Phố cũ hoa vàng
Chương 5

"Mỗi tối anh đều online từ mười một đến mười hai giờ. Nếu được chúng ta sẽ chat. Anh không thích mail, thông cảm nhé cô bé".

Bích xìu mặt xuống, chat với X men thú vị thật, nhưng ở thời điểm gọi là giờ vàng cấm cung đó Bích chịu thua. Chỉ còn hi vọng ba mau mau về để tậu máy tính mới cho cô thôi. Biết viết gì cho X man đây? Có lẽ nên im lặng là hơn.

Bích khều tay Quỳnh:

- Về chưa Quỳnh.

- Ủa, mày nghỉ chơi sớm vậy?

- Tao gởi mail chớ có chơi gì đâu.

Quỳnh nheo mắt:

- Gởi cho ai vậy? Chắc không phải cho ông Phương hay thằng Nghĩa chứ?

Bích lườm:

- Hỏi gì lắm thế! Về.

Trả tiền thuê máy, Quỳnh lầu bầu:

- Mày bày đặt bí mật hả? Sau này có gì buồn vui đừng kiếm tao để tâm tình nhé!

Khuê Bích làm thinh mặc kệ Thúy Quỳnh cau có, phóng xe đi trước.

Tới nhà, Bích nhìn sang quán Net. Buổi trưa vắng teo. Trên sân không thấy chiếc Vespa cũng chẳng thấy ai.

Dì Bảy mở cổng, Bích dắt xe vào. Hai dì cháu cặm cụi ăn cơm trong im lặng.

Bà Bảy lên tiếng trước:

- Con sao vậy?

Bích nuốt vội miếng rau:

- Dạ có sao đâu.

- Im như thóc thế? Lại bị mắng à?

- Làm gì có. Tại con đang suy nghĩ.

- Nghĩ gì mà quên nhai cơm.

Bích kêu lên:

- Trời ơi! Biết nói sao đây? Tóm lại con không giải thích được.

Vội vã uống nước, vội vã lên lầu. Nhìn qua ô cửa sổ, Bích không thấy gì ngoài giàn huỳnh anh dày đặc hoa vàng bao quanh quán Net.

Lên giường dỗ giấc ngủ trưa, Bích không biết nên nghĩ tới ai để có cơn mộng đẹp.

Điện thoại reo làm Bích giật mình. Một hồi, hai ba hồi. Đứa quỷ nào thế nhỉ? Bích không thèm nhấc máy. Chuông tự động tắt. Cô nhắm nghiền mắt rồi mở ra khi bà Bảy gắt:

- Điện thoại của con kìa.

Bích buột miệng như một thói quên:

- Đưa nào vậy dì?

- Không biết! Một thằng giọng lạ hoắc.

Cầm ống nghe, Bích khá bất ngờ khi nghe tiếng của Đồng:

- Chào Bambi.

Bích chớp mi:

- Tôi không phải là Bambi.

- Nhưng vẫn thích được gọi là Bambi để rồi càu nhàu trách móc?

Bích lảng đi:

- Tôi nhớ mình đâu nợ tiền ở quán Net.

Đồng cười cười:

- Đúng vậy? Chỉ có tôi nợ em thôi.

- Nợ gì nhỉ? Khó hiểu quá.

- Lâu rồi không thấy em qua quán.

- Tôi bận! Cũng mới vài ba hôm chớ có lâu gì?

Đồng nói ngay:

- Vì mong được gặp em nên với tôi một ngày dài hơn thế kỉ.

Bích cười khúc khích:

- Vậy à! Anh làm tôi cảm động ghe.

Giọng Đông trầm hẳn xuống:

- Khuê Bích này.

- Sao ư! Anh thật tài khi gọi chính xác tên tôi.

Đồng cười khẽ:

-Tên đẹp thế kia làm sao tôi gọi sai cho được.

Bích cau mày. Cô chưa nghĩ ra từ đâu Đồng biết tên mình thì Đồng đã nói tiếp:

- Chúng ta có thể gặp nhau không?

Bích do dự:

- Có lẽ là không. Tôi rất bận, anh muốn nói gì thì cứ nói.

Đồng nhỏ nhẹ:

- Tôi đã nhận email. Chính vì lá thơ đó tôi mới quyết định điện thoại cho em. Em có cách chơi chữ thật đặc biệt.Tôi thích những lời em viết.

Bỗng dưng Bích chân tình:

- Tôi cũng thích lá thư của anh. Nhưng điều này không có nghĩa chúng ta phải gặp nhau ở trong quán của Vua chích choè.

- Em ngại vì tôi là nhân viên của Vua chích choè? Chúng ta sẽ gặp nhau nơi khác vậy.

- Không phải! Với tôi con người quan trọng hơn công việc anh ta đang làm. Tôi chưa biết gì về anh ngoài cái tên Trần Tự Đồng.

Đồng nói:

- Muốn biết về một người không gì hay bằng phải thường gặp họ để trò chuyện.

- Anh định dụ dỗ con nít chắc.

Đồng láu cá:

- Đâu có! Tôi chỉ thích dụ dỗ người nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi.

Bích bật cười:

- Anh nghĩ thiên hạ thời nay dễ dụ lắm sao?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi thích làm những việc khó hơn sức mình.

- Thí dụ như việc gì?

Đồng từ chối:

- Tìm cho bằng được người trong mộng.

Khuê Bích chắc lưỡi

- Tìm cho ra người trong mộng, đúng là hơi khó nghen. Nhưng tôi chúc anh thành công.

- Cám ơn em, tôi nghĩ mình đã thành công một nửa rồi. Nửa còn lại rất mong được em giúp.

Khuê Bích liếm môi:

- Chuyện này tôi nghĩ anh nên đăng báo mục tìm người thân may ra gặp được nàng chớ tôi thì xin bó tay.

- Lời từ chối cũng là lời tư vấn hết sức dễ thương. Tôi sẽ suy nghĩ thêm có nên thực hiện lời tư vấn này không.

- Nên quá đi chứ!

Đồng bỗng chuyển tông:

- Em muốn biết về tôi phải không?

Bích nhẹ tênh:

- Tò mò là bản chất con gái mà.

- Tôi chưa thấy bản chất này ở em.

- Tôi sẽ thể hiện ngay đây. Này! Anh đang trong giờ làm việc mà sao rảnh vậy? Không khéo Vua chích choè cắt hợp đồng với anh đó.

Đồng cười khẽ:

- Cám ơn em đã lo lắng. Tôi làm việc không ký hợp đồng vì lương có bao nhiêu đâu mà.

- Nhưng thật ra anh là ai? Sao lại biết số điện thoại và tên của tôi?

- Thời hiện đại, biết số phone và tên của một cô gái có gì là khó.

Bích mỉa mai:

- Anh có vẻ kinh nghiệm nhỉ!

Đồng thản nhiên:

- Tôi rất nhiều kinh nghiệm. Nếu em cần cứ nhờ giúp. Tôi rất sẵn sàng.

Bích châm chọc:

- Anh đúng là có khẩu khí của nhân viên quán. Lúc nào cũng rất sẵn sàng. Nhân viên quán, phục vụ quán. Chậc! Tôi nghĩ anh phải là người khác cơ. Trần Tự Đồng.

Đồng lơ lững con chuồn chuồn:

- Anh cũng có một vài người khác ẩn trong mình. Nếu gặp nhau ở quán, em hãy xem tôi là nhân viên phục vụ.

- Thế ở đâu anh mới chính là anh?

- Ở trong tim em.

Khuê Bích nóng mặt. Cô kêu lên:

- Nhảm!

Rồi gác máy! Trần Tự Đồng đúng là quỉ sứ, anh ta cứ gài Bích rơi vào bẫy, mà cô cũng ngốc nữa.

Giận dỗi, Bích đi tới đi lui trong phòng. Vén màn cửa sổ cô nhìn qua bên kia đường. Buổi chiều bắt đầu xuống cho hương cà phê lan man.

Hương cà phê không đắng nên Bích tha hồ nhâm nhi. Chỉ e rằng rồi cô sẽ nghiện cà phê dù không uống giọt nào.

Đồng vừa ngồi xuống bàn ăn đã nghe giọng ông Lữ gay gắt:

- Con ở đâu về vậy?

Đồng cầm đũa lên:

- Dạ ở nhà bạn.

Ông Lữ lừ mắt:

- Bạn nào?

Đồng ậm ự:

- Có nói ba cũng không biết, con mời nội, mời ba và dì ăn cơm.

Ông Lữ mỉa mai:

- Hừ! Con nhiều bạn quá nhỉ, chắc cũng một lũ lười học ham chơi vô trách nhiệm với gia đình, tối ngày tụ tập đàn đúm như con.

Đồng làm thinh, Ông Lữ lại nói:

- Đã là năm cuối nhưng chẳng khi nào ba thấy con cầm quyển vở trên tay. Tệ thật.

Bà Phượng tằng hắng:

- Thôi mà! Trời đánh còn tránh bữa ăn đó. Có để thằng nhỏ nuốt trôi miếng cơm không?

Ông Lữ nhìn bà:

- Nhưng có lúc nào con gặp được nó ngoài giờ ăn. Má phải để con dạy nó chứ?

Bà Phượng kêu lên:

- Dạy con vào giờ ăn à? Mày tra tấn nó thì đúng hơn. Không những thế, mày còn dằn vặt tao nữa.

Bà Yến vội vàng lên tiếng:

- Xin má bớt nóng. Còn anh nữa, để cho con ăn cơm.

Đồng nghẹn ở cổ, anh thấy no ngang không muốn động đũa dù món tôm kho tàu là món khoái khẩu của anh. Không khí bữa ăn nặng trịch xuống. Bà Yến liền trở tài vợ đảm, mẹ hiền, dâu thảo bằng cách gắp thức ăn cho chồng, đơm cơm cho con và thêm canh cho mẹ chồng.

Bà luôn miệng nhắc Đồng ăn nhiều vào. Có thực mới vực được đạo. Nghe bà đãi bôi, Đồng chỉ thêm ngao ngán. Anh lầm lì nhai nuốt chẳng cảm giác ngon lành.

Ông Lữ bỗng hỏi:

- Con chơi thân với Mai Hoàng không?

- Ủa! Sao ba hỏi tới con bé đó?

- Ba đang làm ăn với công ty của ba nó. Tuần sau gia đình đó tân gia. Ba muốn con đi cùng.

Đồng buông đũa xuống:

- Con có phải trẻ nít đâu mà ăn ké theo ba mẹ, con không thích vì con không thân với nhỏ đó.

Ông Lữ nghiêm mặt:

- Ông Chinh, bố Mai Hoàng mời cả gia đình mình. Biết hai đứa học chung ông mời riêng con cả mấy lần. Con phải đi dù không thân với nó.

Đồng xụ mặt khó chịu. Bà Phượng nói ngay:

- Đừng đưa cháu tao vào những cuộc làm ăn mua bán của mày nghe.

Ông Lữ vẻ khó chịu:

- Đây là giao thiệp bình thường! Má nói nghe kỳ quá.

Bà Phượng nói:

- Thằng nhỏ đã không thích, mày cố ép, tao thấy không bình thường chút nào.

Ông Lữ phản ứng:

- Nó lớn rồi, phải làm quen với môi trường công việc chớ không thể tối ngày bia bọt, gái gú. Nó phải vừa học vừa làm mới khôn ra.

Bà Yến ngọt như đường:

- Anh thư thả cho con nhờ. Bắt nó vừa học vừa làm tội lắm. Lỡ nó thi hỏng tốt nghiệp thì khổ.

Bà Phượng kêu lên:

- Làm gì mà rớt tốt nghiệp. Cháu tôi đâu tệ lậu dữ vậy. Hừ! Chưa thi đã trù thằng nhỏ nghĩa là sao?

Ông Lữ bực bội:

- Ai trù ẻo gì nó. Má tưởng cháu má siêng năng chăm chỉ lắm hả. Nếu siêng nó đã đi du học chứ đâu lông bông như vầy. Là anh, lẽ ra nó phải làm gương cho em. Đằng này... thôi không nói nữa. Con chán lắm rồi!

Đồng đứng dậy băng băng ra phòng khách. Bà Phượng gọi với theo:

- Con đi đâu?

Đồng cộc lốc:

- Đi đàn đúm. Nội khỏi phải lo!

Ông Lữ rít lên:

- Mày đứng lại thằng mất dạy. Nuôi mày ăn học để mày đối xử với người lớn như vậy à.

Đồng làm thinh. Ông Lữ dịu giọng xuống:

- Chờ đi! Ba muốn nói chuyện với con như với một người đàn ông thực thụ.

Bà Phượng lo lắng nhìn Đồng. Với bà Đồng mãi mãi là thằng bé con, Đồng còn bé bỏng hơn cả Huy, thằng em cùng cha kém Đồng ba tuổi, bà không cho ai nặng nhẹ thằng Đồng dù đó là ba nó.

Bằng giọng bức xúc bà hỏi:

- Mày định làm gì thằng bé? Ông Lữ ngần ngừ:

- Con muốn nó tập tành làm quen một số việc. Nó cần tập kiếm tiền là vừa.

Bà Phượng quyền hành:

- Bây ác vừa thôi, thằng nhỏ đang học, thời giờ đâu ra chớ? Từ giờ trở đi tao sẽ lo liệu thằng Đồng không phải kiếm tiền kiếm bạc gì cả.

Bà Yến vội lên tiếng:

- Má đã nói vậy, anh nghe theo đi.

Đứng dậy, đẩy mạnh cái ghế, ông Lữ hầm hầm:

- Rõ ràng má dung túng nó, thật tức điên lên được.

Nhìn ông bước lên lầu, bà Phượng nói với theo:

- Nó mất mẹ, tao phải thương nó nhiều chớ chả dung túng gì. Hứ! Bực mình ở đâu về nhà trút lên con cái.

Đồng ngồi phịch xuống salon. Anh thường trách ba mình là vì những chuyện đại loại như vừa xảy ra.

Xưa nay ông không quan tâm đến con cái. Đồng muốn học, muốn chơi thế nào thì tuỳ. Đúng như bà nội nói, thỉnh thoảng bực bội bên ngoài, ông về nhà hoạnh hoẹ anh rồi đâu lại vào đó.

Đồng không chăm học như Huy, chính vì vậy anh chẳng tha thiết gì đi du học như nó. Dẫu sao ba cũng còn thằng Huy để nở mày nở mặt cùng thiên hạ.

Bà Phượng vội tới ngồi cạnh anh giọng vỗ về:

- Ba con nói gì thây kệ, tiền của con lúc nào cũng có sẵn, cần gì phải kiếm tiền. Mấy dãy phố mặt tiền là của mẹ mày để lại, không đứa nào có quyền động vô. Nội sẽ bảo ba mày sang tên cho mày, không sau này phiền phức.

Đồng thoáng thấy bà Yến nhếch môi. Anh thừa biết Huy đi du học bằng tiền cho thuê cả dãy phố mặt tiền ấy cho nên bà nhột nhạt khi nghe nội nói thế.

Đồng hờ hững:

- Con không nghĩ tới dãy nhà đó đâu nội.

Bà Phượng nhấn mạnh:

- Nó là của con, nghĩ tới hay không cũng vậy thôi.

Di động của Đồng reo lên trong túi. Anh thấy hiển thị số của Sơn.

Đứng dậy, Đồng nói:

- Con nghe điện một chút.

Ra hàng hiên, anh nghe máy. Giọng Sơn dài ra:

- Sao rồi ông anh? Câu mãi vẫn chưa được cá à?

Đồng ậm ự:

- Từ từ chứ.

- Em hơi sốt ruột vì từ từ có bị lâu, anh phải mạnh mồm vào chứ! Nghe anh Trí bảo anh vẫn chưa vào được vòng trong hở? Chà! Lẽ nào sát thủ là hư danh? Nếu đúng vậy thì em nhầm người rồi. Chắc phải tìm người khác quá!

Đồng khô khan:

- Chưa hết thời hạn đưa ra mà. Mày hối thúc để làm gì?

Sơn cười hề hề:

- Em đâu hối thúc ông anh. Em xin cung cấp một thông tin. Nghe đồn rằng con Bích đang khoái một thằng vừa đi du học về. Anh chậm chân chậm tay quá coi chừng thằng kia cuỗm con Bích mất là anh thua trắng.

Đồng vội vàng hỏi:

- Thăng đó như thế nào? Sao Bích quen được khi nó thuộc dạng kín cổng cao tường?

Sơn vẫn cười hề hề:

- Ờ Phương là chỗ quen biết cũ của nó. Hai đứa mới găp lại đây. Gã ta là nguyên nhân khiến thằng Nghĩa bị nhỏ Bích bợp tay. Gã nặng đô lắm đó. Anh liệu đi! Em cho anh số di động của nhỏ Bích nè. Thôi em stop nghe. Cần cung cấp thông tin gì cứ gọi em.

Đồng vào nhà. Bà Phượng vẫn còn ngồi ở Salon. Dúi vô tay anh một xấp giấy năm trăm ngàn, bà bảo:

- Cứ xài cho bõ ghét thằng cha mày!

Đồng nói:

- Con vẫn còn nhiều.

- Để dằn túi. Tiền mà chê à.

-Nội không sợ con đi đàn đúm, gái gú bia bọt như ba con nói hả?

Bà Phượng lắc đầu:

- Nội không sợ. Nội tin con là đứa không sa đà, dù con có nhiều tiền. Cứ chơi cho đã trước khi lao vào công việc. Như ba mày vậy. Giờ thời gian đâu mà chơi.

Đồng chợt buồn cười vì lí lẽ của bà nội. Bà kể rằng ba anh là người không biết chơi. Hồi nhỏ lao đầu vào học, lớn lên lao vào làm việc. Ông không tiệc tùng, nhậu nhẹt, nếu những bữa tiệc đó không liên quan đến việc làm ăn.

Huy rất giống tính ông, nó cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Và nó đã sang Úc đã vào đại học. Dĩ nhiên tương lai của nó không tầm thường như tương lại của Đồng. Ba và mẹ nó có quyền hãnh diện về con trai. Trong nhà có một đứa như Huy là đủ lắm rồi, Đồng không muốn làm mọt sách cũng không muốn trở thành nô lệ của công việc. Nhưng chẳng lẽ anh cứ là anh với cái trò cưa cẩm con gái vì một lời thách đố. Hoặc anh cứ là anh vật vờ trong cái quán cà phê, với các cô nàng chỉ để vui một thời gian rồi đường ai nấy đi?

Điện thoại run lên. Đồng thấy số của Diễm Ái. Con nhỏ này anh mới quen, Ái cũng thuộc dạng cứng cựa, nhưng anh với cái mác thiếu gia rủng rỉnh tiền đã cưa đổ cô nàng khá dễ.

Con bé nhắn tin" Em đang ở quán Dạ Khúc. Anh đến nhé, em chờ ".

Bà Phượng đứng lên:

- Nếu có đi chơi thì đi sớm về sớm.

Đồng gật đầu:

- Vâng!

Đồng không hứng thú lắm với tin nhắn này. Anh đang rối ren bận rộn vì Khuê Bích. Nhỏ đó chiếm hết tâm trí anh. Anh nôn nóng kết thúc độ cá cược này lắm rồi. Nếu đúng Khuê Bích đang khoái gã Phương nào đấy thì hơi gay cho anh.

Cầm di động trên tay, Đồng nhắn trả lời Diễm Ái" Anh bận rồi, đừng chờ ".

Đồng phóng ra như bị ma đuổi về quá Net của Ngoạn.

Dựng xe trong sân anh hỏi:

- Có cần tao vào phòng máy không?

Ngoạn lắc đầu, Đồng tười cười:

- Vậy tao gởi xe ở đây. Mày trông nhé!

Ngoạn ngạc nhiên:

- Mày còn đi đâu nữa?

Đồng lấp lửng:

- Ờ! Tao đến đây là để tới đó mà!

Ngoạn chép miệng:

- Đúng là vô công rỗi nghề! Nếu thời gian biết lên tiếng, chắc nó đã cho mày biết một phút trị giá là bao nhiêu.

Đồng khoát tay:

- Khỏi lên lớp thằng quỷ!

Dứt lời anh băng qua đường tới cổng nhà Bích nhấn chuông. Không phải đợi lâu đã có một phụ nữ đứng tuổi mở hé cổng.

Đồng hết sức lễ phép:

- Dạ thưa cho cháu gặp Khuê Bích.

Bà Bảy nhìn Đồng từ đầu xuống chân:

- Cháu tên gì sao trông lạ quá!

Đồng cũng lễ phép:

- Dạ! Cháu tên Đồng, dì từng nghe giọng cháu qua điện thoại rồi ạ!

Bà Bảy ngập ngừng:

- Vậy đứng chờ nghen.

Dứt lời bà đóng cổng lại. Đồng tủm tỉm cười. Anh đứng bắt chéo chân, dựa lưng vào tường, mồm huýt gió khe khẽ. Anh sẽ nói gì với Khuê Bích đây? Đồng vẫn chưa nghĩ ra, thôi thì tùy cơ ứng biến. Khoảng này anh thừa kinh nghiệm mà.

Bích thò đầu ra:

- Anh đi đâu đây?

Đồng nhìn cô:

- Đi tìm một nửa của mình.

Bích bĩu môi:

- Lộn địa chỉ rồi. Làm ơn... thăng giùm.

Đồng lì lợm:

- Chuyện quan trọng như vậy làm sao anh lộn được.

Bích lạnh lùng:

- Tôi không dư thời gian. Làm ơn đi.

- Anh sẽ đứng đây mỗi tối.

Bích nhún vai:

- Tùy anh! Tôi không cảm động vì cái trò trồng cây si sến sến này đâu.

Dứt lời cô đóng cổng lại. Đồng tựa vách nhấn điện thoại. Hy vọng số di động thằng Sơn cung cấp đúng số của Bích.

Một, hai, ba, rồi bốn hồi chuông. Đồng mới nghe giọng Bích dè dặt. Cũng phải thôi Bích làm sao biết ai ở cái số lạ hoắc của Đồng.

Anh ngọt sớt:

- Là anh đây Bambi.

Bích im bặt. Mấy giây sau cô mới mở lời:

- Anh giỏi lắm! Cả số di động của tôi anh cũng biết. Tôi ngạc nhiên và tò mò về anh quá. Nhưng anh nên thôi diễn trò thì hơn.

Đồng chưa kịp nói gì thêm, Bích đã cúp máy. Nhìn lên lầu, cửa sổ phòng cô đã khép màn lại. Đồng tủm tỉm cười. Anh tin chắc Bích đang hết sức tò mò về mình. Rồi con bé phải nghĩ tới anh cho mà xem.

Đứng tựa cổng, Đồng tiếp tục gọi vào di động của Bích. Con bé nhận điện thoại xong lại tắt.

Đồng nhắn tin:

- " Anh sẽ đứng thi gan cùng cột đèn. Chúc em ngủ ngon ".

Ngay lúc đó mắt Đồng chói sáng vi ánh đèn. Một chiếc Dream dừng lại trước cổng. Cô gái trên xe nhìn anh ngạc nhiên:

- Cậu tìm ai à?

Đồng không chớp mi, anh nhận ra những nét giống nhau giữa cô ta và Bích.

Cũng rất lễ phép và lịch sự, Đồng nói:

- Dạ! Em tìm Khuê Bích:

- Vậy sao không nhấn chuông?

Đồng mỉm cười:

- Dạ có! Nhưng mà... chắc chị là chị của Bích?

Khuê Tâm gật đầu rồi chắc lưỡi:

- Con bé này thật là!

- Em đã gặp Bích rồi. Cô bé ra bảo em đi về.

- Vậy sao cậu không về?

Đồng thản nhiên:

- Em về thì đâu còn trò gì cho Bích vui và tự hào có một cây si cây sến ngay nhà mình.

Khuê Tâm bật cười:

- Cậu hiểu em tôi quá chứ!

Dứt lời cô nhấn còi xe. Tâm hỏi:

- Cậu vào nhà hay tiếp tục đứng đây?

Đồng chắc giọng:

- Em đứng đây.

Tâm tủm tỉm:

- Tùy cậu vậy.

Bà Bảy ra mở cổng. Thấy Đồng bà kêu lên:

- Ủa! Bích chưa xuống gặp cháu à?

Đồng lễ phép:

- Dạ xuống rồi, nhưng cháu vẫn phải chờ.

Tâm nói:

- Dì Bảy ơi nhắc cho cậu gì đây cái ghế.

Đồng xua tay:

- Dạ em đứng được rồi. Em tên Đồng.

Tâm hóm hỉnh:

- Tên nghe... Metal nhỉ.

- Vâng! Tên do ông nội em đặt cho đấy ạ.

- Vậy cậu Đồng cứ đứng chơi nhé.

- Vâng! Chị và dì Bảy đừng bận tâm.

Cánh cổng khép lại, Đồng nhìn lên cửa sổ, anh thoáng thấy bóng Khuê Bích. Thế nào cá cũng cắn câu, chẳng cần hấp tấp. Hà! Khương Tử Nha còn phải ngồi câu cá bao nhiêu năm nữa kìa.

Cổng mở ra, Bích nói một hơi:

- Anh thích người khác bị mắng lắm hả? Tôi không muốn bị vạ lây từ anh đâu nghen.

Đồng ngơ ngác:

- Ủa! Anh chúc em ngủ ngon rồi mà.

- Mới giờ này mà ngủ gì? Anh chỉ khiến người ta gặp ác mộng khi ngủ thôi.

Đồng ung dung nói:

- Chị em đã cho phép anh đứng đây. Em sẽ không bị mắng. Cứ vào ngủ thoải mái, anh không len vào giấc mơ của em đâu.

Bích bĩu môi:

- Anh anh em em ngọt quá hén!

Đồng nhắc nhở:

- Vào nhà đi, cứ mặc anh hoá đá ở ngoài này.

- Anh mà hoá đá. Hổng dám đâu! Anh hoá quỉ thì có.

Đồng nheo nheo mắt:

- Nếu hoá quỉ anh sẽ là một gã quỉ đa tình vì vậy em cũng không thoát khỏi tay anh đâu.

Bích khoát tay thách thức:

- Cứ thử xem!

Một chiếc taxi trờ tới đậu trước lề nhà Bích. Khiến cả hai đều phải nhìn vì tò mò.

Khuê Bích chợt nhảy cẫng lên:

- Wá! Ba về! Ba về!

Cô lao về phía taxi với tất cả vui sướng. Trên taxi một người đàn ông bước xuống. Ông ta ôm Bích rồi hôn lên trán cô.

Bích hí hửng bá vai ông:

- Sao ba không báo trước sẽ về?

Ông Mẫn nói:

- À! Ba muốn bất ngờ, mà ba biết con là người trông ba nhiều nhất nhà.

Bích cười toe:

- Con nhớ ba chớ bộ.

Ông Mẫn cốc lên đầu Bích:

- Nếu máy tính không hư, con chẳng nhớ ba đâu nhỉ? Nào! Phụ ba khiêng nó vào.

Mắt Bích sáng rỡ:

- Nó nào cơ ạ?

- Chậc! Nó nào bây giờ.

Người tài xế mở cốp taxi lên. Thật mau mắn, Đồng bước tới chào ông Mẫn rồi hạ giọng:

- Để cho cháu...

Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngay tức khắc ông Mẫn hóm hỉnh:

- Chà! Hên thật, có sẵn cả thợ khiêng.

Bích dẩu môi:

- Cẩn thận đấy.

Đồng ngọt sớt:

- Anh biết rồi!

Bích tíu tít:

- Sao ba lại có sẵn nó vậy?

Ông Mẫn nói:

- À! Dễ thôi! Sáng nay ba điện thoại nhờ chú Thịnh đi ráp máy cho con, về tới nơi ba chỉ trả tiền rồi chở nó về nhà. Màn hình cũng mới luôn đấy.

Bích cười tít mắt:

- Ba đúng là số một la mã.

Bà Linh và Tâm ra tới. Ông Mẫn giang hai tay ôm hai mẹ con.

Khuê Tâm suýt xoa:

-Nhỏ Bích sướng ghê! Phần quà của nó to ơi là to, xịn ơi là xịn, mắc ơi là mắc.

Bà Linh cười:

- Nó nhớ máy vi tính chớ nhớ gì ba.

Thấy Đồng khệ nệ với thùng đựng màn hình vào, bà Linh hỏi:

- Bích chỉ chỗ cho người ta khiêng vào.

Tâm nheo mắt:

- Nghe chưa em! Nhớ chỉ chỗ cho người ta.

Bích lườm Tâm:

- Nghe rồi, thưa chị.

Quay sang Đồng, Bích nói nhỏ:

- Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh vào nhà tôi đó nha.

Đồng chép miệng:

- Anh cũng muốn vậy nhưng chỉ sợ khó cho em.

Bích tròn mắt:

- Khó về chuyện gì chứ?

Đồng để thùng máy xuống đất:

- Máy móc là chúa rắc rối. Để rồi em xem.

Ông Mẫn cũng mang vào thùng linh kiện khác. Đặt nó xuống ông hỏi:

- Còn phải thuê người tới cài đặt nữa con gái ạ.

Đồng mau miệng:

- Cháu làm được thưa bác.

Ông Mẫn thở phào:

- Vậy thì hay quá! Con bé đang nôn lên mạng đấy. Cháu cài đặt đi.

Đồng ngập ngừng:

- Dạ! Cũng phải cả buổi mới xong. Tối nay không kịp đâu ạ! Ngày mai cháu sẽ đến.

Khuê Bích chưa kịp nói gì, ông Mẫn đã bảo:

- Đành nhờ cháu vậy.

Đồng gật đầu:

- Vâng! Xin bác cứ an tâm!

Chào ông Mẫn, bà Linh và Khuê Tâm, Đồng ung dung trở ra cửa. Bích ấm ức bước theo:

- Đồ cơ hội! Tôi không cần anh đâu!

Đồng dịu dàng:

- Đừng nên nói như đinh đóng cột bất cứ vấn đề gì. Thế giới chuyển dịch từng giây em sẽ thay đổi cho xem. Đã hứa với bác, anh đâu thể làm khác.

Bích gân cổ lên:

- Nhưng mà... mà anh không phải là bạn tôi như ba tôi tưởng.

Đồng thản nhiên:

- Em cứ nói thật anh làm công cho phòng Net trước nhà. Có sao đâu!

Khuê Bích chắc nịch:

- Đương nhiên tôi sẽ nói.

- Anh không mặc cảm hay xấu hổ với công việc của mình" Con người quan trọng hơn công việc anh ta làm " Anh quí em vì câu nói đó. Chúc ngủ ngon. Anh không len vào giấc mơ của em đâu Bambi.

Bước những bước sải dài, Đồng băng qua đường vào quán Net.

Đang ngồi nhịp chân theo nhạc. Ngoạn hất hàm:

- Sao rồi thằng kia?

Đồng ngồi xuống đối diện:

- Tao chờ một tin nhắn. Rồi mày xem.

Ngoạn nhún vai:

- Đúng là thời tình yêu trên ngón tay. Hồi nãy có hai đứa ranh ngồi đây. Chúng không nói chuyện trực tiếp mà toàn nhắn tin cho nhau mới ghê chứ.

Đồng bảo:

- Có nhiều điều khó nói ra bằng lời nên chúng ta phải nhắn tin dù đang ngồi cạnh nhau.

Ngoạn gật gù:

- Mày kinh nghiệm nhỉ?

Đồng cười ngạo nghễ:

- Chuyện nhỏ.

Ngay lúc đó điện thoại của anh reo. Đồng hí hửng:

- Thấy chưa! Tin nhắn đấy!

Nhìn màn hình hiển thị, Đồng thấy hàng chữ " Mai anh đến mấy giờ "?

Tủm tỉm với tất cả khoái chí. Đồng trả lời:" Tùy Bambi ".

Đồng lại nhận được tin nhắn:" Buổi chiều giờ nào tôi cũng ở nhà ".

Đồng thao tác ngón cái: " Anh sẽ đến sau khi gọi điện mười phút ".

Ngoạn nhìn Đồng:

- Trông mặt mày hạnh phúc một cách chân thật, yêu rồi à?

Đồng hơi khựng lại:

- Mày nói gì? Yêu hả? Còn hơi khuya.

Ngoạn nói:

- Bất quá thua một chầu cá cược, bù lại được một tình yêu. Lời chớ đâu có lỗ. Nếu là mày, tao thà chịu thua độ.

Đồng đút điện thoại vào túi:

- Tao không phải là mày. Tao không thể bị thua độ. Thôi tao về.

Khuê Bích xem tivi nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lướt mắt về chỗ đặt máy tính. Ba cô và Đồng đang ngồi trước màn hình và đang trò chuyện xem ra rất tâm đầu ý hợp.

Bích không hiểu sao ba vốn hơi khó với các thằng bạn của cô lại dễ dãi, thân thiện với Đồng nhanh như vậy.

Vừa cài đặt chương trình, Đồng vừa trò chuyện với ba. Trông kiểu cách của anh ta mới thấy ghét chứ.

Bích ấm ức nhấn rờ mốt chuyển kênh liên tục nhưng vẫn không chọn được đài để xem.

Ông Mẫn chợt gọi to:

- Bích ơi!

Cô nhỏm dậy:

- Dạ!

- Cho ba và anh Đồng nước uống đi con.

Bích gãi ót:

- Dạ... ba uống gì ạ?

Ông Mẫn hỏi:

- Cháu uống gì Đồng?

Đồng nhũn nhặn:

- Dạ! Bác cho gì cháu uống thứ đó ạ!

Ông Mẫn búng tay:

- Hai cam vắt, con gái.

Bích liếc Đồng một cái bén ngót, cô thấy anh ta cười mà ứa gan.

Xuống bếp, cô mở tủ lạnh lấy cam ra làm nước. Thật ra Đồng là người tốt hay người xấu nhỉ? Bích luôn hoang mang khi nghĩ tới anh. Cô không phủ nhận mình thích cái cách trò chuyện thông minh của Đồng. Nhưng mà thích trò chuyện thì đã sao?

Cho đường vào ly nước cam, khuấy tan Bích bỏ những viên đá vuông vào. Chút tinh nghịch lướt qua đầu, Bích với tay lấy lọ muối gần đó cho vào ly nửa muỗng.

Sau khi để ly cam muối ấy lên cái đĩa xanh lá chuối, Bích lấy cái đĩa khác để ly còn lại lên, đặt cả hai vào chung một cái khay. Bích khệ nệ bưng ra.

Rất thận trọng, Bích đặt ly nước cam cô dành riêng cho từng người vào đúng vị trí.

Môi chúm chím, Bích cười:

- Ba và anh uống nước ạ!

Ông Mẫn tấm tắc:

- Trông vàng óng ngon quá. Chỉ sợ chua thôi.

Bích nhìn Đồng:

- Dạ không chua đâu. Con bảo đảm mà!

Đồng nhìn trả lại cô làm Bích chớp mi, cô tủm tỉm:

- Anh uống đi! Không chua đâu!

Đồng khuấy nhẹ ly nước. Ngay lúc đó điện thoại reo. Cô ra nhấc máy lên và gọi ông Mẫn:

- Chú Hoà tìm ba.

Ông Mẫn đứng dậy đi về phía để điện thoại. Bích chợt bối rối khi thấy Đồng bưng ly lên uống. Trán anh hơi nhíu lại nhưng anh vẫn uống hết phân nửa.

Giọng tỉnh bơ Đồng bảo:

- Ngon đặc biệt!

Khuê Bích hỉnh mũi:

- Vì tôi pha chế bằng công thức đặc biệt mà, không ngon đặc biệt sao được.

Đồng gật gù như cụ non:

- Cam chua muối mặn, uống một lần khát tới ngàn sau. Em muốn tôi nhớ em tới ngàn sau à?

Bích nhún vai:

- Anh suy diễn trật lất.

- Vậy thế nào mới đúng?

Bích chưa trả lời, ông Mẫn đã quay lại:

- Ba tới chỗ chú Hoà một chút, hai đứa ở nhà. Đồng ráng cài hết các chương trình quan trọng hộ Bích nhé! Hôm nào bác cháu mình cà phê cà pháo sau.

Đồng nói:

- Cũng sắp xong rồi bác à! Bác không phải lo gì cả.

Ông Mẫn vừa ra tới cửa, Đồng đã nhắc:

- Em vẫn chưa trả lời anh đấy.

Bích liếm môi:

- Tôi chỉ muốn xem thái độ của anh.

- Em thấy sao?

- Anh không đơn giản chút nào. Nãy giờ anh nói gì với ba tôi vậy?

Đồng lơ lửng:

- Bác hỏi gì thì anh trả lời cái đó. Anh bị sách hạch còn hơn thi vấn đáp. Cũng may, vi tính là chuyên môn của anh.

- Ba tôi biết anh làm bên quán Net không?

Đồng láu lỉnh:

- Ơn chúa! Bác không hỏi điều này.

Bích thắc mắc:

- Vậy ba tôi hỏi chuyện gì?

- À! Bác hỏi anh nhà ở đâu, học trường nào?

Nhìn vẻ chờ đợi của Bích, Đồng vờ vịt:

- Em cần nghe câu trả lời không?

Bích liếc xéo anh:

- Sao lại không? Tôi đã biết tí gì về anh đâu.

- Anh làm cho quán Net, nơi lần đầu mình gặp nhau.

Bích ngắt lời anh:

- Chưa thấy ai đi làm sướng như anh.

Đồng ậm ự:

- Ôi thì người có chuyên môn giỏi phải được ưu đãi chứ!

Bích nói ngay:

- Chuyên môn giỏi ai lại làm nhân viên quán cà phê Net. Tôi ghét người lấp lửng với mình lắm.

- Rất may anh không phải người như vậy. Mục đích của anh khi xin vào làm cho Vua chích choè rất rõ.

Bích tò mò:

- Mục đích gì vậy?

Đồng nhìn cô:

- Để được tiếp cận Khuê Bích. Làn đầu gặp em, anh chưa phải là nhân viên quán ấy đâu. Sau đó anh năn nỉ mãi vua chích choè mới nhận anh đấy.

Bích nhìn Đồng, mặt anh nghiêm nghị lắm, nhưng những người nói láo thường không chớp mắt mà.

Bích hỏi tới:

- Vậy nhà anh ở đâu? Anh học trường nào?

Đồng mỉm cười:

- Nhà anh ở Sài gòn, cùng quận với nhà em, nhưng khác phường. Anh học công nghệ thông tin năm cuối.

Bích hất mặt:

- Sắp thi tốt nghiệp mà nhàn rỗi nhỉ?

Đồng khổ sở:

- Làm ơn cho anh xin một ly nước lọc. Anh khát vì nước cam của em quá.

Bích phá ra cười khoái chí:

- Thật đáng đời.

Xuống bếp cô rót một ly nước lọc to. Đến bàn đặt máy tính, Bích để xuống:

- Anh uống đi!

Đồng nhìn cô:

- Có đúng là nước tinh khiết không?

Bích tủm tỉm:

- Không nên " Bổn cũ soạn lại ".

Đồng uống cạn ly nước lọc:

- Chưa bao giờ anh thấy nước ngon như vậy.

Bích chớp mi:

- Xin lỗi tôi đã đùa quá trớn.

Đồng tủm tỉm:

- Chà! Sao khi không em trở nên hiền từ thế?

- Có sao đâu! Dữ dằn hoài cũng chán. Mà này! Suốt ngày ở bên quá Net anh học lúc nào?

- Học ở bển luôn. Học trên máy, sướng chán.

Bích kêu lên:

- Khó tin! Anh có vẻ không siêng tới mức đó.

Điện thoại reo, Bích nhấc máy. Giọng Phương trầm ấm:

- Em đang làm gì vậy Bích?

Khuê Bích bối rối. Cô ậm ự:

- Em đang ngồi trước máy tính.

- Chat à?

- Dạ không, em... em đang học trên máy.

- Siêng thế? Nhưng anh nói chuyện với em một chút có được chứ?

- Vâng! Anh cứ nói, em nghe mà!

Bích liếc vội về phía Đồng. Anh vẫn nghiêm chỉnh ngồi trước màn hình và có lẽ cũng nghiêm chỉnh nghe những gì Bích vừa xạo.

Giọng Phương thân mật:

- Anh có thể mời em đi xem ca nhạc chứ?

Bích chớp mi:

- Nhân dịp gì hả anh?

Phương cười nhẹ:

- Có dịp gì đâu, hôm trước em không đến, anh áy náy mãi nên hôm nay nhất định phải mời riêng em. Không được từ chối đâu nhé.

Bích hơi nũng nịu:

- Nếu em lại từ chối thì sao?

Phương tha thiết:

- Lẽ nào trong mắt em không có chút nào bóng dáng anh?

Bích chắc lưỡi:

- Thật khó trả lời quá!

Phương bảo:

- Cứ nói thật lòng mình, anh không sao đâu.

Bích nhẹ tênh:

- Nói thật. Em rất tiếc vì phải từ chối dù em rất thích ca nhạc.

Phương hỏi:

- Anh muốn biết tại sao?

- Có nhiều lí do lắm.

- Anh nhớ hồi đó chúng ta rất vui.

- Nhưng bây giờ không phải hồi đó. Làm người lớn lúc nào cũng rắc rối hơn làm trẻ con.

Phương ngập ngừng:

- Phải vì đã có thời gian dài chúng ta không gặp nhau?

Bích lơ lửng:

- Có lẽ...

- Vậy anh sẽ tới thăm em để nối lại mối quan hệ trước đây.

- Anh có cần làm thế không?

Phương hối hả:

- Cần chứ! Khi gặp lại em anh đã rất vui. Anh không để vuột niềm vui của mình đâu.

- Nhưng sẽ có người không vui nếu nghe câu anh vừa nói ra với em.

- Ai nhỉ? Anh biết người đó không?

- Anh không biết mới ngộ đó nghen.

Phương im lặng. Một lát anh hỏi:

- Em muốn nói với Tú Trinh à? Chắc có hiểu lầm gì rồi. Anh không trách nhiệm chuyện buồn vui của Trinh. Anh là người rạch ròi trong quan hệ bạn bè, người thân cũng thế. Anh sẽ đến thăm em, niềm vui của anh.

Bích chớp mi:

- Thế nào em cũng gặp rắc rối.

- Từ cô Linh à? Anh sẽ giải thích với cô Linh và cả chị Tâm về mối quan hệ của mình.

- Em không muốn vậy. Tốt nhất anh nên thôi.

Phương nhấn mạnh:

- Anh không dễ thôi đâu. Anh sẽ đến nhà.

Bích thảng thốt:

- Ngay bây giờ à?

Cô nghe Phương cười:

- Tất nhiên là không. Bây giờ em tiếp tục học bài đi, anh stop đây!

Bích gác máy, cô thấy Đồng đang cười mím chi với mình. Hừm! Gần như cùng một lúc có hai gã cười với cô, có nên vui vì điều đó không nhỉ?

Giọng Đồng vang lên:

- Phone của người yêu à Bambi?

Bích vờ vĩnh

- Sao anh biết hay vậy?

- Anh không biết nên mới hỏi đó chớ. Máy xong rồi đây. Em lên mạng tha hồ nha.

Mắt Bích sáng rỡ:

- Cám ơn nhiều thật nhiều.

Đồng nhìn cô:

- Anh nhận phân nửa thôi. Còn một nửa em gởi qua mạng cho anh.

- Anh là người có lối nói chuyện lạ lùng nhất mà tôi từng gặp.

- Vậy sao! Hy vọng ngoài anh ra em không gặp bao nhiêu người khác. Bây giờ anh về.

- Về bên quán à?

Đồng khẽ gật đầu, Bích tiễn anh tới cổng hơi ngập ngừng cô nói:

- Lần sau sẽ có nước cam siêu ngọt cho anh.

Đồng mỉm cười trước khi bước đi. Cá thế nào cũng cắn câu. Anh tin là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phố cũ hoa vàng Chương 5

Có thể bạn thích