Chàng cất giọng sang sảng nói:

- Tiền bối đã ép người vào thế như vậy, tự nhiên là vãn bối không thể không nói ra.

Đôi mày kiếm của chàng chợt nhướng lên, chính khí thật lẫm liệt. Chàng nói:

- Có điều không phải vì vãn bối tiếc thời gian của mình hoặc sinh mạng của mình, mà vì mấy trăm sinh mạng khác...

Diệu Thủ Hứa Bạch chau mày, dường như lão cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa, và dường như lão cũng không tin lời nói của Y Phong. Vì theo lão thấy, thế gian này hình như không thể có chuyện như Y Phong nói.

Y Phong lại cao giọng nói tiếp:

- Việc tại hạ đến Vô Lượng Sơn là có quan hệ tới một bí mật tuyệt đại trong võ lâm.

Đó là bảo vật do vị võ lâm dị nhân - Vũ Khúc Tinh Quân để lại...

Nói đến đây thì lão nhân khô gầy - Thiết Diện Cô Hành Khách cũng bất giác mở bừng mắt ra.

Diệu Thủ Hứa Bạch lộ xuất thần sắc khẩn trương.

Y Phong quét mục quang nhìn qua thần sắc của hai lão rồi thầm thở dài. Chàng cảm thấy võ công của hai lão quái này tuy cao, nhưng nhân phẩm lại quá thấp. Chàng thầm lo lắng, nếu cuốn Thiên Tinh bí kíp rơi vào tay bọn họ, thì chẳng phải là mình nối giáo cho giặc sao?

Nhưng nếu không như vậy thì làm sao cứu mấy trăm sinh mạng của phái Chung Nam?

Mâu thuẫn trong lòng chàng đã lên đến tột độ, chàng thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Trước khi tạ thế, Vũ Khúc Tinh Quân đã tập hợp tinh hoa võ học bình sinh của lão thành một cuốn gọi là Thiên Tinh bí kíp. Sau đó lão đem chôn cùng một viên Độc Long hoàn ở núi Vô Lượng...

Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành đều sững sờ thần sắc. Vì bọn họ biết rằng, nếu mình có được bí kíp võ học của vị võ lâm dị nhân từng một thời tung hoành thiên hạ lại thêm mấy mươi năm tu luyện của mình, thì chớp mắt mình có thể trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi.

Nhất thời trong mắt hai lão đều lộ vẻ tham lam, và càng nín thở nghiêng tai lắng nghe, vì sợ thanh niên này không chịu nói ra chỗ cất giấu báu vật.

Diệu Thủ Hứa Bạch không ngừng thôi thúc:

- Tiểu bằng hữu! Mau nói tiếp đi!

Y Phong cố ý ngừng thật lâu rồi mới nói tiếp:

- Tuy hai vật này là bảo vật mà nhân sĩ võ lâm đều khao khát có được, nhưng tình thế đã như thế này vãn bối đành cam tâm tình nguyện tặng hai vật đó cho nhị vị tiền bối. Song...

Chàng lại cố ý ngừng một lát rồi mới chậm rãi nói:

- Song Vương gia nhất định phải lấy một vật khác của Vũ Khúc Tinh Quân để lại.

Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành cùng buột miệng hỏi một lúc:

- Đó là vật gì?

Y Phong càng hiểu rõ lòng tham của hai lão quái này, chàng mỉm cười nói:

- Đó là thuốc giải duy nhất để giải độc dược Thực Cốt Thánh Thủy. Sở dĩ tại hạ mong muốn lấy vật này là vì muốn giải cứu cho mấy trăm đệ tử của phái Chung Nam.

Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành Khách đều lấy làm kỳ quái trước việc Y Phong từ bỏ hai món võ lâm chí bảo để lấy thuốc giải, vật chẳng quan hệ gì đến bản thân mình. Thậm chí bọn họ còn nghĩ trong chuyện này rất có ngụy kế gì đó, nhưng cả hai tự phụ vào năng lực của mình nên cũng chẳng quan tâm đến bất kỳ ngụy kế gì.

Y Phong lại nói:

- Nếu nhị vị để cho tại hạ đi, tại hạ sẽ đưa nhị vị đến chỗ cất giấu bảo vật, chỉ cần lấy được thuốc giải là tại hạ lập tức trở về ngaỵ Còn việc chia hai món bảo bối kia, tùy nhị vị định đoạt vậy.

Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình đều trầm ngâm suy nghĩ rồi lại cùng nói một lúc:

- Đồng ý!

Hứa Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp:

- Hiện tại trời đã dần sáng, chính là lúc tốt nhất để hành sự.

Lão nhìn qua Vạn Thiên Bình và tiếp lời:

- Chờ giải quyết xong chuyện này, chuyện của ngươi và ta sẽ tiếp tục nhé!

Thực ra trong lòng lão đã có kế hoạch khác, nhưng Vạn Thiên Bình cũng đâu phải là nhân vật ngờ nghệch, lão này lập tức đồng ý mà không chút dị nghị.

Hứa Bạch cười lớn rồi nói:

- Đi thôi!

Nói đoạn, lão tung người phóng qua cửa sổ nhanh như chớp. Y Phong thầm thở dài một tiếng, lòng nghĩ khinh công của Thiên Lý Truy Phong Thân Hành Vô Ảnh quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ có điều tài cao mà đức lại quá thấp, thật khiến người ta lấy làm tiếc.

Trong lúc chàng suy nghĩ thì trước mắt lại hoa lên, Vạn Thiên Bình cũng đã lướt ra ngoài. Y Phong đành nối bước đi theo sau. Lúc này tuy trời chưa sáng tỏ nhưng phương đông đã rạng ánh hồng, dù trong khe núi, song vẫn đủ ánh sáng để đi tìm nơi cất giấu bảo vật.

Y Phong ngửa mặt nhìn trời rồi chợt nghĩ, chẳng biết mình làm thế này có lỗi đạo với Vũ Khúc Tinh Quân, nhân vật ghét ác như kẻ thù không?

Nhưng chuyện đã đến nước này, chàng còn có đường nào khác để đi nữa. Chàng ngầm thở dài một hơi rồi nghĩ bụng:

- “Có lẽ anh linh của lão trên trời cũng sẽ tha thứ cho cách làm bất đắc dĩ của ta thôi”.

Vách núi đầy rêu xanh, chàng men theo thác nước mà đi, mục quang cẩn thận lùng sục khắp nơi, quả nhiên chàng phát hiện trên vách núi đầy rêu xanh có bảy dấu tích. Đó là bảy dấu tam giác nhỏ khắc trên vách đá bởi công phu Kim Cương chỉ của cao thủ nội gia, vị trí sắp theo hình bắc đẩu thất tinh, nếu không để ý đến thì khó có thể nhận ra.

Y Phong quan sát cảnh vật xung quanh một lát rồi khẽ nói:

- Tại nơi này.

Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình ở phía sau chàng cũng lập tức dừng bước, lòng vô cùng khẩn trương.

Y Phong tìm phương vị chủ tinh trong bắc đẩu thất tinh rồi dùng tay đẩy nhẹ một cái, vách núi vẫn bất động. Chàng hơi ngạc nhiên, nhưng chàng lập tức vận bốn thành chân lực lên song chưởng rồi từ từ đẩy vào...

Lập tức có một loạt tiếng động kỳ lạ vang lên, vách núi đang nguyên vẹn bỗng nhiên dịch động qua phải, xuất hiện một huyệt động. Y Phong vui mừng khôn tả, lòng thầm khâm phục tâm ý linh xảo của vị võ lâm dị nhân kia. Đột nhiên bên thân chàng có hai tiếng “vù vù”, thì ra Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình đã cướp đường vào trước. Y Phong cười nhạt một tiếng đoạn cũng tung người lướt vào nơi cất giấu bảo vật.

Có ánh sáng bên ngoài chiếu vào nên trong huyệt động không đến nổi tối tăm, nhưng bóng đen mờ mờ trong động khiến người ta cảm thấy huyệt động này rất sâu.

Diệu Thủ Hứa Bạch phất tay về phía Y Phong một cái, Y Phong hơi phân thần, chờ khi định nhãn nhìn lại thì mới hay cây đuốc giắt bên người đã bị vị Thần Thâu Diệu Thủ kia lấy trộm lúc nào không haỵ Chàng gượng cười và thầm nghĩ:

- “Xem ra mình cũng nếm được mùi vị của vị Thần Thâu Diệu Thủ này”.

Diệu Thủ Hứa Bạch đánh lửa thắp đuốc rồi đi vào trước, Vạn Thiên Bình theo sát phía sau, Y Phong đi sau cùng, tuy nhiên chàng cũng chẳng quan tâm đến điều này.

Đi chừng mấy mươi trượng thì huyệt động hẹp dần, bỗng nhiên trước mặt có một chiếc bàn đá chắn ngang lối đi. Ánh mắt của ba người đều thấy một chiếc hộp sắt để trên bàn, Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành Khách dường như tung người lướt tới cùng một lúc và cùng xuất thủ chụp lấy chiếc hộp sắt.

Hai lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều ngầm phòng bị. Bỗng nhiên Vạn Thiên Bình siết chặt trảo thủ, chiếc khóa trên hộp sắt lập tức bị hủy.

Y Phong cũng vội lướt đến gần và chú ý nhìn vào. Nắp hộp sắt bị hai lão cùng mở ra, vật đầu tiên đập vào mắt là một trang giấy ố vàng. Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình lại đưa mắt nhìn nhau, đoạn cả hai cùng chậm rãi đưa tay ra.

Nhờ có ánh đuốc nên có thể đọc được những chữ trên trang giấy ố vàng.

“Kẻ vào cửa này là đã ôm lòng quyết tử, sau khi mở hộp sắt thì hãy lập tức uống dược hoàn, nhờ đó mới có thần lực vô cùng để mở vào hậu động, lập tức bí kíp của ta... ”

Đọc tới đây thì Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình đột nhiên cùng xuất thủ một lúc, “bốp” thủ chưởng của hai lão kích vào nhau, và cả hai đều lui một bước.

Y Phong dõi mục quang đọc tiếp:

“Viên Âm Tiêu này tuy vô cùng diệu dụng nhưng lại hàm chứa kịch độc bên trong, kẻ uống dược hoàn này sau ba năm tất sẽ thổ huyết mà chết, không thuốc nào trị được.

Trong ba năm đó, kẻ uống dược hoàn có thể thụ hưởng tất cả lạc thú nhân sinh, hành sự tùy ý, vì thần lực của kẻ đó đã vô địch thiên hạ”.

Y Phong vừa đọc xong thì Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình đều bỗng nhiên rụt tay lại, nhất thời ngơ ngác không nói nên lời. Hai người bọn họ không ai muốn chỉ sống được ba năm nữa, vì thế nên đương nhiên là không muốn uống dược hoàn này.

Y Phong bước lên trước, thò tay vào hộp và nói:

- Nhị vị đã không muốn uống thì tại hạ uống vậy!

Nào ngờ lời vừa dứt thì có tiếng gió từ sau lướt tới, một bàn tay chụp lấy mạch môn của chàng, một bàn tay khác điểm vào Khúc Trì huyệt của chàng.

Y Phong đành phải vội vàng rụt tay lại. Chợt nghe Vạn Thiên Bình lạnh lùng nói:

- Ngươi cũng không được uống!

Y Phong ngớ người. Nên biết chuyện mà chàng khao khác nhất là phục được thù rửa được nhục. Sau khi uống dược hoàn này, dù chỉ sống được ba năm, nhưng nếu chàng có thể mượn thần lực này để hoàn thành tâm nguyện, thì có chết chàng cũng không tiếc.

Do đó chàng mới hạ quyết tâm uống dược hoàn này.

Sau một hồi ngớ người, Y Phong mới hiểu ra sự thể. Chàng thầm nghĩ:

- “Hai lão quái này không muốn đoản mệnh, nên đương nhiên không muốn uống dược hoàn, nhưng lại sợ ta uống dược hoàn xong thì sẽ có thần lực cái thế, như vậy sẽ bất lợi cho hai lão”.

Nghĩ đoạn, chàng cười nhạt một tiếng rồi lui một bước, khoanh tay đứng nhìn.

Quả nhiên Hứa Bạch và Vạn Bình có cùng suy nghĩ, nhất thời hàng loạt ý niệm lướt qua đầu hai lão, nhưng vẫn chưa có phương pháp giải quyết.

Hứa Bạch chậm rãi nói:

- Chúng ta lấy dược hoàn này trước rồi tiếp tục đi vào, có thể sức lực của ba chúng ta đủ để mở hậu động của Vũ Khúc Tinh Quân cũng không chừng. Khi đó có thể vứt bỏ dược hoàn này rồi.

Vạn Thiên Bình khẽ gật đầu, đoạn lão lặng lẽ lấy hộp sắt lên.

Hứa Bạch liếc nhìn lão ta rồi thầm nghĩ:

- “Ngươi phải dùng một tay giữ chiếc hộp, chờ lát nữa sẽ bớt đi một tay tranh cướp bảo vật với ta”.

Nghĩ đoạn lão thầm lấy làm đắc ý, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không có chút biểu lộ. Thế là cả ba lần lượt vượt qua chiếc bàn đá, đi tiếp vào trong. Càng vào sâu huyệt động càng hẹp, tuy nhiên ba người vẫn sánh vai mà đi, không ai chịu nhường ai.

Đi chừng trăm bước nữa thì trước mắt xuất hiện một phiến đá lớn, trông tựa như khảm vào huyệt động. Trọng lượng của phiến đá này sợ rằng không dưới ngàn cân, khắp thiên hạ e khó có người một mình đủ sức dịch chuyển nó.

Vạn Thiên Bình quan sát một lúc rồi nói:

- Ba chúng ta cùng vận lực, nếu dịch chuyển được phiến đá này thì vào hậu động, thuốc giải của Thực Cốt Thánh Thủy tự nhiên là thuộc về lão đệ đây. Còn Thiên Tinh bí kíp và Độc Long hoàn thì chia thế nào?

Vừa nói lão vừa chăm chú nhìn Hứa Bạch, Hứa Bạch cười ha ha mấy tràng rồi chậm rãi nói:

- Lão phu không có ý kiến, nhưng theo cách đoán chẳn lẻ là thích hợp nhất. Ngươi thấy thế nào?

Vạn Thiên Bình lại khẽ gật đầu.

Hứa Bạch lại phất tay về phía Y Phong một cái, lần này Y Phong đã có kinh nghiệm nên không dám phân tâm hoặc chớp mắt.

Hứa Bạch cười ha ha, nói:

- Tiểu bằng hữu! Ngươi khá lắm.

Đoạn lão xuất thủ vỗ vai Y Phong một cái, Y Phong vẫn luôn đề cao cảnh giác.

Nào ngờ Hứa Bạch lại xòe bàn tay khác ra, trong tay đã có mấy đồng xu lẻ, rõ ràng là lão vừa lấy từ trong túi Y Phong.

Diệu Thủ Hứa Bạch lại cười ha ha rồi nói với Vạn Thiên Bình:

- Trong tay ta có mấy đồng xu, ngươi đoán xem là chẳn hay lẻ, nếu đoán đúng, Thiên Tinh bí kíp thuộc về ngươi, nếu đoán không đúng, Thiên Tinh bí kíp sẽ thuộc về ta, ngươi đồng ý không?

Vạn Thiên Bình im lặng không nói một lời.

Hứa Bạch đưa tay ra sau lưng xốc xốc một lúc, đoạn nắm chặt bàn tay lại, đưa về phía Vạn Thiên Bình và nói:

- Ngươi đoán đi!

- Chẳn! - Vạn Thiên Bình trả lời.

Hứa Bạch mở tay ra, trong tay có đúng sáu đồng xu, chính là chẳn số, xem như Vạn Thiên Bình đoán đúng.

Hứa Bạch vò đầu bứt tai, tỏ vẻ buồn bã, miệng nói:

- Thiên Tinh bí kíp là của ngươi rồi.

Trên mặt Vạn Thiên Bình tuy không lộ biểu cảm, nhưng trong lòng lão vui mừng khôn tả. Vì võ học cả đời của Vũ Khúc Tinh Quân uyên bác như đại hải, đến nay trong võ lâm vẫn chưa có người nào sánh kịp. Mà bí kíp nội gia này tự nhiên phải cao hơn Độc Long hoàn một bật rồi.

Nào ngờ Hứa Bạch tuy tỏ vẻ buồn bã nhưng trong lòng lại thầm đắc ý, lão nghĩ bụng:

- “Vạn lão đầu ơi là Vạn lão đầu! Ngươi mắc lừa rồi. Một khi ta uống được Độc Long hoàn, công lực sẽ lập tức cao thâm hơn ngươi, còn ngươi thì không thể lập tức học hết toàn bộ công phu của Thiên Tinh bí kíp, khi đó lẽ nào ta không thể cướp Thiên Tinh bí kíp từ tay ngươi? Ngươi thông minh một đời nhưng lại hồ đồ trong nhất thời rồi.”

Thì ra trong lòng lão ta đã sớm có kế hoạch vì vậy mới đề xuất phương pháp đoán chẳn lẻ.

Nên biết Diệu Thủ Hứa Bạch nổi tiếng thiên hạ với Diệu Thủ, công phu trên tay lão đã đạt đến địa bộ đảo điên thiên hạ, do đó số lượng đồng xu trong tay lão cũng có thể tùy ý biến hóa. Đó chẳng phải là chuyện cực kỳ đơn giản sao?

Vạn Thiên Bình quả nhiên thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời, trong lòng đắc ý vô cùng, lão nói:

- Đã định xong cách phân chia, chúng ta cùng hợp lực đẩy phiến đá này ra thôi.

Nói đoạn, lão phất tay một cái rồi bước lên trước đẩy phiến đá. Hứa Bạch và Y Phong cũng lập tức góp sức, với công lực bình sinh của ba người này, uy lực đâu phải tầm thường. Trong chớp mắt phiến đá đã dịch chuyển ra sau, hai bên lộ xuất hai thông đạo rộng hơn trước, Hứa Bạch và Vạn Thiên Bình lập tức ngừng tay và lướt vào trong.

Bên trong khá rộng và sáng sủa, Diệu Thủ Hứa Bạch phát hiện trong này cũng có một bàn đá, trên bàn đặt hai chiếc hộp sắt. Hai lão vội vàng lướt đến, mỗi người chụp lấy một hộp và lập tức mở ra xem. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, trong hộp của Diệu Thủ Hứa Bạch quả nhiên có một bình ngọc, bên ngoài ghi rõ ba chữ “Độc Long hoàn”.

Lão ta không kịp chờ Vạn Thiên Bình có phản ứng, vội mở nắp bình dốc ra một viên hoàn đan to bằng mắt rồng rồi cho ngay vào miệng. Quả nhiên hoàn đan vừa vào miệng là hương khí tỏa ra mát lạnh, Hứa Bạch nhanh chóng nuốt xuống.

Khi Y Phong lướt vào đến nơi thì trên bàn đã chẳng còn gì nữa. Vạn Thiên Bình đang ngắm nghía cuốn sách nhỏ ố vàng với tâm trạng sướng như điên, và Hứa Bạch cũng đang thưởng thức hương vị của hoàn đan.

Y Phong cả kinh nghĩ thầm:

- “Lẽ nào thuốc giải không có trong huyệt động này?”

Chàng hành hiệp giang hồ tuy không phải là nhân vật đại từ đại bi, nhưng lúc này chàng hoàn toàn vì người khác, tuyệt không có một chút tư tâm. Y Phong quét mục quang nhìn quanh tứ phía, bỗng nhiên chàng phát hiện trên vách động có một phiến đá nhô ra, trên phiến đá có đặt một bình ngọc.

Thế là chàng vội đề khí tung người phóng lên, hữu thủ chụp giữ vào phiến đá, song mục quan sát kỹ mặt trên của phiến đá. Chàng phát hiện nơi này không chỉ có một bình ngọc mà còn có một mảnh lụa viết đầy chữ.

Y Phong động lòng thầm nghĩ:

- “Vũ Khúc Tinh Quân cất thuốc giải ở nơi này, tất phải có dụng ý.”

Nghĩ đoạn, chàng vươn tay trái chụp lấy mảnh lụa, mục quang quét nhìn qua, thấy trên mảnh lụa viết thế này:

“Ta hành hiệp một đời nhưng cuối cùng phải để lại di ngôn mà chết. Trời xanh!

Trời xanh! Biết làm thế nào đây! Biết làm thế nào đây! Thế nhân bất công đối với ta, ta cũng có thể bất công đối với thế nhân vậy.

Ta không nỡ để tâm huyết một đời vì cái chết mà vĩnh viễn mai một do đó mới tập hợp tinh túy võ công vào cuốn Thiên Tinh bí kíp rồi đem chôn giấu cùng với linh đan diệu dược. Nếu không phải là người tất tử, dù vào được động này nhưng cũng không thể lấy được bảo tàng của tạ Độc Long hoàn cất trong động này là do Đồ Long sư thái năm xưa tập hợp linh dược trong thiên hạ mà tạo thành, công năng vượt tạo hóa. Nhưng dược tính chí dương, nếu chưa uống đan dược chí âm Âm Tiêu đan ở trước động mà uống Độc Long hoàn trước thì trong vòng nửa canh giờ sẽ thổ huyết rồi chết.”

Y Phong xem tới đây thì bất giác rùng mình. Chàng dịch mục quang nhìn xuống thấy Vạn Thiên Bình đang ngắm nghía cuốn bí kíp với ánh mắt tham lam. Diệu Thủ Hứa Bạch bấu chặt hai tay vào bàn đá, toàn thân oằn oại. Trong lòng Y Phong chợt trỗi dậy một thứ cảm giác khó nói thành lời.

Chàng dõi mắt đọc tiếp:

“Vì thế kẻ vào động của ta mà không ôm lòng tất tử, bỏ qua Âm Tiêu đan thì dù có thể vào hậu động này nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết. Người hữu duyên sẽ được bí kíp của ta, người vô duyên tất gặp thảm họa.”

Thủ pháp càng lúc càng loạn, bên dưới có hàng chữ nguệch ngoạc thế này:

“Tuyệt bút trước lúc ra đi của Vũ Khúc Tinh Quân.”

Xem xong Y Phong buông một tiếng thở dài, đoạn chàng tung mình hạ xuống đất.

Bấy giờ Vạn Thiên Bình mới chú ý đến chàng, và cũng nhìn thấy mảnh lụa trong tay chàng, thế là lão tung người lướt tới cướp lấy.

Y Phong cũng chẳng buồn tranh giành với lão, chàng lặng lẽ lui bước ra xa.

Vạn Thiên Bình đọc qua rất nhanh, sau đó bỗng nhiên lão phá lên cười như điên như dại. Y Phong rùng mình, chàng nhìn qua Diệu Thủ Hứa Bạch, thấy toàn thân lão đã không còn tự chủ được nữa, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Tiếng cười của Vạn Thiên Bình càng lúc càng lớn, thanh âm chấn động sơn động, vang dội tứ phía, tựa như có vô số Vạn Thiên Bình đang cười.

Diệu Thủ Hứa Bạch nghiến răng rồi quát lớn:

- Ngươi cười cái gì?

Vạn Thiên Bình vừa cười vừa nói:

- Hứa Bạch ơi là Hứa Bạch! Từ nay về sau ngươi không thể tranh chấp với ta nữa rồi.

Đoạn lão giơ cao mảnh lụa và đọc rõ ràng từng câu từng chữ trong đó.

Đọc được phân nửa thì Hứa Bạch thét lớn một tiếng và bổ nhào tới. Lúc này trong lòng lão có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt tâm can, cơ bắp liên tục co giật, khiến y phục vốn đã cũ kỹ, bây giờ rách ra từng mảnh rơi xuống.

Vạn Thiên Bình biết rằng công lực của mình không hề thua kém Hứa Bạch, do đó lão chẳng bậnt âm với thế bổ nhào tới của đối phương. Lão cười nhạt một tiếng rồi quát:

- Cuồng đồ sắp chết mà còn liều mạng ư?

Nách trái kẹp lấy cuốn Thiên Tinh bí kíp, tay trái nắm chặt viên Âm Tiêu đan, hữu chưởng phất mạnh ra, nhằm thẳng vào giữa ngực Hứa Bạch đang hùng hổ nhào tới.

Tuy Diệu Thủ Hứa Bạch đã gần như điên cuồng, nhưng mấy mươi năm khổ công tu luyện của lão vẫn giúp lão không quên chiêu thức ứng định trong tình huống này. Tả chưởng phất mạnh ra, hữu chưởng xòe ra như ưng trảo, chụp thẳng vào giữa ngực Vạn Thiên Bình.

Vạn Thiên Bình cười nhạt, thầm nghĩ:

- “Ngươi muốn tìm cái chết à!”

Vừa nghĩ lão vừa vận đủ mười thành chân lực lên hữu chưởng và kích mạnh tới trước.

Nên biết công lực của lão tuy ngang ngửa với Diệu Thủ Hứa Bạch, nhưng sở luyện của lão là Kim Cương Lực, còn Hứa Bạch thành danh bởi công phu khinh nhuyễn, nếu lấy cứng chọi cứng thì tuyệt đối không phải là đối thủ của lão. Huống hồ lúc này lão ta xuất kích bằng hữu chưởng, còn Hứa Bạch chỉ dùng tả chưởng.

Nào ngờ song chưởng vừa tương tiếp thì mọi chuyện đều ngoài tiên liệu của Vạn Thiên Bình, thân hình lão đột nhiên bị chấn động, ý niệm thứ hai còn chưa kịp xoay chuyển, hữu thủ của Hứa Bạch đã chụp thẳng trước ngực lão rồi. Vạn Thiên Bình kêu thảm một tiếng, năm ngón tay trên hữu thủ của Hứa Bạch đã đâm sâu vào ngực lão.

Nguyên Độc Long hoàn là loại chí dương chí cương, thiên hạ chẳng có bất kỳ người nào dám uống một mình, bằng không dược tính sẽ dẫn hỏa công tâm, thổ huyết mà chết. Diệu Thủ Hứa Bạch cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi lão ta uống Độc Long hoàn, chân lực trong người đột nhiên tăng lên mấy lần, theo đó là sự đau đớn mà bất kỳ người nào cũng không chịu nổi, vì vậy khi đối chưởng thì Vạn Thiên Bình không phải là đối thủ của lão.

Y Phong vẫn đứng ở xa, dù rất ghét hai quái nhân này, nhưng thấy cản tượng thê thảm như vậy bất giác chàng cũng động lòng trắc ẩn.

Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình vừa ôm ngực vừa gào thét, bỗng nhiên lão dùng tàn lực cuối cùng dồn lên hữu chưởng đánh mạnh ra, “binh” một tiếng, thủ chưởng cũng trúng vào ngực Diệu Thủ Hứa Bạch.

Lúc này song mục của Hứa Bạch đỏ như máu, thế chưởng bằng tàn lực của Vạn Thiên Bình không thể đánh ngã lão, nhưng cũng đủ khiến xương ngực lão gãy mấy chiếc.

Song, có một thứ lực đạo kỳ dị khác giúp lão cầm cự chịu đựng, tả chưởng vung lên, ngũ chỉ như dao chọc thẳng vào yết hầu Vạn Thiên Bình.

Huyết tươi của Vạn Thiên Bình phun ra thấm đẫm mặt mũi và thân thể Hứa Bạch, hình dáng của lão vốn đã tiều tụy dơ bẩn, bây giờ trông càng khủng khiếp đáng sợ.

Huyết tươi từ miệng Hứa Bạch phun ra, cũng đã nhuốm đẫm trên mặt Vạn Thiên Bình. Thủ thuật trộm cướp của hai người này đều tuyệt cao, võ công cũng thâm hậu, được liệt vào hàng quái kiệt nổi tiếng trong võ lâm, nhưng vì lòng tham mà rơi vào cảnh thế này, thật đáng tiếc và cũng thật chẳng đáng tí nào.

Nhưng bất luận thế nào, Y Phong cũng là người duy nhất chứng kiến tấm thảm kịch này, và lòng chàng cũng có nhiều bi thương về cái chết của hai lão quái. Nhất thời huyệt động trở nên tĩnh lặng vô cùng, tĩnh lặng như một bãi tha ma.

Y Phong ngẩn người đứng đó, rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhưng cảnh tượng thê thảm kia vẫn còn đọng trong tâm trí chàng, có thể điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm người của chàng sau này.

Hồi lâu sau chàng hoang mang mở mắt ra, tứ bề vẫn yên lặng, ngay cả một tiếng gió nhẹ hoặc tiếng côn trùng cũng không có. Y Phong đứng nhìn thi thể Nam Thâu Bắc Đạo, cảm thấy mọi ân oán sinh tiền và sự tham lam của bọn họ, bây giờ đã vĩnh viễn biến mất theo cái chết. Chàng lại ngây người một lúc rồi chậm rãi bước đến cạnh thi thể hai quái kiệt.

Cho đến lúc này mà Vạn Thiên Bình vẫn giữ chặt chiếc hộp sắt đựng Thiên Tinh bí kíp trong taỵ Y Phong buông một tiếng thở dài, đoạn dùng sức gỡ tay lão ta ra để lấy chiếc hộp sắt. Trước đây tuy chàng cực kỳ khinh thị và căm ghét hai lão, nhưng hiện tại sự khinh thị và căm ghét đã không còn tồn tại trong lòng chàng.

Cuối cùng, chàng lấy một mảnh vải trắng lau sạch vết máu trên người hai vị quái kiệt, đoạn tung người lên phiến đá lấy bình thuốc giải xuống. Giờ đây trong đầu chàng đã trở nên trống rỗng, ngoài cảnh tượng cực kỳ thê thảm kia ra, chàng không còn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa. Tuy mũi chàng ngửi thấy mùi hương lạ, nhưng chàng cũng không điều tra xem mùi dị hương đó từ đâu ra. Chàng chỉ cảm thấy trong sơn động này có một thứ khí vị khiến người ta ngộp thở, và đang đè nén buồng tim chàng.

Bỗng nhiên chàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế là chàng vội vàng mở hộp sắt, lấy cuốn Thiên Tinh bí kíp nhét vào người, tay cầm chặt bình ngọc đựng thuốc giải, vì nó có quan hệ đến hàng trăm sinh mạng. Thế là chàng quay người, bước ra khỏi sơn động. Bỏ lại thi thể của hai quái kiệt cạnh chiếc bàn đá. Và cũng bỏ lại hai món võ lâm dị bảo mà Thiên Lý Truy Phong Thần Hành Vô Ảnh Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình đã đấu với nhau suốt mười năm vì nó.

Tất nhiên, hai món võ lâm dị bảo này sẽ không vĩnh viễn mai một trong sơn động.

Nhưng ai là người có duyên để được nó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích