Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
Chương 47: Tình yêu là gì? Em chỉ biết con tim mình rung động trước các anh mà thôi

Nhìn bông hoa xinh đẹp giữa trán nàng càng làm cho nàng càng trở nên lãnh diễm hơn vô tình lại mang theo một nét quyễn rũ. Các anh vẫn luôn biết nàng xinh đẹp nhưng lại không thể ngờ được nàng đang đứng trước mặt các anh làm cho các anh cảm thấy nàng luôn là một bí ẩn. Nàng hiện giờ đứng trước mặt các anh như là một nữ thần của các loài hoa.

Các bé nhìn mẹ không che giấu đóa hoa trên trán mà cứthếđể baba nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên một tẹonhưng nhìn mẹ càng ngày càng xinh đẹp thì các bé không khỏi tự hào.

-Mẹ! chúc mừng mẹ đột phá thành công!

-Quỷ linh tinh!

Nhìn mấy đứa con đáng yêu xinh đẹp của mình, nàng cảm thấy mình đã không bao giờ cô đơn nữa. Còn những người đàn ông kia không phải nàng không có cảm xúc mà nàng không biết gọi tên nó nhưthếnào?

-Thiên Di, chúc mừng em.

-Chúc mừng em!

-…

-…

-Cảm ơn các anh.

Mọi người lại im lặng, nhìn những cánh hoa tan biến đi hòa vàođất và không khí thật sự rất kỳ diệu. Nhìn đám cây cỏ từ từ trở nên xanh mướt chỉ trong phút chốc các anh ngạc nhiên.

-Đây là…

-Linh khí.

-Em…em…..

-Mẹ con là người tu chân, tu luyện linh lực.

-Thiên Di em quá biến thái rồi!

-Đúng.

-Hì hì, chúng ta là tổ hợp biến thái mà baba.

-Đúng, Ngọc Chi nói đúng rồi, tất cả chúng ta đều là những người biến thái.

Mọi người lại cười vang, làn gió thơm mùi hoa sen thổi lướt qua xua tan đi những mệt mỏi, muộn phiền trong lòng, và cứ có cảm giác như có thứ gì đó trong được giải thoát.

-Các con về trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với baba các con!

-Con không nghe được ạ?

Ân Ân ngốc nghếch nghiêng đầu hỏi.

-Không.

-Vâng…

Bé ỉu xìu trả lời.

Các bé ngoan ngoãn chàoba mẹ rồi dắt tay nhau ra về. Các anh thấy hơi lúng túng khi mà không có người lạ ở đây, nói thật các anh chưa bao giờ được nói chuyện riêng với nàng, giờ tự nhiên được ưu đãi mà sợ nè.

-Em có chuyện muốn nói với bọn anh sao, Thiên Di?

Âu Dương Hạolên tiếng hỏi.

-Các anh thấy chuyện trải qua mấy ngày hôm naythếnào?

-Kỳ lạ.

-Quá huyền huyễn rồi.

-Như phim.

-Em là người tu chân, trải qua một nghìn năm sống cô độc. chết đi và được sống lại ởthếgiờ này. Em vẫn tu luyện linh lực, như các anh đã thấy những dị năng mà mọi người nói thì em và các bảobảođều không có. Bọn em tu luyện theo ngũ hành và công pháp riêng.

-Sao em lại nói với anh những chuyện này?

-Coi như là một vụ mua bán lòng người đi.

-Em không tin tưởng bọn anh?

-Không hẳn nhưng tình thân hay thứ gì đó trước lợi ích thì luôn kém hơn một phần.

-Thiên Di, có thể em chưa hẳn tin tưởng vàoanh nhưng anh có thể nói cho em tình cảm của anh dành cho em là thật sự. Em có thể tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ làm hại em và các con. Anh có thể thề.

Triệu Hàng thâm tình nhìn nàng nói.

-Anh cũng giống như Hàng, anh yêu em và nguyện tin tưởng vàoem. Anh sẽ không bảogiờ lấy ích lợi ra trao đổi với tình cảm của em. Anh muốn mình là người được em dựa vàonhững lúc khó khăn.

AnThếKiệt nói.

-Anh muốn là người chữa khỏi vết thương cô độc suốt ngàn năm trước của em nên em hãy để anh làm bác sĩ cho riêng em. Em có thể tin tưởng được anh mà.

Ngô Lâm nói.

-Thiên Di anh mong em hãy tin tưởng vàotình cảm của anh, anh sẽ bảovệ em, cho em sự ấp áp đã bị cô độc che phủ suốt ngàn năm qua.

Đường Nhiên nói.

-Em hãy tin tưởng anh, nó sẽ là một vụ đầu tư rất có lời đó.

Đường Hiên nói.

-Em hãy cho anh thời gian để chứng minh tình cảm mà anh dành cho em là chân thành..

Âu Dương Hạonói.

-Anh sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em, em hãy tin tưởng vàotình cảm của anh dành cho em. Anh yêu em, Thiên Di.

Âu Dương Minh nói.

Mấy người đàn ông thâm tình nhìn nhau nói rồi lại lại dành cho nhau những cái nhìn tóe lửa. Là bạnchơithân với nhau từ nhỏ đến bây giờ lại cùng thích chung một người.

Nàng không nhìn bảy người họ mà nhìn phía chân trời đượm ráng chiều. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm của họ nhưng lòng nàng lại không cảm nhận được sự sôi tràocủa tình yêu mà người ta thường nói.

-Tình Yêu là gì?

-Là thứ tình cảm thiêng liêng mà một người trong đời đều sẽ có một hay nhiều lần cảm nhận được. Là sự yêu thương giữa hai con người, luôn nghĩ về người đó, nhớ người đó mà tin tưởng người đó không điều kiện.

Triệu Hàng trả lời nàng.

-Em khỗ rõ nhưng nếu nói về sự rung động thì trái timem có một chút rung động trước các anh. Nhưng em không nghĩ đó là tình yêu và nhưthếlà không công bằng vì thứ tình cảm phân chia này.

-Em…

-Em về trước, các anh hãy nghĩ thật kỹ là mình muốn gi trước đã.

Nàng đi về trước để họ suy nghĩ. Các anh thấy lòng mình rối loạn, tình cảm của mình họ không muốn chia sẻ nhưng ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế Chương 47: Tình yêu là gì? Em chỉ biết con tim mình rung động trước các anh mà thôi

Có thể bạn thích