Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Chương 48: Bá đạo chiếm đoạt! (H)

Dụ Nguyên đờ đẫn nhìn cô vẫn đang nhắm mắt hôn lên bờ môi của mình mà ngạc nhiên.... Anh không hé môi chứng tỏ đang cố kiềm chế hết sức có thể.

San San thấy anh không hé môi liền một cỗ nóng trong người trào lên hung hăng cắn mạnh làm môi anh bật máu....

Dụ Nguyên về kinh nghiệm giết người thì chắc chắn hơn San San nhưng tình trường cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh bị cô cắn đau liền muốn nói với đẩy nhẹ cô ra thì lưỡi của cô xộc thẳng vào khoang miệng, bá đạo chiếm lấy mọi ngóc ngách khoang miệng anh....

Anh nhăn may tay vẫn đặt trên eo của cô, cô thấy sắp bị anh đẩy ra liền hai tay giữ chặt đầu anh đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi anh liên tục xoay chuyển.... Ánh mắt của anh dần tối dần bỗng chốc siết chặt eo cô lại chủ động hôn lấy đôi môi mềm mại kia mà xoay chuyển.

Cô như được thỏa mãn liền cuồng nhiệt đáp trả anh, bàn tay anh cũng không thể để yên được nữa xoa nhẹ eo của cô rồi tay tiến dần lên trên, chạm tới đôi bồng đào của cô bỗng chốc anh cảm thấy mình toàn thân một cỗ nóng bỏng truyền đi khắp người...

San San được kích thích liền có đôi chút dễ chịu mà rên khẽ trong cổ họng, Dụ Nguyên cứng đờ người lại rồi nhẹ nhàng tách đôi môi của cô ra thở dốc nói:

- San San... Đừng vậy... Chúng ta đang ở ngoài đường....

Cô lúc này đâu thể nghe thấy bất cứ gì, bị anh rút tay ra khỏi người đồng thời không tiếp tục hôn cô nữa, cô liền bất mãn giãy nảy trong lòng anh, Dụ Nguyên cố gắng kìm chế lại bản thân tiếp tục phóng ga thật nhanh....

Rất nhanh đến khu biệt thự của anh...

- Cậu chủ...

Người hầu thấy anh bế trên tay một cô gái xinh đẹp liền vô cùng kinh hỉ, bà kinh hỉ vì suốt bao năm cậu chủ không động tâm với bất kì người con gái nào cũng không hề mang người con gái nào về, giờ lại mang một cô gái xinh đẹp về sao bà không kinh hỉ cho được?

Dụ Nguyên gật đầu một cái rồi bước vội vào trong nhà lên thẳng tầng trên trong sự ngỡ ngàng của tất cả người hầu....

Cô vẫn bám lấy anh ôm chặt anh mà cọ sát, Dụ Nguyên bỗng chốc thở dài ra một hơi đặt cô xuống giường để mình chuẩn bị nước lạnh cho cô, vừa định rời cô đi thì lập tức bị cô kéo nằm đè lên người...

Cơ thể mềm mại mĩ miều ở dưới thân, không động tâm chắc chắn anh có thể làm thái giám, Dụ Nguyên cơ thể căng cứng định ngồi dậy cổ họng đã nuốt nước xuống mấy lần nhưng cô thực sự lúc này rất khó chịu cứ cố ôm chặt lấy anh giọng giờ trở lên quyến rũ hơn người:

- Làm ơn... Nóng...

Anh nhíu mày định ngồi dậy pha nước lạnh cho cô ngâm nhưng cô ôm chặt lấy anh mở đôi mắt long lanh sinh đẹp nhìn:

- Nóng....

Dụ Nguyên ánh mắt tối sầm lại... Khả năng chịu đựng của anh rất tốt nhưng với cô hoàn toàn vô dụng.... San San thấy anh vẫn im lặng liền có chút nóng nảy dựt đứt cúc áo sơ mi của anh lộ ra cơ bắp của đàn ông....

Cô nhìn ngơ ngẩn thẫn thờ rồi sờ nhẹ lên người anh làm anh bỗng nóng rực cả người lên nắm chặt tay cô sợ cô đụng thêm sẽ không thể tiếp tục kiềm chế...

San San bị nắm tay cũng chẳng nói gì hơi cúi đầu hôn nhẹ vào yết hầu của anh rồi cắn một cái cho anh hiểu sự nóng nảy của cô....

Bùm.... 

Đại não anh hoàn toản không thể tiếp tục kiềm chế liền nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối sầm giọng khàn đặc của đàn ông quyến rũ:

- Em đừng hối hận đấy San San, dù sau này em có hối hận tôi cũng không buông tha cho em đâu!

Rồi không đợi cô trả lời hôn xuống bờ môi của cô, thô bạo cắn một cái làm cô hé miệng định kêu đau thì anh bá đạo chiếm hữu khoang miệng cô, cùng chiếc lưỡi xinh xắn quấn lấy nhau. Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại, hai tay còn vươn lên cổ anh ôm chặt cổ anh hôn chặt...

Anh lấy tay xé chiếc váy ra làm hai mảnh, cô theo bản năng che cơ thể của mình, khi anh nhìn thấy đồi bồng đảo và cơ thể huyền bí của cô thực sự anh không thể tiếp tục kiềm chế, kéo hai tay cô lên trên đầu lấy dây buộc chặt hai tay cô lại liền cúi xuống cắn nhẹ nhũ hoa hồng xinh...

Thấy cô run nhẹ lên định lùi cơ thể ra phía sau, không để cho cô có cơ hội lùi anh cúi đầu xuống ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp...

- A...!

San San bất chợt bị "tấn công" cảm giác lạ kì xông thẳng lên đại não của cô vốn đã tê giờ lại thêm tê, cô muốn né tránh nhưng lại muốn được tiếp tục, vô cùng mâu thuẫn....

Nghe thấy tiếng cô khẽ kêu như mèo cào anh liền cắn nhẹ nhũ hoa xinh đẹp rồi tiếp tục ngậm lấy trêu đùa nó bằng chiếc lưỡi bá đạo, tay kia cũng không rảnh rỗi bóp nhẹ bên bồng đào bên cạnh nặn nó đủ hình thù. 

San San chưa bao giờ trải qua cảm giác này liền có chút tê... Phần dưới của cô bắt đầu cảm thấy nóng bỏng không hiểu lý do và cơ thể cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi anh hành hạ nhũ hoa của cô như vậy...

Cô rên rỉ khẽ làm anh thêm kích thích dần dần hôn xuống cơ thể của cô để lại trên cơ thể cô vô số vết hồng tím như đánh dấu chủ quyền cô là của anh vậy.... Anh hôn xuống đến bụng rồi dần dần xuống hẳn hoa huy*t....

San San dù bị trúng xuân dược nhưng khả năng kháng độc dược vẫn rất cao, khi anh chạm vào đó cô liền lấy lại chút ý thức lùi lại...

Nhưng anh đâu có dễ để cô lùi như vậy kéo chân cô về chỗ cũ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên hoa huy*t, cô vừa lấy lại chút ý thức bị anh đánh bay đi, co rúm người lại bỗng thở dốc gấp gáp hơn một chút...

Anh lại tiếp tục hôn hoa huy*t rồi dùng chiếc lưỡi nóng hổi đi vào một chút bên trong hoa huy*t liềm cảm thấy cơ thể cô căng cứng lên, tiếng thở dốc cũng đã dồn dập hơn nữa, anh nhẹ nhàng di chuyển chiếc lưỡi trong hoa huy*t...

Cô run một cơn nhẹ rồi cắn môi, cơ thể cảm thấy vô cùng ngứa đan xen có chút thoải mái chưa đủ, giọng nói quyến rũ mà khàn vang lên:

- Haa ah....! Nữa....

Anh nghe tiếng cô liền dừng lại ngồi dậy nhìn cô, cô đang cảm xúc dâng trào bỗng mất đi nó mở mắt nhìn anh như muốn anh tiếp tục mà cắn môi cảm giác như ngại...

- San San...

Anh trút bỏ quần áo, chỉ còn dục vọng nóng bỏng trên cơ thể anh đã cứng ngắc... Bỗng chốc cô nuốt ực cái... Cái này... To vậy cho vừa người cô ư...?

San San tiếp tục lấy lại một chút ý thức nhỏ nhoi muốn chạy trốn, Dụ Nguyên nhìn thấy cô ngồi dậy định chạy liền cười ôn nhu đẩy nhẹ cô xuống giường, sau đó nằm đè lên người cô. Nụ hôn bá đạo của anh rơi xuống bờ vai cô, gây cảm giác tê tê. Cô chút ý thức cuối cùng đã bị tiêu tan khe khẽ kêu...

Bỗng chốc anh tiến vào cơ thể cô, cô căng cứng người lên cắn môi...

Đau! Thật sự quá đau!!!!!

Cô giãy giụa:

- Đau....! Cút đi...! Ngươi là ai...! Buông ta ra....! A...

Anh ngạc nhiên nhìn cô... Cô còn là xử nữ ư...? Anh nhớ buổi tiệc hôm đó cô nói với Lăng Hạo Thiên rằng cô đã ngủ với ít là hai gã đàn ông cơ mà...? Rồi anh nhận ra mỉm cười:

- Em thật giỏi đóng kịch! Con mèo nhỏ!

Mặc cho cô giãy giụa anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên nhũ hoa, dục vọng nóng bỏng của anh không cử động trong hoa huy*t mặc cho nó co bóp dù anh đã đẫm mồ hôi.... Nhưng vẫn dịu dàng hôn cô...

- San San.. thả lỏng người....

Cô lúc này xuân dược phát tác mạnh mẽ u mê dần lấy lại được khoái cảm thả lỏng người hơn một chút liền bị anh lui ra rồi đâm vào làm cô không kịp thích ứng liền rên lên:

  -n…ahh...

San San không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Cô lại vội cắn răng nhẫn... Đau đớn có, mà cảm giác lạ len lỏi vào cũng có.... Nơi đó ướt đẫm lầy lội mật dịch trơn nóng ẩm, mỗi lần tiến thẳng vào cơ thể cô, mật dịch từ hoa huy*t bắt đầu chảy ra, còn theo từng cú va chạm mà mẫn cảm co bóp lại... Nơi giao hoan tạo thành tiếng làm cho người không tim không phổi như cô cũng phải đỏ mặt... Dù đã cố gắng không rên rỉ nhưng cảm giác gì đó xông thẳng lên cơ thể của cô vừa thoải mái vừa có chút kì lạ....

Dụ Nguyên không ngờ có ngày anh lại mất bình tĩnh đến như vậy mất đi sự ôn nhu chỉ còn lại sự bá đạo trên cơ thê của cô mà luận động liên hồi, hoa huy*t của cô khép vào thật hẹp khi anh rút ra rồi mở ra căng tròn khi anh tiến vào như ôn nhu ôm lấy dục vọng nóng bỏng của anh. Làm anh không kìm được  càng tăng thêm tốc độ ra vào.

Cô bỗng dưng muốn hét lên... Nhưng lại cắn môi tiếng rên rỉ qua khẽ môi truyền đến tai anh, anh mỉm cười tiếp tục gia tăng tốc độ, mồ hôi trên người anh rơi xuống cơ thể của cô.

- Haa...Ahh... Đừng... Nhanh... Ưm... Như vậy.... Haa...!

Cô vừa thở dốc vừa nói, anh như có như không nghe thấy cô nói vẫn liên tục gia tăng tốc độ, anh   cúi xuống liếm cổ cô, hôn lên trên cằm. Rồi tự dưng nhẹ nhàng lại, từ từ rút dục vọng của anh ra gần hết, cô thở phào tưởng anh đã xong liền bị anh đâm mạnh vào sâu nhất trong cơ thể cô, cô liên tục bị khoái cảm lên bất ngờ túm chặt vai anh bấu đến mức chảy máu không thể tiếp tục giữ giọng bật rên to:

- Hơ aaa---ng…ưm....

Anh cùng lúc gầm nhẹ, anh đã bắn vào trong cơ thể của cô một dòng nước nóng ấm làm cô co rúm lại cảm nhận khoái cảm tuôn trào của anh...

  Cả hai người cùng thở dốc bình ổn hơi thở.  Cô saukhi xuân dược được giải liền ngất lịm đi, chỉ còn anh ôm lấy cơ thể của cô đi vào trong nhà tắm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta! Chương 48: Bá đạo chiếm đoạt! (H)

Có thể bạn thích