Boyd đã tự chuốc say mình vào tối qua trong suốt bữa tối mà anh ăn cùng với Katey. Tỉnh rượu, anh đã có được ý thức của mình và chưa bao giờ cố gắng như một cuộc phô diễn. Nhưng anh đã hành đồng với ý tưởng đó ngay khi nó xuất hiện với anh. Không có đủ thời gian để nghĩ kĩ nó.

Nhìn tấm lưng cứng ngắc của Katey ở phía trước anh trên khoang thuyền khi anh chèo thuyền đưa họ về tàu,anh đã tự trách mình. Anh lừa phỉnh ai kia chứ? Sự tuyệt vọng đã dẫn anh đến chuyện này, và sự tuyệt vọng sẽ xuyên suốt từ đầu tới cuối.

Nhưng anh đã không nên kế hoạch để làm tình với nàng.Anh chưa bao giờ mơ rằng đó là kết quả một ngày trên bãi biển của anh cùng với nàng. Anh chỉ muốn một có chút thời gian ở nơi mà họ có thể tìm hiểu lẫn nhau rõ hơn, mà không có cô hầu của nàng ở bên cạnh như đã có trong chuyến đi của họ ở Cartagena. Và anh cần làm điều đó trên mặt đất. Dành hầu hết thời gian trong cabin của anh trong chuyến đi này không đưa anh đến bất kì đâu cả. Và khi anh trộm được vài phút với nàng trên tàu, sự khao khát của anh dành cho nàng đã khiến anh tự biến mình thành một tên ngốc.

Hai anh em trai nhà Malory đã cho anh những lời khuyên bổ ích, nhưng anh không thích chúng.Anh là một thủy thủ. Anh chưa bao giờ ở một bến cảnh quá lâu. Anh chưa bao giờ có thời gian để tế nhị với một người phụ nữ, vậy nên không có điều gì mà anh cố thử trước đó.Và cảm giác của anh có được với Katey. Ham muốn nàng nhiều một cách chết tiệt, anh thậm chí không thể ngăn bản thân mình với nàng.Cho đến hôm nay. Ngắn.Quá ngắn. Anh nên giết chết hết những tên cướp biển khốn khiếp đó bởi vì dám cắt ngang ngày ngọt ngào nhất trong đời của anh.

Sự im lặng của Katey đang giết chết anh. Nàng không trả lời câu hỏi của anh, nhưng điều đó tự nó đã là một câu trả lời rồi. Dĩ nhiên rồi, hiện giờ nàng đang ước rằng ngày hôm này chưa từng xảy ra. Nhưng trước đó nàng phải tìm ra làm thế nào mà anh sắp xếp được cho họ ở một mình trên bãi biến, nàng dưỡng như không hối hận. Nhưng nàng vẫn sẽ không kết hôn với anh. Người phụ nữ ngang bướng. Nhưng Chúa tôi, nàng đã hỏi anh liệu anh có thể chờ nàng được không! Hiện giờ, anh may mắn là nàng không dàng phần còn lại của chuyến đi trong cabin của nàng. Thực ra là,điều anh may mắn nhất là nàng không rời khỏi Oceanus ở bến cảnh tiếp theo.

Khi đến chỗ con tàu, nàng trèo thang hơi vội vàng, nên anh ngạc nhiên là nàng vẫn đang ở đó khi anh đi theo phía sau nàng. Thuyền trưởng Tyrus cũng ở đó, trông hoàn toàn xấu hổ, điều chắc hẳn là lý do nàng đã không đi khỏi. Nàng sẽ không để ông thoát khỏi cơn giận của mình.

“Cô ấy đây rồi, Thuyền trưởng,” một thủy thủ hét to lên từ boom lái.”Chúng ta đã không để lạc mất cô ấy.”Dĩ nhiên thủy thủ không nói về Katey. Anh hạ kính thiên văn của mình xuống, nhưng anh không phải đang đối mặt với tàu cướp biển.

“”Đó là con tàu mà ông nói đến phải không?” Boyd hỏi Tyrus.

“Đó là con tàu của họ,” Tyrus nói, gật đầu phía sau anh.” Cùng con đường phía bắc Địa Trung Hải và kiểm tra ,họ đã thấy chúng ta một vài giờ trước và tiến gần lại. Tàu của họ đang đi theo sau chúng ta, nhưng chúng ta đã đánh mất dầu của con tàu khi chúng ta đi vòng quanh hòn đảo nhỏ.”

Boyd bắt ngờ quay ra nhìn người mà thuyền trưởng Tyrus đang nói đến và sau đó hoàn toàn trở lên bất động. Anthony và James Malory đang đứng tỳ người vào lan can tàu, cả hai người họ trông khó hiểu hơn bao giờ hết. James nhìn không khác cái cách anh ta có vào lần cuối cùng anh ta đặt chân lên Oceanus – và trộm hết hàng hóa trên tàu! – Tất cả những năm tháng trước đây khi anh ta tự tiêu khiển cho mình bằng việc sống cuộc sống của một tên cướp biển quý tộc trên biển Caribbean. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ta được cài một cách lỏng lẻo bên trong chiếc quần áo túm, mái tóc vàng hoe của anh ta phất phơ trong gió, và có một chiếc khuyên tai bằng vàng sáng lấp lánh trên tai của anh ta. Anthony trông cũng không hoàn toàn không một khuyết điểm như bình thường, với tay áo được sắn lên cao vì nóng. Boyd hoài nghi. Anh thậm chí đã không để ý thấy họ khi anh trèo lên boong.Anh không thể nghĩ được một lý do nào để họ có mặt ở đây. Và sau đó thì anh có, và anh tái nhợt đi.

“Georgina có chuyện gì sao?”

“Cô ấy có một vấn đề lớn cần thanh toán với anh, nhưng ngoài điều đó ra thì cô ấy ổn,” James nói.

“Những người anh của tôi bị sao à?”

“Không có chuyện gì cả,” James đáp. “Nhưng họ gần như cũng chắc chắn như lần cuối cùng anh trông thấy họ.”

Màu sắc quay trở lại trên gò má anh với sự nhẹ nhõm ngay tức thì, nhưng một vẻ khó chịu nhanh chóng theo sau đó. “ Vậy thì anh đang làm gì ở đây vậy?”

Câu hỏi này không có được sự chú ý đặc biệt của một trong hai người họ, nhưng Anthony trả lời,” Tôi đến để đón Katey và giết chết cậu.”

Bởi vì anh ta nói mà không có bất cứ thay đổi nào trên nét mặt, Boyd cho rằng Anthony chỉ đang khó chịu như bình thường. Nhưng Katey đã tập trung sự chú ý của anh ta.

“m thanh đó giống như một kế hoạch tuyệt vời bao gồm của cả tôi,” nàng nói với cả hai người nhà Malory.

“Nhưng ngài có thể muốn chờ để giết anh ta cho đến khi anh ta quay trở về đất liền. Ở đây trên con tàu này, anh ta sẽ không nghi ngờ gì dành được sự cảm thông của ngài với chứng say sóng của mình. Điều đó chắn hẳn sẽ bắt đầu bắt cứ lúc nào,” nàng thêm vào khi con tàu chím sâu hơn dưới nước. “Khó để giết một người đàn ông nếu anh ta nôn cả lên người ngai.”

Boyd rên rỉ bên trong.” Cảm ơn nhiều, Katey. Chỉ có hai ta anh phải nói là anh thích hơn khi em không biết về điều đó.”

“Hoàn toàn không có gì,” nàng bật lại anh.” Và tôi đã nói với anh xong rồi, giờ tôi sẽ nói tạm biệt.” Nếu tôi có gặp lại anh, Boyd Anderson, làm ơn giả vờ như anh không quen biết tôi. Anh rất giỏi giả vờ giống tôi, nên tôi chắc chắn là anh có thể xoay sở để làm tốt điều đó.”

Nàng bước đi một cách mạnh mẽ về phía cabin của mình, tất cả 4 người đàn ông đều đang nhìn nàng bước đi. James thực sự đã chờ cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn trước khi anh gập người lại cười lớn. Boyd cứng người lại chờ đợi một phát biểu của James. Anh không phải chờ quá lâu.

“Toàn bộ gia đình cậu đều lái tàu và cậu không thể có “ cái dạ dày” của biển, “James nói với một tiếng cười lớn khác.”Thật là khôi hài. Và Anh cam đoan gia đình cậu takhông biết chuyện này. Anh cho rằng chúng ta nên giữ bí mật điều đó,” anh nói với em trai của mình.

“Chết tiệt đi nếu em giữ bí mật,” Anthony đáp.”Em sẽ hét to từ trên mái nhà cho đến khi tất cả mọi thành viên của hãng tàu Skylark và gia đình của cậu ta nghe thấy nó.”

“Điều đó bao hàm cả việc cậu ta sẽ phải chịu đựng sự xấu hổ,” James nói, rõ ràng vẫn lấy làm thích thú.

“Vậy cậu sẽ giết chết cậu ta bây giờ chứ?”

“Ngay bây giờ đây.” Anthony tống nắm đấm của mình vào mặt Boyd.

Boyd hoàn toàn đánh mất cảnh giác. Anh thực sự không mong đợi điều đó. Nhưng Anthony quá nhanh. Anh ta chắc chắn sẽ đánh được cú đó ngay cả khi Boyd biết trước được. Ngóc người dậy khỏi bàn, Boyd gầm gừ,” Tại sao hai người lại ở đây?”

“Điều đó đã là câu trả lời,” James dẫn ra, nghiêng người tì vào lan can tàu với cánh tay bắt chéo.

James làm mình thấy thoải mái để quan sát trò giải trí mà Boyd nên được báo trước, nhưng quỷ tha ma bắt nó đi nếu Anthony không tung một cú đấm khác. Cú đánh này không hạ được Boyd, nhưng má anh như nổ tung bởi cơn đau. Anh phớt lờ nỗi đau và tung nắm đấm của mình ra. Anh sẽ không tình trạng không phòng vệ đến 3 lần đâu.

Anh thậm chí còn cười nhẹ khi anh nói với Anthony,” anh biết không, tôi đã chờ đợi nhiều năm cho điều này, một cơ hội để kiểm tra những kĩ năng của tôi đối với thầy dạy, và anh là người luôn coi như vậy.”

“Phải nói thế này với cậu, Yank. Tôi rất vui được giúp đỡ cậu.”

“Nhưng tôi muốn biết tại sao anh lại vui lòng đáp ứng ước mơ yêu thích nhất của tôi.” Sau đó Boyd thêm vào một cách lịch sự,” Nếu anh không phiền?”

“Nếu Katey đã không giận dữ với cậu, điều ám chỉ rằng cậu đã không xoay sở để quyến rũ cô bé sau cùng, tôi sẽ không đến mức không kìm nén được bản thân,”Anthony thông báo cho anh.

Boyd xoa xoa gò má của mình.” Ngài gọi cái này là không kìm nén được bản thân ư?”

Anthony phớt lờ câu hỏi đó.” Bởi vì cậu không thành công, tôi sẽ không giết cậu. Tuy nhiên, tôi cần phải biết một cách rất rõ ràng rằng việc quyến rũ con gái tôi bị loại bỏ khỏi danh sách những lựa chọn của cậu. Thực tế rằng, nơi nào – “

“Cái gì của ngài cơ?”

Anthony không ngừng lại với sự cắt ngang đó.” – con bé có dính líu đến, cậu không có bất cứ lựa chọn nào. Con bé rất yêu cậu điều mà khiến con bé ốm theo nghĩa đen trước khi tôi chưa cân nhắc đến việc để bất cứ một thành viên nào khác của gia đình Anderson vào trong gia đinh ngay lập tức. Và bởi vì rõ ràng không phải trong trường hợp này, cậu, cậu bé yêu quý, sẽ phải nhanh chóng tránh xa khỏi con bé.”

Một cách hoài nghi, Boyd nhìn James để tìm câu trả lời.” Ngài ấy bị ảo giác phải không?”

“Chắc chắn là không đâu, Yank.”

“Những cô ấy là người Mỹ giống như tôi mà! Làm thế nào cô ấy có thể là con gái của ngài ấy được cơ chứ?”

“Như cách thông thường thôi, tôi cho rằng vậy,”James nói một cách lạnh nhạt.

“Anh biết điều tôi muốn nói có nghĩa gì mà,” Boyd đáp, sự thất vọng của Boyd tăng lên.

James nhún vai.”Đó là một câu truyện dài. Đủ để nói, cô ấy là một người nhà Malory. Quá tồi đối với cậu phải không?”

Từ “ Quá tồi” đó có nhiều nghĩa,vào một trong số đó đến với anh ngay lập tức. Lần thứ 3, Boyd bị tóm lấy và bị đánh đập vào bàn. Nhưng lần này anh nhận lấy nó một cách bình thản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích