PHẦN 1

Sóng bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau...

(Sóng - Xuân Quỳnh)

CHƯƠNG 1

Sài Gòn những ngày gần cuối tháng mười hai bỗng chốc trở nên se lạnh đến lạ thường, gió heo may thổi đều từng cơn khiến người Sài Gòn ai nấy ra đường đều cảm thấy xít xoa. Nhưng không vì thế mà người ta chán nản, nhưng ngược lại, họ cảm thấy vô cùng phấn chấn và hào hứng. Chốc chốc ta bắt gặp dăm ba cô gái xúng xính trên mình nào vớ tất đủ loại màu sắc, áo dài tay kiểu này kiểu nọ, hay thậm chí có cô nàng tuổi “ teen” còn vận trên mình hẳn một cây thu đông ra trò nhưng có phần làm quá. Còn mấy cậu thanh niên trai tráng vì thích khoe mẽ, hay chỉ đơn thuần họ là đàn ông nên cần tỏ ra mạnh mẽ và bản lĩnh đôi chút, vì thế, việc họ vận trên mình nào áo khoác tay dài hoặc mang vớ tất xem ra không được đúng đắn cho lắm, kể ra cũng ngộ thật, ăn mặc cũng có sự phân chia giai cấp, giới tính rõ đến vậy.

Người Sài Gòn yêu thích và chết mê chết mệt với cái lạnh của miền Bắc, bởi lẽ, ở cái xứ phương Nam này quanh năm hai mùa mưa nắng, lúc mưa thì mưa tầm tã, lúc nắng thì nắng đến đổ lửa, không những thế, ông trời còn đặc biệt ưu ái ban thêm một chút nhiệt lượng, vì thế mà người phương Nam yêu cái lạnh, yêu cái rét đến cắt da cắt thịt của phương Bắc, đơn giản vì họ muốn vậy mà thôi.

Cụ già và trẻ nhỏ có lẽ những thành phần duy nhất không mấy thích thú gì đợt gió lạnh đầu mùa, không khí lạnh buốt giống như những cơn ác mộng quái dị đối với hai đối tượng này. Các cụ chân tay yếu ớt, chỉ cần trời trở gió chút thôi cũng đủ khiến tay chân các cụ đau ê ẩm và mệt lên mệt xuống chứ đừng nói đến rét. Còn trẻ nhỏ thì ho tới ho lui kiến các bậc làm cha, làm mẹ đứng ngồi không yên.


Thế mới nói, đôi lúc, gió lạnh đầu mùa đến với người phương Nam như người bạn không dành cho tất cả mọi đối tượng.

Ở một góc đường có phần khá sáng sủa của con phố nhỏ nằm trên đường Lý Thường Kiệt có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang co ro trong cái rét nhẹ của Sài Gòn, cô mặc độc chiếc quần jean ngắn tới tận mộng; chiếc quần có lợi thế giúp cô khoe được cặp chân dài trắng sáng mà cô đã cất công chăm chút bấy lâu nay, cô còn mang đôi giày cao gót màu đỏ lựu chín, đôi giày càng tôn thêm vẻ trắng sáng của làn da.

Cô thầm cảm ơn vì mình có mặc áo dài tay (một chiếc áo len mỏng,màu hồng cánh sen có hình con chuột Mickey nằm chính giữa, một món quà của người đàn ông lạ mặt nào đó tặng cô như phần thưởng cho những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của cô) chứ không cô cũng không biết làm sao để chống chọi với cái lạnh. Cô đưa hai bàn tay lên mặt, thổi từng làn hơi ấm nóng, sưởi ấm đôi tay trắng bệt và lạnh lẽo của mình. Cái rét làm cô nhớ nhà da diết; quê cô là một vùng đất quanh năm mát mẻ, khí hậu ôn hòa, xứ núi quanh năm lộng gió, ngày đông thì lạnh đến thấu xương, nhưng cô không phàn nàn gì, cô yêu tất cả chúng.

Cô xa quê hương cũng tầm một năm, Sài Gòn chính là mảnh đất hứa hẹn giúp cô gái trẻ thực hiện giấc mơ đại học; cô thi đậu vào một trong những trường thuộc top hàng đầu cả nước về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tiếng Anh là lợi thế nổi trội nhất.

Rời xa quê hương, hành trang mà cô mang trên mình đó là tất cả sự kì vọng của gia đình, tất cả kiến thức mà cô tích góp được trong suốt hơn mười hai năm đèn sách. Như một người sắp đi xa, luôn cố gắng chuẩn bị một cách kĩ lương và chu đáo nhất, cô không hề muốn mình lạc lõng ở một nơi không có mấy người thân ruột thịt gì mà chỉ có người dưng ngược lối.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ đâu vào đấy, nhưng rồi biến cố ập đến với cô gái trẻ, để rồi sau đó, cuộc đời cứ thế tàn nhẫn đạp đổ tất cả những thứ đáng ra sẽ thuộc về cô...

***

Đêm nay anh có một ca trực mà theo như lời anh nói là chán ngắt đến nỗi chả ham gì mà nhận lãnh, nhưng vì theo lệnh cấp trên, anh buộc lòng tuân lệnh một cách đầy miễn cưỡng.

Anh là một chàng trai có thể nói là không coi ai ra gì, vừa kiêu ngạo lại vừa hốc hách. Trong đơn vị, anh luôn vênh váo và tỏ vẻta đây tài giỏi, khiến đồng nghiệp chỉ muốn chực chờ tống anh một cú đấm. Mặc dù biết tính cách hốc hách và ngang bướng của anh, nhưng đơn vị không thể đuổi việc anh được, đơn giản vì anh tài giỏi, và anh nghĩ, chính vì mình tài giỏi nên mình có quyền làm như vậy.

Tài giỏi đâu phải là cái tội chứ - Anh thầm nghĩ trong bụng.

Xuất thân từ một gia đình danh giá và có truyền thống làm trong ngành công an, bố của anh là một người chính trực nhất mà anh từng biết đến, còn mẹ anh là một người phụ nữ đoan trang, nết na thùy mì. Gia đình anh luôn tự hào về thành tích vẻ vang và chói sáng mà gia đình có được, chính vì thế mà phần nào tác động đến nhận thức cũng như nhân cách trong con người anh. Anh không coi ai ra gì và luôn nghĩ mình và gia đình mình là những thành phần ưu tú nhất trong xã hội mà những người chung quanh phải luôn ngước nhìn mà noi theo.

Anh chọn theo học ngành công an vì muốn nối nghiệp bố mình, hơn thế nữa, anh tự nhận tính cách mình rất thích hợp với nghề còng tay, đấm đá, suy luận hay đuổi theo tội phạm các kiểu. Chuyên ngành mà anh theo đuổi là cảnh sát cơ động, loại hình cảnh sát luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc gìn giữ bình yên, trật tự trị an cho xóm làng, khu phố, chợ búa. Hơn thế nữa, anh theo học môn võ Taekwondo như một giải pháp giúp anh được thư giãn hay trút mọi muộn phiền, uất hức vào cái bao cát treo lơ lửng trên trần. Môn võ còn giúp anh rèn luyện ý chí, bản lĩnh không chùn bước trước khó khăn hay thử thách trong nghề. Việt tích cực tập luyện hăng say và không ngừng nghỉ trong nhiều tuần liền. Đồng nghiệp là những người hiểu rõ anh nhất, một mặt họ luôn thù ghét anh vì tính cách ương ngạnh mà anh sở hữu, mặt khác lại tỏ ra vẻ kính trọng vì biết anh có tài và họ nghĩ cần phải học hỏi rất nhiều, không những về mặt chuyên môn mà còn về nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống, như chuyện tình yêu chẳng hạn, nuôi dạy và chăm sóc trẻ nhỏ (mặc dù chàng thanh niên của chúng ta chưa lập gia đình nhưng anh ta luôn biết rõ mọi ngóc ngách của vấn đề hôn nhân gia đình, một phần nhờ vào danh thế gia giáo của gia đình, còn lại là nhờ một vài quyển sách mà anh vô tình đọc được trong lúc rảnh rỗi).


- Lão già bụng cóc giở hơi - Anh thì thầm đôi lời nhận xét về lão sếp già của mình.

Anh vẫn không hề ưa gì lão ta. Đó là một lão già với cái bụng phệ cùng với tướng đi ển ển đến phát ghét. Bộ ria vĩ đại bao phủ gần hết khuôn mặt lão.

Chàng trai trẻ liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền mà anh nhận được nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của mình, chiếc đồng hồ nhãn hiệu Casio với giá trị hơn hai trăm đô la, một món quà từ người cậu ruột đang sống ở Mỹ gửi tặng. Kim đồng hồ lúc này chỉ hai giờ sáng. Chàng cảnh sát trẻ tuổi không cảm thấy buồn ngủ khi tham gia ca trực đêm nay, vì ca trực đã được sếp thông báo anh từ trước, nên anh đã tranh thủ chợp mắt, đánh một giấc hơn sáu tiếng đồng hồ từ trưa đến chiều tối, anh chỉ tỉnh dậy sau khi bà mẹ đã chuẩn bị xong một bữa cơm tối thịnh soạn với toàn những món anh thích.

Chỉ khoảng mười phút sau, lão già với cái bụng phệto như bụng cóc bước ra từ cửa trước của tòa nhà trụ sở công an phường 3, lão ta vẫn vậy, vẫn cái tướng đi ển ển có thể nói là đặc trưng của lão. Môi anh nhếch thành nụ cười nham hiểm và đầy vẻ nhạo báng.

Khi lão đến gần, anh thôi không cười nữa mà đứng nghiêm trang, rồi làm động tác chào lão. Lão cũng chào lại nhưng vì bụng lão quá to, khiến tướng chào của lão có phần buồn cười đến nỗi anh phải cố gắng lắm mới không cười vào mặt lão.

- Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến tuần tra chưa? - Lão sếp nói với anh, lão còn ngáp dài một cái thấy rõ.

- Ôi có gì đâu mà phải chuẩn bị, cứ việc lên xe rồi thực hiện nhiệm vụ thôi sếp - Anh trả lời.

Lão chùi nước mắt đang lăn dài trên gò má phúng phính của mình, nước mắt cứ thế tuôn ra khi lão ngáp.

- Chà! Hôm nay trời có vẻ lạnh đấy, anh chắc là mình sẽ không ngủ ngục trong lúc trực chứ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn anh thực hiện nhiệm vụ vào giờ này, anh là một người tài giỏi và tôi hoàn toàn tin tưởng anh sẽ làm tốt – Lão nói, đoạn quay đầu ngó sau lưng mình.

Lão già chợt nhân ra cái người đang bước đến gần,. Ngay lập tức, lão thông báo,

- A! Lính tập sự đã đến rồi!

- Sếp nói sao? Lính tập sự? – Chàng cảnh sát không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe đến ba chữ “ lính tập sự”.


- Phải! Chẳng phải tôi đã nói với cậu là hôm nay sẽ có khoảng mười chàng sinh viên năm cuối trường Sĩ Quan Nhân Dân đến tập huấn sao? – Lão rất ngạc nhiên vì câu hỏi của anh.

- Nhưng em đã nói với sếp là không cần một lính tập sự cơ mà.

Phải rồi, với tài năng mà anh sở hữu, anh cần gì một lính tập sự chứ.

Anh là kẻ chúa ghét lính tập sự, còn nhớ năm trước, anh được phân công kèm cặp cũng như chỉ bảo cho một cậu sinh viên năm thứ ba làm quen với môi trường khắc nghiệt trong đơn vị, anh cứ nghĩ mình sẽ huấn luyện được anh ta nhưng không, anh đã lầm to, cậu chàng sinh viên không những không tiến bộ mà còn tỏ ra ngày càng nhụt chí khiến anh phát cáu, và kết quả là cậu sinh viên không khác gì là cái bao cát lớn để anh trút mọi cơn giận của mình lên đó, thật tội nghiệp cho cậu trai trẻ khi vớ phải một ông thầy cố vấn có phần quá khắc nghiệt và tinh thần không ổn định như anh.

- Tôi nghĩ cậu nên kèm cặp người ta đàng hoàng và đừng để lập lại tình trạng như năm ngoái – Lão rít qua kẽ răng, đe dọa anh.

- Nhưng…

- Không nói nữa, cứ như vậy mà làm, cậu ta đã đến rồi.

Nói đoạn, lão quay qua bắt tay với cậu sinh viên năm cuối, cậu ta có dáng người mảnh khảnh, chỉ có một chút xíu cơ bắp trên hai cánh tay. Thân hình cậu ta trái ngược với thân hình săn chắc và khỏe mạnh mà Việt đang sở hữu. Nhờ tập luyện thể dục đều đặn mà anh có được sức khỏe dồi dào cũng như thân hình săn chắc. Hai mắt anh cận mỗi con độ rưỡi, nhưng vì yêu cầu công việc, nên anh đã đi phẫu thuật, giờ anh chỉ mang cặp kính vuông gọng đen như biện pháp tạm thời để bảo vệ cặp mắt vừa mổ tránh những tổn thương không đáng có.

Cậu sinh viên được cái cao gần bằng anh cảnh sát, cũng độ gần mét tám, mái tóc cắt ngắn kiểu undercut, anh cực kì ghét kiểu tóc này vì anh cho rằng, nó hoàn toàn không phù hợp và đứng đắn với ngành nghề mà cậu sinh viên đang theo đuổi.

Có thể nói anh là người hơi cổ lỗ sĩ, anh để tóc giống bố mình, kiểu tóc đúng chuẩn mà giới trẻ bây giờ hay gọi là “thanh niên nghiêm túc”. Chuyện tóc tai đối với anh là cả một vấn đề nan giải và không phải dễ gì mà có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Anh luôn tự đặt câu hỏi với mình rằng phải cắt kiểu nào cho phù hợp với ngành nghề nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại và cái chất riêng trong con người anh.

- Em xin chào tiền bối, rất mong được tiền bối giúp đỡ– Cậu sinh viên nói với anh.

Anh khá ngạc nhiên trước cách xưng hô của cậu ta. Cậu chàng gọi anh là “tiền bối”, hai từ mà trước đây không một sinh viên nào gọi anh như vậy, cậu chàng nói năng lịch sự và không hề tỏ ra một chút gì coi thường. Những năm trước, bọn sinh viên năm cuối biết được thái độ cũng như tính cách của anh, bọn chúng chẳng mấy gì thích thú với điều đó, bằng chứng là chúng luôn tỏ thái độ bất kính và lúc nào cũng bất tuân mệnh lệnh mà anh đưa ra, chính vì thế, anh nghĩ những gì mà mình trừng phạt tụi nó là đúng người đúng tội. Cậu sinh viên lần này anh phụ trách quả thật làm anh vô cùng ngạc nhiên.


Bỗng chốc, anh cảm thấy hứng thú hơn với công việc cố vấn mà lão sếp đã giao phó cho mình.

- Chào cậu! Cậu tên gì? – Anh hỏi cậu sinh viên.

- Em tên Thắng, là sinh viên năm cuối trường Sĩ Quan Nhân Dân, chuyên ngành mà em đang theo là Cảnh Sát Cơ Động, do kinh nghiệm còn thiếu nhiều nên chắc chắn trong lúc thực tập sẽ không tránh khỏi sai sót, mong tiền bối chỉ giáo thêm – Cậu sinh viên làm một lèo luôn tuồn tuột mà không để anh nói một lời nào.

- Cậu không cần trình bày nhiều như vậy, tôi nắm được đôi chút trình độ của cậu rồi – Anh nói vậy thôi chứ có biết một chút mô tê gì về lý lịch của cậu lính tập sự này đâu, chẳng qua tỏ vẻ đôi chút cho có phong độ.

Lão sếp nhận thấy mọi chuyện có vẻ ổn thỏa và không mấy gì trắc trở nên lão tằng hắng, đoạn nói,

- Chà!Có vẻ mọi chuyện tốt rồi, tôi hi vọng hai người có thể hợp tác tốt với nhau, còn bây giờ, tôi xin phép đi giải quyết công chuyện riêng đôi chút – Lão nói xong, gật đầu nhẹ với anh và Thắng.

- Cảm ơn thầy Phát – Cậu sinh viên thành khẩn cúi chào lão sếp.

- Ồ, cậu không cần làm vậy đâu – Lão Phát nói với Thắng, đoạn hắn đi thật nhanh đến nhà xe, lão đi nhanh đến nỗi suýt chút nữa là té nhào về phía trước, anh khá thắc mắc không biết lão có công chuyện gì gấp gáp đến vậy, mà lại là trong đêm khuy khoắt thế này.

Quay trở lại với cậu sinh viện thực tập Thắng, anh quan sát kĩ lưỡng tướng tá của Thắng. Anh vẫn hay làm vậy để ước lượng công việc mà mình sẽ giao phó cho cậu ta. Sau một hồi ngẫm nghĩ cẩn thận và hết sức tập trung, anh nhận thấy Thắng khá lý tưởng cho tất cả công việc mà anh sẽ giao cho cậu.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không thể chịu đựng nổi tất cả áp lực mà cậu sẽ gặp phải – Anh đang nói dối.

- Chưa gặp sao có thể kết luận được chứ tiền bối – Thắng nở nụ cười ma mảnh.

Anh chỉ biết cười lại cậu ta.Anh cảnh sát nghĩ, cậu ta cả gan đấy chứ.


- Tiền bối có thể cho em biết tên được không – Thắng hỏi.

- Ồ! Tôi quên không giới thiệu, tôi tên Việt, Phan Quất Việt, hân hạnh được gặp cậu Thắng đây – Việt bắt tay với Thắng.

- Vâng, hân hạnh được làm việc chung với tiền bối – Thắng trả lời dõng dạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích