Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 47: Người xui xẻo đến uống ngụm nước cũng ê răng

“ Không cần đâu.” Tôi vội vàng nói.

Không ngờ Lạc Mộ Thâm liền cao giọng: “ quay về lấy đồ đi!”

Vẫn là lời nói lạnh lùng không chút tình nghĩa đó, không tha cho bất kỳ ai làm trái ý, tôi đương nhiên cũng không dám trái ý rồi.

“ tôi đi lấy.” Tôi chạy toé khói quay lại phòng các đồng nghiệp đang ở.

Quay về phòng đó, bọn họ đang chơi hết mình, tổng giám sát Dương đó hiện rõ uống nhiều rồi, tay trái phải ôm hai cô đồng nghiệp nữ tuổi tác xinh xắn, đây là lúc mà người trung niên áo quần chỉnh tề lộ ra mặt xấu xí khó coi, đương nhiên, hai cô đồng nghiệp nữ đó gan to cũng không dám đẩy tay ra, chỉ là cũng cười nói, dáng vẻ làm ra vẻ thích thú, một bên vẫn bận nịnh hót, một lúc lại khen Dương Siêu đẹp trai, mang vẻ hấp dẫn của người đàn ông, lại khen Dương Siêu tửu lượng tốt, khoa trương đến nỗi ông ta sắp bay lên vậy.

Tôi cắn chặt răng.

“ Ồ, Tiểu Tô, bây giờ mới quay lại. Mau qua đây uống rượu, cô trốn lâu như thế, phải phạt uống mười cốc.” Dương Siêu hướng sang gọi tôi.

“ Đúng thế, tiểu Tô, qua đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Cô ấy à, muốn chạy cũng chạy không nổi.” Giản Doanh cũng vội vàng gọi tôi.

“......Tôi......” tôi đi đến trước mặt Dương Siêu, mặt lộ vẻ mệt mỏi nói, “ Dương tổng, tôi vừa bị đau bụng đi ngoài, rất nghiêm trọng, rất khó chịu, tôi uống không nổi rồi, tôi phải về nhà, bây giờ cảm giác hạ đường huyết mất nước, sắp ngất rồi, đi đường còn không còn sức lực.”

Dương Siêu kinh ngạc nhìn tôi, đành phải nói: “ Ồ, như thế à, thế thì mau về đi.”


Tôi nhìn rõ trong mắt ông ta chút gì đó không vui.

Tôi không còn cách nào, tôi không vui thì không vui thôi, nếu như tôi tiếp tục ở lại, Lạc Mộ Thâm sẽ nghiền chết tôi mất.

Đương nhiên, tôi thật không biết tại sao Lạc Mộ Thâm đó lại tập trung vào tôi như thế này. Làm như dáng vẻ rất quan tâm tôi vậy.

“ Nhuỵ Tử, cậu không sao chứ? Mình đưa cậu về?” An An có vẻ không yên tâm tiến lại gần, kéo lấy tay tôi.

“ Không sao, An An, các cậu tiếp tục chơi đi, mình về nhà nghỉ ngơi một chút, uống thuốc là được rồi. Có thể là mấy ngày này sức khoẻ không tốt, uống chút rượu là bụng đình công rồi,” tôi cười vỗ vỗ tay An An, “ yên tâm, mình có thể tự lo được cho bản thân.”

An An đành phải nói với tôi: “ thế thì cậu về nhà nhớ gọi điện cho mình nhé!”

“ Được rồi.” Tôi lấy túi của mình, vừa đi vừa chào mọi người đồng nghiệp, vừa đi ra khỏi Tiền Cự KTV.

Nói thực, đi rồi cũng tốt, thực ra, tôi cũng không thích hát cùng mấy người đồng nghiệp giả bộ đó, nhìn thấy đều là một vài bộ mặt giả tạo, quả thật khiến tôi không thích.

Tôi đi ra cửa chính của KTV Tiền Cự, chỉ nghe thấy tiếng còi xe ô tô trong trẻo, tôi vội vàng cúi đầu xuống, muốn tăng tốc chạy lên chiếc Lamborghini đó.


Tôi thật sự không muốn thu hút người khác chú ý, muốn nhanh chóng biến mất trước mặt vài đôi nam nữ đang ăn uống.

Nhưng mà, ông trời lúc nào cũng không để tôi được như ý. Khi tôi đang nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe Lamboghini màu bạc của Lạc Mộ Thâm, giày đột nhiên dẫm phải chỗ hẫng trên nắp cống, theo quán tính, tôi nghe thấy một tiếng lộp cộp ở chân mình, sau đó tôi ngã chổng mông xuống đất.

“ Ai zo....” tôi thảm hại bò ra đất, cảm giác chân mình như gãy ra rồi, đau quá.

Có khe nứt nào để tôi chui vào không? Sao mà tôi lúc nào cũng đen đủi thế này?

Tôi nằm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, cảm giác bản thân khóc mà không ra nổi nước mắt.

Đương nhiên tất cả điều này, Lạc Mộ Thâm đều nhìn thấy rồi, anh ta nheo nhàng nheo mày, tôi dường như đã không còn thuốc cứu chữa rồi.

Anh ta quyết đoán tháo dây an toàn, xuống xe, hai ba bước chân đi đến trước mặt tôi, còn không quên trách mắng tôi: “ sao mà cô ngốc thế chứ? Thật xấu mặt quá đi.”

Tôi khóc lóc nói: “ Lạc Tổng, anh cho rằng tôi muốn thế à? Tôi bây giờ cổ chân dường như gãy rồi, rách da bánh chè rồi.”

Anh ta chán ghét trừng mắt nhìn tôi, muốn kéo tôi đứng lên, nhưng tôi thế nào cũng không đứng nên nổi, tại vì gót giày của tôi còn vướng vào nắp cống, anh ta kéo như thế, chân của tôi càng đau hơn.


“ Giày của tôi, giày......vẫn mắc trong nắp cống.” Tôi cắn chặt răng luống cuống nói.

Lạc Mộ Thâm lại nhéo mày, tôi biết anh ta bây giờ cực kỳ chán ghét tôi, nhưng tôi làm gì còn cách nào, tôi cũng không phải cố ý, tôi tự nguyện mắc trong nắp cống ư, còn ngã thành thế này nữa.

Lại nói, nếu không phải anh giục tôi, tôi có thảm hại thế này không?

“ cô đúng là đầu lợn.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, bất ngờ anh ta quỳ gối xuống.

Đúng thế, không sai, anh ta vậy mà trước mặt tôi quỳ thân hình cao quý đó xuống, giống như hoàng tử quỳ xuống cầu hôn công chúa vậy, tôi ngẩn người nhìn anh ra, thật muốn tát cho bản thân một cái, đến lúc này rồi, chân đau muốn chết, tôi còn nghĩ cái gì nữa?

Có điều, Lạc Mộ Thâm muốn làm cái gì đây?

Tôi đang sững sờ, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm lấy tay nắm lấy mắt cá chân của tôi, bàn tay của anh ta mềm mại ấm áp, ấm áp hơn tính cách của anh ta nhiều, trong khi tôi với ánh mắt kinh ngạc, anh ta một tay giữ lấy mắt cá chân bị thương của tôi, một tay giữ lấy cái gót giày vướng vào nắp cống đó, dùng lực bẻ một phát, tai của tôi chỉ nghe thấy một tiếng giòn giã, sau đó, anh ta đứng dậy, tôi phát hiện, chiếc giày cao gót xinh đẹp mà tôi bỏ ra 500 tệ để mua đó, đã bị anh ta bẻ gãy rồi.

Tôi đau lòng suýt chút nữa ngất đi, đau hơn là chân đau, thực ra xâu tiền này tôi đau xót hơn đôi giày tôi đi mấy ngày này.

Được thôi, tôi chỉ là một người dân thường nhỏ bé được không?

Tôi đang xót xa đôi giày đó của tôi, ngược lại không chú ý người mình đã được nhấc lên, tôi suýt chút nữa rít lên, vậy mà tôi bị Lạc Mộ Thâm chặn giữ ngang lưng rồi, đúng, chính là kiểu bế công chúa đó, vậy mà tôi bị tên Lạc Mộ Thâm lạnh lùng phong lưu này bế lên rồi.


Tôi cảm giác bên tai ù cả đi, dường như máu trong người đều chạy trong não rồi, cả mặt biến thành con tôm to nướng chín, sao lại có thể được?

Nếu như trước đây có người nói với tôi: Tô Tư Nhuỵ, có một ngày cô sẽ được Lạc Mộ Thâm ôm kiểu công chúa đó, thế thì tôi cho rằng anh ta nhất định điên rồi, tôi chính là bị một con gấu ngựa bế lên cũng không thể để Lạc Mộ Thâm bế được, nhưng sự thực bây giờ à - - tôi bị Lạc Mộ Thâm bế lên rồi.

Tôi quả thực cảm giác phải nghỉ ngơi thật sự rồi, ở ngực của anh ta, hợp thành một đội rồi.

Anh ta lại ghét bỏ nhìn tôi lần nữa: “ Cô bị bệnh à? Cả người rung như điện thoại vậy?”

Thằng cha này lúc nào cũng độc mồm như thế.

Anh ta nhanh chóng đưa tôi vào ghế sao ngồi, sau đó lái xe rời khỏi hiện trường.

Ở trên xe, tôi nhanh chóng từ trong kinh hoàng vừa nãy lấy lại tinh thần.

Lúc này, đau đớn ở chân đã nhanh chóng phủ lấy tôi rồi, tôi ôm lấy chỗ đau ở chân trên chỗ ngồi không ngường kêu rên.

Lạc Mộ Thâm từ gương chiếc hậu hướng ra phía sau nhìn tôi, anh ra lạnh lùng lắc đầu, trong miệng vẫn không ngừng chỉ trích tôi: “ cô xem cô làm được cái gì thế? Xuống thang bộ cũng có thể cho chân vào nắp cống được, nếu như cái nắp cống đó mở ra, cô cũng rơi vào đó rồi? Đợi ai đi cứu cô nữa?”

Tôi nhịn không nổi liền nói: “ Lạc Tổng, anh có thể đồng cảm lúc người khác yếu ớt một chút được không? Tôi đã bị thương nghiêm trọng thế này, có thể gãy chân ra rồi, cả đời sau làm tàn phế rồi, anh không đồng cảm thì cũng thôi đi, vẫn còn âm dương cổ quái như thế, nếu không phải anh bức thiết đưa tôi về, tôi có thế này không? Tôi cũng không phải đòi hỏi Lạc Tổng phải đưa tôi về nhà?”

“ Thế thì cô là trách tôi rồi?” Lạc Mộ Thâm lại lạnh lùng nhìn tôi, tôi có thể nhìn rõ ràng trong gương chiếu hậu trong ánh mắt lạnh lùng đó, “ cô đã ngốc lại còn trách tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính Chương 47: Người xui xẻo đến uống ngụm nước cũng ê răng

Có thể bạn thích