Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy phương thuốc này nàng chỉ có thể nhìn không thể dùng, thật sự rất đáng tiếc, dù sao trong cung phân vị của nàng cũng thấp, không có tư cách hẹn gặp người nhà mình, rất nhiều chuyện đành bó tay bó chân, trong phương thuốc đa số là cần những dược liệu trân quý, nàng căn bản không thể nào gom đủ.

Hiện tại thì nàng không cho là như vậy, những thứ cổ quái trong phương thuốc này có thể để cho người khác dùng rồi.

Về phần sinh ra dạng gì thì kết quả chuyện này cũng không liên quan đến nàng.

Ghi nhớ phương thuốc, đem sách thuốc để lại vào trong không gian.

U Lan điện.

Môi đỏ mọng của Liễu Tương Nhã mím lại, chuyên tâm thêu cây hoa râm bụt, chẳng những thêu trên khăn tay, trên váy cùng quần váy cũng thêu hoa râm bụt, nàng muốn hoa râm bụt trở thành dấu hiệu của một mình nàng.

Huệ phi cũng chỉ là oán trách mà không làm gì khác, trong lòng nàng đang hối hận, ban đầu tại sao mình lại nhìn nhầm? Tuy nói ban đầu không có tra ra tại sao Huệ phi lại bỏ qua cơ hội thị tẩm để hãm hại nàng, nhưng nàng cũng không có buông tha cho, vẫn âm thầm sai người theo dõi Huệ phi.

“Chủ tử, cây hoa râm bụt này hết sức bình thường, không xứng với ngài….” Bích Thủy cau mày, vẫn không hiểu tại sao chủ tử lại thay đổi sở thích, chủ tử không phải rất thích loài hoa tường vi sao?

Ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, trong lòng cũng đồng ý với lời nói của Bích Thủy, hoa râm bụt này cũng quá mức bình thường, mặc dù khi hoa nở cũng rất diễm lệ, nhưng lại sinh trưởng tùy tiện nơi ven đường, không thể so với những bông hoa rất dễ hỏng kia, liền dễ dàng bị xem là kém cỏi, tuy nhiên vì muốn víu lấy Thái hậu, hết thảy đều đáng giá.

Không phải chỉ bỏ qua loại hoa mình yêu thích thôi sao?

Không được coi là có gì lớn.

Đột nhiên dư quang nơi khóe mắt nàng nhìn thấy có một cái bóng, nhìn thân hình rất giống Tử Nhi trong sân của nàng, theo tin tức của ám vệ nàng biết được Tử Nhi là tai mắt của Thái hậu phái đến đây, trong lòng khẽ động.

“Ngươi không cảm thấy tình cảnh của chủ tử ngươi bây giờ giống như cây hoa râm bụt này sao?” Tay Liễu Tương Nhã ngừng lại, thần sắc có chút ảm đạm, sâu kín nói.

Bích Thủy sửng sốt, đúng vậy, chủ tử giống như cây hoa râm bụt kia, xinh đẹp đến mấy cũng không có người thương.

Kể từ lúc vô tình biết được mỗi lần Hoàng thượng điểm bài chủ tử, cũng không có chân chính sủng ái chủ tử, làm cho trong lòng chủ tử cảm thấy ủy khuất, bởi bất công nên bị tổn thương, rõ ràng không có thị tẩm, lại không duyên không cớ bị các phi tần khác ghen ghét.

Đặc biệt là Huệ phi nương nương, mỗi ngày thời gian theo quy củ đến viếng thăm, luôn tìm mọi cách làm khó dễ.

Thật may là chủ tử có thể nhịn, nếu không đã sớm bị Huệ phi nương nương hành hạ đến mức không chịu nổi nữa.

“Cho nên ta rất thích cây hoa râm bụt, ta hi vọng mình kiên cường giống như cây hoa râm bụt này. Cho dù Hoàng thượng có ghét ta, ta cũng muốn sống kiên cường.”

“Chủ tử, ngài nhất định sẽ khổ tận cam lai.” Hốc mắt Bích Thủy đã đỏ ửng, cắn môi kiên định nói.

“Hi vọng là vậy, thời gian không còn sớm, nên đi chép kinh thư cầu phúc cho Thái hậu.” Liễu Tương Nhã thả kim chỉ trong tay xuống, cười nói.

“Chủ tử, ngài cứ len lén cầu phúc cho Thái hậu như vậy, Thái hậu nương nương lại không biết, ngài cũng cần gì phải làm như vậy chứ?” Bích Thủy vẫn không hiểu tại sao hai tháng trước chủ tử bắt đầu sao chép kinh thư.

Mí mắt Liễu Tương Nhã rũ xuống, che dấu ánh sáng kích động nơi đáy mắt, ôn nhu cười nói: “Thái hậu nương nương không biết thì đã sao, tự ta biết là được.”

Sau khi nói xong, dư quang nơi khóe mắt lại liếc nhìn đạo bóng dáng đã rời đi kia, khóe miệng nâng lên một nụ cười.

Huệ phi, ta xem cô còn áp chế ta đến lúc nào?

Tâm tình khoái trá đi đến thư phòng chép kinh thư.

Ở đầu bên kia, Tử Nhi cũng yên lặng tránh khỏi cung nhân rời khỏi Vị Ương cung, len lén đi đến Từ An cung.

Từ An cung.

Thái hậu ngồi ở trên tháp quý phi, trong tay cầm một chuỗi hạt phật châu, nghe Lưu mama hồi báo, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

“Nàng thật sự nói mình giống như cây hoa râm bụt sao?”

“Đúng vậy, Tử Nhi đem đầu đuôi câu nói của Lệ quý nhân thuật lại cho nô tài.” Lưu mama ở một bên cười nói, tuy bà là tâm phúc của Thái hậu, cũng không biết ý nghĩa của cây hoa râm bụt kia đối với Thái hậu.

“Không nghĩ đến nàng lại thật sự yêu thích cây hoa râm bụt! ” Thái hậu cảm khái nói một câu, bà còn nhớ thời điểm tuyển tú, ban đầu vị Lệ quý nhân này mặc một bộ quần áo bên trên có thêu cây hoa râm bụt, liền đối với nàng có thiện cảm, sau lại trải qua điều tra, phát hiện nàng không hề đơn giản, liền cho là nàng biết được ý nghĩa của cây hoa râm bụt đối với bà thông qua mama đã cáo lão về quê, thời điểm tuyển tú cố ý giành được sự chú ý của bà.

Liền đem nàng thả xuống.


Lại nói, Đức quý nhân chọc giận tới bà, bà liền tính toán thay đổi người chọn, lại cho người điều tra Lệ quý nhân lần nữa, phát hiện nàng cùng lão mama kia hoàn toàn không có chút quan hệ nào.

Mới tình cờ biết nàng thật sự thích hoa râm bụt.

Hoàn cảnh hiện giờ của nàng cùng của bà thời gian đầu cũng có chút giống nhau, đều không phải là người Hoàng đế thích.

Vì vậy Thái hậu đối với Liễu Tương Nhã có một chút cảm giác đồng cảm.

“Nô tài thấy trong lòng Lệ quý nhân cũng là người vô cùng tốt, nghe Tử Nhi hồi báo nói Lệ quý nhân hai tháng trước luôn luôn đi sao chép kinh thư, vẫn không biết thì ra nàng đang len lén cầu phúc cho Thái hậu, hôm nay tình cờ nghe lén được mới hiểu.” Lưu mama thoạt nhìn có vẻ rất thích vị Lệ quý nhân này.

Trong lòng Lệ quý nhân có tâm cơ, nữ nhân hậu cung nào mà không có nửa điểm tâm cơ? Không phải tất cả mọi người sẽ hiếu thuận, nhưng mà vẫn giấu kín không có bộc lộ ra thì liền khó có được.

“Nàng ngược lại là người có hiếu tâm! ” Thái hậu hài lòng gật đầu, bà vốn không thích tỷ muội Liễu gia, hôm nay xem ra Lệ quý nhân cũng rất tốt, trước kia ấn tượng của bà đối với nàng quá mức phiến diện rồi.

“Lưu mama, liền chọn nàng đi, tối nay để cho Hoàng thượng đến đây một chuyến đi.”

Liễu Tương Nhã tỉ mỉ bày trí một phen cuối cùng cũng vào được trong mắt Thái hậu.

Hoàng đế Mộ Dung Triệt sau khi nhận được lệnh triệu kiến của Thái hậu, đã đi đến một chuyến, lúc trở về cả gương mặt tuấn tú cũng trầm xuống, lãnh khí quanh thân chợt giảm xuống, hù dọa không biết bao nhiêu phi tử ăn mặc xa hoa tính toán vô tình gặp được Hoàng thượng.

……………………………..

Y Lan điện

Hoàng đế Mộ Dung Triệt thường ngày cứ vào buổi tối lại đến đây, ăn xong bữa tối, sau khi dùng xong canh mĩ vị tẩm bổ, lại ngoài ý muốn không có rời đi.

Mà trực tiếp đi bộ thong thả vào trong phòng ngủ của nàng.

Để lại Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cùng với Tiểu Lý Tử công công canh giữ ở đầu bên ngoài, Liễu Vi Dung đi theo phía sau Mộ Dung Triệt đi vào, bưng cho Mộ Dung Triệt một ly trà xanh, ì ạch ngồi ở bên cạnh hắn, có chút ngạc nhiên ngó hắn: “Hoàng thượng, tối nay ngài không đi sao?”

Mộ Dung Triệt liếc nàng một cái, nhàn nhạt hừ một tiếng: “ Ừ! ”

Liễu Vi Dung có chút khó xử nhìn chằm chằm hắn, cố gắng ưỡn bụng nhỏ đã có chút lồi ra của mình, đôi mắt to nhìn rất vô tội: “Hoàng thượng, người xem, tì thiếp thật sự không có tiện phục vụ ngài…..”

Mộ Dung Triệt nhíu mi liếc nhìn đôi tay trắng nõn nhỏ bé của nàng một cái, môi mỏng nhếch lên, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Không phải còn có tay sao?”

Gương mặt Liễu Vi Dung đột nhiên đỏ hồng, hai tròng mắt trợn to nhìn hắn chằm chằm.

Tay?

Hắn vậy mà lại để cho nàng lấy tay giải quyết cho hắn?

Nàng không nghe lầm chứ?

Nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Triệt có ý cười, hiểu ra hắn đang nói đùa, đỏ ửng trên mặt Liễu Vi Dung cũng rút đi, nhãn châu xoay động, quyến rũ cười một tiếng, cánh tay như ngọc cố ý đùa dai vòng qua cổ của hắn, gương mặt dán vào lồng ngực của hắn.

“Nếu Hoàng thượng muốn, cho dù thân thể tì thiếp không lanh lợi cũng sẽ thỏa mãn Hoàng thượng! ” Liễu Vi Dung nói xong đột nhiên có chút méo mặt, tại sao mình lại có khả năng cảm nhận ảo giác rằng nhận thức sai về nam nhân?

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Khóe miệng Mộ Dung Triệt co quắp, bàn tay cũng rất tự nhiên ôm sát eo của nàng, nhíu mày cố làm ra vẻ không hiểu: “Ừ”

Giả bộ, ngươi đang giả bộ!

Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn tròn, thầm hừ một tiếng, hai tay bắt đầu không khách khí đưa vào trong vạt áo của hắn, tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn trong lồng ngực ấm áp của hắn, trêu trọc lung tung trên người hắn.

Đụng chạm không lưu loát của nàng ngoài ý muốn lại thiêu đốt dục hỏa của hắn.

Ánh mắt Mộ Dung Triệt trở nên sâu lại.

“Đức quý nhân….” Hắn cúi đầu, nghiêng gần đến xương quai xanh của nàng, hơi thổi nhẹ trên da của nàng, bắt được tay đang làm loạn trên người hắn của nàng, miễn cưỡng nhắc nhở nàng, ngữ điệu ngoài ý muốn trầm thấp.

“Trừ phi nàng muốn cùng trẫm “làm thử một lần”, nếu không tốt nhất không nên cử động.”


Liễu Vi Dung không tin hắn sẽ không để ý chuyện nàng đang mang thai mà muốn nàng, vì vậy nàng không thèm để cảnh cáo của hắn vào mắt, tay lại càng thêm không chút kiêng kỵ trêu chọc Mộ Dung Triệt.

“Trẫm muốn, nàng thật là càng lúc càng lớn mật.” Đáy mắt Mộ Dung Triệt xẹt qua một tia quang mang cực nóng, cúi đầu, bỗng dưng nhẹ miết môi của nàng, đầu lưỡi dễ dàng mở môi của nàng ra, hoàn toàn xâm nhập.

Cảm giác được cái hôn của hắn hàm chứa chiếm đoạt cùng xâm lấn cường hãn, bàn tay đặt ở trên ngực của nàng, bắt đầu cởi vạt áo của nàng, nàng cả kinh hai tròng mắt trợn tròn.

Hắn muốn thật?

Cảm giác được cứng rắn trên nơi nào đó của hắn, Liễu Vi Dung thở dốc vì kinh ngạc, cả người cứng đờ, mặt đẹp lập tức chuyển thành đỏ ửng nóng bỏng, dùng sức đẩy hắn ra, thở dốc cầu xin tha thứ. “Hoàng thượng, không được, tì thiếp sai rồi…….”

Mộ Dung Triệt đem tay của nàng đặt ở nơi nào đó, còn chưa có phản ứng kịp, hắn đã buông nàng ra, sau đó nói ra một câu làm nàng thiếu chút nữa té xỉu………

“Đã quá muộn, trẫm tiếp nhận quyến rũ của nàng! ”

Sáng ngày thứ hai sau đó, Mộ Dung Triệt ngay từ sớm đã rời đi, Liễu Vi Dung khóc không ra nước mắt lắc lắc cổ tay của mình, thật chua xót!

Nghĩ đến “Chuyện tốt” tối hôm qua mình làm, gương mặt như có lửa đốt trong nháy mắt trở nên hồng hồng, kiều diễm ướt át.

Một đốm lửa nhỏ, đủ để lửa cháy lan rộng trên đồng cỏ, tin tức hậu cung so với tốc độ của lửa còn nhanh hơn.

Vốn là phi tần hậu cung đối với việc Liễu Vi Dung chiếm đoạt thời gian bữa tối với Hoàng thượng đã hâm mộ và ghen tị nhìn có chút hả hê, cho dù trù nghệ của ngươi tốt hơn nữa, còn không phải cũng không thể giữ Hoàng thượng lại qua đêm sao.

Nhưng, hết thảy đã bị buổi tối hôm qua phá hỏng.

Hoàng thượng ngủ lại Y Lan điện.

Sáng sớm ngày thứ hai Bạch Liên như thường lệ đem nước nóng vào trong phòng cho chủ tử rửa mặt, mới vào ngưỡng cửa liền vui mừng phát hiện chủ tử đã sớm tỉnh dậy.

Sau đó phát hiện môi đỏ mọng của chủ tử sưng lên, hồng diễm, gường mặt tinh xảo dính một tia đỏ hồng.

“Chủ tử, môi ngài bị sao vậy?”

Không thể nào, tối hôm qua chủ tử được Hoàng thượng sủng ái? Nhưng mà không phải chủ tử đang mang thai sao? Bạch Liên kinh hãi.

Nàng cho là tối hôm qua Hoàng thượng chỉ đơn thuần là ngủ chung, không nghĩ đến…….

“Không có gì, tối hôm qua bị con muỗi cắn! ” Liễu Vi Dung không tự nhiên tránh đi ánh mắt của Bạch Liên, lúng túng tìm một cái cớ, cảm giác giọng nói có chút giống như cắn răng nghiến lợi.

“Thì ra là con muỗi, thật là một con muỗi lớn, ngay cả cổ chủ tử cũng bị cắn bị thương……..” Nghe xong Bạch Liên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là liếc nhìn trên cổ trắng như tuyết của chủ tử có dấu vết, bừng tỉnh đại ngộ, che miệng cười trộm.

Liễu Vi Dung nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng, gắt nàng một tiếng: “Ngươi là nha đầu hư! ”

Rửa mặt xong, thời điểm ăn điểm tâm, Hạnh Nhi nhìn thấy môi sửng đỏ của chủ tử cùng với dấu vết sau cổ rõ ràng là do môi cắn, sắc mặt có chút cổ quái.

Trần mama liếc nhìn nàng, nghiêm mặt nghiêm túc cảnh cáo nói: “Chủ tử, nên tiết chế một chút, ngài hiện tại đang có tiểu hoàng tử, nhưng ngài lại giày vò đến không dậy nổi như vậy! ”

Lời vừa nói xong, Liễu Vi Dung xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ nào để chui vào.

Rốt cuộc người nào giày vò người nào?

Trong lòng hung hăng ghi thù trên người Mộ Dung Triệt.

Rõ ràng không có làm, lại bị Trần mama nói nàng giống như rất bất mãn nên muốn làm, trời ạ, tìm cái lỗ để nàng chui vào đi.

Những ngày kế tiếp, mỗi lần Mộ Dung Triệt lại đây sau khi dùng xong bữa tối đều phải vào phòng ngủ nán lại một lúc, sau đó tâm tình khoái trá rời đi, để lại Liễu Vi Dung vuốt ve bụng nhỏ đã nhô ra của mình, mỗi đêm đối mặt với thần sắc Trần mama hận rèn sắt không thành thép, im lặng rơi lệ.

Rõ ràng là cái gì cũng không làm?

Nàng cũng giải thích nhiều lần, nhưng người ta nhìn vào môi sưng đỏ của nàng, một bộ dáng là nàng nói láo, khiến cho Liễu Vi Dung nghẹn họng không nói được.

Tất cả cứ cảm thấy hình như là Mộ Dung Triệt đang cố ý trêu chọc nàng.

Một tháng sau, bụng Liễu Vi Dung dần dần nổi lên, quần áo rộng thùng thình khó che đi dấu hiệu bụng nàng rõ ràng đã nhô lên, Liễu Vi Dung bắt đầu sầu lo.

Bốn tháng gần năm tháng có bầu, bụng lại giống như một quả khí cầu phồng lên, triệu chứng nôn nghén cùng buồn ngủ thi nhau kéo đến.

Cứ tiếp tục tình hình này, tin tức nàng mang thai nhất định sẽ bị lộ.

Đầu tháng mười trời vẫn còn có chút nóng bức, bất quá so với hai tháng trước tốt hơn nhiều.

Ăn xong một chén cháo tổ yến, Liễu Vi Dung lấy tay lau khóe miệng một cái, Bạch Liên lấy đệm cho chủ tử, để cho nàng thư thả nửa ngồi ở trên giường.

Trần mama theo thông lệ chẩn mạch cho nàng, sau khi chẩn mạch, lại đi phòng bếp lấy đồ ăn.

“Bạch Liên, chuyện Tiểu Cao Tử đã xử lý tốt chưa?” Tiểu Cao Tử chính là một quả bom hẹn giờ, hiện tại nàng đều vùi trong phòng ngủ, không có đi lại trong viện nữa, vận động cũng vào không gian.

“Đã đưa đi thận hình ti.” Bạch Liên nhẹ giọng nói.

“Vậy thì tốt! ” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung híp lại, căng thẳng trong lòng rốt cục cũng buông xuống.

Hiện giờ nàng không hề đi đến phòng bếp nhỏ nữa, tránh cho bị tai mắt của người khác phát hiện.

Lại nói một chút, chỉ thấy Hạnh Nhi đầu đầy mồ hôi đi vào, sắc mặt không che dấu được sự vui mừng, cặp mắt nàng chăm chăm tìm Liễu Vi Dung, sau đó hưng phấn nói

“Chủ tử, thành công rồi! ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích