Hư Háo Sơn ở vị trí xa xôi, bên trong rừng rậm rậm rạp, điểm này chính là điểm khiến nơi này trở nên nổi tiếng nhất thiên hạ. Trong Hư Háo Sơn có vô số linh thảo, những linh thảo này thường sinh trưởng trên vách đá, bình thường có linh thú bảo hộ. Dù nguy hiểm nhưng vẫn có vô số tu sĩ tiến vào thâm sơn thần bí này, có ý đồ muốn tìm những linh thảo trân quý. Vì người tu chân tiến vào quá nhiều nên linh thảo trong Hư Háo Sơn giảm mạnh, những thảo dược bên rìa ngọn núi hầu như bị hái sạch sẽ.

Mà sâu bên trong ngọn núi này cũng không dễ vào, cho nên thâm sơn vẫn còn có tung tích thảo dược. Mà mục đích lần này chính là đi tìm một loại linh thảo tên là – thiên trúc tử.

Thiên trúc tử tên như hình dáng là một loại linh thảo sinh trưởng trên vách núi, có tin đồn thiên trúc tử vạn năm có thể hồi sinh người sắp chết. Tần Khai Dịch không nhớ rõ trong tiểu thuyết Thẩm Phi Tiếu vì sao lại kiếm được loại linh thảo này. Nhưng hiện tại hắn không còn chú ý vào thiên trúc tử nữa mà là thiếu niên càng ngày càng trầm mặc bên cạnh mình …

Tần Khai Dịch mất rất nhiều thời gian mới nhớ lại nội dung vở kịch. Từ khi rời khỏi khách ***, trong một tháng này hắn không hề nói chuyện với Thẩm Phi Tiếu. Trừ những lời cần nói với nhau, ngay cả chào hỏi tối thiểu nhất cũng không. Làm Tần Khai Dịch bất đắc dĩ chính là, Thẩm Phi Tiếu trực tiếp cùng Tần Khai Dịch xé rách da mặt.

Không biết là do nguyên nhân gì, Tần Khai Dịch muốn tìm cơ hội muốn tránh Tần Khai Dịch tìm Viêm Cốt thảo luận một phen.

Viêm Cốt hiện tại hiển nhiên không thích nói đến Thẩm Phi Tiếu. Vừa nghe Tần Khai Dịch nhắc đến Thẩm Phi Tiếu thái độ liền ác liệt.

“Đó là con của ngươi, có liên quan gì tới ta.” Viêm Cốt nói: “Ta thật sự rõ sao ngươi lại muốn giấu chuyện mình là người đeo mặt nạ … Ngươi đối người ta tốt, lại không cho người ta biết, chẳng lẽ còn mơ tưởng người ta đến cảm ơn ngươi sao?”


Tần Khai Dịch tuy biết rõ đạo lý này nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, hắn thở dài: “Ta biết, ta không cần hắn cảm ơn ta. Ta chỉ là sợ … hắn …”

“Sợ hắn giết ngươi?” Viêm Cốt nhất châm kiến huyết: “Có phải ngươi cảm giác thái độ hắn ngày càng ác liệt hay không?”

“…” Tần Khai Dịch trầm mặc nói cho Viêm Cốt đáp án.

“Kia cũng không có biện pháp.” Nguyên hình ngọn lửa Viêm Cốt lóe lên vài cái: “Tự mình chọn đi, tự mình lo đi … Đúng rồi, chờ đến lúc ngươi tìm được thiên trúc tử, nhớ dùng cái gì đó bao bọc tay ngươi lại.”

“Hả?” Tần Khai Dịch không hiểu lắm ý Viêm Cốt nói: “Có ý gì?”

“… Ta thực hoài nghi sư phụ ngươi có phải là muốn ngươi đi tìm cái chết hay không.” Viêm Cốt nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tần Khai Dịch dở khóc dở cười: “Thiên trúc tử có một công hiệu phi thường đặc biệt. Chỉ cần người tu chân dùng tay không chạm vào, dù hắn có tu vi cao bao nhiêu, pháp lực đều mất hết.”

“Pháp lực hoàn toàn biến mất?” Đang rối rắm, Tần Khai Dịch đột nhiên cảm giác mình đã phát hiện chuyện tốt: “Sẽ mất bao lâu?”

“Một hai ngày đi, ngươi hưng phấn làm gì?” Viêm Cốt nhíu mày, không hiểu hỏi.

“… Viêm Cốt ta yêu ngươi.” Tần Khai Dịch nghe vậy lệ nóng doanh tròng – mới nãy hắn còn hao hết tâm tư nghĩ cách làm sao để đạp Thẩm Phi Tiếu xuống vách đá, không ngờ lúc này Viêm Cốt đã cung cấp biện pháp cho hắn. |Sơn Vân Tiểu Ký| cho dù có trâu bò đến đâu cũng có lợi ích gì … Một khi mất hết pháp lực, Thẩm Phi Tiếu còn không phải con cá nằm trên thớt sao, muốn băm thế nào thì băm thế đó.


Viêm Cốt hiển nhiên không biết nội tâm âm u của Tần Khai Dịch. Hắn nhìn Tần Khai Dịch lại thần người ra, đành phải thở dài: “Ta nói ngươi a, khi nào ngươi mới thông minh hơn được một chút. Nhớ năm đó Tiết Hiền dù có thảm thiết thế nào cũng không có chật vật như ngươi. Còn cái tên Thẩm Phi Tiếu kia nữa, rốt cuộc hai ngươi có quan hệ gì?”

Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt hỏi, không biết nên trả thế nào. Vì thế đành phải trầm mặc.

“… Không nói thì thôi.” Nhỏ giọng nói thầm một câu, Viêm Cốt cũng không nói nữa.

A a a a, phiền quá a, phiền quá a!!! Hận không thể bứt hết tóc trên đầu, hắn ôm áp lực thật lớn cắn răng quyết định theo như nguyên tác mà xử lý Thẩm Phi Tiếu. Nhưng kế tiếp nên làm gì bây giờ.

Tạm thời có mục tiêu phấn đấu, tâm tình bị ảo mộng ảnh hưởng cũng dần khôi phục. Tần Khai Dịch cũng vơi bớt mê mang cùng bất lực, hắn chậm rì rì về đoàn xe, bắt đầu chuẩn bị lên núi.

Kỳ thật cũng không có gì để chuẩn bị. Mang theo một ít thức ăn cùng linh dược, đoàn người bắt đầu tiến vào Hư Háo Sơn.

Bên ngoài, Hư Háo Sơn có khá nhiều lùm cây, bên trong toàn những thân cây cao lớn, lại bởi vì đám linh thú đông đảo nên hầu như trên đường không thấy tung tích người nào. Giống hệt như trong rừng rậm nguyên thủy.

Sau một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, tình trạng thân thể Tần Khai Dịch đã khá hơn nhiều. Kinh mạch toàn thân hầu như đã chữa trị hơn 9 thành, chắc cũng đủ đối phó với Thẩm Phi Tiếu. Trái tim treo trên cao cũng hơi thả lỏng.

Thẩm Phi Tiếu không biết tính toán trong lòng sư huynh mình, hắn có dự định của riêng mình.

Chồn tía có thể tự mình ẩn thân, đi theo bên cạnh mình không hề sợ bị người khác phát hiện, chính là trợ thủ đắc lực. Hắn tưởng Tần Thạch cùng người đeo mặt nạ có vài phần quan hệ nhưng sau khi thăm dò, đã có chút thất vọng rồi. Xem ra hắn đã quá lo xa. Cái tên sư huynh ích kỷ kia sao có thể có liên quan đến người đeo mặt nạ kim sắc kia chứ … Xác minh thân phận, thái độ Thẩm Phi Tiếu đối với Tần Khai Dịch cực kỳ lạnh nhạt.


Tần Khai Dịch không biết ngọn nguồn bên trong, không ngờ mình suýt chút nữa lộ tẩy. Hiện tại hắn hao hết *** lực tìm kiếm thiên trúc tử … Nếu hắn nhớ không lầm, 6 ngày sau, trong lúc mọi người chia nhau ra tìm, Thẩm Phi Tiếu sẽ phát hiện ra thiên trúc tử trân quý kia.

Kỳ thật trong tiểu thuyết, thiên trúc tử cũng không có công hiệu như lời Viêm Cốt. Thẩm Phi Tiếu cũng không có mạnh mẽ như bây giờ. Bị thay đổi nội dung không thể không khiến Thẩm Phi Tiếu tìm con đường khác áp chế Thẩm Phi Tiếu. Mà không thể giống như trong nguyên tác … thoái mái một cước đá bay Thẩm Phi Tiếu xuống vách núi.

Đây là cái giá của việc thay đổi nội dung a, Tần Khai Dịch bĩu môi cầm đồ vật đi theo mọi người lên núi.

Sơn đạo nguyên thủy vô cùng khó đi, nơi nơi đều là cây cỏ rậm rạp. Xung quanh lại lâu lâu nhảy ra ít côn trùng, độc vật linh *** làm đội ngũ tìm kiếm đi đường rất gian nan.

Thẩm Phi Tiếu là người nhỏ nhất trong đội ngũ, Tần Khai Dịch ngay từ đầu còn lo lắng hắn có thể không theo kịp đội ngũ linh ***. Nhưng sau khi bôn ba một ngày lại phát hiện mình quá ngây thơ … Hắn sao có thể lại quên mất ánh sáng của nhân vật chính cơ chứ. Không phải chỉ leo núi thôi sao, nếu ánh sáng kia chói hơn một tí, nói không chừng Thẩm Phi Tiếu có thể một quyền đấm nát cả quả núi luôn.

Tuy trong lòng thầm oán thầm, Tần Khai Dịch lại không thể không thừa nhận sự thật tàn khốc này … Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên là người rất cứng cỏi, bởi vì người thứ nhất ngã xuống lại chính là Nhị sư đệ không hề có cảm giác tồn tại kia.

Đi được nửa đường, không biết bị cái gì đốt mà ngày thứ ba lên núi, Nhị sư đệ lại nổi lên những hột nhỏ hồng hồng như phát sởi rồi trực tiếp sốt cao, bắt đầu hôn mê.

Làm người lãnh đạo trong đội ngũ, Tần Khai Dịch suy xét một chút, liền ra quyết định.

“Hai người ở lại chiếu cố sư đệ, nhưng người khác chia thành nhiều đội nhỏ tìm kiếm linh thảo.” Tần Khai Dịch dựa theo nguyên tác mà phân phó: “Nếu gặp nguy hiểm gì liền đốt pháo khói. Hết thảy phải lấy an toàn làm trọng không cần liều lĩnh.”


“Vâng.” Những người khác điều không có dị nghị gì đối với quyết định của Tần Khai Dịch. Nhưng biểu tình muốn nói lại thôi hiển nhiên rất lo lắng đối với việc chia tổ.

“Thẩm Phi Tiếu đi với ta, những người khác cứ hai người một tổ.” Kỳ thật Tần Khai Dịch cảm giác hai người đi cùng nhau rất không an toàn. Nhưng xét thấy nội dung vở kịch là như vậy nên hắn liền quyết định y chang.

Sau đó, mấy chục người nhanh chóng chia thành mười mấy đội nhỏ. Tần Khai Dịch kiểm tra trang bị mọi người xong liền phất tay khởi hành.

Thẩm Phi Tiếu đối với quyết định của Tần Khai Dịch có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Tần Khai Dịch lại cùng tổ với mình, ý nghĩ đầu tiên chính là sư huynh này lại có mưu mô gì đây. Ngẫm nghĩ một chút nữa, hắn biết rõ thực lực mình, còn rõ tình trạng thân thể Tần Khai Dịch hơn. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn … người chết … nhất định không phải mình.

Một khi đã vậy, sao lại lo lắng làm gì? Mắt nhìn chồn tía bên chân, ánh mắt Thẩm Phi Tiếu bình tĩnh không chút gợn sóng. Chuyện hiện tại hắn muốn làm nhất chính là tìm ra tung tích người đeo mặt nạ, sau đó … trở nên mạnh mẽ hơn.

Mạnh mẽ đến nổi có thể dẫm nát những người dám miệt thị hắn dưới chân. Mạnh đến nổi làm cho những người từng miệt thị hắn phải trả giá đắt bằng chính máu tươi của chúng.

“Sư đệ, đi thôi.” Tần Khai Dịch nhìn Thẩm Phi Tiếu đứng sau lưng mình, nhíu nhíu mày … Vừa rồi, ánh mắt Thẩm Phi Tiếu làm hắn thấy rất không thoải mái. Hắn không biết có phải mình vừa thấy ảo giác hay không, nhưng cái ánh mắt vừa rồi … Hắn nhìn đôi mắt tối đen đó, lại ngửi thấy mùi máu tươi tỏa ra nồng đậm.

“Được.” Nói ngắn gọn, Thẩm Phi Tiếu đi theo Tần Khai Dịch vào rừng rậm sâu thẳm, chồn tía nhu thuận ẩn giấu thân mình đi theo sau Thẩm Phi Tiếu. Nó nhìn Tần Khai Dịch phía trước, vươn chiếc lưỡi hồng nhạt liếm liếm cái mũi ướt sũng … người trước mặt hương vị thật sự rất dễ chịu, dễ ngửi đến nổi … nó lừa gạt cả chủ nhân.

Ân, nếu có cơ hội nhất định phải nếm một hơi. Lần thứ hai liếm mũi, chồn tía nhảy lên đi giữa Thẩm Phi Tiếu và Tần Khai Dịch, theo Tần Khai Dịch tiến vào khu rừng.


Rất nhiều chuyện đều thay đổi không một tiếng động, một con bướm đập cánh bay đi là dấu hiệu cho cơn bão cách ngàn dặm sắp tới. Lúc này, Tần Khai Dịch nằm mơ nên có thể biết trước tương lai nhưng Thẩm Phi Tiếu thì không … Chấp niệm, cũng có thể khiến người nhập ma.

|Tà Mị| Chương 47

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích