Pháo mừng Giáng Sinh

Thanh Hư Tử đứng trên đài cao biểu tình rất nghiêm trọng. Chung quanh hắn có vài trưởng lão nghiêm mặt nhanh chóng làm cho không khí ồn ào trở nên yên tĩnh.

Thấy không có đệ tử nào nói nữa, Thanh Hư Tử lúc này mới thản nhiên mở miệng. Giọng hắn đã được khuyếch đại nhờ pháp thuật nên mỗi người đều nghe rõ: “Chúng đệ tử Linh Sơn phái nghe đây, bây giờ đã đến lúc tồn vong của Linh Sơn phái.”

Lời mở đầu lập tức làm cả sơn môn bùng nổ. Các đệ tử bắt đầu bàn tán, thảo luận rốt cục đang xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Liễu Linh Nhi cũng rất khó coi, nàng ngập ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi Tần Khai Dịch: “Sư huynh, có nghiêm trọng đến thế không?”

“Chắc vậy.” Tần Khai Dịch thản nhiên nói: “Sư phụ sẽ không nói đùa mấy chuyện này.”

“An tĩnh!” Thanh Hư Tử trầm giọng nói: “Việc này rất quan trọng. Đệ tử trong phái nghiêm túc lắng nghe lời ta nói.”

Dứt lời, sơn môn bắt đầu yên tĩnh trở lại. Đệ tử trong phái thần tình lo lắng nhìn chằm chằm về phía Thanh Hư Tử.


“Linh Sơn phái chúng ta xuất hiện Tiên Thiên Bí Cảnh.” Nói xong, tâm tình Thanh Hư Tử cực kì phức tạp. Hắn biết sự hấp dẫn từ Tiên Thiên Bí Cảnh đối với người tu chân. Nếu xử lý tốt, Linh Sơn phái tuyệt đối có khả năng trở thành môn phái nhất lưu.

Nhưng nếu không xong, Tiên Thiên Bí Cảnh sẽ trở thành mối họa hủy hoại Linh Sơn phái. Trước đây, không phải là không có tiền lệ. Mấy trăm năm trước Sùng Dương môn lấy được thượng cổ tiên khí Đông Hoàng Chung, vì cao tầng môn phái quá tham lam đưa tất cả đệ tử trong môn phái tiến vào bí cảnh. Rất nhiều đệ tử tử vong, cuối cùng dẫn đến Sùng Dương môn không có khả năng bảo hộ Đông Hoàng Chung.

Thanh Hư Tử tuy ngày thường rất ít xử lý chuyện trong môn phái, nhưng hắn không hề hồ đồ. Hắn biết Linh Sơn phái không có khả năng độc chiếm miếng thịt béo bở này.

Nghĩ đến đây biểu tình Thanh Hư Tử càng thêm ngưng trọng, hắn đứng trên cao nói xuống với chúng đệ tử: “Ta cùng các trưởng lão đã thương nghị qua. Sắp tới sẽ tuyển danh sách đệ tử vào bí cảnh. Ta hy vọng trong lúc Linh Sơn phái nguy nan, các vị đệ tử nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Không thể vì lợi ích mà làm thương tổn người bên cạnh. Ta — Thanh Hư Tử lúc này định ra môn quy, nếu ta phát hiện ra có người giết người đoạt bảo. Người đoạt bảo sẽ bị phế bỏ tu vi, rút hồn nhốt vào trận pháp, vĩnh viễn không siêu sinh.”

Thanh Hư Tử vừa dứt lời bên dưới liền nổ tung. Trước kia tuy Linh Sơn phái cũng có môn quy không thể giết người đoạt bảo, nhưng nghiêm khắc nhất cũng chỉ giết chết mà thôi. Hiện tại ngay cả hồn phách cũng không buông tha, có thể thấy được hình phạt này quá mức tàn nhẫn. Thật sự không phù hợp vời hình tượng hiền lành thường ngày của Thanh Hư Tử.

Nhưng so với hình phạt thì chuyện làm người chú ý nhất vẫn chính là chuyện Tiên Thiên Bí Cảnh. Ai cũng biết trong Tiên Thiên Bí Cảnh có vô số kỳ trân dị bảo, tuy bên trong có vô số linh thú hung mãnh dị thường. Nhưng cứ nghĩ tới có thể lấy được pháp bảo, linh dược trân quý tất nhiên sẽ không ai quan tâm đến nhân tố nguy hiểm này. Mỗi người đều ôm tâm lý may mắn, vạn nhất vận khí tốt thì sao, vạn nhất có thể lấy được thì sao, vạn nhất …

“Còn có một môn quy.” Giọng nói được khuếch đại cho dù có xa đến cỡ nào cũng vang vọng bên tai các đệ tử rất rõ ràng: “Trừ những đệ tử được chọn. Nghiêm cấm không cho ai tiến vào bí cảnh. Hiện tại ta đã phái người canh gác trước cửa vào bí cảnh, nếu có người có ý đồ xông vào, trực tiếp giết chết.”

Tần Khai Dịch nghe Thanh Hư Tử nói, ngược lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc … Hắn có cái gì phải kinh ngạc, những lời này đều là do chính hắn viết a a a ( gào thét — ing)!!


Nhưng người bên cạnh lại không có bình tĩnh như Tần Khai Dịch. Liễu Linh Nhi nhíu mày nói: “Sư huynh, sư phụ vì cái gì phải làm như vậy. Tiên Thiên Bí Cảnh không phải đi vào càng nhiều người càng có cơ hội lấy được nhiều pháp bảo sao? Vì sao sư phụ lại muốn hạn chế chúng ta vào trong?”

Nghe Liễu Linh Nhi nói, Tần Khai Dịch cũng hiểu đây chính là ý nghĩ của đại đa số người ở đây. Người chưa từng vào bí cảnh tất nhiên không hiểu linh thú trong đó có bao nhiêu khủng bố. Hắn cười cười nói: “Linh Nhi, chẳng lẽ muội cũng muốn vào?”

“Đương nhiên.” Liễu Linh Nhi trả lời: “Muội nghe nói trong Tiên Thiên Bí Cảnh có rất nhiều thứ tốt nha. Huống hồ không biết lần sau khi nào mới xuất hiện bí cảnh một lần nữa. Thật vất vả mới xuất hiện bí cảnh ở Linh Sơn phái, vì cái gì muội không thể đi?”

“Linh Nhi.” Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nhìn tiểu sư muội không biết trời cao đất dày này: “Muội có biết cửa vào bí cảnh ở đâu không?”

“Ở đâu?” Liễu Linh Nhi tò mò nhìn Tần Khai Dịch.

“Trong cấm địa.” Tần Khai Dịch biết hành trình bí cảnh lần này không hề dễ dàng, hắn cũng không có hứng thú đi tham quan. Dù hắn là đại đệ tử nhưng trong tiểu thuyết Tần Thạch không có tiến vào bí cảnh.

“A?” Liễu Linh Nhi vừa nghe mặt mày liền choáng váng, nàng không tin hỏi: “Sư huynh, huynh gạt muội đúng không?”

“Huynh lừa muội thì có lợi gì.” Tần Khai Dịch nói: “Hành trình đến cấm địa lần này huynh không tính đi. Linh Nhi, muội có biết trong cấm địa có gì không? Muội đừng quên muội bây giờ mới Luyện Khí kỳ, nếu thật sự tiến vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”


“…” Liễu Linh Nhi tuy điêu ngoa tùy hứng, nhưng kỳ thật cũng không ngốc. Nàng nghe Tần Khai Dịch giải thích, con ngươi chuyển chuyển: “Sư huynh, huynh nói không muốn đi vào là thật sao?”

“Đương nhiên.” Tần Khai Dịch không nói dối. Lúc hắn cầm giới chỉ Tử Dương Bội đưa cho cũng đã tính toán kỹ. Đi vào bí cảnh quá nguy hiểm, hắn cũng không như Thẩm Phi Tiếu có chồn tía cùng |Sơn Vân Tiểu Ký| hộ thân, càng không có nghịch thiên như nhân vật chính. Hắn tự hiểu mình, đây có lẽ chính là ưu điểm lớn nhất của Tần Khai Dịch.

“Nhưng vạn nhất trong bí cảnh xuất hiện pháp bảo gì thì sao? Sư huynh không lẽ chịu thiệt?” Liễu Linh Nhi tuy thân thiết với Tần Khai Dịch, nhưng nàng cũng tự mình cân nhắc. Nàng không tin đại sư huynh sẽ buông tha cơ hội tiến vào bí cảnh lần này.

Nếu thật sự là Tần Thạch tất nhiên sẽ tránh né dùng cơ hội đuổi Liễu Linh Nhi đi, nhưng hiện tại Tần Thạch đã xuyên đi rồi bây giờ hắn chính là Tần Khai Dịch nên điều này là sự thật. Tần Khai Dịch thở dài: “Linh Nhi, pháp bảo tuy tốt nhưng muội cũng phải có mạng dùng. Muội nhớ lần trước chúng ta ngộ nhập cấm địa không? Huynh có mạng để dùng pháp bảo sao?”

“Cũng đúng …” Tựa hồ bị Tần Khai Dịch thuyết phục. Ánh mắt Liễu Linh Nhi ảm đạm xuống, một lát sau mới nói: “Sư huynh, huynh nghĩ ai sẽ tiến vào bí cảnh?”

“Đại khái là vài trưởng lão cùng các sư huynh, sư tỷ tự tu hành đi.” Tần Khai Dịch nói.

Linh Sơn phái không giống với các môn phái khác. Khi đệ tử tới Trúc Cơ kỳ sẽ thoát ly môn hạ tự mình tu hành. Đương nhiên, không phải là không còn quan hệ gì với Linh Sơn phái nữa mà chỉ tự mình mở động phủ mới hay đi đến một nơi xa hơn thể nghiệm tu hành tu tâm dưỡng tánh.

Những đệ tử như thế thường có địa vị rất cao, chỉ có thời điểm mấu chốt mới trở về Linh Sơn phái.

“A.” Lúc này Liễu Linh Nhi mới yên tâm, nàng bĩu môi: “Aiz, thật đáng tiếc nha. Vốn định theo sư huynh đi vào xem.”


“Sau này còn có cơ hội mà.” Tần Khai Dịch đành phải an ủi nàng như vậy. Kỳ thật, bây giờ hắn đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu chính là làm thế nào nhét Thẩm Phi Tiếu vào cấm địa. Trong tiểu thuyết, Tần Thạch dùng quỷ kế thay đổi danh sách đệ tử đi vào. Bên ngoài nhìn vào như là Tần Thạch vì Thẩm Phi Tiếu mới làm như vậy, nhưng trên thực tế chỉ có Tần Thạch và Tần Khai Dịch mới hiểu được. Vì Tần Thạch hận Thẩm Phi Tiếu thấu xương nên mới làm như vậy.

Tần Khai Dịch quét mắt nhìn đám người, thấy Thẩm Phi Tiếu đứng xen lẫn trong đám người. Thân hình gầy gò, vô diện biểu tình trầm mặc nhìn Thanh Hư Tử trên đài cao. Ánh mắt sâu thẳm không biết là hắn đang nghĩ đến điều gì.

Tần Khai Dịch nhìn một lúc lâu, hắn rốt cục cũng hạ quyết tâm. Nhất định phải đẩy Thẩm Phi Tiếu vào cấm địa. Nếu vì tâm tư của bản thân mà Thẩm Phi Tiếu bỏ lỡ cơ hội khảo nghiệm chỉ sợ bản thân hắn cũng rất nuối tiếc. Đương nhiên, không chỉ có một mình Tần Khai Dịch nghĩ vậy. Ngay lúc hắn quyết định, chợt nghe thấy âm thanh siêu cấp nhọ nồi kia vang lên

|Hệ thống: Đưa Thẩm Phi Tiếu vào cấm địa. Không hoàn thành nhiệm vụ trừ đi 15% tiến độ trở về|

Ta biết rồi – thầm liếc mắt xem thường trong lòng. Tần Khai Dịch cũng đã phác thảo sơ sơ kế hoạch. Hắn quyết định dựa theo nguyên tác mà làm.

“Tần nhi, đến chỗ ta một chuyến.” Đột nhiên xuất hiện thiên lý truyền âm làm Tần Khai Dịch sửng sốt. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Hư Tử trên đài cao, truyền âm trả lời: “Dạ, sư phụ.”

Thanh Hư Tử rất coi trọng đứa đệ tử này. Lúc trước, hắn còn lo lắng tính tình Tần Khai Dịch nông nổi dễ gây tai họa. Nhưng từ khi xảy ra chuyện ở cấm địa, tính cách Tần Thạch tựa hồ thay đổi rất nhiều. Không còn giống như trước kia ngông cuồng, coi trời bằng vung rốt cục Thanh Hư Tử cũng yên tâm. Hắn cảm giác đại đệ tử của mình cuối cùng cũng trưởng thành, nhân họa đắc phúc đã biết tu tâm dưỡng tánh.

Giờ Linh Sơn phái đột nhiên xuất hiện Tiên Thiên Bí Cảnh, Thanh Hư Tử suy xét mãi có nên cho Tần Thạch đi theo các trưởng lão vào bí cảnh hay không. Hắn sợ mất đi đứa đệ tử thiên phú cao trong chuyến đi lần này, nhưng bản thân nó cũng mất đi cơ hội tu luyện thật tốt. Hắn do dự thật lâu quyết định tìm Tần Khai Dịch nói chuyện, muốn nghe thử Tần Khai Dịch nghĩ thế nào.


Vì nguyên nhân này, Thanh Hư Tử mới dùng thiên lý truyền âm với Tần Khai Dịch.

|Tà Mị| Chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích