Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên
Quyển 1 - Chương 47: Chân trời xa – Chỉ có Vu Sơn không phải mây (4)

Huyền Sinh
có điểm bất đắc dĩ, rồi thoải mái lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía lâu các mới vừa rồi vẫn còn tân nương chờ gả đi kia, hơi hơi nhíu mày,
liền điểm mũi chân một cái, hướng cửa sổ cao nhất mà vút tới.

Phòng
của Thiểu Hoa yên tĩnh, tỳ nữ bà mối không nằm thì ngồi ngủ thiếp đi.
Ngay cả nha hoàn cải trang tân nương tử thế chỗ Thiểu Hoa ngồi ngay ngắn trên giường cũng cúi đầu ngáy khẽ. Huyền Sinh không biết phải làm sao,
nhìn sang cây hương đã tàn, mới biết hóa ra nha đầu kia dùng mê hương.
Ước chừng không đến nửa nén hương thì những người này sẽ tỉnh lại, vì
vậy không thể không gia tăng cước bộ, nín thở hướng phía trong mà lao
vào.

Bên
trong vách tường bốn phía đều là ánh sáng lấp lánh từ những bức phù điêu làm bằng ngọc ngũ sắc rực rỡ trang trí trên tường. Nền nhà là đá xanh
ngọc bích khảm hoa, bên trái đặt một chiếc bàn dài lớn bằng đá cẩm thạch hoa lê, trên bàn có bày một bệ đỡ kiếm, vũ khí bên trên đã không còn từ lâu. Bên cạnh đặt bình sứ Thanh Hoa to chừng đấu rượu, cắm đầy hoa cẩm
tú cầu trông như quả cầu thủy tinh, bên trên treo , là thơ của Lý Bạch:
“Nhân phàn minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước dữ nhân tương tùy”(*).

(*)Hai câu thơ nằm trong bài “Bả tửu vấn nguyệt”(Nâng chén rượu hỏi trăng).Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu:

Trăng sáng nào ai vin đến được,

Ta đi trăng lại mãi theo nhau?

Huyền Sinh
cũng chẳng nán lại lâu, nhìn lướt qua một cái, trong lòng thầm xin lỗi
vì hành vi lỗ mãng của mình, lúc này mới khẽ nhấc chân bước về phía
chiếc giường lớn ở giữa. Chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương có rèm tím
mềm mại rũ xuống, bốn góc chân giường chạm trổ kỳ hoa dị thảo, trên bốn
trụ giường còn có mấy dây hoa leo màu hồng xen lẫn màu trắng, tỏa hương
thơm thoang thoảng. Hắn bước từng bước đến, nhìn xuống gầm giường, quả
nhiên có một hộp gỗ Tử Đàn tròn màu đen nhạt, được khóa lại bằng một
chiếc khóa đồng, đặt giữa một đống những thứ khác.

Bỗng

nhiên bên ngoài có âm thanh truyền đến, hắn nín thở nghe ngóng, liền
nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hô khẽ của nha hoàn cùng tiếng ngáp
của lão bà vang lên. Biết người bên ngoài đang dần dần tỉnh lại, hắn
vươn tay cầm chiếc hộp kia, mặc kệ chìa khóa ở nơi nào, cầm đồ vật hướng cửa sổ lao tới. Sau mấy cái lên xuống, người và vật đã ở bên ngoài lầu
các rồi.

Ngồi bên tường, Huyền Sinh quan sát tỉ mỉ chiếc hộp. Đó là vật vô cùng tinh xảo, hình tròn, rộng ba tấc, đường viền có khắc hình những đoá hoa cúc, làm
bằng gỗ tử đàn màu đen dưới ánh mặt trời bóng loáng rực rỡ, ngay cả trên khóa đồng cũng khắc hoa văn nhỏ bé tinh tế. Có thể thấy Thiểu Hoa
thường lấy nó ra xem, bởi nắp hộp và xung quanh không có bất cứ hạt bụi
nào.

Hắn nhìn chốc lát, xác nhận ngoại trừ chìa khóa ra không còn cách nào khác có
thể mở hộp, trong lòng thầm rên rỉ không phải chứ, hơi dùng lực, chỉ
nghe một tiếng rắc rắc, chiếc khóa kia liền vỡ thành mấy khối, nắp hộp
khẽ mở ra.

Ngay thời khắc mở nắp hộp kia ra, hắn bất giác ngây người.

Đó là
một tấm vải đỏ thẫm, có vẻ là vải tốt thượng đẳng, cầm trong tay tựa như sương, mềm mại mịn màng, tuyệt nhiên không cảm thấy cả từ sợi chỉ nhỏ.
Tựa như ráng chiều từ trên bầu trời đổ xuống rồi tự nhiên ngắt ra một
cách lưu loát thành tấm vải đó, căn bản không giống như vải từ tay người tạo ra. Sắc vải đỏ cùng màu sắc trên người hắn vô cùng giống nhau, viền cổ treo chiếc chuông xinh xắn lả lướt rủ xuống, khi nhấc lên thì tạo ra âm thanh rung động thanh thúy.

—Huyền Sinh, huynh còn nhớ, muội mặc hồng y trông thế nào không?

Bên tai bỗng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm kia, cả người Huyền Sinh chấn động, đôi mắt nhắm chặt lại.

Trong giấc mộng của mình, Song Tịnh mặc hồng y đỏ như lửa chạy về phía hắn.

Hắn toàn thân lạnh ngắt, lấy tay đang run rẩy lần tìm trong áo, tìm được một cái túi nhỏ Mai Hoa đã ném cho hắn khi hắn rời khỏi đám người Song Tịnh.

Bởi vì
ngón tay run rẩy, thiếu chút nữa chiếc túi đã rơi xuống đất, hắn vội vã
mở ra, nhưng vừa nhìn thấy bên trong liền cứng đờ tại chỗ.

Một quả chuông bạc lẳng lặng nằm trong tay hắn, giống hệt với cái chuông trên tấm vải đỏ kia.

Hắn bỗng hiểu ra.

Song Tịnh mặc, không phải hồng y.

Mà là hỉ y(*).

(*)hỉ y: hồng y là bộ y phục màu đỏ dùng để mặc bình thường, còn hỉ y là áo cưới màu đỏ.

Đêm Trọng Trọng lâu xảy ra trận chiến đoạt vị đó, là đêm tân hôn của bọn họ.

Khi đó,
hương che trướng phù dung, nến chiếu màn tơ thêu. Thế nhưng, nến đỏ còn
chưa xuyên qua được màn trướng, da thịt tuyết ngưng còn chưa được ánh
trăng chiếu rọi, thì bọn họ đã khoác chiến bào lên ra ngoài ứng chiến.
Sau đó sống chết hai bờ mênh mang, khóc cạn xuân thu, lệ cạn năm tháng,
chân trời đau xé ruột gan, người kia lướt qua sát bên vai, cũng chẳng hề quay đầu lại.

Quá khứ khắc cốt ghi tâm kia cũng giống như chiếc khăn cưới này, bị khóa bên trong hộp, không được thấy ánh mặt trời.

Huyền Sinh sững sờ cầm khăn cưới, đứng một chỗ không nói một lời.

Bất chợt đau đớn như sóng cuộn ngợp trời bao lấy hắn, nỗi đau đớn xâm chiếm con tim, hắn bất giác phun ra một ngụm máu đỏ.

Hai tay
vịn lấy vách tường, thế nào cũng không đứng dậy nổi. Hắn cảm thấy toàn
thân phát lạnh, đau nhức thấu xương, ngay cả hít thở cũng khó khăn, nháy mắt cũng là từng trận chua xót, đôi mắt hắn trở lên mơ hồ.

Vốn dĩ, là nàng mỏi mắt chờ mong, chờ đến hoa tàn lá úa, đợi hắn trở về.

Vốn dĩ, nàng đã sớm khoác mũ phượng khăn choàng, cùng hắn nguyện thề nắm tay nhau đến lúc bạc đầu.

Vốn dĩ, cảnh xuân tươi đẹp đã qua, hào hoa phong nhã tan thành bụi, hoa rơi về đất, nàng vẫn đợi chờ .

Vốn dĩ, vốn dĩ, vốn dĩ.

Nàng vốn dĩ là thê tử của hắn.

Huyền
Sinh dựa vào tường thở dốc, trong đầu ầm ầm vang dội. Hàng ngàn tiếng
nói vang lên, rất nhiều rất nhiều hình ảnh như tia chớp vụt qua.

Bỗng
nhiên hắn xoay người chống đỡ thân thể, đấm một quyền vào tường, chỉ
nghe rầm một tiếng, khói tan bụi tàn, cát bay đá chạy, cả bức tường dưới bàn tay của hắn nứt thành những vệt dại, cuối cùng sập xuống văng tung
toé. Khi gạch ngói thành tro, khói mù tan biến, chỉ thấy trên sân, còn
lại mỗi chiếc hộp tròn tinh xảo lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Bóng dáng Huyền Sinh đã sớm không còn.

Hắn phải quay về.

Không thể tiếp tục làm nhị thiếu chủ chỉ ở trong Bán Nguyệt thành nhìn bầu trời mây cuộn rồi mây tan.

Không thể tiếp tục làm Huyền Sinh đối với tương lai mê man, đối với quá khứ ngơ ngẩn.

Từ nay, Dạ Thiên kiếm phiêu bạt giang hồ, chỉ vung vì người đó.

Hắn muốn tìm lại chính bản thân mình.

Còn tìm lại, thê tử của hắn.

Cùng lúc đó, dọc cửa thôn, có hai nữ tử giả nam trang một trước một sau đang bước đi.

Người
phía trước vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn nữ tử phía sau vừa đi vừa kéo y phục
mình gào khóc, bất giác lắc đầu: “Tiểu thư, sao người còn khóc?”

Thiểu
Hoa một tay gạt nước mắt một tay gạt nước mũi khóc lớn, nghe nàng nói
vậy càng khóc dữ hơn: “Xuân Bích, ngươi…Cái tên ngu ngốc này,.. ngươi

biết gì chứ? Trong ngày thành thân ta phải trơ mắt nhìn tân lang chạy
mất, ngươi có biết việc này đối với ta đả kích lớn biết bao nhiêu không
hả? Hu hu hu hu… Cái tên ngu ngốc nhà ngươi!”

“Nhưng…” Xuân Bích đầu đầy hắc tuyến: “Là tiểu thư chạy trước, không phải sao?”

“Nhưng
hắn cũng đang tới hủy hôn ước á… Hu hu hu hu, đời ta lại bị người khác
bỏ rơi! Hu hu hu, không ai thèm lấy! Oa oa…” Thiểu Hoa khóc càng lớn
tiếng hơn, oai hùng vừa rồi đối diện với Huyền Sinh tất cả đều không
thấy đâu, một chút hình tượng cũng không còn.

“Cái
này… Hình như là bỏ vợ?” Nha hoàn này so với nàng lớn tuổi hơn, lại xinh đẹp hơn, bất giác vỗ vỗ vai nàng, bày ra bộ mặt không biết phải làm sao 囧. Nhưng thấy nàng khóc thương tâm đến vậy, bất giác thở dài: “Nếu yêu
nhị thiếu gia như vậy, cớ sao không ở lại thành thân với hắn? Tiểu thư
cần gì phải vậy? Không phải hắn không còn nhớ tới Diệp môn chủ sao?”

“Ta
thích hắn cái khỉ mốc nè!” Thiểu Hoa giậm chân một cái, nửa giận nửa
thương tâm nói: “Ta sao lại thích hắn được, sao có thể giống Diệp Song
Tịnh liều mạng vì hắn? Ta thích hắn hắn sẽ thích ta sao? ! Nếu như ngày
nào đó hắn khôi phục kí ức thì phải làm sao? !” Nàng nói, vừa nói vừa oa oa khóc lớn: “Đồ khốn! Ngu ngốc! Ai nói ta thích hắn! Đàn ông tốt giang hồ thiếu gì! Dựa vào cái gì mà ta phải thích một nam nhân lúc bé đã
từng bắt bướm cho ta, dạy ta viết chữ, dạy ta vung kiếm, mang ta lên núi cao ngắm phong cảnh? Ta dựa vào cái gì chứ! Oa oa…!” Nàng khóc, lệ như
suối trào, một tay kéo Xuân Bích một tay gạt nước mắt nước mũi: “Ai nói
ta thích hắn chứ? Hu hu hu hu… Ta không thèm thích hắn! Oa oa! !”

“Tiểu thư…” Xuân Bích thở dài lắc đầu.

“Xuân
Bích… Oa… Ta không được trở thành tân nương tử…” Lần này nói đến chỗ
thương tâm, Thiểu Hoa dứt khoát ngồi xổm xuống đất, ôm mình khóc lớn:
“Tân lang của ta chạy mất rồi… Vì nữ nhân khác chạy mất rồi… Nữ nhân đó
hết lần này đến lần khác… Ta thật là thấy ghét không chịu nổi! Oa oa oa! Khốn kiếp… Nhị ca ca ngươi là tên khốn kiếp… Oa oa oa!”

“Aizz…” Xuân Bích nhìn vị chủ nhân tùy hứng lại điêu ngoa của mình, thở dài thật dài.

Ngẩng
đầu lên, chỉ thấy mây trắng nghìn năm dằng dặc, trời vẫn xanh thẳm như
pha lê, con đường nhỏ bên cánh đồng uốn lượn ngàn dặm, kéo tít chân
trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên Quyển 1 - Chương 47: Chân trời xa – Chỉ có Vu Sơn không phải mây (4)

Có thể bạn thích