Thẩm Di Hòa chăm chú nhìn Hạo Kiện, nghi ngờ hỏi

- Lúc đó hắn mới hai mấy tuổi. Trạch gia cũng không nằm trong tay hắn. Không thể nào là Trạch Dương.

Hạo Kiện không rời mắt khỏi biểu hiện của Thẩm Di Hòa, biểu hiện của cậu làm hắn khó chịu.

- Sao không thể là hắn? Với một tên nhiều mưu mô như hắn thì việc gì mà hắn không thể làm được. Hai mươi lăm tuổi không phải là nhỏ.

Thẩm Di Hòa nhớ lại những năm trước, lúc đó Trạch Dương đang nắm giữ vị trí không mấy quan trọng trong công ty gia đình, mọi quyền lực nằm trong tay của ba hắn. Nếu công ty Trạch gia có bất kì động thái nào thì cũng chỉ có thể tính trên đầu của ông Trạch.

- Em có bằng chứng nào chứng minh không?

Hạo Kiện ngẩn người một chút thì chợt cười

- Anh không tin em?

Thẩm Di Hòa trước đây chưa bao giờ yêu cầu hắn bằng chứng. Những thứ chỉ cần là hắn điều tra thì Thẩm Di Hòa đều tin, trừ liên quan đến Trạch Dương

Thẩm Di Hòa chỉ nhàn nhạt hỏi lại

- Anh chỉ muốn biết chính xác những điều em điều tra được.

- Năm năm trước Trạch gia không phải nằm trong tay Trạch Tuấn, mà năm trong tay ba của ông ta, Trạch Quân.

- Không phải ông ta đã về hưu sao?

- Bề ngoài là vậy. Thật ra ông ta không trông chờ gì đứa con trai Trạch Tuấn, ông ta chỉ đưa hắn ra làm con thí tốt cho đứa cháu của ông ta. Trạch Dương tuy giỏi nhưng lại quá trẻ. Với lại, công ty ông ta không chỉ làm ăn trong sạch.

- Ý em là gì.

- Anh có biết tài liệu mà ba mẹ muốn đưa cho Vũ gia là gì không?

- Tài liệu làm ăn phi pháp của Trạch gia?

- Ba mẹ biết quá nhiều nên Trạch gia muốn ra tay. Để thoát khỏi Trạch gia, ba mẹ em đã uy hiếp họ. Ba mẹ em chỉ muốn chúng ta thoát khỏi đất nước này, đến một nơi an toàn. Có điều, họ không thể làm được. Họ đã bị lấy đi hết tài liệu trước khi sử dụng nó. Anh biết rồi đúng không? Họ không thể về nhà đúng hẹn.

- Hạo Kiện.

- Ngay ngày hôm đó ba mẹ em và em đều bị tai nạn một cách cố ý. Em thì may mắn hơn, được sống.

- Có thể Trạch Tuấn đứng sau tất cả.

- Không phải ông ta. Khi em cần tiền để điều trị, vợ của ông ta đã đưa tiền cho anh kèm theo yêu cầu chia tay với Trạch Dương. Và bà ấy giữ đúng lời hứa. Bà ta biết em và anh nhưng lại vẫn đưa tiền cho anh. Nếu bà ta đã xen vào chuyện này thì chứng tỏ Trạch Tuấn không biết chuyện gì xảy ra ngay trong công ty và trong nhà ông ta. Anh nghĩ một tên ngu ngốc như vậy đứng sau mọi chuyện sao?

- Nhưng không thể là Trạch Dương.

Thẩm Di Hòa nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày mà cậu giúp bà Trạch hẹn Trạch Dương ra ngoài để chia tay. Rõ ràng những ngày trước đó Trạch Dương yêu cầu rất rõ ràng cậu không được liên lạc và gặp hắn. Thẩm Di Hòa không quá bận tâm đến điều đó. Và khi Hạo Kiện xảy ra chuyện, cậu không thể tìm hắn để xin giúp đỡ. Năm đó Trạch Dương không biết mối quan hệ giữa cậu và gia đình Hạo Kiện cũng như cậu hoàn toàn mù tịt gia đình của Trạch Dương. Thẩm Di Hòa chợt cười, cậu và Trạch Dương yêu nhau cũng thật kì lạ.

Ngay khi Hạo Kiện gặp chuyện, bà Trạch đến đưa ra yêu cầu hẹn gặp Trạch Dương chia tay. Mọi chuyện do bà ấy sắp xếp, ngay cả vị trí và cách thức liên hệ cũng do bà ấy đưa cho cậu. Thẩm Di Hòa liền đồng ý. Đến bây giờ cậu chợt hiểu ra, đây rõ ràng là cái bẫy và người đưa Trạch Dương vào chỗ chết là cậu.

Hạo Kiện thở dài, đứng lên

- Anh tin tưởng hắn đến vậy sao?

- Anh chỉ đưa ra phán đoán của mình. Trạch Dương nếu gây ra mọi chuyện nhằm bảo vệ Trạch gia, vậy ai là người tấn công hắn?

- Chuyện tranh chấp nội bộ trong gia đình Trạch gia không có gì là lạ. Bà Trạch lợi dụng những rối ren trong thời gian Trạch Dương sử lý những chuyện bất hợp pháp của công ty họ để loại bỏ Trạch Dương là điều dễ hiểu. Có điều bà ấy làm không được tốt cho nên Trạch Dương vẫn còn sống. Như anh thấy. bây giờ hắn nắm mọi quyền hại sau khi Trạch Quân chết, đuổi cổ tất cả những kẻ chống lại hắn ra khỏi công ty. Biến công ty bẩn của gia đình hắn thành công ty vô cùng sạch sẽ.

- Anh vẫn thấy chúng ta nên điều tra thêm.

Hạo Kiện lấy từ trong túi xách ra một sấp tài liệu rồi đưa cho Thẩm Di Hòa.

- Nếu không có bằng chứng thì em đã không khẳng định như vậy. Anh xem đi.

Thẩm Di Hòa đọc từng trang. Những điều mà ở trong báo cáo này nói điều quy chụp lại một điều, Trạch Dương thật sự đứng sau mọi chuyện. Hắn xử lý mọi chuyện vô cùng sạch sẽ chuyện bất hợp pháp của công ty Trạch gia. Nhưng chuyện hắn liên hệ và là người đứng ra giải quyết những chuyện đó thì không thể xóa sạch được.

Thẩm Di Hòa ngẩng đầu ra khỏi những điều buộc tội Trạch Dương. Hạo Kiện bình tĩnh nhìn Thẩm Di Hòa, hỏi

- Anh có giúp em không?

- Em muốn anh giúp em điều gì?

- Tiễn hắn đến gặp ba mẹ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích