Trời sáng đã khá lâu rồi Goen mới mở mắt. Phải một lát sau nàng mới nhận ra được nơi nàng đang nằm. Và khi nhận ra nàng hết sức ngạc nhiên.

Căn phòng ở Ticarếch!... Nàng mơ hay sao thế này? Tại sao Goen lại ở đây?

Nàng vùng dậy. Một bóng phụ nữ từ góc phòng rón rén lại gần.

- Tiểu thư đã thức rồi à? - Một giọng nói dịu dàng, có lơ lớ âm sắc nước ngoài. - Tiểu thư thấy trong người thế nào?

Goen ngồi hẳn dậy, nhìn người phụ nữ lạ lẫm, da nâu và cằn cỗi.

- Chị là ai? Sao tôi lại ở đây?

- Tên tôi là Mêvađa. Tôi hầu hạ tiểu thư.

- Tại sao chị lại gọi tôi là tiểu thư?

- Tiểu thư phải chăng là tiểu thư Goen Đuốcden?

- Không, tôi là phu nhân Bá tước Pơnanxcôt.

Người phụ nữ rướn lông mày ngạc nhiên.

- Tôi không hiểu… Ngài Bá tước Pơnanxcôt bảo tôi rằng tiểu thư là tiểu thư Đuốcden.

- Nghĩa là sao?

Câu ấy Goen hỏi vẻ lo lắng.

- …Chị vừa bảo. Ngài Bá tước Pơnanxcôt? Nhưng chồng tôi cũng là Bá tước Pơnanxcôt! Ông ta không nói với chị thêm gì à?

Mêvađa mỉm cười châm biếm.

- Hay bà là vợ của Ngài Bá tước Ivo Pơnanxcôt chăng?

- Bá tước Ivo?... Ivo à?

Tiếng kêu kinh hoàng ấy vang vọng khắp gian phòng rộng lớn. Goen nghiêng người ra hẳn khỏi giường, nhìn người phụ nữ với cặp mắt vừa sửng sốt vừa hoảng sợ.

- …Nhưng ông ta… ông ta đang bị giam kia mà?

- Tôi không hiểu, chỉ biết hôm qua Ngài Bá tước mới ở đây.

- Ở đây?... Vậy thì… chồng ta, Đugan đâu?

- Ngài Bá tước dặn đưa tiểu thư thứ này, chắc trong đó có những điều dặn dò tiểu thư.

Mêvađa trao Goen chiếc phong bì mầu trắng, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Goen bóc lá thư, đọc:

“Mi bây giờ là tù nhân của ta, Goen! Ta nắm mi trong tay vì mi đã làm hỏng ý đồ lớn lao của ta. Mi được thằng Đugan yêu. Nó bây giờ ta cũng căm ghét không kém gì ta đã từng yêu nó trước đây, khi ta lầm tưởng nó là con của ta. Tiếp sau mẹ mi, bây giờ mi cũng đã hiểu được chữ “căm ghét” là nghĩa thế nào đối với một người đàn ông như ta. Ta giam cầm mi ở Ticarếch, dưới sự giám sát của thằng anh mi Uyli, bởi vì ta đoán mi biết nó cũng là con của mụ Vácvara mẹ mi? Và Uyli cũng căm ghét mi không kém gì ta. Ta hoàn toàn tin cậy nó sẽ theo đúng những điều ta căn dặn và làm tròn vai trò của một cai tù bắt mi phải trả giá cho một thời gian hạnh phúc mi đã được hưởng.

“Bà Blăngsơ Đuốcden, cô mi và là người bảo trợ của mi cho đến tuổi thành niên, sẽ là cái mộc để hợp pháp hóa việc mi ở nơi này. Bởi vì theo đúng pháp luật mi vẫn chỉ là tiểu thư Đuốcden. Hôn nhân của mi với Đugan chưa có giá trị pháp lý.

“Ở Ticarếch, mi không bị nhốt trong phòng khóa kín. Mi có thể ra ngoài đôi chút, nhưng chỉ trong dải đất hoang quy định. Mi đừng ngu ngốc tìm cách trốn. Bởi vì ta đang giữ đứa con mi, và chỉ cần mi tính kế tẩu thoát ta sẽ giết ngay thằng bé”.

Goen thét lên kinh hoàng.

- Con ta!... Con ta!... Nhưng Đugan thì sao… Đugan?

Nàng lại đưa mắt vào mảnh giấy và đọc tiếp:

“Mi đừng hy vọng thoát, bởi vì trong khi giam giữ hai mẹ con mi thì thằng Đugan đã bị ta đâm chết rồi”.

Lần này thì tiếng thét của Goen còn kinh hoàng hơn gấp bội.

- Đugan! Trời ơi!... Đugan!

Nàng xỉu đi một lúc. Lát sau nàng tỉnh dậy với ý nghĩ trong óc:

“Rất có thể đây chỉ là điều hắn dối trá? Nhưng làm sao biết được có thật thế hay không?”

- Lạy Chúa tôi! Con phải làm gì bây giờ? - Nàng chắp hai bàn tay lạnh giá, lẩm bẩm.

Người nàng như không còn tí sức lực gì nữa. Nàng phải tự thả cho trườn xuống chân giường, vất vả lắm mới xỏ được giầy vào chân. Nàng vẫn còn mặc tấm áo dài trong nhà bằng vải kếp Trung Hoa trắng khi nàng ngồi trên sân trời trò chuyện với chồng buổi tối oi bức hôm ấy. Nàng lê đến trước bàn thờ bằng gỗ sồi cổ kính, chắp tay cầu nguyện đức Chúa toàn năng. Trong óc Goen là một nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Nàng đã sa vào tay những kẻ thù khủng khiếp nhất. Trước khi suy tính, nàng linh cảm thấy muốn thoát khỏi tấm lưới dầy của một kẻ chuyên nghề bẫy chim giầu kinh nghiệm đến như vậy, nàng cần phải giữ thật cao niềm hy vọng. Đấy là trách nhiệm của nàng đối với hương hồn người mẹ đau khổ của nàng.

Một tiếng gõ cửa. Không đợi nàng trả lời. Mêvađa bước vào, bưng một chiếc khay sơn mài, trên đựng bữa điểm tâm của Goen. Đặt khay xuống bàn mụ ta lặng lẽ đi ra.

Goen ăn một chút rồi rửa mặt, chải đầu bằng chiếc bàn chải tóc nàng thấy trong ngăn kéo chiếc tủ của mẹ nàng ngày trước. Sau đó nàng lần theo thang gác xuống dưới nhà, bởi nàng vẫn còn rất yếu.

Nàng thấy Uyli đã ăn điểm tâm xong, đang vừa hút thuốc vừa đọc báo. Nhìn thấy Goen, y không hề thay đổi chút nào trên nét mặt.

Nàng dừng lại trên khung cửa phải vịn vào cột cho khỏi ngã. Nàng nhìn gian phòng thuở nhỏ đã sống tại đây bên cạnh người mẹ thân yêu. Nàng chợt nhận ra Uyli đang ngồi cái ghế xưa kia mẹ nàng vẫn thường ngồi. Máu bốc lên mặt nàng không ghìm được cơn giận dữ.

- Ông hãy lịch sự một chút và nên biết rằng hiện ông đang ở trong ngôi nhà của tôi, ông Uyli!

Uyli cười gằn:

- Đúng thế. Đây là nhà của cô, nhưng cô biết tôi là anh cô rồi kia mà, đúng thế không?

- Anh!... Khốn khổ thân tôi! Đúng ông là anh tôi thật! Tội nghiệp mẹ! Nếu như mẹ nhìn thấy lúc này…

Goen loạng choạng, phải níu lấy thành bàn cho khỏi ngã.

Uyli cười giễu cợt:

- Cô ngồi xuống đi, cô em gái!

Goen ngước nhìn khinh bỉ:

- Các người là ác thú! Cả hai đều là ác quỷ! - Nói đến đây cổ họng nàng nghẹn lại.

Uyli vẫn thản nhiên nghịch con dao cán khảm cổ xưa.

- Đugan đối xử tốt với ông như vậy mà ông nỡ… nỡ giúp người ta giết chết anh ấy ư?

- Đugan mà tốt ấy à?

Uyli cười sằng sặc. Buông con dao, hắn đứng lên đẩy chiếc ghế nệm ra.

- Cô tưởng thằng Đugan tốt với tôi đấy hẳn?... Nó chỉ tốt với mỗi mình nó. Nó được khắp cả mọi người nuông chiều, tâng bốc, trước hết là cái người mà vẫn tưởng nó là con đẻ, rồi đến ông giáo sĩ Appagi. Nó tự coi nó đứng trên đầu tất cả mọi người. Đối với tôi nó chỉ coi tôi là đầy tớ. Nhưng ngay bản thân tôi cũng bị nhiễm vào tai cái ý nghĩ coi nó là một thứ siêu nhân. Tôi không yêu nó mà nhìn nó như kiểu một tín đồ nhìn vị Thánh của mình. Mặc dù không biết chắc chắn, nhưng tôi đã đoán được mưu đồ bí mật của ông Ivo và Appagi. Hai người định đưa thằng Đugan lên thành Thánh sống. Tôi chịu cách giáo dục ấy và cũng coi nó là thánh thần. Có lúc tôi đã mơ tưởng sẽ trở thành cận thần, thành thủ tướng trong cái bộ máy cai trị của nó sau này. Chính vì thế tôi đã từng căm ghét những kẻ nào được thằng Đugan quý yêu, tin cậy hơn tôi. Tôi ghen cả với những con vật mà nó quý… Thế rồi đến cái ngày cô xuất hiện trong cuộc đời nó…

Uyli ngừng nói. Khuôn mặt nâu của y hơi run rẩy nhưng cặp mắt lại trở nên lạnh lùng, tàn bạo hơn.

- Và thế là tôi căm ghét cô. Ngay từ khi mới nhìn thấy cô, tôi đã thấy trước rằng những người đào tạo Đugan sẽ mất nó vì cô. Và không phải chỉ vì nguyên nhân đó mà còn vì ngày mới gặp cô, tôi đã hằn thù đối với cô, một sự hằn thù khó giải thích nổi.

Goen lẩm bẩm:

- Ông mới đúng là con của cha ông.

- Đúng thế. Và tôi lấy đó là niềm tự hào. Mọi người đã khinh bỉ tôi, coi tôi chỉ là thằng đầy tớ hèn hạ, nhưng chính tôi đã giúp cho Ngài Bá tước Ivo thoát khỏi ngục tù. Tôi đã hối lộ một thằng gác ngục và đã bóp cổ thằng thứ hai. Chính tôi đã giúp cha tôi đoạt được chiếc máy bay để trốn đến tận đảo Xông-đơ, trú trong một sào huyệt kẻ cướp do một người bạn của Ngài đứng đầu. Chà, bây giờ Ngài Bá tước mới nhận tôi là con và kẻ thừa kế của Ngài. Cũng từ lúc đó Ngài với tôi mới thực sự gắn bó, cùng làm cái công cuộc trả thù này.

Y còn lải nhải nhiều thứ nữa và Goen chỉ đáp lại bằng luồng mắt khinh bỉ. Nàng không còn sức lực gì nữa. Vả lại tranh cãi làm gì với kẻ ôm nặng mối hằn thù, với con trai đích thực của tên Ivo khốn kiếp kia. Đầu óc nàng còn mải nghĩ đến có thật con nàng đã nằm trong tay Ivo và chồng nàng đã bị hắn giết hại rồi không? Rất có thể hắn bịa ra thế để gây áp lực với nàng. Rất có thể là như thế. Ý nghĩ ấy làm nàng nâng thêm được một chút hy vọng và giúp nàng ngẩng cao đầu trước mặt tên Uyli đê hèn kia trước khi quay lưng đi về phòng, gian phòng còn đầy những kỷ niệm về mẹ nàng, và than ôi, cũng là mẹ của tên Uyli kia nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích