Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
Chương 49: Rút gân lột da

“Thất Huyết Linh Lung này là bắt buộc phải có sao” Thần Công Liên ngồi bên trên ghế đá, vẻ mặt đầy ý cười mở miệng.

Bạch Băng nhẹ nhàng nâng mắt: “Xem diễn trò là được rồi, đừng có lắm lời!”

Nói xong cũng ngồi xuống vị trí đối diện với Thần Công Liên.

“Chậc chậc, bây giờ ngươi chính là người đứng đầu ngọn gió, khiến ruồi bọ đều bay tới rồi” Thần Công Liên vừa cười vừa nói, đồng thời trong nháy mắt cũng bắn ra vài đạo đấu khí.

“Tới thật đúng lúc, đi ra” Ngẩng đầu lên, vẻ mặt Bạch Băng không chút thay đổi lên tiếng. Đối với nàng thì một con ruồi bọ, nàng cũng không để ở trong mắt, chỉ là người đứng ở phía sau kia nếu như nàng không đáp lễ thì có chút không phải.

Yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Ở chỗ tối có một người ngã xuống, đầu lăn xuống trên mặt đất. Xem ra là đấu khí của Thần Công Liên đã cắt đầu bọn họ xuống, nhìn tỉnh cảnh này chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung.

“Còn không ra?” Khóe miệng Bạch Băng nhếch lên cười lạnh. Trước mặt nàng mà dám giả chết, nếu đổi lại là lúc thường ngày thì nàng đã không để một người sống sót, bất quá hiện giờ để lại một người cũng có ích!

Nàng còn muốn để người này đi truyền đạt lại vài lời!

“Nhìn ngươi thật đúng là bình tĩnh nha” Thần Công Liên đưa tay vén lên sợi tóc, phong thái vô cùng quyến rũ. Hắn rất rõ tính cách của Bạch Băng, cũng vì vậy mà mới để lại một người sống sót.

Không thể không nói, trải qua mấy ngày ở chúng, Thần Công Liên rất quen thuộc với tính cách của Bạch Băng. Mà Bạch Băng đối với việc này cũng rất đồng ý, nếu không thì nàng cùng với Thần Công Liên làm sao có thể hợp tác được.Nói không chừng nếu như hắn không có quá nhiều mục đích, thì nàng và hắn còn có thể trở thành bằng hữu cũng nên.

Người đang ẩn nấp bên kia, trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Hai tay nắm chặt trường kiếm, bọn họ tất cả có sáu người, mà hiện giờ đã chết hết chỉ còn lại một mình hắn, điều này càng khiến tâm lý của hắn trở nên hoảng loạn.

Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, khác nào con kiến đối đầu với con voi. Giờ nếu không đi ra, chẳng phải là hắn sẽ chết nhanh hơn sao?

Nam tử âm thầm cắn chặt răng, trường kiếm trong tay xoay chuyển rồi phi thân bay ra. Trường kiếm vung lên, hai bên đều là đường chết, ít nhất nếu xông ra còn có cơ hội chạy thoát!

Trên mặt Bạch Băng nở nụ cười lạnh, thân hình khi thấy trường kiếm rít gào lao đến cũng không hề động. Khi mắt nhìn thấy trường kiếm sắp đâm trúng, tay trái mới từ từ nâng lên chế trụ trường kiếm sắc bén kia một cách dễ dàng kia, còn tay phải thì nhấc lên chén trà ở trên bàn đá trước mặt, quát nhẹ một tiếng.

Cảnh tượng này thật giống như người này chính là ruồi bọ bị nàng đưa tay gạt đi, hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình thưởng trà chút nào.

Nam tử giật mình, nhìn động tác tuy rất chậm chạp nhưng lại có thể chế trụ được trường kiếm của hắn. Chết tiệt, đây là cái công phu quỷ quái gì, khó trách lão gia lại để tâm tới người này như vậy!

Bạch Băng đặt chén trà xuống, trên tay thoáng dùng lực keng một tiếng, thanh kiếm kia liền gãy thành hai đoạn.

Trường kiễm bị gãy, nội lực còn lại ngay lập tức từ trên nửa thanh kiếm kia đánh thẳng về phía ngực của vị nam tử. Ầm một tiếng, thân thể lập tức bị bay ra xa vài thước mới rơi xuống, miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất.

“Hôm nay giữ lại cho ngươi một mạng, trở về nói cho vài vị lão gia hỏa kia, nếu như còn tới gây chuyện với ta, thì không chỉ là rút gân lột da mà còn diệt tộc luôn đó” Tiếng nói Bạch Băng truyên ra mang theo tư thái cuồng ngạo.

Thân thể nam tử nằm trên mặt đất run lên, hoàn toàn giật mình. Rút gân lột da? Diệt tộc? cái người này nhìn yếu đuối như thư sinh, tại sao lại có nội lực cường đại như vậy, hơn nữa lời nói ra cũng mang theo sự khí phách tuyệt đối làm cho người ta không thể không tin tưởng.

“Hôm nay chắc là ngày yên tĩnh cuối cùng rồi, chỉ sợ sau chuyện ngươi vừa làm thì ruồi bọ tới càng nhiều hơn ạ” Thần Công Liên giọng nói vui sướng khi người gặp họa.

“Sợ cái gì, không phải còn có ngươi để bắt ruồi bọ sao” Bạch Băng giương mắt nở nụ cười như có như không, nhưng điều này lại khiến Thần Công Liên sửng sốt, sau đó cười ha ha.

“Ha ha...... Thì ra là ngươi lấy ta ra để đuổi ruồi bọ?” Thần Công Liên cười to, ánh mắt cùng nụ cười kia của Bạch Băng khiến cho tâm tình của hắn trở nên rất tốt. Thì ra là khi để ý tới một người, thì bất cứ một cử chỉ nào của nàng cũng đều khiến hắn để ý tới vậy.

“Ngươi thấy thế nào “ ánh mắt đang cười bỗng dưng trở nên lạnh lùng, đối với tiếng cười to của Thần Công Liên làm cho nàng có chút khó chịu.

Tiếc là những biến đổi này của Bạch Băng không những không chế trụ được Thần Công Liên, mà còn khiến hắn cười to hơn.

-----------

Ngày hai mươi tháng tám, mười người dự thi hôm nay, năm người thi đấu với năm người còn lại, dựa vào rút thăm chọn đối thủ.

Mười người này là cao thủ, cho nên Thất Huyết Linh Lung cuối cùng vào tay ai, vẫn là chủ đề bàn luận của tất cả mọi người.

“Này, mấy người các ngươi nói xem, Thất Huyết Linh Lung có thể hay không rơi vào tay của người nam tử áo trắng vô cùng tuấn mỹ kia?”

“Ta cũng cho rằng như vậy, tuy nhiên cũng không thể coi thường Độc Nhân Hoa và Nhiếp Phong dù sao bọn họ cũng đều là cao thủ”

“Các ngươi đều coi trọng nam tử áo trắng kia, nhưng ta lại cảm thấy được Độc Nhân Hoa kia mới là người nữ nhân có khả năng đoạt được quán quân”

“Độc Nhân Hoa? Lão huynh ngươi đầu óc không phải bị hỏng rồi chứ. Ngươi không thấy mấy trận đánh lúc trước sao, thủ đoạn của nam tử kia rất tàn nhẫn à, so với Độc Nhân Hoa còn ngoan độc hơn”

“Đúng thế, đúng thế” Mọi người ở giữa sân nghe thế cũng ồn ào lên tiếng.

Ở vị trí trên cao, hai vị gia chủ Tề gia và Phương gia cũng vô cùng bất an. Nếu nam tử áo trắng thật sự đoạt được quán quân, mà bản thân lại ngoan độc lạnh lùng như vậy thì liệu bọn hắn có thể nắm giữ được không?

“Phương huynh, các ngươi tối ngày hôm qua đã điều tra ra được cái gì chưa?” Tề Vân quay đầu hỏi Phương Thế Hạo đang ngồi cạnh.

“Phái đi sáu người thì chết năm, còn lại một người là do đối phương cố ý thả ra để truyền lời lại” Nói xong, Phương thế Hạo nhăn mày, sắc mặt thoáng hiện lên sát ý.

“Nói gì vậy?”

“Nếu như còn đi trêu chọc ta, sẽ bị rút gân lột da, diệt tộc!” Phương Thế Hạo nói xong thì cũng trở nên tức giận.

Tề Vân nghe nói thế thì vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, đưa tay vỗ mạnh vào bàn: “Khẩu khí thật lớn, lão phu trái lại muốn nhìn xem hắn có cái bản lĩnh gì!”

“Tề lão đệ yên tâm chớ nóng vội, thân phận người nam tử này còn chưa điều tra ra cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho sau này gặp họa” Đều nói nếu không có tiếng thì sao dám lớn lối được, dựa vào lời nói hung hãn như vậy thì nhất định đây là nhân vật không tầm thường, vẫn nên điều tra rõ ràng rồi mới định đoạt.

Tề Vân sau khi bình tĩnh lại: “Phương huynh nói phải, ta thật là quá nóng nảy rồi”

Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía cuộc tỷ thí của người áo trắng ở giữa sân, Thất Huyết Linh Lung là tiền vốn của bọn hắn, tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc được, vì vậy họ không thể để người nam tử này đoạt quán quân bằng mọi giá!


Mười tuyển thủ giữa sân đều là cao thủ trong chốn giang hồ, mà ở giữa chỉ có duy nhất Bạch Băng một thân áo trắng vô cùng nổi bật, làm các vị cô nương lại càng sáng mắt chăm chú ngắm nhìn.

“Một đại nam nhân mà lại có diện mạo khiến nữ nhân cũng phải ghen tị tới ba phần” Âm thanh yếu ớt truyền tới, Độc Nhân Hoa lắc mông đi ngang qua mặt Bạch Băng.

Khóe miệng Bạch Băng nhếch lên “Làm sao mà so được với đại thẩm, tuổi thì đã lớn nhưng dung mạo thì vẫn giống như một tiểu cô nương” Giọng Bạch Băng rất lạnh, nếu dùng để nói móc người khác thì quả là tuyệt đỉnh.

Độc Nhân Hoa vừa nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, trừng mắt một cái: “Đừng nghĩ người ta cho ngươi ba phần mặt mũi thì ngươi lại muốn mở luôn phường nhuộm. Thất Huyết Linh Lung này không phải là thứ mà ngươi có thể khống chế được!

“A......? Như vậy là ý nói ta không khống chế được Thất Huyết Linh Lung, vậy thì nhìn xem sự lợi hại của nó cũng đâu có sao!” Bạch Băng mặt mày nhíu lại, ý tứ trong lời nói thể hiện ra mười phần khiêu khích.

“Chỉ cần người giữ được mạng sống là được” Độc Nhân Hoa lắc lắc ống tay áo, sau đó đi bộ qua bên võ đài tỷ thí. Trong nháy mắt ống tay áo rung lên, một dòng khí tức màu đen hiện lên, bay thẳng về phía thân thể Bạch Băng.

Bạch Băng nhanh chóng điểm vào vài vị trí kinh mạch, sau đó đưa tay điểm mấy huyệt vị ở trên đầu.

Hắc Di Cát, là loại độc vô cùng âm độc ở trên đại lục. Người trúng độc sẽ choáng váng đau đầu trong bảy giờ, trừ biểu hiện này ra thì không có chuyện bất thường nào khác. Sau bảy giờ, thân thể đột nhiên đau đớn như muốn nổ tung, cuối cùng thì hóa thành máu loãng. Thật không ngờ, cái người nữ nhân này lại ra tay độc ác như vậy.

“Biết hậu quả chưa” Thần Công Liên truyền âm từ xa tới.

Bạch Băng hung hăng hướng về phía hắn trừng mắt một cái, quay đầu nhìn về cuộc tỷ thí ở giữa sân. Độc Nhân Hoa rất giỏi sử dụng độc sao, tốt, vậy thì nàng liền lấy độc chế độc!

Mười người tỷ thí, năm người rút thăm.

“Trận thứ ba, Bạch Băng đấu với Trương Hàn” Người điều khiển mở ra tờ giấy, lớn tiếng hô lên.

Trương Hàn, hơn bốn mươi tuổi, thân thể gầy như que củi, nhưng vũ khí sử dụng là hai dây xích sắt. Hai đầu xích sắt được gắn một viên sắt hình tròn đầy gai, chỉ cần bị đâm phải thì toàn thân sẽ đều là lỗ thủng.

Hai người này đánh nhau, ở trong mắt mọi người thì rõ ràng là xem trọng Bạch Băng hơn. Trải qua mấy trận đấu cùng những thủ đoạn sắc bén kia, đã làm cho bọn họ kích thích vô cùng ạ.

Nhiếp Phong cách đó không xa cũng liếc mắt nhìn qua Bạch Băng, vì bóng dáng màu trắng này đã khắc sâu ở trong đầu của hắn, người nam nhân này nhất định sẽ trở thành chướng ngại của hắn, nhất định không thể giữ lại!

Bạch Băng đứng ở trong sân, tay áo bay phấp phới, hoàn toàn nhìn không ra một chút bộ dáng muốn ra tay.

Trương Hàn đứng ở đối diện, xích sắt ở trong tay vung lên, kéo theo là hai quả cầu sắt thấp thoáng hiện ra quang mang ánh sáng.

“Tiểu tử, lão tử từ trước tới giờ ra tay đều không lưu tình” Trương Hàn khinh bỉ lên tiếng, thủ đoạn của Bạch Băng hắn đã nhìn qua, chẳng có gì lạ cả.

Bạch Băng nghe thấy vậy thì lạnh giọng khẽ hừ, ngón tay chỉ về phía Trương Hàn ngoắc ngoắc, tư thế này tuyệt đối là cuồng ngạo không coi ai ra gì. Trương Hàn thấy vậy thì đôi mắt toát lên vẻ tức giận, hắn chưa từng nghĩ tới có người nào dám đứng trước mặt mà khiêu khích hắn như vậy.

Xích sắt trong tay Trương Hàn vung lên, kèm theo là tiếng hét lớn: “Đi!”

Ngay khi âm thanh này vang lên, trong nháy mắt xích sắt kia cũng nhanh chóng hướng về phía Bạch Băng lao đi, đầu xích là quả cầu đầy gai lấy tốc độ sét đánh mà bay qua.

Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì kinh hãi, đầu xích còn có quả cầu sắt? Thật ra khiến bọn họ giật mình chính là bởi vì mấy trận đấu trước, bọn họ không hề thấy quả cầu gai này ạ. Cho nên bây giờ với công phu cao cường của Trương Hàn, cộng thêm với quả cầu gai này.... thì sợ là khả năng thắng là rất lớn.

Tuy nhiên công phu tàn nhẫn của người nam tử áo trắng này cũng không hề kém, nếu như không có quả cầu sắt kia thì bọn họ cũng không khẩn trương chút nào, mà giờ... bọn họ lại bắt đầu dao động.

Hai vị gia chủ Tề gia và Phương gia ngồi ở trên cao thấy một màn này thì cũng trở nên vô cùng vui sướng, trong lòng là cười nhạo Bạch Băng một trận.

Đối mặt với Xích sắt này, thân hình Bạch Băng chưa hề di chuyển, vào thời điểm xích sắt đánh tới trước mặt, nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào quả cầu gai một chút.

Mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhất thời không biết là nên nói cái gì. Hắn vậy mà lại dùng tay chạm vào thứ đầy gai kia?

Tay Bạch Băng vừa sờ tới quả cầu gai, thì khóe miệng nhếch lên: “Dừng lại, đi”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hai quả cầu kia giống như nghe hiểu lời nói của nàng, xích sắt lập tức lóe lên ngay tức khắc dùng tốc độ nhanh gấp hai lần vừa rồi mà lao về phía Trương Hàn, tốc độ này thật không thể dùng mắt thường mà hình dung nổi.

Phốc, ầm Hai tiếng động vang lên, khiến trái tim của những người vây xem phải chấn động vì bị đả kích triệt để.

Trương Hàn bị binh khí của chính mình đánh trúng ngực, máu tươi lập tức phun ra, những gai sắt của quả cầu kia liên chui thẳng vào trong ngực.

Hắn mở to mắt, trong mắt lúc này chỉ còn sợ hãi mà thôi. Hắn cảm giác được rõ ràng hàn khí đang xâm nhập vào xương tủy, nhất là khi những gai sắt kia đâm vào cơ thể.

Phương Thế Hạo và Tề Vân ngồi ở trên ghế cũng không yên, trong mắt vô cùng kinh hãi giật mình. Hắn tới cùng có năng lực thế nào mà lại có thể khống chế được xích sắt kia? Xích sắt đó tại sao lại có thể nghe lời đối phương thay vì nghe lời chủ nhân của mình?

Một chiêu, chỉ là một chiêu đã mất mạng. Mặc kệ là cao thủ có mạnh tới đâu, hắn cũng chỉ cần một chiêu là giải quyết được. Chuyện này thật khiến người ta phải nghi ngờ, không biết thực lực chân chính của hắn mạnh mẽ tới mức nào.

Phương Thế Hạo thấy thế thì cố gắng nghĩ cách, nếu như có thể sử dụng nhân vật lợi hại này, như vậy thì chuyện mà bọn hắn đang lo lắng còn không phải trở nên dễ dàng hơn sao? Nếu có thể thuyết phục hắn, có lẽ đây là chuyện tốt, còn nếu không được thì tới lúc đó giết cũng không muộn ạ!

--------------------

Đêm khuya, sắc trời vẫn như cũ, mây đen kéo tới dầy đặc, khiến cả một mảnh đất trở nên âm u đáng sợ.

Bạch Băng nằm ở trên giường khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiểu Bạch và Tiểu Kim thì lại chui rúc ở dưới đệm. Mấy ngày nay bọn nó chỉ ăn với ngủ, cả thân thể đã béo hơn so với trước rất nhiều rồi.

Tiểu Kim, ngươi nói chủ nhân hôm nay tại sao lại như vậy. Ta cứ có cảm giác là lạ sao ấy? Tiểu Bạch từ dưới đệm bò ra, đứng ở trước giường của Bạch Băng, nghi ngờ liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Băng.

Cái này, ta cũng không rõ ạ. Ta cũng đâu phải là con giun ở trong bụng của chủ nhân chứ Tiểu Kim há mồm muốn cắn lên thân của Tiểu Bạch một cái.

bốp một tiếng vỗ tay vang lên.

Chết tiệt, ngươi sao lại đánh ta ạ Trên đầu Tiểu Kim bị đỏ lên, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Tiểu Bạch.

Thôi đi ngủ đi, hai ngày nay chủ nhân đã rất mệt mỏi rồi Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Kim một cái, rồi lại đảo ánh mắt lo lắng nhìn về phía Bạch Băng.

Tiểu Kim quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Băng, bỗng cúi đầu đảo mắt một vòng rồi lại ngẩng đầu lên: Ta nhớ ra rồi. Hôm trước, thời điểm đi ngủ ta có chui vào trong lòng của chủ nhân, hình như nghe được nàng nói chuyện gì đó về nhân loại, rồi chiến tranh, người yếu đuối gì gì đó.... Lúc đấy ánh mắt của chủ nhân hình như thay đổi thì phải

Chiến tranh? người yếu? có ý nghĩa gì nhỉ? Tiểu Bạch nghe xong thì nghi ngờ hỏi.

Ừm, theo ta nghĩ thì hình như là có hai cái quốc gia muốn vây đánh một quốc gia, hoặc gì gì gì đó....... Tiểu Kim nhíu mày cố gắng suy nghĩ về đoạn tự nói chuyện của Bạch Băng.

Nhưng những lời nó vừa mới nói lại khiến cho Tiểu Bạch càng thêm há hốc mồm, lông mày nhăn thành một hàng, rõ ràng là nó càng nghe càng không hiểu.

Như thế nào hả? Còn chưa hiểu sao? Thật sự là ngu dốt hết chỗ nói mà. Nói đơn giản thì chính là bọn họ muốn đánh hội đồng một nước Tiểu Kim khinh bỉ nhìn thoáng qua, sau đó thật bất đắc dĩ lắc đầu, với chỉ số thông minh của Tiểu Bạch thì còn kém xa so với nó ạ!

Cốc cốc Đang nói chuyện thì có tiếng đập cửa vang lên.

Tiểu Bạch và Tiểu Kim nhìn thoáng qua cửa, thân thể lập tức chui vào dưới đệm.

Bạch Băng mở to mắt, quay đầu nhìn ra cửa. Hai đầu mày của nàng nhíu chặt lại, sau một lúc mởi đứng dậy đi xuống giường ra mở cửa, cửa mở đập ngay vào mắt nàng là khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt của Thần Công Liên.

“Có việc?” Bạch Băng liếc mắt hỏi.

“Lúc này mà ngươi còn có tâm tư đi ngủ?” Thần Công Liên nhìn Bạch Băng một cái rồi híp mắt lại.

“Cũng chỉ là những lời đồn, ta tại sao lại không thể ngủ” Sắc mặt không có biểu tình gì khác lạ, giọng nói cũng rất nhạt nhẽo.

Thần Công Liên ngẩn ra, không nghĩ được Bạch Băng sẽ trả lời như vậy, thoáng cái đảo mắt nhìn thật sâu qua nàng một lần nữa: “Xem ra là ngươi đã biết được tin tức trước ta, chẳng lẽ ngươi không lo lắng?”

“Lo lắng? Ta có cái gì mà phải lo lắng. Mạng của ta cho tới bây giờ đều là do ta nắm giữ ở trong tay mình, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể tùy ý sắp đặt. Dù cho là cả thiên hạ này muốn đem ta giao ra, chỉ cần ta không muốn thì không ai có thể ép buộc được ta!” Lời nói vừa dứt, ánh mắt Bạch Băng cũng lộ ra vẻ nguy hiểm.

Tuy không rõ Khương Vân quốc và Đông Liêu quốc tại sao lại có hành động này, nhưng một khi đã dám đem chủ ý đặt tới trên người nàng, nàng sẽ bắt bọn họ phải trả một giá thật đắt!

“Vậy nếu như hắn muốn đem ngươi giao ra thì sao ạ?” Sắc mặt Thần Công Liên khi nói lời này có vẻ trở nên rất nghiêm trọng.


Bạch Băng quay đầu nhìn chằm chằm Thần Công Liên gằn từng tiếng: “Hắn sẽ không!”

Ngay cả khi hai người đã đoạn tuyệt quan hệ, nàng vẫn tin tưởng hắn như cũ, hẵn sẽ không làm vậy, tuyệt đối sẽ không!

Giọng nói vô cùng kiên quyết, rơi vào tai Thần Công Liên giống như một cái gai cứng rắn đâm thẳng vào tim, khiến hắn rất khó chịu.

Đưa tay vuốt ve vị trí trước ngực, rồi cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy trong lòng hình như có chút đau thì phải? Thì ra là khi để ý thì sẽ cảm thấy khó chịu như vậy.

“Nếu hắn thật sự giao ra?” Thần Công Liên giương mắt, khóe miệng nhếch lên cười tự giễu, hắn vậy mà lại sẽ đau lòng vì nàng sao.

Nếu hắn thật sự giao ra? Ánh mắt Bạch Băng lóe lên, nếu? Nếu như thật sự là như vậy: “Giết!” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ đơn giản một chữ nhưng đã biểu lộ tất cả tâm tư của nàng.

Giọng điệu kiên cường, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thấy biểu tình đó của nàng mà khiến người ta phải thương tiếc.

“Băng nhi, theo ta đi, theo ta về Bắc quốc thì ngươi cũng chính là thái tử phi của Bắc quốc. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn nào” Ánh mắt Thần Công Liên sáng lên, hiện ra vẻ chờ mong.

Hắn phát hiện, tim của hắn không biết từ lúc nào đã rơi vào tay giặc mất rồi. Hiện giờ hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, muốn cùng nàng sống bên nhau tới già.

Bạch Băng đưa mắt nhìn về đôi mắt của Thần Công Liên, cùng hắn đi? Không có khả năng, lòng của nàng không có hắn. Hơn nữa, không ai có thể bảo vệ được nàng cả, vì con đường của nàng phải đi chính là con đường trải đầy máu tươi.

“Yêu ta, ngươi sẽ hối hận” Ánh mắt của Bạch Băng trở nên tối đen, sâu không thấy đáy.

Thần Công Liên ngẩn ra, hối hận? Không, hắn sẽ không hối hận.

“Ha Ha, nói đùa với ngươi thôi, ngươi lại cho là thật à” Đảo cặp mắt lười biếng mà tà mị, vẻ mặt cũng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, cứ như tất cả những lời vừa rồi thật sự chỉ là đang nói đùa vậy.

Ngoài miệng thì tươi cười sáng lạn, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác mất mát. Hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng, muốn cùng nàng gần nhau hơn... vì sao nàng lại không tin tưởng hắn giống như tin tưởng Xích Liên Triệt?

Bạch Băng liếc mắt, nếu chỉ là đùa thôi là tốt nhất!

“Tin tức ở biên cảnh truyền về, hình như nói là hai nước vây công chỉ là muốn có được ngươi. Nếu như trong vòng mười ngày giao ra thì bọn họ sẽ không tấn công vào trong thành, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không quan tâm tới chuyện này hả?” Thần Công Liên quay đầu đi vào phòng, ngồi xuống ghế.

“Cũng mới trôi qua có hai ngày, vội cái gì” Khóe miệng nhếch lên, trong hai ngày qua chắc hẳn là ở trong hoàng cung rất loạn, không biết rốt cuộc là hắn có giao nàng ra hay không?

Yêu cầu của hai nước đúng là khiến nàng có chút giật mình, muốn có được nàng sao, tốt, nàng sẽ cùng với bọn hắn chơi đùa, nhưng không phải là lúc này!

“Còn có tám ngày nữa, tám ngày sau cũng đúng là lúc đại hội luận võ kết thúc. Hiện giờ còn lại năm người, Phương gia và Tề gia, Độc Nhân Hoa và Nhiếp Phong cũng đều đã chú ý tới ngươi, tình huống của ngươi bây giờ xác thực là có rất nhiều kẻ thù, trong mấy ngày này chắc hẳn sẽ có phiền phức kéo đến”

“Như thế lại càng khiến cho cuộc sống trở nên thú vi, vậy có gì là không tốt” Phiền phức, từ trước cho tới giờ nàng chưa bao giờ để tâm, chỉ cần có thể đạt được kết quả mình muốn là được.

“Trận thi đấu thứ hai, ngươi phải chú ý Nhiếp Phong. Hắn là người sử dụng kiếm mạnh nhất của Xích Nguyệt, một khi kiếm của hắn rút ra khỏi vỏ thì đối thủ không chết cũng sẽ đều bị thương” Đấu khí của Nhiếp Phong không phải là tốt nhất, nhưng mà hắn lại có một thân Vũ Tu tuyệt đỉnh.

Bạch Băng quay đầu nhìn ra cửa, Nhiếp Phong là người nàng rất ít chú ý, mấy trận đấu trước kiếm trong tay hắn chưa từng rút ra, nhưng nhìn qua thân pháp của hắn nàng cũng biết rõ, hắn đúng là cao thủ Vũ Tu không thể coi thường.

“Thất Huyết Linh Lung nhất định phải là của ta” Bạch Băng quay đầu, lạnh nhạt lên tiếng. Nàng vẫn giữ nguyên câu nói kia, không ai có thể có đủ tư cách cướp đi món đồ yêu thích ở trong tay nàng.

Lại một ngày trôi qua, binh minh hiện lên xua tan đi mây đen.

Ngày mai chính là ngày năm người quyết đấu, thế nhưng hiện giờ Nhiếp Phong và Độc Nhân Hoa lại không có chút động tĩnh nào, mà càng không có động tĩnh gì thì lại càng khiến sự việc trở nên quái dị.

Ngoài sân có một gã sai vặt đi tới, vừa lúc gặp Bạch Băng đang đứng ở trước cửa phòng, áo trắng nhẹ bay theo gió, nhìn qua không khác gì tiên nhân khiến người ta không khỏi khen ngợi ở trong lòng.

Cảm giác được ánh mắt của gã sai vặt, Bạch Băng lạnh lùng xoay người liếc mắt nhìn qua, gã sai vặt nhất thời run lên, ánh mắt này thật đáng sợ ạ.

“Công.... Công tử, người của Phương gia tới nói, gia chủ của Phương gia cho mời công tử đi qua đó” Gã sai vặt tiến lên hai bước, đối mặt với Bạch Băng rõ ràng là rất sợ hãi và khẩn trương.

Khóe miệng Bạch Băng cười lạnh, xem ra là hai gia chủ Phương gia và Tề gia này đã chờ không kịp rồi. Trận quyết đấu ngày mai kết thúc thì chính là bước vào trận chung kết, có lẽ vì thế mà tính toán cho mời nàng đến.

“Công tử, Phương gia cho người tới đón công tử, cỗ kiệu cũng đều đã chuẩn bị sẵn, này......” Gã sai vặt có chút khó xử, chuyện có đi hay không còn chưa biết, nhưng người Phương gia thì hắn đúng là không thể đắc tội nổi.

“Kiệu cũng đã chuẩn bị tốt rồi sao?” Bạch Băng nhăn mặt nhíu mày lại, Phương gia chuẩn bị cẩn thận như vậy, nếu không đi chẳng phải là không nể mặt sao: “Một khi đã như thế, vậy thì đi thôi”

“Vâng” gã sai vặt quay đầu, đi ở phía trước dẫn đường cho Bạch Băng.

Nụ cười bên miệng Bạch Băng vẫn chưa giảm, trước mắt vì Thất Huyết Linh Lung cho nên người của gia tộc nào đó nàng không thèm để ý, nhưng qua hai ngày nữa nàng sẽ làm cho chúng phải đổi chủ. Nàng bây giờ muốn đi chào hỏi thật tốt, cảm ơn Phương gia đã vì nàng mà chuẩn bị bảo bối.

“Ồ, đây là đang muốn đi ra ngoài sao” Thần Công Liên cũng đi tới, tay áo tung bay thể hiện ra một bộ dáng lười nhác, khiến lòng người bị mê hoặc.

Gã sai vặt đang dẫn đường cho Bạch Băng, thấy Thần Công Liên thì dừng lại một chút. Năm nay thật không biết là vận may gì, đột nhiên trong quán trọ lại xuất hiện toàn là mỹ nhân ạ.

“Tâm tình của người hình như rất tốt thì phải” Bạch Băng đưa mắt nhìn Thần Công Liên.

“Công tử, gia chủ Phương gia mở tiệc chiêu đãi Bạch công tử” Gã sai vặt thấy vậy thì cũng híp mắt lên tiếng.

“A....? Phương gia mở tiệc chiêu đãi, thật là có diễm phúc lớn ạ. Nếu không, cùng đem ta đi theo thì như thế nào?” Thần Công Liên nói xong thì đi tới gần Bạch Băng.

“Nếu như ngươi muốn chết, ta cũng không ngại mang theo ngươi” Dứt lời, ánh mắt lóe lên ánh sáng u ám, mang theo uy hiếp rõ ràng.

“Được, ngươi đi, ngươi đi” Thần Công Liên nhấc chân rời khỏi bên cạnh người Bạch Băng, hắn vẫn không muốn gặp phải phiền toái ạ.

Bạch Băng nhìn thoáng qua gã sai vặt, gã sai vặt hiểu ý cúi người với Thần Công Liên, sau đó xoay người đi ra cửa.

“Đi theo nàng” Thần Công Liên lên tiếng, nụ cười lười biếng trong nháy mắt biến mất, giọng nói vang lên như là đang nói với không khí vậy.

Nhưng là ở trong không gian vắng vẻ, bỗng dưng có một trận gió thổi qua, sau đó là một bóng người biến mất.

Thần Công Liên nhìn thoáng qua ngoài cửa, Thất Huyết Linh Lung đối với nàng thật sự quan trọng như thế sao?

---------------------

Bạch Băng ngồi kiệu tới Phương gia, khoảng cách của hai chỗ rất gần, chỉ trong một chén trà nhỏ đã tới nơi.

“Bạch công tử, đã tới” Thị vệ cung kính vén màn kiệu cho Bạch Băng.

Bạch Băng nhấc chân đi ra, hiện ra ngay trước mặt chính là cái bảng hiệu màu vàng ghi hai chữ rất to Phương Chủ Bên cạnh cửa lớn là hai con kỳ lân bằng đá mạ vàng, dưới đường đi được lát đá cẩm thạch, không thể không nói, sự xa hoa cùng xa xỉ của Phương gia này ngay cả hoàng cung cũng còn có chút thua kém.

Chỉ tiếc là nơi này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, nhìn qua tư thế của bọn thị vệ cũng đủ biết bọn hắn muốn làm gì rồi. Đón tiếp nàng không chỉ có hộ vệ mà còn có rất nhiều người nữa, nếu như vừa rồi nàng từ chối lời mời thì chỉ sợ rằng những người này đã không khách khí với nàng như thế.

Vào cửa, Bạch Băng được quản gia dẫn đường, dọc theo đường đi hắn thường quay đầu đánh giá. Bạch Băng mặc áo choàng màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng không thèm để ý tới ánh mắt sâu sắc kia của quản gia.

“Bạch công tử mời, lão gia nhà ta đã đợi ở bên trong” Đi đến phòng khách, quản gia quay đầu hướng về phía Bạch Băng nói xong, thì lập tức lui ra ngoài.

Bạch Băng gật gật đầu, nhìn thoáng qua phòng khách, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười như có như không, rồi nhấc chân đi vào.

Trong phòng vang lên âm thanh của tiếng nhạc, tất cả đều là các ca khúc nổi tiếng của Xích Nguyệt, vũ cơ đứng ở giữa phòng nhảy múa, trên tay là những dải lụa nhiều màu sắc sặc sỡ xinh đẹp đang bay lượn ở trên không, rất mê người.

“Bạch công tử, rốt cuộc ngươi cũng đã tới, lão phu đợi ngươi đã lâu” Ở vị trí chính giữa, Phương Thế Hạo liếc mắt nhìn thấy Bạch Băng đi vào thì vung tay lên, tiếng nhạc cùng với vũ cơ đều lập tức dừng lại mọi hoạt động.

Ánh mắt Bạch Băng nhìn lướt qua đại sảnh, rồi đưa mắt nhìn lên chỗ của Phương Thế Hạo. Xung quanh chỉ có vài nha hoàn hầu hạ và vũ cơ, không thấy bóng dáng của người Tề gia, cũng không thấy bóng dáng của bốn người còn lại trong trận tỷ thí.

“Ha ha, lão phu đối với võ nghệ của Bạch công tử vô cùng kính nể” Phương Thế Hạo nói xong, thì giương một đôi mắt sắc bén đánh giá Bạch Băng đang đứng ở giữa phòng.

Nhìn gần như vậy mới thấy, người này so với trong tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Một đôi mắt đối diện với hắn nhưng lại không có một chút kính trọng, trên giang hồ từ lúc nào thì xuất hiện một nhân vật như vậy, phái người đi điều tra thì chỉ biết hắn được gọi là Bạch Băng, còn lại không thu hoạch được gì thêm. Người này, thật giống như đột nhiên xuất hiện ra vậy.


Không có thân phận, không có bối cảnh, không có thế lực đứng sau, nhưng lại có một thân công phu vô cùng tàn nhẫn và quái dị.

Bạch Băng ngạo mạn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười như có như không, nhưng trong đôi mắt đen láy thì lại ẩn giấu những quang mang mà không ai có thể đoán ra được.

Phương Thế Hạo ổn đinh lại thân thể sau đó dựa người ra sau ghế, lời nói mang theo chút ý tứ khác thường, trong đôi mắt cũng lóe lên, dù là tươi cười nhưng lại ẩn hiện có sự khinh miệt trong đấy chứ không hề có ý kính nể như lời vừa nói, thậm chí còn có cả sát ý.

Bạch Băng hoàn toàn không thèm để ý thần sắc hay bất luận điều gì có liên quan tới Phương Thế Hạo, vì tất cả những cảm xúc cửa hắn thông qua cặp mắt kìa đều đã bị Bạch Băng nhìn thấu rõ ràng. Tâm lý học của nàng đâu phải chỉ là để làm trang trí, chỉ cần nhìn thoáng qua vẻ mặt nàng đã đoán ra được suy nghĩ trong lòng của đối phương.

Bạch Băng cùng Phương Thế Hạo đánh giá lẫn nhau, trong lòng đều có kết luận riêng. Nhưng đối với ánh mắt không kiêng nể gì của Bạch Băng, hắn không khỏi có chút tức giận, một cái hậu bối nhỏ bé mà lại dám không tôn kính trưởng bối.

Quả nhiên là nghé con mới sinh, khinh nghiệm còn chưa có. Lúc trước đối với thân phận của Bạch Băng hắn còn có chút lo sợ, hiện giờ khi đã điều tra ra thì hắn cũng không còn lo sợ nữa. Bạch Băng này chắc là người mới gia nhập vào giang hồi, ếch ngồi đáy giếng, cho nên mới có tính tình kiêu ngạo như vậy.

Ếch ngồi đáy giếng? Lời này nếu để cho Bạch Băng nghe được thì nàng nhất định sẽ cười to ba tiếng. Nếu nàng là ếch ngồi đáy giếng, thì những người này chẳng phải là con giun ngồi trong đất à!

Thấy Phương Thế Hạo khóe miệng tươi cười, Trên mặt Bạch Băng cũng nhợt nhạt mỉm cười theo: “Phương lão gia, chẳng lẽ chỉ là đơn giản mở tiệc chiêu đãi Bạch mỗ thôi sao”

“Ha ha, hôm nay đúng là có hai việc, việc thứ nhất quả thật là mở tiệc chiêu đãi Bạch công tử, người đâu, mang rượu ngon nhất trong phủ ra đây” Phương Thế Hạo đưa tay vuốt dọc sống mũi rồi vuốt xuống luôn bộ râu cá trê ở phía dưới, cười nói.

Lời Phương Thế Hạo vừa nói xong, tiếng nhạc trong phòng lại vang lên. Một lúc sau thì người hầu mang lên loại rượu tốt nhất, bọn nha hoàn tiếp nhận rồi rót ra chén cho Bạch Băng, làm xong tất cả thì trở về vị trí cũ.

Bạch Băng đưa tay cầm ly rượu, nhắm mắt đưa mũi ngửi một chút, sau đó lại đặt xuống bàn mà vẫn chưa nhấm nháp: “Rượu này thật đúng là rượu ngon, chỉ là ta đối với chuyện tình phía sau của Phương lão gia cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì Thất Huyết Linh Lung bản công tử ta muốn có chắc rồi”

Phương Thế Hạo nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lại có chút thâm ý mà nhìn thoáng qua Bạch Băng. Lời này ý là nếu không cho nàng Thất Huyết Linh Lung, nàng cũng sẽ nhất định tìm cách đoạt được!

“Quy tắc của trận luận võ này, người đoạt được quán quân nhất định phải vì hai nhà Phương gia và Tề gia giết một người. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, chỉ là mọi người lại không biết, nếu như ám sát thất bại thì chẳng những không có phần thưởng mà còn chết rất thê thảm” Thấy Bạch Băng mở lời, Phương Thế Hạo cũng không che giấu mục đích hôm nay nữa.

“A? Giết người thì ta không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú với Thất Huyết Linh Lung” Bạch Băng nói chuyện cực tùy ý.

“Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngươi có tin hay không lão phu hiện tại muốn lấy đi mạng của ngươi!” Phương Thế Hạo gằn một tiếng, trong mắt sát ý tỏa ra dày đặc. Tiếc là chút sát ý đấy đối với Bạch Băng thì lại quá nhẹ, căn bản không có chút tính chất uy hiếp nào.

“Chỉ cần ngươi có cái năng lực đấy thì cứ tự nhiên” Trong giọng nói tràn đầy ngạo khí cao ngạo, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo khí chất thanh cao, khiến cho lời nói kia trở nên rất quái dị.

Thị vệ cùng với nha hoàn đứng cạnh nghe thế thì vẻ mặt đều ngẩn ra, cái người nam tử này là đang thị uy với lão gia? Chưa từng có người nào dám nói chuyện với lão gia như vậy, hiện giờ người nam tử này lại to gan như thế, nhưng mà nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kia thì xem chừng người này nhất định là có chỗ lợi hại.

Phương Thế Hạo nhíu mày, không nghĩ tới Bạch Băng lại thờ ơ như vậy, hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp của hắn. Nhất thời sắc mặt của Phương Thế Hạo trầm xuống, sớm đã biết người này khó đối phó nhưng lại không dự đoán được là khó tới mức này.

“Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi” Đe dọa không được, vậy thì hắn mềm xuống.

“Vâng” Thị vệ, nha hoàn và bọn vũ cơ cùng đồng thanh lên tiếng, sau đó cúi người hành lễ đi ra cửa.

Bạch Băng liếc mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi tới cùng lai ai, thân phận và bối cảnh là thế nào, muốn đạt được Thất Huyết Linh Lung cũng không phải là chuyện dễ dàng giống như ngươi nghĩ” Phương Thế Hạo thấy mọi người đã ra ngoài, đảo mắt nhìn chằm chằm về phía Bạch Băng.

Cho dù là sống ẩn cư ở trên núi, một thân công phu cao cường như vậy cũng nhất định phải có người truyền dạy chứ. Người nam tử trẻ tuổi mà đã lợi hại như thế, vậy thì người truyền dạy sẽ là nhân vật lợi hại như thế nào ạ?

Bạch Băng từ tốn mỉm cười, nhưng trong nụ cười đấy lại lóe lên một chút lạnh lẽo không dễ dàng phát giác: “Thất Huyết Linh Lung kia bản công tử đã xác định phải có, dù cho.........” Lời nói tới đây thì dừng lại, giọng điệu nhất thời trở nên sắc bén: “Dù cho trước mặt có là lệ quỷ, bản công tử cũng sẽ chém giết toàn bộ”

“Tốt, lời này lão phu rất thích. Bạch công tử tính tình sảng khoái, nếu như đã nói như vậy thì lão phu cũng không cần quanh co lòng vòng nữa, chỉ cần ngươi nghe lão phu, Thất Huyết Linh Lung này nhất định là của ngươi” Phương Thế Hạo rất thích lời nói vừa rồi, hắn muốn là muốn loại người có thể vì Thất Huyết Linh Lung mà sẵn sàng giết người!

“Giết người nào?” Bạch Băng chợt nhíu mày, nghe theo hắn mà đi giết người, chuyện này quả thật là mơ tưởng. Nhưng người hắn muốn giết là ai, chuyện này làm nàng có chút tò mò, không hiểu người nào mà lại có cái giá cao như vậy, thậm chí có thể khiến hai gia chủ Phương gia và Tề gia sẵn sàng đem Thất Huyết Linh Lung ra làm điều kiện trao đổi.

“Người của hoàng gia, có dám hay không?” Phương Thế Hạo thấy Bạch Băng hỏi vậy thì cho rằng đã đáp ứng yêu cầu của hắn, sắc mặt cũng tỏ ra vẻ vui sướng. Xem ra Thất Huyết Linh Lung này đối với hắn rất quan trọng.

“Có dám hay không? A, chỉ cần người mà Bạch Băng ta muốn giết, thì cho dù có là Thiên Vương lão tử cũng khó mà trốn thoát” Có dám hay không, thử hỏi Bạch Băng nàng còn có cái gì không dám chứ, nhưng mà điểm mấu chốt là nàng có muốn giết hay không mà thôi!

“Tốt, tốt, tốt, có thể có được can đảm này, thật không uổng phí là người lão phu tuyển chọn” Nghe Bạch Băng nói vậy, trên mặt Phương Thế Hạo lại càng hiện lên vẻ tươi cười rạng rỡ.

Người này tuy cao ngạo, nhưng không thể không nói hắn rất có thực lực để kiêu ngạo. Như vây rất tốt, chỉ cần có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, vì hắn mà ra sức dẹp đi mối lo trong lòng hắn. Nếu như vậy thì khi đối đầu với đương kim Lục vương gia, nhất định sẽ có cơ hội giành phần thắng.

“Hãy bớt nói lời nhảm nhí đi, ta chỉ muốn biết người mà ngươi muốn giết là ai” Bạch Băng có chút không kiên nhẫn lên tiếng.

Phương Thế Hạo cũng không chút để ý lời nói thiếu kiên nhẫn của Bạch Băng, nhấc chân đi tới bên cạnh, đưa tay che miệng nhỏ giọng nói: “Đương kim Lục vương gia Xích Liên Triệt!”

Phương Thế Hạo nói xong, Bạch Băng rõ ràng là sửng sốt, đương kim Lục vương gia Xích Liên Triệt? Phương gia và Tề gia tổ chức đại hội luận võ lần này, còn lấy ra bảo vật Thất Huyết Linh Lung là vì muốn đi ám sát Xích Liên Triệt?

Tâm tư chuyển động, hơi thở quanh người Bạch Băng trong lúc này chợt biến đổi, một luồng sát khí không ngừng tràn ra.

“Như thế nào? sợ?” Nhìn phản ứng của Bạch Băng, hắn cho rằng Bạch Băng sợ. Đảo mắt vỗ vỗ vai:“ yên tâm, hiện giờ Xích Liên Triệt đâu bằng ngày xưa, công phu tuy rằng mạnh nhưng mà vào đêm mười lăm hàng tháng nếu ngươi ra tay, hắn ta nhất định sẽ không thể có cơ hội phản kháng lại”

Đêm trăng tròn? Hơi thở Bạch Băng càng thêm bất ổn, giống như trong lòng có một ngọn lửa bốc cháy, nháy mắt muốn phá tan thân thể.

Đêm trăng tròn là đêm mà Xích Liên Triệt phải chịu đựng phát tác của Huyết Chú, những người này làm sao lại biết được chuyện này, hơn nữa lại còn muốn vào đêm trăng tròn đi ám sát. Dù nàng và Xích Liên Triệt bây giờ đã không còn quan hệ, nhưng mà chuyện Huyết Chú này lại có liên quan tới nàng, cho nên......

Một khi chuyện này đã bị nàng biết rõ, vậy những người này tuyệt không thể sống!

“Hiện giờ chúng ta coi như là người trên cùng một con thuyền, vào đêm trăng tròn nếu như ngươi ra tay ám sát thành công, chẳng những Thất Huyết Linh Lung có thể tới tay, mà ngay cả vàng bạc châu báu lão phu cũng sẽ đưa cho ngươi vô số” Phương Thế Hạo híp mắt, bộ mặt gian trá càng khiến Bạch Băng thêm ngứa mắt!

“Đúng vậy, chúng ta bây giờ thật đúng là trên cùng một thuyền. Con thuyền này thật đúng lúc xuất hiện trước mặt ta, nhưng mà còn chuyện sống hay chết thì lại không thể nói trước được rồi”

“Bạch công tử đây là có ý gì?” Phương Thế Hạo nghi ngờ, cũng có chút tức giận vì lời nói khó hiểu của Bạch Băng.

“Không hiểu sao? Không hiểu cũng được, chờ sau khi ngươi chết đi thì sẽ tự khắc hiểu” Bạch Băng giương mắt, trên mặt là vẻ lạnh lùng khác lạ.

Phương Thế Hạo sửng sốt, nhưng cũng lập tức hiểu ra ý tứ của Bạch Băng, nhất thời giận dữ: “Ngươi, đừng tưởng rằng có chút năng lực thì không coi ai ra gì, dù ngươi có muốn giết lão phu cũng không phải dựa vào một người là có thể. Muốn đánh chủ ý tới trên người lão phu sao, lá gan thật không nhỏ đâu, nếu chính ngươi đã muốn chết thì lão phu tại sao lại phải khách khí”

“Ngươi chỉ có như vậy thôi sao?” Bạch Băng nghe Phương Thế Hạo tức giận quát mắng, cũng không có phản ứng gì mà chỉ liếc mắt lạnh lùng hỏi một câu.

Phương Thế Hạo tức giận dâng cao, vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Băng ở trong mắt hắn thì chính là khinh bỉ. Hiện giờ hắn đã không nắm được người này ở trong tay, cho nên người này tuyệt đối không thể sống!

Trong lòng sát ý hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Băng cũng trở nên hung ác vặn vẹo.

“Muốn chết” Phương Thế Hạo ánh mắt híp lại.

Lời cửa hắn vừa dứt, bóng dáng của Bạch Băng cũng chuyển động như quỷ mị, ngay khi Phương Thế Hạo chưa kịp phòng bị gì thì đã bị đoản đạo đặt ngay trên cổ.

Trên cổ đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, trong lòng Phương Thế Hạo cũng trở nên kinh hãi, hắn không nghĩ tới Bạch Băng lại trực tiếp tấn công như vậy.

“Chỉ cần ta dùng thêm chút lực, mạng của người cũng không còn” Nói xong, thanh đao ở trong tay chuyển động, máu tươi lập tức tí tách chảy ra.

Phương Thế Hạo cau mày, trên cổ có một dòng chất lỏng ấm áp, làm cho lòng hắn càng thêm lạnh lẽo, lập tức ngẩng đầu tức giận: “Nếu như ngươi không buông tha lão phu, lão phu lập tức kêu người tới giết ngươi, đừng quên đây chính là địa bàn của ta!”

“Vừa rồi ta đã nói, người mà Bạch Băng ta muốn giết, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ là ai thi hắn cũng đều phải chết!” Giọng nói không nóng không lạnh truyền tới trong tai Phương Thế Hạo lại càng khiến cho hắn sợ hãi.

Nhìn lại ánh mắt Bạch Băng, trong lòng Phương Thế Hạo trầm xuống. Nam tử một thân sát khí nồng đậm, con ngươi đen láy mà thâm trầm làm cho người ta nhìn không thấu, giống như là một vực sâu càng nhìn thì lại càng lạnh lẽo.

Không sai, nếu là một người bình thường thì rơi vào tình thế này chắc chắn sẽ sợ, sẽ giảm đi chút ít can đảm, nhưng đây là Bạch Băng cho nên nàng sẽ không.

“Ngươi chỉ có chút năng lực này, vậy mà còn muốn ám sát Lục vương gia, thật đúng là chuyện mơ tưởng!” Giọng nói Bạch Băng hiện lên vẻ châm chọc.

Phương Thế Hạo trừng mắt nhìn Bạch Băng, trong lòng cũng hiện lên chút nghi ngờ: “Ngươi biết rõ thực lực của Xích Liên Triệt, chẳng lẽ các ngươi có quen biết?”

“Biết càng nhiều, chết càng nhanh hơn” Nụ cười khát máu ở trên mặt Bạch Băng lại hiện lên, người này đã sắp chết rồi mà còn muốn biết tin tức từ nàng, thật sự là sợ mạng sống quá dài rồi sao!


“Ngươi.......”Một câu nói cũng không nên lời, bởi vì hắn đã bị Bạch Băng làm cho phải nhận nỗi nhục nhã quá lớn, sớm biết rằng người này khó đối phó như vậy thì hắn đã phái người trực tiếp đi giết cho rồi, thì đâu có chuyện như này xảy ra!

“Ta nói rồi, nếu ngươi còn chọc tới ta, thì nhất định sẽ bị rút gân lột da, sau đó là diệt tộc. Những lời này của ta, xem ra là các ngươi chỉ coi như gió thoảng bên tai rồi”

Phương Thế Hạo trừng lớn hai mắt, chỉ bằng vào một mình hắn sao? Rút gân lột da, diệt Phương gia? Thật buồn cười, hắn coi Phương gia là cái gì, người của Phương gia đều chỉ biết ăn cơm rồi làm vật trang trí sao.

“Chỉ bằng ngươi? Đúng là si tâm vọng tưởng, nếu giờ không buông lão phu ra, thì đừng trách lão phu không khách khí!”

Bạch Băng cười lạnh, vẻ mặt cũng biến đổi. Chỉ bằng chuyện hắn muốn giết Xích Liên Triệt đã đủ để cho nàng đem hắn bầm thây vạn đoạn rồi. Huống hồ, bây giờ nàng đã biết rõ kế hoạch này, vậy thì nàng sẽ tuyệt đối khiến cho kế hoạch của bọn chúng hư thối luôn!

“Không khách khí? Tốt, tốt, ta ngược lại rất muốn nhìn xem ngươi có cái năng lực gì” Nói xong, thanh đoản đao trong tay càng tăng thêm lực, máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt của Phương Thế Hạo cũng dần trở nên trắng xanh.

Hắn không phải là không có đấu khí, chỉ là đấu khí của hắn không kịp sử dụng thì đã bị chế trụ, Vũ Tu cũng không có chút nào nắm chắc phần thắng. Nhưng mà không biết vì cái gì, khi nghe lời nói ôn hòa kia lại khiến cho nội tâm hắn kịch liệt rung động.

Đoản đao để sát trên cổ cứa vào da thịt của hắn, giống như gió lạnh thổi qua cơ thể làm hắn phải run rẩy. Trong nháy mắt Phương Thế Hạo có chút mất bình tĩnh, hắn thực sợ hãi đoản đao của nàng sẽ cắt luôn đầu của hắn xuống.

“Rút gân lột da, lời này của ta cũng không phải là lời nói đùa!” Bạch Băng dơ đoản đao trong tay, hướng về phía cột sống của hắn vẽ ra một đường vết tích thật dài.

Lời Bạch Băng nàng đã nói ra, chưa bao giờ chỉ là nói cho vui. Dám ở trước mặt nàng tính kế Xích Liên Triệt, nàng sẽ bắt chúng phải trả giá.

Ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa cũng không thể che giấu được sát khí ở bên trong phòng, cùng với mùi máu tanh làm người ta hít thở không thông.

Bạch Băng ngẩng đầu, một mái tóc đen dài tản ra sau lưng, trên mặt hiện lên dáng vẻ khát máu.

Trong đôi mắt đen kia xuất hiện vô số những tia sát khí, làm cho Phương Thế Hạo đối diện phải kinh sợ, hai chân run rẩy.

“A..........”Phương Thế Hạo bị đau kêu lên một tiếng, đau đớn ở trên lưng khiến hắn không thể chịu nổi. Hiện giờ lại phải đón nhận sát khí như đến từ Địa Ngục này, bảo hắn không sợ hãi sao được.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười quỷ dị, toàn thân sát khí. Bất kỳ dáng vẻ nào cũng đều khiến hắn phải khiếp sợ, dù cho là người đã từng trải qua muôn vàn gió tanh mưa máu thì trái tim của hắn cũng vẫn phải run rẩy.

“Ngươi.......Ngươi.......Trong tay ta đúng là có Thất Huyết Linh Lung!” Phương Thế Hạo cố nén đau đớn, toàn thân run rẩy, cắn chặt răng mà mở miệng nói với Bạch Băng.

“Thế thì sao” Thanh âm lạnh lùng vang lên, sát khí quanh cơ thể nàng gắt gao vây lấy càng lúc càng dày đặc hơn. Tay đột nhiên dơ cao đoản đao, thẳng tắp cắm vào chỗ vừa mới rạch kia, giống như đang mở ra miếng da lợn.

Thế thì sao? Thế thì thế nào? Đây là có ý gì?

Hắn không phải là muốn có được Thất Huyết Linh Lung sao? Hắn không phải là vì có được Thất Huyết Linh Lung mà sẵn sàng chém giết tất cả sao?

Vậy thì sao lúc này lại nói thoải mái như vậy, giống như Thất Huyết Linh Lung lúc này hắn không cần nữa vậy!

“Ngươi......Ngươi..... Giết lão phu, ngươi cho là ngươi có thể có được Thất Huyết Linh Lung sao!” Sau lưng bị xé sách, làm hắn đau đớn như muốn ngất đi.

“Thất Huyết Linh Lung hình như là không có ở trong phủ của ngươi thì phải, giết ngươi, chỉ cần cuộc luận võ không bị đình chỉ, ta cũng chỉ cần đoạt được chức quán quân thì tuyệt đối sẽ đoạt được bảo vật!” Lời nói vang lên của Bạch Băng khiến Phương Thế Hạo á khẩu, không biết trả lời sao cho phải.

“Tề gia........Nếu như biết ta chết, ngươi cho rằng cuộc tỷ thí còn có thể tiếp tục?”

“Nếu chết thì tất nhiên cuộc tỷ thí không thể tiếp tục, nhưng nếu như ngươi chỉ là biến mất vậy thì lại là chuyện khác. Nếu chỉ vì ngươi biến mất mà hủy bỏ cuộc tỷ thí, dù ta có đồng ý thì cũng chỉ sợ ngươi trong giang hồ cũng không đồng ý đâu” Bạch Băng nở nụ cười, nếu Tề gia định hủy bỏ tỷ thí, vậy người giang hồ trong thiên hạ này còn không phải sẽ san bằng luôn cả Tề gia sao.

Phương Thế Hạo nắm chặt hai tay, im lặng không nói nên lời.

Tỉnh cảnh lúc này nhất thời lâm vào yên lặng, ánh mắt Phương Thế Hạo dù sợ hãi nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Băng.

“Lão gia, lão gia.......” Đang lúc im lặng, giọng nói của quản gia từ ngoài cửa truyền vào.

Bạch Băng xoay người di chuyển ra phía sau Phương Thế Hạo, đoản đao vẫn như cũ cắm ở trên cột sống của hắn, giọng nói nhẹ nhàng bay vào tai Phương Thế Hạo: “Xử lý ra sao, tự chính ngươi cân nhắc mà làm”

Nàng bây giờ cũng không muốn diệt môn Phương gia, muốn tiêu diệt thì cũng phải đợi cho tới khi tỷ thí kết thúc. Hơn nữa lúc này nàng chỉ có một người, mà số người ở trong Phương gia lại rất nhiều, dù nàng có giết hết thì cũng sẽ bị bại lộ kế hoạch ạ.

Phương Thế Hạo nghe thấy giọng của quản gia thì trong lòng vui vẻ, giờ có người vào được, rồi hắn chỉ cần chạy thoát ra khỏi tay của Bạch Băng, sau đó sẽ sẽ gọi người tới giết người này!

“Thu hồi lại tâm tư của ngươi đi, giết ta, người cả đời này cũng không có khả năng đấy đâu!” Giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo vang lên, lập tức khiến cho những kích động vừa rồi của Phương Thế Hạo bị đóng băng lại.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Băng, sát khí khát máu, cùng với lời nói kia làm hắn giật mình hoảng hốt. Ngay một khắc trước hắn đang tính toán sau khi thoát ra sẽ làm sao giết nàng, mà khi nghe được lời này thì tất cả những ý tưởng vừa mới nghĩ ra kia đã bị đánh nát.

Từ lòng bàn chân chảy thẳng lên trên một cỗ khí tức lạnh lẽo, không thể nghi ngờ điều này làm cho người ta liên tưởng ngay lập tức tới chỉ có máu tanh!

Phương Thế Hạo trong lòng lúc này đều là hương vị của mùi máu tanh nồng đậm, tâm tình cũng trở nên lạnh lẽo. Bây giờ hắn thật sự tin tưởng lời nói trong miệng của Bạch Băng là thật, nàng sẽ thật sự giết hắn. Nhìn dáng vẻ này của Bạch Băng, chỉ cần hắn nói sai một câu, thì nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Nếu như có một đường sống sót, hắn nhất định sẽ không buông tha, mặc dù trong lòng lúc nãy đang cực kỳ sợ hãi!

“Phụ thân........phụ thân........” Quản gia vừa nói xong, theo sau là một người nữ tử có dung mạo trẻ tuổi xông tới.

“Lão gia, tiểu thư ồn ào muốn tìm lão gia, lão nô muốn ngăn cũng ngăn không được ạ........” Quản gia cũng theo sau đi vào, nét mặt gia nua nhăn lại.

“Thôi thôi, Thư nhi, ngươi tìm phụ thân là có chuyện gì?” Sắc mặt của Phương Thế Hạo trắng xanh, cố kìm nén cảm xúc trong lòng xuống, làm ra vẻ trấn định tươi cười nhưng mà so với khóc còn khó coi hơn.

“Phụ thân, không phải nói hôm nay ngươi muốn gặp Tô công tử sao. Phụ thân sao nói mà lại không giữ lời, người ta đã từ kinh đô tới đây hơn nữa ngày rồi, phụ thân thế nào mà còn không chịu gặp hắn” Phương tiểu thư dẩu môi lên tiếng, giọng nói vô cùng ủy khuất.

“Ngươi xem, phụ thân vậy mà lại quên mất chuyện này,... nếu đã đến đây, vậy thì liền......bảo hắn quay trở về, ngày khác lại tới.......” Phương Thế Hạo vốn định để cho Tô công tử kia tiến vào, nói sao thì công phu của Tô công tử kia cũng rất lợi hại, đối với tình hình của hắn bây giờ là rất có lợi.

Nhưng mà lời nói còn chưa kịp thốt ra, xương cột sống ở sau lưng đột nhiên trở nên đau đớn, hắn giật mình, lập tức chuyển đổi lời nói.

“Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng xanh thế kia?” Phương tiểu thư tiến lên một bước lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, Như nhi, hiện tại phụ thân có chuyện quan trọng cần thương lượng với Bạch công tử” Phương Thế Hạo nói xong thì hướng Phương Như nháy mắt, ý nói là chú ý tới Bạch Băng một chút.

“Phụ thân, người đây là..........” Phương Như vừa muốn hỏi tại sao, thì thấy ánh mắt của Phương Thế Hạo, nên cũng chú ý tới Bạch Băng ở sau lưng hắn, trên mặt nhất thời đở ửng “Phụ thân, vị này chính là?”

“Vị này chính là Bạch công tử” Phương Thế Hạo quay lưng về phía Bạch Băng, trên mặt không ngừng nháy mắt ra hiệu, tiếc là Phương Như chỉ là một hoa si, đầu óc ngu ngốc thì làm sao có thể lý giải được ánh mắt của hắn.

“A, thì ra vị này chính là người lợi hại nhất ở trong cuộc luận võ, Bạch Băng công tử. Chẳng những võ công xuất chúng mà ngay cả diện mạo cũng là độc nhất vô nhị” Phương Như nhìn Bạch Băng thẹn thùng.

Khó trách phụ thân không chịu gặp Tô công tử, thì ra là đang chiêu đãi người này. Phu thân cho tới bây giờ đều chưa từng mở tiệc chiêu đãi người nào, hiện giờ làm vậy với Bạch công tử chẳng lẽ là muốn để cho Tô công tử hết hy vọng, rồi sau đó đem người nam tử này giới thiệu cho nàng.

Phương Như che miệng khó xử liếc mắt một cái, cắn chặt môi dưới, người này thật là tuấn mỹ, so với Tô công tử còn tuấn mỹ hơn gấp trăm lần. Không những thế mà công phu còn xuất chúng hơn người, có đi ngàn dặm cũng tìm không ra được một người như vậy ạ!

Phụ thân, lần này thật sự là đã vì nàng mà bỏ ra tâm tư, người này nàng cũng rất vừa ý, cực kỳ vừa ý ạ!

Nếu suy nghĩ này mà để cho Phương Hạo biết, nhất định sẽ tức giận tới hộc máu!

Bạch Băng lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Như, lúc Phương Thế Hạo quay lưng về phía nàng rồi liếc mắt ra hiệu, cho rằng nàng không biết sao. Chỉ là, dù hắn có tận lực muốn truyền đạt lại gì đó thì đối với cái nữ nhân ngu ngốc này cũng là vô dụng mà thôi.

“Đúng vậy, hôm nay mở tiệc chiêu đãi Bạch công tử, nhưng cũng không thể bỏ quên Tô công tử được. Như nhi lát nữa nhớ nói rõ với Tô công tử, đừng để cho hắn hiểu lầm, đợi lão phu uống với Bạch công tử thêm mấy chén rồi sẽ đi tới gặp hắn sau” Phương Thế Hạo gượng cười lên tiếng.

“Phụ thân, cứ để cho Tô công tử trở về đi. Mở tiệc chiêu đãi Bạch công tử quan trọng hơn, người cũng không thể làm người ta mất mặt được” Phương Như tâm tư đã dồn hết vào Bạch Băng, nào đâu còn có suy nghĩ gì tới Tô công tử nữa. Hiện giờ hồn của nàng, tâm của nàng đều đã dán chặt ở trên người của Bạch Băng rồi.

“Trở về? khó mà có cơ hội người ta tới đây, làm sao có thể để người ta cứ như vậy mà trở về được ạ” Phương Thế Hạo nháy mắt liên tục ra hiệu, trên trán chảy đầy mồ hôi, nữ nhi của hắn tại sao lại ngốc như vậy chứ, ngay cả ánh mắt của hắn mà cũng không nhìn ra.

“Để cho hắn trở về đi, dù sao thì hiện tại nữ nhi cũng không thích hắn nữa rồi” Phương Như nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Bạch Băng: “Bạch công tử, cũng đã tới Phương phủ chơi, không bằng để ta mang ngươi đi nhìn ngắm phong cảnh ở trong phủ”

“Cái gì? Không được, quản gia còn không mau đi tiếp đãi Tô công tử, một lát nữa lão phu sẽ lập tức đi....” Phương Hạo sắc mặt giận dữ, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Bạch Băng.

Quản gia đã đi theo bên người vài chục năm, nhìn ánh mắt kia là hắn đủ hiểu ý tứ của lão gia, ý muốn nói chỉ cần có cơ hội thì liền kêu người tới giết người này.


“Vâng, lão gia” Quản gia tiến lên, nhìn sâu vào mắt Phương Thế Hạo, trong lòng nghi ngờ, có cảm giác được lão gia lúc này có chỗ không thích hợp.

Những hơi thở mang theo sát khí kia, không chút dấu vết bay tới bên chóp mũi Bạch Băng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Trời sinh nàng đã có mẫn cảm với sát khí, cho nên dù rất nhẹ nhàng thoáng qua nhưng cũng vẫn bị nàng phát hiện. Xem ra, hắn thật đúng là không thành thật!

Nụ cười khát máu ở bên khóe miệng nhếch lên, nếu như hắn đã không thức thời, vậy thì hôm nay nàng cũng không ngại giết toàn bộ người của Phương gia!

Trên người sát khí bộc phát, ngón tay hướng tới đầu gối của Phương Thế Hạo đánh xuống.

“Rắc” Trong nháy mắt xương bánh chè của Phương Thế Hạo tê liệt, chân nhoáng lên một cái liền quỳ xuống trên mặt đất, cắn răng ẩn nhẫn chịu đựng.

“Phụ thân.........”

“Lão gia!”

Phương Như và quản gia đồng thời mở miệng, trong lòng rất nghi ngờ, con ngươi trừng to mà nhìn Phương Thế Hạo đang quỳ xuống trên đất, đây là có chuyện gì xảy ra?

“Phụ thân, ngươi hôm nay làm sao vậy?” Bình thường phụ thân luôn rất chú ý tới hình thức, hiện giờ tại sao lại thất lễ ở trước mặt người ngoài như vậy?

“Lão gia, người không sao chứ?” Quản gia cảm thấy thái độ của lão gia hôm nay rất quái dị, liền đảo mắt nhìn về Bạch Băng đang đứng ở phía sau, thì thấy sắc mặt vẫn lạnh lùng không có chút biến hóa nào.

Nhưng mà trong không khí nhất thời có cảm giác sát khí lan tỏa dầy đặc.

Trong lòng quản gia kinh hãi, sát khí này là ở trên người Bạch công tử toát ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy được sát khí nào âm trầm như vậy, lập tức nhịn không được mà nhíu mày, trong lòng tính toán cân nhắc mọi chuyện.

Không ổn, Bạch Băng này nhất định là một nhân vật nguy hiểm, lão gia đột nhiên có hành động thất thố như vậy, chẳng lẽ....... bị Bạch Băng khống chế?

Nghĩ tới chuyện này, ánh mắt quản gia nhìn về phía Bạch Băng càng thêm đề phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ Chương 49: Rút gân lột da

Có thể bạn thích