Sau đó cô cảm nhận thấy cơ thể mình xuất hiện sự thay đổi kỳ diệu dưới sự điều khiển của bác sĩ. Cô có cảm giác cơ thể biến thành đại dương, đại dương rộng lớn không bến bờ. Một con cá đẹp đang bơi lội tung tăng trong đại dương mênh mông đó.

Con cá đó đã có được mầm sống từ trong cơ thể cô, nó còn được nuôi dưỡng gần mười tháng. Lúc này con cá đó sắp sửa được cô sinh ra. Cảm giác lúc này của cô thật thần kỳ, cái cảm giác ngắn ngủi đó khiến người ta cả đời không thể quên. Mặc dù các bác sĩ phải dùng phóc xép để kéo đứa trẻ ra.

Thẩm Thiếp không thể biết được, lúc đó người nhà của cô đã phải chịu sự dằn vặt, đau khổ như thế nào. Chồng cô - Phương Trình cứ liên tục hỏi bác sĩ xem tình hình phẫu thuật có nguy hiểm không? Thẩm Thiếp và con của họ hiện giờ thế nào rồi? Tay phải của anh cứ run bắn lên, khiến anh không thể viết được. Còn bà Châu Thanh Á thì dường như ngất xỉu trong lòng con rể. Bà sinh ra Thẩm Thiếp, sự đau đớn lúc này của Thẩm Thiếp bà có thể cảm nhận được. Bà quan tâm hơn đến cả đứa cháu đang nằm trong bụng con bà. Lúc này bà không chỉ lo lắng cho một người, mà là hai người. Hai người đó đều có quan hệ máu mủ với bà, cũng đều là sinh mạng của bà.

Khi tất cả mọi người cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của họ lúc này khác hẳn lúc trước, họ sung sướng, họ xúc động. Họ chỉ mong ngóng để được trông thấy đứa bé. Đứa bé mới chào đời đó là người thân của họ, nó mới được xuất hiện trên cõi đời này, nó là người thân bé nhỏ của họ.

Thẩm Thiếp nghe thấy tiếng khóc của con mình sau khi đã nếm đủ trăm đắng ngàn cay, tự dưng cô không cảm thấy xúc động và hạnh phúc như lúc đầu cô tưởng tượng. Cô chỉ nhận thấy phút chốc cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những cơn đau xé ruột xé gan biến mất. Mọi thứ đã trở lại yên ổn, cuối cùng cô cũng có thể duỗi thẳng người, có thể nằm thoải mái để thư giãn một chút rồi.

Cảm giác lúc đó của cô giống như vừa trải qua trăm ngàn tủi khổ dưới địa ngục để trở về với dương gian.

Đến tận lúc này, cô vẫn cảm thấy mọi sự hạnh phúc, cảm động sâu sắc còn cách cô rất xa, cô chỉ muốn tận hưởng giây phút thư giãn, thoải mái.

- Con gái xinh lắm!

Cô y tá mỉm cười, cô dùng hai tay bế đứa trẻ trắng hồng hướng về phía Thẩm Thiếp.

Thẩm Thiếp vội vàng hướng về phía đứa bé nhưng cô vẫn chưa kịp nhìn rõ thì cô y tá đã vội vàng bế nó đi.

Tới lúc này, Thẩm Thiếp bỗng nhớ tới vấn đề sức khoẻ của con. Chính vấn đề này đã quấy nhiễu cô không thôi. Vấn đề nhất thời đã bị lãng quên tự dưng trở lại trong ý thức của cô.

- Con tôi khoẻ mạnh không? - Cô vội hỏi bác sĩ.

- Cháu bé rất khoẻ, nặng ba cân rưỡi. - Bác sĩ vui vẻ trả lời Thẩm Thiếp.

Lúc này cảm giác hạnh phúc giống như thuỷ triều dâng cao, cứ từng đợt, từng đợt sóng ập tới cô. Ban đầu rất dịu dàng, càng về sau càng dồn dập, mạnh mẽ.

Các bác sĩ để Thẩm Thiếp nằm trên bàn đẻ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một lúc đồi thời họ cũng muốn theo dõi tình hình sức khoẻ của cô. Con cô đã được tắm rửa sạch sẽ và được bọc trong tã cẩn thận. Một cô y tá trông rất phúc hậu bế đứa trẻ vào rồi đặt nó bên cạnh Thẩm Thiếp.

Cuối cùng Thẩm Thiếp cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của con mình. Lúc này cục cưng của cô đang nằm ngay bên cạnh cô.

Trông cục cưng của cô nhỏ vô cùng. Nó đang được nằm trong bọc tã ấm áp. Toàn thân nó trắng hồng, đầu nó hơi dài do phải dùng phóc xép kéo ra, lớp da trên trán vẫn chưa giãn hết, do vậy vẫn còn nhăn. Mắt nó rất bé, mũi và miệng của nó cũng bé như vậy. Đúng là đáng yêu hết chỗ nói!

Đúng lúc này, đôi mắt đáng yêu của nó bắt đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, nó cũng đưa mắt nhìn mẹ nó. Người ta thường nói trẻ con mới đẻ không nhìn được xa, nhưng Thẩm Thiếp rõ ràng nhìn thấy con gái cô vừa nhìn cô, ánh mắt đó rất ngây thơ, tò mò. Dường như nó biết người phụ nữ bên đang nằm bên cạnh là mẹ nó, chính vì vậy nó chăm chú nhìn Thẩm Thiếp hồi lâu. Sau đó nó chép chép miệng, trông như thể nó cười với cô vậy.

Người ta cũng nói rằng trẻ sơ sinh không biết cười, nhưng Thẩm Thiếp lại cho rằng ban nãy rõ ràng con gái cô cười với cô, và đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Nụ cười đó còn đẹp hơn cả thiên thần.

Cô nhớ tới một câu nói của một người mẹ - đồng nghiệp của cô:

- Nếu bạn muốn biết hình dáng của thiên thần như thế nào thì hãy nhìn vào con bạn thì sẽ tìm được đáp án.

Hiện giờ cô không những nhìn thấy thiên thần mà còn được chứng kiến nụ cười của thiên thần nữa chứ!

Sau đó cả hai mẹ con Thẩm Thiếp được đưa vào khoa Hồi sức. Thẩm Thiếp ngồi xe lăn còn thiên thần của cô thì nằm trong nôi.

Họ bị người thân vây quanh. Phương Trình mới được lên chức bố, vui hớn hở, anh chàng chốc chốc lại thơm vợ, chốc lại thơm con gái. Nhìn thấy vợ mồ hôi đầm đìa, Phương Trình thương vợ liền lấy khăn lau mồ hôi cho vợ, cũng chính là lau mồ hôi cho mẹ của con anh. Lúc này bao nhiêu lời muốn thổ lộ chỉ còn đúc kết thành hai chữ "cám ơn !".

Họ cùng cười hạnh phúc mà nước mắt rưng rưng.

Bà Châu Thanh Á dịu dàng bón cháo đường đỏ cho Thẩm Thiếp ăn, món cháo này đã được bà chuẩn bị từ sáng sớm. Nhìn thấy cảnh con gái mẹ tròn con vuông, bà cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng bé gái khóc, cô y tá vội vàng bế nó tới đầu giường Thẩm Thiếp rồi vui vẻ nhắc Thẩm Thiếp:

- Con bé đói rồi, cô cho em bé bú sữa đi!

Thẩm Thiếp đỏ mặt ngượng ngùng, cô chẳng biết phải làm gì nữa chỉ biết nhìn cô y tá cầu cứu. Cô y tá thấu hiểu sự lúng túng của Thẩm Thiếp, cô ta cười tươi rồi giúp Thẩm Thiếp cởi áo. Cô nhẹ nhàng bóp nhẹ lên bầu vú của Thẩm Thiếp, sữa non trắng trong từ từ rỉ ra từ nụ hoa của Thẩm Thiếp.

Sau đó cô ta giúp Thẩm Thiếp nằm nghiêng, rồi đặt cô bé háu ăn cạnh mẹ nó. Con bé háu đói ngửi thấy mùi thơm của sữa liền nín ngay, nó hướng miệng về phía vú mẹ rồi nhanh chóng ngậm ngay lấy nụ hoa.

Nhìn thấy dáng vẻ háu ăn đáng yêu của con gái, tự dưng trong lòng Thẩm Thiếp dâng lên một cảm xúc thiêng liêng, đó chính là tình mẫu tử.

Cảm giác mới lạ của việc được lên chức mẹ đã hoàn toàn chi phối Thẩm Thiếp, cô đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng.

Lúc này Thẩm Lực cũng đang lâng lâng vui sướng, bản thân anh không giám tin bây giờ mình đã được lên chức cậu.

Cũng chính lúc này điện thoại của anh reo vang, mới xem anh đã nhận ra đó là số của Diêu Thiên Bình.

Một cảm giác khác lại xen vào trái tim Thẩm Lực, bỗng chốc anh rơi vào trạng thái cảm xúc khó hiểu.

Lúc Thẩm Lực từ Thanh Thành về Vân Thành, thì vợ mới cưới của Diêu Thiên Bình - Lê Hồng - vẫn bặt vô âm tín. Diêu Thiên Bình bị nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng dày vò, không ít lần anh nói với Thẩm Lực là không muốn sống nữa. Nỗi đau mất đi người thân nhất giống như bị mất trái tim, mất đi tính mạng vậy!

Bây giờ lại thấy số điện thoại của Diêu Thiên Bình khiến anh hồi hộp vô cùng. Thực ra anh luôn nhớ tới Diêu Thiên Bình, mặc dù anh biết Diêu Thiên Bình không phải là người hết lòng vì bạn bè. Trên một góc độ nào đó, anh làm như vậy cũng là giúp chính mình, bởi mười năm về trước anh cũng đã từng mất đi một tình yêu mà cả đời này chắc chắn anh không thể quên được. Anh vội vàng chạy khỏi phòng hồi sức rồi nhấn nút nghe để nói chuyện với Diêu Thiên Bình. Giọng nói của Diêu Thiên Bình vọng tới tai anh. Chỉ cần nghe thấy ngữ điệu của Diêu Thiên Bình anh biết chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra.

Diêu Thiên Bình kể cho Thẩm Lực nghe bằng chất giọng hoảng hốt tột độ:

- Thẩm Lực à, mình đã nhìn thấy Lê Hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích