Ngũ Hồ Chiến Sử
Quyển 4 - Chương 2: Khoái đao hòa thang

Không phải khoác lác nhưng từ khi Vương Tuyệt Chi xuất đạo đến nay, chỉ có hắn theo dõi người khác mà thôi, không ai có khả năng theo dõi được hắn. Bởi vì khinh công của hắn quá sức cao siêu, không ai có thể theo dõi được hắn?

Tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ. Vương Tuyệt Chi dẫn theo đoàn xe gồm tám mươi cỗ xe lớn, giống như gắn thêm tám mươi khối đá lớn vào chân, lại thêm hắn cũng không thèm ngụy trang, đương nhiên trở thành mục tiêu cho người khác theo dõi.

Đoàn xe đi đến ngày thì thứ hai thì đã có người bám theo.

Bám theo xa đội, tổng cộng có bốn nhóm người.

Đầu tiên là một lão nhân, một lão nhân già đến nỗi cả râu, tóc, răng đều đã không còn, nếp nhăn trên mặt lão thậm chí kéo dài đến tận đỉnh đầu. Không ai có thể đoán ra tuổi của lão vì cũng chưa có ai có thể gặp một người già như lão nhân này.

Riêng Vương Tuyệt Chi lại có cảm giác rất quen thuộc đối với lão nhân, nhưng hắn cũng không thể nhớ là mình đã gặp ở đâu. Ai ai cũng đều biết trí nhớ của Vương Tuyệt Chi rất siêu phàm, nếu không thì đã không thể luyện thành võ công tuyệt thế võ công như bây giờ. Huống hồ đây là một lão nhân có dáng vẻ bề ngoài rất đặc biệt, hắn đã gặp một lần tất không quên. Thế nhưng Vương Tuyệt Chi bây giờ quả thật không thể nhớ ra đã gặp lão ở đâu.

Lão nhân tuy già, nhưng thân thủ không hề “già”. Trong bốn nhóm người bám theo xa đội, thân thủ của lão là nhanh nhẹn nhất!

Đoàn người của Vương Tuyệt Chi luân phiên đi, cứ mười hai canh giờ thì dừng lại nghỉ, nhưng lão nhân mặc giáp trụ quân trang lại đi như bay, ngay cả gậy để chống cũng không cần, đi liên tục mười hai canh giờ như thế, song tinh thần không hề có chút gì là mệt mỏi.

Nhóm người bám theo thứ hai chính là hai thiếu nữ còn rất trẻ. Diện mạo giống nhau như đúc, vừa nhìn đã biết là tỷ muội song sinh. Vương Tuyệt Chi đối với hai nàng rất có hứng thú, đã nhiều lần ngồi đằng sau xe ngắm dung nhan của các nàng. Hắn phát giác ra dung nhan của hai nàng chỉ có một đặc điểm duy nhất có thể phân biệt với nhau: một nàng dưới gò má có một nốt ruồi nhỏ, người kia không có.

Dụng mạo là thế, tuy nhiên trang phục và đầu tóc của các nàng lại rất khác nhau. Một người tóc chải cẩn thận, kỹ lưỡng, một người tóc thả tùy ý; Một người đội một chiếc vòng bằng vàng, ép chặt vào trán, một người đeo một đôi vòng bằng trân châu ở tai; Một người mặc y phục sặc sỡ, vạt áo rủ xuống đến đầu gối, khi đánh xe thì xiêm y tung bay, phảng phất như tiên tử hạ phàm. Một người mặc trang phục cực kỳ sang trọng, khi đánh xe, ánh dương quang chiếu vào, làm cho người ta sáng lóa mắt, tựa như du long vờn mây. Từ y phục đến đồ trang sức của mỗi người đều toát lên vẻ mỹ lệ của riêng mình, thật khó có thể nhận ra ai đẹp hơn ai.

Hai nàng đi trên một cỗ xe lớn, luân phiên đánh xe, luân phiên nghỉ ngơi. Trong lúc đánh xe thì không quên lấy ra vải, dâu, đào, lựu, cam, quýt, các loại thức ăn vặt mà các thiếu nữ ưa thích, vừa đi vừa ăn, bộ dáng ung dung nhàn nhã, tựa như danh môn thục nữ dạo chơi. Không có chút nào giống dáng vẻ của kẻ bám đuôi.

Nhóm thứ ba là một người, nhưng cũng có thể tính là hai người, ba người, bốn người, năm người… Ngày hôm nay đã thay đổi năm lần. Đầu tiên là một gã khất cái, sau đó biến thành một gã nho sinh, sau đó lại trở thành nông dân, đạo sĩ. Lúc này bám theo đoàn xe Vương Tuyệt Chi là một gã thiếu niên mặc trang phục nô bộc.

Trong bốn nhóm theo đuôi Vương Tuyệt Chi, nhóm “một người” này là có dáng vẻ lén lút nhất, ba nhóm còn lại đều ra vẻ quang minh chính đại, tựa hồ không hề e sợ Vương Tuyệt Chi phát giác ra mình đang giám sát hắn.

Nhóm thứ tư có nhân số nhiều nhất, cả ba nhóm kia cộng lại cũng không bằng một phần nhân số của họ. Nhóm này tổng cộng có ba mươi chín người, mặc giáp nhẹ, vai đeo cung tên, hông đeo kiếm, ngựa bọn họ đều là loại khoái mã. Cho dù là người mù cũng có thể nhận ra bọn họ không hề có thiện ý.

Vương Tuyệt Chi lúc này ngồi trong cỗ xe lớn nhất, nằm với tư thế thoải mái nhất, khoan khoái thưởng thức trà thơm, mắt lim dim, thầm khen:

- Trà thật ngon! Không ngờ Kim Quý Tử lại chu đáo như vậy, chuẩn bị cả trà thơm trong xe cho ta. Xem ra hắn đối với ta cũng không tệ lắm. Nghĩ lại, ta đánh cho hắn một trận, bây giờ lại cảm thấy hơi hối hận, đúng ra nên nương tay cho hắn một chút mới phải.

Lang gia Vương gia xuất xứ từ phương Bắc. Người phương Bắc không có thói quen uống trà, khi Vương gia Nam hạ Giang Tả thì thói quen vẫn như cũ, không thông hiểu trà đạo. Tuy nhiên Vương Tuyệt Chi từ nhỏ đã ngang ngược, cuồng ngạo, ăn uống không hề kiêng dè, không thứ gì không thử qua. Mười ba tuổi đã đến Giang Nam thưởng thức trà thượng phẩm ở nơi này.

Bỗng dưng thân thể Phục Phi Điểu nhẹ nhàng như cánh chim yến, đáp vào xe Vương Tuyệt Chi, hỏi:

- Vương công tử, khi nào thì chúng ta ra tay?

Vương Tuyệt Chi ngạc nhiên:

- Ra tay cái gì?

Phục Phi Điểu ngẩn người nhìn Vương Tuyệt Chi, nói:

- Hạ thủ giết bốn nhóm người theo sát chúng ta, không chừa lại một ai!

Vương Tuyệt Chi nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói:

- Chúng ta vẫn an nhiên vô sự, như vậy không phải tốt lắm sao? Tại sao phải giết bọn họ?

Phục Phi Điểu thực sự không biết Vương Tuyệt Chi đang nói thật hay đang đùa với hắn, vội la lên:

- Bốn nhóm người này theo dõi chúng ta đã suốt mấy ngày nay, không hề có thiện ý. Chúng ta nên tiên phát chế nhân, xuất thủ trước một bước, tránh để rơi vào thế bị động mới phải?

Vương Tuyệt Chi nheo nheo mắt nói:

- Ngươi không phải là con sâu trong bụng bọn họ, làm sao biết bọn họ không có thiện ý? Có thể bọn họ nghĩ nước sông không phạm nước giếng, muốn làm bạn đồng hành của chúng ta trên đường đi cho vui thì sao?

Phục Phi Điểu không phục, tiếp tục giải thích:

- Vương công tử, bốn nhóm người này có thể là nhân mã của Thạch Lặc, cũng có thể là người của Sát Hồ thế gia, Lý Hùng, Tổ Địch, Mộ Dung, Đoạn Thất Đan, Thác Bạt Y Lô, Vũ Văn Mạc Khuê… phái đến. Nếu bọn chúng cứ theo sau thì hành động của chúng ta đều bị chúng giám sát, tất sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Không bằng nhanh chóng giết sạch bọn chúng, tránh xảy ra hậu hoạn.

Vương Tuyệt Chi mỉm cười, nhìn hắn nói:

- Nếu hành tung của chúng ta đã lộ, còn giết bọn họ làm gì?


Phục Phi Điểu sửng sốt, lớn tiếng nói:

- Những người này sẽ chờ thời cơ, tấn công chúng ta. Chúng ta nên ra tay trước, tiên phát chế nhân mới là thượng sách trong phép dụng binh.

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Bọn họ theo dõi chúng ta lâu như vậy, muốn động thủ thì đã sớm động thủ, cớ gì phải chờ cho đến bây giờ?

Phục Phi Điểu há mồm, cứng lưỡi, không còn biết nói gì nữa.

Chợt tiếng vó ngựa vang đến gần, ba mươi chín con khoái mã lướt qua đoàn xe. Sau đó quay đầu lại, xếp thành đội hình, chắn hết đường đi, đoàn xe không thể tiến được nữa, đành phải dừng lại.

Phục Phi Điểu dậm chân, hậm hực thốt lên:

- Đã sớm nói phải tiên phát chế nhân, bây giờ ngược lại bị địch nhân ra tay trước.. – Dứt lời đã như một cánh chim yến, tung người ra ngoài xe.

Hán tử cầm đầu đám người chặn xe là một người Hung Nô, mũi cao mắt sâu, tướng mạo uy phong, giơ cao bội đao, lớn tiếng nói:

- Ai là thủ lĩnh của các ngươi, mau gọi hắn ra đây!

Thân hình Phục Phi Điểu chớp động, đang định “cầm tặc, trước tiên phải cầm vương” - chế ngự hán tử cầm đầu kia, nhưng hắn phát giác ra thân thể không thể nhích động một chút, mạch môn cũng đã bị người ta chế ngự.

Người khống chế mạch môn của Phục Phi Điểu chính là Vương Tuyệt Chi. Không biết hắn đã nhảy ra ngoài xe từ lúc nào. Vương Tuyệt Chi ngáp một cái, đoạn nói:

- Những cỗ xe này là của tại hạ, cao tính đại danh của đại anh hùng là chi, có gì xin chỉ giáo?

Hán tử hung ác nói:

- Chúng ta là thảo khấu tại Thái Hành sơn. Đại gia đây chính là thủ lĩnh, Thiết Quyền Thần Đao Tiếu Lang Quân – Giang Thất Cân, ngươi đã nghe qua đại danh của ta chưa?

Vương Tuyệt Chi chút nữa đã lăn ra đất mà cười:

- Tướng mạo như hung thần ác sát của ngươi mà cũng gọi là “Tiếu” (1) lang quân, xem ra Thiết Quyền Thần Đao vị tất cũng đã đúng với chữ “Thiết” và “Thần”, ắt hẳn cũng méo mó như chữ “Tiếu” của ngươi vậy.

Giang Thất Cân trợn mắt nhìn Vương Tuyệt Chi, nói:

- Ngươi nói cái gì?

Vương Tuyệt Chi buồn cười, vội nói:

- Không, không nói gì cả. Tại hạ chỉ nói mình cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua đại danh của anh hùng.

Giang Thất Cân cười ha hả, nói:

- Ngay cả đại danh của ta mà ngươi cũng chưa từng nghe qua. Quả nhiên ngươi không phải là người trong giang hồ!

Lời này vừa nói ra, đám giặc cướp phía sau đều cười phá lên.

Vương Tuyệt Chi tuy đã bước chân vào giang hồ nhiều năm, kiến văn không phải ít. Song đúng là hắn chưa từng nghe qua cái gì mà Thiết Quyền Thần Đao Tiếu Lang Quân cả, bèn hỏi:

- Các hạ là thảo khấu tại Thái Hành sơn, vì sao lại đến đây?

Giang Thất Cân đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Thế ta hỏi ngươi, bên cạnh Thạch Hổ có con hổ nào không?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Đương nhiên là không có.

Giang Thất Cân lại nói:

- Thạch Hổ không có con hổ nào bên cạnh thì thảo khấu Thái Hành sơn đương nhiên cũng không cần phải ở Thái Hành sơn.

Vương Tuyệt Chi khâm phục, gật gù nói:

- Anh hùng nói chuyện rất có đạo lý, rất có lý.

Giang Thất Cân hất hàm hỏi:

- Trong xe các ngươi chở thứ gì vậy?

Vương Tuyệt Chi lời thật, nói thật, đáp:

- Chỉ là lương thực và mấy thứ tạp vật mà thôi.

Giang Thất Cân gật đầu, nhìn Vương Tuyệt Chi nói:

- Ta thấy ngươi cũng biết cách ăn nói, ban cho ngươi một chút ân huệ vậy. Ngươi mang theo mười cỗ xe, rời khỏi nơi đây. Số còn lại thì giao cho chúng ta, coi như tiền mãi lộ.

Vương Tuyệt Chi nhăn nhó mặt mày, van vỉ:

- Những xe lương này tại hạ chỉ giữ cho người khác, chỉ sợ không thể giao cho đại anh hùng được.

Giang Thất Cân trợn mắt nói:

- Ngươi không giao cho ta, ta sẽ cho ngươi đầu một nơi, thân một nẻo ngay lập tức.

Vương Tuyệt Chi lắp bắp nói:

- Anh hùng muốn cho chúng ta đầu một nơi, thân một nẻo cũng không thể được. Bởi vì….

Giang Thất Cân ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao?.. – Lời còn chưa dứt thì cổ họng đã bị cắt đứt, không biết là ai đó đã xuất thủ, xuất thủ quá nhanh.

Vương Tuyệt Chi ngược lại cũng ngớ người ra. Hắn không phải là người xuất thủ. Hắn vốn định trêu Giang Thất Cân một phen. Sau đó hiển lộ thần công, dọa cho bọn chúng chạy mất. Ai ngờ đã có người “vì hắn” giết chết Giang Thất Cân.

Người ra tay cũng không phải là Phục Phi Điểu, Tuyệt Vô Diễm mà là….lão nhân già khú đế kia!

Lão nhân sử dụng một thanh đoản đao có bản mỏng như tờ giấy, một mình tiến vào giữa đám thảo khấu, một đao xuất ra, tất có một người ngã xuống. Đao pháp cao thâm, khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Chỉ trong nháy mắt, đám cướp đã chết mười bảy, mười tám người. Đám còn lại sợ hãi, bỏ chạy tứ tán.

Lão nhân gằn giọng, lạnh lùng nói:

- Không ai có thể chạy thoát! – Đoản đao rời khỏi tay bay ra, “xoẹt, xoẹt, xoẹt”, cổ họng của ba người đã bị cắt đứt, đoản đao lại tiếp tục phóng vào người thứ tư… Đám cướp giục ngựa bỏ chạy, bất quá không ai có thể thoát được phi đao đoạt mệnh của lão.

Mỗi khi phi đao rời tay, lão lại xuất chiêu không ngừng, chưởng vỗ, cước đá… lại có thêm ba người chết vào tay lão.

Đám cướp thấy lão hạ thủ tàn độc, trong đó có một tên biết rõ không thể trốn thoát, lập tức liều mạng xông thẳng ngựa vào lão nhân, kéo dây cương khiển ngựa dựng vó, hai chân trước khoái mã đạp thẳng vào đầu lão nhân.

Tuy nhiên khuôn mặt tên cướp lại bị máu phun đầy mặt, chính là máu ngựa bị chưởng đao của lão nhân đâm xuyên cổ, bắn vào mặt hắn. Bất quá khi đoản đao còn cách mặt hắn một tấc thì dừng lại.

Vương Tuyệt Chi không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đứng trước mặt lão nhân, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út hợp thành nhất trảo, kê hờ nơi mạch môn của lão nhân. Nếu chưởng đao của lão nhân tiến lên thêm một tấc, mạch môn của lão sẽ dâng lên cho ba ngón tay của Vương Tuyệt Chi khống chế. Lão đành miễn cưỡng thu hồi chưởng thế. May mà nội lực của lão có thể thu phát tùy tâm, thu hồi chiêu số cũng là chuyện dễ dàng.

Gã cướp thoát được đại nạn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhảy khỏi lưng khoái mã đã chết, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Vương Tuyệt Chi nhặt thanh đoản đao lên, xoay chuôi đao về phía lão nhân, trả lại cho lão. Trước khi hắn chặn đứng chưởng đao của lão nhân đã đánh rớt đoản đao. Nếu không đoản đao vẫn quán chú kình lực hùng hậu của lão, ít nhất vẫn có thể giết thêm năm sáu người nữa. Vào lúc tối hậu, Vương Tuyệt Chi đành chuyển thân đến ngăn cản lão nhân đuổi tận giết tuyệt.

Lão nhân nhìn hắn nói:

- Giang hồ truyền ngôn rằng tính tình Vương Tuyệt Chi so với đá còn cứng hơn nhiều, tâm địa so với đậu hũ lại mềm hơn nhiều, quả nhiên là không sai. Đám tiểu mao tặc này cản đường định cướp xe của ngươi, ngươi lại bảo vệ cho bọn chúng. – Đoạn tiếp nhận lấy đoản đao trong tay hắn.

Vương Tuyệt Chi cười hì hì, nói:

- Vãn bối không hiểu lắm. Tiền bối theo dõi vãn bối, vãn bối hiểu được. Tiền bối muốn giết vãn bối, vãn bối cũng hiểu được, nhưng vãn bối lại không hiểu vì sao tiền bối lại ra tay giúp vãn bối đánh tan đám giặc cỏ này?

Lão nhân nhếch mép, cười nói:

- Đám mao tặc này võ công tầm thuờng, “mua muối không mặn, mua đường không ngọt”, làm sao có thể giết được ngươi? Lại vì thế làm mất thời gian của ta, ngươi nói bọn chúng có đáng chết hay không?

Vương Tuyệt Chi thở dài, than rằng:

- Hòa bang chủ, tiền bối vì muốn báo thù cho con mình nên đến đây?

Lão nhân này bang chủ của Giang Hữu Liên Hoành bang – Hòa Thang. Lúc này thời thế đại loạn, quan binh và đạo tặc thật khó phân biệt. Dân chúng không có gì để tự bảo vệ bản thân, nên tập trung lại thành bang phái, chống quan, giết tặc. Thế lực lớn nhất trong những bang phái này là Giang Hữu Liên Hoành bang, liên hợp được hai mươi ba bang phái khác nhau, tùy ý có thể hỗ trợ nhau tấn công hay phòng thủ, lại tập trung được tổng cộng bốn mươi bảy vạn dân quân, cơ hồ gần giống một nước nhỏ, không tuân theo sự thống trị của người Hồ hay họ Tư Mã, một mình độc lập. Vương Đôn, Tổ Địch cũng đã nhiều lần đem quân đi dẹp loạn,nhưng đều không có kết quả.

Hòa Thang chính là người sáng lập ra Giang Hữu Liên Hoành Bang, khoái đao vừa nhanh vừa hiểm, đã từng bước một bước giết chết mười người. Tám mươi năm trước, không ai không biết đến người này. Năm nay lão đã hơn trăm tuổi, đao pháp đã không còn nhanh như trước nữa, nhưng công lực vẫn hết sức tinh thuần. Vừa rồi xem lão đánh một trận, quả nhiên hùng phong năm đó vẫn không hề giảm sút.

Một năm trước Vương Tuyệt Chi giết chết con trai út của Hòa Thang là Hòa Công. Từ lúc đó, Hòa Thang lặn lội lên trời xuống đất, đi khắp nơi tìm Vương Tuyệt Chi để báo thù. Bất quá hành tung của Vương Tuyệt Chi phiêu hốt vô định, đến bây giờ mới tìm được Vương Tuyệt Chi.

Hòa Thang cười khan, nói:

- Công nhi làm việc ác rất nhiều, chết trên tay ngươi cũng là báo ứng. Nhưng lão phu làm cha, đau lòng con chết, không thể không giết ngươi, tế vong hồn của nó trên trời.

Vương Tuyệt Chi gật đầu:

- Vãn bối hiểu được.

Hắn muốn giết Thạch Lặc cũng vì nguyên nhân giống như vậy. Cha hắn là Vương Diễn, tay cầm quyền binh, giết hại dân chúng không ít, chết cũng không có gì oán hận. Tuy nhiên hắn là con, không giết Thạch Lặc báo thù cho cha, chính là bất hiếu.

Hòa Thang nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Nhưng hôm nay ta không giết ngươi.

Vương Tuyệt Chi ngạc nhiên: “Ồ!”

Hòa Thang giải thích:

- Ta không giết người bởi vì võ công của ngươi cao hơn ta rất nhiều. Ta không thể giết được ngươi. – Lời này của lão chính là nói thật.

Vương Tuyệt Chi hỏi:

- Cao thủ của Giang Hữu Liên Hoành Bang nhiều như mây, chỉ cần bốn người con của tiền bối, mười người cháu, bốn mươi sáu người chắt. Trong đó ít nhất cũng có hai mươi người được liệt vào hạng nhất lưu cao thủ. Nếu cùng xông lên một lúc thì vãn bối đảm bảo là chết không có đất chôn.

Hòa Thang khẽ than:

- Công nhi không việc ác gì không làm, ngươi giết hắn, ai nấy đều vỗ tay khoái trá, cảm kích ngươi còn không kịp, làm sao có thể đáp ứng tìm ngươi báo thù? Chỉ có lão phu vì xót con nên mới bôn ba tìm ngươi báo thù thôi!

Vương Tuyệt Chi nghe xong, chỉ mỉm cười, hỏi:

- Vậy tiền bối hôm nay đến đây làm gì?

Hòa Thang nhếch miệng cười:

- Ta đã điều tra ra ngươi vận lương để trợ cấp cho Mê Tiểu Kiếm, có đúng không?

Vương Tuyệt Chi cười khổ, nói rằng:

- Ngay cả tiền bối cũng biết, xem ra trong giang hồ cũng đã biết hết.

Hòa Thang lắc đầu nói:

- Đừng quên ta từng là bang chủ của Giang Hữu Liên Hoành Bang. Tuy bây giờ ta đã thoái vị cho kẻ khác, song nhãn tuyến trên giang hồ vẫn còn không ít.

Vương Tuyệt Chi lại nói:

- Tai mắt của Sát Hồ thế gia, Thạch Lặc, Tổ Địch, e rằng cũng không thua kém gì tiền bối.

Hòa Thang vỗ đùi, lớn tiếng nói:

- Đúng vậy, ngươi vì Kim Quý Tử gánh lấy việc này, chắc chắn sẽ chết. Ta đi theo phía sau ngươi là để xem ngươi bị vây công mà chết. Sau đó có thể nhặt lấy thi thể của ngươi, cho dù không còn đầy đủ, vẫn có thể kiếm được một mảnh, tế vong hồn Công nhi trên trời, coi như trả lại cho nó một chút công đạo.

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Nếu những người đó giết không được vãn bối, song phương dẫn đến tình thế lưỡng bại câu thương, tiền bối sẽ là ngư ông đắc lợi, thừa lúc vãn bối bị thương, đoạt lấy tính mạng?

Hòa Thang vỗ tay, cười lớn nói:

- Quả nhiên là thông minh!


Vương Tuyệt Chi thản nhiên nói:

- Nếu bây giờ vãn bối giết chết “ngư ông”, “ngư ông” đã chết, làm sao có thể đắc lợi được nữa?

Hòa Thang tự tin nói:

- Ngươi sẽ không giết ta.

Vương Tuyệt Chi hỏi:

- Tại sao?

Hòa Thang ngạo nghễ nói:

- Ta là người sáng lập ra Giang Hữu Liên Hoành Bang, đương kim bang chủ Hòa Mân là con ta. Nếu ngươi giết ta thì bốn mươi bảy vạn người của Giang Hữu Liên Hoành Bang sẽ không đội trời chung với ngươi. Cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ có người giết ngươi, trả thù cho ta. Ngươi dám giết ta sao?

Vương Tuyệt Chi thản nhiên nói:

- Ngay cả Thạch Lặc và Sát Hồ thế gia vãn bối cũng dám đắc tội, không lẽ lại sợ Giang Hữu Liên Hoành Bang? Hôm nay vãn bối phải giết tiền bối, gửi thủ cấp về Liên Hoành Bang.

Hòa Thang nghe xong kinh hãi, mồ hôi đổ ròng ròng, bỗng quát lớn:

- Lão phu năm nay đã một trăm lẻ chín tuổi, ngươi cuồng ngạo nổi tiếng thiên hạ, đương nhiên sẽ không bức hiếp một lão già như ta, có đúng không?

Vương Tuyệt Chi lạnh lùng đáp:

- Vãn bối là Lang Gia Cuồng Nhân, là một người điên. Người điên nổi điên thì bất kể nam phụ lão ấu, đều giết tất.

Sắc mặt Hòa Thang xám ngoét như tro, quát lớn:

- Vương Tuyệt Chi, ngươi muốn giết ta thì đến đây đi! Tuy võ công ta không bằng ngươi nhưng cũng không phải không thể hoàn thủ! – Đoản đao xuất ra chém một nhát nhanh như điện chớp vào người Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi lui lại sau vài bước, tam chỉ biến thành Ưng trảo, vỗ xéo vào mạch môn của Hòa Thang, song đoản đao của Hòa Thang đã nhanh hơn thủ chỉ hắn một bước, miễn cưỡng tránh được một trảo này.

Lão nhân thấy võ công không bằng đối phương, một chiêu xuất ra không thành, tiếp tục liều mạng tấn công. Cho dù không giết được Vương Tuyệt Chi thì cũng cố làm hắn trọng thương, hoặc có thể chặt bỏ được tay, chân hắn. Khi đó cũng có thể coi như đã báo thù cho con mình.

Vương Tuyệt Chi đối mặt với đao thế của lão, chỉ thủ không công, ngưng thần quan sát đao chiêu, trong bụng than thở:

- Không trách khoái đao của Hòa gia là biểu tượng của Giang Hữu, mỗi chiêu mỗi thức đều đơn giản nhất, thô sơ nhất, tất cả hoa chiêu xảo thức đều bị lược bỏ, ngay cả lộ trình, phương vị tấn công cũng ngắn nhất. Vì vậy đao chiêu khi xuất ra mới có tốc độ cực nhanh như vậy.

Nhìn thêm một lúc, hắn lại lĩnh ngộ được một chút:

- Đoản đao của lão già này, vừa mỏng lại vừa ngắn, ma sát với không khí rất ít, đối với đao pháp coi trọng chữ “khoái” lại càng có lợi. Nếu thay vào một thanh trường đao nặng nề thì mặc dù kình khí mạnh hơn, tốc độ chắc chắn sẽ không bằng.

Lại nghĩ tiếp:

- Thanh đoản đao này tuy mỏng nhưng không giòn, tuy cứng nhưng lại dẻo dai, quả là một thanh bảo đao. Nếu là đoản đao bình thường, khi ngạnh tiếp với binh khí của đối phương sẽ rất dễ bị gãy làm hai đoạn.

Lúc này Vương Tuyệt Chi đối với đao pháp của Hòa Thang đã hiểu được ba bốn phần, hắn cũng muốn tăng từ hiểu ba bốn phần lên năm sáu phần nhưng lại nghĩ muốn vậy thì trải qua mấy vạn chiêu, không mất năm sáu ngày thì không thể hiểu được, lại cẩn thận suy nghĩ, cho dù hiểu được bảy tám phần nhưng không có đao phổ của Hòa gia thì cho dù luyện tập đến mười năm cũng không thể đạt đến sự ảo diệu tinh vi của bộ đao pháp này được.

Vương Tuyệt Chi huýt dài một tiếng, cước đạp phương vị cửu quái, song chưởng chia ra tả hữu, mỗi chưởng đều ầm ầm ào ào, mang theo mười phần công lực, đao thế Hòa Thang bỗng chốc bị thổi bay đi hết.

Hòa Thang chịu nhục nhưng bất khuất, lại chém ra mười chín đao, đao sau nhanh hơn đao trước, chém từ mi tâm cho đến mắt cá chân của Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi hai tay không ngừng biến ảo, hoặc chém hoặc trảo, hoặc vỗ hoặc búng, hóa giải mười chín đao thành vô hình, lại chấn gãy đoản đao thành hai đoạn.

Cứ như vậy khoái đao của Hòa Thang tuy công thế ào ạt, bất quá uy lực không thể nào bằng lúc trước nữa. Lúc này Vương Tuyệt Chi đã đại khái hiểu được yếu lĩnh đao pháp Hòa Thang, sau này gặp khoái đao Hòa gia không cần e ngại nữa.

Vương Tuyệt Chi đột nhiên bắn lui ra sau bảy trượng, hỏi:

- Hòa bang chủ, ta đã nói rõ ràng, quyết định không giết ông nữa. Ông còn đánh nữa làm gì?

Hòa Thang cầm đao gãy trong tay, biết võ công đối phương vượt xa mình, có đánh nữa cũng uổng công, nghiến răng nói:

- Lão phu vẫn muốn đi theo ngươi, để xem ngươi bị địch nhân xẻ thành bao nhiêu mảnh!

Vương Tuyệt Chi thản nhiên nói:

- Tùy.

Tám mươi cỗ xe lần lượt vượt qua mặt Hòa Thang, không ai thèm liếc mắt nhìn lão lấy một cái.

Chú thích:

(1) Chữ “Tiếu” ở đây có nghĩa là xinh đẹp, anh tuấn chứ không có nghĩa là cười. “Tiếu lang quân” có nghĩa là lang quân anh tuấn, điển trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Ngũ Hồ Chiến Sử Quyển 4 - Chương 2: Khoái đao hòa thang

Có thể bạn thích