Giữa tháng tư, bệnh dịch đã rất nhanh lan ra toàn tỉnh, trường hợp bệnh sars lần lượt xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, các nơi trong tỉnh đều bước vào trạng thái đề phòng cao hơn, bệnh sars ở thành phố S tỉnh lị đã phát triển rất mạnh như mưa gió lất phất bao vây, mọi người đều biết, trung tâm thành phố S người qua lại rất đông, bị phong tỏa là chuyện sớm muộn thôi.

Trên báo ngày nào cũng liệt kê một bảng, đưa tin các khu trong tỉnh được chẩn đoán là có bệnh, vài nơi chỉ là nghi ngờ, trường hợp bình phục, trường hợp tử vong, tin tức trên tivi, radio tất cả đều đưa tin liên quan đến bệnh sars. Mỗi ngày đều có người nhiễm bệnh, có người tử vong, cả nước đều bị bao phủ trong hoảng sợ.

Đại đa số các khu bệnh dịch đều phong tỏa điều trị, hạn chế đi ra vô, rất nhiều trường học bị phong tỏa thậm chí nghỉ học. Những nơi gần khu bị dịch, giống như thành phố S, trong phạm vi thành phố có thể ra vào không hạn chế, nhưng nếu muốn ra ngoài, ngươi hoặc là đi luôn không được trở về, hoặc là đừng đi nếu là từ vùng khác tới, trước hết cách ly hai tuần, xác định không có nhiễm bệnh mới có thể “Không bệnh phóng thích”.

Trường đại học là một trong những nơi tối đông đúc, vì đề phòng cẩn thận nên chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh, đại học sư phạm đã hội họp lớn nhỏ vô số lần, liên tục nhắc nhở học sinh phải tăng cường rèn luyện, chú ý thân thể, đồng thời tận lực giảm thiểu ra ngoài, càng không thể ra khỏi cửa.

Trừ việc đó ra, cuộc sống trong trường vẫn bình thường. Bệnh dịch tuy rằng đáng sợ, nhưng không rơi xuống đầu mình, cho dù có khủng bố hơn vẫn là chuyện của người khác, truyền đến tai của mình bất quá cũng như nghe kể chuyện mà thôi, có quan tâm một chút cũng chỉ xuất phát từ bản tính tò mò thậm chí có loại người chỉ muốn xem náo nhiệt. Người trẻ tuổi đại đa số sống rất vô tư, mặc kệ bên ngoài ồn ào long trời lỡ đất như thế nào, mình vẫn tiêu diêu tự tại như trước.

Thích Thiếu Thương lại không thong dong nỗi, cha mẹ hằng ngày đều bị phái đi chữa bệnh, mỗi ngày cũng bệnh sars tiếp xúc trực tiếp, anh cơ hồ mỗi ngày đều phải gọi điện thoại về nhà một lần mới yên tâm.

Chuyện Tức Hồng Lệ cũng làm cho anh rất phiền lòng, cãi vã không ngừng làm cho anh ngày càng không rõ giữa bọn họ tột cùng là xảy ra vấn đề gì, tại sao lại thành ra như vậy.

Còn có, từ ngày bạn bè trong ký túc xá nói cái gì mà “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, anh liền kiềm không được cứ miên man suy nghĩ, mỗi lần nhìn thấy Cố Tích Triều cũng không khống chế được ngứa ngáy trong lòng.

Nhận thức Cố Tích Triều nhiều năm như vậy, anh không ít lần nói chuyện chiếm tiện nghi của cậu —— Tuy rằng mỗi lần đều bị chỉnh thật thê thảm bạn bè bên cạnh cũng nhiều lần lấy bọn họ ra đùa giỡn —— Tuy rằng mỗi lần Cố Tích Triều đều thực sự giẫn dữ kiếm anh để trút giận thậm chí anh cũng từng có ý niệm như vậy trong đầu —— Anh rất muốn, thật sự rất muốn có thể cùng cậu mãi mãi bên nhau, không xa nhau.

Nhưng bọn họ là bạn thân đã hiểu rõ nhau đến không thể hiểu rõ hơn được nữa, càng nhiều thời điểm bọn họ ở chung giống như người nhà, giống anh em, hỗ trợ lẫn nhau, chân thành đối xử với nhau, không rời không bỏ.

Ở trong lòng Thích Thiếu Thương, có lẽ Cố Tích Triều so với bất cứ cô gái nào cũng tốt hơn, đều quan trọng hơn.

Chính là nếu như có một ngày anh em đột nhiên biến thành cái khác..... sẽ thế nào?

Tích Triều sẽ giết mình mất! —— Nghĩ tới nghĩ lui Thích Thiếu Thương rút ra một cái kết luận không xong như vậy, cũng không dám muốn nữa.

Tích Triều còn có Vãn Tình, mà anh với cậu, hai người con trai —— Vẫn là tiếp tục làm anh em sẽ tốt hơn!

“Này! Này! Thích Thiếu Thương!”

Thích Thiếu Thương nhanh chóng khôi phục tinh thần, không hề đề phòng gặp phải ánh mắt như một cái hồ sâu thẳm của Cố Tích Triều, lập tức đại não ngưng mười giây, lúc tỉnh táo lại, chính là Cố Tích Triều đứng ở giữa những người trong ủy ban dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.

Thích đại lớp trưởng lại thất thần giữa cuộc họp của ủy ban, hơn nữa ——


“Đại đương gia, cậu làm gì mà nhìn tiểu Cố đến ngẩn người vậy?” tiểu Nguyễn nhanh miệng hỏi, trong giọng nói có chút chua xót.

Thích Thiếu Thương xấu hổ bĩu môi, chột dạ.....

Ngoài ra còn có vài bạn nữ cười trộm, vài đôi mắt trộm nhìn Thích Thiếu Thương, lại nhìn nhìn tiểu Cố, ánh mắt kia, thấy Thích Thiếu Thương chẳng sợ hãi.

Cố Tích Triều cúi đầu xem bản ghi chép trong cuộc họp, chỉ làm như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe, lạnh nhạt nói: “Đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy ngẩn người cũng không phải ngày một ngày hai..... Chúng ta tiếp tục.....”

Thích Thiếu Thương lè lưỡi nháy mắt mấy cái, chỉ biết từ miệng cậu không có cái gì hảo nghe.

“Ban đầu dự tính cho mọi người đi chơi núi Thái Sơn, bây giờ đành phải đi suối nước nóng rồi!” Mọi người lại bắt đầu thảo luận.

“Đi chơi đã là muốn cũng đừng nghĩ đến, bệnh sars đáng chết này, làm hại tôi ngay cả nhà cũng không về được!”

“Chúng ta tổ chức hoạt động gì đi? Mọi người bây giờ đều rất buồn bực.....”

Khoa ngoại ngữ nhiều sinh viên nữ, mà nữ viên đa số đều rất lưu luyến gia đình, đáng lẽ ngày một tháng năm là dịp tốt để về thăm nhà dài hạn, mà bây giờ, không ít quê hương của sinh viên đã biến thành khu bệnh dịch, ngày về nhà sợ là không bao giờ đến —— Không ai biết tai họa lần này sẽ kéo dài đến bao giờ —— Đột nhiên có cảm giác thê lương có nhà cũng không về được, cái này so với tử vong kinh khủng do bệnh sars mang lại càng làm các cô cảm thấy sợ hãi.

Mọi người suy nghĩ nửa ngày cũng không được ý kiến gì hay, Thích Thiếu Thương duỗi lưng, đứng dậy tiêu sái bước lên bục giảng, giơ tay mở tivi treo trên trần nha, “Haizzz, đừng có gấp, mọi người trước hãy xem tivi thư giản chút đi!”

“Được đó!” Mấy bạn nữ bắt đầu hò hét, ánh mắt cảm kích nhìn Thích Thiếu Thương, lớp trưởng đại nhân thực sự là thấu hiểu lòng dân a!

Cố Tích Triều không nói gì chỉ liếc mắt Thích Thiếu Thương một cái, người này, chính là có ảnh hưởng của một người lãnh đạo? May mắn trong lớp đều là nữ, nếu không chẳng phải sẽ được hắn dẫn dắt biến thành ổ thổ phỉ?

Học viện ngoại ngữ ở đại học sư phạm rất được ưu đãi, nơi duy nhất được ưu tiên cấp cho một tòa nhà độc lập trong trường, mỗi lớp đều được phân một phòng học cố định trong học viện, hơn nữa mỗi phòng trong khoa ngoại ngữ đều có trang bị một cái tivi.

Có tivi có lẽ không mới mẻ gì, nhưng mà —— Tivi của bọn họ chuyên mở những kênh của nước ngoài, cái gì NBC, CBS của Mỹ, BBC World của Anh, NHK của Nhật, thậm chí kênh truyền hình của bán đảo Trung Đông..... Lúc trước trường học bỏ một số tiền lớn bắt “chảo” trên nóc nhà học viện mới thu được nhiều kênh nổi tiếng như vậy.

Nhưng mà —— Sinh viên khoa ngoại ngữ lại ở trong phúc mà không biết phúc, cảm thấy nghe ngoại ngữ đài ngoại quốc thật nhàm chán, vì thế bọn họ lặng lẽ rút dây ăngten, có thể bắt được kênh truyền hình của bản địa, về sau các nam còn tự mình chỉnh sữa cái dây điện, còn có thể xem được rất nhiều kênh vệ tinh trong nước, ngay cả kênh Phượng Hoàng Vệ Thị cũng có, nhưng cái này lại chiều hưcác bạn nữ thích tiết mục giải trí và kịch truyền hình.

Đương nhiên những việc này chỉ dám làm sau lưng thầy giáo, nếu không để cho trường biết được bọn họ bỏ vốn xây dựng công trình lại giúp bọn nhỏ dùng để tiêu khiển, lãnh đạo trường nhất định hộc máu.

Trên tivi đang chiếu «Lam sắc sinh tử luyến», các bạn nữ hưng phấn đến chen chúc hàng đầu tiên nhìn tivi không chớp mắt, thỉnh thoảng cũng thất chủy bát thiệt thảo luận nội dung vở kịch.

Phía sau thoáng cái trống không, chỉ còn hai người Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, Cố Tích Triều nhìn..... Cậu cái gì cũng không nhìn, chính là thực mơ màng nhìn chằm chằm phía trước.

Không khí có chút tế nhị.

Lòng Thích Thiếu Thương lại bắt đầu ngứa ngáy, không biết phải nói gì để phá vỡ không gian khó xử này.


Trong tivi, chuyện tình yêu thê lương đẹp đẽ sắp kết thúc, các bạn nữ ngừng thảo luận, im lặng xem kịch, nhẹ nhàng phát ra tiếng khóc nức nở.

“Như vậy..... Đáng giá sao?” Cố Tích Triều bỗng nhiên nói.

Thích Thiếu Thương hơi sửng sốt, sau một lúc mới hiểu được cậu đang nói kịch truyền hình.

“Trong thực tế làm sao có tình yêu như vậy được?” Cố Tích Triều nhíu mày, ánh mắt có chút thê lương.

Tim Thích Thiếu Thương không hiểu sao lại đau, anh biết Cố Tích Triều đang nghĩ gì.

Cố Tích Triều căn bản không tin trên thế giới này thực sự có tình yêu sinh tử tương hứa, nếu có, ba của cậu sẽ không bỏ mẹ, mẹ cũng sẽ không tại nơi đó tùy tiện lãng phí tính cảm của mình, có lẽ bọn họ căn bản không có yêu, nhưng nếu vậy, bọn họ tại sao lại sinh cậu ra? Sinh cậu nhiều năm như vậy vẫn đối cậu thờ ơ?

Còn có Vãn Tình, trong lòng cậu thủy chung vẫn có nghi ngờ, nếu cô ấy thực sự thương cậu, vì sao lại dễ dàng nghe theo an bài của người nhà, bỏ mặc cậu xuất ngoại đi xa?

Cho tới nay, chưa từng có ai cho cậu tình yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Có lẽ, không phải chưa từng có ai ——

Cố Tích Triều quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương, người kia đang nhìn mình, chân mày đang nhíu hoàn toàn thể hiện rõ sự quan tâm của anh.

Anh đối với cậu rất tốt, cậu cũng biết, chỉ là tình cảm giữa hai người, dường như không thể gọi là tình yêu?

Cố Tích Triều đột nhiên thấy mặt của mình hơi nóng lên, cậu không rõ mình vì sao trong đầu lại nghĩ đến anh.

Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều nhất định nghĩ đến nhiều chuyện không vui, nhưng không rõ cậu vì sao nhìn mình thì đỏ mặt.

Nhưng mà, bộ dạng Cố Tích Triều lúc đỏ mặt, thật sự là ——

Thích Thiếu Thương rờ rờ cái mũi, may mắn, không có chảy máu.

God! Hiện giờ anh đối với mọi biểu tình của cậu, cũng càng ngày càng không còn sức miễn dịch, còn không bằng lúc nhỏ nữa.

Các bạn nữ ngồi trước tivi khóc một trận nước mắt nước mũi tùm lum, hai người nam ở phía sau lại bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Không khí thật quỷ dị!

Thích Thiếu Thương cảm thấy mình có trách nhiệm phá vỡ nó.

Anh tiến đến trước mặt Cố Tích Triều, chỉa chỉa tivi, trang nghiêm nói, “Nói thật nha, mấy cái kia đều là do nhà biên kịch muốn soạn ra đề lừa nước mắt của các cô gái.....”

Các bạn nữ ngồi một hàng đồng loạt quay lại trừng mắt anh.

Anh không để ý nói tiếp, “Nhưng mà, ta tin tưởng, vì người mình yêu chân chính, làm cái gì cũng xứng đáng.....”


Nhìn thấy ánh mắt do dự của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương cười giảo hoạt, tiến đến ngày càng gần, nói giống như thì thầm, “Hay tốt hơn là theo tôi đi, cậu như vậy sai bảo tôi bóc lột tôi, vừa bạo lực vừa bá đạo, tôi một chút cũng không oán hận đâu.....”

“Cút ——” Tên chết tiệt không đứng đắnnày! Lại dám đùa giỡn cậu! Cố Tích Triều tiện tay với một cuốn sách ném đi.

Thích Thiếu Thương vui vẻ né tránh, động tác nhanh nhẹn vừa nhìn là biết thân kinh bách chiến, “Cậu xem đi, tôi đâu có nói sai, cậu chính là bạo lực.....”

“Còn có thể bạo lực hơn nữa, cái loại ngươi đừng trốn!”

“Ngốc tử mới không né.”

Hai người ở phía sau lạch cạch ngươi truy ta đuổi, các bạn nữ phía trước đang đắm chìm vào vở kịch bất mãn, thật ồn! Không biết là ai nói một câu:

“Tôi nói nha đại lớp trưởng và bí thư đoàn, hai người có thể đổi nơi khác để liếc mắt đưa tình được không!”

.........

Ủy ban lần đó kết thúc trong hỗn loạn, nhưng cũng không phải không có kết quả, Cố Tích Triều đã bị tivi dẫn dắt, nghĩ đến phòng điều khiển học viện có máy DVD, có thể mở phim cho sinh viên từng phòng xem, nếu không thể ra ngoài vận động, ở trong phòng học xem phim cũng không phải lựa chọn tồi.

Vì vậy trải qua thương lượng, học viện chấp nhận đề nghị này, mỗi chiều lúc bốn giờ rưỡi mở một bộ phim tiếng Anh hoặc tiếng Nhật cho mọi người xem.

Vì có số lượng nữ tuyệt đối ưu thế yêu cầu mãnh liệt, bộ phim ngày đầu tiên bọn họ chiếu là «Thiên dữ thiên tầm» của Cung Khi Tuấn.

Ai ngờ chất lượng đĩa CD bản lậu rất có vấn đề, thoại và thuyết minh đều là tiếng Nhật, mọi người nghe cả nửa ngày cũng không biết rốt cuộc là điểu ngữ của nước nào, hơn nữa phụ đề tiếng Trung có chỉnh thế nào cũng không ra.

Vì thế thời gian học tiếng Nhật đạt “Hai ngoại ngữ” không đến hai tháng, Thích Thiếu Thương bọn họ không biết quá vài từ cơ bản với mấy câu giao tiếp hằng ngày kiên trì ngồi xem phim không có phụ đề, nghe bằng tiếng Nhật «Thiên dữ thiên tầm», hảo hảo rèn luyện hình tượng tư duy cho mọi người.

“Hic, tôi coi đến cái đầu muốn bự luôn!”Thích Thiếu Thương xoa xoa cái trán oán trách.

“Nga, tôi thì lại học được một từ,” Cố Tích Triều cười nói, “Rất thích hợp với cậu.”

“Từ gì?” Thích Thiếu Thương hào hứng hỏi.

“ぶた”, Cố Tích Triều thì thào, kèm theo một nụ cười giảo hoạt.

“Có nghĩa gì?” Thích Thiếu Thương tò mò hỏi.

“Heo!”Lúc Cố Tích Triều nói chữ này, nhấn mạnh giọng nói, bĩu đôi môi trẻ con trêu chọc Thích Thiếu Thương.

“Tôi cũng học được một câu,” Thích Thiếu Thương cười híp mắt nhìn Cố Tích Triều, “Rất thích hợp với cậu.”

Cố Tích Triều đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn anh.


Thích Thiếu Thương tiến sát lại một chút, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, thanh âm trầm thấp nghiêm túc đọc một câu tiếng Nhật, “すきです”.

“Cái gì?”Cố Tích Triều nghi hoặc, trong phim có câu này sao?

“すきです” Thích Thiếu Thương nói lại một lần, giọng rất là..... dịu dàng.

“Tôi hỏi cậu có nghĩa gì?” Cố Tích Triều không vui cất cao giọng.

Thích Thiếu Thương ra vẻ thần bí cười, “Cậu đoán xem!”

“Mặc kệ ngươi!” Cố Tích Triều cho anh một cái xem thường, quay đầu sang chỗ khác.

Cậu nghĩ Thích Thiếu Thương sẽ giải thích cho cậu, ai ngờ chờ thật lâu, Thích Thiếu Thương cũng không lên tiếng, quên đi, Cố Tích Triều nghĩ, từ miệng người đó có thể nói ra lời gì hay?

Hôm sau có giờ tiếng Nhật, giáo viên tiếng Nhật là phụ nữ đã du học ở Nhật nhiều năm, gầy gầy nhỏ nhỏ rất giống phụ nữ Nhật Bản, thích kịch Nhật, anime Nhật Bản, ngôi sao Nhật bản, thích nhất là mèo máy “Doraemon”, là “Cáp Nhật nhất tộc” danh xứng với thực.

Mỗi ngày trước khi vào giờ học chính thức, cô đều dạy bọn họ vài câu tiếng Nhật thông dụng, lúc này, cô hỏi mọi người, “Các em muốn học câu nào?”

Mọi người xì xầm một lát, gần như trăm miệng một lời, “Tôi yêu cậu!”

“Nga!”Cô giáo xoay người xóa bảng và viết một hàng tiếng Nhật, vừa viết vừa đọc, “ゎたしはぁなたをぁぃしてぃますょ.”

“Dài như vậy?!” Các sinh viên đều có chút nhức đầu oán giận, chẳng lẽ dùng tiếng Nhật thổ lộ phải nói một chuỗi dài vậy sao?

“Kỳ thật ‘tôi’ và ‘cậu’ phía trước có thể tỉnh lược,” cô giáo giải thích, “Chỉ nói ‘ぁぃしてぃますょ’ là được rồi. Nhưng mà, bình thường lúc người Nhật thổ lộ không có nói ぁぃしてぃます tôi yêu cậu, họ thường nói すきです —— Tôi thích cậu!”

すきです —— Tôi thích cậu!?

Tôi thích cậu!!

Cố Tích Triều quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương thì đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Tên hỗn trướng! Lại nói hươu nói vượn cái gì! Cố Tích Triều thở phì phì đưa tay hung hăng nhéo đùi anh một cái.

“A ——!” Thích Thiếu Thương bị đau kêu lớn, thân mình nhảy dựng lên, làm cho bàn ghế đều vang lên tiếng lạch cạch.

“Thích さん, どしたの? —— Em làm gì vậy?” Cô giáo tiếng Nhật kỳ quái nhìn anh, nói về tiếng Nhật thì thanh âm ngữ khí thần thái kia thuần chất một tiểu cô nương giả bộ đáng yêu trong phim hoạt hình.

“Dạ..... Chỉ là.....” Thích Thiếu Thương ấp úng, sau đó con ngươi vừa động, kêu lên, “Có..... Có con chuột!!”

“A ——!!!” Cô giáo hét đến kinh thiên động địa, cô với Doraemon giống y nhau đều sợ chuột muốn chết, chỉ thấy cô hoa dung thất sắc lui lại sau bục giảng, run cầm cập, “はゃく! はゃく! (Mau! Mau!.....)”

Thích Thiếu Thương hiểu ý tiêu sái đến phía sau cửa, vớ lấy một cái chổi, pose một bức nam diễn viên chính xông ra chiến trường, vung tay lên, trung khí mười phần hô to một tiếng, “! Các anh em, hành động! Đánh chuột!”


Nhất thời trong lớp thật hỗn loạn, các bạn nữ nhát gan sợ tới mức hướng bên cạnh chạy trốn, các bạn nam cầm chổi cây lau nhà đủ loại vũ khí kéo bàn kéo ghế để tìm một con chuột căn bản không tồn tại.

Một tiết học hay như vậy liền bị Thích đại lớp trưởng phá rối, đầu sỏ gây nên vẫn đang làm ra vẻ anh hùng đảm đương bắt chuột.

Cố Tích Triều đứng ở một bên nghiêm mặt, lúc này thầm nghĩa lụm mấy cục đá thật cứng chọi hỗn cầu Thích Thiếu Thương thành con chuột dẹp lép, tái đạp thêm hai cái!

Thích Thiếu Thương chết tiệt!

Anh làm tâm của cậu, cũng đảo lộn.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích