Ngây Ngốc Làm Ruộng
Chương 34: Ở chung

Editor: AM

"Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?" Lão đại phu vuốt râu, vẻ mặt dễ gần.

Triệu Chính An tái nhợt nhìn hắn, giọng nói yếu ớt: "Đầu của ta rất đau, giống như bị xé rách." Giống như là có cây búa không ngừng gõ vào đầu hắn, hắn không muốn cử động cũng không muốn nói chuyện.

Lão đại phu nhíu mày đánh giá hắn, đúng là không giống với trước kia: "Ngươi thật sự nhớ chuyện lúc trước sao?"

"Ừ, ta cảm thấy bây giờ ngoại trừ thân thể yếu ớt thì những cái khác đều giống với quá khứ." Triệu Chính An nói bình thản, không phải hắn muốn ra vẻ lạnh lùng, mà là hắn lười thể hiện biểu tình, bởi vì việc đó rất tốn sức.

"Đưa tay đây, ta bắt mạch."

Một lúc sau...

"Bây giờ thân thể của ngươi đã bình phục rất tốt, nhưng mà nội tạng bị thương, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi không được ăn đồ sống, bây giờ ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt... Còn đầu ngươi... Ta chỉ có thể nói nó có thể để lại di chứng, bởi vì bệnh của ngươi rất khó bình phục, cho nên sẽ để lại di chứng, nhưng bây giờ không thể xác định, ta viết vài vị thuốc cho ngươi, tạm thời giảm bớt đau đớn, nếu sau này không thể khỏi thì ta cũng không thể làm gì được nữa." Lão đại phu nói, hắn cũng chỉ là đại phu ở nơi sơn dã, không có y thuật cải tử hoàn sinh, hắn có lòng muốn giúp Triệu Chính An nhưng cũng không được.

Triệu Chính An không nói lời nào, muốn hỏi cái nhìn của hắn với việc để lại di chứng à -- Chính là không có gì hết, hắn cũng hiểu được việc mình bình phục đã rất không tệ rồi, đại phu còn nói rất ít khi bình phục, cho nên để lại di chứng cũng rất bình thường, nhiều năm như vậy, hắn vẫn tin tưởng vững chắc đạo lý, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, hắn đã thấy đủ rồi, cũng rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại.

"Hắn đâu?" Triệu Chính An hỏi.


"Ai? À, phu lang của ngươi hả? Này? Vừa rồi hắn còn ở đây mà, có thể là đi ra ngoài rồi. Ngươi có cần ta gọi hắn không?" Lão đại phu nói.

Triệu Chính An khép mắt, cũng che giấu cảm xúc trong mắt: "Không cần." Hắn biết Chung Tử Kỳ cần thời gian để thích ứng, suy nghĩ rõ ràng, hắn cho Chung Tử Kỳ thời gian.

Lão đại phu gật đầu, sau đó vây quanh hắn nghiên cứu một lát rồi thở dài một tiếng, một lát sau, hắn mới ra ngoài với dáng vẻ thần bí.

Chung Tử Kỳ đã trở lại, nhìn thấy lão đại phu từ trong đi ra liền hỏi: "Thế nào? Đại phu?"

Đại phu vừa bốc thuốc vừa nói: "Bây giờ thân thể hắn còn yếu ớt, nhưng đã thay đổi theo hướng tốt, hắn có thể tỉnh lại thì tình huống rất không tệ rồi, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Chung Tử Kỳ sốt ruột hỏi, sao người cổ đại nói chuyện đều không trực tiếp vào chủ đề như thế hả? Còn thừa nước đục thả câu, đúng là làm người ta gấp muốn chết mà.

"Nhưng mà tuy rằng phu quân ngươi khôi phục thần trí, nhưng có thể để lại di chứng, hắn nói với ta đầu hắn rất đau, ta không xác định rõ nguyên nhân là gì, cũng có thể là đầu bị thương nên đau, cho nên cần quan sát thêm vài ngày, nếu không thể bình phục, ta cũng không có biện pháp."

Chung Tử Kỳ ngẩn ngơ, không ngờ còn rắc rối đến vậy, di chứng? Đúng là TV ở hiện đại có không ít tình huống như thế, cái gì mà mù, điếc, thần kinh suy nhược vâng vâng, nhưng hắn cứ tưởng chỉ là diễn trò cho vui mà thôi, không ngờ bây giờ thật sự xảy ra chuyện này, hắn... Hắn... Hắn có dự cảm, đau đầu chính là di chứng, không nên hỏi vì sao, hắn nghĩ đó là trực giác của một ca nhi!!

Hắn nhớ lúc trước khi Triệu Chính An đã khoẻ vẫn luôn đau đầu, bây giờ lại bị thương lần nữa nên cái gì cũng có thể xảy ra, trong lòng hắn rất hỗn loạn, tóm lại là rất khó chịu.

"Vừa rồi ngươi đi đâu?"


"Không... Không đi đâu hết."

Lão đại phu đưa thuốc cho học đồ trong y quán đi nấu: "Vừa rồi hắn hỏi ta ngươi đi đâu, ngươi vào thăm hắn đi."

"À." Chung Tử Kỳ nghe vậy thì có hơi vui vui, lại có chút khẩn trương, đứng ngoài cửa do dự bồi hồi không dám đi vào, thẳng đến khi trong phòng truyền ra tiếng ho khan rất khẽ, hắn mới lo lắng đi vào.

"Ngươi sao rồi?" Chung Tử Kỳ đẩy cửa ra, lo lắng đi đến bên giường, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn nhút nhát.

Lúc này hắn nhìn thấy người nọ cau mày với gương mặt tái nhợt thì liền cảm thấy đau đớn, vừa rồi khi hắn rời đi hắn cũng thấy Triệu Chính An cau mày, hắn còn tưởng Triệu Chính An không vui, không ngờ là đau đầu.

"Không sao." Triệu Chính An nói khẽ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn.

Chung Tử Kỳ bị hắn nhìn đến ngại ngùng, khi Triệu Chính An ngốc nghếch cũng nhìn hắn như thế, khi đó hắn không cảm thấy ngại ngùng, thế nhưng lúc này lại cảm thấy xấu hổ muốn chết, lỗ tai nóng như lửa đốt.

"Ta... Ta xoa bóp đầu cho ngươi, như vậy có thể giảm bớt đau đớn, được không?" Chung Tử Kỳ lắp bắp, ánh mắt do dự không dám nhìn thẳng vào Triệu Chính An.

"Được." Khoé môi Triệu Chính An cong lên, hắn nói: "Ngươi ngồi ở đầu giường."


Chung Tử Kỳ đang ngơ ngác, nghe thấy Triệu Chính An nói thế liền ngồi ở đầu giường, Triệu Chính An dịch người vào trong, sau đó trực tiếp gối lên đùi Chung Tử Kỳ, lập tức làm Chung Tử Kỳ hoảng sợ.

Nhìn thấy Triệu Chính An đặt đầu lên đùi mình, vẻ mặt lại thả lỏng, Chung Tử Kỳ giống như kinh khí cầu bị người ta đâm một lỗ, tất cả khẩn trương đều theo không khí bay ra ngoài.

Chung Tử Kỳ chậm rãi nâng hai tay, do dự có nên đặt tay lên mái tóc đen nhánh của Triệu Chính An hay không, sau đó hắn quyết định nhẹ nhàng xoa nắn huyệt thái dương, dù sao cũng là bị thươngở đầu, nếu hắn cứ đặt tay bậy bạ lên đầu rồi xảy ra chuyện gì nữa thì nguy.

Một lát sau, Chung Tử Kỳ phát hiện, trên mặt Triệu Chính An xuất hiện biểu tình thoải mái, giống như chú mèo được thoả mãn, thấy có hiệu quả, Chung Tử Kỳ liền càng thêm ra sức xoa bóp.

Trong phòng yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở cùng một nhịp điệu, giống như là ăn ý. Hưởng thụ yên tĩnh khó có được.

"Rột rột", âm thanh kỳ quái vang lên.

Là tiếng truyền đến từ trong bụng Triệu Chính An, hai mắt nhắm chặt cũng mở ra, Chung Tử Kỳ dừng tay, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn: "Ngươi đói bụng? Ta làm chút gì đó cho ngươi ăn."

Triệu Chính An bình thản gật đầu: "Được."

Chung Tử Kỳ nhìn thấy lỗ tai hắn đỏ lên nhưng chỉ cười mà không nói gì, bình tĩnh đặt đầu hắn xuống gối rồi bình tĩnh đi ra ngoài, bình tĩnh chào hỏi với lão đại phu, sau đó liền phì cười.

"Phốc!"

Chơi rất vui!! Rõ ràng là ngại ngùng mà còn làm ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, Chung Tử Kỳ vui vẻ, cảm thấy Triệu Chính An như vậy rất thân thiết, cảm giác xấu hổ giữa bọn họ cũng biến mất.

Chung Tử Kỳ cười một lát rồi bình ổn tâm tình, trên đường bán rất nhiều thứ, Chung Tử Kỳ chọn một nhà bán cháo, hắn mua một chén cháo lớn, còn có dưa muối rồi vội vàng trở về.


Triệu Chính An muốn tự mình ăn, không muốn biểu hiện vô dụng như vậy, nhưng khi tay hắn bưng chén cháo thì lại run rẩy như sắp đổ, Chung Tử Kỳ nhìn không được: "Để ta đút ngươi, thân thể ngươi còn chưa tốt, không nên quá mệt."

Triệu Chính An "..." Hắn có làm việc gì nặng nhọc sao? Chỉ là bưng một cái bát thôi mà... Nhưng mà hắn cũng rất hưởng thụ hành động đút cháo của phu lang nhà mình, yếu ớt thì yếu ớt đi, dù sao cũng chỉ là tạm thời, sau này lại nói sau, lúc này có được hành động giúp hắn tăng tiến tình cảm với nương tử thì hắn không thể bỏ qua.

Ăn cơm xong, Chung Tử Kỳ dọn dẹp bát muỗng rồi cau mày nhìn nam nhân tái nhợt nằm trên giường: "Đầu người rất đau sao?"

Triệu Chính An mỉm cười: "Không có."

"Gạt người." Âm điệu của Chung Tử Kỳ nâng cao.

Mặt Triệu Chính An đổ đầy mồ hôi, Chung Tử Kỳ không biết là do bát cháo vừa rồi tạo thành, bởi vì bát cháo chỉ hơi ấm mà thôi.

Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ nhìn nhau một lát, Triệu Chính An liền thua trận: "Đúng là có hơi đau, không sao, lập tức sẽ khỏi."

"Ngươi xem ta là hài tử ba tuổi sao? Còn nói dối, đại phu đã nói với ta, ngươi còn dấu diếm làm gì?" Chung Tử Kỳ mất hứng, hắn mím môi, có chút tức giận.

Giọng nói của Triệu Chính An yếu ớt lại mang theo một chút đùa giỡn: "Chẳng phải là ta sợ ngươi không cần ta nữa sao?"

Chung Tử Kỳ phản ứng không kịp mà ngẩn người, có hơi giật mình, đây là câu mà Ngốc Chính An thích nói nhất, cho nên khi hắn nói ra, Chung Tử Kỳ cứ tưởng Chính An ngốc nghếch đã trở lại, nhưng mà Chung Tử Kỳ biết điều đó là không thể, Ngốc Chính An sẽ không dùng giọng điệu đùa cợt để nói chuyện này với hắn.

Ánh mắt Chung Tử Kỳ tối sầm, nhìn không ra cảm xúc: "Nếu... Sau này ngươi muốn hợp ly, ngươi có thể nói cho ta biết, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, sẽ không quấn quít lấy ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Ngây Ngốc Làm Ruộng Chương 34: Ở chung

Có thể bạn thích