Trước khi bước vào phòng tắm, anh không quên hôn lên trán cô. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

Thế nhưng, chỉ sau đó vài phút, sắc mặt Gia Nhi hoàn toàn thay đổi. Cô lén nhìn anh vào phòng tắm, khi đã chắc chắn nghe được tiếng mở vòi sen, cô lại bước ra ngoài phòng khách, lục tìm trong túi xách chiếc chìa khóa nhỏ, rồi quay trở lại phòng của Huy.

Ngăn cuối cùng của bàn làm việc đúng là đã bị khóa. Cô tra chìa khóa vào ổ, xoạch một tiếng mở được ngay. Trong đó là vài xấp tài liệu, ở dưới cùng cô phát hiện ra một quyển sổ đã cũ kĩ. Cô kĩ lưỡng đưa mắt ra phía cửa phòng, vẫn không động tĩnh gì, sau đó nhẹ nhàng mở trang đầu tiên. Là nhật ký.

“Bốp!!!”

Bỗng nhiên một âm thanh nặng nề vang lên cùng một tiếng la thất thanh, trước mặt Gia Nhi mọi vật trở nên tối sầm, trước lúc chưa hoàn toàn mất đi lý trí, cô cảm nhận được một dòng máu tươi đang từ từ chảy xuống.

Cao Nguyên thấp thỏm không yên, dường như anh nhận ra anh đã sai lầm khi nói với Gia Nhi chuyện bức thư của Ngọc Hân. Cô nằng nặc đòi đến tận nhà tìm cách thuyết phục Huy. Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng cô khuyên bảo anh hết lời, nói với anh đây là cách tốt nhất để an ủi linh hồn của Ngọc Hân, chẳng còn cách nào khác, anh đành liều lĩnh để Gia Nhi đi.

Bảy giờ, anh đưa cô đến tận nhà, cô bảo anh phải nhanh chóng rời khỏi, tốt nhất đừng để Huy trông thấy. Nhưng hiện tại đã hơn mười giờ đêm, cô vẫn chưa liên lạc với anh. Anh đi đi lại lại ngoài phòng khách, cuối cùng nhận ra quyết định của mình thực chất là một sự sai lầm, không chần chừ thêm nữa. Anh lái xe hướng thẳng đến căn hộ của Huy.

Cánh cửa không khóa mà chỉ khép hờ khiến linh tính mách bảo đúng là đã có chuyện gì xảy ra. Cao Nguyên chậm rãi từng bước tiến vào trong, đèn đã tắt ngấm, một bóng tối u ám xung quanh khiến anh chẳng thể phân biệt rõ mọi thứ. Anh khẽ tằng hắng, rồi gọi.

“Huy! Cậu có ở nhà không?”

Vẫn không có động tĩnh gì. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh nhìn thấy có một luồn sáng rọi dưới khe cửa đã đóng chặt. Anh bước đến gần, gõ cửa.

“Huy! Cậu ở trong đó à?”

Vừa dứt lời, cánh cửa tự động mở ra. Đập vào mắt anh là cảnh tưởng Gia Nhi bị trói chặt trong chiếc ghế ngồi, trên gương mặt có vết máu đã khô từ đầu chảy xuống. Anh hoảng hốt chạy đến bên cô.

“Gia Nhi! Gia Nhi!”

Thêm một tiếng “bốp” nữa vang lên, Cao Nguyên đổ gục.

Mở mắt tỉnh dậy, đầu nhức kinh khủng, điều đầu tiên Gia Nhi trông thấy chính là gương mặt đáng sợ của người cô đã từng một thời yêu say đắm.

“Em tỉnh rồi sao? Tốt thôi! Nhìn xem ai đến tìm em kìa!” Huy đạp mạnh vào cơ thể đang nằm vật vã dưới sàn nhà, hai tay đã bị trói chặt ra phía sau.

“Anh Nguyên!!! Anh đã làm gì anh ấy???” Cô gào lên thất thanh.

“Bốp!!!”

Huy tát cô một cái thật mạnh khiến khóe miệng cô rơm rớm máu. Anh kê sát mặt mình với Gia Nhi, gầm lên.

“Đến giờ phút này em còn quan tâm đến nó sao??? Được! Anh sẽ giúp nó tỉnh lại!!!”

Huy cầm một chai nước đầy, tạt tới tấp vào mặt Cao Nguyên.

“Tỉnh lại đi, đồ chết tiệt!!!”

“Khụ…khụ…”

“Anh Nguyên…” Gia Nhi nức nở nhìn Cao Nguyên.

“Nhi…Nhi…” Anh cố gắng ngẩng đầu nhìn cô, trông thấy cô đã tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm.

“Tình cảm nhiêu đó đủ rồi! Thật là chướng mắt!” Huy lấy chân đạp mạng vào người Cao Nguyên.

“Đừng! Đừng đánh nữa! Huy, anh điên rồi!!!!”

“Phải! Anh điên rồi! Từ khi Ngọc Hân chết, anh thật sự đã như người điên. Nhưng em có biết ai là nguyên nhân khiến anh ra nông nỗi này không? Chính là em!!! Là em!!!”

“Em…không hiểu…”

“Những bức hình chụp cảnh tưởng hai người thắm thiết bên nhau, chính là do anh đã thuê tên trưởng phòng hám lợi kia, ông ta đã lén lút chụp lại. Tên đó quả thật rất đê tiện, anh phải nhường cho ông ta mẩu đất tốt nhất mà anh đã cất công tìm được mới thu lại những bức hình này. Khi nhìn thấy chúng, anh thực sự đã lên cơn điên.” Huy ngồi gục xuống, hai tay ôm đầu, sau đó bất thần ngước lên, cười ha hả. “Nhưng xem ra những bức hình này đã giúp được cho anh. Cao Nguyên, mày có biết vì sao bà Xuân lại quyết định rút danh sách không? Vì chính tao đã đem chúng ra uy hiếp bà ta. Chà, bà ấy đúng là người mẹ tốt, lập tức run rẩy nhận lời chỉ vì cái danh tiếng thối tha của mày.”

“Cứ cho rằng tất cả chuyện này đều vì em, nhưng tại sao anh lại gây tổn hại đến công ty, chẳng phải anh không sợ anh sẽ ảnh hưởng đến công việc của chính bản thân anh sao?”

Huy lại cười khẩy. “Em khờ lắm! Tất cả mọi việc đều nằm trong sự tính toán của anh. Anh làm vậy vì muốn công ty của bà ta suy sụp, trách nhiệm ấy sẽ do hai vợ chồng bà ấy gánh lấy, anh không quan tâm đến cái công ty nhỏ bé đó. Thực chất anh chỉ muốn trả thù bà ta.”

“Trả thù?” Gia Nhi nhìn Huy bằng ánh mắt khó hiểu.

“Cậu muốn trả thù vì chuyện trước kia ba mẹ tôi đã giành tài sản của gia đình cậu phải không?” Cao Nguyên lên tiếng.

“Mày thông minh thật!”

Gia Nhi sửng sốt nhìn Cao Nguyên.

“Em không hiểu phải không? Anh sẽ nói rõ cho em hiểu. Trước kia công ty cổ phần Cao Nguyên thực chất do ba anh nắm giữ, công ty chính thức nằm ở Đà Lạt. Nào ngờ ông ấy xiêu lòng một cô thư ký xinh đẹp do được người bạn thân giới thiệu, hai người đó chính là bà Trần Lệ Xuân và ông Cao Lập Văn. Bà ta dụ dỗ ba anh, sau đó giả vờ nói đã mang dòng máu của ông trong bụng, nhưng thực chất đó chính là đứa con của tên bạn thân giả tạo kia. Sau khi ba anh biết được, ông ấy rất đau khổ, đến mức đã tìm đến con đường tự sát. May mắn thay, khi đó ông đã gặp người mẹ hiền hậu của anh, bà ấy là đồng hương của ông, trước kia đã từng yêu thầm ông. Thế là, ông được bà khuyên giải, tinh thần được thông suốt, ông bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại từ đầu. Khi công việc dần dần ổn định, để tránh khỏi cái gai trong lòng, ba mẹ anh chuẩn bị vào Sài Gòn lập nghiệp. Nào ngờ, người đàn bà ác độc ấy vẫn không buông tha. Khi gặp lại gia đình anh trong cuộc hội thảo quan trọng, bà biết được kế hoạch của ba mẹ anh, bày mưu tính kế, phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Bà ta kể hết chuyện tình cảm trước kia cho mẹ anh nghe, lại còn nói Cao Nguyên đích thực là con ruột của ba anh. Mẹ anh có căn bệnh tim bẩm sinh, sự việc này khiến bà chịu đựng không được đã qua đời. Trước khi chết, bà vẫn còn bao dung, quyết định bán tất cả cổ phần của công ty cho bà ta, nhờ bà ta chăm sóc Cao Nguyên – đứa con mà mẹ anh vẫn nghĩ là con của chồng mình – thật chu đáo. Thế là, bà ta loại bỏ được một công ty đang trên đà phát triển, nắm tất cả mọi thứ trong tay. Còn ba anh, sau cái chết của mẹ và trắng tay lần nữa, ông dần sa sút. Trong khi anh ta được ăn sung mặc sướng, còn anh lại phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ. Cuốn nhật ký mà em tìm được trong ngăn tủ, chính là những lời cảnh báo của ba anh về con người độc ác của bà ta.”

“Thế nên…anh cố tình đổi sang công ty Thiên Tân thực tập, chia tay em, kết hôn với Ngọc Hân, tất cả nều nằm trong sự tính toán của anh sao?”

“Em cũng thông minh đấy!”

“Nhưng…Nguyên…anh đã biết chuyện này tại sao lại không nói ra?” Gia Nhi ấm ức hỏi.

“Em có nhớ thời gian anh ở lại Đà Lạt không? Thật ra lúc đó anh muốn điều tra việc ba anh qua đời, nào ngờ anh lại phát hiện ra, ông ấy không phải là ba ruột của anh. Người cha hiện tại mà ngày ngày anh nghi ngờ, ông ấy và anh mới thực sự là hai cha con cùng huyết thống.” Cao Nguyên dừng lại một chút, thở dài. “Sự thật là lúc đó mẹ anh quen với rất nhiều người. Trong thời gian bà quen với ông An – ba của cậu ta, bà lại còn lén lút quan hệ với hai người khác là Cao Lập Văn và người tài xế riêng chính là ông Phan Văn Cường. Em còn nhớ anh từng kể về một giọng nói lạ lùng trước khi ba anh – ông Văn qua đời không? Người đó chính là ông Cường. Ông phát hiện ra ông Văn làm ăn bất hợp pháp lại còn trốn thuế nên muốn đến tận nhà để hỏi rõ mọi chuyện, vì khi đó ông ấy cũng có một cổ phần nhỏ trong công ty do mẹ anh giúp đỡ. Câu nói lạnh lùng kia ông chỉ muốn ám chỉ anh không phải là con ruột của ông Văn. Ngay sau khi ông về, mẹ anh đã vào phòng làm việc, đưa kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống của anh và ông Văn khiến ông ấy lên cơn đau tim, lại không uống thuốc kịp thời nên không qua khỏi. Và người đã đổ những viên thuốc rải rác trên sàn đó…cũng là mẹ anh.” Cao Nguyên nhắm mắt như muốn quên đi tất cả những sự thật đau lòng này, nhưng đã là sự thật thì không thể nào mãi che giấu. “Lúc đó, anh cũng tình cờ phát hiện ra những điều liên quan đến công ty ngày trước, anh chỉ lờ mờ đoán ra, vẫn chưa chắc chắn nên không muốn nói với ai. Giờ thì…đã quá muộn.”

“Ha ha…cuối cùng mày cũng đã phát hiện ra con người xấu xa của bà ta.” Huy cười ngạo nghễ.

“Vậy còn cái chết của Ngọc Hân? Thật sự…không liên quan đến anh phải không Huy?” Một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, cô thực lòng hy vọng anh sẽ không đến bước đường cùng này.

“Nếu anh nói tất cả đều có liên quan, có lẽ em sẽ thất vọng lắm nhỉ?”

“Thì ra chính mày đã giết Ngọc Hân!!!” Lúc này Cao Nguyên chợt kích động.

“Im mồm đi!!!” Huy ra sức đá tới tấp vào người Cao Nguyên, lúc này gương mặt anh đã bê bết máu. “Ai bảo nó gan tày trời, dám lục lọi đồ riêng tư của tao! Lại còn lén lút giấu những bức hình đó rồi lấy luôn cả chìa khóa ngăn tủ. Thực lòng lúc đầu tao chỉ muốn hù dọa nó, nhưng nào ngờ tên tài xế tao thuê lại run rẩy và lo sợ đến mức chân không kịp đạp thắng. Xem như số phận của nó chỉ bấy nhiêu thôi, không trách tao được. Nhưng nó thật sự rất ngu ngốc, đến lúc sắp mất mạng lại còn nắm chặt tay tao nói lời âu yếm yêu thương. Đáng lẽ nó phải nhận ra ngay từ đầu tao chưa hề yêu nó.”

“Anh thật độc ác!!!” Gia Nhi như không muốn tin vào những lời anh nói, cô gục đầu một cách bất lực, nước mắt rơi lã chã.

“Em không có quyền mắng nhiếc anh!!! Em có biết thời gian qua anh vô cùng căng thẳng và lo lắng vì cái chết của cô ta không? Thế mà em không một lời an ủi anh, không thèm đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía anh, thay vào đó em lại quan tâm đặc biệt đến tên xấu xa này. Anh đã từng nghĩ sẽ lấy lại công ty một cách đường hoàng, sau đó cũng yên bề gia thất với cô ta, nhưng từ khi trông thấy em ân ái với nó, anh không thể nào yên lòng được. Đã thế hôm nay em lại giúp nó đến đây điều tra anh. Em nghĩ anh ngu lắm sao? Cách ăn mặc của em, thái độ của em đã khiến anh phải nghi ngờ. Suy cho cùng mọi chuyện đều do em gây ra cả thôi.”

“Tâm địa mày độc ác lại còn muốn đổ tội cho cô ấy sao? Thế mày có nghĩ đến trước kia mày vì bản thân chia tay với Nhi, cô ấy đã phải sống đau khổ thế nào không???”

Cao Nguyên gằn giọng, dường như anh muốn cố gắng kéo dài thời gian, vì từ góc độ của Gia Nhi, cô nhìn thấy anh đang cố gắng cưa đứt sợi dây trói hai tay nhờ chân bàn bằng sắt.

“Nhi…anh biết thời gian đó rất em rất khổ tâm, nhưng em biết mà, phải không? Anh còn yêu em nhiều lắm!” Huy ngồi xuống trước mặt Gia Nhi, đưa tay lau vết máu đã khô trên khóe môi cô. “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên đánh em mạnh như thế này? Nếu không vì tên chết tiệt này, chúng ta đã được vui vẻ bên nhau.”

“Anh không còn là Huy trước kia nữa! Tôi thực sự ghê sợ anh!”

Ánh mắt dịu dàng của Huy lập tức thay đổi, nó trở nên đỏ au. Anh lại như hóa điên, mở dây trói cô ra, sau đó lại ghì chặt cô trên giường.

“Em càng ghê sợ anh, anh càng phải chiếm được em. Anh muốn nó chứng kiến cảnh tượng chúng ta ân ái bên nhau.”

Anh xé tung chiếc áo lớp bên ngoài trên người Gia Nhi. Cả thân hình đè lên khiến cô nghẹt thở.

“Buông tôi ra!!!”

“Buông cô ấy ra!!!”

Cuối cùng Cao Nguyên cũng cưa đứt sợi dây trói. Anh nhào đến kéo người Huy vật xuống sàn đất. Sau đó định túm lấy anh ta lên, bất chợt Huy dùng chân đạp thật mạnh khiến anh loạng choạng ngã vào tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích