NAM THIÊN ĐẠI HIỆP
Quyển III - Hồi thứ 35

DocSachHay.net

rước vẻ quyết tâm của Tiểu Hương, Thanh Ngân rán thuyết phục, và tỏ hết chân tình:

- Tiểu đệ biết nói sao hơn, nhưng tin hay không là tùy tỷ tỷ. Trước đây tiểu đệ say mê tỷ tỷ, chẳng còn biết đến ai nữa. Nhưng được tỷ tỷ giải cho bùa bách hoa. Tiểu đệ vẫn thấy nhớ nhung tỷ tỷ vô cùng. Mỗi người đàn bà, hình như đều có những gì mà người đàn ông phải nhớ thương, phải say mê. Huống hồ, tỷ tỷ xinh đẹp vô cùng, tiểu đệ cũng không phải là gỗ đá. Nhan sắc thật sự của tỷ tỷ là nhan sắc khuynh thành. Tỷ tỷ và Lan muội mỗi người mỗi vẻ. Được tỷ tỷ thương yêu là diễm phúc của tiểu đệ.

Và tha thiết:

- Tỷ tỷ hãy hứa đừng xa rời tiểu đệ nữa.

Tiểu Hương mân mê tà áo:

- Tỷ tỷ khó bỏ được mặc cảm.. đã bỏ bùa cho Ngân đệ. Tỷ tỷ không muốn gặp những hồng nhan tri kỷ khác của Ngân đệ vì việc này. Chúng ta cứ xem nhau như nghĩa tỷ, nghĩa đệ. Ngân đệ đừng nhắc việc lầm lẫn của chúng ta nữa.

Thanh Ngân cứng rắn:

- Đã có những giây phút say đắm bên nhau, thì chúng ta không thể nào xem nhau như.. chẳng có gì. Tỷ tỷ đã thành vợ tiểu đệ. Tỷ tỷ thương yêu tiểu đệ và tiểu đệ cũng không thể xa rời Hương tỷ, thì không vì lý do gì chúng ta phải xa lánh sự thực như vậy.

Thanh Ngân  kéo mạnh Tiểu Hương vào lòng:

- Tỷ tỷ bỏ bùa cho tiểu đệ, thì động lực cũng là vì thương yêu tiểu đệ. Chứng tỏ đã yêu thương tiểu đệ. Tỷ tỷ thành thật yêu thương tiểu đệ. Tỷ tỷ không phải bỏ buà để lợi dụng tiểu đệ thì không có gì để phải mặc cảm. Bây giờ tiểu đệ chính thức cầu hôn Hương tỷ và nói với Hương tỷ rằng tiểu đệ say mê và thương yêu Hương tỷ khôn cùng. Hương tỷ đừng làm cho chúng ta đau khổ.

Trong vòng tay của Thanh Ngân, nghe tiếng nói tha thiết và cứng rắn, Tiểu Hương bật khóc:

- Xa Ngân đệ, mấy ngày nay tỷ tỷ.. đau khổ biết là dường nào.

Thanh Ngân cảm động ôm siết nàng vào lòng, nhẹ lau những giọt lệ ngưng đọng trên đôi má nàng. Trong lúc an ủi Tiểu Hương, lòng Thanh Ngân ngổn ngan trăm mối, lo âu cho những người bị bắt, không hiểu Bảo Ngọc và Kiều Linh hạ lạc phương nào, nhưng ôm ấp, vỗ về Tiểu Hương một lúc, dù bùa bách hoa không còn hiệu lực, cũng lần lần quên hết mọi việc,  chỉ còn biết thực tại và Tiểu Hương cũng phải dấu mặt lên vai người yêu, trốn tránh ánh mắt say mê rực lửa đang cúi xuống nàng. Trong tiếng động nhè nhẹ của đêm trường tĩnh mịch, của sương rơi cành lá, của một vài cánh hoa rơi rụng, xen lên những tiếng rít khẻ của Tiểu Hương:

- Đừng! đừng!...Ngân đệ! Lan muội nghe thấy..

Nhưng những tiếng la nhỏ của nàng như không còn lọt tai Thanh Ngân. Tiểu Hương lịm trong vòng tay của người yêu, nàng thấy mình chưa bao giờ được yêu thương như vậy. Đã qua bao nhiêu ngày ái ân, bây giờ nàng mới thấy cái cảm giác đích thực được trao gởi và đón nhận với cả tâm hồn và thể xác của hai kẻ yêu nhau.

Sau những giây phút ngất ngây, Thanh Ngân tưởng chừng vẫn còn ngây ngất:

- Tiểu đệ muốn ôm mãi tỷ tỷ..

Tiểu Hương cắn vai, nũng nụi:

- Mặc quần áo lại cho tỷ tỷ!

Thanh Ngân lại ôm chặt nàng hơn:

- Phải hứa là sẽ không rời xa tiểu đệ nữa mới được!

Tiểu Hương ôm cổ, thách thức:

- Tỷ tỷ nhất định không hứa..

Thanh Ngân lì lợm:

- Vậy thì tiểu đệ phải ôm giữ mãi tỷ tỷ như thế này.

Tiểu Hương để yên, đón nhận những thương yêu vuốt ve của người yêu thêm một lúc, rồi thì thào:

- Biết Ngân đệ cũng thật lòng thương yêu, thì tỷ tỷ có chết cũng không rời xa Ngân đệ...

Thanh Ngân sung sướng:

- Có như vậy mới là Hương tỷ của tiểu đệ.

Thanh Ngân  âu yếm mặc quần áo lại cho nàng, nói nhỏ:

- Tiểu đệ có cảm tưởng tất cả những đường nét sắc sảo của nữ nhân trên thiên hạ đều gom hết vào người tỷ tỷ, mai sau tỷ tỷ đi lại trên giang hồ không che dấu bớt dung nhan như trước kia, thì không biết bao nhiêu người phải điêu đứng, thất tình vì tỷ tỷ và tiểu đệ lại phải ghen tương chết dở sống dở.

Tiểu Hương sung sướng:

- Nếu Ngân đệ có một chút ghen tương, thì tỷ tỷ có vì Ngân đệ mà chết cũng mãn nguyện vô cùng.

Thanh Ngân lại say đắm với nàng những nụ hôn dài, tưởng chừng như không bao giờ muốn rời, rồi sau đó bế nàng vào thạch sàn:

- Hương tỷ ngủ hay điều tức trong giây lát, trời cũng sắp sáng.

Tiểu Hương ôm cứng lấy cổ:

- Tỷ tỷ không muốn rời xa Ngân đệ.

Thanh Ngân:

- Nếu vậy thì tiểu đệ lại có thêm vài giây phút diễm phúc.

Tuy nhiên, Tiểu Hương ngồi xuống thạch sàn nói:

- Ngân đệ nên điều tức và nên nghỉ ngơi chút đỉnh.

Thanh Ngân ngồi xuống bên Tiểu Hương, xua đuổi tạp niệm. Khi trời sắp sáng, nàng rón rén đứng lên đi xuống đường hầm, và khi ánh dương quang sáng rọi trên ngàn cây, thì nàng và  Thanh Lan như hai nàng tiên nữ, mỗi người một vẻ, một thanh thoát như hoa Lan, một lộng lẫy như hoa hồng mang lên mấy món ăn toả mùi thơm ngát.

Thanh Ngân hít mũi khen lấy khen để:

- Chưa ăn đã biết là những món ăn hảo hạng.

Thanh Lan cười:

- Hương tỷ nấu cho Ngân ca đấy.

Tiểu Hương:

- Lan muội đích thân nấu cho Ngân đệ đấy.

Thanh Ngân mỉm cười:

- Như vậy thì Hương tỷ và Lan muội cùng nấu những món ăn này.

Thanh Lan nắm tay Tiểu Hương, cười:

- Chúng tiện thiếp cùng nấu để hầu phụng tướng công. Mời tướng công đi rửa mặt, súc miệng và dùng điểm tâm kẻo nguội!

Thanh Ngân vươn vai đứng lên, chắp tay:

- Nhị vị hiền thê chờ bổn phu quân này trong giây lát.

Điệu bộ làm Thanh Lan và Tiểu Hương không cầm được tiếng cười. Thạch động chan hoà hạnh phúc.

Sau buổi ăn sáng vui vẻ, Thanh Lan mở lời:

- Tiểu muội mong Hương tỷ cho biết ý kiến, chúng ta đi đâu để cứu những người bị bắt?

Tiểu Hương trầm ngâm:

- Họ mới bắt đi mấy ngày, nhất định vẫn còn tạm giữ ở Phân đàn Tây Bắc, dưới chân núi Viên Nam. Hiện tại Phan Ma Lôi có thể có mặt ở đấy, cao thủ theo lão tới mấy chục người đều võ công phi phàm, chúng ta phải cẩn thận vô cùng mới được.

Thanh Lan:

- Theo Hương tỷ võ công của Phan Ma Lôi so với Ngân ca như thế nào?

Tiểu Hương:

- Phan Ma Lôi đã lấy được rất nhiều bí cấp võ học phật môn, và đã tôi luyện dung hoá thành một thân võ học vô cùng đặc dị, thân thể dao kiếm đâm không thủng, lửa đốt không cháy, chưởng chỉ đánh vào mình như đánh vào sắt thép. Từ ngày tỷ tỷ ra giang hồ đến nay, chưa thấy ai có thể cầm cự với lão trên trăm chiêu. Nghe đâu Ngọc Hoa lão nhân là một tuyệt đại cao thủ theo truyền thuyết trên giang hồ, cũng chỉ năm trăm chiêu đã bị bại. Tỷ tỷ khó có thể quyết đoán Ngân đệ và lão ai cao ai thấp.

Thanh Ngân nghe Ngọc Hoa lão nhân bị Phan Ma Lôi đánh bại, nóng lòng:

- Ngọc Hoa Lão Nhân bị giết?

Tiểu Hương:

- Không! Trước khi đấu họ giao ước với nhau, nếu ai bị bại thì phải qui ẩn giang hồ, vì thế khi Ngọc Hoa bị bại, thì ông ta chỉ phải tìm nơi ẩn cư mà thôi.

Thanh Ngân thở ra:

- Hà! Võ công như Ngọc Hoa mà chỉ hơn thua trong năm trăm chiêu với Phan Ma Lôi, võ công của lão thật là kinh khiếp.

Thanh Lan:

- Dưới trướng Phan Ma Lôi ai là những cao thủ bậc nhất?

Tiểu Hương:

- Là bảy tên đệ tử theo lão từ lúc còn trẻ, trong đó có hai nữ đệ tử, người lớn tuổi nhất đã năm mươi tuổi. Lão mới thu nhận thêm một tên đệ tử là anh em thúc bá với Đoàn Vân, là Đoàn Chính Tâm, tên này còn nhỏ, nhưng hình như Phan Ma Lôi rất đắc ý, và hy vọng hắn có thể thừa kế võ học của lão. Các đệ tử của lão võ công đều đáng liệt vào hàng tuyệt đại cao thủ, nhưng vì cần thu thập nhân tài, tận dụng nhân sự của họ, Ma Lôi không để đệ tử giữ những cấp bậc cao, nhưng những người như Bảo Hùng là quân sư, Đoàn Vân là Tả Thiên tướng, Ngưu Ứng là Hữu Thiên Tướng, thì võ công cũng chỉ như tỷ tỷ và Lưỡng Châu Nhất Kiếm mà thôi.

Thanh Ngân:

- Khi Lưỡng Châu Nhất Kiếm giã biệt tiểu đệ có dặn đối phó với Phan Ma Lôi còn dễ hơn.... đối phó với con gái của hắn, lời dặn này như thế nào?

Tiểu Hương nguýt mắt:

- Ngân đệ nghe đến con gái thì nhớ mãi phải không?

Thanh Lan:

- Lưỡng Châu Nhất Kiếm dặn dò Ngân ca có tiểu muội nghe thấy, xin tỷ tỷ chỉ giáo.

Tiểu Hương thở dài:

- Lão chỉ có một cô con gái duy nhất, con của tứ phu nhân. Khi hắn đem tỷ tỷ về căn cứ của hắn... làm tam phu nhân thì tỷ tỷ mới có bảy tuổi. Ba năm sau lão đem về một người đàn bà Chiêm Thành, nghe đâu là cung phi của vua Chiêm, xinh đẹp vô cùng. Năm sau bà ta đẻ ra cho lão một cô con gái, rồi mất. Con gái của lão năm nay trạc tuổi Lan muội, tên là Phan Tú Anh, xinh đẹp cũng không thua Lan muội. Tú Anh rất thông minh và Phan Ma Lôi đã tìm tất cả những loại kỳ trân bồi nguyên bổ khí về cho cô ta dùng, tận lực chỉ dạy võ nghệ, nên võ công thật phi thường. Tú Anh mưu kế sâu xa, biết cả trận đồ, kỳ môn độn giáp, và bùa ngãi của người Chiêm Thành nên có thể nói lời của Lưỡng Châu Nhất Kiếm không ngoa tí nào.

Thanh Lan:

- Tỷ tỷ đừng giận tiểu muội nhé! Bùa bách hoa của tỷ tỷ phải chăng do Tú Anh chỉ dạy?

Tiểu Hương lắc đầu:

- Tỷ tỷ chỉ tình cờ lượm một miếng da dê, là bí kíp chỉ dẫn bùa Bách Hoa khi lạc đến động này mà thôi. Bùa phép của Tú Anh do một nhà sư Chiêm Thành đích thân chỉ dạy, tỷ tỷ hoàn toàn không biết chút gì cả!

Thanh Ngân:

- Đã có Hương tỷ, hiểu hết mọi động tịnh của Phan Ma Lôi, thì chúng ta không có gì phải sợ lão. Chúng ta nên bàn kế cứu người trước đã.

Tiểu Hương:

- Sau khi biết gia gia bị lão sát hại, tỷ tỷ mới nghĩ lại, lão rất chiều chuộng tỷ tỷ, nhưng thật sự cũng không tin tưởng tỷ tỷ. Lão gần như để tỷ tỷ trọn quyền điều động số người đưa ra hoạt động trên giang hồ, trọn quyền sắp đặt kế hoạch tấn công bang này phái nọ, dùng nhan sắc quyến rũ kẻ này người kia, theo chỉ thị của lão, nhưng những việc khác tỷ tỷ không hiểu gì nhiều. Ngay việc trở về tổng đàn, tỷ tỷ cũng phải có người hướng dẫn mới qua được những trận pháp mà Tú Anh đã bố trí.

Thanh Lan:

- Tỷ tỷ biết được những đầu mối, cơ sở của lão ở bên ngoài đã giúp cho chúng ta quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta đến Viên Nam cứu người trước, rồi sau sẽ tính.

Tiểu Hương chau mày:

- Theo ý tỷ tỷ bây giờ Phan Ma Lôi đang có mặt ở Viên Nam, chủ lực đang đưa lên miền Bắc, chi bằng chúng ta xuống miền Nam, lên Đao Sơn cứu hết những anh hùng hiệp khách giam giữ ở đây ra, sau đó Lan muội điều động nhân sự Tiêu Dao Đảo vào đất liền, phối hợp với họ cùng chiến đấu với Phan Ma Lôi mới là kế vẹn toàn.

Thanh Lan khen ngợi:

- Hương tỷ thật là mưu lược hơn người, nhưng...

Nàng nhìn Thanh Ngân:

- Nhưng chúng ta không thể không cứu Kiều Loan tỷ tỷ, Lý bá mẫu...

Thanh Ngân:

- Mưu kế của Hương tỷ cao diệu, chúng ta không thể không làm theo, nhưng việc cứu Loan tỷ và Lý bá mẫu, Trang muội, Vân muội, bọn Như Nguyệt cũng không thể chậm trễ. Chúng ta cũng không thể không tìm cho được Ngọc tỷ và Linh muội. Hay nhất bây giờ là chúng ta tìm người, và cứu người ở Viên Nam ra trước. Sau đó chúng ta dùng nghi binh, ra lệnh cho đảo chúng trong đất liền phải lên miền Bắc, một địa điểm nào đó, như Yên Tử, Mẫu Sơn, hay Tràng Kênh.. để chúng ta huy động. Nguyễn Kỵ là người của Phan Ma Lôi nhất định sẽ báo cáo điều đó cho lão. Phan Ma Lôi sẽ theo dõi chúng ta và tiểu huynh ra mặt để gây sự chú ý của lão. Trong lúc đó, thì Hương tỷ, Lan Muội, Ngọc tỷ, Loan tỷ và Kiều Linh muội tử âm thầm xuống Đao Sơn. Bàng huynh ngày bay ngàn dặm, khi liệu chừng mọi người sắp đến Đao Sơn, tiểu huynh bay đến nơi, cùng nhau ra tay, thì Phan Ma Lôi không thể nào trở tay kịp.

Tiểu Hương gật đầu:

- Kế của Ngân đệ rất hay.

Thanh Ngân:

- Để tiểu đệ gọi bàng huynh về, Hương tỷ và Lan muội nhờ bàng huynh đưa đi, tiểu đệ phi hành theo sau, nếu có gì tiểu đệ sẽ dùng tiếng sáo ra hiệu cho Hương tỷ và Lan muội. Võ công của Phan Ma Lôi cao cường như vậy, chúng ta đừng để lạc nhau.

Tiểu Hương ngập ngừng:

- Việc tỷ tỷ với Ngân đệ, chưa chắc Phan Ma Lôi đã biết được, hay là để tỷ tỷ trở về liệu cách nói với lão, làm cho lão tin tưởng, rồi tùy cơ làm nội ứng cho Ngân đệ và Lan muội.

Thanh Ngân nhìn nàng, dứt khoát:

- Tiểu đệ nhất định không muốn tỷ tỷ làm như vậy.

Ánh mắt nghiêm nghị làm cho Tiểu Hương phải cúi đầu, và lòng thêm thầm thương kính hơn.

Thanh Ngân ra ngoài thạch bình dùng nội công hú những tiếng dài để gọi đại bàng trở về, nhưng mấy giờ sau vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Thanh Ngân  sốt ruột vô cùng, định phi thân lên những đỉnh núi cao để gọi tiếp, thì đại bàng xuất hiện. Khi nó đáp xuống thạch bình, Thanh Ngân thấy miệng chim ngậm theo một bụi cỏ chín lá màu tía, có một trái chín đỏ bằng trứng gà, thì mừng rỡ kêu lên:

- Cửu diệp linh chi!

Thanh Lan và Tiểu Hương thấy đại bàng trở về và tiếng kêu mừng rỡ vội ra xem. Thanh Ngân đón lấy cây cửu diệp linh chi từ mỏ đại bàng, cảm khái:

- Trước đây tiểu huynh đưa Lan muội đi tìm linh chi thảo, tưởng như đáy biển mò kim, hôm nay không tìm, thì bàng huynh lại mang về cho chúng ta cả cây cửu diệp linh chi, hay còn gọi là tử linh chi này, là một vật kỳ dược hãn thế, linh thảo chi vương, người dùng nó chẳng những bách độc bất xâm mà còn tăng thêm hai ba mươi năm công lực.

Thanh Lan vui mừng nhìn cây linh chi, nói::

- Đây là linh hồn nghĩa phụ phù hộ cho chúng ta. Tiểu muội nhờ nghĩa phụ mà được sống cũng như tăng thêm công lực, Ngân ca cũng vậy. Trái linh chi thảo này dành cho Hương tỷ.

Tiểu Hương lắc đầu:

- Lan muội đã tìm linh chi thảo, nay có nó đó trời cho Lan muội.

Thanh Lan:

- Bàng huynh mang nó về cho Ngân ca, theo Ngân ca trong ba chúng ta ai phải dùng trái linh chi?

Thanh Ngân:

- Võ công Hương tỷ hơn người, nhưng so ra với Lan muội vẫn còn thua kém. Hơn nữa Lan muội hiện giờ bách độc cũng không thể xâm phạm. Trái linh chi này Hương tỷ dùng là hợp nhất.

Tiểu Hương:

- Ngân đệ dùng nó tăng thêm vài chục năm công lực, để sau này đối phó với Phan Ma Lôi nắm thêm phần thắng lợi là tốt nhất.

Thanh Ngân lắc đầu:

- Võ công tiểu đệ bây giờ không thắng được Phan Ma Lôi, thì có thêm vài chục năm công lực nữa, cũng không thể thắng được. Hương tỷ nên dùng nó.

Tiểu Hương lên tiếng từ chối nữa, thì Thanh Lan lớn tiếng:

- Chúng ta đã là chị em, cùng gá thân cho Ngân ca, đều là dâu con họ Lê, thì ai nên dùng thì dùng, Hương tỷ nhường qua nhường lại làm gì?

Thanh Ngân nói thêm:

- Hương tỷ nên dùng ngay, kẻo nó khô héo thì mất đi nhiều hiệu dụng.

Thanh Ngân  lấy quả linh chi đưa cho Tiểu Hương, cất chín lá linh chi vào túi nói:

- Chín lá linh chi này vẫn có hiệu lực trị thương, cải tử hồi sinh, tiểu đệ cất mai sau dùng đến.

Tiểu Hương không thể từ chối, cảm động:

- Tỷ tỷ nghe lời Ngân đệ và Lan muội.

Thanh Ngân nói:

- Tỷ tỷ dùng trái linh chi này, phải liên tiếp vận dụng nội công trong vòng ba ngày mới dung hoá hết. Chúng ta phải ở đây thêm một thời gian nữa.

Tiểu Hương nuốt quả Linh chi, Thanh Ngân bảo nàng và vào thạch sàn ngồi vận hành chân khí. Tiểu Hương vào thạch sàn, thì Thanh Ngân  nói với Thanh Lan:

- Hương tỷ hành công chỉ cần người canh chừng, đề phòng bất trắc mà thôi. Hay là Lan muội ở đây với Hương tỷ, tiểu huynh đi tìm may ra có gặp Ngọc tỷ và Kiều Linh muội tỷ hay không.

Thanh Lan suy nghĩ:

- Cả hai chúng ta ở đây suốt ba ngày cũng uổng phí. Nhưng Ngân ca nội công phi thường, lại có thể giúp cho Hương tỷ luyện tập công phu mau chóng hơn, Ngân ca nên ở lại với nàng. Việc đi tìm Ngọc tỷ và Linh muội hãy để cho tiểu muội.

Thanh Ngân:

- Nếu vậy, Lan muội cởi bàng huynh, đi vòng quanh các nơi xem sao. Lan muội tránh đụng độ với người của Phan Ma Lôi, vì có bề gì tiểu huynh không thể phân thân, vừa hộ vệ cho Hương tỷ, vừa cứu ứng Lan muội được. Ba ngày sau chúng ta gặp nhau.

Thanh Ngân  lấy sáo huyền ngọc:

- Từ đây về sau Lan muội giữ lấy sáo huyền ngọc này, có nó trong tay, Lan muội không ngại phải đối phó với đám đông.

Thanh Lan nhận lấy ống huyền ngọc, lên lưng đại bàng ra đi. Thanh Ngân ngồi trước cửa động canh chừng cho Tiểu Hương. Công lực của nàng đã vào hàng nhất đại cao thủ, có thêm sự hỗ trợ của trái tử diệp linh chi, đến ngày thứ ba Ngũ hành thần công của nàng đã vào tối thượng, lúc nhắm mắt điều công chung quanh ẩn hiện năm ánh tinh quang. Lúc nàng xả công đứng lên khí sắc rỡ rỡ như xinh đẹp thêm bội phần. Biết Thanh Ngân  mấy ngày liên tiếp canh chừng cho mình, Tiểu Hương cảm động:

- Ngân đệ đã khó nhọc vì tỷ tỷ quá nhiều.

Thanh Ngân nheo mắt:

- Tỷ tỷ phải đền bù công đó cho tiểu đệ.

Tiểu Hương không hiểu:

- Tỷ tỷ biết lấy gì đền bù cho Ngân đệ bây giờ?

Thanh Ngân  chỉ má nàng:

- Tiểu đệ muốn hôn lên đôi má diễm kiều của tỷ tỷ để quên mệt mỏi mấy ngày qua.

Tiểu Hương cả thẹn tựa vào người,  tình tứ:

- Con tim, xương thịt của tỷ tỷ cũng đã giao hết cho Ngân đệ cả rồi.

Thanh Ngân âu yếm hôn lên đôi gò má hây hây của nàng một nụ hôn nồng cháy rồi nói:

- Tiểu đệ mừng tỷ tỷ đã đạt được mức tối thượng của Ngũ hành thần công, nhưng ngũ hành thần chưởng so với Hồi hoàn chưởng pháp của...nhạc phụ sức cương nhu uy mãnh không bằng, một ngày nào đó tỷ tỷ phải luyện bộ chưởng pháp của... nhạc phụ tiểu đệ để người vui lòng.

Nghe hắn gọi phụ thân mình là “nhạc phụ tiểu đệ”, Tiểu Hương không khỏi bật cười, nhưng sung sướng vô cùng:

- Tiện thiếp nhất nhất nghe lời sai bảo của tướng công.

Bốn mắt đầy hạnh phúc nhìn nhau cả cười. Tiểu Hương mong thời gian ngừng đọng chung quanh họ, nhưng trước cửa động bóng đại bàng đã đáp xuống, mà không thấy Thanh Lan đâu, không ai bảo ai hốt hoảng tung mình ra xem, và cùng thấy trên cổ đại bàng có mang một lá thư. Thanh Ngân vội mở ra đọc, và thở ra nhẹ nhõm, mừng vui khôn xiết, vì mấy chữ của Thanh Lan nói nàng đã tìm ra Bảo Ngọc và Kiều Linh. Võ công Bảo Ngọc cũng đã tiến bộ phi thường vì lúc nàng bị bọn áo đen vây đánh, sắp nguy đến nơi được Ngọc Hoa lão nhân xuất hiện cứu giúp, sau đó lại truyền toàn bộ công lực của ông cho nàng. Hiện ba cô gái chờ đợi Thanh Ngân  và Tiểu Hương trên đỉnh Viên Nam.

Không chần chừ giây phút, Thanh Ngân bế Tiểu Hương đặt lên lưng chim, rời khỏi Bách hoa động.

Đại bàng bay cao trên các tầng mây. Lần đầu tiên nhìn mây trắng bàng bạc dưới chân, một giải trời cao xanh ngát trên đầu, Tiểu Hương vô cùng thích thú, tựa vào lòng Thanh Ngân cười nói huyên thuyên. Mấy giờ sau, đại bàng đáp xuống đỉnh núi Viên Nam nhô lên trên làn mây trắng. Bảo Ngọc, Thanh Lan và Kiều Linh, xinh tươi như ba nàng tiên nữ cùng đứng lên, tiến lại đón chào.

Bảo Ngọc liếng thoắng với Tiểu Hương:

- Ngân đệ và chúng tôi được Hương tỷ, không khác gì rồng thêm chân. Trước đây chúng ta đấu nhau chí tử, thì hôm nay chúng ta là những chị em sống chết có nhau.

Tiểu Hương cảm động:

- Cũng nhờ trời đất phù hộ, mà Tiểu Hương này biết được những lỗi lầm của mình. Tiểu Hương không mong gì hơn là từ nay.. Ngọc muội, Lan muội, Linh muội và Loan muội không ghét bỏ ta.

Thanh Ngân tiến lại Kiều Linh nghẹn ngào:

- Linh muội! Nhờ trời chúng ta đã gặp lại nhau.

Kiều Linh rơi lệ:

- Thiếp cũng không ngờ là đã sớm gặp lại tướng công.

Bảo Ngọc và Thanh Lan nắm tay Tiểu Hương, nháy mắt với nàng và nói:

- Ngân đệ và Linh muội ở đây trong giây lát, chúng tôi đi kiếm một vài con gà tối nay lót dạ trước khi khởi hành đột nhập vào sào huyệt của bọn Phan Ma Lôi cứu người.

Biết ba nàng muốn để mình tự do trong giây lát với Kiều Linh, Thanh Ngân thầm cảm ơn, nhưng nói với Bảo Ngọc:

- Ngọc tỷ! Tiểu đệ mừng tỷ tỷ thụ đắc Tiên Ảo thần công, chẳng hay Ngọc Hoa lão nhân như thế nào?

Bảo Ngọc nghe hỏi, dừng bước, ngậm ngùi:

- Sư phụ đã về tiên cảnh, sau khi đã trút hết công lực cho tỷ tỷ.

Thanh Ngân u buồn:

- Một cái thế kỳ nhân cuối cùng rồi cũng không thoát khỏi định luật của tạo hoá. Sau khi cứu Loan tỷ và mọi người, tiểu đệ muốn đến mộ lão nhân để thắp cho người một nén hương.

Bảo Ngọc:

- Lan muội và Linh muội cũng muốn vậy. Sau khi cứu Lý bá mẫu, Loan muội và Trang muội, nhất định tỷ tỷ sẽ đưa mọi người đến bái lạy ân sư.

Trong khi Bảo Ngọc đứng lại nói chuyện với Thanh Ngân, Thanh Lan đã kéo Tiểu Hương đi mất, Thanh Ngân nói với nàng:

- Lan muội và Hương tỷ cùng đi tìm gà, thì thế nào cũng đủ cho chúng ta dùng. Ngọc tỷ hẳn cũng chưa nghe hết những kỳ ngộ của Linh muội, thì để tiểu đệ kể cho chúng ta nghe. Tiểu đệ cũng có vài việc muốn hỏi tỷ tỷ.

Nghe Thanh Ngân  nói như vậy, Bảo Ngọc nhìn Kiều Linh, rồi gật đầu:

- Nếu vậy, thì tỷ tỷ khỏi phải khó nhọc.

Bảo Ngọc bước đến bên Kiều Linh, kéo nàng ngồi xuống một phiến đá to, nói:

- Chuyện của Linh muội hẳn rất dài, chúng ta ngồi xuống để khỏi..mỏi chân.

Thanh Ngân ngồi xuống bên Kiều Linh, nhìn mây bay qua đầu núi, thở dài:

- Thấm thoát đã xa Linh muội hơn ba năm. Khi gặp Linh muôi đệ chẳng có chút võ công, còn nàng thì bị Thiềm Mục lão nhân phế bỏ công lực, nhưng hôm nay nhờ trời lại gặp được nhau, và cùng có võ công cao cường cả. Theo Lan muội nói, thì võ công của Linh muội do Lê Phụng Minh tiền bối truyền thụ, nhưng đao pháp lại thay đổi và kỳ bí hơn nhiều, hẳn có gặp thêm kỳ duyên. Triệu tiền bối, biết Linh muội được như bây giờ hẳn anh linh cũng vui mừng khôn xiết!

Kiều Linh ngạc nhiên:

- Tướng công nói Triệu tiền bối nào?

Thanh Ngân cũng ngạc nhiên:

- Chưa ai cho Linh muội biết nàng là con gái của Triệu lão tiền bối hay sao?

Bảo Ngọc:

- Khi Ngân đệ bị Tam phu nhân.., à quên, Hương tỷ bắt, thì Linh muội mới xuất hiện, và sau đó thì lo đi tìm Ngân đệ và liên tiếp kịch chiến với bọn áo đen, thất lạc mỗi người một nơi. Tỷ tỷ cũng chỉ tình cờ mới gặp lại Linh muội hôm qua, rồi lo tìm Lan muội. Sáng nay ba người mới gặp nhau..nên chưa kể gì cho Linh muội nghe cả.

Thanh Ngân:

- Nếu vậy, để tiểu đệ tóm tắc cho Linh muội nghe.

Thanh Ngân kể cho Kiều Linh biết cha mẹ nàng là ai. Vì sao Triệu Cung phải gởi nàng cho vợ chồng người bán củi. Ông đã bị hại ra sao từ từ thuật lại. Kiều Linh nghe được thân thế của mình, biết gia gia bị thảm hại, gục đầu lên vai Thanh Ngân khóc ngất. Thanh Ngân để nàng khóc một lúc cho vơi đau khổ, rồi an ủi:

- Gia gia khi mất biết hiền muội vẫn còn sống, và nhìn chân dung hiền muội cũng mãn nguyện vô cùng. Sau khi xong việc ở đây, tiểu đệ sẽ đưa nàng đến bái mộ song đường.

Kiều Linh lau nước mắt:

- Thiếp đau khổ biết gia gia bị hại, nhưng cũng cảm thấy an ủi.. mình không phải là đứa con mà cha mẹ không thương yêu đem bán làm nô tỳ cho người khác. Thiếp nhất định phải trả mối thù của cha mẹ.

Bảo Ngọc cũng an ủi nàng:

- Kẻ thù của Linh muội là người có võ công thuộc hàng nhất đại cao thủ của Trung thổ, nhưng chúng ta nhất định trả được mối thù của Linh muội.

Kiều Linh thở dài:

- Sư phụ tiểu muội, khi truyền hết công lực cho tiểu muội dặn tiểu muội phải sang Tàu, tìm kiếm cho ra quyển bí kinh nhà Lý, giết tên Tàu trả thù cho Huệ Tông hoàng đế, không ngờ kẻ thù của sư phụ dặn dò lại là gia gia tiểu muội.

Thanh Ngân:

- Việc đã rõ ai là thủ phạm, thì Lê Phụng tiền bối, cũng không trách Linh muội. Kẻ thù của Linh muội là Tam Nhãn Thần Quân Dương Mộ Dung, và kẻ thù của Lê tiền bối cũng chính là hắn.

Thanh Ngân  hỏi:

- Linh muội gặp Lê tiền bối trong trường hợp nào? Vì sao võ công của Linh muội lại phức tạp như bây giờ?

Kiều Linh:

- Khi tướng công và tiểu thư.. Loan tỷ, bị Thiết Tháp mang đi, thiếp được tứ phu nhân giải khai huyệt đạo, nhưng để trên thuyền trôi theo giòng nước. Huyệt đạo được giải, nhưng võ công bị phế, tay chân yếu đuối vô cùng, nước lại chảy xiết, vì thế thiếp không thể đưa thuyền vào bờ được. Sáng hôm sau thuyền trôi ra đại giang, thiếp kêu gọi những người chài phu cứu giúp, nhưng họ thấy thuyền thiếp trôi đến đâu, thì tránh thật xa đến đó. Sông nước mênh mông, đành để thuyền tiếp tục trôi, hết ngày qua đêm. Sáng hôm sau, thuyền thiếp bị trạo nhi quân chận lại. Viên tướng chỉ huy khẩu cung, tra hỏi có liên quan gì đến bọn thủy cung không? Thiếp đành nói nhà mình ở gần kinh đô, bị thủy cung bắt, nhưng rồi chúng bị người vây đánh, nhảy xuống sông trốn hết. Thiếp còn lại trên thuyền và trôi trên sông mấy ngày qua. Thấy thiếp thật sự yếu đuối, nên viên tướng tin lời, và tử tế cho người đưa lên Thăng Long.

Kiều Linh nghẹn ngào kể tiếp:

- Bị phế võ công, không một phân bạc trong người..thân gái bơ vơ, thiếp lấy bùn đất bôi mặt, lang thang đầu đường xó chợ. Đầu tiên thì còn ngại ngùng, nhưng sau đó quá đói khát đành phải ngửa tay xin ăn. Nếu không vì hy vọng sẽ gặp lại tướng công, có lẽ thiếp đã quyên sinh cho khỏi tủi nhục. Vì hy vọng có thể gặp lại tướng công, thiếp rời Thăng Long theo bờ sông lần bước tìm đường trở lại hướng Thủy cung. Hôm ấy, trời đổ cơn mưa nhu trút nước, mưa làm trôi đất bùn trên mặt, tay chân mà thiếp quên để ý, nên khi đến thôn kia, thì thiếp bị một tên vô lại chú ý, và hắn lựa khúc đường vắng, bắt thiếp mang vào một hoang miếu bên bìa rừng toan dở trò hãm hiếp. May mắn làm sao, sư phụ lại đang ở trong cổ miếu này, nên giết tên vô lại, cứu thiếp. Sư phụ qua trận chiến ngoại thành Thăng Long, lúc nhảy xuống sông Tô lịch đào thoát, chẳng may bị độc châm của Hoàng Liên nhất lão bắn trúng hai chân, và phải ẩn mình dưới nước liên tiếp nhiều ngày, không thể vận công trục độc, nên sau đó phải chặt bỏ hai chân, và cũng phải mất trên mười năm mới trục hết chất độc ra khỏi thân thể.

Bảo Ngọc hỏi:

- Phụng Minh tiền bối làm sao có thể ở dưới nước liên tiếp nhiều ngày, mà thủy binh nhà Trần cũng như cao thủ của Thủ Độ không phát hiện được?

Kiều Linh:

- Sư phụ dấu mình trong một bộng đất lở của bờ đê. Sư phụ cũng bị phát hiện, nhưng viên tướng phát hiện sư phụ lại cố tình che chở, ra dấu cho sư phụ yên tâm, và còn đưa cho sư phụ một cộng cỏ dài để có thể ngậm vào miệng hít thở không khí. Khi thủy quân không còn tìm sư phụ nữa, viên tướng đến cứu sư phụ, lúc này sư phụ, thân thể đã tê cứng. Viên tướng đem sư phụ vào rừng, sư phụ nhờ ông ta chặt bỏ đôi chân, nhưng cũng không hiểu mình có thoát chết hay không, nên trao bản bí tàng đồ của Nùng Trí Cao cho tướng quân họ Đặng này, nhờ ông ta tìm cách trao lại cho Nguyễn Nộn hay Đoàn Thượng khai quật để nuôi quân chống lại nhà Trần.

Bảo Ngọc kêu lên:

- Viên tướng giao bản bí tàng đồ cho Nguyễn Nộn hay Đoàn Thượng?

Kiều Linh:

- Sư phụ tiểu muội hơn mười năm sau mới có thể ra giang hồ, bấy giờ Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng đã bị dẹp, viên tướng họ Đặng cũng tuyệt vô âm tín. Sư phụ dốc lòng điều tra, nhưng một phần hai chân đã cụt đi lại khó khăn, một phần sợ nha trảo nhà Trần nhận biết, nên hơn mười năm tìm tòi, sư phụ cũng không tìm ra viên tướng họ Đặng nơi đâu, bí tàng đồ lọt vào tay ai?

Thanh Ngân định nói cho Bảo Ngọc biết bí tàng đồ hiện do mình cất giữ, nhưng lúc ấy Thanh Lan và Tiểu Hương trở lại, nói cười tíu tít, họ đánh lửa nướng gà, ngồi lại hỏi han han thêm Kiều Linh, nên lại quên mất.

Sau một phút đứt quãng câu chuyện, Kiều Linh kể tiếp:

- Sư phụ sau đó phục hồi công lực cho thiếp. Thiếp ngỏ ý muốn đi tìm tướng công, nhưng sư phụ nói với võ công thiếp đến Thủy cung, không cứu được người mà lại còn bị hại. Sư phụ buồn rầu cho biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa, muốn thiếp dành thời gian học võ công của ông. Tuy nhiên, thiếp nằn nì xin sư phụ cho đi tìm tướng công trước đã. Cuối cùng sư phụ chìu lòng đi với thiếp, và mấy hôm sau thì biết tướng công bị ném xuống vực sâu ngàn trượng với tiểu thư.

Kiều Linh thẹn thùng:

- Nghe tướng công bị nạn, thiếp ngã ra bất tỉnh. Sư phụ cứu chữa rồi sau đó thiếp quyết chí trả thù nên cố học võ của sư phụ. Nội công của phái Băng sơn chí dương chí cương, thiếp là gái nên không thể tiến bộ nhanh được. Hơn một năm rèn luyện, thiếp lại phát hiện thân thể mình bị thay đổi, tiếng nói cứng dần..nếu tiếp tục rèn luyện, sẽ biến thành kẻ bán nam, bán nữ. Tuy nhiên, nóng lòng trả thù thiếp không quan tâm đến điều này, dù sư phụ lúc bấy giờ chỉ muốn thiếp ghi nhớ khẩu quyết mà thôi. Sư phụ vì quá rán luyện công để tìm.. kẻ thù.. là gia gia của thiếp mà một số kinh mạch bị khô cứng, nên thiếp chỉ được ở với sư phụ hơn một năm, rồi ông mất. Trước khi mất, ông truyền tất cả công lực lại cho thiếp dặn thiếp tìm người có nội công chí âm, dung hòa nội công chí dương của ông để thân thể mới khỏi bị thay đổi. Chôn sư phụ, thiếp trở lại giang hồ, tìm cách trả thù, tình cờ lại gặp người Vạn Trúc Sơn Trang, qua lời của họ, Kiều Loan tỷ lại còn sống, nên tiểu muội trở về mong gặp hỏi cho biết sự tình. Buồn thay, mới đến phạm vi Vạn Trúc Sơn Trang lại gặp phải trang chủ, võ công tiểu muội vẫn chưa phải là đối thủ của ông, và bị ông đá rớt xuống vực sâu ngàn trượng.

Việc xảy ra đã lâu, nhưng qua lời kể của Kiều Linh, Thanh Ngân tưởng chừng như nàng gặp nguy hiểm, vội đưa tay nắm lấy tay nàng, còn các cô gái thì không dấu nổi những tiếng kêu thảng thốt từ cửa miệng.

Nhưng rồi Tiểu Hương và Bảo Ngọc cười:

- Nhưng Linh muội có chết đâu!

Kiều Linh:

- Tiểu muội không chết, nhờ khi rớt xuống, được sư huynh Thiềm Mục lão nhân là Sơn Tây kiếm khách dùng thần công đón đỡ. Hơn ba mươi năm về trước, Thiềm Mục lão nhân vì muốn chiếm bộ Nghinh phong kiếm pháp và mẫu thân Loan tỷ là Trịnh Dung mà ra tay ám toán sư huynh.

Bảo Ngọc la lên:

- Sơn Tây kiếm khách Lê Trọng và Lưỡng Châu Nhất Kiếm lúc bấy giờ được gọi là Đại Nam song kiếm, không ngờ ông ta và Thiềm Mục Nguyễn Cổ Như lại là sư huynh đệ và bị sư đệ ám toán như vậy!

Thanh Ngân ngậm ngùi:

- Không ngờ phụ thân Loan tỷ lại tàn ác như vậy! Phải chăng nhờ Sơn Tây kiếm khách mà Linh muội có võ công đặc dị như hôm nay?

Kiều Linh:

- Vâng, Lê tiền bối đã truyền bộ nghinh phong kiếm, sáu chục năm huyền âm chân khí cho tiện thiếp. Lê tiền bối khi rớt xuống vực sâu cũng đã bị gãy nát đôi chân. Ông ta rán sống.. chỉ mong gặp được người đời để nhắn với mẫu thân Loan tỷ vì sao ông ta không thể đến nơi hẹn ước, mong bà hiểu cho mối tình sâu đậm của ông. Tâm nguyện Lê tiền bối là như vậy. Nhờ sự chỉ dẫn của tiền bối thiếp dung nạp đao pháp của sư phụ và kiếm pháp của Lê tiền bối làm một.

Bảo Ngọc hỏi:

- Sơn Tây kiếm khách có nhờ Linh muội trả thù cho ông ta?

Kiều Linh lắc đầu:

- Nghe tiểu muội kể mẫu thân Loan tỷ đã làm vợ Thiềm Mục lão nhân, Lê tiền bối rất đau khổ, nhưng rồi ông ta dặn tiểu muội không nói ra việc này nữa...sợ mẫu thân Loan tỷ bẽ bàng, đau khổ.

Tiểu Hương than thở:

- Mối tình của ông thật là vĩ đại. Hà! Võ lâm cao thủ năm xưa không mấy người mà đã có ba người vì tình yêu, tình cha con mà phải kéo lê kiếp sống tàn tật, cụt tay, cụt chân là gia gia tỷ tỷ, gia gia Linh muội và Sơn Tây kiếm khách!

Nghe lời than của Tiểu Hương, mấy cô gái không hẹn đều liếc mắt nhìn Thanh Ngân. Ánh mắt của họ chỉ liếc qua, nhưng Thanh Ngân chợt thấy như mấy lưỡi dao đâm vào tim óc.

Thanh Lan vội lên tiếng:

- Linh muội vì sao lại trà trộn vào hàng ngũ Phan Ma Lôi?

Kiều Linh:

- Tiểu muội ở dưới đáy vực cũng hơn một năm với Lê tiền bối, khi tiền bối qui tiên, tiểu muội trở lại Vạn trúc sơn trang thì được biết Loan tỷ đã bỏ đi. Tiểu muội đến Mai Sơn, thì chỉ còn là rừng cây dày đặc, đành lang thang trên giang hồ. cách đây mấy tháng, tiểu muội tình cờ gặp Hương tỷ đang hỏi chuyện một người áo đen bịt mặt về Tiêu Dao Đảo, tiểu muội lắng nghe thì Hương tỷ có nhắc đến tên tướng công. Tiểu muội không biết Tiêu Dao Đảo ở đâu, đảo chủ Tiêu Dao có phải là tướng công hay không? Vì thế tiểu muội theo dõi Hương tỷ, rồi biết Hắc Y Đạo và cũng là Đà Y Giáo là một tổ chức lớn vô cùng, cao thủ không biết bao nhiêu mà kể, nảy ý định khám phá tổ chức này.

Tiểu Hương cười:

- Linh muội cũng tâm cơ đáo để, thách đấu với tỷ tỷ giả bộ bị thua rồi xin theo tỷ tỷ! Nhưng Linh muội đừng buồn tỷ tỷ nhé! Tỷ tỷ thú thật là Linh muội đã làm một việc vô cùng lầm lẫn. Tỷ tỷ bấy giờ khống chế dưới tay cả ngàn hảo hán, được họ gọi là nữ Gia Cát, thì không thể lầm mưu Linh muội.

Kiều Linh thật thơ ngây:

- Hương tỷ biết được sao lại rất tử tế, ca ngợi tiểu muội không hết lời trước mặt Phan Ma Lôi?

Tiểu Hương thở dài:

- Vì tỷ tỷ thấy võ công của Linh muội thật phi thường, và tỷ tỷ tin tưởng dù Linh muội có dụng tâm gì, thì ở với tỷ tỷ một thời gian sẽ phải ngoan ngoản với tỷ tỷ.

Kiều Linh:

- Tiểu muội không hiểu được.

Tiểu Hương buồn bã:

- Phan Ma Lôi có một loại thuốc biến chế từ hoa của một giống cây rừng, nó không phải là chất độc mà chiếc trâm bằng sừng thông thiên tê của Linh muội có thể phát hiện, nhưng dùng nó lâu ngày, mà không dùng tiếp thì con người như mất hết cả sức lực khó chịu vô cùng. Khi đã dùng nó liên tục, trở nên nghiện, thì dù vợ con cha mẹ cũng có thể giết để được tiếp tục ban cho loại thuốc này. Linh muội ăn phải thứ này không lâu, mà gần nửa tháng qua Linh muội chẳng dùng nữa, thì Linh muội chẳng có gì nguy hiểm. Dù sao tỷ tỷ xin Linh muội tha thứ cho tỷ tỷ.

Thanh Ngân:

- Dùng hoa anh túc để chế ngự quần hùng, Phan Ma Lôi thật ác độc!

Tiểu Hương:

- Ma Lôi không phải chỉ dùng thứ thuốc đó, mà những người theo lão, nếu để lộ bí mật hay không tận lực chống lại kẻ thù, thì

hình phạt còn áp dụng cho cả gia đình, vì thế mà mọi người phải liều chết trước mệnh lệnh của thủ lãnh.

Thanh Lan tức giận:

- Chị em chúng ta phải tiêu diệt bọn tà ác này để đem lại thanh bình cho thiên hạ. Bây giờ chúng ta phải xuống núi cho chúng một bài học!

Thanh Ngân:

- Hương tỷ rành địa thế, ngõ ngách trong phân đàn Tây Bắc, xin Hương tỷ cho biết chúng ta nên hành động như thế nào?

Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi nói:

- Phân đàn này đào sâu vào lòng núi, có ba ngõ ra vào. Cổng chính là một ngôi miếu trông bên ngoài rất hoang tàn, chỉ những kẻ có phận sự cao mới vào và ra bằng ngôi cổ miếu này còn những người khác thì vào ở cửa Đông và ra ở cửa Bắc. Theo tỷ tỷ, chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm đến cổ miếu khiêu chiến, gây cho chúng phải lo đối phó, còn nhóm thứ hai, theo cửa Đông, đột nhập vào trong cứu người. Chúng ta có tất cả năm người, nhóm khiêu chiến phải có Ngân đệ, còn nhóm thứ hai thì ta hay Linh muội sẽ đảm nhận, vì chúng ta rành mọi ngõ ngách trong phân đàn này.

Bảo Ngọc:

- Tiểu muội đi theo Hương tỷ.

Thanh Ngân gật đầu:

- Bảo Ngọc tỷ học được Tiên Ảo thần công và Tiên Ảo bộ pháp, đi cứu người với Hương tỷ không gì thích hợp bằng.

Tiểu Hương lấy một trái oanh thiên đạn đưa cho Thanh Lan:

- Lan muội cất trái oanh thiên đạn này để có thể dùng trong trường hợp bất khả kháng. Nó được chế biến rất công phu và tỷ tỷ có được hai trái.

Thanh Lan cảm động:

- Hương tỷ thật thương mến tiểu muội.

Tiểu Hương chỉ cách dùng cho Thanh Lan, sau đó họ cùng phi hành xuống núi.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
NAM THIÊN ĐẠI HIỆP Quyển III - Hồi thứ 35

Có thể bạn thích