NAM THIÊN ĐẠI HIỆP
Hồi thứ 32

DocSachHay.net

ua giây phút của xúc động, của nhớ thương, Bảo Ngọc thở nhẹ, kéo tay Thanh Ngân ngồi xuống mặt đá, hỏi:

- Loan muội đâu rồi? Ngân đệ đã trở về từ lúc nào?

Thanh Ngân nắm tay nàng, từ từ thuật lại sau khi chia tay ở Đại Tam Giang, cùng Thanh Nguyên trôi dạt lên hoang đảo, rồi khi trở về nàng bị ám toán ra sao, phải giúp đỡ Tiêu Dao Đảo, lên làm đảo chủ và hiện phải đưa Thanh Lan đi tìm thuốc cứu trị thương thế cho nàng, tình ý giữa Thanh Lan và mình ra sao nhất nhất thuật lại cho Bảo Ngọc.

Thanh Ngân hình như tìm thấy ở Bảo Ngọc là một sự chia xẻ, ở nàng là một người yêu, thì cũng là một người bạn, một người chị, nên không dấu diếm điều gì. Và Bảo Ngọc cũng đã chia xẻ những nỗi khổ tâm đó. Nàng an ủi, chia buồn về sự ra đi vĩnh viễn của Thanh Nguyên, và cũng tỏ ra mừng vui được biết Thanh Ngân đã làm đảo chủ Tiêu Dao, hy vọng từ đó có thể cứu vớt võ lâm.

Với Kiều Loan, Thanh Ngân đã thuyết phục nàng trở về để được tự do chiếu cố Thanh Lan, thì với Bảo Ngọc, Thanh Ngân lại đề nghị nàng cùng đi Ai lao sơn.

Bảo Ngọc tựa vào vai Thanh Ngân kể lại Đại Lịch cung của nàng cũng đã bị Phan Ma Lôi đe dọa ra sao, hiện Nhất Hạc và một số người của nàng bị Phan Ma Lôi bắt giữ. Đại Lịch Cung nhờ có sự sát cánh của Kiều Loan, võ công của hai người phối hợp với nhau, mà họ còn có thể bảo vệ những người còn lại, xông pha trên giang hồ hơn một năm qua, tiếp trợ cho Mai Sơn và võ lâm đồng đạo. Nàng nói, tình thế giang hồ hiện tại, nàng nên ở lại với Thùy Dung, Kiều Loan để chiếu cố lẫn nhau, và Thanh Ngân thì nên đưa Thanh Lan đi tìm thuốc cho sớm để trở về.

Thanh Ngân buồn rầu:

- Tính mạng của Lan muội chỉ còn trong hai tháng nữa. Hoả vân thiềm thừ thì có thể tìm, nhưng linh chi thảo thì chẳng biết có hy vọng gì hay không.

Bảo Ngọc an ủi:

- Tỷ tỷ tin tưởng Lan muội sẽ được cứu trị.

Và thấy trời cũng sắp sáng, Bảo Ngọc bảo:

- Ngân đệ cũng nên lên đường đi thôi!

Thanh Ngân bịn rịn nắm tay nàng đứng lên, Bảo Ngọc đùa:

- Ngân đệ đi với đại công chúa Tiêu Dao mất hai năm, lần này đi với nhị công chúa không thể biệt tích lâu như vậy nữa!

Thanh Ngân rút lệnh bài Tiêu Dao Đảo đưa cho Bảo Ngọc nói:

- Trong thời gian tiểu đệ đi xa, Ngọc tỷ giữ lệnh bài này, tìm bọn Như Nguyệt và điều động người của Tiêu Dao Đảo phụ giúp cho Ngọc tỷ một tay.

Bảo Ngọc không khách sáo, cầm lấy lệnh bài, nói:

- Nếu vậy, thì tỷ tỷ tin tưởng mọi người sẽ còn bình yên khi Ngân đệ trở về.

Thanh Ngân đắm đuối nhìn nàng, bảo:

- Ngọc tỷ bảo trọng! Tiểu đệ xin tạm biệt!

Bảo Ngọc:

- Ngân đệ bảo trọng!

Thanh Ngân phi thân về Vạn ngạc đàm, Bảo Ngọc đứng trông theo cho đến khi hình bóng khuất mất trong màn sương sớm, mới quay lưng trở về bản Mường.

Được gặp lại Kiều Loan và Bảo Ngọc, nợ tình yêu được giải quyết êm ả, không đến nỗi đất bằng dậy sóng, Thanh Ngân trong lòng nhẹ nhõm, nhưng khi bước tới thạch động của Ma Ảnh thì  phải biến sắc. Trước cửa động đất đá đổ vỡ ngổn ngang. Thanh Ngân vào trong động thì thấy Thanh Lan nằm mẹp trên mặt đất, không hiểu còn sống hay chết, còn Ma Ảnh, thì người đầy máu, đang ngồi dưỡng thương. Nhìn làn khí chung quanh người ông nhạt dần, biết ông hành công cũng sắp xong. Thanh Ngân không hiểu đầu đuôi ra sao, không muốn vội làm ông phân tâm, cúi xuống bế Thanh Lan lên, thấy nàng vẫn còn thở, cũng yên tâm phần nào. Định bồng nàng tìm nơi cứu trị, rồi mới quay lại tìm hiểu nguyên do, thì Ma Ảnh đã xả công, thở ra, nói:

- Trong lúc ta vận công trị độc cho Lan nhi, thì bị con bé lẻn vào tập kích, làm cho cả ta và Lan nhi cùng bị nội thương. Con bé tuổi cũng không lớn lắm nhưng võ công thật cao. Ta phải chống trả hơn mấy trăm chiêu mới đuổi nó trốn chạy được.

Thanh Ngân lo âu:

- Tình trạng của Lan muội?

Ma Ảnh:

- Ta đã điểm một số yếu huyệt của nó để bảo tồn nguyên khí, và ngăn chận ngũ độc lan rộng. Bây giờ ta không nghĩ ra cách gì để cứu lấy mạng sống của nó.

Ông ta thở than:

- Nếu nó không phải là bào muội của ngươi, thì còn may ra. Hà! nhưng hai ngươi lại là anh em.

Thanh Ngân kêu lên:

- Lan muội không phải là bào muội của vãn bối, chẳng lẽ cách chữa trị lại có thể có sự phân biệt như vậy hay sao?

Ma Ảnh mừng rỡ:

- Nó không phải là bào muội của ngươi, vậy thì ngươi phải lấy nó làm vợ, mới có thể chữa trị được cho nó. Có điều luân lý gì ràng buộc giữa ngươi và nó hay không?

Thanh Ngân:

- Nàng là em vợ của vãn bối, vợ của vãn bối không may bị nạn, nên...

Ma Ảnh cười lớn, vui thích:

- Như vậy thì được rồi, ta sẽ làm ông mai cho hai đứa. Con bé sẽ được cứu sống! Con bé sẽ được cứu sống!

Thanh Ngân ngơ ngác:

- Vãn bối chẳng hiểu gì cả.

Ma Ảnh giải thích:

- Trong phép trị thương, tống độc có phép xuyên cung quá huyệt, hai người đàn ông, đàn bà phải ở trong tư thế vợ chồng mới có thể áp dụng phương pháp này. Nội công của ngươi cực cao, và trong người ngươi ta biết đã gặp kỳ duyên gì đó nên rắn rết, kình ngạc phải sợ hãi, bách độc bất xâm, ngươi là người đầy đủ yếu tố để trị thương, giải độc cho nàng, theo phương pháp xuyên cung quá huyệt.

Thanh Ngân thở ra, như trút được gánh nặng:

- Lan muội và vãn bối vốn đã tâm đầu, ý hợp, thì việc này chắc nàng cũng không đến nỗi cự tuyệt, nhưng phải cho nàng biết trước mới được.

Ma Ảnh nói:

- Dĩ nhiên phải vậy, vì không có sự đồng thuận thì không thể áp dụng được. Ta không tiện chỉ dẫn phương pháp này khi con bé có mặt, hãy để ta chỉ dẫn cho ngươi trước rồi sau đó sẽ làm nó tỉnh lại.

Thanh Ngân đặt Thanh Lan xuống đất, chăm chú nghe Ma ảnh chỉ dẫn cách truyền công người từ nam như thế nào, cách dẫn công của người nữ ra sao. Khi Thanh Ngân đã ghi nhớ hết, thì ông ta búng ra hai luồng chỉ lực giải khai huyệt đạo cho Thanh Lan.

Nàng cựa mình, Thanh Ngân vội vàng ôm nàng vào lòng. Bị nội thương lần nữa, Thanh Lan yếu đuối vô cùng, mở mắt thấy lại Thanh Ngân, nàng mừng rỡ, thì cũng u oán:

- Chắc là tiểu muội không thể thay Nguyên tỷ hôm sớm với Ngân ca nữa rồi! Tiểu muội có bề gì, Ngân ca nên vì Nguyên tỷ và tiểu muội mà chiếu cố cho Tiêu Dao Đảo.

Thanh Ngân:

- Lan muội sẽ không sao cả! Lan muội sẽ sống với tiểu huynh suốt đời.

Ma Ảnh cười vui thích:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Bây giờ ta đứng làm chủ hôn, cho ngươi thành thân với hắn, ngươi có bằng lòng không nào.

Thanh Lan bây giờ mới chú ý đến Ma Ảnh, vui mừng:

- Tiền bối cũng bình yên?

Ma Ảnh ngạo nghễ:

 Con nhỏ đó đánh lén chúng ta một chưởng chí tử, nhưng Ma Ảnh Thân Phi đâu dễ chết, và dễ thua ai bao giờ.

Và ông ta nói:

 Ta và ngươi đều bị đánh lén trọng thương, nhưng thương thế của ta cũng đã phục hồi, còn con bé ngươi thì cũng gặp họa thành phúc. Hừ! Nếu để tiểu tử kia bồng ngươi đi khắp tam sơn ngũ nhạc thì chắc gì đã tìm ra được linh chi thảo.

Thanh Lan kêu lên:

 Tiền bối nói độc thương của vãn bối sẽ được chữa trị mà không cần linh chi thảo?

Ma Ảnh chỉ Thanh Ngân:

 Thuốc trị thương là người đang ôm ngươi đó.

Thanh Lan càng khó hiểu:

 Tiền bối làm cho vãn bối không hiểu gì cả.

Ma Ảnh cười khà khà, rồi nói phương cách chữa trị là phải thành hôn với Thanh Ngân cho nàng nghe.

Thanh Lan nghe nói e thẹn, lại nép người vào ngực Thanh Ngân.

Thanh Ngân nói với Ma Ảnh:

 Xin tiền bối đứng chủ hôn cho vãn bối và Lan muội, để nhanh chóng trị thương cho nàng.

Ma Ảnh:

 Ở đây không có hương đèn, nhưng làm lễ thành hôn cũng cần phải có hoa quả, và cũng có thể đốt cây làm đèn, ta ra ngoài tìm kiếm, trong lúc đó ngươi truyền chân khí cho nàng hồi phục, chỉ dẫn cho nương tử của ngươi cách trị thương, tiếp dẫn chân khí cho nàng.

Ma ảnh nói xong thân hình từ từ lên cao, ngự khí đi ra ngoài động.

Thanh Ngân vận khí truyền vào người Thanh Lan một lúc nàng hồi phục trở lại bình thường. Thanh Ngân ôm nàng nói sơ qua cách trị độc. Thanh Lan cả thẹn, nhưng biết đây là sự sống chết của mình, nên sau một lúc thẹn thùng, nàng dẹp tạp niệm nhất tâm ghi nhớ. Bấy giờ Ma Ảnh trở về, cánh tay duy nhất mang theo một số hoa rừng rất đẹp.

Sau khi dùng công lực cắm hoa trên nền đá, ông ta vui vẻ hỏi Thanh Ngân và Thanh Lan sẳn sàng chưa để bắt đầu làm lễ, nhưng chợt buồn rầu:

 Không hiểu con gái của ta lúc này như thế nào? Nó đã có chồng con hay chưa?

Thanh Lan thấy cảnh cô đơn, thương con nhớ vợ trong bao năm qua của ông chợt cảm xúc, liền nói:

 Vãn bối mồ côi cha từ nhỏ, muốn bái tiền bối làm dưỡng phụ xin tiền bối vui lòng chấp nhận.

Ma Ảnh mở to đôi mắt, rồi vui mừng cười lớn:

 Hay lắm! Hay lắm! Dù không gặp được Tiểu Hương, nhưng lúc sắp chết có một nghiã nữ như ngươi cũng là một niềm vui lớn.

Ông ta thở dài:

 Ta cũng biết tử kỳ sắp tới, ta muốn gặp hai ngươi để nhờ tìm con gái ta truyền lại võ công cho nó, nhưng.. khó biết là nó còn sống hay chết, chỉ là cách để lại tuyệt học cho người sau mà thôi. Có được người nghiã nữ như ngươi truyền tuyệt nghệ cũng là điều lưỡng tiện, nhưng nội công của ngươi lại ngược đường với ta, nên hà..hà.. võ công của ta sau này sẽ được nghiã tế phát huy vậy. Đây là điều ta vô cùng an ủi.

Thanh Lan thấy ông chấp nhận liền qùy lạy Ma Ảnh nhận làm dưỡng phụ. Sau khi nhận đủ lễ, Ma Ảnh dùng chân khí đỡ Thanh Lan lên cười thích thú:

 Bây giờ ta đã là nghiã phụ của con danh chánh ngôn thuận đứng ra làm chủ hôn cho hai đứa.

Ông ta dùng chân hoả đốt hai cành cây khô làm hương, rồi cử hành hôn lễ. Không trà rượu, sau khi lạy nhau nên nghiã phu thê, Thanh Lan và Thanh Ngân cùng lạy Ma Ảnh theo lễ tri ơn của bậc sinh thành.

Ma Ảnh vô cùng cảm xúc, nhưng nói:

 Trời còn sớm, các ngươi chưa thể nhập phòng nhân lúc này ta truyền khẩu quyết Giá y thần công và hai môn công phu tuyệt nghệ của ta là Hồi hoàn chưởng pháp và Ma ảnh thân pháp cho các ngươi ghi nhớ trước.

Thanh Ngân và Thanh Lan vội xua tạp niệm để lắng nghe. Thanh Lan dĩ nhiên chỉ chú tâm ghi nhớ, nhưng Thanh Ngân nghe khẩu quyết cũng giống như lúc khi nghe Triệu Cung truyền lại công phu của ông ta, chân khí trong người liền chu lưu theo, theo tiếng nói đều đặn của Ma ảnh một luồng chân khí lần lần bao quanh người Thanh Ngân, Ma Ảnh nhận ngay sự kỳ lạ và hiểu ngay nguyên nhân lấy làm mừng rỡ, chậm rãi hơn để Thanh Ngân vừa nghe vừa ghi nhớ vừa luyện công ngay tại chỗ.

Sau khi đọc hết khẩu quyết nội công, chờ Thanh Ngân xả công, Ma Ảnh vui mừng hớn hở đề nghị ra ngoài động để đọc khẩu quyết luyện Ma ảnh thân pháp và Hồi hoàn chưởng pháp để Thanh Ngân ứng dụng ngay tại chỗ, và ông ta cũng vui mừng khôn xiết, hết lời khen ngợi khi thấy Thanh Ngân áp dụng còn có phần uy lực hơn ông ta.

Khi thấy trời đã khuya, Ma Ảnh cười khà khà đắc ý bảo Thanh Ngân đưa Thanh Lan vào động trị thương, ân cần dặn dò Thanh Ngân phải nên nghiã vợ chồng với Thanh Lan trước khi trị thương để tránh bớt bối rối.

Khi trời lên giai sào, Thanh Ngân mới chữa lành thương thế, giải hết ngũ độc trong người nàng, họ mặc lại y phục và Thanh Ngân ngồi xuống điều hoà chân khí sau một đêm hao tổn, gần như không còn sức lực, thì Ma Ảnh phi thân vào và xoay mình, đỉnh đầu rớt xuống đầu Thanh Ngân, hai huyệt bách hội giao nhau quát lớn:

 Không được vận công chống cự, thu liễm tinh thần đưa chân khí của ta vào kỳ kinh bách mạch. Thanh Lan canh chừng cửa động.

Thanh Ngân nghe một luồng chân khí từ đầu Ma Ảnh cuồn cuộn tuông vào hội Bách hội của mình, biết ngay chống cựï sẽ chết cả hai, không còn cách nào hơn phải nhất tâm chế chỉ, đưa luồng chân khí tản vào toàn thân.

Mấy giờ sau, chân khí của Ma Ảnh không còn đưa và thân thể của Thanh Ngân thì rớt bịch xuống đất. Thanh Ngân xả công, quay lại ôm ông ta rơi lệ:

 Dưỡng phụ sao lại làm như vậy?

Ma Ảnh thều thào:

 Đỡ ta ngồi dựa tường cho ngay ngắn, Thanh Lan chãi gỡ đầu tóc lại cho ta.

Thanh Lan cũng phi thân vào, khóc:

 Công lực của Ngân ca trùm đời hà tất dưỡng phụ phải tặng công lực cho chàng.

Khi Thanh Ngân đặt ông ta ngồi lại ngay ngắn, Ma Ảnh cười héo hắt:

 Ta biết tử kỳ sắp tới, gặp được các con là trời còn thương ta rất nhiều. Thanh Ngân là hạt ngọc trong võ lâm, ta đem công lực theo cũng chẳng làm gì, ngược lại nó có thêm mấy chục năm công lực của ta sẽ trở thành một kỳ nhân trên giang hồ. Trong người ta còn mười năm công lực ta sẽ làm thân thể ta không rã mục trong vòng  mười năm, sau này nếu tìm được Tiểu Hương, nó có thể nhìn thấy hình dạng của ta mà tha thứ phụ thân  đã không thể săn sóc nó. Sau khi ta tắt thở, Thanh Lan chải gỡ đầu tóc, cắt râu cho ta để cho dung mạo dễ coi, sau này Tiểu Hương có thể nhìn rõ mặt phụ thân nó hơn, các ngươi làm xong, nhanh chóng phong bế thạch động để gió không làm ảnh hưởng tới thi thể của ta.  À! Trên bờ vai Tiểu Hương có vết son hình chữ thập, vết son đặc biệt này không bao giờ biến mất. Nhớ lấy để sau này tìm nó.

Nói xong Ma Ảnh ngồi im vận công, và khi mặt ông ta đỏ hồng, thì nhắm mắt tắt thở.

Thanh Lan và Thanh Ngân nuốt lệ, chãi gỡ, cắt tỉa râu ria cho ông, nhìn rõ ông là một người rất quắc thước, qùy xuống cùng bái lạy, đưa nhau ra ngoài, cạy đá lấp cửa động, con linh qui hình như cũng biết ngày toạ hoá của Ma Ảnh từ dưới hồ bò lên nằm ngay cửa động.

Chỉ gặp Ma Ảnh trong thời gian ngắn nhưng Thanh Lan và Thanh Ngân cảm mến và thấy thương ông ta vô cùng. Thanh Lan muốn ở lại một thời gian ngắn để hàng ngày dâng hoa quả, quanh quẩn bên mộ. Thanh Ngân thấy đã hẹn với Bảo Ngọc, Kiều Loan trong hai tháng, còn quá nhiều thì giờ nên đồng ý.

Những ngày bên Vạn Ngạc Đàm, Thanh Ngân giúp Thanh Lan luyện Ma ảnh thân pháp và Hồi hoàn chưởng pháp, rồi khi mặt trăng gần tròn, đã là vợ chồng nên không còn phải ái ngại, Thanh Ngân đả thông sinh tử huyền quan cho nàng và giúp nàng hoàn thành tầng cuối của Thái âm thần công, biến nàng trở thành một cao thủ thượng đẳng.

Những ngày bên Thanh Lan, Thanh Ngân cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, tưởng như sống lại những ngày bên Thanh Nguyên, gác qua một bên chuyện giang hồ. Nhưng đêm đó, Thanh Lan lại nhắc nhở, nói rằng nàng đã lành bệnh, võ công tăng tiến cần phải ra ngoài để chiếu cố cho đảo chúng và Mai Sơn.

Bấy giờ Thanh Ngân mới chép miệng kể cho nàng biết Kiều Loan và Bảo Ngọc đang ở chỗ bản mường với Thùy Dung, xin lỗi đã đã trao lệnh bài cho Bảo Ngọc, nhờ nàng tìm gặp bọn Như Nguyệt để có thể điều động nhân sự Tiêu Dao đảo, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe Thanh Ngân nói, Thanh Lan chợt nghe lòng lạnh giá, không biết phải làm sao. Đêm còn lại cả hai nằm bên nhau nhưng mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Ngày hôm sau, cả hai đều cảm thấy khó khăn mở miệng, đến chiều Thanh Ngân mới lại bên năn nỉ, thấy Thanh Lan vẫn lạnh nhạt, không cầm lòng được, sa lệ:

 Tiểu huynh đã làm khổ cho bao nhiêu người, nhưng không thể nhìn hiền muội đau khổ. Hay là chúng ta về Tiêu Dao đảo.. tiểu huynh vốn cũng chẳng thích chuyện giang hồ, nên có thể ẩn cư suốt đời trên đảo. Võ công hiền muội đã tăng tiến, tự nàng có thể điều động công việc của Tiêu Dao đảo chúng ta.

Thanh Lan ôm chần lấy Thanh Ngân, bật khóc:

 Tiểu muội thật có lỗi với Ngân ca.. biết chàng yêu tiểu muội thế này thì thiếp không còn gì phải.. lo lắng, ghen tương nhỏ nhen nữa. Thiếp sẽ không để chàng phải mang lỗi với ai. Chúng ta về bản mường ngay bây giờ.

Thanh Ngân ngạc nhiên:

 Hiền muội nói thật?

Thanh Lan lấy khăn lau nước mắt cho cả hai, mỉm cười âu yếm:

 Tiểu muội không giận Ngân ca, vì biết các chị em là những người đã gặp Ngân ca từ trước. Tiểu muội chỉ không biết phải làm thế nào cho thích hợp mà thôi. Chúng ta không thể để mọi người chê bai.  

Thanh Ngân nghe nói vui mừng ôm chặt Thanh Lan và cúi xuống nàng, bồng nàng vào hốc đá. Sau thời gian giận hờn, ân ái lại mặn nồng hơn.

Sau khi tắm rửa, Thanh Ngân định bắt chim để nướng ăn, Thanh Lan nói:

 Hay là chúng ta đến bản mường để kiếm một nữa cơm. Nhiều ngày chỉ chim nướng, gà nướng tiểu muội thèm một bữa cơm có mắn muối.

Thanh Ngân cũng cảm thấy nhạt nhẽo với thịt nướng nhạt nên tán đồng:

 Dù không tìm được bữa cơm ngon, chúng ta cũng có thể mua ít muối để thịt chim của chúng ta ngon miệng hơn.

Trở lại hốc đá lấy hành trang, Thanh Ngân nắm tay Thanh Lan phi thân về bản mường, nhưng gần đến nơi Thanh Lan đứng lại:

 Hay là chúng ta nhịn đói một đêm, ở đây ngắm trăng một lúc?

Tích Nhân đoán biết lòng ngại ngùng sớm gặp Thùy Trang,  Kiều Loan, Bảo Ngọc của nàng nên dấu tiếng thở dài chiều ý:

 Hiền muội đã có ý muốn thì đêm nay chúng ta ngủ ngoài thảo nguyên một đêm.

Họ ngắm trăng, dùng ống tiêu huyền ngọc nhè nhẹ  thổi những bản tình ca cho nhau nghe, cho tới khuya, trong lúc sắp trải chăn để ngủ, họ bỗng thấy từ bản mường đỏ rực. Thanh Lan nói ngay:

 Nhất định bản mường có biến!

Thanh Ngân vội mang hành lý kéo tay nàng:

 Chúng ta đến đó ngay, nếu chỉ là cháy nhà bình thường thì chúng ta có thể lên đồi để nghỉ đêm nay.

Khi vượt qua ngọn đồi nhỏ thấy cả khu bản mường đang ngùn ngụt cháy, tiếng chưởng kình đao kiếm vang ra, vội tăng tốc độ, tới nơi thấy bên ngoài căn nhà đang cháy mấy chục cao thủ áo đen đang quây đánh mẹ con Thùy Dung và chị em Bảo Ngọc. Đàn Chưởng đang đấu với một nữ nhân và đang lép vế, mẹ con Thùy Dung thì đang nguy ngập,  Kiều Loan cũng đang đấu với một nữ nhân bịt mặt. Bảo Ngọc và những trưởng lão của Đại Lịch cung cùng một số cao thủ khác là người của Vạn Trúc Sơn Trang thì chia nhau kịch chiến với bọn áo đen còn lại, một người phải chống đánh nhiều tên. Thanh Ngân hú lên một tiếng như rồng ngâm phóng vút vào trận chiến, vừa lúc một tên áo đen đánh trúng Thùy Trang một chưởng đẩy tung thân hình của nàng lên không. Cũng may Thanh Ngân vừa tới kịp chụp lấy. Một tay ôm Thùy Trang, tay kia liên tiếp tung chưởng đánh ra làm cho những tên vây đánh mẹ con Thùy Dung bị luồng chưởng lực quá mạnh đánh phải bị hất tung ra xa, không còn ngồi lên được nữa.  Thanh Lan cũng cùng lúc xuất hiện lưỡi kiếm của nàng đi tới đâu máu chảy tới đó, ba chị em Như Nguyệt thấy vợ chồng Thanh Ngân xuất hiện, như tăng thêm sinh lực. Thanh Ngân trao Thùy Trang cho Thùy Dung:

 Bá mẫu săn sóc cho Trang muội giây lát, tiểu điệt giải quyết bọn hắc y này rồi sẽ chữa thương cho Trang muội.

Khi thấy vợ chồng Thanh Ngân xuất hiện, nữ lang bịt mắt đang đấu với Đàn Chưởng, tấn công ông ta một chưởng thật mạnh, làm ông ta lảo đảo lùi lại mấy bước rồi quát thánh thót:

 Ngưng tay!

Dù che mặt nhưng Thanh Ngân nhận ra ngay nữ nhân là tam phu nhân. Bà ta quắc mắt nhìn Thanh Ngân:

 Tiêu Dao Đảo và Mai Sơn không liên hệ gì sao đảo chủ lại can thiệp vào việc chúng ta?

Thanh Ngân lớn tiếng:

 Phan Ma Lôi âm mưu khuynh đảo giang hồ, muốn khống chế Tiêu Dao đảo đã làm thiệt mạng hiền thê của ta, gây nhiều nợ máu.  Các ngươi cũng đã tấn công tàn phá Mai Sơn giết chết phụ thân ta, bắt giữ, giết chết nhiều cao thủ Mai Sơn. Cả hai mối thù đều phải  báo. Ta không muốn lạm sát, phu nhân và thuộc hạ của phu nhân ngoan ngoản đầu hàng, tại hạ hứa sẽ giữ toàn tánh mạng.

Tam phu nhân cả cười:

 Lê đảo chủ võ công khá cao, nhưng chỉ có đảo chủ và cô em vợ xuất hiện ta tưởng khó thay đổi cục diện. Thần Tướng đang cần nhân tài chi bằng đảo chủ đầu hàng, ta bảo đảm chỉ ngồi dưới một người mà trên vạn người.

Thanh Ngân cả cười:

 Phu nhân tưởng rằng ta không bắt được phu nhân và thuộc hạ của phu nhân hay sao? Được! Ta sẽ cho phu nhân thấy!

Tích Nhân rút ống huyền ngọc đưa lên môi.

Phan phu nhân bỗng khoát tay, và cười nhẹ:

 Nể tình uống rượu với đảo chủ hôm nọ, ta tạm ngưng trận chiến một lần. Sau này gặp lại.

Bà ta bỗng quát to:

 Chuẩn bị rút lui!

Sau tiếng quát, trên tay Tam phu nhân cầm một trái đạn và bọn cao thủ hắc y cũng đều cầm trên tay một quả đạn sáng loáng.

Đàn Chưởng và Bảo Ngọc cùng la lớn:

 Ồ! Oanh lôi đạn!

Thanh Ngân không biết uy lực của Oanh lôi đạn như thế nào, nhưng biết nó có uy lực sát hại rất lớn nên Đàn Chưởng và Bảo Ngọc tỏ ra lo sợ như vậy!

Tam phu nhân lại cười trong trẻo, mê hồn:

 Ta không nghĩ đảo chủ muốn biến nơi đây thành bình địa! Đảo chủ ngăn trở ta không còn cách chọn lựa nào khác.

Bà ta khoát tay:

 Các ngươi hãy lui trước!

Mai sơn và cao thủ của Đại lịch cung, vạn trúc sơn trang không ai ngăn cản.

Cô gái đấu với Kiều Loan lắc mình tới đứng bên cạnh tam phu nhân. Thanh Ngân bắt gặp ánh mắt cô gái này bỗng  hoang mang, cảm thấy ánh mắt đầy thương yêu, ai oán mà không hiểu tại sao. Chờ bọn thuộc hạ đi xa, tam phu nhân và cô gái phóng mình lên cao, thân pháp rất đẹp, rời khỏi cục trường.

Bọn chúng đi khỏi, Bảo Ngọc và Kiều Loan ra lệnh thuộc hạ giúp thôn dân chữa cháy rồi cùng chào hỏi Thanh Lan. Cả ba cũng đã dặn lòng từ trước nên nhanh chóng thân mật nắm lấy tay nhau. Thanh Ngân vội quay lại chỗ Thùy Dung đang tiếp trợ chân khí cho Thùy Trang cứu chưã thương thế cho nàng. Thùy Trang bị thương khá nặng nhưng với công lực của Thanh Ngân đã nhanh chóng hồi phục.

Bấy giờ Thanh Ngân mới lạy ra mắt Thùy Dung, xin lỗi đã thất lễ với bà. Thùy Dung đỡ lên cảm động:

 Ngân nhi lại cứu mạng ta thêm lần nữa. Con trở về được là phước của võ lâm.

Thanh Ngân lại chào hỏi Thùy Vân, rồi ra mắt Đàn Chưởng, anh em Nùng Trí Bá. Đàn Chưởng cười sung sướng:

 Té ra lão đệ tri kỷ của ta là thằng nhóc ở Mai Sơn năm xưa, nhưng ta coi ngươi là lão đệ thì ngươi mãi mãi là lão đệ của ta. Đêm nay ta phải uống rượu với lão đệ mới được.

Một lão nhân được Đàn Chưởng giới thiệu là Phạm Nhất Ông, tộc trưởng của bản mường nói:

 Nhà cửa đã cháy, nhưng bên bờ suối có một thạch động rất lớn có thể chứa trăm người, mời mọi người tới đó tạm trú qua đêm.

Thấy lửa đã được thôn dân và số thuộc hại của Vạn trúc sơn trang và Đại lịch cung đã dập tắt, quần hào theo sự hướng dẫn của Phạm Nhất Ông tới thạch động.  Đây là một động rất lớn núi đá nhô ra bên ngoài che chở, phiá trong rất bằng phẳng. Quần hào chia nhau nam tả nữ hữu tạm thời ở qua đêm. Nhiều người tìm chỗ vận công điều tức, nhưng những cao thủ như Đàn Chưởng, anh em Nùng Trí Bá, Nùng Trí Thông, Bảo Ngọc, Kiều Loan, Thanh Lan, mẹ con Thùy Dung ngồi quanh nói chuyện.  Phạm Nhất Ông xin phép trở lại bản làng để xem thiệt hại như thế nào. Thanh Ngân kể việc mình gặp Ma Ảnh Thân Phi, nhờ ông chỉ dẫn cách trị thương nên mới trị độc cho Thanh Lan mau chóng. Thanh Ngân cũng cho biết đã giác ngộ được Lưỡng Châu Nhất Kiếm, và nhờ ông mới biết quần hùng bị Phan Ma Lôi bắt giam ở Đao Sơn, vài ngày sẽ cùng nhau tới đó để cứu người. Họ trao đổi chuyện trò, bàn luận chuyện võ lâm tới gần sáng thì Phạm Nhất Ông trở lại với mấy người thanh niên, thanh nữ trong thôn mang theo rượu thịt. Ông cho biết gia súc, gia cầm bị đám cháy làm chết rất nhiều, nên trong thôn bây giờ thịt heo, thịt gà vịt rất nhiều, chỉ sẽ thiếu lúa gạo. Kiều Loan, và Bảo Ngọc hưá góp tiền để mua thóc lúa cho thôn dân. Phạm Nhất Ông thay mặt thôn làng cảm ơn hai cô gái. Thanh Lan rót rượu hai tay dâng cho Thùy Dung thưa:

 Vãn bối đã biết Ngân ca có hôn ước với Thùy Trang hiền muội, và trước khi gặp Thanh Nguyên tỷ tỷ cũng đã nặng tình với Bảo Ngọc và Kiều Loan tỷ tỷ.  Việc hôn nhân giữa vãn bối với Ngân ca cũng giống như trời sắp đặt.  Vãn bối không thành hôn thì không cứu được mạng mình. Tuy nhiên, lòng không khỏi áy náy với Trang muội và hai tỷ tỷ. Trước, vãn bối xin lỗi Tiên Tử, sau là Trang muội, hai tỷ tỷ, mong Tiên Tử và các vị trưởng thượng đứng ra chủ hôn để Ngân ca để bọn chị em vãn bối cùng thờ một đấng phu quân, cùng nhau sát cánh chống lại bọn Hắc y và Đà Y Giáo của Phan Ma Lôi để đem lại thái bình cho võ lâm.

Thùy Dung cảm động:

 Thanh Ngân không chỉ có hôn ước với Thùy Trang mà trong lòng vợ chồng chúng tôi cũng thầm coi như con, nên việc thành hôn là điều rất mong muốn, chỉ có điều phu quân hiện không có mặt.

Đàn Chưởng nói ngay:

 Phạm Minh không có mặt, thì ta là sư thúc của gã đại diện. Nhanh chóng biến Phạm gia thôn này thành nơi thịnh sự của võ lâm.

Nùng Trí Bá và Nùng Trí Thông là bề trên của Bảo Ngọc, nhưng nàng là cung chủ nên không dám xen lời. Bảo Ngọc bình thản:

 Ta với Ngân đệ kết nghiã anh em, việc của Ngân đệ là việc của ta. Nhưng chúng ta chỉ là chị em, sẽ không bao giờ có việc ta thành hôn cùng Ngân đệ.

Thùy Trang chen lời:

- Dù có hôn ước, nhưng lúc này Thùy Trang cũng coi Thanh Ngân như anh em, không muốn phải thành hôn.

Kiều Loan rất muốn thành hôn, nhưng thấy Bảo Ngọc và Thùy Trang đều chối từ, nên cũng nói:

 Ta cũng cần phải được phéùp của phụ mẫu.

Thùy Trang từ chối thì Thùy Vân kéo tay chị đứng lên hai chị em đi ra ngoài. Bảo Ngọc cũng xin lỗi rồi dắt tay Kiều Loan đứng lên, đi về hướng khác.

Thanh Ngân thấy mấy cô gái đều từ chối, không hiểu tâm trạng của họ ra sao lấy làm áy náy vô cùng.

Dù tâm thân bất định, nhưng lúc ấy  nghe có người phi hành

hướng về Thạch động, vội nói:

- Có hai người đang đến đây, khinh công của họ cũng khá cao không hiểu là ai.

Thanh Lan:

- Họ còn cách chúng ta nửa dặm!

Mọi người nghe hai người nói, kính phục thính lực của họ. Dõi mắt nhìn ra, trong giây lát, họ thấy có hai cô gái áo hồng phi thân đến thạch động, trên tay một cô mang theo một hộp lớn không hiểu là gì. Đến cửa, một trong hai cô cung tay:

- Chủ nhân nô tỳ ngưỡng mộ anh phẩm, thần công cái thế của Lê đảo chủ, nên sai chúng nô tỳ mang tặng đảo chủ một món quà mọn làm quen, xin đảo chủ thu nhận.

Thùy Dung hỏi:

- Chủ nhân các ngươi là ai?

Cô gái lễ phép:

- Chủ nhân nô tỳ đã dặn chưa tiện xuất hiện, nhưng lại dặn mời đích thân Lê đảo chủ nhận quà, xin Lý tiên tử tha lỗi tiểu tỳ không dám nhiều lời.

Thanh Lan:

- Nếu các ngươi không cho biết chủ nhân các ngươi là ai, dĩ nhiên đảo chủ không cần phải nhận quà của kẻ vô danh. Hãy đi đi!

Cô gái:

- Món quà này chẳng có gì qúi giá với Lê đảo chủ, nhưng là cả tâm tình, ngưỡng mộ của chủ nhân nô tỳ đối với đảo chủ. Võ công đảo chủ cái thế chẳng lẽ lại sợ một món quà, chẳng dám tiếp nhận?

Thanh Ngân cau mày:

- Ta cũng thử xem đó là gì? Ám khí hay chất độc?

Thanh Ngân đứng lên, đề khí hộ thể bước ra, cô gái mang quà, cúi đầu cung kính mở chiếc hộp ra, nói:

- Mời Lê đảo chủ xem qua quà tặng.

Thanh Ngân nhìn vào trong hộp chỉ thấy một vòng hoa, kết thành nhiều thứ hoa khác nhau, rất khéo léo, đẹp mắt, nhưng rồi vòng hoa như thu hút cả tâm trí. Qua vòng hoa, thấy tam phu nhân hiện ra trước mắt kiều mị phi thường, đôi mắt bà nhìn thật nồng nàn, say đắm, và Thanh Ngân chợt thấy như tất cả mọi nữ nhân trên thiên hạ không ai đẹp như bà, không ai nồng nàn với hắn như bà. Qua vòng hoa Thanh Ngân chỉ thấy bà trong phút chốc, nhưng hình ảnh của bà thu hút hết cả tâm hồn.

Thấy Thanh Ngân sửng sờ nhìn vật tặng, Thanh Lan vội phóng mình ra xem, chỉ thấy là một vòng hoa mà thôi, nhưng không hiểu sao sắc mặt của Thanh Ngân trở nên quái lạ như vậy.

Cô gái mang vòng hoa cúi đầu:

- Mong đảo chủ nhận quà.

Cô ta cầm vòng hoa hai tay trao ra, Thanh Ngân đón lấy, mắt không thể rời vòng hoa. Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn.

Tiếng cô gái bên cạnh truyền âm vào tai:

- Chủ nhân căn dặn đảo chủ đừng cho ai biết đảo chủ đã thấy hình ảnh chủ nhân. Canh ba đêm nay chủ nhân chờ đảo chủ trên đầu con suối, cách đây mười dặm. Tuyệt đối đừng lộ một cử chỉ gì cho ai biết, nếu không chủ nhân sẽ giận. Vòng hoa chỉ làm cho đảo chủ và chủ nhân thần giao cảm ứng với nhau, còn người khác chẳng ai biết gì cả. Đảo chủ thông minh đừng phụ lòng chủ nhân.

Thanh Lan thấy bộ tịch khác lạ của trượng phu, hỏi:

- Ngân ca! Vòng hoa này là gì vậy? Của ai?

Thanh Ngân nói như máy:

- Tiểu huynh không hiểu là gì? Và của ai mang đến cho tiểu huynh, có dụng ý gì?

Cô gái:

- Đây chỉ là cách tỏ lòng ngưỡng mộ của Bách hoa trang viện chúng tôi với đảo chủ mà thôi. Đảo chủ đã nhận vòng hoa là bạn của Bách hoa trang, một ngày không xa chủ nhân sẽ ra mắt đảo chủ, mời đảo chủ và công chúa viếng thăm Bách hoa trang.

Hai cô cùng cúi đầu:

- Xin đảo chủ cho phép chúng tôi trở về phục lịnh với chủ nhân.

Thanh Ngân vội khoát tay:

- Các ngươi cứ tự nhiên.

Hai cô gái ra đi, hình ảnh mỹ nhân không còn thấy nữa, nhưng ăn sâu vào tim óc Thanh Ngân. Những lời dặn dò của cô gái cũng ăn sâu vào lòng, và thấy phải tuân theo, phải dối trá để không ai biết việc này. Thanh Ngân tỉnh bơ đưa vòng hoa cho Thanh Lan:

- Vòng hoa này không có độc, không có tác dụng gì, Lan muội xem thử có tìm ra dụng ý của người tặng hoa hay không?

Thanh Lan cầm vòng hoa trao cho Thùy Dung:

- Lý bá mẫu và các vị tiền bối nhiều kinh nghiệm giang hồ xem thử vòng hoa có dụng ý gì? Có ai nghe Bách hoa trang ở đâu không?

Vòng hoa được chuyền từ tay người này đến người khác, không ai hiểu là gì, thấy gì ngoài những đóa hoa rừng đủ loại được kết với nhau rất công phu và khéo léo mà thôi. Cũng không ai biết Bách hoa trang viện ở đâu.

Thanh Lan trong lòng thật nghi ngại, ngờ vực sắc mặt của Trượng phu nhưng Thanh Ngân chối chẳng biết là gì, nên nàng cũng không tiện gặn hỏi nữa.

Thấy Kiều Loan, Bảo Ngọc, Thùy Trang đều từ chối việc hôn nhân với Thanh Ngân, rồi lần lượt bỏ ra ngoài, Thanh Lan muốn đứng lên đi theo khuyên nhủ họ, nhưng phát hiện có người sắp đến nên nàng ngồi lại, giờ thấy không ai hiểu ý gì, nàng lấy lại vòng hoa trên tay Đàn Chưởng, nói:

- Để điệt nữ đem vòng hoa này, tìm Bảo Ngọc và Kiều Loan tỷ tỷ xem họ hiểu gì không?

Bỏ ra khỏi thạch động, chị em Thùy Trang dắt tay nhau đi một hướng, Kiều Loan và Bảo Ngọc đi một nơi, nên Thanh Lan chạy theo giòng suối một lúc gặp Bảo Ngọc và Kiều Loan. Thấy Thanh Lan đi tới, trên tay cầm vòng hoa rất đẹp, Bảo Ngọc khen:

- Lan muội, mới đây mà tìm đâu hoa rừng kết vòng hoa đẹp vậy?

Thanh Lan ngồi xuống bên hai nàng, thuật lại việc vừa rồi. Đưa vòng hoa cho Bảo Ngọc và Kiều Loan xem. Bảo Ngọc lắc đầu không hiểu vòng hoa có tác dụng gì.

Kiều Loan ấm ức:

- Nhất định chủ Bách hoa trang nào đó cũng là một nữ nhân, thầm yêu trộn nhớ hắn nên đem hoa mà tặng vậy thôi chứ chẳng là gì cả!

Nàng cầm vòng hoa ném xuống giòng suối, hoa rơi tung toé, trôi theo giòng nước.

Thanh Lan nắm tay nàng an ủi, nói từ ngày rời Tiêu Dao Đảo đến nay Thanh Ngân chẳng gặp nữ nhân nào cả, Kiều Loan nói:

- Hai con mụ hắc y đêm hôm qua trước khi đi cũng liếc mắt nhìn Ngân đệ, tỷ tỷ thấy hình như họ đều quen, hay đã si tình Ngân đệ.

Rồi nàng giận dữ:

- Kiều Linh, Bảo Ngọc tỷ và Lan muội đều yêu Ngân đệ bằng tấm chân tình, chúng ta không tự hào chúng ta là những bậc cân quắc anh thư, thì chúng ta là những người có thể bắt đàn ông trong thiên hạ sắp hàng cho mình chọn lựa, nhưng lỡ..lỡ cùng yêu Ngân đệ..chúng ta có thể thông cảm nhau, có thể thương yêu nhau, là chị em với nhau, nhưng ta quyết từ nay không để cho Ngân đệ dang díu với ai nữa. Nếu không, hừ! Ta thà...

Nàng gục mặt lên vai Bảo Ngọc oà khóc.

Bảo Ngọc  nói:

- Ta và Lan muội cũng nhất định không để hắn yên thân!

Ba cô gái ngồi bên bờ suối to nhỏ, chuyện trò. Thanh Lan năn nỉ Bảo Ngọc và Kiều Loan thành hôn sớm với Thanh Ngân cho nàng bớt áy náy. Bảo Ngọc cương quyết không chịu. Kiều Loan thì nói nếu Bảo Ngọc và Thùy Trang không chịu, thì nàng cũng phải chờ đợi gặp lại phụ thân nàng, thuyết phục ông, thì mới có thể thành hôn.

Thanh Lan không thuyết phục được ai, nhưng buổi sáng hôm đó họ trở nên cảm thông và khăng khít với nhau.

Họ ngồi bên bờ suối chuyện trò cho đến chiều mới nắm tay nhau trở lại thạch động. Thanh Ngân và Đàn Chưởng lúc này đang đánh cờ với nhau. Trí Thông, Trí Bá, Phạm Nhất Ông ngồi xem, tán thưởng mỗi khi họ đi những nước cờ cao. Còn bọn Như Nguyệt thì đứng hầu sau lưng Thanh Ngân.

Ba chị em Bảo Ngọc trở lại thạch động, cũng tụ lại xem cuộc cờ, một lúc sau mẹ con Thùy Dung trở về, thì thiếu nữ trong làng cũng đem cơm nước đến. Trong lúc ăn uống cùng bàn luận, quyết sẽ ở lại trong làng vài ngày, giúp dân làng sửa chữa lại nhà cửa, sau đó sẽ cùng xuống Hoành sơn, tìm nơi các anh hùng bị giam giữ để giải thoát cho họ. Sau đó, Nhất Ông cho biết, thạch động trống trải không tiện cho mẹ con Thùy Dung và các cô gái ở lại qua đêm, ông đã cho người sửa xong hai căn nhà, một cho vợ chồng Thanh Ngân, và một cho mẹ con Thùy Dung, Bảo Ngọc, Kiều Loan và bọn Như Nguyệt. Mời họ đến đấy trú ngụ. Nghe Nhất Ông sắp xếp như vậy, Thanh Lan nói:

- Tiểu nữ, Bảo Ngọc tỷ và Loan tỷ từ đây sẽ không rời nhau, khi ăn khi ngủ, vì thế, hai căn nhà thì một cho ba chị em chúng tôi và bọn Như Nguyệt, còn một thì cho Lý bá mẫu. Ngân ca nên ở đây với các tiền bối.

Đàn Chưởng cả cười:

- Bữa nay ta mới thấy ý nghĩa câu ca dao:

Một vợ thì ngủ giường lèo

Có hai ba vợ còng queo một mình.

Bảo Ngọc và Kiều Loan nghe Đàn Chưởng nói vậy cả thẹn, dắt tay nhau chạy về nơi dành riêng cho mình.

Thanh Lan nắm tay Thùy Trang và Thùy Vân:

- Vân muội và Trang muội đến chỗ các tỷ tỷ, chúng ta chuyện trò với nhau. Trang muội và Vân muội đồng ý không?

Nghe Thanh Lan nói vậy, Thùy Dung e ngại Thùy Trang có phản ứng chẳng thân thiện với Thanh Lan, nhưng bà cảm thấy nhẹ nhõm, hai người con gái của bà rất vui vẻ nắm chặt lấy tay Thanh Lan, liến thoắng, nhí nhảnh chuyện trò.

Qua một ngày một đêm không ngủ, trải qua nhiều biến cố, Thùy Dung cảm thấy mỏi mệt, nên cũng chào mọi người, rồi cất bước theo con và Thanh Lan.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
NAM THIÊN ĐẠI HIỆP Hồi thứ 32

Có thể bạn thích