Nam thê của Tể tướng
Chương 50: Cô nãi nãi

*cô nãi nãi: em gái của cha.

Ra khỏi mai viên, sai người đem hoa mai về trước, Dịch Vân Khanh lại mang theo Đông Dương tới tửu lâu nổi danh nhất kinh thành ăn cơm trưa, cuối cùng còn đi dạo trên con đường phồn hoa nhất kinh thành, sau lại dẫn y tới trước cửa hoàng cung, đợi cho về tới nhà cũng đã là giờ Mùi canh ba.

*giờ Mùi: 13h-15h

Vừa vào cửa, Tiền quản gia đã ra nghênh đón, còn nói: “Đại thiếu gia, trong nhà có khách tới.”

Dịch Vân Khanh nghe vậy cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, thậm chí là ai tới hắn cũng đoán được: “Là đại cô nãi nãi?”

Tiền quản gia cứng ngắc lui xuống.

Đông Dương đối với đại cô cũng có điểm ấn tượng, là nữ tử của lão phu nhân đã được gả vào trong kinh thành.

“Đại cô mang theo một vị tiểu thư trực tiếp quỳ ở cửa, khóc sướt mướt, Đại phu nhân nhìn thấy đáng thương cũng thấy không nỡ liền thỉnh người vào. Lúc này còn đang ở chỗ lão phu nhân.” Mặt dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Tiền quản gia cũng thấy chướng mắt vị đại cô này, nào có ai tới cửa gặp cha mẹ, còn chưa có gặp mặt đã khóc, còn khóc thảm tới mức như đang khóc tang như thế chứ.

Đông Dương cũng không thích cách đối nhân xử thế của đại cô, thích ỷ thế hiếp hiếp người, mặt ngoài thì đoan trang hiền thục kì thực sau lưng so với ai cũng làm điều ác độc hơn. Đông Dương đã từng một lần chứng kiến một lần biến sắc mặt đó, trước mặt người khác tỏ ra thấu tình đạt lý với đại nha hoàn hay theo bên người tư thông cùng tướng công mình, sau lưng lại thiết kế bẫy xóa bỏ đứa nhỏ trong bụng nha hoàn đó. Đại nha hoàn cũng đã theo nàng mười mấy năm, vẫn luôn nơm nớp lo sợ hầu hạ, đều luôn cố chu toàn một thứ, ấy vậy mà nàng lại có thể xoay mặt xuống tay. Phần độc ác này làm cho Đông Dương mỗi lần thấy nàng đều thấy trong lòng không thoải mái.


Dịch Vân Khanh biết y đối với đại cô cũng không có hảo cảm, liền nói với Đông Dương: “Chơi lâu như vậy cũng đã mệt mỏi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta qua chỗ lão phu nhân nhìn xem.”

“…Dù thế nào cũng là trưởng bối, vẫn nên qua thì hơn.” Nếu đến đây rồi mà cũng không có lời thỉnh an thì sẽ lại có lời ra tiếng vào.

Viện tử của lão thái gia lão phu nhân là cả một tòa nhà tương đối yên lặng, hai vị lão nhân lớn tuổi không chịu được ồn ã, nhưng giờ chưa đi đến sân viện đã nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từ trong viện.

Hai người trao đổi ánh mắt đi vào trong, hai vị lão nhân ngồi ở chủ tọa, lão phu nhân còn đang dùng khăn thấm nước mắt, Dư thị đứng ở bên cạnh, lão thái gia trầm ổn uống trà, đại lão gia thì hoàn toàn không lên tiếng.

Đông Dương có điểm không được rõ ràng, Dịch Vân Khanh dẫn Đông Dương hướng bốn vị trưởng bối thi lễ. Đối với vị đại cô còn đang rơi lệ bên cạnh cũng hờ hững, còn cái biểu muội đứng ở góc kia lại càng xem như không thấy.

Lý Dịch thị, cũng từng là tiểu thư ruột thịt của Dịch gia, khuôn mặt quý phái được bảo dưỡng tốt lập tức cứng đờ, dùng khăn tay dùng sức ấn ấn khóe mắt, chưa lau xong lại có nước mắt rơi xuống. “Khanh ca nhi, còn giận cô sao? Cũng phải, là do cô yếu đuối, là do cô không có năng lực nên mới hại lão thái gia lão phu nhân phải chịu khổ như vậy! Khanh ca nhi không tha thứ cho cô cũng đúng! Là lỗi của ta lỗi của ta…”

Lão thái gia bị ồn tới đau cả đầu: “Khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì?!”

Lý Dịch thị cả kinh, khụt khịt: “Cha…”

Lão thái gia khoát tay: “Vân Khanh, ngươi trước mang Đông Dương trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Sau khi hai người rời đi, tầm mắt liền chuyển về phía lý Dịch thị: “Ta với nương ngươi còn chưa chết, không cần ngươi khóc tang.”

“Cha, là nữ nhân bất hiếu…”

“Cha biết ngươi cũng có khó xử.” Lão thái gia khoát tay ngăn nàng nói tiếp. Nhưng cái khó xử nàng cũng không có thực sự nghiêm trọng như nàng nói, và khi đó thì nàng đã hoàn toàn chọn cách bảo vệ mình. “Hôm nay cũng không còn sớm, ngươi về trước đi. Ta với nương ngươi về sau cũng đều ngụ ở chỗ này, ngươi còn chút hiếu tâm thì thường xuyên lại đây bồi nương ngươi.” Dứt lời, dừng một chút: “Ta với nương ngươi, một ngày qua cũng có nghĩa là thiếu một ngày.”

“Cha, nương, là nữ nhân bất hiếu…” Nhìn hai người tóc đã nhiễm bạc, Lý Dịch thị trong lòng thấy chua xót. Nếu như lúc ban đầu chỉ là diễn trò, thì lúc này, dù chỉ trong chốc lát, là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Dù sao thì đây cũng là cha mẹ ruột thịt của nàng, không phải cừu nhân, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ hại hai người.


Lão phu nhân lại bị cảm động tới rơi nước mắt.

Lão thái gia xua tay, để Dư thị tiễn Lý Dịch thị.

Không nói tới lão phu nhân thương tâm thế nào, hay lão thái gia thương nghị ra sao, Đông Dương cùng Dịch Vân Khanh trở về phòng. Hai người thay quần áo lệch qua ngồi ở thất nhuyễn tháp, nha hoàn đưa lên trà nóng điểm tâm. Hai người đều ăn một chút, Đông Dương suy nghĩ xong rồi nói: “Đại cô ở cô gia không tốt sao?”

Dịch Vân Khanh buông thư ở trên tay, từ tiểu bếp lò bên cạnh thêm chút nước ấm vào chén trà của hai người, lại duỗi thân đem Đông Dương ôm tới trên đùi: “Bằng tính tình của đại cô của ta lại có thể để mình chịu thiệt sao? Dù sao cũng chỉ chịu chút ủy khuất thôi. Vả lại nàng đã sinh hai người con, lại không có sai lầm gì lớn, Lý gia không thể vô duyên vô cớ hưu nàng.” Chỉ là ở thời điểm Dịch gia chịu nạn, nàng lại không hề làm gì nên Lý gia mới không thể bắt được nhược điểm của nàng. “ Đại cô nãi nãi này của ta tính cách cố chấp lại có chút tư lợi,  ngươi về sau thấy thì nên tránh đi, đỡ bị khi dễ.”

Đông Dương nhìn xuống, nói: “Ta về sau sẽ tránh coi như không thấy.”

Đáp ứng sảng khoái như vậy, Dịch Vân Khanh ngược lại lại thấy tò mò: “Ở trong ấn tượng của ta hình như ngươi vẫn luôn không thích đại cô, như thế nào? Nàng đắc tội ngươi sao?”

Lắc đầu. Suy nghĩ xong liền đem bí mật biến sắc mặt lần đó nói ra.

“Loại việc ngấm ngầm làm xấu này, những đại gia đình đều có, ngươi nha, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hiểu.” Cũng đã từng sống trong đại gia tộc, loại chuyện thê thiếp, tư thông tranh sủng, hãm hại nhau, từ nhỏ hắn đã chứng kiến nhiều rồi. “Cũng không cần thiết phải hiểu, hao tổn tinh thần.”

Y đích xác là không hiểu: “Ngươi nói, lão thái gia cùng lão phu nhân sẽ tha thứ cho đại cô sao? Còn có hôm nay, ngươi làm nàng mất mặt mũi như vậy, nàng có ghi hận hay không?”

“Ghi  hận là khẳng định là có, ta thì không có biện pháp nên khẳng định là sẽ tìm ngươi phiền toái, cho nên ngươi lại càng phải tránh xa một chút. Về phần gia gia cùng nãi nãi có tha thứ cho nàng hay không, đều là người một nhà, ‘ đánh gảy xương cốt hợp với cân ‘, ”

“… Sẽ tha thứ đại cô?”

“Cũng không thể nói là sẽ tha thứ, ít nhất là sẽ không thể thân thiết như trước kia.” Ở rất nhiều mặt, khẳng định sẽ có chuyện nặng nhẹ, lấy hay bỏ.


Đông Dương cái hiểu cái không, tay cầm khối điểm tâm lên, Dịch Vân Khanh liếc mắt: “Cũng sắp ăn cơm, ăn ít điểm tâm.” Đông Dương cầm điểm tâm trên tay có chút ngơ ngẩn, không biết là nên bỏ xuống hay bỏ vào miệng.

Dịch Vân Khanh nhìn, cầm lấy tay y uy chính mình, còn khiêu khích cắn nhẹ một cái. Đông Dương hiện lên một tia quẫn thái.

Đại nha hoàn nhìn thấy, đỏ mặt cúi đầu cười thầm.

Dịch Vân Khanh mộc hưu chỉ có một ngày, ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền phải đứng dậy vào triều sớm. Đông Dương cùng nha hoàn hầu hạ, giúp hắn mặc triều phục.

Mặc xong triều phục, mũ quan, mang giày, Dịch Vân Khanh tỏa ra một thân trang nghiêm đoan chính, đai lưng tường vân vàng ngọc, ngọc cùng bảo thạch làm quan mạo thật đeo, thân hình cao gầy, khí lực cường tráng, khiến cho Đông dương đang chỉnh lại cổ áo cũng phải ngây người. Trong đầu nhu đi vào cõi thần tiên, lại nhớ tới hôm qua, ở mai viên mấy người lại không để ý khuê dự của thiên kim tiểu thư, đưa mai chỉ là giả, sợ là ý tại ngôn ngoại.

“Đang nghĩ gì?” Nhanh tay nâng cằm Đông Dương lên, Dịch Vân Khanh cười hỏi: “Nhìn tới ngây người?” Cánh tay dài nhanh đem người đang định lùi lại phía sau kéo vào trong lòng: “Ta chấp thuận cho ngươi ngắm thêm một khắc nữa.”

“Đại thiếu gia…”

Dịch Vân Khanh thầm than. Người trong lòng đẹp như mỹ ngọc, điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là vì cái gì mà không thể sửa miệng?! ‘Đại thiếu gia’ ba chữ so với ‘Vân Khanh’ hai chữ dễ nghe hơn sao?! Mang theo phần buồn bực sáng sớm này trải qua điểm tâm, liền đưa tay ngăn Đông Dương đang muốn đi tiễn: “Lúc này vẫn sớm, ngươi vào ngủ tiếp đi. Muốn tiễn ta thì liền ngoan ngoãn làm theo lời đại phu, đem thân thể bồi bổ thật tốt, sau này tốt rồi ngươi dù không muốn tiễn thì ta cũng muốn ngươi tiễn ta tới tận cửa cung. Hiện tại không được.”

Đông Dương gật đầu không được, mà không gật cũng không xong, kì thật y cảm thấy chính mình đã muốn khỏe lắm rồi. Nhìn theo Dịch Vân Khanh rời đi, dưới sự thúc giục của nha hoàn mà nằm lại giường nghỉ ngơi, nguyên bản chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi lại không ngờ ngủ thiếp đi, ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao. Vội đứng lên đi thỉnh an.

Lão phu nhân không tức cũng không trách tội, chỉ sẵng giọng nói: “Ngươi, đứa nhỏ này thật là, đã nói qua bao nhiêu lần là thân thể ngươi nếu thấy không khỏe thì không cần phải thỉnh an, nãi nãi biết được hiếu tâm của ngươi, có phần tâm này là đủ rồi.” Nói xong quay đầu nói với Dư thị: “Dược cùng thuốc bổ của Đông Dương không thể ngừng được, mỗi này đều phải dặn trù phòng chuẩn bị, đúng giờ liền đem qua.”

Dư thị gật đầu: “Nương, nhi tức đã biết, lão phu nhân cứ yên tâm.” Nếu như lão phu nhân quan tâm tới Đông Dương có lẽ có một phần là vì cảm kích, thì Dư thị là thật tâm thương Đông Dương, không phải là để lấy lòng ai, chỉ đơn thuần thương đứa nhỏ lương thiện này.


Sáng sớm, Lý Dịch thị tới đây thỉnh an liền thầm hận, khăn tử giảo tử nhanh (giảo tử: vò chặt gần như xé). Giận lão phu nhân bất công đem nàng để qua một bên, cũng giận vì Dư thị lại không coi ai ra gì, càng giận hơn khi Đông Dương thân là vãn bối mà lâu như vậy cũng không qua vấn an nàng. Nghiêm mặt, tận dụng hết khả năng, cười nói: “Đây là nam thê của Khanh ca nhi đi, quả thực là phong tư độc đáo.” Trong mắt liền hiện lên tia khinh bỉ, cái thổ bao tử nam nhân như này sao có thể đem ra gặp người?

Tiểu thư Lý gia vẫn đi theo bên người Lý Dịch thị, Lý Thục Thục xấu hổ, tiến lên thi lễ: “Thục Thục thỉnh an tẩu tử.”

Lý Thục Thục cũng không phải là con của Lý Dịch thị, mà là di nương sinh nữ nhân, được Lý Dịch thị nuôi bên người giáo dưỡng vì thân phận đích nữ sau này còn dễ lo được chuyện hôn sự. Lý Dịch Thị là người tư lợi sao lại có thể thực tình dạy dỗ thứ nữ này được? Bình thường cũng chỉ bày ra vài bộ dáng thôi. Không có thân mẫu dốc lòng dạy bảo, lại ỷ vào dung mạ của mình, Lý Thục Thục liền có thói ngang ngược,  tính nết giống như mèo mửa, tới tuổi đàm hôn sự, tâm tư nữ nhân liền nảy mầm, lại thấy phong thái của Dịch Vân Khanh, liền ái mộ. Về nhà lại nghe phụ thân, đích mẫu cố ý kết thành hôn sự này để thân càng thêm thân, liền hưng phấn xấu hổ ngọt ngào mà mất ngủ một đêm. Sáng sớm đã tỉ mỉ ăn mặc, lại đây thỉnh an nhắm lưu lại ấn tượng tốt, dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt, nói: “Nghe nói tẩu tử có thể săn thú kiếm tiền, mới có thể giúp đỡ, chăm sóc lão phu nhân chu toàn, Thục Thục cảm ơn tẩu tử.”

Lão phu nhân sắc mặt lập tức cứng đờ.

Dư thị tức đến run người.

Đông Dương lại cảm thấy không khí này có chút không đúng, nhưng y lại nghĩ không ra lời này có cái gì không đúng, dù sao đây cũng không phải là lời nói thật?

Lý Dịch thị trên mặt cười gượng, tức phụ của trưởng nam Lý Dịch thị đi phía sau hầu hạ Lý Tần Thị liền vội vãn kéo tay Lý Thục Thục, dùng ánh mắt ý bảo ít nói thôi.

Trưởng nam của Lý Dịch thị, cũng chính là phu quân của Lý Tần Thị cảm thấy lời này cũng đúng, liếc mắt nhìn Đông Dương vẫn còn chưa hiểu rõ ý, ý vị khinh bỉ trong mắt lại càng rõ ràng. Bất quá thấy không muốn rước thêm phiền toái: “Tẩu tử, Thục Thục nói chuyện thẳng thắn, mong tẩu tử không để tâm bỏ quá cho.”

Đông Dương có thể không rõ, nhưng Dư thị cùng lão phu nhân lại còn không rõ sao?! Lý Thục Thục nói như vậy, cũng không xem tình huống hiện nay mà nói, nói như vậy chính là tạo ra vết sẹo cho thể diện của Đông Dương! ‘Săn thú kiềm tiền’, đây là ngầm nói Đông Dương chỉ là một tên săn bắn so ra kém hơn thân phận của nàng, là một quý nữ quan gia trong kinh thành!

Đông Dương không thích kiểu nói chuyện ý ẩn nhiều tầng như này, nhíu nhíu mày, đối Dư thị cùng lão phu nhân hành lễ: “Lão phu nhân, đại phu nhân, ta có chút không thoải mái, liền xin được về phòng nghỉ ngơi.”

Dư thị gật đầu, sai nha hoàn đưa Đông Dương trở về.

Chờ Đông Dương vừa đi, lão phu nhân dùng lực đặt mạnh chén trà xuống, xoa xoa thái dương, mắt lạnh nhìn Lý Dịch thị: “Tức phụ lão đại, ta có chút mệt mỏi, ngươi liền thay ta tiễn đại cô đi.” Ý đồ của Lý Thục Thục lão phu nhân nhìn thấy đến nhất thanh nhị sở,  cầm kim tán liền cho mình là phượng hoàng thứ nữ còn dám ngắm tới trưởng tôn Dịch gia của nàng sao?! Quả thực là không biết trời cao đất rộng!


Dư thị đỡ lão phu nhân vào trong nội thất, dùng mắt ý bảo nha hoàn để ý một đoàn Lý Dịch thị, trở lại liền lạnh mắt khiến cho Lý Dịch thị luôn ngoan độc cũng thấy cả kinh.

“Đại tẩu… Tiểu hài tử không hiểu chuyện, người đừng trách móc.”

Dư thị dùng khăn ấn ấn khóe miệng, lạnh nhạt nói: “Đại cô luôn có cách dạy hậu bối, ta nào dám giận gì?” Vài thập niên rồi, lại không biết cách làm người của Lý Dịch thị sao? Nếu không phải có nàng ngầm đồng ý, một cái thứ nữ lại dám nuôi ở bên người làm đích nữ, lại còn cùng đem tới cửa để làm thân sao?! Đã vậy còn dám đánh chủ ý với thê vị của Vân Khanh sao?! “ Đại cô cũng biết chúng ta mới đến kinh thành không lâu, sự tình trong nhà còn chưa xử lý xong, liền không thể phục bồi. Đến nha, thay ta tiễn Đại cô.” Nàng mặc dù tính tình mềm mại, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể cưỡi lên đầu nàng! Hôm nay dám minh mục trưởng đảm mà làm mất mặt Đông Dương, ngày mai liền trèo lên đầu nàng sao! Người như vậy, nàng không thể trêu vào lại không thể chạy trốn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nam thê của Tể tướng Chương 50: Cô nãi nãi

Có thể bạn thích