Nam thê của Tể tướng
Chương 37: Tứ gia phải nạp thiếp

Ai cũng biết Vương gia sẽ không chịu từ bỏ, trong lúc Đại lão gia còn đang chờ hành động kế tiếp của Vương gia, thì vị quan huyện cũng chính là con rể của Vương gia đã lấy tốc độ khiến người ta trở tay không kịp mà chuyển sang huyện khác làm quan, tân quan huyện trong ba ngày đã tới nhậm chức, về sau Vương gia cũng nhanh chóng kết giao và đặt hôn sự với tân quan huyện.

Biến cố này khiến cho mọi người cảm thấy hoa cả mắt, vô cùng kinh ngạc.

Sau việc này, Tam gia liền phải chịu khổ.

Sự tình kết thúc, từ Dịch Vân Tùng, lão thái gia đã biết được toàn bộ chân tướng sự việc, liền tức đến nổi cả gân xanh, gọi Tam gia cùng Đại lão gia và Tứ gia tới, hung hăng dùng gia pháp! Hơn nữa, còn cưỡng chế ra lệnh Tam gia không được cùng quan gia kết thân.

Tam gia bị việc này trực tiếp phá vỡ mộng ảo. Hắn dùng hết tâm tư cùng Vương gia kết thân, thậm chí còn muốn hôn sự với tiểu thư Vương gia là vì cái gì? Không phải là muốn cho con hắn lấy được tiểu thư nhà quan sao? Nhưng lão thái gia nói lời này đã nói trắng ra tâm tư của hắn không nói lại khiến hắn vô duyên vô cớ đắc tội với Đại ca.

Không nói tới lão thái gia làm thế nào mà áp chế được Tam gia, không cho phép cùng quan gia kết thân ra sao, Đông Dương nghe được tin tiểu thư Vương gia đã có hôn sự khác với người ta, phiền muội trong lòng cuối cùng cũng lặng lẽ buông ra rồi, thanh thản mà ổn định lại cuộc sống của mình.

Một hồi phong ba hoa đào liền như vậy mà bình tĩnh rơi xuống, đảo mắt lại qua nửa tháng, tiếp theo chính là thời điểm nóng bức nhất trong năm.

“Đông Dương, viện sau có thả mấy quả dưa hấu, ngươi đi lấy rồi bổ ra để ăn đi.”Dư thị đang ngồi hóng mát, uống trà, quay đầu nói với Đông Dương. Thời tiết thật sự là quá nóng, lúc này cũng là lúc mà dân chúng đều đã dùng xong cơm chiều liền ngồi ở ngoài phòng nghỉ ngơi, hóng chút gió mát, chờ nửa đêm gió lạnh đem khí nóng trong phòng thổi đi rồi mới trở về phòng ngủ.


Đông Dương đang định lên tiếng trả lời, Dịch Vân Khanh đã vội đứng lên: “Nương, để ta đi.”

Tất nhiền là việc bổ quả dưa hấu cũng không phải chuyện khó khăn gì, Dư thị liền khoát khoát tay để cho hắn đi, bên này cùng Đông Dương đem bàn để ra trước phòng, mang theo trà lạnh cùng điểm tâm đặt lên bàn. Đại lão gia từ thư phòng đem theo hai quyển sách, định để dạy thơ cho Dịch Khiêm. Dịch Khiêm trên tay cầm vài cái quạt, chờ cho mọi người ngồi vào chỗ của mình thì đưa cho mỗi người một cái.

Dịch Vân Khanh làm xong liền mang dưa tới, một tay cầm theo nước suối mới lấy.

Dư thị nhìn: “ Nước suối này rất lạnh. Không nên uống nhiều quá. Đặc biệt là ngươi,” tầm mắt chuyển hướng tới Dịch Khiêm: “Nước suối nhiều nhất cũng chỉ được uống hai chén, bằng không sẽ không cho ngươi ăn dưa hấu.”

Dịch Khiêm nghe vậy, vẻ mặt đau khổ làm nũng: “Nãi nãi ~~~ ”

Dư thị trạc trạc trán nó: “Ngươi đừng nghĩ là nãi nãi sẽ đồng ý.”

“Nhưng phụ thân cùng tiểu phụ thân đều uống rất nhiều nha…” Dịch Khiêm ủy khuất nói. Trong nhà có hai loại nước, một loại là nước trong giếng, một là nước suối, lấy trong sơn tuyền, nước rất lạnh nhưng lại rất trong.

“Ngươi còn nhỏ, sức yếu, sao có thể so với phu thân và tiểu phụ thân của ngươi, hai người đó đang ở độ tuổi khỏe mạnh nhất mới có thể chịu được độ lạnh như thế chứ.”

Đại lão gia cười nói: “Được rồi, được rồi, ngươi thật sự là càng ngày càng dông dài, ngay cả chuyện uống nước cũng phải quản.”

Dư thị liếc hắn một cái: “Ta là vì lo cho Khiêm nhi, lúc này dông dài so với tham ăn tham uống đồ lạnh cuối cùng lại bị tiêu chảy còn tốt hơn.”

“Khiêm nhi cũng đã năm tuồi, cũng đâu còn yếu như vậy?”


“Năm tuổi thì vẫn là tiểu hài tử. Ta cũng nói này, lão gia. Ngươi cũng đừng mỗi ngày bắt Khiêm nhi học này học kia đi, cũng nên để cho đứa nhỏ có thời gian nghịch ngợm chứ.”

Đại lão gia bị cãi lại, trừng mắt: “Suy nghĩ đàn bà! Đứa nhỏ chính là vì còn là tiểu hài tử nên mới để cho nó học một chút tính bình tĩnh, bớt nghịch ngợm, không có dã tâm, về sau học cái gì cũng học được! Nói tới, đối với việc học của Khiêm nhi ta cũng không làm quá, việc học của Khanh nhi trước kia so với Khiêm nhi hiện tại còn gấp cả năm lần!”

Dịch Vân Khanh nhìn nhìn bên này, trộm đem ghế cách cách cái bàn xa ra một chút, phe phẩy cái quạt, quạt cho Đông Dương nhân tiện lặng lẽ nói chuyện. Về phần tranh luận của hai lão nhân, ân, không nên tham gia vào vẫn hơn, cứ để cho hai người họ ‘nói’ hăng say, hắn sẽ không quấy rầy.

Dịch Khiêm thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn dưa hấu, có chút không vui, hơi híp mắt lại, quơ quơ đôi chân nhỏ, tầm mắt hướng về phía xa.

Chỉ có Đông Dương là có chút lo lắng, nghe hai lão nhân nói chuyện, rất sợ bọn họ giận quá mà đứng lên.

Trăng sáng không bị mây che phủ, ánh trăng chiếu sáng lên chân trời, thưa thớt vài ngôi sao, cây cối xanh tốt xung quanh cùng đom đóm phát sáng long lanh, bên tai còn có tiếng côn trùng tiếng ếch kêu, lại có những làm gió thanh mát thổi qua, Dịch Vân Khanh tâm tình thật tốt, liền tức cảnh sinh tình làm hai câu thơ

Đại lão gia vỗ tay than nhẹ: “Hay!”

Dư thị nhếch môi giống như nộ trừng hai phụ tử liếc mắt một cái: “Ta lại nói cho hai người biết, đừng lấy cái gì thơ này mà đem nháo nhân tâm! Muốn làm thơ muốn ngâm thơ, có thể! Muốn ngâm thơ thì vào phòng đi, tùy các ngươi phụ tử làm đến trăm ngàn câu thơi cũng không ai nói các ngươi một câu!”

“Tục tằng!” Đại lão gia mắng Dư thị khó hiểu phong tình.

Dịch Vân Khanh xấu hổ ho khan vài tiếng.


Đông Dương giương mắt nhìn hắn, lấy ánh mắt hỏi hắn có phải là do thấy không thoải mái hay không, trong mắt cũng không có vẻ khinh bỉ hắn học đòi văn vẻ, mà là sự ngưỡng mộ và coi trọng.

Trong tâm liền mềm nhũn, Dịch Vân Khanh nắm chặt tay Đông Dương, đứng dậy đi bắt đom đóm cho Dịch Khiêm. Tuy rằng có ánh trăng chiếu sáng, nhưng vẫn sợ trong bụi cỏ có rắn độc, cũng may mùa này có nhiều đom đóm, hai người ngay ở trước sân cũng bắt được không ít, lấy những sợi nhỏ trong suốt tạo thành cái túi, rồi dùng dây thừng buộc lại treo lên một cành cây, vậy là một cái đèn lồng đã được tạo ra.

Nhận được lễ vật ngoài ý muốn như vậy, Dịch Khiêm vui vẻ đem tiếng cười tràn ngập toàn bộ khu nhà.

Nhiệt độ về đêm cũng đã mát mẻ hơn nhiều, đại lão gia cùng Dư thị trở về phòng nghỉ ngơi, căn dặn ba người không cần tham cái lạnh mà để bị cảm.

Vẫn là ánh trăng sáng trên cao, trên giường trúc, Dịch Khiêm đã gianh rộng cả tứ chi ra mà ngủ, Đông Dương nằm ở bên cạnh cũng đã mơ màng, Dịch Vân Khanh nằm nửa người ở bên cạnh, quạt cho một lớn một nhỏ ngủ. Gần tới sáng, ôm Dịch Khiêm trở về phòng, chính mình thì lại cầm cái thảm mỏng đắp ngang người Đông Dương, thuận thế cũng nằm xuống cạnh y.

Mùa hè nóng bức đã qua, rất nhanh là tới thời điểm mà nông dân mong chờ, thời điểm thu hoạch – mùa thu.

Đại lão gia cũng không có nhiều đất lắm, Dịch Vân Khanh mời người làm công cũng chỉ cần ba ngày là làm xong. Nhàn rỗi vô sự, hai người tìm Dịch Vân Xuân rồi rủ nhau lên núi săn thú. Không nghĩ tới, đi săn thú cũng chỉ là giết chút thời gian, nhưng phiền toái vẫn cứ theo tới, hơn nữa không ai có thể lường trước được phiền toái này. Lúc này phiền toái xảy ra, Dịch Vân Khanh không có chút nào cảm kích, hơn nữa, Tứ gia cũng đem tới một chuyện lớn.

Tứ nương suốt đêm mang theo Vân Tùng đến nhà cũ, quỳ khóc trước lão thái gia lão phu nhân cầu xin hai người làm chủ. Lão thái gia bị bộ dạng như trời sập xuống kia dọa sợ, trong lòng hoảng hốt còn tưởng Tứ gia đã xảy ra chuyện gì, vừa hỏi mới biết là chuyện cấp bách như nào.

Tứ gia muốn nạp thiếp.

Tại thời trọng nam khinh nữ này, thì việc nạp thiếp cũng không có gì bất ngờ, nam nhân mà tam thê tứ thiếp, thậm chí là nhiều hơn thế cũng được xem như là thiên kinh địa nghĩa, lẽ ra Tứ gia muốn nạp thiếp thì Tứ nương thân là thê tử vì thanh danh của mình mà không nên tức giận ngăn cản, thậm chí còn phải vì Tứ gia mà lo liệu chuyện này, bằng không sẽ bị người ta nói là ghen tuông. Số phận chung chồng, thể hiện lòng ghen ra chính là thiệt thân.


Nói tới cách xử sự của Tứ nương, nàng cũng biết việc này cho dù cầu lão thái gia cũng có thể chỉ là công cốc, nhưng nàng vẫn muốn thử, hơn nữa lý do thì cũng thật là nói không tốt.

Tứ gia muốn nạp thiếp, nhưng không phải là nữ tử đàng hoàng trong sạch, mà là một nữ nhân thủ tiết của một phú hộ bản địa. Tuy rằng triều đại này không có lệnh cấm quả phụ không thể tái giá, nhưng truyền ra ngoài cũng không tốt đẹp gì, Tứ nương chính là nắm lấy điểm này, khóc lóc thề là nếu Tứ gia có muốn nạp thiếp thì nàng nhất định sẽ đồng ý, thu xếp chọn lựa một nữ tử thân thế trong sạch, nhưng không thể là một quả phụ! Chuyện này sẽ hủy hoại thanh danh của Dịch gia! Nói xong lại kéo Dịch Vân Tùng quỳ xuống khóc, khóc nói, nàng không muốn khi Xuân Tùng xuất môn lại bị người ta chỉ trỏ bàn luận, nói nhà hắn có di nương là một quả phụ!

Lão thái gia không biết nên tức hay nên giận, tức giận này nên hướng lên người nào đây! Nạp thiếp là việc nhỏ, dù sao Tứ gia bây giờ cũng chỉ có một mình Vân Tùng, nếu Tứ nương không thể sinh thêm thì có lẽ  lão thái gia đã kêu hắn là đích tử, nhưng mà quả phụ sao? Lão thái gia nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nếu nói về xuất thân thư hương thế gia, việc nạp quả phụ làm thiếp là điều tuyệt đối không thể được, nhưng giờ bọn họ không còn là thế gia ở Bình Dương phủ, mà chỉ là Dịch gia chịu tội lưu đày ở đây, việc nạp quả phụ liền… Lão thái gia cảm thấy đầu hắn có chút không xong rồi.

Lão phu nhân cũng không phải là thân mẫu của Tứ gia, cũng không muốn can thiệp quá sâu vào, chỉ có thể an ủi Tứ nương, đối với chuyện này cũng là không có ý xen vào.

Đại lão gia cùng Dư thị nghe nói Tứ nương khóc lóc tìm tới cửa cũng là kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng qua nhà cũ, vừa nghe được câu chuyện, hai người hận không thể làm người vô hình a.

Lão thái gia cũng không thể tự quyết định, chỉ để lão phu nhân khuyên giải an ủi, lão phu nhân lại để Dư thị thân là tẩu tử cùng nhau tới khuyên nhủ. Đêm đó, Dư thị liền ở lại nhà cũ, đại lão gia sắp xếp chỗ ở cho Vân Tùng, khi trở về liền kể chuyện của Tứ gia. Cuối cùng cũng cảm thán với Dịch Vân Khanh một câu: “Tam thúc cùng Tứ thúc ngươi thật là…” Không biết phải nên chọn từ nào liền lắc đầu: “Được vài ngày yên ổn lại có chuyện phát sinh, gia đình không yên, bọn họ có thể thấy thoải mái sao?”

Buổi chiều nằm ở trên giường, Đông Dương thời dài, một lúc lâu cũng không ngủ được.

Dịch Vân Khanh vỗ vỗ y: “Còn đang suy nghĩ chuyện của Tứ thúc?”

“Lão thái gia cũng đồng ý để Tứ lão gia nạp vị thiếp này sao?”

Cười nói: “Vấn đề không phải ở chỗ gia gia. Ngươi đã quên sao? Dịch gia hiện tại đã muốn phân gia, lúc này Tứ gia hoàn toàn có thể tự chủ chuyện nạp thiếp này.”


“Nhưng người Tứ lão gia muốn nạp…”

“Chuyện này ngươi không nên nghĩ nhiều. Tứ gia sẽ thuyết phục được gia gia, Tứ thẩm cũng không phải thật tâm muốn ngăn cản chuyện Tứ gia muốn nạp vị thiếp này, nháo sự hôm nay, có thể nói tất cả chỉ là một màn diễn thôi.”

“…?” Đông Dương rõ ràng nghe rõ lời hắn nói, nhưng sao lại nghe không hiểu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nam thê của Tể tướng Chương 37: Tứ gia phải nạp thiếp

Có thể bạn thích