Sau đó lấy các loại lý do kỳ ba, nói Hạ Lăng chạy loạn có ý đồ tự sát, hắn bị cấm túc trở về trong phòng. Tuy nói là ‘cấm túc’, nhưng chẳng bằng nói thẳng ra là ‘đuổi’ hắn trở về khởi điểm chỉ có thể ngồi yên ngắm cảnh mà thôi. Bởi vì cửa phòng không khóa, Hạ Lăng như thường vẫn có thể ra ngoài.

Một ngày này Tiêu Lạc vẫn cứ luôn thần thần bí bí. Hạ Lăng chạy lên chạy xuống nhưng không thấy thân ảnh của Tiêu Lạc ở tầng một và tầng hai. Thời điểm hắn muốn đi lên trên tầng ba để chơi đùa trèo cầu thang (tay vịn), liền bị Tiêu Lạc vừa vặn túm được. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Hạ Lăng cuối cùng cũng nhịn không được, muốn đi lên tầng ba, xem xem Tiêu Lạc rốt cuộc đang làm cái gì.

Khi nãy khi Hạ Lăng đi lên không có để ý, hiện tại nhìn kỹ mới thấy toàn bộ tầng ba đều được thống nhất quét lên màu sơn trắng xóa, nhìn lâu khiến cho Hạ Lăng có chút cảm thấy choáng váng. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là vách tường bên cạnh. Thời điểm Hạ Lăng tựa vào vách tường, có cảm giác vách tường giống như một chiếc giường nước, mềm tới khó tin. Vươn móng vuốt nhẹ nhàng chọc chọc một chút, còn có thể thấy được vách tường lõm vào một khối, nhưng lập tức sẽ biến trở về nguyên dạng.

Hai cánh cửa trái phải cân xứng, nhìn qua không có gì khác nhau. Hạ Lăng đứng ở chính giữa, có cảm giác tự mình đi tìm ngược.

Giữ tâm lý nam trái nữ phải, Hạ Lăng trước hết theo tính toán, đi vào trong căn phòng bên trái để tìm tòi. Cửa phòng bị đóng, khoảng cách giữa tay nắm của cánh cửa với mặt đất nhiều hơn thân thể của hắn ít nhất 4, 5 lần. Cao như vậy, căn bản có chết cũng với không tới, càng đừng nói tới hắn còn muốn mở cửa ra.

Móng vuốt của hắn vỗ vỗ mặt đất, sau đó lại vỗ vỗ vách tường mềm nhũn, trong lòng tính toán xem có thể hay không mượn lực từ vách tường, để bản thân có thể đem cánh cửa mở ra. Chính là dù vách tường đàn hồi như vậy, nhưng căn bản không thể thực hiện được tính toán của hắn. Hạ Lăng đem toàn lực nhảy lên vẫn còn thiếu mất vài ly, khiến cho hắn cũng không biết phải làm cái gì bây giờ.

[Player cần mở cửa sao? Chỉ cần 10 tích phân, chỉ cần 10 tích phân! Mang nam thần bệnh thần kinh về nhà!]

Cút cút cút, 10 tích phân, mày đi cướp đi. Mở cái cửa mà thôi, nhiều nhất là 5 tích phân!

[Vậy Player tự mình từ từ mở đi ╮(╯▽╰)╭]

Trở lại, trở lại, 10 tích phân thì 10 tích phân, mau mở cửa, đồ hãm hại.

[Đã khấu trừ 10 tích phân của Player.]

[Trước mắt tổng tích phân của Player là 49990.]

Thanh âm của hệ thống vừa vang lên, cùng với một tiếng răng rắc, cửa phòng ở trước mặt Hạ Lăng liền được mở ra. Hạ Lăng đem móng vuốt lặng lẽ đẩy ra một đường nhìn nhỏ, ý đồ muốn xem xem bộ dáng bên trong của căn phòng, nhưng mà tron phòng một mảnh tối đen, đoán chừng ngay cả cửa sổ cũng không có, hắn căn bản là cái gì cũng nhìn không rõ.

Do dự một chút xem rốt cuộc có nên vào hay không, cuối cùng cân nhắc tới 10 tích phân kia, Hạ Lăng liền bật người dùng chân đẩy cửa đi vào, còn nhân tiện đóng cửa lại. Đây tuyệt đối không phải bởi vì hắn đau lòng 10 tích phân, mà là bởi vì cửa cũng đã mở, làm gì có đạo lý không đi vào, đúng vậy đi?

Hạ Lăng sau khi đi vào, trong phòng nguyên bản vốn tối đen nháy mắt liền sáng lên. Trong vách tường có đặt đèn cảm ứng chiếu sáng, khiến cho ánh mắt của Hạ Lăng thiếu chút nữa bị chiếu tới mù. Chỉ có thể đem móng vuốt che ở trước mặt, tận lực không để cho bản thân nhìn vào ánh sáng mãnh liệt như vậy. Đợi cho tới khi bản thân cảm thấy đã thích ứng được không sai biệt lắm, Hạ Lăng mới dám buông móng vuốt ra.

Trong phòng tựa như ở hành lang, toàn bộ cũng đều là một mảnh trắng xóa. Đèn bên trong vách tường phát ra ánh sáng, khiến cho Hạ Lăng cảm thấy được so với ánh nắng bên ngoài còn mạnh hơn một chút. Phía trong cùng của căn phòng có đặt một chiếc giường màu trắng, mà Tiêu Lạc hiện tại chính là đang an vị ngồi trên giường. Y cúi thấp đầu, tựa như không có phát hiện ra Hạ Lăng tới, thậm chí còn giống như không hề cảm giác được trong phòng vốn tối đen đã chuyển thành sáng ngời chói mắt.

Dù sao dao gọt hoa quả gì đó đều đã bị mang đi, Tiêu Lạc cho dù nghĩ tới những chuyện như muốn chém hắn hay tự chém chính mình vài dao hẳn là không thể làm được đi?

Hạ Lăng tưởng tượng như vậy, cảm giác lần này bản thân hẳn là sẽ không bị thương, cho nên cũng rất lớn mất, tiêu sái đi tới bên người của Tiêu Lạc. Trong khoảng thời gian từ lúc Hạ Lăng tiến vào trong phòng tới khi hắn đi đến bên chân của Tiêu Lạc, Tiêu Lạc cơ hồ không có động tĩnh gì, ngay cả tiếng hít thở cũng đều bị ngăn chặn. Hạ Lăng nghĩ nghĩ, mới nâng móng vuốt lên, chụp tới trên đùi của Tiêu Lạc.

“Meo meo, meo meo meo.” Chủ nhân bệnh thần kinh, tiểu đáng yêu tôi tới tìm anh chơi này.

Tiêu Lạc cảm giác được trên chân của mình giống như bị thứ gì đó chụp lên, cặp mắt trống rỗng chuyển về hướng nơi Hạ Lăng đang đứng, đột nhiên khẽ nhếch một chút, vươn tay chậm rãi bế Hạ Lăng lên: “Là mèo a…” Hạ Lăng còn kịp phản ứng xem những lời này của Tiêu Lạc là có ý tứ gì, đôi tay đang ôm lấy hắn đột nhiên xiết chặt lại, khiến cho Hạ Lăng không thở nổi.

Hắn lung tung quẫy đạp đôi chân ngắn, muốn giãy dụa thoát ra. Chỉ là bàn tay của Tiêu Lạc bóp quá chặt, cho dù hắn có dùng sức thì cũng chẳng có tác dụng gì.

“Thật là một con vật nhỏ đáng yêu a. Mày xem, thời điểm sinh mệnh của mày bị uy hiếp, mày liều mạng muốn phản kháng, rồi lại chẳng làm nên được chuyện gì. Bộ dáng này quả thực giống với tao ngày trước a, thật sự là đáng thương.”

Nằm tào! Hệ thống đây là có chuyện gì! Tiêu Lạc người này nhìn qua không giống bình thường a!

[Player chẳng lẽ quên lời tôi nói rồi sao. Thời điểm mục tiêu công lược Tiêu Lạc phát bệnh lần trước chỉ là phát bệnh nhẹ. Lần này thì không giống, tình trạng tinh thần của Tiêu Lạc cực kỳ không tốt. Player chủ động đi tìm đối phương, quả thực chính là muốn chết nha.]

Là mày mở cửa cho tao, thân ái!

[Là tự Player muốn sử dụng 10 tích phân của mình, cũng không phải là tôi ép buộc cậu ←_←]

Vậy mày trước đó sao không thông báo cho tao một chút! Nếu tao cứ như vậy bị y bóp chết thì phải làm sao bây giờ?

[Player cậu phải nhớ kỹ, đây là đoạn đường mà cậu phải đi, kết cục là do tự cậu lựa chọn, tôi cũng không giúp gì được cho cậu.]

Hệ thống nói xong câu đó, mặc kệ Hạ Lăng hỏi như thế nào, nó cũng không trả lời tiếp. Xem chừng hệ thống thực sự không tính toán giúp đỡ hắn tránh thoát được kiếp nạn lần này.

Hạ Lăng dùng sức cào cho Tiêu Lạc một cái móng vuốt. Tuy rằng móng vuốt không dài, nhưng vẫn để lại ở trên mu bàn tay của Tiêu Lạc một dấu vết thực dài. Móng vuốt trực tiếp cắt qua da, vài giọt máu còn dính lại tại trên phần lông xung quanh móng vuốt của Hạ Lăng.

Tiêu Lạc giống như không hề cảm nhận được đau đớn, khí lực trên tay cũng không hề giảm. Hạ Lăng rất nhanh liền bị Tiêu Lạc bóp tới tắt thở, dùng hết khí lực cuối cùng kêu rên một tiếng.

Chính là một tiếng như vậy, lại khiến cho Tiêu Lạc thanh tỉnh lại. Y nhìn Hạ Lăng sắp bị bản thân bóp chết trong tay, kinh hách thu hồi lại lực đạo, đưa hắn đặt tới trên giường: “Thật có lỗi… mày làm cách nào mà vào được…”

Có thể hô hấp lại, hít vào không khí mới mẻ, Hạ Lăng mới biết được tầm quan trọng của sống sót. Ít nhất ở thời điểm lâm vào tử vong, hắn đã nghĩ tới nếu lần này bản thân chết đi, có phải hay không thực sự sẽ bỏ mạng.

Nhưng mà quan trọng nhất chính là Tiêu Lạc cư nhiên tỉnh táo lại. Trong tình huống khi Tiêu Lạc phát bệnh, y phải bị cưỡng chế cho uống một lượng lớn thuốc mới có thể đủ bảo trì được bình tĩnh, hơn nữa còn cần phải hôn mê một đoạn thời gian rồi tỉnh lại, mới miễn cưỡng xem như không bị vây trong trạng thái nguy hiểm nữa. Nói như vậy, nếu không để Tiêu Lạc tiếp tục dùng thuốc nữa, có phải hay không sẽ chữa khỏi bệnh được cho y…

Hạ Lăng lần đầu tiên cảm giác được nhiệm vụ trợ giúp của bản thân đối với việc Tiêu Lạc phát bệnh (tuy rằng trước đó đã phát bệnh tới hai lần).

Sau khi có thể thở được, Hạ Lăng lúc này mới vươn đầu lưỡi, liếm liếm miệng vết thương do mình cào ra trên mu bàn tay của Tiêu Lạc. Động tác mang tính chất trấn an cực kỳ kia khiến cho Tiêu Lạc hơi hơi sửng sốt. Trên tay tuy rằng cảm giác dinh dính, nhưng mà trong lòng đã mềm thành một mảnh. Cúi đầu nhìn tiểu tử toàn thân một đống lông mềm kia, Tiêu Lạc cuối cùng cũng cười lên.

“Vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, mày còn chạy tới an ủi tao? Mày không sợ bị tao giết chết sao?”

“Meo.” Tôi đây thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho anh ←_←

Đáng tiếc Tiêu Lạc nghe không hiểu Hạ Lăng đang nói cái gì. Chỉ là sau khi nghe thấy một tiếng meo mềm mại kia, tâm của y dần trở nên bình tĩnh. Nếu có thể, y thật sự không hi vọng thương tổn tới tiểu tử này, cho dù chỉ là một chút.

….

Lúc sau Tiêu Lạc đem Hạ Lăng trở về phòng, mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, y vẫn rất ngạc nhiên khi Hạ Lăng có thể tìm tới được tầng ba. Ngón cái cùng ngón trỏ vươn ra, bắt được bình sữa mà Hạ Lăng đang uống. Thời điểm bắt gặp đôi mắt to tròn của Hạ Lăng đang nhìn chính mình, Tiêu Lạc mới cố nén cười, nói: “Có đôi khi cảm thấy mày giống như do người biến thành, hoặc là mèo yêu gì đó? Có thể hay không biến thành người?”

Hạ Lăng miễn phí tặng cho Tiêu Lạc một ánh nhìn xem thường, ý đồ quay về tiếp tục chém giết bình sữa, lại bị Tiêu Lạc đặt lên trên bàn.

“Lại nói tiếp, tao còn chưa biết mày là con đực hay con cái đâu.” Tiêu Lạc thời điểm nói chuyện, đôi tay cũng bắt đầu lật ngửa cơ thể của Hạ Lăng. Hạ Lăng bị dọa tới mở ra móng vuốt, cào cho y một nhát, thậm chí còn phát ra tiếng thét thê lương chói tai.

# chủ nhân bệnh thần kinh, anh mau đi uống thuốc đi có được không #

# anh uống thuốc đi, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt #

# chủ nhân của tôi là biến thái #

Tiêu Lạc không kịp phòng bị, bị Hạ Lăng cào một chút, đau đớn rất nhỏ khiến cho y thu hồi đôi tay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn một ngày như vậy, y đã bị Hạ Lăng cào tới hai lần. Lần trước còn bị cào tới chảy cả máu, lần này coi như còn tốt, Hạ Lăng cũng không dùng quá nhiều sức, chỉ tạo nên một vết dài màu đỏ.

Nhìn thoáng qua vết máu bên trên móng vuốt của Hạ Lăng, Tiêu Lạc thở dài một hơi. Sau khi cởi bỏ vải băng, y chạy tới phòng tắm, một lần nữa cầm khăn mặt giúp Hạ Lăng chà lau. Đem vết máu bên trên móng vuốt của Hạ Lăng lau sạch sẽ, tiếp tục ở miệng vết thương bôi thêm thuốc.

Bởi vì Hạ Lăng phản kháng mãnh liệt, y mới không tiếp tục băng bó vải băng. Nguyên bản nghĩ muốn đem hòm thuốc cất trở về chỗ cũ, lại thấy Hạ Lăng cắn cắn một bên góc hộp. Không rõ ràng lắm ý tứ của Hạ Lăng, Tiêu Lạc liền thả xuống hòm thuốc. Sau đó y liền thấy Hạ Lăng đi tới phía trước, mở ra hòm thuốc, toàn bộ thân thể chui vào trong hòm thuốc cả nữa ngày để tìm kiếm, cuối cùng mới từ bên trong tha ra một lọ thuốc. Đem lọ thuốc đẩy tới trước khuôn mặt tê liệt Tiêu Lạc, hắn mới vươn móng vuốt ra, chỉ chỉ vết thương trên cánh tay của Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc lúc này mới hiểu được ý tứ của Hạ Lăng, sờ sờ đầu hắn, sau đó dùng ngữ khí lơ đễnh nói: “Vết thương nhỏ, không có việc gì, không cần bôi thuốc.”

Quả nhiên đã muốn buông tha cho trị liệu sao…

Hạ Lăng suy tư một hồi, sau đó móng vuốt bên phải liền thu lại thành nắm đấm, đập ở trên móng vuốt bên trái. Dùng ngôn ngữ tứ chi có yêu cầu cực kỳ cao độ, nói cho Tiêu Lạc biết, nếu y không bôi thuốc thì bản thân hắn sẽ làm ra cái gì.

Hắn chỉ chỉ Tiêu Lạc, sau đó hai chi trước đặt ở trước mặt lung lay, cuối cùng rõ ràng trực tiếp ngã vào bên trên hòm thuốc. Ngôn ngữ tứ chi yêu cầu cao độ như thế, cư nhiên Tiêu Lạc có thể hiểu được. Y lúc này cảm thấy tiếng nói thực lợi hại. Thời điểm nói ra những lời này, Tiêu Lạc nghĩ bản thân có lẽ thực sự là điên rồi.

“Tao không bôi thuốc, mày sẽ phải chết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích