“Lão đại, tôi trước thấy tên tiểu tử này muốn chạy trốn, liền bắt hắn ta chộp tới làm con tin!” Tên thuyền viên mới kia vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn thuyền trưởng đại nhân nhà mình, tựa hồ đang chờ đợi khích lệ. Lúc sau, gã liền cảm giác có người ở phía sau chọc chọc thắt lưng của mình, quay đầu lại liền thấy lão thuyền viên đang dùng biểu tình vạn phần hoảng sợ, trong ánh mắt nhìn gã còn chứa một tia đồng tình.

“Sao… làm sao vậy…”

“Cũng không trách được cậu là người mới tới, cậu có biết con tin mà cậu vừa bắt tới là ai không?”

“Là ai a… sẽ không phải là…”

“Đúng vậy a, cậu đem tiểu thiếu gia đem lên đây…”

“… Tôi cảm thấy được có thể giải thích một chút!” Gã vội vội vàng vàng xông tới phía trước muốn giải thích, lại phát hiện một già thuyền trưởng đại nhân đang dùng ánh mắt giết người chằm chằm nhìn chính mình. Gã đã làm tốt tinh thần sẽ bị khai trừ, thậm chí là bị ném từ trên phi thuyền xuống, tại một giây chợt nghe thấy Hạ Kiệu Phong thản nhiên nói, “Làm không tồi, tăng lương cho mày.”

Σ(っ°Д°;)っTăng… thêm lương…

Thuyền viên mới còn chưa kịp từ trong vui sướng không bị khai trừ ngược lại còn được tăng lương lấy lại tinh thần, Hạ Viêm bước tới đem Hạ Lăng quỳ rạp trên mặt đất kéo đứng lên. Hạ Viêm trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu, còn nghiêm túc nói tiếp. Hạ Viêm làm nhị ca của Hạ Lăng, bản thân kỳ thực là cái tên ngoại trừ người nhà ra thì chỉ để bụng tới cơ giáp.

Nếu thật sự muốn nói bên nào trọng yếu hơn một chút, gã khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn người nhà, nhất là em trai của gã Hạ Lăng. Bất quá lần này Hạ Lăng đào tẩu làm cho bọn họ tìm lâu như vậy, cũng phải cho hắn một cái giáo huấn mới được.

Gã vươn cánh tay ôm lấy cổ của Hạ Lăng, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng của chính mình đặt ở trên người của Hạ Lăng, thiếu chút nữa khiến cho Hạ Lăng bị đè ngã xuống đất. Hạ Lăng căn bản không dám nói thêm cái gì, dù sao hắn là người sai trước, sau đó bị chộp tới đây. Chỉ là trả thù như thế này, nhị ca lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi! Xứng đáng cưới không được người!

Hạ Kiệu Phong cũng không quản mờ ám của Hạ Viêm, ông cũng cảm giác được hẳn là nên cấp cho Hạ Lăng một giáo huấn, vươn tay kéo rơi dây chuyền ở trên cổ của Hạ Lăng: “Bạch Linh cha cầm đi, nói coi vì sao con lại đào tẩu? Không được giở trò lừa bịp đùa giỡn cha, cha lần này sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy chuyện ma quỷ của con đâu!”

orz lão cha, người những lời này đều đã nói cả trăm lần rồi!

Hạ Lăng suy tư một hồi, mới thanh thanh giọng đá: “Tìm cho cha con dâu là Omega đi.” ╮(╯▽╰)╭ tuy rằng cũng không kém lắm. Dù sao Omega cũng không công được Beta là hắn, hắn cưới Lạc Y cũng đúng như vậy.

Con dâu Omega…

Con dâu Omega…

Người Omega…

Omega…

Cư nhiên là Omega! Hạ Kiệu Phong đôi mắt hồng lên, đem hai tay khoát lên trên vai của Hạ Lăng, thanh âm dị thường kiên định kêu lớn: “Phải lấy về nhà! Đã bao nhiêu năm người nhà chúng ta không có lấy được Omega! Con xem đại ca của con, nó cưới về một Alpha. Nhị ca của con, cái tên xú tiểu tử kia đại khái đời này đã tính gả cho cơ giáp. Nhiệm vụ nối dõi tông đường trong nhà liền giao cho con! Đứa con bảo bối, con nhất định phải cố lên!”

“Ai! Cha, người hay nói giỡn! Con như thế nào có thể gả cho cơ giáp!”

“Cút xa ra một chút, cái tên xú tiểu tử. Không phát hiện cha mày là ta đang cùng em trai của mày đàm luôn đại sự nhân sinh của nó sao!”

“Nga…” Chỉ là gã thật sự không có khả năng gả cho cơ giáp a…

Hạ Kiệu Phong đem dây chuyền trịnh trọng đặt lại vào trong tay của Hạ Lăng, hận không thể đem cơ giáp của chính mình cũng đưa cho Hạ Lăng luôn: “Nếu thật sự có thể đem vợ cưới về nhà, hay là dùng Bạch Linh chở vợ con trở về nhà cho chúng ta nhìn xem đi.”

Thẳng tới thời điểm Hạ Lăng trở về học viện, Hạ Viêm còn ghé vào bên cạnh rào chắn, hai tay đặt ở ngoài rào chắ, cả người hữu khí vô lực (ỉu xìu, uể oải). Hạ Dật thấy em trai của mình, tâm tình cũng không tốt lắm. Nhìn quét qua một đám người đang vây quanh Hạ Lăng, anh liếc mắt một cái liền thấy một Beta lớn lên đặc biệt xinh đẹp.

Lạc Y cũng cảm giác được một tầm mắt đang chiếu xuống đầu mình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười phía trên của Hạ Dật.

Hạ Dật hướng Lạc Y đánh tiếng chào, ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng mà lại tràn đầy áp chế.

“Này, nếu cậu dám cự tuyệt lời nói của em trai tôi, liền giết chết cậu là được.”

….

Hạ Lăng bị hải tặc chộp lấy làm con tin cũng không có bao nhiêu người hoài nghi thân phận hắn, còn cho rằng Hạ Lăng là vận khí kém. Viên Triệt cùng Lăng Tiêu lúc trước cũng cho rằng như vậy, nhưng mà chung quy vẫn cảm thấy được chuyện này không có đơn giản như suy nghĩ của bọn họ. Vì cái gì Lạc Y sẽ chắc chắn Hạ Lăng không có việc gì như vậy, hơn nữa đám hải tặc kia không phải tới tìm người sao? Vì cái gì đột nhiên rời đi?

Nếu thật sự muốn có một lời giải thích, như vậy bọn họ có thể đoán được, bất quá là ——-

Hạ Lăng chính là người mà đám hải tặc kia muốn tìm, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, đem hắn trở thành con tin bắt đi (khả năng lớn nhất là vì che giấu thân phận của Hạ Lăng), sau đó hắn lại ở trên phi thuyền của bọn họ nói chuyện gì đó mới làm cho đám hải tặc kia không truy cứu nữa, lúc sau liền rời đi.

Thân phận của Hạ Lăng là gì, bọn họ không nghĩ cũng đoán không ra, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Thời điểm khi hắn muốn nói ra, là cảm thấy được có thể tin tưởng ở đối phương, tựa như hai người bọn họ bây giờ cũng đối với Hạ Lăng có bí mật giữ lại.

Lạc Y đã sớm đoán được thân phận của Hạ Lăng, cho nên y đối với chuyện Hạ Lăng bị hải tặc bắt đi làm con tin cũng không sốt ruột tới mức muốn lái cơ giáp đi cứu Hạ Lăng giống như Viên Triệt và Lăng Tiêu. Nhưng mà kỳ quái nhất vẫn là hải tặc kia, từ phương thức gã bắt lấy Hạ Lăng mà xem xét, giống như không nhận thức bộ dạng của Hạ Lăng.

Bất quá Hạ Lăng không muốn nói thì y cũng không hỏi tới, chuyện này cũng chầm chậm lắng xuống.

….

Rất nhanh thời gian nửa năm khảo hạch một lần đã tới, Hạ Lăng là học sinh của hệ cơ giáp nên được phân phối cho một cơ giáp cấp C, hơn nữa yêu cầu tới viên tinh cầu hoang phế Minodia cách thủ đô tinh một khoảng cách rất xa để làm nhiệm vụ. Này xem như là lần đầu tiên Hạ Lăng tới một tinh cầu xa như vậy, khó tránh khỏi cho chút kích động.

Bởi vì sợ học sinh trong lúc khảo hạch bị thương, cho nên trường học phái riêng mấy học sinh bên hệ y học đi cùng, Lạc Y chính là một trong số đó. Thời điểm vừa mới tinh cầu Minodia, mọi người đều bị sự hoang vắng của tinh cầu này làm cho chấn kinh rồi. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy tất cả là một mảnh cát bụi, thường thường sẽ có cuồng phong thối bay, hệ số nguy hiểm cực cao.

Lần này chuyện mà bọn họ phải làm rất đơn giản, chính là giết chết trùng tộc đột nhiên xuất hiện trên viên tinh cầu hoang vắng này. Trùng tộc số lượng không nhiều lắm, cho nên bên học viện cũng thực an tâm đem bọn họ phái ra ngoài. Học sinh hệ cơ giáp chỉ có 90 người, công thêm hệ y học, ước chừng chưa tới 100 người.

Học sinh hệ y học đồng dạng cũng phải trải qua lựa chọn khảo hạch mới bị phái đi theo lần này. Bọn họ đều có thiên phú thao tác cơ giáp rất mạnh, cho nên không sợ những học sinh này không có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Hạ Lăng điều khiển cơ giáp liền đứng ở bên cạnh cơ giáp của Lạc Y, tại sau khi hoàn thành phân phối nhiệm vụ, bốn người Hạ Lăng, Lạc Y, Viên Triệt, Lăng Tiêu thực may mắn được phân ở tại cùng một tổ. Viên Triệt làm tổ trưởng tiểu độ đi đầu tìm kiếm. Trên tinh cầu Minodia không có địa phương ẩn giấu, căn cứ vào tư liệu trong bộ sách, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhận biệt được sự bất đồng giữa trùng tộc và nhân loại.

Trùng tộc bình thường đều lộ rõ nguyên hình, nguyên hình của chúng nó là đủ loại sâu, có râu thực dài, trên người đại đa số đều có đốm cùng với tổng số chân không rõ. Vì để bảo mệnh cho nên sau lưng chúng nó còn cất dấu một đôi cánh. Nếu đã bị công kích trí mạng, cánh của chúng nó sẽ mở lớn, cánh chắc chắn sẽ bảo hộ cho chúng nó.

Nhưng có vài thời điểm, trùng tộc sẽ biến hóa thành hình người, cùng người thường không khác biệt lắm. Tuy nhiên nhược điểm của chúng nó cũng sẽ thực dễ dàng bị bại lộ. Bình thường trùng tộc trên người đều có dấu hiệu của trùng tộc, cho nên thực dễ dàng phân rõ.

[Đều là do tôi nói linh tinh.]

Một tổ của Viên Triệt trước hết phát hiện ra trùng tộc, năm sáu con trùng tộc điều khiển cơ giáp đứng ở trên cát, Lăng Tiêu dẫn đầu hướng cơ giáp đứng đầu bắn pháo. Con trùng tộc kia còn chưa phát hiện ra cái gì không thích hợp, đã bị bắn nổ theo khoang điều khiển. Máu dịch đặc sệt màu xanh biếc trộn lẫn với cát trên mặt đất, cuối cùng dính thành một khối, miễn bàn có bao nhiêu ghê tởm.

Mặt khác mấy con trùng tộc cũng đã thấy vài cơ giáp hình người ở trên không trung. Thao tác cơ giáp nghênh đón, Hạ Lăng sau khi tránh thoát khỏi vài đợt tấn công của trùng tộc, kiếm quang trong tay chuẩn xác không nhầm đâm vào khoang điều khiển của đối phương, đem trùng tộc tiêu diệt. Thời điểm rút ra kiếm quang, chất lỏng màu xanh biếc kia theo kiếm chảy xuống, Hạ Lăng trực tiếp bị ghê tởm rồi. Tay vẩy kiếm quang, đem toàn bộ chất dịch đặc sệt bên trên hất xuống.

Này đó cũng chỉ có thể xem như là đẳng cấp thấp nhất của trùng ộc. Cho nên đem chúng nó tiêu diệt cũng không mất quá nhiều công phu. Thẳng tới lúc sau, có tin tức truyền tới nói rằng trong một khu vực đã xuất hiện lượng lớn trùng tộc, thời điểm đám người Hạ Lăng đuổi tới, thấy chính là mảng lớn cơ giáp trùng tộc. Rậm rạp, tuy rằng đều là trùng tộc đẳng cấp thấp, nhưng mà Hạ Lăng chung quy cảm thấy được sức mạnh có chỗ nào đó không đúng.

Lạc Y có thể được cho là người có thao tác cơ giáp thành thạo nhất trong đội ngũ, lúc trước thời điểm cùng Lạc Y tỷ thí, Viên Triệt rất nhanh đã bị bại trận. Chỉ là hiện tại y cư nhiên bị một con trùng tộc cuốn lấy không thoát thân được. Hạ Lăng thời điểm xử lý một con trùng tộc xong, liền thoáng nhìn ra phía sau Lạc Y có một con trùng tộc đang muốn đánh lén.

Cầm lấy kiếm quang đâm thủng thân thể của con trùng tộc kia, máu tanh hôi dính tại trên cơ giáp của Hạ Lăng. Hạ Lăng có chút ghê tởm xoa xoa máu bên trên cơ giáp, chợt nghe thấy Lạc Y nói: “Cảm ơn.”

[Mục tiêu công lược Lạc Y đối với Player độ hảo cảm + 5, trước mắt độ hảo cảm là 65.]

╮(╯▽╰)╭ nếu cậu thực sự cảm tạ tôi, phiền toái cậu đem độ hảo cảm đối với tôi, làm cho nó đầy có được không.

Hạ Lăng cùng Lạc Y liên thủ mới miễn cưỡng đem con trùng tộc càng lúc càng mạnh lên kia tiêu diệt. Các phân đội nhỏ khác sau đó đã đem trùng tộc còn lại ở khu vực này giết chết hết không còn một mảnh.

Trời rất nhanh tối, thời điểm buổi tối trên tinh cầu Minodia sẽ lóe lên các quang mang với màu sắc khác nhau, nhìn qua giống như phản xạ ánh sáng màu sắc của kim cương. Thật vật vả mới có thể tìm được một sơn động giữa một vùng cát bụi rộng lớn như thế này để làm nơi tạm thời nghỉ ngơi, đám người Hạ Lăng hạ xuống cơ giáp, lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước, bắt đầu ăn.

Cơ giáp thật nhanh đã không còn năng lượng, may mắn trước đó Viên Triệt có chuẩn bị qua đá năng lượng, cho nên cũng không cần lo lắng gì cả. Một chút liền đem bánh mì trong tay ăn xong, Hạ Lăng tựa vào trên thạch bích, nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lăng Tiêu đẩy bả vai của Hạ Lăng: “Hắc, suy nghĩ cái gì thế?”

“Suy nghĩ Lạc Y…” Độ hảo cảm vì cái gì không có tăng lên.

Nói còn chưa xong, Hạ Lăng liền cảm thấy được Lăng Tiêu đang dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn hắn, nhất thời mới phát hiện ra bản thân vừa nói cái gì. Quay đầu nhìn về Lạc Y ở phía đối diện, Lạc Y cũng nhìn thấy hắn, trên mặt không có biểu tình, nhưng mà Hạ Lăng cảm thấy được như vậy ngược lại càng thêm đáng sợ.

[Mục tiêu công lược Lạc Y đối với Player độ hảo cảm + 5, trước mắt độ hảo cảm là 70.]

Cư nhiên… thêm độ hảo cảm…

Hạ Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bánh pút-đing trứng chim mà mình cất ở trong túi, nhịn đau đem thứ bản thân yêu thích, đưa bánh pút-đing cho Lạc Y. Bởi vì toàn bộ hành trình, Lạc Y ăn ít nhất, không biết như vậy có thể hay không có thêm độ hảo cảm a.

Lạc Y nhìn bánh pút-đing liếc mắt một cái, không do dự liền nhận lấy, nói cảm ơn. Hạ Lăng đúng hạn nghe được độ hảo cảm của Lạc Y đã tăng lên tới 75.

Lạc Y đem bánh pút-đing trứng chim ăn xong, sau đó cảm giác khó chịu muốn chết. Lại nói tiếp, y kỳ thực chán ghét ăn mấy món điểm tâm ngọt, như bánh pút-đing này là một loại mà y thật sự rất không thích. Nhưng mà nhìn tới vẻ mặt chờ mong kia của Hạ Lăng, y không đành lòng cự tuyệt. Không biết từ lúc nào thì bắt đầu, y giống như dần dần để ý Hạ Lăng, để ý nhất cử nhất đọng của hắn, để ý những cảm xúc nhỏ của hắn.

Hạ Lăng thật sự là một người rất lạc quan.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn vậy, luôn luôn có rất nhiều lời để nói, lại yêu thích mỉm cười như vậy.

Bất tri bất giác đã bị hắn làm cho thay đổi thói quen. Thói quen hắn mỗi ngày sẽ tặng đồ ăn cho mình, một ngày ba bữa chưa từng chậm trễ.

Thói quen hắn mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ tới tìm mình, cho dù chỉ tới một chút.

Có đôi khi y từng nghĩ tới, nếu như mình không phải là Omega thì có bao nhiêu tốt?

Chính là hết thảy hết thảy, đều không có nếu.

Này đại khái chính là thích đi? Vì một người, muốn thay đổi bản thân.

….

Vài người trong sơn động nghỉ ngơi cả đêm, Lạc Y là người tỉnh dậy sớm nhất. Tia sáng đầu tiên trên tinh cầu Minodia chiếu lên trên khuôn mặt của y, lông mi của y khẽ nhếch, hướng về phía trước nhếch thành một độ con nho nhỏ. Trên khuôn mặt tinh xảo mang theo màu đỏ ửng nhàn nhạt, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, khiến cho lòng người nhìn thấy không khỏi ngứa ngáy.

Cặp mắt của y màu đỏ bịt kín một tầng hơi nước, nguyên bản làn da trắng nõn đã lây dính một chút màu hồng của ***.

Trong không khí bắt đầu tản ra hương vị tiết tố cực kỳ ngọt ngào của Omega, tràn ngập mỗi góc trong sơn động. Hạ Lăng bị lượng hương vị tiết tố làm cho bừng tỉnh, Lạc Y tựa vào bên người hắn, toàn thân nóng vô cùng, không biết y dưới tình huống thế nào, có thể từ vách tường phía đối diện mò qua đây.

Y vươn tay ôm lấy thắt lưng của Hạ Lăng, trên mặt xinh đẹp toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Lần này khảo hạch, Lạc Y đã quên mất phạm vi thời gian tái phát kỳ động dục, cho nên không có mang theo thuốc ức chế.

Cái này hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lăng Tiêu cùng Viên Triệt sau đó cũng tỉnh dậy. Viên Triệt là Alpha, trong không khí có tiết tố ngọt ngào của Omega, ảnh hưởng tới anh đặc biệt lớn, cơ hồ tất cả thần trí của anh đều bị lôi đi. Tình huống của Lăng Tiêu cũng rất kỳ quái, giống như đang cố nén cái gì đó.

[Player chú ý, trong sơn động có hai Omega đang ở trong kỳ động dục.]

Hai người? Không phải chỉ có Lạc Y là Omega sao? Chẳng lẽ… Hạ Lăng quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, quả nhiên Lăng Tiêu mặt đỏ không bình thường, cánh môi hé ra hợp lại tựa như đang nói gì đó, nhưng mà phát ra chính là tiếng rên rỉ nhợt nhạt.

Hệ thống mau nghĩ biện pháp, hình ảnh này rất kích thích có được hay không!

[Player tiêu phí 600 tích phân, tiêu trừ tất cả trí nhớ về trạng thái động dục vừa mới phát sinh của mục tiêu công lược cùng hai người khác.]

Đổi đổi đổi, tới hiện tại lúc này rồi, không đổi thì còn có thể thế nào!

[Trước mắt Player còn dư lại 46500 tích phân.]

Ở thời điểm Hạ Lăng cùng hệ thống đối thoại, Lạc Y coi như là thanh tỉnh. Bởi vì nguyên nhân thời gian tạm dừng trong chốc lát, Hạ Lăng hướng hệ thống hoán đổi một cái, một giây sau liền chấp hành. Lạc Y cảm giác xao động trong cơ thể bản thân tựa hồ đều dừng lại, rõ ràng là động dục bị ức chế. Chính là Hạ Lăng rõ ràng liền đứng ở nơi đó không có làm bất cứ điều gì.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra… Căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, y liền cảm giác trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Hạ Lăng nhìn thấy ba người ngất xỉu, cảm giác thế giới này tràn ngập ác ý. Đầu tiên, mục tiêu công lược của bản thân rõ ràng là Omega, nhưng mà lực lượng so với Beta lớn hơn không ít, hơn nữa tinh thần lực rất mạnh. Tiếp theo, bằng hữu mà hắn vẫn luôn cho rằng là Beta kỳ thực lại là Omega, cùng Lạc Y giống nhau, đều sử dụng thuốc ức chế để ngụy trang thành Beta. Cuối cùng, vì cái gì mà tiết tố của hai vị này đều tinh thuần như vậy, gạt người đi?

Nói như vậy, tiết tố của một Omega càng tinh thuần ngọt ngào, liền có ý nghĩa là cha mẹ của Omega này trình độ hoàn mỹ kết hợp càng cao. Hơn nữa, nhất định phải là kết hợp của Alpha và Omega mới có thể sinh hạ được. Xem ra Lạc Y cùng Lăng Tiêu thân phận đều cực kỳ đặc thù, nhất là Lạc Y.

Bất quá xem bộ dáng của Viên Triệt cùng Lăng Tiêu, hẳn là đã sớm đã quen biết. Viên Triệt hẳn là rất rõ ràng thân phận của Lăng Tiêu mới đúng.

….

Lần này bởi vì đột nhiên động dục khiến cho một tổ bốn người của Hạ Lăng chậm mất một ngày mới trở về được. Tuy rằng đã báo lại bởi vì nguyên nhân không có năng lượng, thế nhưng cơ giáp vừa hạ xuống, phía dưới liền vây quanh vài giáo viên, có hệ y học, cũng có hệ cơ giáp. Xác nhận bốn người đều không bị thương xong, bọn họ tâm tình luôn căng thẳng cuối cùng mới được thả xuống.

Bởi vì do tiêu trừ trí nhớ, Viên Triệt cùng Lăng Tiêu cũng không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, còn nghĩ rằng do ngày đó quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ thẳng tới tận buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng mà Lac Y lại cảm giác sự thật không phải là như thế, bởi vì trí nhớ của y thực loạn, chung quy cảm giác được giống như đã quên mất gì đó. Bất quá xem bộ dạng của Viên Triệt cùng Lăng Tiêu, bọn họ hẳn là cũng giống y đều mất đi một phần trí nhớ.

Còn lại chỉ có Hạ Lăng, Hạ Lăng biết toàn bộ sự tình phát sinh. Nhưng mà Lạc Y biết, Hạ Lăng cũng sẽ không nói cho y biết, nguyên nhân không quá rõ ràng. Bất quá đổi lại là trước kia, Hạ Lăng nhất định sẽ vui vẻ tán gẫu một số loại đề tài.

Khảo hạch lần này một tổ của Hạ Lăng tóm được thành tích không tồi, trường học đặc biệt cho phép bọn họ có một ngày nghỉ. Hạ Lăng cũng không biết bản thân muốn làm gì, cho nên liền trực tiếp đi tìm Lạc Y. Lạc Y vẫn thích đứng ở trong phòng thí nghiệm điều chế một ít thuốc, nhìn thấy bình bình lọ lọ trên bàn, Hạ Lăng cảm giác bản thân nhất định là đang mộng du.

Lạc Y sau khi đem một vài loại thuốc hỗn hợp trộn vào cùng một chỗ xong, đem thuốc rót vào bên trong ống tiêm. Màu sắc kia cùng với màu sắc của thuốc ức chế trước đó Hạ Lăng nhìn thấy không giống nhau, có chút màu vàng, bên trong không có những viên hạt nhỏ trôi nổi, nhìn qua cực kỳ trong suốt.

“Đây là cái gì?”

“Thuốc ức chế Omega.”

“Chính là thuốc ức chế này không phải trong suốt sao?”

“Đây là dựa theo phương thức phối dược cấm để làm ra, hiệu quả hẳn là so với loại thuốc ức chế bình thường mua ở chợ đêm mạnh hơn một chút.” Lạc Y nói xong liền kéo lên cổ tay áo của mình, đem ống tiêm đâm vào cánh tay của bản thân, đẩy toàn bộ thuốc ức chế vào. Hạ Lăng chỉ nhìn thôi cùng cảm giác được cánh tay mình rất đau.

“Thuốc ức chế mà tôi mua từ trong chợ đêm hiện tại đã không còn tác dụng gì cả. Động dục đã bắt đầu không ổn định, cái loại thuốc ức chế này không thể tiếp tục sử dụng.” Lạc Y đem ống tiêm ném tới trên bàn, như nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn Hạ Lăng, “Đúng rồi, anh của cậu không phải là Omega sao? Lần trước cậu sử dụng thuốc ức chế là từ chợ đen mua tới?”

Là tự hệ thống nơi đó mua tới, nhưng mà tôi không thể nói = 口 =

“Kỳ thực là do anh tôi tự mình tạo ra.”

:d các anh trai, thật sự là rất có lỗi, các người lại nằm bị thương.

“Phải không?” Lạc Y ánh mắt nhìn Hạ Lăng có chút kỳ quái, nhìn tới mức tóc gáy phía sau của Hạ Lăng dựng hết cả lên, thật giống như bí mật của mình đã sớm bị Lạc Y biết được. Nhưng mà Lạc Y hẳn là đoán không ra mới đúng, đem suy nghĩ như vậy, Hạ Lăng thực hợp tình đúng lý đáp lại một câu: “Đúng vậy.”

Lại nói tiếp hắn những lời này không phải toàn bộ đều sai nha, nhị ca Hạ Viêm của hắn nghiên cứu một loại tương tự thế này, gã thích cơ giáp cùng thích nghiên cứu một ít thành phần của thuốc ức chế. Tuy rằng không có hứng thú quá lớn đi chế tạo thuốc ức chế, nhưng mà đây cũng không xem như là nói dối.

Chỉ là Hạ Lăng không biết, kỳ thật Lạc Y đã sớm biết thân phận của hắn. Lạc Y hai tay đeo hai cái bao tay màu trắng, hiện ra ngón tay rất thon dài của y. Y đi một bước chậm rãi tới trước mặt của Hạ Lăng, đặt hắn ở trong góc tường, tay phải nâng lên cằm của Hạ Lăng, nhẹ giọng nói: “Cậu còn muốn gạt tôi tới khi nào? Hạ Lăng.”

[Player chú ý, mục tiêu công lược giá trị hắc hóa + 40, trước mắt tổng giá trị hắc hóa là 40.]

Nằm tào? Đây là có chuyện gì! Hạ Lăng còn không muốn làm rõ ràng với Lạc Y, Lạc Y liền đem thân thể đặt ở trên người Hạ Lăng, Hạ Lăng lúc này mới phát hiện ra Lạc Y cư nhiên so với hắn còn cao hơn, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng mà thật sự rất kỳ quái đi! Tay trái của Lạc Y ôm trọn thắt lưng của Hạ Lăng, đem cả người Hạ Lăng đều giam tại trong ***g ngực.

“Người mà hải tặc tinh tế muốn tìm, chỉ sợ cũng là cậu đi? Tuy rằng tôi lúc ấy chỉ là đoán, nhưng mà thời điểm tôi thấy được cặp mắt sắc bén đang để ý tới mình kia, tôi liền xác định thân phận của cậu. Đại ca của cậu bộ dáng tựa hồ có chuyện muốn nói với tôi.”

[Mục tiêu công lược Lạc Y, độ hảo cảm + 5, tổng độ hảo cảm 80.]

“Cho nên tôi cũng không cảm thấy được bọn họ là Omega ngụy trang thành Beta, mà càng giống như là Alpha.”

Cấp quỳ! Loại trinh thám như thần này vì cái gì không có BGM (background music) của Conan phá án? Như vậy sẽ càng cảm giác rõ ràng hơn có được hay không! Hơn nữa Lạc Y cậu hiện tại cái dạng này cũng không phải là Omega, càng giống như là một Alpha có được hay không! Như vậy thật sự không thành vấn đề sao!

Anh trai không thể nằm bị thương vui vẻ.

“Hơn nữa, trước một ngày khảo hạch chấm dứt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Tôi nghĩ chỉ có một mình cậu biết đi?”

[Player thỉnh chú ý, mục tiêu công lược giá trị hắc hóa + 30, trước mắt tổng giá trị hắc hóa là 70.]

[Mục tiêu công lược đã hoài nghi thân phận của Player, thỉnh Player cẩn thận trả lời, nếu không hệ thống sẽ đem tồn tại của Player gạt bỏ.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích