Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 42: Tay chân của Quan Âm (2)

Theo thông lệ, Đoàn Giai Trạch sẽ xem qua dáng vẻ khi làm động vật của Hùng Tư Khiêm, anh cố ý nhắc nhở Hùng Tư Khiêm hãy khống chế hình thể của mình.

“Xin vườn trưởng hãy yên tâm.” Hùng Tư Khiêm cúi rạp người hóa thành một chút gấu đen to hơn hai mét, chỉ là lớn hơn mấy chú gấu đen bình thường một chút, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Đoàn Giai Trạch: “Vậy được đó.”

Hùng Tư Khiêm ngượng ngùng nói: “Vườn trưởng à, tại hạ có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không.”

Đoàn Giai Trạch cảnh giác nói: “Thỉnh cầu gì? Tôi phải nói trước, điều kiện chỗ chúng ta không tốt lắm đâu đấy.”

Trước đó Lục Áp gào thét nói muốn phòng làm việc thếp vàng, là do hắn cường hào quen rồi, ngộ nhỡ Hùng Tư Khiêm hoài niệm cảnh xưa, muốn có bức tượng vàng Quan Âm bên cạnh thì biết làm sao bây giờ….

Sau khi được Lục Áp giáo huấn, Hùng Tư Khiêm nói chuyện với Đoàn Giai Trạch khách sáo đến không thể khách sáo hơn, anh ta vội vàng nói: “Cũng không có gì đâu, không phải chuyện gì tốn kém đâu, chỉ là tại hạ thích đọc sách, muốn hỏi sau này lúc làm việc có thể bỏ một vài cuốn sách vào trong buồng để đọc không ấy mà.”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

… Người anh em này thật biết nói đùa, lại còn đòi cho sách vào nữa. Nói như anh ta, thế thì nên cho Bạch Tố Trinh ở trong buồng bốc thuốc, Hữu Tô có thêm mấy cái đuôi để chơi, khác gì sợ du khách không biết bọn họ không bình thường đâu cơ chứ?

Đoàn Giai Trạch: “Không được đâu, gấu dưới nhân gian chúng tôi không thông minh đến vậy đâu.”

Hùng Tư Khiêm vô cùng tiếc nuối, buồn bã nói: “Vậy thì ban ngày buồn chán quá, lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp.”

Hùng Tư Khiêm ham học như vậy, khiến Đoàn Giai Trạch nghe mà ngượng ngùng, anh chần chừ nói: “Sách thì không đọc được đâu, hay là tôi lắp TV ở bức tường phía đối diện, bật mấy video cho anh xem nhé?”

Trong phòng của Hữu Tô và Lục Áp đều lắp TV, cho Hùng Tư Khiêm thêm một cái cũng không sao. Hơn nữa lắp bên ngoài, bình thường phát một vài video tuyên truyền, cũng không khiến người ta nghi ngờ.

“Vậy rất tốt!” Hùng Tư Khiêm hớn hở, “Thế làm phiền vườn trưởng để cố định kênh tin tức, tại hạ rất quan tâm tới đại sự quốc gia, tình thế thiên hạ.”

Đoàn Giai Trạch: “…….Được.”



Cũng theo thông lệ, buổi chiều sau khi tan làm, Đoàn Giai Trạch dẫn Hùng Tư Khiêm gặp mặt những người khác.

Hùng Tư Khiêm làm việc cho Quan Âm, cũng xem như hiểu sâu biết rộng, trong số những người này, anh ta biết Lục Áp và Hữu Tô, nhưng không tiếp xúc nhiều, Hữu Tô còn đỡ, chứ trước mặt Lục Áp anh ta chỉ biết cúi đầu. Mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thì là người quen cũ, nói chuyện rôm rả một hồi.

Đã một thời gian hai chị em Thanh Bạch không gặp Hùng Tư Khiêm, hôm nay Hùng Tư Khiêm mới biết Tiểu Thanh đã chuyển giới.

Hùng Tư Khiêm nhìn Tiểu Thanh, chép miệng chà chà: “Sao cô nương Tiểu Thanh lại chuyển đổi giới tính vậy, giờ phải gọi là Thanh đệ rồi.”

Tiểu Thanh: “Giục cưới quá phiền phức.”

Hùng Tư Khiêm hiểu ý gật đầu, một lát sau thốt lên một câu gây sốc: “Thế lỡ sau này đệ gặp một nam nhân tâm đầu ý hợp thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Hùng phát hiện đúng mấu chốt, Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng, nếu có cậu trai nào thích Tiểu Thanh, chắc chắn tính hướng cậu ấy khác biệt, mà không biết tính hướng của Tiểu Thanh thế nào, có thể tiếp nhận đồng tính với nhau không.

Đương nhiên, còn có thể cân nhắc tới một tình huống khác, dù sao thì xã hội bây giờ cũng không còn như xưa nữa….

Tiểu Thanh: “Huynh thì biết cái gì! Giờ nam nam dắt tay nhau đầy ra phố.”

Hùng Tư Khiêm lấy làm kinh ngạc, “Còn có chuyện như vậy nữa à? Ầy, Hùng mỗ còn chưa hiểu rõ về hạ giới, vậy thì Thanh đệ có thể yên tâm rồi.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi hột, đang định bảo Tiểu Thanh à sao cậu xổ cả tiếng Tứ Xuyên ra thế kia, thì đúng lúc này có người gọi Đoàn Giai Trạch.

Tầm giờ này các nhân viên đều đã tan ca, gọi Đoàn Giai Trạch là người phụ trách công trường bên cạnh, Đoàn Giai Trạch cho người vào, “Sao vậy?”

Người phụ trách nói: “Bàn bạc với anh một chút, sau này phải phủ xanh, anh muốn dùng cây gì? Để bên phía tôi chuẩn bị mua sắm.”

Ở đây có mấy chục mẫu đất, diện tích phủ xanh cũng không nhỏ.

Đoàn Giai Trạch: “Cứ như trước đi, cho thống nhất phong cách.”

“Khoan đã,” Hùng Tư Khiêm vội kêu dừng lại, “Muốn trồng à? Vừa khéo chỗ Hùng mỗ có chút hạt giống, trước đây Hùng mỗ thích ăn thứ này nhất, nên cố ý mang đến, hay là chúng ta gieo trồng đi.”

Gấu đen hẳn là động vật ăn tạp, ăn được rất nhiều loại thực vật, nếu như phù hợp, gieo trồng cũng không thành vấn đề.

Đoàn Giai Trạch là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần động vật phối hợp, anh cũng sẽ tận lực thỏa mãn những yêu cầu của họ, dù sao mọi người đều không dễ dàng gì.

Đoàn Giai Trạch: “Cây gì vậy?”

Hùng Tư Khiêm: “Trúc đen….”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “Có phải cái tôi đang nghĩ…..?”

Hùng Tư Khiêm: “Chính nó.”

Giỏi thật, bị phạt xuống làm công mà cũng không quên đóng gói trúc mang theo. Lại còn hạt giống trúc của Quan Âm luôn kia mà. Lần này vườn thú chúng ta phủ xanh bá đạo luôn, Đoàn Giai Trạch phất tay, quả quyết nói: “Duyệt, trồng hết đê!”

Hữu Tô nói: “Trúc đen cũng được, cơ mà thời gian sinh trưởng của nó lâu quá.”

Hùng Tư Khiêm sờ sờ lồng ngực mình, ngượng ngùng nói: “Trước khi tới tôi còn “cầm” theo vài giọt nước cam lộ của đại sĩ Quan Âm.


Mọi người: “………”

Đoàn Giai Trạch: Sao Quan Âm còn không đuổi anh ta luôn đi? Trông bộ dạng này có bị đày xuống cũng chẳng thấy oan uổng gì đâu!!

..

Thực ra tiến độ của đội thi công rất nhanh, nhưng hiện tại mới chỉ xây được khung sườn mà thôi, Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ đợi bọn họ làm xong rồi hẵng trồng trúc, nếu không bên kia cát bụi mù mịt, như vậy cũng không tốt lắm.

Nhưng Hùng Tư Khiêm lại tỏ ý: “Đợi xây xong rồi mới trồng, như vậy chẳng phải tại hạ sẽ phải chống chọi cơn thòm thèm rất lâu sao, không sao đâu, chỗ trúc này có thể chịu được chút ô nhiễm đó.”

Đoàn Giai Trạch nghĩ kể cũng đúng, giống trúc này được đảm bảo thế kia mà, anh bèn cho đội thi công nghỉ, đưa Hùng Tư Khiêm tới công trường vẫn còn chưa tiến hành thi công, khu vực phủ xanh đã được quy hoạch lại.

“Anh mang đủ trúc tới chưa?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Hùng Tư Khiêm: “Chút lòng thành này có thể phủ xanh bốn mươi mẫu đất này…”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đột nhiên anh nghĩ không biết có phải Hùng Tư Khiêm đã chuẩn bị để bị phạt mấy trăm năm hay không?

Hùng Tư Khiêm rắc giống trúc xuống khắp nơi, sau đó pha loãng nước cam lộ, tưới xuống đất.

Đoàn Giai Trạch trố mắt ra nhìn măng mọc từ dưới đất lên, sau đó lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã mọc thành từng khúc, vươn lên cao, đến một độ dài nhất định, cành lá bắt đầu mọc xum xuê, mơn mởn xanh tươi.

Cuối cùng, một rừng trúc Quan Âm được thành hình, nhưng đến lúc bấy giờ, nước cam lộ còn chưa hết hiệu lực, lại tiếp tục bồi dưỡng cho khóm trúc xinh, thi thoảng dưới mặt đất lại có măng nhú lên.

Khó mà nói được khóm trúc Quan Âm mới thành hình này khác trúc dưới nhân gian ở điểm nào, nhưng khi vừa có cơn gió thổi qua, lá trúc kêu xào xạc, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy thư thái, tựa như lời ca tiếng Phạn…

Hùng Tư Khiêm rút một củ măng ra, bóc vỏ bắt đầu gặm rôm rốp.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Hùng Tư Khiêm vừa ăn vừa nói với Đoàn Giai Trạch: “Chắc vườn trưởng không biết, lúc mới xa cố hương, tới núi Phổ Lạc, tại hạ từng mất hết niềm tin yêu cuộc sống, chính rừng trúc này đã an ủi vỗ về tại hạ.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Một tay Hùng Tư Khiêm chắp sau lưng, tay kia cầm măng nhai rôm rốp, đón gió mà tức cảnh thành thơ: “Nhân gian sầu lắng măng khô khốc, nếm thử tử trúc tươi lạ kỳ!”

Đoàn Giai Trạch:????

Đột nhiên ngâm thơ thế này, thiệt khó xử.

Đoàn Giai Trạch gượng gạo khen ngợi, “Thật tươi, thật tươi.”

Anh không hứng thú với thơ ca, mà là thấy Hùng Tư Khiêm ăn sao mà thơm ngon quá, miệng thòm thèm, bèn lặng lẽ ngồi xuống đào hai củ măng lên, thầm nghĩ mai xào măng với thịt.



Là một động vật mới được tiến cử, gấu đen được Hồ Đại Vi lái xe giả bộ như đưa đến.

— Hồ Đại Vi mếu máo sắp khóc đến nơi, gã sống cả trăm năm cũng chưa từng gặp chuyện gì quái dị như vậy, mấy đại thần tới làm động vật ở vườn thú thì thôi đi, còn hết người này tới người khác, lại có thêm một đại tiền bối tới nữa rồi.

Bởi dạo gần đây Đoàn Giai Trạch vẫn luôn nghiên cứu chuyện tiến cử động vật, nên lúc này đột ngột có một động vật mới tới cũng không có gì kỳ lạ, Hoàng Kỳ còn nói vườn trưởng có quan hệ vững chắc thật đấy, cứ tỉnh bơ như không hoàn thành hết thủ tục.

Hơn nữa lần này lại còn tự bỏ tiền túi ra nữa.

Bởi Linh Hữu không có nhiều động vật cỡ lớn, nên các nhân viên đổ xô đi xem, Tiểu Tô cầm di động chụp ảnh, chuẩn bị bản thảo thông báo cho dân chúng tới xem động vật mới.

Tiểu Tô: “Nào, nhìn qua đây nào bé Gấu.”

Hắc Phong đại vương: “???”

Tiểu Tô: “Ây gù, gấu đen toàn thân đen như mực, chụp mà trông cứ như hòn than thế kia.”

Đoàn Giai Trạch: “Quay về đầu tư cho em cái máy ảnh cơ…”

Tiểu Tô nghiêm túc nói: “Em thấy chủ yếu là do con gấu kia đó, à phải rồi, vườn trưởng à, ban nãy em đi qua công trường, thấy bên kia trồng rất nhiều trúc?”

Đoàn Giai Trạch: “Hử? À phải rồi, mới cấy ghép đó.”

“Trông đẹp ghê á, trúc còn có thể nuôi gấu nữa.” Tiểu Tô nâng má lên bắt đầu mơ mộng, “Lỡ đâu sau này chúng ta làm lớn, còn có thể tiến cử gấu trúc vào… cơ mà em nghe nói gấu trúc kén chọn hơn gấu thường nhiều, chúng nó ăn trúc mà lựa chọn rất tỉ mỉ, yêu cầu đủ chất lượng cơ. Những vườn thú tiến cử gấu trúc, cũng phải đặc biệt chọn giống trúc phù hợp điều kiện nữa đó.”

Đoàn Giai Trạch nín lặng hồi lâu, “Có ước mơ như vậy rất tốt, nhưng mà anh thấy chất lượng trúc chúng ta cấy ghép không thành vấn đề….”

Vườn thú mà không có gấu trúc, có thể coi là vườn thú xịn không?

Tuy nói nuôi gấu trúc nghe hơi xa vời, nhưng Đoàn Giai Trạch có thể đảm bảo, chắc chẳng có em gấu nào, bao gồm cả gấu trúc, có thể kén chọn hơn đồng chí Tiểu Hùng nữa đâu!



Tiểu Tô chụp ảnh xong, đột nhiên cất tiếng gọi Đoàn Giai Trạch, “Vườn trưởng à, đây chẳng phải ở vườn thú của chúng ta sao?”

Đoàn Giai Trạch ló đầu ra coi, hóa ra là một weibo được rất nhiều người share lại, đó là một tác phẩm đạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế lớn, người đạt giải nhất là một phóng viên Trung Quốc, nhan đề là “Thái Cực”, bức ảnh họa lên hai mảng sáng tối, một tiểu đạo sĩ thiếu niên đứng đối diện với một con sư tử cách một mặt kính thủy tinh, thiếu niên thì trầm mặc, mà sư tử thì đang rít gào, hình ảnh rất có sức căng.


“Thật luôn nè!” Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói, anh còn nhớ rõ cảnh tượng này, lúc La Vô Chu đến tìm hiểu có đi qua buồng của Lạc Lạc, khi đó anh còn cầm di động chụp một tấm luôn nè, nhưng còn lâu mới bằng tác phẩm của người chuyên nghiệp, hơn nữa khi đó anh vốn không nhớ rõ ở hiện trường lại có người lấy máy ảnh chụp lại.

Tiểu Tô cảm thán: “Bức này chụp đẹp quá đi à! Chúng ta cũng share lại đi.”

“Được đó,” Đoàn Giai Trạch nói, “À, có thể tìm cách thức liên lạc với tác giả bức ảnh này không? Bức ảnh này chụp đẹp quá, nếu rửa ra treo trong vườn thú thì còn gì bằng, còn đạt giải thưởng nữa kia mà.”

“Em xem một chút,” Tiểu Tô lên mạng search cái tên kia, đúng là tìm được weibo của tác giả thật, thân phận phóng viên cũng đã được chứng thực, Đoàn Giai Trạch gửi tin nhắn cho tác giả, nói rõ là tới từ vườn thú, hy vọng có thể bỏ tiền ra mua một tấm.

Phóng viên vừa thấy là vườn thú, liền vui vẻ đồng ý, còn hỏi muốn ảnh kích cỡ bao nhiêu, sau dó rửa một tấm gửi cho họ.

Bức ảnh được Đoàn Giai Trạch treo trong buồng của Lạc Lạc, còn chú thích cẩn thận.

Sau đó Tiểu Tô cũng share lại weibo, nói rõ bên trong bức ảnh là chú sư tử thông minh lanh lợi của vườn thú bọn họ, còn đạo sĩ kia là người của Lâm Thủy Quán.

Phía dưới bình luận có rất nhiều người nói đạo sĩ thật biết hưởng thụ, rảnh rỗi lại chạy tới vườn thú tham quan.

Còn có người nói, đạo sĩ kia thoạt nhìn cũng còn trẻ, nói không chừng đạo quán tổ chức lễ trưởng thành cho đạo sĩ ở đây…

Lần này thì hay rồi, có cư dân mạng nhảy ra bình luận: “Mấy người ngây thơ thế, vườn thú này vốn có quan hệ không tầm thường với Lâm Thủy Quán, chắc là đơn vị anh em. À không, nói là anh em có lẽ không chuẩn xác lắm, nhưng cũng coi như ‘họ hàng xa’, hai đơn vị này còn bán vé chung nữa đó.”

Cư dân mạng kia còn chụp cuống vé lên, quần chúng vây xem trông mà trợn mắt há miệng.

Bởi weibo kia được share nhiệt liệt, lại thêm mấy bữa trước Lục Áp lên hot search, thành thử fanpage của Linh Hữu đã có mười vạn fans, có rất nhiều người quan tâm, có nhiều người không phải dân địa phương, cũng chưa từng tới Đông Hải, nên bây giờ mới biết thì ra còn có chuyện như vậy.

“Sống lâu mới thấy, vườn thú cũng có thể bán vé chung với đạo quán…”

“Chuyện này tuy không vi phạm pháp luật, cơ mà mị vẫn thấy dị dị sao sao á!”

“Linh Hữu ngầu bá cháy! Có phải mấy đạo sĩ cũng tin vào Bạch Hồ đại tiên hông?”

“Hahahahahahha phải rồi, ở đây còn có đại tiên kia mà, các đạo trưởng à, có phải đại tiên đã thành tiên thật rồi hông?”

Lúc này, có người tag cả page của Lâm Thủy Quán vào.

Thời buổi này, tuy là đơn vị tôn giáo, nhưng có rất nhiều nơi đã lập fanpage, nhất là Lâm Thủy Quán còn là một thắng địa du lịch nổi tiếng.

Có điều, weibo của Lâm Thủy Quán cũng không hoạt động sôi nổi, không tương tác với các độc giả, dù sao thì cũng do đạo sĩ quản lý, lại là fanpage của đạo quán, thành thử ngoại trừ tuyên văn hóa đạo giáo ra, bình thường cũng chỉ đăng tin có vài lãnh đạo tới thị sát, rồi thì hội quản ủy ở Lâm Thủy Quán hưởng ứng tinh thần rồi mở hội nghị gì đó, hoặc là nhắc nhở các du khách tuân thủ văn minh… Chưa bao giờ rep lại yêu cầu bình luận yêu cầu coi bói gì đó.

Nói cách khác, Lâm Thủy Quán cũng không tương tác lại với người theo dõi.

Bây giờ bị tag vào, đạo sĩ quản lý fanpage ngẩn ra nửa buổi, còn chạy đi xin chỉ thị của Thiệu Vô Tinh.

Thiệu Vô Tinh xoắn xuýt một hồi, bèn nói: “Share đi…”

Thế là cân nhắc một hồi, quản lý page share lại bài viết kia, có điều họ không nói gì, nhưng cũng coi như xác nhận rằng họ có bán vé chung với Linh Hữu.

Được cái Tiểu Tô ở bên đây rất nhanh nhẹn share lại bài share của Lâm Thủy Quán, “Vầy đó, Linh Hữu chúng em có quan hệ hợp tác với bên đấy, cường cường liên thủ [đỏ mặt], hoan nghênh mọi người tới Đông Hải tham quan chúng em!”

Các cư dân mạng coi xem tỏ ý:

“Đọc caption thấy moe đến lạ…”

“Tui đã tự bổ não rất nhiều chuyện!”

“Run-lẩy-bẩy, vậy chuyện Bạch Hồ đại tiên là thiệt rồi, mị phải kiên trì mê tín.”



“Bữa nay có thêm món mới cho mọi người nè.” Đoàn Giai Trạch cầm đĩa măng xào thịt đi ra, đặt xuống bàn nhóm Từ Thành Công, trong miệng anh còn đang nhai măng.

Thịt là thịt dưới nhân gian, nhưng mùi vị của chỗ măng này, đúng là ngon số dzách!!

Mới đầu các nhân viên cũng không để ý, nhưng sau khi ăn một miếng liền rít gào.

“Măng này tươi thế? Chời đựu, từ bé đến giờ tui chưa từng ăn măng nào ngon như vậy!”

“Không không, em thấy nó vượt qua cả phạm trù măng bình thường rồi… Có thể sánh với món thịt kho tàu em thích nhất.”

“Vườn trưởng lấy ở đâu vậy?”

“Sao lại đột nhiên cho tụi em ăn ngon vậy… Đây không phải vốn là đãi ngộ của anh Lục hay sao? Vườn trưởng cãi nhau với anh Lục ạ?”

Vừa nhắc tới đây có thể là thức ăn của Lục Áp, bàn tay cầm đũa của mọi người đều khựng lại, khó lòng tiếp tục được. Thành thật mà nói Lục Áp cũng không để lại ám ảnh gì cho họ, nhưng trông hắn cứ có cảm giác khó dây vào.

“Là măng trồng bên công trường đó, còn nhiều lắm.” Đoàn Giai Trạch vừa ăn vừa nói, “Không phải của Lục Áp đâu, Lục Áp không ăn măng.”

Mấy món rau dưa rồi măng gì đó, Lục Áp khinh thường ra mặt, mà bởi vì dư nhiều, nên Hùng Tư Khiêm cũng không dám tính toán, thế là Đoàn Giai Trạch liền lớn mật lấy làm thức ăn.

Mọi người vừa nghe thấy không liên quan gì đến Lục Áp, liền vui vẻ vùi đầu ăn tiếp.

Cũng không biết liệu Quan Âm đại đại có biết măng của mình ăn ngon như vậy không.. Hoặc nói không chừng bởi vì nó ngon nên đạo trường mới trồng giống này?

Đoàn Giai Trạch vắt óc nghĩ một hồi, cảm thấy có khi thế thật.

..

Buổi chiều, Đoàn Giai Trạch tới khu vực bò sát để dọn dẹp buồng của Lục Áp.

Đây vốn không phải công việc của anh, nhưng không biết vì sao, các du khách lại rất thích xem anh và Lục Áp với nhau, có lẽ bởi vì Lục Áp không biểu diễn gì, cũng không ở chung buồng với các chú chim khác, chính bọn họ lại không dám chơi với hắn, cho nên mọi người đều rất thích xem vườn trưởng cho chim ăn.

Đoàn Giai Trạch đi vào, vờ như đang quét dọn, thực ra trong buồng không bẩn một chút nào, thì Lục Áp vốn có phải chim bình thường đâu.

Chỉ là lần này, Đoàn Giai Trạch thấy dưới đất có hai cái lông chim màu đỏ, bèn tiện tay nhặt lên, sau đó lại phát hiện trên lông chim này còn có nhiệt độ, Đoàn Giai Trạch khá là ngạc nhiên, suy nghĩ một chút cũng không ném đi, mà cất vào trong túi.

Nhưng đến khi tan tầm, Đoàn Giai Trạch bị Lục Áp đã trở về dạng người cản đường, “Đừng tưởng ta không thấy, lúc đó ta kiêng kỵ du khách bên ngoài nên mới không nói, nhưng ta thấy ngươi trộm lông ta!”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Đoàn Giai Trạch: “Em nhặt, nhặt mà!”

Sao lại nói khó nghe như vậy chứ, anh có thậm thụt gì đâu, anh quang minh chính đại nhặt lông chim mà, đã rơi xuống đất rồi còn không cho người khác nhặt lên à? Đương nhiên, nếu lông Lục Áp có công dụng gì đó ngại nói ra, thì anh trả lại cho hắn là được rồi.

Lục Áp không cam lòng nói: “Thế cũng không được, ai biết ngươi nhặt làm cái gì?”

Nói xong, gương mặt hắn còn đỏ lên một cách khó hiểu.

Đoàn Giai Trạch: “??????”

Đoàn Giai Trạch từ tốn nói: “Đạo quân có thể giải thích một chút không, chứ em cũng chẳng biết  nhặt lông cái giống Tam Túc Kim Ô của ngài làm gì.. Có điều em có ý tưởng, em muốn thu thập một hồi, nói không chừng mấy năm sau còn có thể làm gối ôm tự tỏa nhiệt.”

Lục Áp: “……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú Chương 42: Tay chân của Quan Âm (2)

Có thể bạn thích