Tới bệnh viện tôi quên cả cảm ơn Viễn, một mình chạy như bay đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy mẹ đang đứng run rẩy, tôi chạy nhào đến chỗ bà.

- Mẹ, cu Min đâu, cu Min đâu mẹ?

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi:

- Đang còn trong đó, mẹ lo quá Giao ơi, thằng bé đang chơi tự dưng khóc ré lên, xong là bỏ bú bỏ ngủ. Mẹ... mẹ tưởng do con nó sốt, nên cho uống hạ sốt.. ai ngờ...mẹ sợ quá Giao ơi.. tại mẹ không biết giữ cu Min, tại mẹ..

Nhìn thấy mẹ tôi vì lo sợ mà tự oán trách mình, lòng tôi lại đau đớn. Cu Min bệnh, đâu ai muốn, huống chi mẹ tôi là người chăm thằng bé mỗi ngày, bà phải gọi là thương thằng bé lắm..

- Giao, thằng bé đã ổn chưa?

Tiếng của Viễn khiến tôi giật mình, tôi quay lại sau lưng, lắc đầu:

- Chưa, vẫn chưa ra ngoài..

Mẹ tôi hốt hoảng, bà khó tin:

- Viễn, sao con cũng ở đây?

Viễn chào mẹ tôi, anh trả lời:

- Vâng, khi nãy con gặp Giao trước cổng trường, thấy cô ấy hoảng loạn quá nên con đưa đến giùm. Mẹ.. à bác..bác không sao chứ?

Mẹ tôi gật đầu, bà lại nhìn sang tôi, ý như hỏi chuyện gì đang xảy ra..Tôi không nói gì, để sau hãy nói.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị y tá tháo khẩu trang, kêu to:

- Bệnh nhi Gia Minh, ai là người thân của Gia Minh?

Là tên cu Min, tôi chạy vội đến:

- Tôi, tôi là mẹ thằng bé, con tôi sao rồi bác sĩ?

Vị y tá gật đầu:

- Gia Minh sốt nhiễm khuẩn, may là tình hình đã ổn, các bác sĩ đang theo dõi tình hình cho cháu. Nếu có chuyển biến xấu chắc phải truyền máu vì sốt cao máu đông rất nguy hiểm.

Truyền máu sao?? Cu Min còn bé quá mà!

- Truyền máu sao bác sĩ, như vậy có cần chọc tủy không?

Vị y tá nghiêm túc trả lời:

- Tạm thời không cần, chỉ là chuyển biến xấu mới cần đến truyền máu thôi còn hiện tại tình hình vẫn ổn. Bệnh viện để Gia Minh nằm theo dõi ở phòng cấp cứu khu cách ly đến hết đêm nay, qua ngày mai sẽ chuyển lên phòng bệnh. Người nhà cho người vào chăm sóc cháu, chỉ một người được vào thôi nhé.

May quá, may là thằng bé không quá nặng..

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..

Lúc này Hình mới chạy đến.

- Giao, cu Min sao rồi em? Con đâu, con đâu rồi? Anh đã gọi cho trưởng khoa, ông ấy sẽ sắp xếp cho thằng bé. Con đâu rồi em?

Nhìn thấy Hình đến, tôi mừng quá, ôm chầm lấy anh.

- Không sao, con ổn, con ổn..

Hình vỗ lưng tôi, anh an ủi:

- Ừ không sao là tốt rồi, không cần lo quá, anh về rồi, anh về với 2 mẹ con rồi.

Nước mắt chẳng biết ở đâu lại thi nhau rơi xuống.. Hóa ra tôi cũng chẳng hề mạnh mẽ được như tôi nghĩ, tôi vẫn là phụ nữ, những lúc nguy khó thì vẫn mềm yếu như bao người..

- Không có gì phải khóc hết, anh đã về rồi, em và con không cần phải lo nữa. Đừng khóc nữa, con thấy nó cười cho..

Tôi nín khóc, buông người Hình ra, tự lấy tay lau nước mắt. Hình giống như một tượng đài trong lòng tôi, những lúc khó khăn tôi luôn có anh giúp đỡ. Nên khi lo sợ nhất tôi chỉ nghĩ đến anh, nó giống như cảm giác của những người thân với nhau. Lúc bây giờ tôi mới biết, thật ra Hình cũng đã rất quan trọng trong lòng tôi, chỉ là bấy lâu nay tôi không muốn nghĩ đến.

Hình nhìn tôi cười, anh vẹo má, hỏi:

- Thôi đi làm mẹ người ta rồi, đụng tí là khóc sau này con lấy vợ chắc lại khóc suốt thôi. Khổ cô quá, nín đi, người ta nhìn cười kia kìa..

Tôi ngó nghiêng xung quanh, mới chợt phát hiện Viễn đã không còn ở đây..Anh ta đi từ khi nào nhỉ?

Bên trong phía phòng cấp cứu yêu cầu vào chăm cu Min, tôi định đi vào nhưng Hình bảo để anh vào, anh nhớ thằng bé quá. Tôi gật đầu, lát nữa tôi bắt xe cho mẹ về trước, tôi với Hình hôm ny sẽ ở lại với cu Min.

Người quen của Hình sắp xếp được cho cu Min lên phòng chăm sóc đặc biệt, vừa theo dõi bệnh tình vừa có chỗ cho người nhà chăm nuôi. Tầm 2 giờ sau mới chuyển lên được nên bây giờ vẫn chỉ có 1 người được vào thăm.

Tôi với mẹ ra ngoài căn tin mua vài vật dụng cần thiết cho thằng bé, còn quần áo sáng mai mẹ tôi lại đem lên. Bây giờ cũng không cần gì nhiều, hầu như thằng bé cũng không ăn uống được bao nhiêu.

Mẹ tôi lâu lâu lại chấm nước mắt, bà thương cho cu Min:

- Tội cháu mẹ, còn bé tí kia mà.

Tôi lại phải an ủi bà:

- Không có gì nguy hiếm nữa mà, mẹ đừng lo quá..

Bà gật đầu, lát sau lại hỏi sang chuyện Viễn.

- Giao, khi chiều mẹ thấy Viễn đưa con đến, sao con lại đi chung xe với chồng cũ, rồi thằng Hình thấy được sẽ có chuyện đấy.

Tôi thật sự muốn nói cho bà yên tâm, Hình bây giờ chỉ lo theo đuổi con gái bà chứ chưa nghĩ nhiều thế đâu. Mà khi nãy Hình cũng thấy Viễn cơ mà, vả lại khi chiều tôi cũng có nói trước là Viễn đưa đến. Như Hình, anh ấy sẽ chẳng nghĩ ngợi lung tung.

- Không sao mẹ ạ, Hình anh ấy biết mà.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Biết thì khác chứ, bây giờ đang lo cho cu Min thì không nghỉ gì, sau này nhỡ vợ chồng gây nhau nó nhớ đến thì chẳng phải thêm dầu vào lửa sao. Con đó, tránh thằng Viễn ra một chút, cái thằng tệ bạc mà.

Tôi cười cười, ừ thì Viễn tệ thật.

- Mà mẹ, con không để ý, Viễn đi khi nào vậy?

Mẹ tôi gật đầu:

- Ừ lúc thằng Hình đến rồi vợ chồng bây an ủi nhau là thằng Viễn nhìn nhìn rồi bỏ đi. Chắc nó ngại, thấy cũng tội, bộ dạng cũng buồn, trách sao được đây...

Mẹ tôi lắc đầu thở dài, tôi cũng thở một hơi hồi tưởng...Những chuyện vừa qua vẫn còn sờ sờ trước mắt, tôi chẳng quên được.. Viễn tội..Nhưng là tội lỗi nhiều hơn tội nghiệp. Biết sao bây giờ, lúc làm bậy nên nghĩ đến hậu quả một chút chứ?

Viễn.. quá khứ là chuyện đã qua rồi!

Bắt xe cho mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, tôi bảo bà ngủ cho khỏe đừng suy nghĩ nhiều, thằng bé đã có tôi và Hình chăm sóc. Bà gật đầu nhưng việc bà có nghe theo tôi không thì tôi không biết..

Đến khuya cu Min được chuyển phòng, nhìn thằng bé mặt mày nhợt nhạt mà tôi lại khóc. Làm mẹ mà thấy cảnh con mình ốm yếu nằm trên giường bệnh ai lại không xót xa. Thằng bé lại ngoan ngoãn không quấy, tôi lại thương đứt ruột. Con ngoan quá mà mẹ lại tệ đến thế này, chắc tôi xin nghỉ để trông con chứ một mình mẹ tôi, tôi lo cho 2 bà cháu quá.

Sắp xếp cho cu Min nằm ổn định, thằng bé chỉ uống được một chút sữa pha ấm rồi ngủ khiếp đi. Nhìn con thở đều đặn, cư nhiên tôi lại mừng.. Chỉ cần thế này thôi là tôi đã mừng lắm rồi, chứ nghe thằng bé không thở được tôi lại muốn lên tim theo con. Nuôi con mới biết lòng bố mẹ, mẹ tôi ngày trước chắc vất vả nhiều lắm rồi!

- Này lại khóc, thôi em lại kia nghỉ đi, để anh trông con cho. Hở chút là khóc, khóc to lại ảnh hưởng con đang ngủ bây giờ.

Tôi cười cười, đấm vào vai anh:

- Anh buồn cười là vì em xót con chứ.

- Ừ thì anh xót cho em thôi, em cứ khóc thì nước mắt đâu mà giành cho anh nữa?

Tôi trợn tròn mắt:

- Khóc cho anh, anh bị gì mà cần em phải khóc cho anh?

Hình cười tươi:

- Thì nhớ anh khóc chứ sao nữa, cái cô này!

Tôi xém chút cười to, tên này cứ thích trêu người khác.

Để cu Min ngủ ngon, tôi đi đến ghế soopha, tìm chỗ ngồi xuống, Hình cũng đi theo sau tôi.

- Anh về được mấy hôm, hay mai phải đi ngay?

Hình lấy lại nghiêm túc:

- Anh về được 3 hôm nhưng khi nãy anh xin sếp nghỉ chắc cũng được 1 tuần. Để xem nếu trên đó không có gì quan trọng anh sẽ xin phép để chăm cu Min đến khi con ra viện thì anh về lại trên đấy.

Tôi gật đầu:

- Không cần đâu, có em với mẹ là được rồi, anh ở 3 hôm thì lên đi, công việc vẫn quan trọng hơn mà, dù sao thì cu Min cũng ổn rồi.

Hình nhìn tôi, anh cười ngọt:

- Anh vừa chăm con vừa chăm em nữa chứ, ừ nhắc anh mới nhớ, sao lại gầy đi nữa rồi?

Tôi giật mình, quả thật có chút gầy.

- Gầy đâu? À chắc do anh đi em nhớ nhung không ăn không ngủ nên sút cân ấy mà..

- Ô thế sao? Thế anh về luôn, bỏ cơ quan bỏ việc, chứ không em lại thành con cò ma thì anh xót đau ruột mất.

Tên này, một câu nghiêm túc, câu sau lại đùa ngay.

Nói qua một hồi, tôi ngủ lúc nào không biết, chắc có thể do mệt mỏi quá. Đến khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ sáng, nhìn sang cu Min vẫn đang ngủ, thằng bé trông đỡ hơn chút rồi.

- Anh Hình, cô bảo em ghé sang chào hỏi anh đây này..

Tiếng phụ nữ? Là ai vậy nhỉ???

Tôi ngó nghiêng ra trước, thấy Hình đi cùng một cô gái khá xinh, cô gái tóc nhuộm màu khói bạc, môi đỏ cherry, mặt cũng khá xinh nhưng sao lại mặc váy ngắn đến thiếu vải thế kia? Thế thì ngồi xuống là thấy luôn cả mông rồi còn gì? Thời tiết bây giờ vẫn đang lạnh cơ mà..

- Anh Hình, em nhớ anh muốn chết vậy đó, sao chưa khi nào em thấy anh gọi cho em hết vậy. Bộ quên người ta luôn rồi sao?

- Ngọc, anh có vợ rồi, với cả anh thì có thân với em đâu mà..

Giọng cô gái giận dỗi:

- Ứ anh lại đi nói với em gái anh như thế à, em dỗi nhé!

- Thôi đi cô, anh đùa chút thôi nhưng thật sự là anh bận, với em cũng ở xa quá thì gọi có gì để nói?

Tiếng giậm chân cành cạch trên nền nhà:

- Ứ ừ anh chẳng nhớ người ta gì cả ý.. Mà thôi quên đi, lần này con Thùy cũng về, mai nó sang thăm anh đấy.

Hình hình như im lặng một chút, ngước mắt lên anh nhìn thấy tôi, giọng anh vui vẻ:

- Giao, em dậy rồi sao, anh vừa mua thức ăn sáng, em ăn luôn đi cho nóng.

Tôi bước xuống, tìm đôi dép gấu mang vào:

- Sao không để em đi mua, anh..à ai vậy anh?

Hình cười cười, anh bảo:

- Đứa em sống bên Canada, gần chỗ mẹ ở, hôm nay nó về thăm Việt Nam.

Nói rồi anh quay sang Ngọc, bảo:

- Ngọc, đây là Giao, vợ anh!

Ngọc có vẻ ngạc nhiên lắm, cô ta thốt lên:

- Vợ anh sao, ơ vậy chị Thùy.. rồi em thì sao?

Thùy??? Thùy là ai?

Hình có chút sượng người, anh nghiêm mặt với Ngọc.

- Em đừng nói lung tung, Thùy với anh chẳng có gì.. còn anh với em lại càng không có gì, vớ vẩn đi.

Ngọc có chút ngại, cô gật đầu chào tôi nhưng thái độ thì không mấy thật lòng.

- Chào chị, em tên Ngọc là em gái anh Hình. Ôi em không biết anh ấy đã có vợ, chị đừng giận em nhé.

Tôi mỉm cười, lắc đầu bảo:

- Bình thường mà, không sao đâu. Ngọc, em ngồi chơi đi, chị đi rửa mặt một lát.

Nói rồi tôi quay vào nhà vệ sinh, tai vẫn nghe xem bên ngoài đang nói gì, mà hình như cũng không có gì đáng nghe toàn là chuyện linh tinh.

Đến khi tôi ra ngoài, Ngọc vẫn vui vẻ nhìn tôi cười, thật lòng tôi cũng biết cô ta cười cho có nhưng thôi dù sao cũng em gái Hình, kệ cô ta đi.

Nhìn sang cu Min vẫn ngủ say, tôi mới định đi lấy nước sôi để lát nữa có mà pha nước lau người cho thằng bé.

- Hình, em đi xuống căn tin mua ấm nước, anh trông cu Min nhé.

Hình đứng dậy, vội giành lấy ấm thủy:

- Để anh đi cho, căn tin đông người, với em mua nước sôi thì dễ bỏng, để anh đi.

Hình quay sang Ngọc:

- Cô cũng về đi, bữa nào vợ chồng anh chị rảnh sẽ gọi cô ra ăn uống, hôm nay anh còn trông con nữa.

Ngọc phũng phịu, cái vẻ muốn đáng yêu nhưng lại... Nói sao nhỉ, thấy nổi cả da vịt lên..

- Em ngồi lát, sẵn nói chuyện với chị Giao một tí, anh lo việc anh đi, em không làm phiền đâu mà.

Hình nhìn tôi, tôi hết cách nên gật gật.

- Ừ vậy cô ngồi đó, anh đi lát sẽ lên.

Hình đi mất, Ngọc liền thay đổi thái độ với tôi. Cô ta ngồi vắt chéo chân, lấy trong túi ra bao thuốc lá. Thấy Ngọc muốn hút thuốc, tôi can ngay:

- Ấy cô Ngọc, phòng này cháu nó đang bệnh, cô đừng hút, bảo vệ thấy là phạt đấy.

Cô ta nhìn tôi rồi nhìn sang cu Min, gương mặt khó chịu.

- Ừ tôi biết rồi.

Tôi đến ạ với cô gái này, sao con gái bây giờ lại thế nhỉ, sống buông thả và không để tâm gì hết. Rõ ràng cu Min đang ngủ sờ sờ ra đấy vẫn mòi thuốc được, nghiện thuốc nhiều thế thì hỏng sức khỏe hết!

Cô ta ngồi nghịch điện thoại một lát, thấy không hỏi gì cũng ngại nên tôi hỏi thăm một chút.

- Ngọc ở bên đấy gần nhà mẹ chị à em?

Ngọc vẫn không nhìn tôi, cô ta trả lời ngắn gọn:

- Ừ, cũng gần.

- Mẹ chị vẫn khỏe hả em?

Cô ta đang mãi tập trung gì đó, nên không nghe thấy tôi hỏi. Mà không trả lời thì thôi tôi cũng không hỏi nhiều.

- Úi mẹ, chết rồi. Cái chị này, hỏi gì hỏi lắm thế hả?

Giật mình, tôi không nghĩ cô ta lại thô bạo đến thế..

- À ừ chị xin lỗi, chị không nghĩ em đang bận..

Ngọc trừng mắt nhìn tôi:

- Dì vẫn khỏe, hỏi mãi. Mà này hở tí là mẹ chị, mẹ chị... Xin lỗi nhé, Thùy còn chưa gọi như thế đâu, chị tuổi gì??

Tuổi gì? Ô cái cô gái này bắt kịp thời đại bên Việt Nam gớm nhỉ, nhưng thế nào lại giận dữ với tôi. Tôi đang là vợ Hình thì bảo là mẹ tôi chứ chẳng nhẽ bảo thế nào.. Đang định nói lại thì Ngọc có điện thoại gọi đến, cô ta bận nghe điện thoại nên tôi cũng thôi.

Khi sáng Hình có mua ít hoa quả nên tôi lấy ra rửa cho sạch, ngoài đường bán toàn thuốc, không rửa thì ăn chẳng tốt.

Ngọc nói chuyện với ai đó khá lớn tiếng, tôi nghĩ chắc vài ba câu là ngưng nên cũng không nhắc. Cu Min đang ngủ vì tiếng nói chuyện lớn nên giật mình mếu oe oe gọi mẹ. Tôi bỏ mớ trái cây quay sang dỗ thằng bé.

- Ơi mẹ đây, cu Min ngoan nhớ, mẹ thương nhớ!

Thằng bé trở mình xong vẫn ngủ tiếp, tôi sờ sờ trên trán một chút, thân nhiệt vẫn còn khá nóng, chưa giảm sốt nhiều. Cho cu cậu ngủ lại, tôi quay sang rửa tiếp mớ trái cây.

- Haha..vui thế à? Haha..haha..

Tiếng cười run chuyển, cu Min bật khóc nức nở, tôi bỏ hết sang dỗ con. Lần này thằng bé giật mình khóc thét, tôi giận quá quát:

- Ngọc, cô đi ra ngoài nói chuyện, đây là phòng bệnh của trẻ con, thằng bé sốt cao khó ngủ, cô nói chuyện kiểu đó ai mà ngủ được chứ?

Tôi giật thật sự, vừa bồng cu Min vừa nhún nhảy cho con mau nín.

- Ô cái bà chị này, con chị ngủ không được là vì sáng rồi nó phải dậy. Con nít ngủ trươn lên thì tốt à, sao làm mẹ lại ngu kiến thức đến thế chứ?

Ôi trần đời, đàn bà con gái ăn nói ngu hết phần người khác.

- Cô nói chuyện còn thua đứa trẻ, cô vào đây chẳng lẽ không biết phòng có con nít sao? Vào thăm bệnh thì ăn nói cho nhỏ nhẹ vào. Thằng bé sốt đã mệt mỏi lắm rồi, cô còn không cho nó ngủ nữa thì khỏe sao được.

Ngọc nói trong điện thoại:

- Chị đợi em một tí, em vả con vợ anh Hình vài phát cho đỡ tức, tí em gọi lại.

Vả tôi sao? Con này láo thật!!!

- Này, chị đừng nghĩ con chị bệnh thì muốn làm bố người khác nhé. Động đến bà là mày hết cửa sống, tiên sư bố nhà mày, con mày bệnh kệ mày, con mày có chết bố cũng đ*o quan tâm con nhé.

Mẹ kiếp, con điên này trù ẻo cu Min nhà tôi..

- Mày trù con tao à? Tao nói cho mày biết nhé, đụng đến con tao, tao không để yên cho mày đâu. Cút, cút ra khỏi đây. Cút ngay!

Cu Min vẫn khóc rưng rức, tôi thương thằng bé đứt ruột.. Đang ngủ ngon lành lại bị thế..

- Giao, gì vậy con, ai đây?

Mẹ tôi đi vào, bà thấy cu Min khóc cũng hoảng lên:

- Sao thế Min của bà, sao thế con?

Bà bồng lấy thằng bé, ôm cu cậu vào lòng. Tôi đi theo sau chơi ú òa với cu cậu, may sao cu cậu trộm vía ngoan không khóc nhiều.

- Sao để cu Min khóc nhiều vậy, khàn cả giọng thằng bé.. Ôi mẹ Giao hư quá hư quá..

Tôi lúc này mới nhớ đến Ngọc, quay sang cô ta vẫn trơn mắt nhìn tôi:

- Sao cô không đi đi, còn ở đây làm gì, đợi tôi đuổi cô à?

Ngọc điên tiết, cô ta sấn đến tôi:

- Con ranh này, mày ăn nói với tao như thế hả, tao mách anh Hình cho mày trận đòn mới bỏ thói làm mẹ thiên hạ..

Tôi cũng không vừa, đụng đến tôi tôi nhịn, đụng đến con trai tôi, tôi quyết thua đủ với cô ta.

- Cô mách đi, mách thử tôi xem nào..

Mẹ tôi ngăn:

- Gì đấy, cô kia định làm gì đấy..

Vừa lúc ấy Hình đi vào, thấy tôi đang phùng mang trợn má, mà Ngọc cũng kênh kiệu. Anh hỏi to:

- Chuyện gì? Giao, có chuyện gì vậy em?

Ngọc vội khóc, cô ta trình bày trước:

- Em chẳng làm gì, chị ta..à chị vợ anh muốn đánh em..

Mèo khóc chuột hả? Tôi hết hiền rồi, cô ta lại tưởng bỡ..

Tôi nhìn Hình, nghiêm túc, nói:

- Anh kêu em gái của anh cút đi trước khi em điên lên sẽ đánh cô ta ngay tại chỗ này. Trù ẻo cu Min chết thì chỉ có nước em vả cho vênh mỏ chứ không để yên đâu. Em gái hả, em gái hay là em gái nuôi đây???

Hình tái mặt, anh quát Ngọc:

- Cô ăn nói cái gì với Giao? Cô trù con anh sao?

Ngọc lấp bấp, cô ta có vẻ rất sợ Hình.

- Em..em lỡ lời thôi.. nhưng vợ anh có hiền đâu mà anh bảo, cô ta muốn đánh em kia kìa..

Hình giận dữ, tôi cũng có chút sợ sợ.

- Ngọc, cô về đi, sau này đừng tìm đến anh nữa. Vợ anh chẳng dữ với ai bao giờ, anh tự mình hiểu rõ. Con anh đang bệnh, anh không muốn ai đến làm phiền vợ con anh cả. Anh có gia đình rồi, cũng không còn rong chơi như trước kia nữa, cô nên tự hiểu cho rõ. Chuyện hôm nay anh không tính, cô về đi, còn ở lại đây Giao đánh cho anh chẳng can được. Anh không tiễn..

Ngọc giận tím mặt, cô ta tức anh ách giậm chân đùng đùng bỏ đi..

Tôi nhìn sang Hình, thấy anh đang nhìn tôi:

- Còn em nữa, nay giở thói đánh nhau, chồng em là cảnh sát đấy. Hay muốn anh đưa về đồn cả? Sau này đánh người chọn ai mà nhỏ con hãy đánh, con Ngọc nó to như trâu em đánh làm sao lại..

Tôi khi đó...!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích