Một Tay Che Trời
Chương 18: Cố chấp quá!!!

A… thật ra trời còn chưa sáng đâu…

Ánh nến phập phùng dạ ra bóng dáng Lý Tịch ngủ say trong vòng tay Ngôn Ấp. Có lẽ trời nóng nên khuôn mặt y đầy mồ hôi, dưới sắc nến tựa như hạt lưu trong suốt. Ngôn Ấp thích thú lấy tay đùa nghịch tóc y, đoạn hắn phát hiện, cả khi ngủ y cũng không nhắm mắt hoàn toàn mà hơi hé một chút.

Chân y sợ lạnh nên len vào giữa chân hắn, trong khi lưng y vừa vặn rúc sâu vào ngực Ngôn Ấp, nơi làn da hai người chạm nhau cũng thấm chút mồ hôi. Nhưng hắn không hề nghĩ sẽ đẩy y ra. Từ nhỏ hắn đã ngủ một mình, thế nên cảm giác có người nằm kề bên, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương mới hay ho làm sao.

Trên mặt y hẵng còn hồng hào, rất nổi bật trên màu da tái nhạt. Hắn dịu dàng hôn khẽ vào thái dương y. Mi mắt đối phương khẽ chớp nhưng vẫn chưa thức, có điều y lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Ngôn Ấp mỉm cười, còn muốn hôn tiếp thì phát giác thân nhiệt của y hơi cao. Hắn bèn kéo chăn đắp cho y, đoạn lần tay xuống chăn mà thăm dò thử tay.

Từng ngón tay đan khép vào nhau. Bàn tay con người này quả thật mềm mại.

Ngôn Ấp ôm lấy y.

Mới khiến hắn thót tim. Thân nhiệt của Lý Tịch rất khác thường. Hắn đẩy y ra, người y cuộn tròn lại nhưng vẫn không tỉnh dậy. Ngôn Ấp cau mày lay y dậy. Lý Tịch mơ màng mở mắt ra, thấy dáng cau mày của người kia thì ngơ ngáo, giọng nặng mũi hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Ngươi thấy khó chịu sao?” Ngôn Ấp sờ trán y.

Lý Tịch bật tiếng ngạc nhiên, sau hồi lâu mới thì thào: “Có một chút…” Rồi y ngáp một cái rõ to.

Sắc mặt hắn càng cau có hơn: “Ngươi hơi sốt rồi.” Hắn dùng chăn bọc kín y lại, tính bước xuống giường nhưng đã bị y ôm chầm lấy mà hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Gọi đại phu đến bắt mạch cho ngươi.”

“Không sao, ta không sao cả. Mời đại phu làm gì? Ngủ một giấc là khỏe ngay.” Lý Tịch ngáp cái nữa.

“Ngươi bệnh mà vẫn còn ngủ sao? Ngủ nữa sẽ hôn mê luôn đó.” Ngôn Ấp trừng mắt.

“Có ngươi mới hôn mê, ta còn thấy ngươi sờ sờ đây nè?” Lý Tịch không chịu lép vế trừng mắt lại.

Tuy hắn còn giận nhưng vẫn không kềm được tiếng bật cười: “Không mời đại phu không được, coi ngươi sốt cao thế này mà?”

“Không gì đâu, vốn thân thể ta hay ốm yếu nên chuyện sốt này là thường tình, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay.” Lý Tịch nhìn y, lại nói thêm: “Ngươi yên tâm đi.”

Ngôn Ấp còn muốn nói nữa nhưng cũng thở dài, quay lại giường: “Nếu trời sáng ngươi còn không bớt sốt thì nói ta nghe, ta sẽ gọi đại phu đến.”

Lý Tịch nằm xuống, lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Lúc này khuôn mặt y thật sự đỏ bừng, chỉ biết lắp bắp: “Hãy tin ta…” Xong y nhắm chặt mắt lại.

Hắn thấy bộ mặt đỏ của y thì tươi cười: “Vờ ngủ à? Mắt ngươi nhắm thít kìa.”

Toàn thân Lý Tịch nóng hổi rất không tự nhiên. Tay hắn đang để trên bụng mình, y bèn luồn tay vào chăn đan tay với hắn.

Nhắm mắt mà thần trí lại thanh thản.

Đây… là chuyện gì đây?

Có thể nào… không tự vấn sao?

-0-

Ngày hôm sau, quả nhiên cơn sốt của Lý Tịch đã hạ, chỉ còn hơi lấm tấm mồ hôi khó coi chút mà thôi. Ngôn Ấp vẫn kề sát bên y.

Nhưng mà sau đêm đó, Lý Tịch thức dậy rồi cứ luôn trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng.

Đêm buông xuống, Ngôn Ấp khuyên y đi nghỉ ngơi. Đến lúc nằm xuống, kỳ thực y vẫn không ngủ được, mới khẽ thở dài.

Trời đã khuya, y nghe tiếng mưa tí tách ngoài song mà không cách nào chợp mắt. Ngọn nến bập bùng dạ ra đủ hình dạng trên vách tường trắng, gió lùa thít vào khiến hình bóng không ngừng lung lay. Lý Tịch nhìn ánh nến ấy không chớp mắt.

Sau đó y nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Trong đêm thanh vắng, tiếng động đó gắt gỏng làm sao, y vội nhắm chặt mắt lại.


Người bước đến gần y như mang theo hương vị mưa tầm tã. Chắc vì nhắm mắt nên y nghe rõ mồn một tiếng chân đối phương trong đêm tối. Y có thể hình dung bộ dáng đến gần của đối phương. Chỉ cần người đó bước đến thì ánh nến cũng sẽ ngưng lay động ngay.

Lý Tịch đang nằm xoay lưng lại hắn.

Sau đó có tiếng kèn kẹt, là người kia đã ngồi xuống giường. Đối phương không lên tiếng gọi mà chỉ lẳng lặng ngồi đấy.

Bàn tay y dưới chăn chậm rãi nắm chặt lại, lòng bàn tay bắt đầu ướm mồ hôi. Y không dám cử động mà kiên trì giữ tư thế nằm ngủ, nhưng ***g ngực lại đập thình thịch.

Ngôn Ấp nhìn con người đang nhắm chặt mắt kia thì cõi lòng dâng chua xót. Nhất định người kia không biết rằng, đêm hôm đó hắn đã khắc ghi hình dáng lúc ngủ của y, thậm chí tưởng tượng được cả hô hấp của y.

Bất quá… là y không muốn thấy hắn thôi.

Ngôn Ấp bặm môi. Bóng lưng của y phất phới dưới ánh nến, không hề nhúc nhích. Vốn hắn vào định nói gì đó nhưng đã quên hết, chỉ nhìn mỗi hình bóng kháng cự của đối phương.

Một khoảng lặng thinh bao trùm.

Trong ngọn nến, cuối cùng Ngôn Ấp từ tốn vươn tay ra, bất động thật rất lâu mới lẳng lặng mơn trớn trán y.

Đêm hôm đó, trán y cũng túa mồ hôi thế này.

Tất cả đã khác rồi sao?

Tay hắn dừng trên vầng trán đó, ngón tay còn dính chút màu đen nhưng không hề có độ ấm. Lòng bàn tay hắn lạnh như cơn mưa đêm bên ngoài.

Lúc cửa đóng lại, Lý Tịch mở mắt ra.

Chỗ bàn tay người ấy vuốt ve còn nóng hỉnh đến thiêu đốt cả thân thể. Y cắn chặt môi, nắm chặt tay lại.

Hắn định nói gì sao? Y thẫn thờ suy nghĩ.

Ánh nến thấy được bộ dáng của hắn, mà y lại nhát gan không dám mở mắt nhìn. Y cười khổ, khóe miệng đầy chua chát.

Trời mưa rất lớn, rất nặng hạt. Mùa đông cũng sắp đến rồi.

Lý Tịch vẫn mở mắt thao thao, đoạn thổi nến tắt cái phụt, căn phòng liền tối sầm.



Ngày thứ ba tảng sáng đã mưa, nên việc dự tính xuất phát của hai người bị trì hoãn.

Lý Tịch đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi, gió thổi làn mưa bụi phất vào mặt thật lạnh lẽo.

Tùng Mạc Thường đang đứng cách sau y rất xa, y biết đấy là ý của Ngôn Ấp.

Y vất vả lắm mới lấy hết dũng khí bước ra khỏi phòng, người kia vừa thấy y đã rất mừng rỡ, có điều không nói lời quan tâm gì. Y thấy dường như mình còn chưa hạ sốt, vẫn chưa tỉnh khỏi mộng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Căn bản không thể tin vào lý trí mình. Người xung quanh đều xem như không có gì, vẫn cư xử bình thường, nhưng y biết trong lòng mình có quỷ.

Hiện giờ rốt cuộc là thế nào?

Thời gian như đình trệ nơi trạm nghỉ này, những bận rộn chính vụ ở kinh thành như biến mất. Hết thảy đều lặng thinh, nhưng rất đỗi tịch mịch tựa như chẳng cần suy nghĩ điều gì.

Có điều không khí thế này càng khiến y suy nghĩ.

Giữa hắn và y… nên làm sao đây?

Trong khoảng không gian yên lặng, mọi hậu quả đều phơi trần giữa cõi lòng, từng cái đều bị tự vấn. Cơn mưa bụi dày như sương, tiếng thở dài của Lý Tịch giống như làn gió bị mưa cản lại.

Từ xa xa Ngôn Ấp thấy bóng dáng mơ hồ của y qua làn mưa, đơn bạc đến như thế.

Mưa vẫn rơi ào ạt, khí trời vừa ẩm ướt lại âm u. Ngôn Ấp ra hiệu cho Tùng Mạc Thường, hắn đứng nhìn thị vệ mình đi lên nói chuyện với Lý Tịch, xong y quay về phòng.

Lúc bước vào cửa, ánh mắt người kia lướt thoáng qua hắn, sau nhanh chóng quay đi.

Hắn đứng nhìn đối phương đóng cửa lại.

Mưa to chắn tầm mắt Ngôn Ấp, hắn chậm rãi đóng song cửa lại.

Hắn bắt đầu thấy không thích nơi này.

Tiếng thở dài rất khẽ hòa tan với tiếng mưa trải dài, tựa như tâm tình mông lung của hai người…

-0-

Trời mưa dầm dề nặng hạt, cửa phòng Lý Tịch khẽ mở ra.

Y không cần ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết là ai tiến vào. Đối phương dừng bước đằng sau lưng, y hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên cúi chào: “Hoàng thượng.”


Ngôn Ấp thấy bộ dáng cung kính của y thì mắt tối sầm lại, sau đó hỏi: “Lý Tịch, đợi chốc nữa sẽ lên đường. Ngươi có sao không?”

“Không có gì, hết thảy đều nghe Hoàng thượng an bài.”

Ngôn Ấp khẽ gật đầu: “Vậy chuẩn bị đi. Đợi bớt mưa chúng ta sẽ xuất phát.” Hắn nói xong liền quay người tính đi, nhưng nghe một tiếng “Hoàng thượng…” của y thì dừng lại.

Hắn không quay đầu lại, chỉ đứng đó lắng nghe.

Lý Tịch lại gọi “Hoàng thượng…” nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cứ ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng người kia.

Một lúc sau Ngôn Ấp mới nói: “Nếu ngươi muốn hỏi chuyện đêm đó, ngươi có chắc bản thân muốn bàn chuyện đó sao?”

Y lại lặng thinh.

Giờ trong đầu y không thể suy nghĩ gì.

Ngôn Ấp chậm rãi quay đầu lại, y trông thấy ánh mắt hắn thì há hốc miệng.

Trong đáy mắt hắn hòa lẫn ý giễu cợt: “Lý Tịch, nếu là ba năm trước đây, ta nhất định đã giết ngươi rồi.” Câu nói kia nhẹ hẫng, tiếng mưa rơi bên ngoài nặng trĩu, nhưng Lý Tịch nghe được rành mạch, trái tim y lạnh như băng. Vì khi nói câu ấy, đôi mắt hắn đau thương khôn xiết.

“Đáng tiếc, giờ ta không muốn giết ngươi.” Bỗng dưng Ngôn Ấp lên tiếng, câu nói không mang theo chút tình cảm.

Lý Tịch sững người nhìn người kia đi khỏi, trong lòng vừa chua xót lại ngọt say, một thứ tư vị không nói thành lời.



Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái xe, tí tách rồi lại tí tách, Lý Tịch thẫn thờ nghe tiếng bánh xe khua đều trong mưa. Đường lầy lội khiến chuyện đi lại khó khăn. Vốn chỉ cần nửa ngày sẽ đến được kinh thành, nhưng giờ lại không biết đến khi nào.

Lý Tịch vén màn nhìn dòng người lặng lẽ đi trên đường dưới bầu trời ảm đạm thê thiết. Đưa tầm mắt nhìn xuyên qua, chiếc xe của Ngôn Ấp mờ nhạt trong làn mưa.

Ngay cả lúc lên đường, Ngôn Ấp cũng không nói với y nửa câu.

Cơn mưa lấm vào tay áo, thoáng chốc đã ướt y phục, Lý Tịch đang tính buông màn xuống thì đột nhiên có con ngựa xuất hiện cạnh xe y. Đối phương đội áo tơi nhìn qua có ý thăm dò, là khuôn mặt lo lắng của Tùng Mạc Thường: “Lý đại nhân…”

“Chuyện gì vậy?” Lý Tịch thắc mắc.

“Dường như tình hình của Hoàng thượng không hay lắm. Đại nhân có thể qua nhìn xem được không?”

“Như thế nào hả?”

“Lúc nãy thuộc hạ đang nói chuyện với Hoàng thượng thì thấy sắc mặt người trắng bệch, miệng thì bặm môi. Nhưng khi thuộc hạ hỏi, người lại không có phản ứng.”

Lý Tịch suy ngẫm: “Ngươi bảo xe phía trước dừng lại, để ta qua xem.”

Y bước ra giữa mưa đến trước xe, tiếng y trong trẻo vang lên: “Hoàng thượng, Lý Tịch xin cầu kiến.”

“Chẳng lẽ ngươi sợ mình bệnh chưa đủ, còn muốn tái lại à?” Ngôn Ấp chỉ dừng một chút thì đã mắng ngay, sau đó hắn vén màn lên hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt.

Lý Tịch bước vào xe ngựa, Ngôn Ấp đang ngồi dựa vào chiếc đệm lạnh lùng bặm môi nhìn y.

Y cẩn thận ngước mắt nhìn vẻ mặt đối phương, trên trán hắn hơi rướm mồ hôi. Đang bước vào thu nên mấy giọt mồ hôi đó rất chói mắt. Y hỏi: “Hoàng thượng, vết thương của người lên cơn đau sao?”

“Có chút thôi.” Lời ít ý nhiều, đối phương nhắm mắt lại.

Lý Tịch do dự một hồi thì đứng lại gần, đưa tay về phía trán hắn. Lập tức Ngôn Ấp mở mắt, kéo tay y ra cả giận: “Làm gì đó?”

“Xem người có sốt hay không.” Lý Tịch không khách khí đáp, chẳng nhìn mắt đối phương mà vươn tay ra nữa.

Ngôn Ấp vẫn trừng mắt nhìn Lý Tịch cho đến khi y thu tay về. Y hài lòng nói: “Không sao, không có sốt.”

Hắn nhắm mắt lại: “Ngươi trở về xe đi, bảo bọn chúng tiếp tục đi.”

Lý Tịch suy ngẫm một hồi thì ló đầu ra bảo: “Tiếp tục đi thôi.” Sau đó y buông màn xuống, ngồi vào góc đối diện với Ngôn Ấp.

Ngôn Ấp mở to mắt: “Dám cùng thiên tử đồng giá, lá gan của ngươi lớn thật.”

“Lý Tịch không dám, lúc này Lý Tịch chỉ cùng người bệnh đồng giá mà thôi. Khi về cung, xin Hoàng thượng xử trí sau cũng được.” Lý Tịch từ tốn nói.

Ngôn Ấp cười lạnh: “Lại nuôi lá gan của ngươi lớn chừng này.”

“Hoàng thượng biết bảo trọng chính mình là tốt rồi.” Người ta nói một đằng, y trả lời một nẻo.

Ngôn Ấp hừ một tiếng rồi nhắm mắt tiếp, có điều lần này chân mày đã giãn ra.

Lý Tịch ngồi nhìn sắc mặt tái nhợt của người kia, trong xe lắc lư, bên ngoài mưa rơi tí tách.

Trời đất rất bao la, đất trời hẵng nhỏ bé.

-0-


Mãi đến khi trời sập tối, mưa cũng nhỏ hạt thì đoàn người mới đến kinh thành. Sau khi vào kinh, lập tức Lý Tịch và Ngôn Ấp mỗi người một ngả, Ngôn Ấp thì thẳng tiến hồi cung, còn Lý Tịch thì cần đến Đô úy kinh kỳ để trình báo. Mặt khác, y cần trở về Truyền Mô các để đối mặt với chính vụ còn sót.

Lúc hai người tách đôi ngả, Lý Tịch không kềm được vén rèm nhìn bóng xe của người kia. Trong làn mưa mờ, chiếc xe chậm rãi biến mất sau tảng đá ven đường.

Lý Tịch thở dài, nỗi lòng y hỗn độn không nói nên lời song hành với cơn mưa.



Đêm đó, mãi đến khuya y mới ra khỏi Truyền Mô các. Chẳng biết nghĩ gì, y lại nhập cung.

Dưới cơn mưa, Thanh Bác đứng từ xa cầm ô đón chiếc kiệu của Lý Tịch. Hắn vén màn cho y, tiểu lại lanh lẹ đón lấy chiếc ô. Lý Tịch nhận ô rồi đi đến cạnh Thanh Bác khẽ hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?”

“Sau khi trở về, ta thấy khí sắc của người không tốt nên đã mời thái y qua xem. Thái y nói do vết thương chưa lành hẳn nên đã cho một phương thuốc. Đã cho người nấu thuốc rồi. Lý đại nhân yên tâm, chỉ chậm một chút thôi, những chuyện khác không có trở ngại gì.”

Lý Tịch thở phào nhẹ nhõm: “Có người tinh lanh như ngươi bên cạnh Hoàng thượng thật khiến người ta yên tâm.”

“Đại nhân quá khen rồi.” Thanh Bác khẽ nhàng nâng mi, thấy bộ dáng Lý Tịch dưới ánh đèn thì bỗng nói: “Xem ra khí sắc của Lý đại nhân cũng không tốt lắm, mặt mày tái nhợt thế kia. Đại nhân có muốn mời thái y bắt mạch không? Chắc đại nhân đã bôn ba vất vả bên ngoài rồi.”

Lý Tịch sờ sẫm mặt mình: “Không có gì đâu. Chạy đầu này đầu nọ nên tất nhiên sắc mặt hơi khó coi chút. Ta về nghỉ ngơi một lát sẽ không sao.”

“Ngài và Hoàng thượng đó, thật sự khiến người ta không yên lòng được. Hoàng thượng thì là vì chính sự mà không để ý tới bản thân, ta thấy Lý đại nhân chắc cũng không kém bao nhiêu. Thiên hạ rộng lớn như thế, sự tình lại nhiều đến vậy, có thể quan tâm được bao nhiêu? Ngài phải hết sức bảo trọng thân thể. Lý đại nhân, ngài là người hiếm hoi dám lên tiếng trước mặt Hoàng thượng. Ta thấy chỉ có mình ngài mới khuyên nhủ được bệ hạ thôi, ngài mà cũng vậy thì ta cũng hết cách.”

Nếu mà là Lý Tịch ngày thường, nhất định sẽ cười bảo “Thanh Bác ngươi thật sự coi trọng ta quá,” nhưng Lý Tịch của lúc này lại chậm rãi quay đầu nhìn hạt mưa bên ngoài.

Thanh Bác nhìn sắc mặt y, đoạn nhẹ nhàng nói: “Lý đại nhân, thật ra trong lòng Hoàng thượng rất dễ dãi với ngài, ngài hãy bảo trọng chính mình đó.”

Lý Tịch quay ngoắt lại nhìn Thanh Bác, thằng nhóc chỉ cười hì hì một cách bí hiểm, đoạn cúi người chào: “Hoàng thượng đang ở trong, đại nhân có muốn ta thông báo một tiếng không?”

Lý Tịch xoay người đi: “Không cần, ta đến hỏi ngươi một chút rồi đi ngay. Cũng trễ lắm rồi, không cần quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi. Ta về đây.” Y nói xong thì bước ra trong mưa.

Vẻ tươi cười của Thanh Bác làm y thấy không được tự nhiên.



Sáng sớm hôm sau, Ngôn Ấp vẫn lâm triều như thường lệ. Hôm qua Lý Tịch đã hay được rằng, lúc Hoàng đế lén lút rời khỏi kinh đã viện lý do là ‘thương thế chưa khỏe, không thể giải quyết chính sự.’ Còn bây giờ, rõ ràng thương thế thật chưa lành mà còn nặng thêm, hắn lại thượng triều.

Nam nhân với tính tình như thế thật làm y thấy vô kế khả thi.

Hôm đó, Ngôn Ấp vẫn trầm ngâm ngồi nghe chúng đại thần tâu chuyện, thỉnh thoảng nói được một hai câu rồi thôi. Lúc sau khi bãi triều, không ít đại thần xúm nhau xầm xì: “Xem ra bệnh tình Hoàng thượng nặng thật rồi, tại sao một thời gian dài tịnh dưỡng vậy mà chưa khởi sắc kìa?”

Lý Tịch nghe được thì lạnh nhạt đáp: “Nghe nói tuy mấy ngày nay Hoàng thượng không lâm triều, nhưng vẫn xem tấu chương của các nơi đến khuya. Thanh Bác trong cung phàn nàn là Hoàng thượng không nghe khuyên bảo gì cả.”

“Thì ra là thế, Hoàng thượng thật sự là để tâm đến thiên hạ mà.” Rất nhiều người lộ dáng vẻ đã hiểu ra. “Thật nên có người biết cách khuyên nhủ Hoàng thượng bảo trọng long thể mới được.”

Bỗng nhiên có ai đó thở dài: “Trong cung thiếu một nữ chủ nhân. Nếu có người kề cận ngày đêm với Hoàng thượng để săn sóc người thì tốt rồi.”

Cõi lòng Lý Tịch quặn thắt, bèn nhanh chân đi trước đám người kia. Ngẩng đầu lên nhìn, cơn mưa mới tạnh sáng nay nên sắc trời đầy u ám.

Lý Tịch chậm rãi cụp mắt, khóa chặt nỗi lòng mình lại.

-0-

Màn đêm buông dần xuống, Lý Tịch lại vào cung cầu kiến Hoàng đế. Ngôn Ấp ân chuẩn.

Dưới ngọn đèn nhẹ lay trong gió, người chưa động mà ảnh đã di.

Lý Tịch đứng đấy cúi mặt, Ngôn Ấp ngồi trên thượng tọa. Hai người cứ thế đối mặt nhau thật lâu, ngay cả một câu cũng không nói.

Ngôn Ấp chẳng nói chẳng rằng, khép hờ mắt lại nằm trên trường kỷ.

Gió thổi vù vù bên tai, nghe được tiếng Thanh Bác gọi khẽ bên ngoài: “Người đâu, mau tới đây bịt kín các song cửa lại, đừng cho gió lạnh lùa vào. Lý Tịch nghiêng đầu vừa lúc nghe được thanh âm nhẹ nhàng của người nằm trên kia: “Hình như sắp có mưa nữa.”

Thân thể Lý Tịch run lên, chậm rãi quay đầu lại đáp: “Hình như vậy.”

“Nếu ngươi không có việc gì thì về sớm đi. Bên ta không có gì phải lo lắng, thừa tướng cứ làm việc của mình.”

Bỗng Lý Tịch ngước lên nhìn người kia: “Thần… nghe được hôm nay khi lâm triều, có người lại nhắc đến chuyện Hoàng thượng lập hậu.”

Sắc mặt Ngôn Ấp cứng đờ, nhưng thoáng chốc đã bình thường lại: “Sau đó thì sao?”

“Hoàng thượng là vua của một nước, người đời đều trông nhìn vào vị trí hoàng hậu bên cạnh bệ hạ. Chẳng qua… thần hiếu kỳ muốn biết Hoàng thượng nghĩ sao về chuyện này.”

Ngôn Ấp từ tốn ngẩng đầu, cười một cách lạnh lùng: “Ta nhớ đã từng nói với ngươi, người của ta phải hội đủ bản lĩnh mới có thể xứng đôi với ta.”

“Hoàng thượng chưa tìm được người đó sao?” Lý Tịch nín thở hỏi.

Ngôn Ấp nhìn ánh mắt của Lý Tịch. Mùi đàn hương lan tỏa dày đặc quấn quanh y, nếu không phải do sự kiêu ngạo kia, chỉ sợ hắn không thể chịu được ánh mắt của người đứng đó.


Hắn chậm rãi trả lời: “Tìm được rồi.”

Lý Tịch há hốc miệng, nhưng không nói được lời nào.

“Tìm được rồi, nhưng cái người ta gọi là chung tình đó lại chẳng hề nghĩ sẽ làm bạn đời của nhau.” Ánh mắt Ngôn Ấp bén ngọt vô tình. Con người ngồi trên cao đó ưỡn thẳng sống lưng, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo.

“Hoàng thượng… sao lại biết?” Tiếng của y nhẹ hẫng.

“Ta tự nhiên biết được. Vẫn luôn nhìn thì sao không biết trong lòng y đang đăm chiêu điều gì. Lý Tịch, không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta đang suy nghĩ gì sao?”

Lý Tịch tắc nghẹn.

“Năm chịu tang mẫu thân, lúc đó ta đã hiểu cái gì gọi là tình yêu. Nếu là duyên bất thành, thì chữ tình bất quá là hình cái gông cùm xiềng xích. Trước giờ ta luôn tâm niệm, nếu người tương phùng không xuất hiện, ta thề tuyệt không yêu, tuyệt không khiến cho nữ tử vô tội phải chịu khổ. Bản tính ra rất liều lĩnh, nhưng mà Lý Tịch à, cho đến khi yêu người đó ta mới hiểu ra, ta thà phụ lòng mình chứ không nỡ trói buộc ánh mắt của y. Lý Tịch, ngươi có biết không?” Thanh âm Ngôn Ấp vẫn lạnh như băng.

Ánh mắt Lý Tịch chậm rãi cúi xuống.

“Cho đến giờ, người đó vẫn không muốn ở cạnh ta. Tâm tư người đó không đơn giản như ta, chưa từng nghĩ sẽ kề vai sánh đôi bên nhau. Lý Tịch ơi là Lý Tịch, ta đã nói rồi mà, nói là bầu bạn, nhưng chỉ gặp được chứ không thể cưỡng cầu. Ta có thể dùng quyền mưu để đoạt thiên hạ, nhưng đối với trái tim người đó, ta lại vô phương.”

Lý Tịch bỗng lên tiếng: “Hoàng thượng, người có hay lần đầu thần biết Hoàng thượng là khi nào không?”

“Không biết.”

“Đó là lúc Hoàng thượng mới đăng cơ. Trong làng quê có người không hiểu rõ Hoàng thượng, nói người là tàn nhẫn thẳng tay.”

Ngôn Ấp nhìn thẳng Lý Tịch mà lạnh lùng hừ một tiếng: “Lá gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn.”

Lý Tịch không đáp mà nói tiếp: “Khi đó thần rất tò mò, không biết là loại người nào có thể thẳng tay tàn nhẫn mà lại đoạt được thiên hạ. Đến chừng sau tận mắt chứng kiến, thần mới hiểu đều không phải là vậy. Hoàng thượng chuyên quyền mưu, nhưng không chỉ chuyên đạo lý thế này. Tham vọng của Hoàng thượng rất lớn, Hoàng thượng không chỉ muốn thiên hạ mà thôi. Kỳ thật, điều khiến Hoàng thượng thích thú là cảm giác nắm thiên hạ trong tay, nhưng… không phải là thiên hạ này. Có lẽ, người Hoàng thượng muốn có được có thể trở thành bạn đời bên cạnh người, nhưng lại không phải là tất cả của Hoàng thượng. Tâm tưởng của Hoàng thượng quá lớn. Thời điểm đó Lý Tịch đã quyết định, cả đời thần lòng không chí lớn, nếu được Hoàng thượng trọng dụng, thần tất cống hiến hết sức lực. Một mai này Hoàng thượng chọn được người xứng đôi, tự nhiên Lý Tịch sẽ công thành lui thân, tuyệt không mở lời. Dù ngày nào đó người nổi giận chém đầu thần, chỉ cần không liên lụy người nhà, Lý Tịch tuyệt không thẹn với lương tâm… Thế nhưng giả như… giả như Ngôn Ấp không phải là quân vương, Lý Tịch không phải là thần tử, vậy… sẽ ra sao?” Ánh mắt y thanh lạnh.

Mi mắt Ngôn Ấp dần hạ xuống.

“Thần biết Hoàng thượng muốn điều gì, còn Hoàng thượng biết Lý Tịch muốn điều gì sao? Lý Tịch là thường dân, chỉ muốn cùng bạn đời mình sánh vai khi khổ cực lầm than, hưởng phúc khi ăn ngon mặt đẹp, đơn giản như thế. Hoàng thượng, điều người muốn và điều thần muốn không giống nhau. Hiện giờ có lẽ Hoàng thượng cảm thấy Lý Tịch có ưu điểm, nhưng thần không có tự tin sẽ đuổi kịp cước bộ của người. Thần hiểu tính cách Hoàng thượng, khi yêu thì xem người đó như tính mạng của bản thân, không yêu thì vứt bỏ như chiếc giày cũ. Lý Tịch cũng như thế.”

Bỗng nhiên cuồng phong nơi đâu ùa vào tung cửa sổ, ánh nến trong điện bị thổi tắt, không thấy được gì.

Trong bóng đêm, bả vai Ngôn Ấp sụp xuống. Cái kiêu ngạo của hắn lại bị đập nát bởi một người cố chấp kỳ quái.

Trong bóng đêm, Lý Tịch hít một hơi sâu: “Chính là không rõ việc này nên thần cứ trằn trọc mãi. Cổ ngữ có câu, giai nhân tại thủy nhất phương, tố du tầm chi, uyển tại thủy trung ương (1) (giai nhân cách vời một phương nước biếc, thuận dòng trôi theo bên dưới, tại vùng nước biếc thấy người giữa dòng). Mà người của thần vẫn luôn đứng trước mặt, thần sợ vĩnh viễn cũng không theo kịp.”

Ngôn Ấp chậm rãi nhắm mắt lại.

Đột nhiên ánh sáng lóe lên, tiếng Thanh Bác truyền đến: “Hoàng thượng không có chuyện gì chứ? Nô tài không tốt, sẽ đi thắp đèn lại ngay.” Hắn cẩn thận đưa tay che mồi lửa đến thắp đèn lên, khi quay đầu lại thì phát hiện trong điện có mỗi mình Ngôn Ấp. Thanh Bác ngạc nhiên: “Ủa, Lý đại nhân đâu? Sao chưa cáo lui đã đi rồi?” Hắn quay lại thì thấy sắc mặt Ngôn Ấp cực kỳ mỏi mệt. Ngôn Ấp chậm rãi phất tay, Thanh Bác hiểu chuyện liền lui xuống.

Lúc Lý Tịch bước ra điện mưa đã rơi tầm tã, y cất bước đi thẳng ra ngoài. Chung quanh không thấy chút ánh sáng, không nhìn thấy bất cứ gì. Dưới cơn mưa ngập trời, chỉ mỗi mình y độc hành.

Nơi của người kia đèn giăng dạ sáng, mà trong cơn mưa lớn đọng lại buốt lạnh.

Có một tiểu lại chạy đến: “Lý đại nhân, sao lại ướt sũng thế này?” Đoạn hắn bật ô ra, Lý Tịch xua tay áo đẩy tán ô ra. Tiểu lại vội nhặt nó lên, mới đứng dậy đã thấy bóng dáng y đi rất xa. Thân ảnh Lý Tịch tất tả đi như đang tránh né dã thú.



Ghi chú:

(1)   Theo trang Thivien.net, đây là trích từ một trong ba bài phú “Kiêm gia – Lau lách” của Khổng Tử. Ba câu trên nằm trong bài phú “Kiêm gia 1 – Lau lách 1,” lời dịch của Tạ Quang Phát:

Kiêm gia 1

Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân,

Tại thuỷ nhất phương.

Tố hồi tùng chi,

Đạo trở thả trường,

Tố du tùng chi,

Uyển tại thuỷ trung ương.

(Khổng Tử)



Lau lách 1

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,


Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,

Đườn càng thêm trở ngại xa xôi.

Thuận dòng theo đến tận nơi,

Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.

(Khổng Tử – Tạ Quang Phát dịch)

Ý câu nói là người được nhắc đến xa xôi mênh mông ngoài dòng nước, có đi ngược lội xuôi thế nào cũng không thể ra giữa dòng mà gặp được.

“…luyến tiếc quân trước mắt, chẳng nên lo hắn xuôi dòng về đâu. Nếu ta luôn ở bên cạnh ngươi, trước mắt ngươi sẽ luôn chỉ có ta chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Một Tay Che Trời Chương 18: Cố chấp quá!!!

Có thể bạn thích