Mộng Dục
Chương 23: Có ân báo ân, có thù tất trả

Trên con đường tấp nập

Là con phố sầm uất nhất trung tâm thành phố

Nơi mà chỉ những con người có địa vị cùng danh vọng mới dám bước chân vào

Khách sạn Hoàng Kim.

Lâm Vĩnh Túc mặc trên người bộ quần áo không kịp ngay ngắn chạy tức tốc vào cổng khách sạn, lập tức cô bị nhân viên bảo vệ chặn lại với lý do là cô không có quyền tự do đi vào nơi này.

Lâm Vĩnh Túc gắng sức giãy dụa để thoát khỏi gìm kẹp của cánh tay người nhân viên bảo vệ, miệng hét lớn: “Thả tôi ra, các người làm gì vậy? Tôi phải vào tìm bố tôi.”

Nhưng hét là việc của Lâm Vĩnh Túc cô, còn bảo vệ miếng cơm là việc của bọn họ, vậy nên lực tay của nhân viên bảo vệ cũng ngày càng siết chặt hơn, tỷ lệ thuận với độ giãy dụa ngày càng quyết liệt của cô.

Lâm Vĩnh Túc bị kéo lê trên nền đá sàn bằng hoa cương trắng bóng nhẵn nhụi, vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh tế, vô cùng sáng bóng.

Sáng bóng đến mức cô vừa cúi mặt xuống thì lập tức thấy bản thân mình được phản chiếu vào đó, giật mình vài giây Lâm Vĩnh Túc có chút cười khổ không nhận ra mình.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Nhìn hình bóng được phản chiếu đây chính là cô sao? tóc tai rối mù, sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt tèm lem đang thi nhau chảy xuống, một giọt lại một giọt cứ thế thi nhau rơi.

Cô dường như không biết từ lúc nào vào bao giờ, khi nhìn lại xung quanh đã thấy bản thân mình đang ngồi trước sảnh cửa lớn của khách sạn Hoàng Kim.

Hốc mắt đỏ bừng, Lâm Vĩnh Túc không còn sức lực để có thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi đó ngẩn ngơ như một con ngốc, đôi mắt vô hồn nhìn tại một điểm vô định.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Khóc...trên cuộc đời này cô ghét nhất là khóc. Bởi vì đó là một hành động vô ích, vừa tốn thời gian vừa chẳng giúp được gì.

Nhưng là hiện tại...cô lại chẳng thể làm gì ngoài khóc.

(Na: chậc...ta ghét con nhỏ Lâm Vĩnh Túc ghê, không thuộc gu tính cách của ta thì phải.)

Không được. Cô phải vào trong, nhất định phải vào được bên trong đó.

Lâm Vĩnh Túc chập chững đứng lên, đôi chân dường như vô lực mà siêu vẹo đến mức khó khăn mới có thể đứng dậy, nhưng là cô vừa đứng dậy bước chân liền lảo đảo muốn ngã. Và khi cô tưởng chừng sẽ ngã lăn ra đất, sẽ làm trò cười cho mọi người đang nhìn vào thì một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cô, ép cô sát sao với cơ ngực dày dặn có thể nhận thấy xuyên qua lớp áo tây trang.

“Cô không sao chứ?” một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng phảng phất bay ngang qua tai cô, Lâm Vĩnh Túc vừa muốn ngẩng đâu nhìn xem là ai thì trong đầu liền xuất hiện một mảng tối đen, sau đó nhanh chóng chìm vào trong vô thức.

***_________________

Trịnh Liệt ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng cao nhất của tập đoàn IE.

Chiếc bút trong tay hắn nhẹ nhàng sột soạt vài nét trên giấy liền hiện ra một dòng chữ tựa rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, đường viết như bức họa điệu nghệ, nhìn thế nào cũng phải trầm trồ khen ngợi rằng quả là khí chất khác người.

Gấp lại tập tài liệu, Trịnh Liệt ném sang một bên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, lôi điên thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiển thị một cái tên là Giám đốc Lâm.

Khẽ nhíu mày một cái, Trịnh Liệt vuốt nhẹ màn hình, đưa điện thoại đến bên tai nghe: “Tôi nghe.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, sau đó Trịnh Liệt ậm ờ rồi tắt máy.

Hít sâu một hơi, bạc môi hơi hơi mím lại, hắn nhìn ra quanh cảnh bên ngoài cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ dường như đều ở dưới chân hắn.

Trịnh Liệt hắn đã phải trải qua những giai đoạn nào, những vấn đề gì, không cần ai biết, nhưng có một điểm mà tất yếu là những kẻ trên thương trường đều biết, đó là tính cách của hắn, có ân báo ân, có thù tất trả. Không những thế còn phải trả gấp mười lần, gấp trăm lần hắn đã nhận được.

Đáy mắt hiện lên một tia thù hằn, Trịnh Liệt mở miệng, tiếng gió rít qua kẽ răng: “Lâm Trạch, đến lúc tôi trả lại cho ông tất cả rồi.” Nói xong hắn quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, một tiếng “Rầm” báo hiệu cánh cửa đã được đóng lại.

***___________

Mơ màng có chút tỉnh lại, đầu óc Lâm Vĩnh Túc vẫn như đang rất mệt mỏi, toàn thân dường như bị kịch liệt rút hết ứ lựuc, muốn đứng dậy nhưung căn bản lại là không thế.

Mở ra đôi mắt nai xinh đẹp, ánh sáng của chiều tà qua ô cửa kính chiếu lên thẳng vào mắt cô. Theo bản năng cô đưa tay ra che mắt, lại mơ mơ hồ hồ dường như thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng dáng đàn ông.

Hắn đứng trước cửa sổ kính, đưa tấm lưng rộng về phái cô nên Lâm Vĩnh Túc không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Chỉ là tận sâu trong tiềm thức, cô nhận thấy...

...dường như....

...người đàn ông này...

có thể chính là một người mẫu chính hiệu.

Nhìn qua cũng có thể thấy thân hình trong bộ đồ tây trang được đặt may riêng ôm sát lấy hắn, khiến toàn thân dường như là lộ ra từng cơ da thớ thịt, ánh chiều tà chiếu vào người hắn, khiến cho xung quanh hắn dường như tỏa ra một ánh hào quang sáng chói đến hư ảo, xinh đẹp mị hoặc.

Dường như cũng nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, người đàn ông khẽ động vai, sau đó xoay người lại, ánh mắt dài hẹp như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cô, nói: ""Cô đã tỉnh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Mộng Dục Chương 23: Có ân báo ân, có thù tất trả

Có thể bạn thích