Mợ Dung Của Tôi
Chương 1

Sáng hôm sau dậy sớm, tôi liền quay về quê ngoại, chẳng kịp ăn sáng gì luôn. Tôi lướt xe thật nhanh để mong sớm gặp lại mợ. Dựng xe ở sân tôi chạy luôn vào trong nhà thấy không có ai, tôi ngồi phịch xuống ghế ngửa mặt lên trần nhà thở dài để trút đi những mệt mỏi. Thấy nhà cửa có vẻ vắng lặng, đứng lên tôi đi lại gần cửa buồng của mợ ngó vào nhìn cũng không thấy mợ đâu chỉ thấy đứa bé đang ngủ rất ngon lành, ” mọi người đi đâu rồi nhỉ? ” . Tôi lại ra ghế ngồi thì thấy mợ đi lên:
– H lên rồi đấy à?

Vừa nhìn thấy mợ, tôi đứng bật dậy lại gần ôm lấy mợ áp mặt vào giữa hai bầu vú hít một hơi thật dài khiến tôi ngây ngất, quên hết mọi chuyện xung quanh. Mợ tôi hốt hoảng đẩy tôi ra:
– Bà biết bây giờ, làm gì mà vội thế. Tí nữa mình sang bên kia thì tha hồ mà làm.

Đang trong cơn hứng, đang ngất ngây vì được ngửi mùi cơ thể mợ thì bị mợ phản ứng như thế nên tôi như từ trên trời rớt xuống:
– Cháu nhớ mợ quá đi mất, vừa nhìn thấy mợ thằng nhỏ của cháu lại ngóc dậy, bây giờ cháu chỉ muốn đè ngửa mợ ra thôi.
– Khiếp, cứ như muốn ăn tươi nuốt sóng mợ thế. Tí nữa cháu xin bà sang bên kia cùng mợ, rồi lúc đó thì tha hồ. Còn lúc này thì cố mà nhịn đi ông tướng ạ.

Mợ dí tay vào chán tôi cười rất lém lỉnh. Vì sự an toàn nên tôi đành kiềm chế mình lại ngồi xuống ghế mắt dán vào cặp mông của mợ khi mợ đi vào trong buồng mà lòng tôi dâng trào cảm xúc ham muốn.
– Lên rồi hả cháu?

Tôi giật bắn người nhìn ra cửa, thì ra là bà tôi. Tôi thở vào để lấy lại bình tĩnh mà tim vẫn đập thình thịch:
– Dạ vâng, bà vừa đi đâu đấy ạ?
Bà tôi thong thả bước vào nhà ngồi lên ghế đối diện với tôi:
– Bà vừa có việc, sao cháu lên sớm thế, mới hơn 7h. Bà ngoái nhìn đồng hồ bảo tôi.
– Chú thím ấy đi làm sớm, không có ai ở nhà nên cháu xin phép đi luôn.
– Thế cháu đã ăn sáng chưa?
– Dạ cháu chưa.

Thấy tôi trả lời như thế thì bà quay đầu nhìn vào gian buồng gọi mợ:
– L ơi, tí nữa nấu nồi canh mà ăn sáng. Thằng H vẫn chưa ăn.
– Dạ vâng, con đang nấu.

Bà lại quay lại nhìn tôi rồi hỏi:
– Sao hôm qua không lên bà mà ngủ?

Tôi mỉm cười gãi đầu:
– Dạ hôm qua cháu uống rượu với chú say quá, cháu ngủ quên đến tối mới dậy được. Lúc ấy cũng muộn nên cháu ngại đành ở lại ngủ với chú một tối.
– Hôm qua chú thím đãi ăn gì?
– Dạ, hôm qua cháu ăn tiết canh vịt.
– Thế cơ à. Bà tôi cười.

Thấy mợ bế em đi ra, vừa đi vừa nói:
– Ra đây mẹ rửa mặt cho nào.
– Thằng Tr đâu rồi hả mợ?

Mợ không kịp trả lời thì bà tôi nói:
– Tối qua nó ngủ bên bà ngoại nó, chắc thấy cháu không lên nên nó sang bên đấy ngủ.
– Thế ạ.

Mợ tôi bế đứa bé ra sân giếng thì bà gọi với theo:
– Để ý nồi canh không nó nát ra đấy.
– Dạ con mới đang đun nước.

Bà lại ngồi xuống ghế quay mặt vào tôi nói:
– Thế bao giờ cháu vào trong bác?

Một câu hỏi cũng khó trả lời, tôi cũng không biết ông bác có mong tôi không nên cũng sốt ruột, một phần nữa tôi cũng muốn ở gần mợ nốt hôm nay rồi mai vào trong bác cũng được.
– Chắc là mai bà ạ.
– Thế cứ thong thả.

Nhớ ra tí nữa tôi phải xin phép bà cùng mợ L sang nhà bà ngoại mợ ý nên tôi duỗi thẳng chân ngáp dài ra vẻ chán nản:
– Chà, cháu về quê cũng thấy chán, chẳng biết chơi ở đâu nữa.

Bà tôi cười bảo:
– Tí nữa cháu ra đường mà chơi cho thoáng.
– Dạ vâng. Tôi như mở cờ trong bụng.

Ngồi một lúc thì mợ bê nồi canh đi lên. Múc canh ra mấy bát to, mợ đưa cho tôi một bát, canh nấu với rau ngót và thịt, khói bốc lên nghi ngút rất thơm làm tôi ứa cả nước miếng. Tôi nói:
– Bà ăn đi bà.
– Bà không ăn sáng, cháu cứ ăn đi, ăn luôn cho nóng.
– Dạ cháu đợi nguội bớt cho dễ ăn.
– Ừ.

Nói rồi bà tôi đứng dậy đi vào trong buồng làm việc gì đó. Mợ cầm bát canh ngồi gần tôi ghé sát tai tôi mợ nói thầm:
– Mợ cho hai quả trứng vào bát canh rồi, cháu ăn đi không để nguội lại tanh.

Tôi liếc nhìn mợ rồi đưa tay vuốt lên đùi mợ cười:
– Thế ạ, mợ chu đáo ghê.
– Nỡm, bà nhìn thấy bây giờ, thôi ăn đi. Mợ hất tay tôi ra nói lí nhí.
– Dạ vâng, cháu ăn đây.

Cầm bát canh tôi nói vọng vào trong buồng:
– Cháu mời bà ăn sáng.
– Ừ cháu ăn đi.

Tôi xì xoạp bát canh quay sang mợ hỏi:
– Em đâu rồi mợ?
– Mợ để em trong buồng.
– Thế bao giờ mình sang bên kia?
– Ăn xong rồi sang.

Ăn xong tôi ngồi uống nước với bà một lúc thì mợ lên nhà bảo:
– Tí nữa con sang bên nhà trông nhà, hôm nay anh chị bên ấy đi vắng nhà không có ai cả. Chắc trưa con không về đâu bà ạ.

Chớp thời cơ tôi nói luôn:
– Cho cháu đi với, tiện thể ngắm cảnh làng mình luôn. Cháu đi bà nhé. Tôi quay sang bà thăm dò ý kiến:
– Ừ, thế cháu sang đấy chơi cũng được. Thế mày có mang con mày theo không hay để ở nhà?
– Dạ có, con mang cháu theo luôn, trưa nay còn cho nó bú.

Mợ tôi bế đứa bé đi ra thì tôi cũng đứng dậy, trong lòng mừng khấp khởi:
– Cháu đi chơi bà nhé.
– Ừ, cháu đi đi. Bà tôi cười nói theo.

Đi theo mợ mà tôi cứ nhảy tung tăng như trẻ con xung quanh mợ, thỉnh thoảng để ý xung quanh không có ai tôi lại xoa tay vào mông mợ. Mợ lườm tôi:
– Cẩn thận người ta nhìn thấy bây giờ.
– Tí nữa sang bên kia, mợ phải giữ lời hứa đêm qua đấy?

Mợ nhìn tôi cười lém lỉnh:
– Hứa cái gì?
– Thì tí nữa sang bên kia mợ cho cháu tha hồ địt mợ. Tôi nói thầm sát tai mợ.
– Khiếp, em nó nghe thấy lại cười cho bây giờ.
– Nó bé tí biết gì hả mợ. Mợ nhớ giữ lời đấy nhé.
– Rồi.

Tôi mỉm cười khoái chí rồi lại vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng tôi chợt nhớ ra một chuyện vừa lướt qua đầu, tôi bảo mợ:
– Mợ xóa tin nhắn đêm qua trong điện thoại của mợ chưa?
Mợ quay sang tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
– Mợ chưa, mợ có biết xóa đâu, thế nó vẫn ở trong điện thoại à?
– Trời đất, thế hóa ra mợ chưa xóa à, mợ đưa điện thoại cho cháu.

Mợ móc điện thoại trong túi quần đưa cho tôi, tôi mở hộp thư ra xem thư đến và thư đi thì vẫn còn nghuyên. Tôi đưa cho mợ xem rồi bảo:
– Mợ xem này, còn nguyên, cậu mà đọc được thì toi. Để cháu xóa đi.
Tôi xóa hết tin nhắn trong điện thoại rồi đưa cho mợ:
– Rồi cháu xóa hết rồi đó, tí nữa thì toi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đi mãi rồi cũng đến nơi, mợ đưa tôi chìa khóa để mở cổng. Đi vào ngõ tôi nhìn xung quanh nghĩ thầm: ” nhà này đúng là khá giả thật “. Ngôi nhà gồm hai phần nửa quê mùa với gian nhà ngói, nửa đô thị với căn nhà 2 tầng, bên ngoài thì sơn lòe loẹt 3 màu xanh, đỏ, vàng, ngoài vườn thì có nhiều cây cảnh, hoa lan, hoa thược dược đầy màu sắc. Như ở làng ngoại tôi có một cơ ngơi như vậy là niềm mong ước của mọi gia đình. Tôi tấm tắc khen vời mợ:
– Chẹp, đẹp thật, nhà ngoại mợ giàu ghê, kín cổng cao tường thế này.

Tôi khoác tay lên vai mợ thì thầm vào tai:
– Đây đúng là nơi thích hợp cho hai mợ cháu mình mợ nhỉ?
– Nỡm, chỉ thế là nhanh. Mợ dí tay vào chán tôi nguýt tôi một cái.

Đi vào trong gian nhà ngói tôi ôm vào eo mợ hít vào gáy mợ rồi thì thầm:
– Mình làm ở đây hay ở nhà kia hả mợ?
– Ở đây thôi, trong buồng kia kìa, nhà kia là của hai bác không vào được.
– Vậy ạ, vậy mình bắt đầu ngay thôi, cháu thèm quá rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích