MỜ ÁM
Chương 12: Nếu không phải em, đánh chết anh cũng không nhịn

Khi Tấn Tuyên quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài, đã nghe thấy trên giường vẳng đến tiếng rên rỉ mơ hồ. Anh vội vã nhìn kỹ, Vu Tiệp đang kéo rách quần áo của mình!

“Tiểu Tiệp!”, Tấn Tuyên chồm đến, kéo tay cô ra, thấy sắc đỏ bừng bừng trên mặt cô không hề bớt đi chút nào sau khi bị kéo vào nhà tắm dội nước, mà lại càng đỏ hơn, trời ạ, cô ấy đã uống thuốc gì vậy? Mà lại hưng phấn lâu đến thế! MK, nếu để anh biết là đứa nào thuốc cô, anh sẽ đánh cho hắn tàn phế mới thôi.

Vu Tiệp cảm thấy toàn thân bị cuốn chặt, trên người như thể bị dính một lớp sơn nhơm nhớp, dính vào rất chặt, khiến cô thấy rất khó chịu, chỉ muốn xé rách lớp sơn đó quách cho rồi.

Nhưng, tay cô đột ngột bị một bàn tay mát lạnh nắm rất chặt, da thịt mát mẻ trượt qua hõm cổ, cảm giác tiếp xúc thoải mái đó khiến cô rúng động, dễ chịu quá, đừng đi mà, đừng bỏ đi. Cô chụp lấy bàn tay mát lạnh đó, đặt lên cổ mình, thích cảm giác này quá, ngọn lửa trong người thoáng chốc như giảm đi rất nhiều.

“Tiểu Tiệp!” Tấn Tuyên rụt tay lại như bị điện giật, da thịt cô nóng hừng hực, cảm giác trơn nhẵn khi tiếp xúc khiến tâm thần anh như chu du chín tầng mây, anh vội vã định thần lại, Tiểu Tiệp bây giờ không được tỉnh táo, anh không thể nghĩ bậy bạ được.

Vu Tiệp cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mới có được chút cảm giác mát lạnh, thế mà chớp mắt đã tan biến, cô mơ màng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy người trước mắt, gương mặt ấy như gần như xa, một lúc là Tấn Tuyên, lúc sau lại là Trịnh Phong, cứ biến hóa liên tục.

“Đừng đi.” Cảm nhận thấy người bên cạnh định bỏ đi, Vu Tiệp chồm người dậy, ôm choàng lấy người đó. Cô tham lam áp mặt lên lớp da thịt mát mẻ ấy, không ngừng cọ xát, thoải mái quá, bàn tay cũng sờ soạng lung tung trong cơn mê loạn.

“Tiểu Tiệp, dừng tay!” Tấn Tuyên giật mình phát khiếp, hét lên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô vẫn đang chu du trên người anh, mặt cô cũng cọ xát liên tục vào ngực anh, da thịt ban nãy vừa được dội nước mát mẻ bây giờ bừng nóng, tiếp xúc vào nhau như những ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng Tấn Tuyên càng muốn vùng thoát ra thì Tiểu Tiệp càng ôm chặt hơn, vẻ như sợ anh đi mất.

Hai người quấn lấy nhau lăn ra giường, Tấn Tuyên ngã đè lên người cô, sức nặng cơ thể ập xuống khiến Tiểu Tiệp khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở, sóng mắt gợn lên nét yêu kiều không thể tả nổi, Tấn Tuyên lầm bầm rủa thầm rồi nhìn tránh sang nơi khác, cố gắng đè nén cơn xúc động trong lòng, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn xuất hiện rất chân thực, anh có phản ứng rồi!

Tiểu Tiệp lại chẳng hay biết gì, khóe môi nhướn lên, ôm choàng lấy cổ anh, đôi môi cứ đi du lịch trên cổ anh, phần mềm mại phía trước ngực cứ thỉnh thoảng chạm vào ngực anh, cô quá yêu cái cảm giác mát mẻ này, so với hơi nóng trong người, làn da mát mẻ ấy giống như trong phòng tắm hơi được đặt mấy khối đá lạnh vậy.

Tấn Tuyên đau khổ nhắm nghiền mắt, vất vả thốt ra từng chữ: “Tiểu Tiệp, em cứ như vậy thì anh không bảo đảm em sẽ toàn vẹn ra khỏi nơi này đâu!”

“Tấn Tuyên!” Khóe môi Tiểu Tiệp khẽ nhướn lên, tên anh bay ra khỏi đôi môi xinh xắn của cô.

Tấn Tuyên rúng động toàn thân! Không được, tuyệt đối không được! Bây giờ cô ấy không tỉnh táo, nếu làm hại cô ấy, ngày mai anh sẽ chết không toàn thây! Anh cố gắng giằng ra, đẩy Tiểu Tiệp ngã lăn ra, còn anh thì nhảy nhổm ra khỏi giường.

“Tấn Tuyên! Tấn Tuyên!” Tiếng nói mang vẻ đau khổ của Vu Tiệp lại vang lên, mềm nhũn yếu ớt, như một chiếc lưỡi câu níu lấy trái tim anh, gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng cùng cực, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

MK! Anh thua rồi!

Tấn Tuyên bực bội rủa thầm, chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn tắm sạch thật to, kéo chiếc khăn trên người cô ra, mắt nhìn đi nơi khác và cởi sạch quần áo trên người cô, lấy tấm chăn to quấn lại, rồi bế bổng cô lên đặt sang một chiếc giường khác, kéo chăn ra. Vừa rồi thân thể cô ướt đẫm đã làm ẩm chiếc giường nằm ban đầu. Anh nghiến răng, rồi cũng chui vào trong chăn với cô.

Tiểu Tiệp tự động áp sát lại gần, bàn tay nhỏ sờ soạng dịu dàng lên phần da thịt trước ngực anh, đôi môi cũng chu du trên người anh như thể vẫn có tri giác. Trên người mất đi một lớp dính bó buộc, thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều.

Tấn Tuyên co chặt nắm tay, để mặc cô làm loạn, hai tay cũng không dám chạm vào cô, chỉ sợ một khi đụng đến da thịt trơn nhẵn mềm mại đó, tất cả sự kiềm chế nãy giờ đều bay biến hết. Ngọn lửa ham muốn được kích thích trong cơ thể đang dằn vặt hành hạ anh, dục vọng cũng đang tăng lên mà không thể khống chế nổi, anh chỉ còn cách cố gắng khép chặt hai đùi mình lại.

Mũi tự nhiên thấy ngứa ngứa, anh đưa tay lên sờ, dinh dính và nong nóng, lại chảy máu mũi rồi!

Vu Tiệp! MK thật, xem như kiếp trước anh mắc nợ em! Lão đây thề rằng, nếu không phải em thì anh đã “lên” rồi! Tấn Tuyên này chưa bao giờ trong tình trạng mồi đưa tới tận miệng mà không dám ăn thế này! Nhưng hôm nay anh đành phải làm Liễu Hạ Huệ thôi, không những không được chạm vào cô, mà còn để mặc cô “hành hạ”! Đúng là một sự sỉ nhục!

Vu Tiệp tinh lực tràn trề, hưng phấn quá độ cả một đêm quấn lấy Tấn Tuyên, còn anh chỉ còn nước gồng mình chịu đựng, đè nén tất cả những ham muốn của mình, suýt chút nữa mất máu mà chết!

Cơn gió nhẹ ban sớm lay động màn cửa sổ, len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng.

Hai người đang ôm chặt lấy nhau nằm trên giường kia vẫn đang say ngủ, bờ vai trần để lộ ra khiến người ta cứ tưởng tượng để rồi đỏ mặt.

Tiểu Tiệp cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, căng phồng lên rất đau nhức, cô đưa tay lên, nhưng lại thấy toàn thân mệt rã rời, cánh tay cũng mềm nhũn, cổ lại cứng đơ, sao khó chịu đến thế nhỉ?

Dần dần mở đôi mắt mơ màng ra, đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trên tường đầy những hoa văn nhẹ nhàng, sao ở đây chẳng có một thứ gì nhỉ, không phải nhà mình? Ý thức dần dần thức tỉnh, cô thử vặn vẹo cổ mình, ối sao đau thế, như bị gãy lìa ra rồi ấy!

Tiểu Tiệp vừa nghiêng đầu, phát hiện ra bên cạnh mình có một người, mà lại là một người đàn ông!

“Á á!!!” Tiểu Tiệp có bình tĩnh đến mấy, giờ phút này cũng muốn điên lên! Cô không hề mặc quần áo, anh ta cũng vậy! Trời ơi, cái quái gì thế này? Say rượu làm càn, hồ đồ thất thân, cô vẫn chưa tệ hại đến mức này mà!

Cô ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa là ngất, người đó chính là Tấn Tuyên! A a đồ háo sắc!!! Tiểu Tiệp nổi điên lên, giơ cao tay tát mạnh vào mặt anh một cái: “Đồ sói già, tôi phải giết anh!!!”

Tấn Tuyên đang mơ mơ màng màng bỗng bị thức giấc bởi trận đánh đấm điên loạn của Vu Tiệp, vội vã đưa tay lên che lại.

Tiểu Tiệp càng đánh càng hăng, chỉ mong cắn chết anh cho xong!

“Tiểu Tiệp, em vẫn còn sức lực cơ à!” Tấn Tuyên lật người thật mạnh, đè cứng Tiểu Tiệp xuống dưới, khống chế cô thật chặt.

“Sao anh lại ở đây?” Tiểu Tiệp nhìn thấy nửa người trên của anh để trần, mà phía trước ngực còn có những dấu đo đỏ, cô có ngây thơ đến mức nào cũng không thể không biết là đã xảy ra chuyện gì! Nhất định là tên sói này cuối cùng đã có được cơ hội abc xyz rồi!!!

“Em còn hỏi anh à! Tối qua em bị người ta thuốc đấy!” Tấn Tuyên tức giận quát to, suốt buổi tối bị cô hành hạ dằn vặt, khó khăn lắm mới yên được, anh mới tắm nước lạnh để hạ hỏa, chưa chợp mắt được nửa tiếng, đã bị cô đánh cho tỉnh giấc, bảo anh không giận sao được!

“Anh lừa tôi!” Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn anh với vẻ không-tin-anh-được!

Tấn Tuyên chụp ngay lấy tay trái của cô: “Em tự mà nhìn!” Ngón tay bị thương máu đã đông lại, chỉ để lại một vết thương màu đỏ bầm.

Ký ức tối qua dần dần rõ ràng, trở về từng chút từng chút một.

Cô đã bị người ta phục thuốc, đã cắt tay mình trong nhà vệ sinh, đã gọi điện thoại cầu cứu nhóc Trịnh, nhưng sao bây giờ lại là Tấn Tuyên???

Tấn Tuyên nhìn đôi mắt ngờ vực của cô: “Nhớ ra rồi chứ?”

“Tôi nhớ người tôi tìm là Trịnh Phong.” Vu Tiệp ngước đôi mắt nghi ngờ lên nhìn anh.

“Đầu em bị úng thủy à, nếu không phải là anh thì em xong đời rồi!”

Tấn Tuyên vừa nghe đã thấy nổi giận bừng bừng, cô không tìm anh mà lại gọi vào điện thoại của anh, nhưng, điều khiến anh tức giận hơn là, nếu cô tìm Trịnh Phong, thì tối qua… MK, đôi mắt anh hơi nheo lại, Trịnh Phong! Nếu cô dám làm như tối qua với Trịnh Phong, chắc chắn anh sẽ giết cậu ta!

“Anh cút ra!” Vu Tiệp bị anh quát thì cũng cuống lên, đụng phải anh cũng toi đời rồi còn gì! Trên người ngoài một tấm khăn tắm khoác hờ, còn lại đều lồ lộ ra, anh dám cởi quần áo cô!!!

“Tiểu Tiệp!” Tấn Tuyên điên lên túm chặt lấy hai tay cô giữ hai bên đầu, mèo hoang lên cơn cũng phải có mức độ chứ, nếu không phải đêm qua anh chịu đựng và ở bên cô một cách vĩ đại, thì không biết cô đã phải gặp những chuyện gì nữa!

“Anh đứng dậy, đứng dậy mau!!!” Vu Tiệp xấu hổ quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn anh, cơ thể đè sát lên người cô đã bộc lộ dục vọng của anh.

Thấy sắc mặt mỗi lúc một đỏ hơn của cô, cuối cùng anh cũng biết cô đang tức giận điều gì, khóe môi nhếch lên, anh cười khẽ: “Muốn ăn em thì đã ăn từ lâu rồi.” Lật người một cái, eo vẫn choàng một tấm khăn bông, anh bước vào nhà tắm.

Vu Tiệp tiếp tục trùm chăn kín đầu, rúc vào trong chăn bất chấp có ngạt thở hay không. Cô bị nhìn thấy hết rồi, Tấn Tuyên chết tiệt, nhân cơ hội cô không tỉnh táo để cởi quần áo cô!

Cô vạch chăn ra, thò đầu nhìn ngó, quần áo ở trên giường khác. Cô căng thẳng cuốn chặt người vào chăn, nhảy xuống giường túm lấy quần áo, ướt hết cả! Ướt cũng mặc kệ, cô luống cuống mặc quần áo vào. Chỉ cần nghĩ đến việc Tấn Tuyên nhìn thấy hết cơ thể lõa lồ của mình, trong đầu đã ong ong, gương mặt cũng bắt đầu nóng hực.

Tấn Tuyên ra khỏi nhà tắm, đã mặc xong quần áo, đầu tóc ướt sũng vẫn còn rỏ nước, gương mặt vẫn chưa lau khô. “Quần áo ướt mà còn mặc?”

Vu Tiệp phớt lờ anh, quấn chặt khăn bông chạy vào nhà tắm.

Vu Tiệp gắng sức khóa cửa thật kỹ, mở vòi hoa sen, nước ấm nóng chảy lên người cô, giờ mới cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ như bị người ta đứng sau chém một phát, mỗi lần xoay vặn đều nhức nhối không chịu nổi. Cơ thịt trên tay trên lưng đều tê liệt, chân cũng bải hoải đứng không vững.

Cô đưa bàn tay bị thương lên, nhìn vết thương rất dài ấy, đầu óc hỗn loạn vô cùng, tất cả mọi ký ức đều dừng lại ở khoảng thời gian trước khi bị thương. Còn những chuyện xảy ra sau đó, cô không còn nhớ nữa. Cô gắng sức lắc mạnh đầu, nhưng vẫn không cách nào nhớ ra được.

Cô và Tấn Tuyên trần trụi nằm trên một chiếc giường, trời ơi, cô thật không dám nghĩ tiếp nữa! Và cả những vết đo đỏ trên ngực anh, Vu Tiệp đau khổ ôm lấy mặt, mặc cho nước chảy trên người. Sao lại bắt cô gặp phải chuyện xui xẻo thế này!!!

Lâm Hựu Nam, đúng, chính cậu ta hại cô, tại sao cậu ta lại đối xử với cô như thế? Tuy có lúc cô cũng nghiêm khắc, song cô tự vấn thấy mình không hề có xung đột gì to tát với cậu ta, cô chỉ là gia sư, tại sao cậu ta lại hại cô?

Vu Tiệp ở trong nhà tắm một lúc lâu với tư duy hỗn loạn, sau đó mới mặc quần áo ướt vào rồi ra ngoài.

Tấn Tuyên đang ngồi bên mép giường, đưa mắt liếc nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
MỜ ÁM Chương 12: Nếu không phải em, đánh chết anh cũng không nhịn

Có thể bạn thích