Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc
Quyển 2 - Chương 11

Tư Vũ ngồi đối diện với tờ giấy trắng trên giá vẽ mà đầu óc cô hoàn toàn hỗn độn, không biết mình nên vẽ về đề tài gì nữa. Nửa tiếng trôi qua cô vẫn không thể bình tĩnh lại bởi trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh vừa nãy.

“Tư Vũ!” Nghe thấy một tiếng gọi ôn hòa, Mục Thuần chậm rãi bước tới, anh thấy giấy trên giá vẽ vẫn còn y nguyên thì buồn bực: “Làm sao thế?”

“Em…..Hôm nay em không có cảm hứng.” Tư Vũ lấy cớ cho qua chuyện.

“À! Đây là chuyện bình thường.” Mục Thuần tỏ vẻ am hiểu, nghĩ một hồi rồi anh nói tiếp, “Hình như sau khi trở về em thấy em rất khác, hay vì có tâm sự?”

“Em…………………..” Thấy sự ân cần trong mắt anh, Tư Vũ nghẹn ngào nói không ra lời.

“Đi, anh dẫn em đến một nơi.” Mục Thuần bỏ cây bút trong tay cô đặt lên bàn, nắm tay cô chạy ra khỏi cửa.

Tư Vũ kinh ngạc “Mục Thuần, anh muốn dẫn em đi đâu, anh không đóng cửa hành lang sao?”

“Không cần, quanh đây toàn người quen, họ thấy anh không đóng cửa chắc chắn biết anh có việc, thể nào ngày mai cũng sẽ tự đến thôi. Chủ yếu là anh muốn em vui vẻ lên.” Nói xong, anh không nói gì nữa mà kéo tay cô đi.

Khoảng một tiếng sau Mục Thuần mới dừng xe. Tư Vũ bước ra khỏi xe, vui mừng nhìn về phía trước – bãi cát trắng xóa với nước biển xanh lục, cô kích động nói: “Nơi anh nói chính là chỗ này à?”

Mục Thuần nhìn cô gật đầu, kéo tay cô chạy đến bờ biển.

Tư Vũ để anh tùy ý nắm tay mình dẫm lên bãi cát mịn, hưởng thụ từng đợt gió biển ùa về làm tâm tình tốt lên không ít.

Đến khi chạm vào nước biển Mục Thuần mới buông tay cô ra, nhìn chằm chằm cô một cái sau đó hai tay chụm lại thành một cái loa đặt trước miệng, hét to: “A………………”

Tư Vũ tò mò nhìn anh, hỏi: “Mục Thuần, anh làm sao vậy?”

“Lúc nào không vui anh đều đến đây, đối mặt với biển lớn mà hét to, như vậy biển lớn có thể mang hết những tâm tình cùng buồn khổ trong lòng em xuống thế giới mênh mông kia, em cũng thử xem!”

Tư Vũ bán tín bán nghi nhưng thấy anh ủng hộ nên cô cũng học theo anh hét to trước biển lớn. Quả nhiên, tâm tình tốt hơn rất nhiều, vì thế cô dùng hết sức hét to: “A…………….”

Một lát sau họ lại ngồi xuống bờ cát, Tư Vũ cảm kích nhìn anh với trăm mối ngổn ngang. Nhân loại thật kỳ diệu, mới quen biết anh có hai ngày nhưng anh lại khiến cô cảm thấy cực kỳ thân thiết mà ấm áp, làm cho cô không khống chế được mà muốn dựa dẫm vào anh.

Mục Thuần cũng lẳng lặng nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuyệt lệ cuối cùng cũng không còn ảm đạm nữa, trong lòng anh cũng cảm thấy vui mừng thay. Mấy năm trước từ sau khi Cảnh Bình rời bỏ anh, anh cho rằng anh sẽ không còn động lòng trước bất cứ người phụ nữ nào nữa, nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đã bị sự cô đơn trên người cô thu hút làm cho anh không kìm chế được mà chỉ muốn an ủi người con gái này.

“Mục Thuần, cám ơn anh!” Tư Vũ chân thành.

Khuôn mặt ôn hòa tuấn tú lập tức mỉm cười “Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi!”

Tư Vũ nhẹ gật đầu, cô đứng thẳng lên vui vẻ nói: “Em rất vui, rất hạnh phúc!” Giẫm lên những hạt cát mềm mại, hít thở làn gió biển tươi mát, nước biển xanh lam làm tâm tư cô rất thoải mái, thật sự rất thoải mái!”

“Em ở đây chờ anh một lát!” Mục Thuần nói xong rồi chạy ra xe. Một lát sau, khi anh xuất hiện trước mặt Tư Vũ thì trên tay mang theo khung tranh, còn có một chiếc hộp, bên trong toàn là dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu.

Tư Vũ vừa mừng vừa lo, lắp bắp hỏi: “Anh….lúc nào anh cũng mang theo những thứ này à?”

“Ừ, để cho tiện, phía sau còn có một rương bày một bộ dụng cụ vẽ tranh, mỗi lần đến một nơi, nếu có linh cảm thì anh sẽ bắt đầu vè cảnh vật lên bức tranh.”

Nói xong anh bắt đầu dọn bút vẽ và bắt đầu di chuyển cây bút.

Nửa giờ sau, một bức tranh liền hiện ra trước mắt hai người, màu sắc trên giấy hòa quyện vào nhau tạo nên một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên bờ cát rộng lớn.

Tư Vũ ngơ ngác nhìn bức tranh trước mắt, khuôn mặt này, quần áo này đều rất giống mình, nhưng cô gái này tràn ngập sức sống, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền xinh đẹp đang tỏa sáng rạng ngời. Đây thật sự là mình sao? Đã từ lâu rồi cô chưa từng cười vui vẻ như vậy, từ sáu năm trước cô đã không tìm được cảm giác này, không ngờ đến hôm nay lại nhìn thấy nó trong bức tranh này.

Phía dưới bức tranh có dòng chữ: “Tặng cho người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất Hoa Tinh Linh ---- Lương Mục Thuần.” Nhìn tác phẩm đã hoàn thành, Mục Thuần say đắm nhìn thật lâu mới gỡ bức tranh từ giá vẽ xuống, đưa cho Tư Vũ ôn nhu nói: “Tặng em! Hải Tinh Linh!”

Tư Vũ chần chừ rồi nhận lấy, cảm xúc cuộn trào như sóng biển, cô kích động nhìn chằm chằm bức tranh, cứ thế chìm đắm không dứt ra được.

Sau đó họ tiếp tục ngồi trên bờ cát mà nói chuyện phiếm. Thì ra ngoài kinh doanh hành lang vẽ tranh ra, Mục Thuần còn là một giáo sư rất có tiếng trong học viện mỹ thuật, hơn nữa còn là một vị giáo sư rất nổi tiếng. Khi anh hỏi Tư Vũ thì cô cũng thẳng thắn thừa nhận mình từng là một phóng viên, nhưng mới từ chức không lâu, nhưng nguyên nhân thì cô lại nói dối vì quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Mục Thuần tin tưởng, không thể mảy may nghi ngờ.

Sau buổi chiều nay tình cảm giữa họ đột nhiên càng trở nên sâu đậm, Tư Vũ âm thầm nghĩ mình rất may mắn vì đã tìm được một tri kỉ như vậy; Mục Thuần thì nghĩ cuối cùng anh cũng tìm được một cô gái có thể khiến anh động lòng.

Mãi đến ba giờ chiều cả hai người mới trở về. Quay về nội thành, Tư Vũ nhất định bảo Mục Thuần thả cô ở bến xe bus nhưng nói gì anh cũng không chịu, nhất định muốn tiễn cô về tận nhà. Không thể từ chối mà cô cũng muốn về sớm một chút nên cuối cùng đành đồng ý để anh đưa về đến tận cổng.

Không ngờ cô lại ở một khu dân cư xa hoa như vậy khiến cho Mục Thuần cảm thấy rất buồn bực. Tư Vũ cố tránh ánh mắt kinh ngạc của anh, tạm biệt rồi vội vàng chạy đến cửa chính đi thẳng vào thang máy. Nhưng cô không hề biết rằng, cửa sổ tầng hai tám bên cạnh có một chàng trai vừa hay đã nhìn thấy tình cảnh vừa rồi.

Tư Vũ vừa đẩy cửa bước vào thấy Trạc Thác đang ngồi trên ghế salon, vốn dĩ cô muốn hỏi sao hôm nay anh về nhà sớm thế, nhưng nghĩ tới chuyện buổi sáng ở Hoa Hợp Thành cô lại lặng yên đóng cửa, cứ thế đi thẳng vào phòng.

“Đứng lại!” Vừa đi được vài bước, sau lưng cô truyền đến tiếng nói trầm thấp nghiêm khắc, Trạc Thác như tia chớp đến bên cạnh cô, phẫn nộ hỏi: “Hôm nay em đã đi đâu?”

Tư Vũ bị dọa đến mức run rẩy, lúng túng trả lời: “Em…..Em đi mua đồ với bạn.”

“Cái gì mà bạn chứ?”

“À, dù sao cũng là bạn của em, có nói anh cũng không biết đâu.” Tư Vũ nhíu mày.

“Hừ, là bạn hay là gian phu? Chẳng lẽ cô không thể kiên nhẫn chịu đựng, nhất định phải có đàn ông mới có thể sống?” Anh cứ như một người chồng phát hiện ra vợ mình đang vụng trộm và ghen tuông, không hề lựa lời mà mắng nhiếc.

“Anh……………” Bị anh mắng nhiếc oan uổng, sỉ nhục như vậy, Tư Vũ giận đến toàn thân phát run “Anh đừng ngậm máu phun người. Không phải ai cũng giống như anh, bụng đói ăn quàng, lạm giao chán ghét.”

Không thể ngờ rằng một người ôn nhu nhã nhặn như cô lại phát cáu với mình như vậy, Trạc Thác còn muốn tiếp tục nổi giận thì thấy trong tay cô cầm một thứ gì đó, nhân lúc cô không đề phòng mà cướp lấy. Nhìn thấy bức tranh có tên người lưu niệm thì lửa giận càng trở nên đỉnh điểm, cầm bức tranh trong tay, anh lớn tiếng quát mắng: “Ai đã tặng cho cô?”

Phản ứng đầu tiên của Tư Vũ là muốn đoạt lại bức tranh, cô kiễng chân la hét: “Trả lại đây!”

Thấy cô vì bức tranh này mà trở nên khẩn trương, Trạc Thác xoay người một cái rồi cầm bức tranh xé tan nát, hung hăng vứt xuống đất.

Thấy tấm chân thành và tâm huyết của Mục Thuần bị anh xé nát, Tư Vũ phẫn nộ hét lớn với Trạc Thác: “Đồ ma quỷ, ta hận ngươi, hận ngươi đến chết!” Nói xong cô xoay người định lao ra khỏi cửa.

Thấy thế Trạc Thác lập tức ngăn cô lại, đôi tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ của cô, mặc cho cô có giãy dụa hay đánh trả, anh lập tức đi đến phòng ngủ. Đến trước giường, anh dùng lực ném cô xuống, không chờ cô đứng dậy, anh cũng lập tức bò lên giường, vừa ngăn cản cô, vừa hung hăng xé quần áo trên người cô.

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu lo lắng, Tư Vũ biết anh đã rơi vào trạng thái điên cuồng nên dùng hết sức để giãy dụa. Nhưng vóc dáng nhỏ bé và yếu ớt của Tư Vũ không phải là đối thủ của Trạc Thác, nghe từng đợt âm thanh quần áo bị xé rách, rất nhanh sau đó cơ thể cô trở nên xích lõa, tất cả hiện lên trước mắt anh.

Càng đáng giận hơn nữa, anh lại dùng mền tơ trói chặt, tay trái, chân trái, tay phải, chân phải, rồi lại dùng một tấm chăn khác trói chặt cô cố định trên giường làm cô hoàn toàn không thể cử động. Tư Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, không ngừng la hét: “Anh không phải là người, đồ biến thái còn đáng sợ hơn ma quỷ.” Thấy anh không hề để ý mà chỉ lạnh lung cởi quần áo trên người, giọng cô lập tức trở thành cầu khẩn: “Thác, đừng như vậy, đừng để em hận anh.”

Nhưng Trạc Thác như bị điếc, anh không hề để tâm tới tiếng gọi của cô, giờ trong mắt anh chỉ có hình ảnh trước mắt làm con người ta trở nên phấn khích. Bờ ngực đầy đặn của cô vì giãy dụa và rung động, không ngừng phập phồng đung đưa, quyến rũ mê người như mời gọi anh xoa nắn; thân hình trắng như tuyết vì cô dùng sức nên trở nên đỏ ửng, gợi cảm đến mê người như chờ đợi được anh vuốt ve; vì bị trói chặt nên hai chân thon dài của cô bị mở ra đến một trăm tám mươi độ, chỗ tư mật của cô cứ thế hiện trước mặt anh, như mời anh tiến vào an ủi.

Anh cảm nhận được dưới bụng đã dâng lên một nguồn nhiệt nóng bỏng, chỗ đó bỗng nhiên trướng lớn, anh nhanh chóng bỏ nốt chướng ngại vật cuối cùng trên người, không chờ đợi được mà xông thẳng vào người cô; vừa dùng sức mút lấy nhũ hoa của cô, vừa dùng đôi tay thăm dò xuống dưới nơi tư mật của cô.

Mới đầu Tư Vũ còn giãy dụa, sau đó thì chậm dần bởi anh đã chạm đến nơi mơn trớn trên cơ thể mình, đáy lòng vô sỉ lại khao khát anh. Dần dần, cơ thể giãy dụa trở nên mềm mại, tiếng la hét trở thành tiếng rên rỉ.

Trạc Thác cứ thế tiếp tục, vui mừng nhìn biểu lộ của cô đón nhận mình bởi nhẫn nại quá lâu khiến phân thân cực đại của anh không ngừng gào thét, anh không hề nhẹ nhàng mà tiến thẳng vào trong.

Những dòng nước mắt nóng bỏng của Tư Vũ nhìn anh không ngừng di chuyển trong cơ thể mà tự thấy thẹn với phản ứng của chính mình. Lúc này cô còn thấp hèn, vô sỉ hơn cả kỹ nữ. Cô có thể giãy dụa nhưng cô lại không làm thế bởi cô đã yêu anh sâu đậm đến tận xương tủy, dù là vô tình bị chà đạp, dù anh không có chút tình cảm nào mà chạy nước rút nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng và khuây khỏa chờ đợi.

Cuối cùng cũng thấy cô phụ thuộc vào mình, Trạc Thác vô cùng đắc ý càng đong đưa eo bụng thêm nhiều lần, đến khi dòng tinh dịch phun vào nơi sâu nhất trong u cốc của cô anh mới chậm rãi dừng lại.

Thấy cô đạt tới cao trào mà toàn thân run rẩy, đột nhiên nội tâm tà ác của anh lại dâng lên, anh lại ở trên người cô mà nhen nhóm dục vọng, thấy bộ dạng bất lực đến đáng thương của cô, nghe những tiếng rên rỉ vì dục vọng được phóng thích mà không chú ý đến tôn nghiêm để cầu xin mình, nội tâm anh vô cùng thỏa mãn; cuối cùng, có được kết quả như ý muốn, anh lại tiếp tục tiến vào trong cô, lại một lần nữa điên cuồng leo lên người cô.

Tra tấn tàn nhẫn và mị hoặc không ngừng lặp lại, lúc đó Tư Vũ rất phân vân giữa địa ngục và thiên đường. Mỗi khi cô đã quá mệt và thiếp đi thì Trạc Thác lại cố ý làm cô tỉnh lại, tiếp tục giày vò, khuây khỏa cô. Không biết qua bao lâu, đến khi cô và anh cùng mệt mỏi thì mới dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc Quyển 2 - Chương 11

Có thể bạn thích