Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đánh thì đánh, xông vào thì xông vào nhưng cũng không có làm tổn thương tới các binh sĩ kia, một là chặt đứt binh khí của họ, không thì điểm huyệt đạo của họ, bọn họ đã cố gắng hạ thủ lưu tình lắm rồi, nhưng kéo theo một đường xông vào náo loạn của bọn họ, vẫn là vô số binh sĩ ngã nhào ra đất mà kêu la.

Triển Chiêu một thân lam bố, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, hai người một đường lôi kéo, đánh đánh chém chém, nháo đến phủ bát hiền vương một mảnh hỗn loạn, đuốc lửa cua loạn thắp sáng trưng, tiếng người kêu thét, tiếng binh khí va vào nhau, tiếng người hô hoán, đột nhập thích khách.

Tôn Triệu Nguyên mở cửa, bước từng bước chậm rãi xuống nhưng bậc cầu thang, khai sơn phủ vác trên vai, gương mặt uy nghiêm trầm hẳn xuống.

“ Triển hộ vệ, Bạch Ngọc Đường, các ngươi thật là to gan, ban đêm dám xông vào phủ bát hiền vương, các ngươi có biết đây là trọng tội hay không? “

Triển Chiêu là ngự tiền tứ phẩm đeo đao hộ vệ, Tôn Triệu Nguyên là thống lĩnh ngự tiền thị vệ. Cùng là quan trong một triều, ít nhiều cũng có lần chạm mặt nhau, hoặc đôi ba câu chào hỏi, nên quan hệ giữa hai người cũng chẳng phải là thuộc diện thân bằng cố hữu gì.

Triển Chiêu cầm lấy kiếm vi lễ, nói: “ Tôn thống lĩnh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tất nhiên phải có mục đích mới tới đây, nói vậy chắc Tôn thống lĩnh cũng hiểu được, cần gì phải lãng phí thời gian của Triển Chiêu?”

Tôn Triệu Nguyên hừ lạnh nói: “ Các người vì sao mà tới, với mục đích gì đối với ta không quan tâm, nhưng các ngươi lại tự ý xông vào không sai người thông truyền trước là thật sự , hy vọng Triển hộ vệ có thể hiểu cho nỗi khổ của Tôn mỗ, trước xin hạ binh khí xuống, hướng vương gia thỉnh tội, sau đó muốn nói chuyện gì thì nói.”

Triển Chiêu nhịn xuống cơn tức giận trong lòng: “  Thật sao? Không thể châm chước? “

“ Quốc pháp, gia quy, vô luận xét trên phương diện nào, cũng không thể châm chước, thỉnh Triển hộ  hiểu cho! “

Hai người không ai chịu ai, người một câu ta cũng đối một câu, ai cũng có cái lý của mình.

Bạch Ngọc Đường đứng phía sau Triển Chiêu, lại bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, nói: “ Miêu nhi a, người đó là ai vậy? “

Triển Chiêu không rõ lắm y của y, nên vẫn thành thật mà đáp: Tôn Triệu Nguyên, thống lĩnh ngự tiền thị vệ.Trước kia lúc ngươi làm ngự tiền hộ vệ cũng đã từng gặp qua hắn rồi mà.

Bạch Ngọc Đường cười đến thực khoa trương: “ Ha ha ha ha “ Làm như bộ cười nhiều quá, mà nghiêng ngã dựa vào người Triển Chiêu mới nói: “ Vậy thì thực kỳ quái nha, thống lĩnh ngự tiền thị vệ trách trách không phải là bảo hộ hoàng thượng hay sao, như thế nào bây giờ lại tới đây bảo hộ vương phủ vậy? Không lẽ bát hiền vương còn quan trọng hơn cả hoàng thượng hay sao, để đích thân Tôn thống lĩnh tới đây bảo hộ …”

Trừ bỏ Triển Chiêu ra, những người có mặt đều biến sắc.

Tôn Triệu Nguyên cầm lên phủ hướng Bạch Ngọc Đường mắng to: “ Bạch Ngọc Đường ngươi không nên ở đó mà nói bậy nói bạ! Đây là do hoàng thượng ân sủng, đặc biệt phái ta tới phủ vương gia bảo hộ an toàn của Vương gia.”


Bạch Ngọc Đường căn bản không nghe những lời giải thích của hắn, vẫn dựa vào người Triển Chiêu cười đến thực ám muội. Tôn Triệu Nguyên tức giận bừng bừng, khiến gương mặt cũng trở nên đỏ đắc dữ dội, hắn quơ phủ lên, dậm chân phi thân lao tới hướng hai người kia. Triển Chiêu một tay đẩy Bạch Ngọc Đường ra, còn bản thân cùng Tôn Triệu Nguyên hỗn chiến.

Bát hiền vương ngồi phía bên trong phòng nhìn có vẻ như rất trầm tĩnh, nhưng mọi lời nói từ bên ngoài đều nghe hết không bỏ một câu, nghe đến Tôn Triệu thịnh nộ, cùng bọn họ đánh nhau, hắn chau mày, thở dài một hơi.

“ Tôn Triệu Nguyên này! “ Bát hiền vương bất đắc dĩ lắc đầu. “ Đã sớm nói với hắn, mọi chuyện phải lấy bình tĩnh làm đầu …”

Võ công của Tôn Triệu Nguyên cũng giống như vũ khí mà hắn sử dụng, lấy mạnh làm gốc, mội một chiêu đều như hổ gầm, mạnh mẽ, một búa bổ ra sức mạnh tựa như san núi. Triển Chiêu phải cùng hắn đánh quả thực mà nói cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi khi kiếm cùng búa va vào nhau, sức mạnh trấn áp của khái ơn phủ quả thực khiến tay hắn không khỏi run lên, mỗi lần Triển Chiêu đều phải dùng nội lực mới ngạnh đáp lại được.

Nếu là bình thường Triển Chiêu cùng Tôn Triệu Nguyên đánh ngang nhau cũng chẳng sao cả, coi như là học tập trao đổi võ nghệ với nhau, nhưng hôm nay hắn tới đây là có mục đích.

Qua một vài chiêu, Triển Chiêu thu lại đại bộ phận nội lực, dùng chiêu kiếm để đối lại.

Khai sơn phủ trên tay Tôn Triệu Nguyên thoạt nhìn quả thực rất nặng, nhưng khi hắn cầm trên tay lại chỉ giống như một món đồ chơi bình thường,  cao thấp lên xuống, trái phải sang ngang đều linh hoạt vô cùng. Nhưng mà vô luận là nặng hay nhẹ, một búa đi xuống, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chém được vào thân kiếm trên tay Triển Chiêu, nhưng sau đó, mỗi một búa đánh ra tưởng như sắp chạm được vào thân kiếm lại bị trượt, người ngoài nhìn vào tưởng như hai binh khí sắp va vào nhau, nhưng thật ra búa của hắn chỉ chạm được vào ảo ảnh của kiếm mà thôi.

Tôn Triệu Nguyên hắn không phải là một kẻ ngốc, sao hắn lại không biết Triển Chiêu cố ý trêu đùa hắn, tất cả đều là hoa chiêu kiếm ảnh. Hắn trầm lại, nén khí, khai sơn phủ cầm chắc trên tay, xoay tròn , tiếng gió vù vù, đan xen cùng kiếm quang chói lòa. Hai thân người tung bay trên không, chiêu chiêu đều muốn thắng đối phương.

Bạch Ngọc Đường đứng một bên nhìn có vẻ phi thường thảnh thơi, một bên nghiêng tai lắng nghe tình hình chiến cuộc, một bên ở ngoài vòng chiến thong thả bước đi.

“ Miêu nhi, đánh vào chân hắn. Miêu nhi, đánh vào đầu hắn. Miêu nhi, dùng sức đánh! Miêu nhi, đem hắn đánh ngã … “ ( lee: Ta thích thế này hơn – Miêu nhi, quần áo của ta đâu? Miêu nhi  giúp ngũ gia đi giày! Miêu nhi chuẩn bị nước tắm! =)))

Đối với việc, khi hai người giao chiến, lại bị một người thứ ba ở bên xen vào, thực khiến người khác rối loạn, đã vậy Bạch Ngọc Đường ở bên điệu bộ thực nhàn hạ mà châm ngòi thổi gió, khiến Tôn Triệu Nguyên càng tức giận. Mà binh lính đứng xung quanh, vẫn gắt gao đề phòng bnj họ, nhưng ai cũng không dám hướng bọn họ khiêu chiến.

Bát hiền vường rời giường, phất tay một cái, đám thị vệ liền hiểu ý, mở cửa ra, sau đó trước sau nghiêm mật bảo hộ hắn, để hắn thản nhiên đi bộ ra ngoài.

“ Dừng tay.” Thanh âm không lớn, nhưng đủ để hai người đang đánh nhau bên kia nghe được.

Triển Chiêu cùng Tôn Triệu Nguyên đồng thời thu chiêu, nhảy lui lại, Tôn Triệu Nguyên quỳ xuống, cùng các binh sĩ khác cùng hô tô hiền vương thiên tuế.  Triển Chiêu lại chẳng như quan tâm, cũng như thi lễ, một đường đi tới chỗ Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay y.

Bát hiền vương đối với hành động vô lễ này của bọn họ  cũng coi như nhìn không thấy, lại làm ra điệu bộ như vừa phát hiện ra bọn họ là ai tới đây, cười nói: “ Yêu, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường,  ta vừa nghe thấy tiếng chim khách kêu ở bên hiên, nguyên lai là nhị vị, thật sự là khách ít đến a … Hiếm thấy, hiếm thấy “

Hơn nửa đêm, đừng nói chim khách, ngay cả quạ cũng đều ngủ cả rồi, làm gì còn nghe được tiếng chim kêu? Nếu đổi thành con cú mèo kêu nghe còn có lý a.

Triển Chiêu hơi hơi khom người làm lễ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói:” Thật sự có lỗi a, Vương gia, Triển Chiêu gần đây mắt nhin fkhoong được tốt, vốn định tới phủ Bàng thái sư quấy rầy một chút, không ngờ lại đi nhầm, cư nhiên lại chạy tới phủ vương gia, thất sự là tội đáng chết vạn lần.”

Bát hiền vương ha ha cười:” Thật không nghĩ phủ của bản vương cư nhiên nhìn lại giống phủ của Bàng thái sư a,  kia Triển hộ vệ ngươi xem xem, Bản vương có phải hay không cũng càng ngày càng giống Bàng nhân mỹ? “

Bạch Ngọc Đường nói chen vào: “ Bạch Ngọc Đường nhìn không thấy tướng mạo của vương gia, bất quá thanh âm là thật sự là càng ngày càng giống.”

Tôn Triệu Nguyên tức giận.


“ Hỗn xược! Bạch Ngọc Đường ngươi không muốn sống nữa sao?”

Bạch Ngọc Đường làm biếng dựa vào vai Triển Chiêu, cười nói:” A nha, không biết là âm thanh này là của ai a? Nghe thật giống với quản gia của Bàng thái sư phủ … A, hắn kêu là gì nhỉ?”

Triển Chiêu nhịn cười, đứng đắn đáp: “ Hắn kêu là Bàng Toàn.”

Bạch Ngọc Đường giả như hiểu ra mọi chuyện nói: “  Oh , Đúng rồi, chính là kêu Bàng khuyển! Ngươi xem ta ngay cả điều này cũng có thể quên dược, thật sự  là ngượng quá, thực xin lỗi nha.”

Tôn Triệu Nguyên nghe được y cư nhiên dám đem mình cùng cho săn Bàng gia so sánh, quả thực nổi trận lôi đình, vác búa muốn xông tới đánh Bạch Ngọc Đường.

Hiền vương cười  đưa tay cản lại Tôn Triệu Nguyên:” Được rồi, nếu bàn về khả năng khiến người khác tức chết không ai so được nổi với miêu thử, ngươi đừng giận làm gì, lui ra đi.”

Tôn Triệu Nguyên hít sâu vài cái, tự làm bản thân bình tĩnh lại, cúi đầu đáp: “ Vương gia giáo huấn chí phải.”

Nói xong, hắn xoay người đi tới phía sau Bát hiền vương đứng cùng với những thị vệ khác.

Có lẽ bởi vì hắn vẫn còn tức giận nên cảm thấy cả người nóng lên, nên lúc quay đi, hắn  để lộ cổ áo bị kéo xuống, Triển Chiêu ánh mắt liếc qua vừa tầm nhìn thấy sau gáy hắn, ánh mắt lóe lên một chút.

Bát hiền vương nói: “ Đã đến rồi, thì an tâm ở lại. Mặc dù là đi nhầm, bất quá các ngươi có thể đi tới tận nơi này cũng xem như cùng bổn vương hữu duyên, chi bằng vào trong uống chén trà, lúc sau lại đi Bàng phủ, như thế nào? “

Triển Chiêu nhìn qua Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ở trong lòng bàn tay hắn nhéo một cái, Triển Chiêu lập tức đáp: “ Đa ta vương gia khoản đãi.”

Bát hiền vương cười ha ha.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cười.

Nhìn qua, quả là một bầu không khí hòa hợp.

Bước vào tới cửa, tất cả những thị vệ khác đều không có theo vào, chỉ có Tôn Triệu Nguyên theo cùng, đóng cửa.

Bát hiền vương vào tới nơi, thực nhàn nhã nằm ngay lên tháp thượng, không đợi hắn cho phép miêu thử ngồi xuống, Tiểu bạch thử đã không chút nào khách khí sờ soạng một cái ghế thực tự nhiên ngồi xuống đã vậy lại còn đưa tay chỉnh chỉnh lại vạt áo làm như phủi bụi trên chiếc áo trắng muốn ganh tỵ với cả tuyết của mình. Triển Chiêu không kịp làm gì, chỉ có thể đứng ngây ra cười ngượng với những người khác.

Bát hiền vương mỉm cười: “ Bạch Ngọc Đường quả nhiên lợi hại, cho dù hai mắt nhìn không thấy, vậy mà ở trong phòng của bản vương lại có thể chỉ dùng bàn tay mà có thể tìm thấy ghế nhanh như vậy a! “. Bạch Ngọc Đường xem ra lúc mắt của ngươi còn nhìn được, không ít lần ghé vào nơi đây.

Bạch Ngọc Đường cười to: “ Đều nhờ vương gia khoan hồng độ lượng a.” Ai bảo ngươi không phát hiện, đáng đời!

Hai người đối nhau cười ha hả, nhìn qua thực là cao hứng nha.


Nhưng Triển Chiêu cùng Tôn Triệu Nguyên đứng phía sau tâm tình lại thực chẳng tốt tẹo nào.

Triển Chiêu ôm quyền hướng Bát hiền vương nói: “ Vương gia …”

Bát Hiền vương nói: “ Ngồi xuống trước rồi nói chuyện.”

Triển Chiêu trầm mặt nói:” Tạ ơn vương gia! Bất quá Triển Chiêu không thể ngồi.”

Bát hiền vương có vẻ có chút kinh ngạc: “ Nga? Vì cái gì? Chẳng lẽ ghế trong phủ của ta đều có gắn bàn trông hay sao? “

Triển Chiêu nói: “ Tất nhiên là không, bất quá lòng người sâu thẳm, vốn dĩ khó dò. Vương gia, chúng ta cứ nói thẳng ra thì hơn, cứ ngươi giả ta giả qua qua lại lại, quả thực không hợp với Triển Chiêu.”

Bát hiền vương thu lại dáng tươi cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu một hồi, lại cúi người cười ra tiếng. Nhưng nụ cười lần này cùng lúc nãy hoàn toàn bất động, lúc này nu cười không phải” giả “ mà lại mang một chút khổ, một chút bất đắc dĩ, một chút thú vị, và một chút gì đó khó hiểu.

“ Triển Chiêu a … Ngươi hy vọng bổn vương nói cái gì?”

Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “ Toàn bộ, từ đầu tới cuối. Đương nhiên quan trọng nhất là … Đôi mắt của Ngọc Đường.”

Bát hiền vương hừ một tiếng, đôi mắt xếch hơi hơi khép lại, chợt lóe lên một tia ánh sáng: “ Dựa vào cái gì mà muốn bổn vương phải nói cho các ngươi biết? “

Triển Chiêu trầm giọng nói: “ Chỉ bằng việc ngươi giả truyền thánh chỉ! “

Hắn vốn nói câu này mục đích là dọa người, nhưng nào nghĩ được rằng, bát hiền vương chẳng lấy làm sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra vẻ không biết giờ mới biết, cười cười nói: “ Thánh chỉ? Thánh chỉ gì thế? “

Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn nói: “ Vè chuyện mật chỉ kia, Vương gia tự nhiên so với hắn còn rõ ràng hơn nhiều, cần gì phải muốn hắn lặp lại lần nữa! “

Bát hiền vương nhíu mày, thở dài:” Ta nói này tiểu bạch thử, ngươi như thế nào mù rồi mà vẫn không áp được cái miệng của ngươi?”

Bạch Ngọc Đường oán hận nói: “ Vậy đáng lẽ lúc vương gia cho người bắt được ta, không nên khống chế tình minh huyệt, mà nên trực tiếp cắt đầu lưỡi ta mới đúng.”

Bát hiền vương hừ khẽ, một bàn tay vỗ lên trán: “ Ngươi nói đúng, ta … Hối hận.”

Lời này vừa nói ra, cả người đều cả kinh. Bát hiền vương — nói như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận hắn cùng chuyện đó quả thực có liên quan.

Bát hiền vương vẫy tay, Tôn Triệu Nguyên lập tức tiến lên, hơi cúi người xuống nghe hắn phân phó.

“ Cho người bên ngoài kia lui ra, trong khoảng mười trượng quanh đây không cho phép kẻ nào lại gần.”

Tôn Triệu Nguyên nhận lệnh đi ra, không nghe rõ hắn ra lệnh cho bọn thị vệ cái gì, bọn thị vệ cùng hô lên đáp ứng, nhanh chóng rời khỏi đó, tiếng bước chân ngày một xa dần.


Tôn Triệu Nguyên đóng cửa lại, quay lại phục mệnh, bát hiền vương gật đầu một cái, hắn lại quay lại đứng phía sau bát hiền vương.

“ Các ngươi trước muốn nghe về đôi mắt của y, hay là muốn nghe toàn bộ chân tướng sự việc? “

Triển Chiêu theo bản năng đáp: “ Đương nhiên là đôi mắt của Ngọc Đường …”

Bạch Ngọc Đường dùng sức túm lấy tay áo Triển Chiêu kéo lại, quay sang hướng bát hiền vương lớn tiếng nói: “ Đương nhiên là về vụ án! “

“ Ngọc Đương! Đôi mắt của ngươi còn đau …”

Bạch Ngọc Đường ở nơi người khác không nhìn được trộm véo hắn một cái, Triển Chiêu đau tới hút một ngụm khí lạnh.

Bát hiền vương nhìn tới miêu, lại nhìn tới thử, không khỏi bật cười: “ Hảo, hảo, các ngươi ban đêm có can đảm dám xông vào vương phủ, bổn vương liền cho các ngươi một chút khen thưởng …”

Sự tình nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói nó phức tạp thì cũng phức tạp.

Nói từ lúc đầu, có lẽ đó là một cơ duyên xảo hợp. Thuộc hạ của bát hiền vương có được một loại kỳ độc, nghe nói loại độc này chỉ cần dính một chút là mất mạng, hết sức lợi hại, chỉ có thuốc giải của nó mới có thể giải độc, vì thế dâng lên cho bát hiền vương, hy vọng có thể mua vui.

Bát hiền vương biết được lại độc này, hết sức kinh ngạc, muốn chứng minh nó có tác dụng như vậy, liền phái người đến một thị trấn xa xôi thí nghiệm thuốc.

Người được phái đi, ở hoàng lương huyện tìm kiếm kẻ thí dược. Vừa vặn nghe được chuyện của nhà ác bá kia, liền phẫn thành người bán hàng rong, đem độc dược cùng giải dược bán cho phu nhân ác bá kia. Nhưng không ngờ rằng độc tính của nó lại mạnh như vậy, chỉ một lượng rất nhỏ liền độc chết cả một nhà thất khẩu, lại còn ác bá kia cũng dính độc để lâu thuốc giải cũng vô tác dụng.

Loại độc này dược hiệu rất tốt, nhưng quá mức bá đạo, dễ dàng bại lộ. Vì thế bát hiền vương hạ lệnh, điều chỉnh lại phương pháp chế, đem độc tính giảm xuống.

Trong lúc này lại xảy ra vấn đề. Độc được được điều chỉnh lại, được dấu trong kỳ lân kiếm, vì đề phòng bị mất cắp, nên mới để trong kiếm các sai người canh giữ nghiêm ngặt.

Nhưng thực không nghĩ tới, có phải là tin tức bị lộ ra bên ngoài hay không, kỳ lân kiếm trong một đêm bị người đánh cắp.

Ngày hôm sau, lại truyền ra tin tức phía cổng tay thanh phát hiện một khối thi thể thanh niên, bên cạnh hắn còn có kỳ lân vỏ kiếm, nên chắc hẳn hắn chính là kẻ trộm đêm đó, nhưng đáng tiếc lại không biết hắn ở chỗ nào đụng phải cơ quan trên thân kiếm, nên chạm phải độc dược, đến khi bọn họ nhận được tin tức, người này thi thể đều dã lạnh thấu, nên đâu thể từ miệng hắn hỏi ra thân kiếm kia ở đâu.

Mọi việc còn đang rối hết cả lên. Thì tên huyện lệnh Hoàng Lương ngu ngốc kia lại đem án tử kia chuyển lên Khai Phong, bát hiền vương nghe được tức giận, lệnh cho vợ chồng chuyển vận sứ kia tìm mọi cách cản trở, sau thừa lúc Triển Chiêu trở lại Khai Phong phủ, hạ lệnh cho chuyển vận sứ độc chết vợ chồng ác bá kia, cũng bắt ép huyện lệnh thiêu hủy toàn bộ thi thể của thất khẩu hộ dân kia, làm cho án tử này chết không đối chứng.

Độc mà hắn đưa cho chuyển vận sứ kia, chính là độc dược sau khi đã được điều chế lại hoàn chỉnh.

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay lại Hoàng lương huyện, có hai nhóm người vẫn luôn theo sát bọn họ, giám thị mọi hành động.

Bọn họ cũng không nghĩ được kia, người bi bọn chúng sơ ý bỏ qua tiểu thiếp Xuân Diễm của ác bá kia lại tìm Bạch Ngọc Đường nói ra tin tức. Vốn Bạch Ngọc Đường luôn bị ngươi giám sát, nên bọn chúng vừa thấy được hành động không ổn, nên ra tay trước, bắt lấy Xuân Diễm, uy hiếp Bạch Ngọc Đường chịu trói rồi bắt đi. Đông thời tại kinh thành, giả truyền thánh chỉ bắt Khai Phong đình chỉ tra án.


Bát hiền vương đoán không sai, Bạch Ngọc Đường thần bí mất tích, Triển Chiêu lập tức tâm trí đại loạn.

Nếu lúc đó hắn đi tìm vợ chồng chuyển vận sứ hay khảo vấn huyện lệnh kia, có lẽ lúc đó chân tướng dã rõ ràng. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường mất tích cơ hồ đã chiếm hoàn toàn tâm tư của hắn,  rất nhiều việc nên điều tra đều bị hắn dễ dàng buông tha, rất nhiêu manh mối mà hắn ném ra sau đầu, thế nên vụ án mới trở nên khó khăn.

Còn đối với việc hắn cho người bắt cóc Bạch Ngọc Đường mục đích của hắn không nằm ở chỗ ‘ bắt được người ‘ mà là hắn muốn gây nhiễu loạn cho Triển Chiêu.

Bởi vậy, khi Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách trở lại Khai Phong phủ không lâu, Bạch Ngọc Đường đã bị đuổi về, đương nhiên cấm chế trên người y vẫn còn, vừa hạn chế lực lượng của Khai Phong phủ, lại vừa khiến Triển Chiêu phân tâm.

Đúng là suy nghĩ có kín kẽ tới đâu, cuối cùng vẫn có nhiều chỗ không thể ngờ tới. Công Tôn Sách lại có biện pháo cởi bỏ hai tay hai chân bị cấm chế của Bạch Ngọc Đường. Tất nhiên bát hiền vương nào có thể để điều đó xảy ra , muốn lấy đi quyển sách kia, nhưng lại sợ hắn lại có thể dùng những cuốn sách khác, nên sai người trộm đi thư tàng y tịch của Công Tôn Sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích