[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ
Quyển 2 - Chương 13

   Một lời nói ra, giống như đặt một khối thuốc nổ vô hình đứng giữa hai người, biểu tình trên mặt hắn thay đối một chút.

“ Nếu như ta kiên trì muốn rời đi? “

Triển Chiêu cắn chặn răng.

“ Nếu như ta đẩy ngươi ra? “

Khóe mắt hắn hơi hạ xuống, đôi vai hắn khẽ run lên.

“ Nếu như ta yêu người khác, cùng người khác một chỗ? Hoặc nếu như bây giờ ta còn yêu ngươi, nhưng ngày mai sẽ không yêu ngươi nữa … Ngươi sẽ như thế nào? Chỉ dựa vào một đồ vật này kia mà muốn trói buộc Bạch Ngọc Đường ta sao, Triển Chiêu ngươi nghĩ xem có phải bản thân ngươi quá ngây thơ hay không? “


Triển Chiêu vẫn đứng im, mỗi một câu y nói ra, như nhóm lên tựng ngọn lửa trong lòng hắn, Bạch Ngọc Đường vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị ánh mắt rực lửa của hắn chìn chằm chằm vào mình, ‘ chết! ‘ Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ trước phải làm cho hắn hạ hỏa không thì phía sau người gặp điều không hay ho gì là chính bản thân mình.

Triển Chiêu hơi hơi cong hạ thân mình, Bạch Ngọc Đường bất giác theo phản xạ ngửa người ra sau một chút, Triển Chiêu đem môi kề sát vào vành tai của Bạch Ngọc Đường.

“ Nhưng ngươi nên biết … Ta tuyệt đối, tuyệt đối …” Hắn dùng thanh âm đủ thấp nói:” Không có khả năng … Buông ngươi ra! “

Sau đó hắn lui lại, vừa lòng nhìn thấy biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu mỉm cười, nụ cười ôn nhuận lại dẫn theo vài phần tàn nhẫn:” Nếu những lời lúc nãy ngươi không thích, vậy ta đổi sang cách nói khác. “

“ Bạch Ngọc Đường, ngươi phải nhớ cho kỹ, vô luận là ngươi sống, hay chết, khi khốn khó, hay lưu lạc thiên nhai, ngươi đều thuộc về ta, thuộc về một mình Triển Chiêu ta. Trừ ngươi ra, Triển Chiêu cũng không thuộc về bất cứ kẻ nào, mà ngoài Triển Chiêu, ta cũng sẽ không chấp nhận chia xe ngươi với bất cứ ai.

Nếu ngươi chết, Triển Chiêu dùng thân thể này, hồn phách này  chôn cùng với ngươi ; nếu là ta chết , cho dù thân thể này có hóa thành tro tàn, Triển Chiêu sẽ không vì vậy mà biến mất, ta sẽ theo gió bay tới bên cạnh ngươi, gắt gao nhìn người, khiến cho ngươi dù có muốn chốn cũng chốn không thoát.


Nếu trái lời này, hãy để Bạch Ngọc Đường quên đi Triển Chiêu này, nhưng hãy khắc thật sâu hình bóng của y vào trái tim ta, để cho ta nhớ rõ ta yêu ngươi như thế nào, kim sinh, vĩnh thế, luân hồi vạn kiếp không quên! “ Hắn nói những lời này thật chậm, để cho Bạch Ngọc Đường phải nhớ kỹ từng lời từng chữ.  Ngữ điệu là sự ổn trọng, từng từ từng chữ đến từng câu đều là thành tâm.

Một lời thề như thế nào mới là đáng sợ!

Không có một câu huyết tinh , nhưng lại nói trúng tâm của người, giống như một loại độc dược ngấm vào cơ thể.

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, nhìn vào mắt hắn, chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt của hắn, hơi hơi nheo mắt lại, quan sát hắn một lượt từ đầu tới chân nhìn cho thật kĩ từng điểm một trên người hắn, ánh mắt lạnh lùng quét qua giống như y đang nhìn không phải là Triển Chiêu mà là một miếng thịt heo, xem xem chỗ nào nạc, chỗ nào mỡ … Sau đó y bật cười. gương mặt ánh mắt lạnh băng đều bị xua tan. Đuôi mắt cuối mày đều trở nên nhu hòa.

“ Đấy chẳng qua đều do Triển tiểu miêu ngươi nhất sương tình nguyện .” Bạch Ngọc Đường cố ý nâng mặt lên, hung hăng nói:”  Ngươi nếu như đem tới cho bổn đại gia đây nhiều phiền phức như vậy, bổn đại gia đây sẽ đem tro tàn cùng hồn phách của ngươi phong trong một cái bình, ném xuống biển, cho ngươi có muốn bay cũng bay không nổi …”


Triển Chiêu nghe vậy cũng chẳng thèm để ý, nói: “ Vậy sao, làm vậy cũng tốt lắm đó chứ, nhưng mà …” Bờ môi của hắn lặng yên ghé sát tới cần cổ trắng mịn của Bạch Ngọc Đường lộ ra sau cổ áo: “ Ngươi bỏ được sao? “

Bị người đối với cái cổ của mình nói chuyện, hơi thở của hắn phả ra khiến vùng da chỗ đó nảy lên tê dại, khiến cả người y phát run: “ Ngươi đúng là con mèo giảo hoạt ….”

Một bàn tay ôm lấy thắt lưng y, nhẹ nhàng xả xuống đai lưng, từng lớp áo mở bung xòe ra tựa như cánh hồ điệp. Thân thể thon dài, trắng mịn, dần dần nở rộ, ửng hồng trước mắt hắn.

Người này là của hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình hắn. Mọi thứ của y đều là của hắn, cơ thể này chỉ vì hắn mà nở rộ, nụ cười này khuynh nhân cũng là dành cho hắn, nước mắt này dù là bi ai hay hạnh phúc cũng sẽ chỉ rơi vì hắn mà thôi …

Hắn sống là vì có người bên cạnh, không có người hắn chỉ là một cái xác không hồn.” Nhân tha do sinh nhi tử – nhân tha do tử nhi sinh “ ( Sống cũng vì người, mà chết cũng vì người. Lee: ta nghĩ chắc là ý này)

Lần đầu tiên tiến vào, cho dù đã chuẩn bị thật kĩ, cũng như thật chậm rãi, nhưng vẫn là không thể nào thuận lợi tiến vào khối thân thể kia.

“ Ah! “ Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy dọc xuongs khuôn mặt, đau tới trắng bệch, y không phải là chưa từng bị thương, nhưng loại đau đớn đến từ bên trong thân thể, giống như là bản thân mình gần như bị xé rách, hoàn toàn không thể kiềm chế


Tấm lưng quang lõa không ngừng run rẩy, làn da vốn dĩ trắng mịn giờ phút này lại bị tầng tầng những giọt mồ hôi nhỏ li ti bám lên.

“ Ngọc Đường, thả lỏng ….” Triển Chiêu nằm sấp trên lưng y, hổn hển nói.

“ Thả lỏng … Ngươi có bản … bản lĩnh … thử làm ta xem! “ Bạch Ngọc Đường thở dốc khó khăn nói cho trọn một câu. Đôi mắt ẩn ẩn nước quay lại trừng hắn.

Nhìn y đau tới như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cảm giác đang làm mà bị đình lại ở giữa thật là làm cho hắn cũng chẳng dễ chịu gì, rõ ràng phía trước chính là khoái lạc cực điểm, nhưng hắn lại bị kẹt lại ở giữa đường, tiến không được mà lui cũng không, tưởng tượng sâu bên trong kia là cảm giác ấm áp tuyệt vời đến thế nào. Nếu có thể hắn thực hận, không cần nghĩ tới hay quản bất cứ chuyện gì, cứ như vậy một hơi tiến thẳng đi vào, sau đó mặc kệ tất thảy đưa đẩy vùi mình thật sâu vào bên trong con người này.

Nhưng nhìn y đau đớn khó nhịn, ngoài miệng thì mắng hắn nhưng lại cố gắng mở rộng thân thể tiếp nhận chính mình, hắn làm sao có thể như vậy tàn nhẫn?

Vì thế hắn đành phải tiếp tục nhẫn nại, phát huy phong thái Triển hộ vệ bền gan vững chí, ẩn nhẫn không … ( Phát thú tính >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ Quyển 2 - Chương 13

Có thể bạn thích