[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ
Quyển 2 - Chương 11

        Triển Chiêu nhìn hắn, trong mắt chợt lóe lên, hắn hơi nhíu mày, giọng mang theo nghi vấn: “ Vương gia, ngài thật sự muốn Triển Chiêu nói ra? “

Bát hiền vương cười thản nhiên đáp: “ Bổn vương chính là đang đợi ngươi nói.”

Nghe hắn nói như vậy, Triển Chiêu ngược lại, cảm thấy có chút khó xử, không biết nên mở miệng thế nào. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường chau mày lườm hắn, rồi đánh ánh mắt sang nhìn bát hiền vương, mắt phượng híp lại, khóe môi cong lên “ Miêu nhi nói cho hắn biết! Không phải hắn muốn nghe sao? Cứ nói cho hắn biết! Ngươi sợ sao?

Triển Chiêu cười khổ: “ Không phải sợ …”

Bát hiền vương chớp nhẹ mi mắt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai thanh niên bên kia: “ Được rồi, hắn không phải là sợ, mà là hắn biết, có một số việc không thể nói. Đương nhiên Cẩm Mao THử — Bạch Ngọc Đường thì sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy, không bằng ngươi nói thử ta xem? “

Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không chịu thua, bước lên vài bước đang muốn nói, Triển Chiêu tiến nhanh tới, kéo y quay lại: “ Ngọc Đường! Chờ một chút! “

Bạch Ngọc Đường cả giận nói: “ Chuyện này không thể không nói ra! Vốn chính là người kia không đúng! Chúng ta là những người phá án vì sao lại phải dấu diếm, giống như chúng ta thủ phạm không bằng, hết ngó trước lại chặn sau, cái gì cũng không nói, cái gì cũng phải dấu! “

Triển Chiêu biết tình tình Bạch Ngọc Đường là như vậy, nào dễ nuốt được cơn tức này, nào dễ dàng buông tay bỏ qua như vậy, nhưng việc lần này quả thực … Hắn nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường giữ chặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt y, ánh mắt lộ rõ sự cầu khẩn: “ Ngọc Đường …”

Bạch Ngọc Đường vẫn còn tức giận, còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn, khiến cho những lời muốn nói nghẹn lại.

Triển Chiêu quay lại, hướng bát hiền vương chắp tay nói: “ Vương gia, nếu chúng ta vình viễn không nói ra đáp án, có thể xem như việc lần này tới đây là xong? “

Bạch Ngọc Đường kinh hãi: “ Miêu nhi! Ngươi đang nói cái gì vậy! Chúng ta vất vả bao lâu nay là vì cái gì cơ chứ?Chẳng lẽ một nhà thất khẩu, cùng với bạch y thanh niên kia, còn có những kẻ trong đại lao nữa, ngươi đã quên sao! “

Triển Chiêu làm như không nghe thấy những lời y nói, hắn vẫn đứng nghiêm hướng bát hiền vương nói: “ Vương gia, nếu là như vậy ngài có thể?”

Bát hiền vương nở một nụ cười, ánh mắt nheo lại, lướt qua một lam một bạch bên kia, dáng vẻ thập phần giống như một con hồ ly đang cười.

“ Được rồi “ Hắn dừng lại một chút như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó rồi nói tiếp: “ Triển Chiêu, coi như ngươi chọn lựa đúng. Triệu Nguyên, đi gọi y nữ tới, đem toàn bộ kim khâu còn ở bên trong Bạch Ngọc Đường bức ra.”

Tôn Triệu Nguyên đi ra ngoài, phân phó việc xong lại trở về đứng phia sau bát hiền vương.

Bạch Ngọc Đường trợn mắt há hốc mồm, nắm lấy tay của Triển Chiêu kéo mạnh, tức giận mà kêu lên: “ Triển Chiêu! Ngươi cái tên hỗn đản này! Ta đã nói là không có việc gì rồi cơ mà! Chỉ có hai cây kim khâu nho nhỏ đối với ta chẳng có gì đáng kể! Hơn nữa bây giờ chẳng phải ta đã nhìn thấy rồi hay sao! Ngươi sợ cái gì cơ chứ! Tại sao ngươi có thể bỏ qua mọi chuyện, những người đã chết oan uổng đó phải làm sao đây! Ta không cần ngươi cứu ta như vậy! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vui mừng khi được cứu bằng cách này hay sao! Hỗn đản! “

Triển Chiêu không trả lời, đột nhiên khoát tay, một chưởng đã đánh vào phía sau gáy của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vì tức giận mà càng không nghĩ tới hắn sẽ dùng cách này, mở to mắt khó tin nhìn hắn, chậm rãi ngã xuống.


Triển Chiêu đỡ lấy, vòng tay đưa y ôm vào trong ngực, cũng không ngẩng đầu lên nói: “ Vương gia, lúc này ngài vừa lòng? “

Bát hiền vương ngô một tiếng: “ Dựa vào cái gì khẳng định? “

Triển Chiêu nói: “ Chuyện đã tới nước này, Khai Phong phủ đoán ra được người thực sự đứng sau tất cả những chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên ngài nên nhân cơ hội này mà thiêu hủy mọi bằng chứng, cho dù là Khai Phong phủ có điều tra ra chân tướng đi chăng nữa, thì cũng chẳng có bằng chứng để chứng minh cho chuyện này. Nhưng Ngọc Đường thì lại khác, y sẽ không quan tâm gì mà phép tắc của quan phủ, nếu y biết rõ mọi chuyện, nhất định sẽ không để yên mọi việc chắc sẽ bị nháo đến trời long đất lở.

Ngài cũng chỉ là vì ‘ người kia ‘, muốn giáo huấn hắn một chút, căn bản sẽ không để cho uy nghiêm của hoàng gia bị mất đi, nếu như để Ngọc Đường nháo lên, ngược lại làm cho ý đồ ban đầu của ngài rối loạn.

Cho nên, khi Ngọc Đường đơn độc một mình, ngài sai người đả thương y khiến y phải chịu thống khổ cùng cực, khiến ta không thể không tìm đến ngài, cho dù ta có hận ngài đến thấu xương nhưng bắt buộc vẫn phải đến đây cầu ngài, dùng sự thật cuối cùng để trao đổi …”

Bát hiền vương dùng tay ra hiệu cho Tôn Triệu Nguyên, Tôn Triệu Nguyên quỳ xuống, cẩn thận nâng hắn ngồi dậy.

“ Tốt lắm,” Bát hiền vương khẽ mỉm cười: “ Vậy ngươi nhất định cũng đã biết kế tiếp bổn vương muốn làm cái gì? “

Triển Chiêu nói: “ Đúng vậy.”

Một nữ tử đẩy cửa đi vào, hướng bát hiền vương khom người thi lễ sau đi tới bên cạnh Triển Chiêu, vừa đảo tay, trên tay nàng ta đã xuất hiện vô số những cây châm mảnh.

Bát hiền vương nói: “ Triển hộ vệ, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?  Nếu bị châm này đâm vào, sau này nói không chừng ngươi sẽ trở thành một con rối của bổn vương, bổn vương nói cái gì, ngươi phải làm cái ý.”

Triển Chiêu nói: “ Nếu ngài dùng trên Ngọc Đường, không phải kết quả cũng giống nhau hay sao? “

Bát hiền vương cười to: “ Triển Chiêu a Triển Chiêu, bổn vương thực không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lại là một kẻ đa tình.!”

Trong lúc bát hiền vương còn đang cười, nàng kia xuất thủ đánh về phía Triển Chiêu nhưng bỗng nhiên giữa đường lại chuyển hướng, chụp lấy Bạch Ngọc Đường đang hôn mê bất tỉnh trong lòng Triển Chiêu.

Không biết nàng dùng phương pháp gì, ngón tay lướt trên toàn bộ huyệt vị trên người Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy tại tình minh huyệt, kim khâu ở bên trong chậm rãi rời ra.

Đến khi ra được một nửa, nàng ta thu tay vận chuyển một đường lướt lên tình minh huyệt, dùng hai ngón tay kẹp lấy châm vị nhẹ nhàng kéo, toàn bộ kim khâu theo tay nàng ta đều rơi ra.

Làm song hết thảy, nàng hướng bát hiền vương thi lễ, xoay người xuất môn.

Triển Chiêu ngơ ngác đứng nhìn nàng ta làm xong mọi việc, tới tận khi nàng ta ra khỏi phong rồi mới nhớ tới, nói: “ Vương gia, vậy còn châm trên người ta …”

Bát hiền vương phủi phủi y phục của mình, đứng lên: “ Triển Chiêu, ngươi thực sự nghĩ rằng,  bổn vương vì một việc này lại có thể hạ loại châm này lên một nhân tài như ngươi sao? Nếu chỉ muốn đối phó với ngươi mà dùng đến cách này, ta đây cùng với tên tiểu tử kia dùng người thử độc có cái gì khác nhau? “

Triển Chiêu ngơ ngẩn.

Bát hiền vương tiếp tục nói: “ Ngươi nhất định là muốn làm cho rõ ràng, bổn vương cũng không phải muốn đối phó với các ngươi, bổn vương chỉ muốn cho tiểu tử kia một bài học, cho nên chỉ cần các ngươi không nói ra chuyện này, bổn vương sẽ không tái truy cứu. Ngươi đem những lời bổn vương nói cho Bao Chửng, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm cái gì bây giờ.”

Bát hiền vương dùng chiêu này quả thực là cao minh. Triển Chiêu vốn nghĩ, chỉ cần tháo bỏ châm trên người Bạch Ngọc Đường, cho dù từ nay về sau người chịu tội chính là mình, cũng tốt hơn là nhìn thấy Bạch Ngọc Đường chịu khổ.


Nhưng hắn lại đơn giản buông tha cho hai người bọn họ như vậy, quả thật đã khiến hắn không biết nên đáp lại như thế nào.

Triển Chiêu trong lòng trăm mối ngổn ngang, hắn hướng bát hiền vương chắp tay, khom người đem Bạch Ngọc Đường ôm lên.

Bát hiền vương bỗng nhiên lại nói: “ Đúng rồi, còn có một việc. Ngươi nhất định phải nhớ rõ, nói với Bạch Ngọc Đường là trên người ngươi có châm. “

Triển Chiêu trầm mặc một chút nói: “ TA không muốn lừa dối hắn …”

“ Ngươi cũng không hy vọng hắn tái chịu loại tội này.”

Triển Chiêu thùy hạ mi mắt, ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, bước đi.

Bát hiền vương nhìn bọn họ rời đi, đưa tay bóp trán, thở dài một hơi, đột nhiên lại ngã ra phía sau. Tôn Triệu Nguyên quá sợ hãi, bỏ cả búa, tiến lên tiếp được hắn.

“ Vương gia! Ngài không sao chứ! Vương gia! “

“ Ai nha nha …” Bát hiền vương cười nhạt, “ Quả nhiên là ta đã già rồi, mới có mấy năm thôi mà, chỉ cùng với mấy người trẻ tuổi nói dăm ba câu mà đã mệt như vậy. “

Tôn Triệu Nguyên nói: “ Vương gia, ngài vốn không cần cùng bọn họ chu toàn. Nếu không phải ngài kiên trì muốn cho hoàng… người ấy một cái giáo huấn, cũng sẽ không gặp phải nhiều vấn đề như vậy.”

Bát hiền vương cũng không muốn cùng hắn tranh luận, dời đề tài sang chuyện khác: “ Ha ha … Đúng rồi, Triệu Nguyên, ngươi đoán xem trên người Triển Chiêu không có bị hạ châm ngươi nghĩ hắn có thể kiềm chế được Bạch Ngọc Đường hay không? “

Tôn Triệu Nguyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:” Không thể nào đâu. Bạch Ngọc Đường tính tình hồ nhào lại hay tùy ý, Triển Chiêu sợ rằng đến coi chừng y còn không được. “

“ Nga? Phải không? “

Bát hiền vương cười cười. “ Bổn vương lạ đoán là … Hắn có thể.”

Tôn Triệu Nguyên có chút căm giận nói: “ Bằng kinh ngiệm của vương gia ngài sao? “

Bát hiền vương cười ha ha.

Khi Bạch Ngọc Đường mơ hồ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên lưng của một ai đó, trên đường không có lấy một bóng người, nửa đêm gió lạnh thổi tới làm thân người y bất giác run nhẹ, lại cảm thấy phía sau gáy ẩn ẩn còn đau, trong lòng thầm mắng một ai đó.

“ Triển Chiêu. “

“…”

“ Triển Chiêu! “

“…”

“ Triển Chiêu ngươi có nghe thấy không? Không cần giả chết trước mặt ta! “


“ Nghe thấy được, Bạch huynh không cần lớn tiếng như vậy.”

Một tiếng kêu bạch huynh này khiến Bạch Ngọc Đường giận dữ, ở trên lưng Triển Chiêu liều mạng giãy dụa: “ Triển Chiêu! Ngươi là đồ bệnh miêu! Ngươi nghe thấy hay không thả ta xuống dưới! Triển Chiêu! Ngươi tên hỗn đãn này! Triển Chiêu! “

Thanh âm của y quả thực rất lớn, hai tai hắn ong ong cả lên, chỉ sợ nửa đêm người dân trong nhà cũng bị y làm cho giật mình mà tỉnh dậy, kéo theo một đám người ra xem trò vui đi.

Triển Chiêu không lên tiếng, đem người trên lưng thả xuống.

Bạch Ngọc Đường phủi phủi quần áo trên người, như muốn đem toàn bộ dấu vết của Triển Chiêu trên người mình đuổi đi, sau đó cũng chẳng thèm nhìn tới Triển Chiêu, dứt khoát xoay người bước đi.

Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng của y, mãi tới tận khi màu bạch y kia biến mất trong tầm mắt, hắn ngay cả kêu tên y cũng chưa nói, bản thân vẫn đứng tại chỗ, giống như không biết chính mình nên đi về đâu.

Một hồi lâu sau, trong mắt hắn lại xuất hiện một bóng người – Bạch Ngọc Đường.

Y từ xa chạy thật nhanh tới, tức giận mà lao tới chỗ Triển Chiêu, rống giận: “ Ngươi! Con mèo ngu ngốc! Muốn ngươi đuổi theo giải thích một chút mà khó như vậy sao! “

Triển Chiêu mỉm cười: “ Đó là bởi vì ta biết, Ngọc Đường sẽ không bỏ ta lại một mình mà đi.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, mím chặt môi, tức giận muốn sôi lên, nắm lấy cổ áo Triển Chiêu kéo xuống, rống to: “ Triển Chiêu ngươi chớ được một tấc lại muốn lấn một bước! Cho dù đúng là ngươi,ngươi cũng biết rõ tính của ta mà! “

Triển Chiêu nói: “ Ta biết.”

“ Ngươi biết?  Ngươi biết cái gì! Ngươi đem cơ hội tốt nhất của chúng ta lãng phí như vậy ngươi có biết không hả? Chúng ta vốn có thể bắt được người đó! Nhưng lại bởi vì ngươi! Nếu ngươi không nói – “

“ Nếu ta không nói … Sẽ như thế nào? “ Triển Chiêu bình tĩnh nói: “ Ngươi thật sự có thể bắt được hắn sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh sao?  Những bằng chứng chúng ta có, tất cả đều bị bát hiền vương hủy mất, chúng ta bây giờ còn lại cái gì? Chỉ có Xuân Diễm. Nhưng cho tới bây giờ nàng đối với chúng ta cũng chẳng giúp được gì.”

Bạch Ngọc Đường dùng sức vung tay lên: “ Không giúp được gì là sao! Chúng ta còn có thể tìm được những bằng chứng khác! Bọn họ chắc là còn lưu lại những dấu vết khác, chúng ta nhất định sẽ tìm được! Nhưng người kia không thể chết vô ích như vậy!

Đúng rồi … Đúng rồi, còn có chuyển vận sứ! Còn có huyện lệnh kia! Chỉ cần chúng ta tìm được bọn họ, vẫn còn có biện pháp mà, vẫn còn có biện pháp …”

Triển Chiêu nói: “ Có biện pháp gì đây? Ngươi cho là bọn họ có thể giúp được chúng ta sao? Người hạ lệnh cho bọn họ không phải là bát hiền vương, mà là …

Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, nhưng luật đó chỉ có thể dùng với vương tử mà thôi. Giang sơn này là của hắn, luật pháp đối với hắn không có tác dụng.”

Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình: “ Ta mặc kệ! TA mặc kệ luật pháp gì đó! Ta chỉ cần một cái công đạo cho những người đã chết kia! “

“ Ngươi làm thế nào để đòi cho những người kia công đạo! “

“ Tại sao lại không đòi được! Bất cứ chuyện gì đều có cách giải quyết của nó, không giống như ngươi nhận được một ít ưu đãi của bát hiền vương liền dễ dàng buông bỏ như vậy! “

Triển Chiêu cũng tức giận: “ Triển Chiêu ta là loại người như vậy sao! Bạch Ngọc Đường! Ngươi quả thực là không thể nói lý mà! “


“ Là ngươi mới đúng! Nam hiệp Triển Chiêu luôn bảo vệ công đạo đã chết rồi! “

“ Vậy ngươi thử xem! Tố giác việc này! Sau đó ngồi chờ toàn bộ Khai Phong phủ vì chúng ta mà chôn cùng đi!”

“ Ngươi, này con mèo đáng chết sao ngươi không thử suy nghĩ đi, tại sao lại chỉ nghĩ đến mỗi một vấn đề kia? “

“ Nếu như có biện pháp sao ngươi không thử nói ra một cái đi!”

“ Ta nếu như đã nghĩ ra còn cần cùng ngươi ở đây mà tranh cãi sao! “

Bạch Ngọc Đường tức giận quay mặt đi hướng khác, thở hổn hển. Triển Chiêu đứng một chỗ nhìn y, bỗng nhiển che ngực cúi gập người xuống.

Bạch Ngọc Đường thấy bất thường, vội vã luống cuống: “ Miêu nhi? Miêu  nhi? Ngươi làm sao vậy? Không thấy thoải mái ở chỗ nào? Bị thương sao? Miêu nhi! “

“ Châm …”

“ Châm? “

Bạch Ngọc Đường lược hỏi, nhất thời giận dữ, “ Bát hiền vương! Đúng là đồ cáo giờ chết tiệt! Ta biết là hắn không hảo tâm gì mà! Nào có thể đơn giản như vậy buông tha cho ta! Nguyên lai là trên người của ngươi …”

Nương theo ánh trăng, có thể mờ mờ thấy được gương mặt của Triển Chiêu đỏ bừng, mày kiếm nhăn lại, bàn tay ôm chặt trước ngực, trên trán lấm tấm mồ hôi, Bạch Ngọc Đường đau lòng mà tức giận: “ Triệu Đức Phương đáng chết! Dám xem thường gia gia ta đây! Miêu nhi ngươi ở lại đây chờ ta, ta phải đi bắt con cáo già kia! Hôm nay không khiến cho hắn khóc ra nước mắt bồi tội với ngươi, ta sẽ không kêu Bạch Ngọc Đường! “

Bạch Ngọc Đường nhấc chân muốn đi, Triển Chiêu bỗng nhiên đứng thẳng lên, vòng tay ôm lấy cổ y.

“ Miêu nhi? “

“ Ngọc Đương, ngươi vừa rồi nhìn thấy ta đau đớn như vậy, có phải cảm thấy rất đau lòng hay không? “

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, tức giận tới cả người phát run: “ Triển Chiêu! Không thể tượng được, Nam hiệp như ngươi lại dùng đến … hạ lưu vô liêm sỉ! Ngươi buông ra cho ta! Không cần quấn lấy ta! “

Bị Bạch Ngọc Đường mắng không tiếc lời như vậy, Nam hiệp cũng chẳng tức giận, mặt không đỏ, vẫn còn cười ra mặt được, lại càng ôm chặt lấy cơn chuột trong lòng mình. thấp giọng nói: “ Ngọc Đường, Ngọc Đường, không phải là ta muốn thử ngươi, nhưng, ngươi cũng cảm thấy cảm giác khổ sở khó chịu đó đúng không? “

Tâm tư của hăn, Bạch Ngọc Đường sao lại không rõ, sao lại không hiểu được? Nhưng lúc này nếu đồng ý với những gì hắn nói, chẳng khác nào y nhận thua, Bạch Ngọc Đường làm như không nghe, giả như không thấy, cũng làm như chẳng biết kẻ phía sau, vẫn đang ôm chặt lấy mình.

“ Ngọc Đường …”

“ …”

“ Ngọc Đường …”

“…” Gân xanh.

“ Ngọc Đường …”


“ Triển Chiêu! “ Tiếng gằn từng chữ một qua kẽ răng.

Bạch Ngọc Đường mặt đỏ tía tai, đem móng vuốt của con mèo hư đốn nào đó kéo ra khỏi vạt áo trong của mình, hung hăng đẩy hắn ra,: “ Ngươi ngươi ngươi … Ngươi này đồ ngụy quân tử, nếu ngươi dám làm như vậy … làm như vậy …một lần nữa … Người chờ đó xem ta có tự tay lột da của con mèo chết nhà ngươi làm áo mặc hay không! “

( Lee: Giữa ban đêm, trăng sáng lung linh, gió lạnh hiu hiu, giữa ngoài đường, không bóng người, hai ngươi làm gì đấy hả ??? =)))

Triển Chiêu cười to. Chạy theo con chuột chật vật chạy chốn đang tức giận kia mà sóng vai cùng đi.

“ Chúng ta còn có một việc, Ngọc Đường …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ Quyển 2 - Chương 11

Có thể bạn thích