Lời nói to gan, hành động phạm thượng, làm người trong sảnh lại dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Lăng Tuyết Mạn!

Trong mắt Mạc Kỳ Diễn hiện lên một chút lo lắng cùng tán thưởng, nhưng cũng tức giận, nữ tử này phải đẩy bản thân mình vào đường cùng sao? Phụ hoàng đang cẩn thận suy nghĩ, nàng lại rỗi hơi nói lung tung làm gì? Huống hồ, hắn có chín phần nắm chắc phụ hoàng sẽ chuẩn tấu lời nói của hắn!

Vân vương tuổi xấp xỉ Hoàng đế Mạc Ngự Minh, luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, giờ phút này thật sự bị Tứ Vương phi này làm cho kinh hãi! Thật đúng là đứa nhỏ to gan a! Ngộ nhỡ…

Nghĩ đến đây, Vân vương đang định mở miệng cầu xin Mạc Ngự Minh, trong sảnh lại có một người bước lên!

Một tiếng nói trầm thấp mang theo một ít trong sáng vang lên sau lưng Lăng Tuyết Mạn, "Khởi bẩm phụ hoàng, Tứ Vương phi mạo phạm thiên uy, bất kính với phụ hoàng, đúng là tội lớn, nhưng Tứ Vương phi trẻ người non dạ, phụ hoàng khoan dung, không so đo đi! Nhi thần cũng đồng ý với nhị ca, Tứ ca từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, cầu phụ hoàng ân chuẩn nguyện vọng lúc lâm chung!"

A… A…, Quan Âm Bồ Tát a! Trong lòng Lăng Tuyết Mạn mừng như điên, kích động quay đầu nhìn lại ân nhân, vừa thấy, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, giời ạ, lại là một soái ca cực phẩm! so sánh với Nhị Vương gia, ít hơn một phần thành thục, lại nhiều hơn một phần cương nghị cùng phong nhã hào hoa!

Đang lúc thất thần, chỉ nghe tiếng nói của Mạc Ngự Minh rốt cục vang lên, mang theo bất đắc dĩ, "Lâm nhi, con cũng cầu xin cho nha đầu này sao?"

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn nhìn trong mắt Ngũ Vương gia Mạc Kỳ Lâm, là tha thiết cùng cầu xin.

Mạc Kỳ Lâm bị ánh mắt chăm chú của Lăng Tuyết Mạn làm cho không được tự nhiên, xấu hổ ho nhẹ, chắp tay nói: "Hồi phụ hoàng, nhi thần cầu xin không phải vì Tứ Vương phi!"

"A? Ngươi…" bàn tay mềm mại của Lăng Tuyết Mạn chỉ vào Mạc Kỳ Lâm, kêu rên không thôi, "Ngươi tính thấy chết không cứu, cũng không cần bỏ đá xuống giếng đi!"

"Làm càn!"

Mạc Ngự Minh phun ra hai chữ, giọng điệu rõ ràng không vui.

Lăng Tuyết Mạn run rẩy, chậm rì rì quay thân lại, quỳ xuống trước mặt Mạc Ngự Minh, khóc nức nở nói: "Hoàng Thượng, Tuyết Mạn biết tội! Xin Hoàng Thượng khai ân!"

"Hoàng Thượng bớt giận!"

Trong sảnh, tất cả mọi người quỳ xuống, cùng hô lớn.

Mạc Ngự Minh càng trầm tĩnh, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

Lăng Tuyết Mạn theo bản năng đưa thay sờ sờ cổ mình, ở cổ đại, tội chết là chặt đầu đi? Oa… Oa…, vậy không bằng ăn đạn đi!

Ý niệm muốn sống khiến nàng đem ánh mắt ao ước nhìn về phía Nhị Vương gia Mạc Kỳ Diễn, không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ý của mình, soái ca, chỉ cần ngươi cứu ta, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi! Oa… Oa…, lấy thân báo đáp cũng được, ta không muốn chết a a a a!

Mạc Kỳ Diễn hơi kinh ngạc, nhìn Lăng Tuyết Mạn chớp mắt với hắn, cùng lửa nóng trong ánh mắt kia…, làm tim hắn đập nhanh một chút, khóe miệng nhẹ cong lên, nói thêm vài lời với Mạc Ngự Minh, "Phụ hoàng, Tứ Vương phi tính tình nóng nảy, không hiểu quy củ, phụ hoàng vì Tứ đệ, chớ so đo với nàng, thời gian cũng không xê xích nhiều, chúng ta nên đi nhìn mặt Tứ đệ lần cuối, phụ hoàng mệt mỏi, bảo trọng long thể quan trọng hơn!"

Ngay sau đó Mạc Kỳ Lâm chắp tay nói: "Đúng vậy phụ hoàng, ý nhi thần muốn nói chính là như lời Nhị ca, giữ mạng Tứ Vương phi là nguyện vọng Tứ ca, hơn nữa, đừng bỏ lỡ thời gian nhìn mặt Tứ ca lần cuối."


Mạc Ngự Minh quét mắt nhìn hai đứa con trai, lại nhìn đến Lăng Tuyết Mạn, thâm sâu nói: "Diễn nhi, con làm sao biết được tính tình Tứ Vương phi?"

Một câu này, cả sảnh lại cả kinh, sắc mặt Mạc Kỳ Diễn hơi thay đổi, nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường, lạnh nhạt trả lời: "Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết tính tình Tứ Vương phi, trước đó, nhi thần cũng chưa từng gặp qua Tứ Vương phi, chính là đối với biểu hiện của nàng hôm nay, cảm giác nàng bất quá là một nha đầu điên mà thôi, nếu có thất thố, thỉnh phụ hoàng thứ lỗi!"

Khụ khụ! Nha đầu điên? Lăng Tuyết Mạn vô cùng bội phục nuốt nước miếng.

Thôi, chỉ cần có thể giữ mạng nhỏ của nàng, soái ca kia cứ tùy tiện nói đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ai biết Mạc Ngự Minh đang tự hỏi cái gì, tất cả mọi người cúi đầu, suy đoán vị đế vương đang trong cơn đau xót mất con này sẽ quyết định ra sao!

Hai chân Lăng Tuyết Mạn quỳ thật sự bủn rủn, thẳng lưng, cổ cứng ngắc, vô ý ngẩng đầu thoáng nhìn, mà ánh mắt sắc bén của Mạc Ngự Minh đột nhiên bắn lại, nàng sợ tới mức thốt ra, "Hoàng Thượng!"

"Cái gì?"

Mạc Ngự Minh hừ lạnh.

Lăng Tuyết Mạn thật muốn vả miệng mình, lại không bình tĩnh! Lông mi chớp vài cái, dùng sức cắn môi, nước mắt lưng tròng nói: "Hoàng Thượng, Tuyết Mạn cũng không thể nhìn Vương gia phu quân một lần sao? Con muốn vẽ dung mạo phu quân, vĩnh viễn trân quý, nếu nhớ chàng, thì có thể lấy ra xem, mỗi ngày sớm tối thắp ba nén nhang cho chàng, gửi niềm thương nhớ!"

Mạc Kỳ Diễn híp đôi mắt lại, đăm chiêu nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhếch môi.

Mạc Kỳ Lâm lặng lẽ nhìn, sau đó nhìn Mạc Ngự Minh, chờ đợi.

Mạc Ngự Minh nhàn nhạt nhìn Hoàng hậu bên cạnh nãy giờ chưa từng nói một tiếng, nói khẽ: "Hoàng hậu, ý của nàng như thế nào?"

Hoàng hậu lấy khăn lau nước mắt, nghiêm túc quan sát Lăng Tuyết Mạn, mới chậm rãi nói: "Thần thiếp muốn cho Hàn nhi đi bình yên, nếu nó không cần Tứ Vương phi chôn cùng, vậy đồng ý với nó đi! Nha đầu này tuy liều lĩnh, nhưng vừa thành hôn liền cùng phu quân âm dương cách biệt, trong lòng nàng tất nhiên là không dễ chịu, đừng trách nàng!"

"Được."

Mạc Ngự Minh luôn tôn trọng thê tử của ông, lại có hai đứa con trai cầu xin, rốt cục gật đầu, nói: "Đem con thứ của Nhị Vương gia Mạc Kỳ Diễn, Mạc Ly Hiên làm con nuôi cho Tứ Vương gia, kế thừa tước vị, túc trực bên linh cữu! Chuẩn Tứ Vương phi nhìn mặt Tứ Vương gia, sau đó túc trực bên linh cữu ba ngày ba đêm, Tứ Vương phủ được hưởng bổng lộc như cũ!"

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!" Trong đại sảnh, mọi người dập đầu hô.

Lăng Tuyết Mạn kích động, trong mắt mang lệ, cũng dập đầu lạy ba cái, "Tạ Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương!"

"Khởi giá!"

Lý công công hô lớn một tiếng, đỡ Mạc Ngự Minh dậy, hai cung nữ đỡ Hoàng hậu, một trước một sau đi ra khỏi đại sảnh, văn võ bá quan vội đứng dậy đi theo ra.


Lăng Tuyết Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lảo đảo đứng lên.

Mạc Kỳ Diễn hờ hững đi ra khỏi đại sảnh, Mạc Kỳ Lâm đi lên vài bước lại ngừng lại, chờ đi Lăng Tuyết Mạn đi tới trước mặt, hơi nhíu mày nói nhỏ: "Nếu không muốn chết thì đừng lại phạm thượng, tâm tình phụ hoàng không tốt, cảm xúc hết sức khác thường."

Nói xong, Mạc Kỳ Lâm bước đi nhanh, không có quay đầu lại nhìn Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn chấn động, nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Diễn, nội tâm xông lên một trận ấm áp.

Nếu Tứ Vương gia không có chết, hắn sẽ là nam nhân ra sao? Là lạnh lùng hay là ấm áp như ánh mặt trời? Là lạnh nhạt hay là tươi cười ôn nhã?

Đang lúc Lăng Tuyết Mạn còn đoán, đã bất tri bất giác đi theo mọi người đến một tòa đại viện đặc biệt, hai cây quế trước viện, giờ phút này nở hoa cực đẹp, hương thơm bốn phía, làm cho không khí tươi mát.

Tấm bảng đề ba chữ thiếp vàng treo trên cửa viện: Cúc Thủy Viên.

Lăng Tuyết Mạn ngước mắt nhìn ba chữ "Cúc Thủy Viên", khóe miệng mỉm cười.

Nói vậy Tứ Vương gia Mạc Kỳ Hàn này cũng là người tao nhã! Đáng tiếc… Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Lăng Tuyết Mạn nhẹ lắc đầu, là người đã chết, thực chất cũng không có quan hệ gì với nàng!

Qua hai cái hành lang gấp khúc, lại qua ba cánh cửa, văn võ bá quan đều ngoài cửa quỳ, Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu, Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm, còn có vài hoàng tử Vương gia bước vào phòng ngủ của Mạc Kỳ Hàn.

Lăng Tuyết Mạn luẩn quẩn ở cửa, thỉnh thoảng nhìn vào trong, nàng thật sự không biết khi nào thì nên đi vào, trên thực tế, bảo nàng nhìn một người chết xa lạ, nàng không đồng ýmoojtt vạn lần, chỉ là vì giữ mạng sống mới nói câu nói kia, ngẫm lại, nàng cũng đủ xui xẻo, xuyên qua liền phải lập gia đình, lập gia đình liền trở thành quả phụ, cái này còn chưa đủ xui xẻo, xuýt nữa nàng phải chôn cùng người chết, thật là tập tục xấu a!

Đang lúc suy nghĩ, trước mắt có một bóng dáng, Lăng Tuyết Mạn ngước mắt, là Nhị Vương gia Mạc Kỳ Diễn!

Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt đưa mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, thanh âm vừa phải, không mang theo một tia cảm tình nói: "Tứ Vương phi, phụ hoàng gọi nàng đi vào!"

"A? Được, ta đi." Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc đáp lời, nhấc chân đi vào theo.

Trên giường rộng rãi có một nam nhân trẻ tuổi nằm thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ, hai mắt khép chặt, lông mi dài buông xuống, khuôn mặt tuấn tú không một khuyết điểm tái nhợt, mũi cao thẳng, môi dày vừa phải khép lại.

Cẩm phục hoa lệ ngay ngắn chỉnh tề, nếu không phải biết nam nhân trước mắt này đã chết, Lăng Tuyết Mạn sẽ cho rằng hắn chỉ là đang ngủ, không lâu sẽ tỉnh lại, con mắt khép hờ, muốn tưởng tượng nếu hắn có thể sống đứng trước mặt nàng, sẽ là phong thái như thế nào?

"Tứ Vương phi, đây là phu quân của ngươi, ngươi ghi nhớ bộ dáng của hắn chưa?" Giọng nghẹn ngào bi thương của Mạc Ngự Minh vang lên, Lăng Tuyết Mạn giật mình gật đầu, "ThưaHoàng Thượng, nhớ kỹ."

"Ừ. Các ngươi đều đi xuống đi, trẫm cùng Hoàng Hậu ở lại với Hàn nhi!"

"Vâng!"

Nửa canh giờ sau, ở hỉ đường, đổi thành linh đường, lụa đỏ kéo xuống, màn trắng đen, âm u làm cho Lăng Tuyết Mạn muốn chạy trối chết, lại bước không được, cũng nói không xong.

Cởi áo cưới đỏ tươi ra, mặc quần áo tang vào, Lăng Tuyết Mạn lại bị an bày quỳ gối ngay trước linh đường.

Mà thi thể Mạc Kỳ Hàn cũng đã nhập liệm.

Từng người tiến lên bái lạy, Lăng Tuyết Mạn giống con rối gỗ không ngừng dập đầu đáp lễ, bụng đói thầm thì kêu, nhưng nàng phải chịu đựng, thẳng đến màn đêm buông xuống, Hoàng Thượng Hoàng Hậu trở về cung, bách quan rời đi, còn lại năm huynh đệ Mạc Kỳ Diễn cùng Mạc Ly Hiên.

Lăng Tuyết Mạn cả ngày nay chưa uống một giọt nước, lại quỳ suốt, đầu óc lúc này đã choáng váng, tuy rằng năm huynh đệ này đều là mỹ nam tử cực phẩm, nhưng nàng làm sao có thể thưởng thức a?

Trong cổ họng khô ráp khó chịu giống như bốc lửa, Lăng Tuyết Mạn đáng thương tội nghiệp hỏi: "Xin hỏi có ăn uống này nọ hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích