Memento
Chương 6: Tôi gọi Bạch Ngọc Đường

Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường bữa sáng cũng chưa ăn, vội vã đến công ty, trước bữa tối chạy về nhà, vội vàng lên tầng thay quần áo. Anh nhận thấy Triển Chiêu cùng Công Tôn đều rất thích mặc áo sơmi, cho nên Bạch Ngọc Đường từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc sơmi sọc lam, đổi quần tây, vội vã ra khỏi phòng ngủ, lại thấy anh trai mặc một chiếc sơmi màu đen sọc bạc mảnh vội vã ra khỏi phòng, hai anh em tại hành lang suýt nữa đụng vào nhau, ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương, lại nhìn nhìn chính mình, có chút xấu hổ.

Dưới tầng Mẫn Tú Tú cao giọng nói: “Hai người ăn cơm không?”

“Không ăn!” Hai anh em đồng thanh.

Lô Phương đứng ở phòng khách bên dưới thấy trên tầng hai người nhìn nhau, đành phải nói: “Các cậu muốn đi quán bar? Ăn cơm rồi cùng đi đi!”

Hai anh em có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn tự mình mạnh mẽ đè xuống tâm trạng, ăn qua loa đồ ăn không mùi vị.

Đẩy cửa đi vào Memento, không có bao nhiêu người, anh em Đinh gia còn chưa tới, chỉ có Trí Hóa tóc vàng đang chơi dương cầm, Liễu Thanh ngồi ở quầy bar câu được câu không nói chuyện cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quen thuộc chào hỏi Triển Chiêu: “Tôi lại tới rồi!”

Triển Chiêu rõ ràng sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười máy móc gật đầu, xoay người lại nói chuyện cùng Liễu Thanh.


Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy tim thật đau, Triển Chiêu thật sự đã quên hai người ngày hôm qua cùng nói cười, loại quên này, quá mức tàn nhẫn, với Triển Chiêu, cũng là với Bạch Ngọc Đường anh.

Miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi xuống ghế hỏi: “Công Tôn đâu? Hôm nay sao cậu lại ở trong quầy bar?”

Triển Chiêu dừng nói chuyện cùng Liễu Thanh, nghiêm túc nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó trả lời: “Tay Công Tôn không biết sao lại bị thương, không thể pha rượu, cậu là khách quen của anh ấy đi, muốn uống gì, tôi có thể thử xem!”

“Sidecar” Không hề nghĩ ngợi, thốt ra cái tên này.

Biểu tình Triển Chiêu rất khó hình dung, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường, sau đó lấy ra bình pha rượu bắt đầu pha. Đồng dạng tư thế tuyệt đẹp, đồng dạng chất lỏng trong suốt rót vào ly rượu, Bạch Ngọc Đường rót vào miệng thấy không ngon, cách xa ngày hôm qua. Ngày hôm qua Triển Chiêu nhất định thả cái gì đó vào, bằng không hương vị sao lại không giống? Bạch Ngọc Đường cầm ly rượu nghĩ chuyện này đến xuất thần.

Quay đầu nhìn về phía bàn lớn, anh trai đang ngồi cạnh Công Tôn, mỉm cười không biết đang nói cái gì, rất ít khi thấy vẻ mặt anh phấn chấn như vậy, Bạch Ngọc Đường sinh ra một tia hâm mộ, ít nhất cảm tình mà anh trai bỏ ra còn có người đáp lại.


Anh em Đinh gia rất nhanh cũng tới, mấy vị ca ca kéo anh em Đinh gia uống rượu nói chuyện, Đinh Nguyệt Hoa đi đến quầy bar cùng Triển Chiêu chào hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

Phương thức chào hỏi xã giao, Triển Chiêu lại đáp lại bằng một nụ cười thật đẹp: “Ăn rồi, uống gì?”

“Tùy tiện đi!” Ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa vẫn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu lại dường như không phát hiện mà cúi đầu pha rượu, một ly đồ uống màu hồng đặt ở trước mặt Đinh Nguyệt Hoa: “Con gái uống ít rượu thôi!” Triển Chiêu cười thật dễ nhìn.

Tâm Bạch Ngọc Đường bỗng buồn đến lợi hại, chính mình quả nhiên không có khả năng khiến người ta nhớ kỹ mình mà! Hôm nay người ta ngay cả tên của mình cũng chưa hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Đinh Nguyệt Hoa cùng Triển Chiêu mỉm cười nói chuyện, buồn bực không thôi, bỗng nhiên nói với Triển Chiêu: “Tôi gọi Bạch Ngọc Đường!”

Triển Chiêu đang cùng Đinh Nguyệt Hoa nói chuyện bị lời tự giới thiệu thình lình xuất hiện làm giật mình, xoay người nhìn chàng trai gọi Sidecar cau mày, đôi mắt như mặc ngọc mang theo ủy khuất, bỗng nhiên muốn cười, này sao lại là một chàng trai, rõ ràng chính là một cậu nhóc không lớn lên được.


“Tôi gọi Triển Chiêu!” Triển Chiêu cười cười với Bạch Ngọc Đường.

Liễu Thanh nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nói khẽ với Bạch Ngọc Đường nói: “Qua bên kia nói chuyện!”

Bạch Ngọc Đường không cam lòng nhìn Đinh Nguyệt Hoa cao hứng nói chuyện cùng Triển Chiêu, vẻ mặt hạnh phúc hạnh phúc, hung hăng đi theo Liễu Thanh đến bàn ở góc ngồi xuống: “Chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường một bên hỏi, ánh mắt còn nhìn theo thân ảnh đi tới đi lui trong quầy bar.

Liễu Thanh cười khẽ: “Cậu như vậy Triển Chiêu chắc là không nhớ cậu! Cậu ấy rất phòng bị với người lạ, điều này có thể có liên quan tới công tác của cậu ấy trước kia!”

Bạch Ngọc Đường rốt cục quay đầu lại nghiêm túc nhìn Liễu Thanh: “Cậu muốn nói cái gì?”

Liễu Thanh híp mắt nhìn một đôi trong ngoài quầy bar, nói: “Triển Chiêu không phải đồng tính, đừng nói cậu ấy hiện tại mất trí nhớ, ngay cả ngày trước, cậu ấy cũng sẽ không tiếp nhận cậu!”


Vấn đề nội tâm mà mình cũng không dám đối mặt bỗng nhiên bị vạch trần, Bạch Ngọc Đường nhất thời không thể thích ứng, chính mình thật không có cẩn thận nghĩ xem loại cảm tình đối với Triển Chiêu là gì, chỉ đơn thuần là muốn người ấy nhớ kỹ mình, giống với Đinh Nguyệt Hoa, có thể tâm sự, không phải làm người lạ nữa, về phần cảm tình vốn không có thiên lý kia, bây giờ còn chưa nghĩ tới phơi bày nó dưới ánh mặt trời.

Hiện tại bị Liễu Thanh nói ra trực tiếp như vậy, Bạch Ngọc Đường ngăn không được thân mình run run một chút, có lẽ mình tại lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai giống như trong tranh kia, liền đã có cảm tình đi.

Liễu Thanh cũng không để ý Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ gì, ngón tay gõ mặt bàn nói: “Đinh Nguyệt Hoa phải dùng thời gian một năm mới khiến Triển Chiêu nhớ kỹ tên của cô ấy, chỉ là tên mà thôi, xem như biết, ngay cả quen cũng không tính là phải, cậu có thể, cậu có thể kiên trì một năm? Cho dù cậu có thể kiên trì một năm, Đinh Nguyệt Hoa nhất định cũng sẽ không buông, kết quả cuối cùng rất khó định đoạt á!”

Bạch Ngọc Đường rốt cục trầm tĩnh xuống, khẽ cắn môi nói: “Tôi sẽ khiến cậu ấy nhớ kỹ tôi!”

Trên đường về nhà không khí nặng nề, vốn Bạch Cẩm Đường rất cao hứng, hôm nay cùng Công Tôn cuối cùng có tiến triển, ít nhất không hề trầm mặc, Bạch Cẩm Đường nói mười câu, Công Tôn sẽ đáp lại một câu, tiến bộ rất lớn, ít nhất Bạch Cẩm Đường biết mình ở trước mặt Công Tôn không phải không khí.

Thế nhưng Bạch Ngọc Đường bên này lại rõ ràng áp suất thấp, tam ca tứ ca cùng xe cách anh rất xa, lãnh khí cùng oán niệm quá mạnh, hôm nay cả đêm cũng không nói mấy câu với Triển Chiêu, thẳng đến khi rời khỏi quán, Bạch Ngọc Đường chạy qua úp sấp trên quầy bar nói: “Ngày mai tôi lại đến, nhớ kỹ tôi gọi Bạch Ngọc Đường!”

Triển Chiêu kinh ngạc một chút, cười cười: “Đã nhớ, cậu gọi Bạch Ngọc Đường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Memento Chương 6: Tôi gọi Bạch Ngọc Đường

Có thể bạn thích