Manh Sủng Liệt Thê
Chương 6: Hạt tiêu

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

Đi đến nơi không người, Tử Tịch che dấu ý cười, thần sắc trầm ngưng nói: “Quân chủ, Thuý Ngọc Huyết đang ở hoàng cung.”

Nguyên Thần Trường Không thản nhiên gật đầu, nhìn về nơi xa xăm, con ngươi đen bóng nhanh chóng hiện lên một chút rét lạnh dày đặc: “Ngươi cùng Sơ Lâu Anh thay thế bổn tọa đến Hoa Sơn một chuyến, chuyện Thuý Ngọc Huyết sẽ
do đích thân bổn tọa tự xử lý.”

“Còn nữa, thay bổn tọa gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chưởng môn phái Hoa Sơn.”

Tử Tịch nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, cung kính đáp lời ‘dạ’, cùng theo hắn rời đi.

Nhà ở đây rất lớn, bố cục ngay ngắn, dù là phong cảnh hay là trang trí, đều lộ ra tao nhã thong dong, xa hoa nhưng không kém phần trang trọng, hòa
hợp lại thực hoa lệ. Hơn nữa nó còn có cái tên mỹ lệ ——

Giang Tuyết (tuyết trên sông Trường Giang).

Nhà lớn như vậy, lại chỉ có bốn người, mà Quân Tiểu Tà là nha hoàn duy nhất.

Một người hầu hạ ba người, giặt quần áo, nấu nước, chẻ củi nấu cơm, mọi
chuyện đều để nàng làm, cũng khó trách trong lòng nàng buồn bực, càng
không có tâm tình để ý đến tên của nó có bao nhiêu đẹp.

Lửa bếp
đang cháy, trên thớt gỗ bày đầy nguyên liệu nấu ăn, các món ăn nấu xong
đã được nàng để vào trong khay, hiện tại chỉ cần xào rau là xong, Quân
Tiểu Tà vẫn cứ bận rộn đến mồ hôi chảy đầy đầu.

Mỡ heo bên trong
chảo nóng nhanh chóng nóng chảy, tiếp theo cho củ tỏi, hạt tiêu, lá tỏi
vào xào cho có mùi thơm bay ra, trước khi xào rau nàng đã hấp thịt khô
(thịt ướp muối phơi hoặc sấy khô) thái mỏng, đợi thịt nguội sẽ mang
chưng cùng nước canh.

Nồi được rửa sạch sẽ, tiếp tục nấu món ăn.


Trên cái khay to, có năm món mặn một món canh, cùng với một lồng cơm tẻ hấp.

Quân Tiểu Tà nhìn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, lộ ra tươi cười vừa lòng.
Bưng đồ ăn, đi dọc theo hành lang gấp khúc một lát, mới đến nhà ăn đèn
dầu sáng rỡ.

“Ăn cơm.”

Nàng vui mừng kêu gọi, chờ đợi
người đến ăn cơm cũng lộ ra mỉm cười vừa lòng, đương nhiên, không bao
gồm Nguyên Thần Trường Không.

“Đồ nhi, đây là cái gì?” Chỉ vào lớp dầu ớt đỏ au dày đặc trên thức ăn, mặt Nguyên Thần Trường Không hơi đen lại nói.

Quân Tiểu Tà đem từng món ăn bày ra trên bàn, đắc ý giới thiệu nói: “Món này là thịt luộc, món này là lẩu, món này là mỳ thịt bò chua cay, món này
là gà nướng, món này là thịt khô xào cay, món này là canh hải sản chua
cay, tuy rằng không có hải sản, nhưng đồ nhi có thả cá, sư phụ ăn thử
xem.”

Sơ Lâu Anh kéo khóe miệng, cười gượng nói: “Tiểu Tà nàng thực có năng lực ăn cay nha.”

“Đương nhiên, nữ tử ăn cay là chuyện thực bình thường, ăn cay không chỉ có thể giúp đổ mồ hôi, còn có thể kích thích vị giác, huấn luyện sự can đảm!”
Quân Tiểu Tà nói rất phấn khởi, biểu tình giống như đang nói, các ngươi
nếu dám phản bác lời nói của ta, chính là vũ nhục nghiêm trọng nhân cách của ta.

Nhà ăn một trận trầm mặc.

Nguyên Thần Trường
Không không động tới chiếc đũa, Tử Tịch cùng Sơ Lâu Anh cũng không dám
động, đôi mắt của ba người, đồng loạt nhìn Quân Tiểu Tà.

“Ai da,
các ngươi đừng như vậy, tuy rằng ta chuẩn bị những món này rất cực khổ,
nhưng nếu các ngươi ăn vui vẻ, ta mệt cũng thấy đáng.”


Mỗ Tà
ngượng ngùng cười, cầm lấy chiếc đũa liền gắp một miếng thịt luộc mềm
mại bỏ vào trong bát Nguyên Thần Trường Không: “Sư phụ không phải nói
muốn nếm thử tay nghề của đồ nhi sao, những món ăn này đồ nhi vì người
mà chuẩn bị đấy.”

Món này cho tới nửa bát ớt, thử xem có cay chết ngươi không!

Nguyên Thần Trường Không mặt trầm như nước, ngồi tựa núi băng, trong phạm vi
ba trượng đều bị đông lạnh không có sức sống. Nhưng Quân Tiểu Tà lại bất khuất cầm chén đũa mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, vẻ mặt tha thiết
nhìn hắn.

Có điều kiện trả thù, không có điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện để trả thù, bổn tiểu thư liều mạng với ngươi.

“Ăn cơm!” Nguyên Thần Trường Không nhìn bát của mình, thản nhiên nói: “Tay
nghề đồ nhi nhìn qua không tệ, các ngươi đều thử xem.” Ánh mắt như dao
quét qua hai thuộc hạ đang há hốc mồm, uy hiếp.

Tử Tịch cũng gắp
một miếng, nhai hai cái, khoa trương kinh hô: “Tiểu Tà, tay nghề của
muội rất tốt nga!” Hắc Quả Phụ trong thiên hạ là dùng độc, đối với ăn
cay, chỉ là chuyện nhỏ.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của quân chủ, so với hái sao trên trời còn khó hơn, nàng mới không bỏ qua cơ hội này.

Tử Tịch dưới mặt bàn nhẹ nhàng đá Sơ Lâu Anh một cái, Sơ Lâu Anh nhất thời ngơ ngác. Đã từng, cay đối với hắn mà nói, là không thể thiếu. Nhưng từ khi theo quân chủ, mỗi ngày cùng hắn dùng cơm, cũng đã từ bỏ từ từ. Nói thật, nhìn đến một bàn đầy món ăn cay này, kỳ thật hắn rất vui vẻ,
nhưng quân chủ đang ngồi ở đây nha.

Nhiều lần giãy dụa, Sơ Lâu
Anh vẫn là gắp miếng thịt luộc, chậm rãi thưởng thức, không chút nào keo kiệt đối Quân Tiểu Tà giơ ngón tay cái lên.

Tả hữu hộ pháp là thuộc hạ trung thành nhất của hắn, nếu bọn họ tỏ ý ăn ngon, nói vậy không có vấn đề.


Nguyên Thần Trường Không vẫn không lập tức động chiếc đũa, mà là cẩn thận dùng ánh mắt xem xét hai người liếc mắt một cái, không tiếng động hỏi: Cay
sao?

Hai người âm thầm lắc lắc đầu, cũng không để ý tới Nguyên Thần Trường Không, chăm chú ăn, nhìn giống như sợ ăn chậm sẽ mất phần.

“Đồ nhi, ngươi cũng ngồi xuống cùng ăn cơm đi.” Muốn tính kế bổn tọa? Không dễ dàng như vậy đâu!

“Được!” Bổn tiểu thư làm việc lâu như vậy, đương nhiên là muốn ăn. Quân Tiểu Tà cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh hắn, gia nhập cuộc chiến
tranh giành thức ăn.

Nhìn bọn họ ăn uống vui mừng như thế, Nguyên Thần Trường Không cũng nhịn không được hơi động tâm, do dự cắn một miếng thịt.

Vào miệng thật mềm, vị ngon, lại thơm… còn có cay!

Đầu lưỡi truyền đến vị cay chỉ có của ớt, Nguyên Thần Trường Không ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Rất muốn há mồm nhanh chóng nhổ ra, dùng
nước trà súc miệng. Nhưng, ba đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào hắn,
giống như nếu hắn mà nhổ ra là hành vi của người nhu nhược.

Không nuốt miếng thịt, vẫn vây ở trong lời nói, vị cay từng đợt từng đợt đánh úp lại, khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Thần Trường Không lập tức xuất
hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Cô lỗ (ùng ục)

“Các ngươi nhìn
cái gì?” Vị cay từ đầu lưỡi thiêu đốt đến cái lưỡi, lúc này dọc theo
thực quản một đường lan tràn đến dạ dày, sắc mặt Nguyên Thần Trường
Không không đổi, bình tĩnh hỏi.

Tử Tịch cùng Sơ Lâu Anh lắc đầu,
thả chậm tốc độ ăn cơm, mà trong lòng Quân Tiểu Tà vui vẻ thỏa mãn, cười thiên chân vô hại: “Sư phụ, ăn ngon không?”

“Ừ.” Nguyên Thần
Trường Không tao nhã buông chiếc đũa, bình tĩnh nói: “Ta bỗng nhiên nhớ
tới còn có việc chưa xử lý xong, các ngươi từ từ ăn.”

Hắn vừa đi, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, nhà ăn đột nhiên bật ra từng trận tiếng cười to.

Bước chân rời đi của Nguyên Thần Trường Không cứng đờ: Giỏi cho ngươi, Quân
Tiểu Tà, xem bổn tọa về sau thu thập ngươi như thế nào.


Ngày kế, trời mới tờ mờ sáng, Quân Tiểu Tà liền ôm bụng hướng nhà vệ sinh chạy đến.

Đều do hôm qua xuống tay qúa ác, không nghĩ tới chính mình cũng bị liên
lụy, hiện tại bụng kêu réo ầm ỹ, nín cũng không nín được.

Cách nhà vệ sinh còn có mười bước, có mùi hôi tanh tưởi truyền đến, Quân Tiểu Tà nắm lỗ mũi hỏi:

“Ai ở bên trong?”

Không có người trả lời, Quân Tiểu Tà nóng nảy: “Làm ơn xin thương xót, bụng ta đau, ngươi có thể nhanh chút được không?”

Người trong toilet cau mày, vẻ mặt rối rắm, chuyện này như thế nào mau được?

Chân hắn đã muốn nhũn ra.

“Muội muội, làm sao vậy?” Tử Tịch đến hậu viện tìm người, không thấy Quân
Tiểu Tà, thầm nghĩ khả năng nàng cùng Sơ Lâu Anh giống nhau, bị tiêu
chảy, liền tìm đến đây.

Quân Tiểu Tà xanh cả mặt, chỉ chỉ nhà vệ sinh.

“Phốc.” Ngươi ra tay nặng như vậy, nếu không phải ta am hiểu thi độc, chỉ sợ
lúc này cũng phải giống như ngươi. Vẫy tay Tử Tịch với nàng, từ trong
lòng lấy ra một viên thuốc đen tuyền: “Thuốc này có thể giúp ngươi giảm
bớt thống khổ.”

Quân Tiểu Tà đang muốn đưa tay nhận lấy, một âm thanh lạnh lùng truyền đến: “Tử Tịch, ngươi không phải nói không có thuốc sao?”

Tử Tịch vội vàng rút tay về, cười gượng nói: “Quân chủ, ngài cũng đến đây?”

Ác nam kia có ý tứ gì? Sắc mặt Quân Tiểu Tà từ xanh chuyển sang trắng.

“Sơ Lâu Anh, ngươi cứ an tâm ở đấy, một lúc sau lại đến gặp ta.” Thân ảnh
tuyết trắng của Nguyên Thần Trường Không không nhiễm bụi bỗng xuất hiện
trong tầm mắt Quân Tiểu Tà, nhìn vẻ mặt đẹp trai mang nét lạnh lùng chứa đựng mỉm cười vô sỉ làm cho nàng phát điên.

Cùng bổn tọa đấu, Quân Tiểu Tà, ngươi thua chắc rồi!

Sơ Lâu Anh trong toilet khóc không ra nước mắt, quân chủ, ngài cũng có
chút tàn nhẫn quá, làm cho hắn ngồi đúng một canh giờ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Manh Sủng Liệt Thê Chương 6: Hạt tiêu

Có thể bạn thích