Manh Sủng Liệt Thê
Chương 45: Mất tích

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

“Con lừa, tài nấu nướng của ngươi cũng không tệ lắm.” Yêu nghiệt tao nhã xỉa răng, cười hì hì nói. Kỳ thật giữ ở bên người một nha đầu biết giặt
quần áo nấu cơm cũng không phải chuyện tồi, ít nhất trước khi giết
Nguyên Thần Trường Không, nàng vẫn là có tác dụng.

Vẻ mặt Quân Tiểu Tà đen lại, đổ mồ hôi như tắm, ôm ngực ngồi dưới đất thở, không quan tâm đến lời nói của tên yêu nghiệt.

“Như thế nào, ngươi không vui?” Ánh mắt yêu nghiệt vô tội, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, nhìn khuôn mặt dính bẩn của Quân Tiểu Tà, nhặt nhánh
cây trên mặt đất chọc chọc vào hai gò má đang tức giận của nàng.

“Không có.” Quân Tiểu Tà đưa tay đẩy ra nhánh cây, đi cà nhắc đến dòng suối.

Suối nước chảy róc rách, phản chiếu thân hình chật vật, Quân Tiểu Tà thở
dài, cũng không biết có thể chống đỡ được cho đến lúc sư phụ đến hay
không. Mới nửa ngày ngắn ngủn, mạng nhỏ của nàng đã bị yêu nghiệt này
hành hạ chỉ còn nửa cái mạng… Sống một ngày như một năm a.

Bên
kia, Tử Tịch ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, mới vào cửa thành, chỉ nghe dân chúng bàn bạc sôi nổi. Nàng không quan tâm lắm, lại nghe loáng thoáng cái gì ‘trước ngày cử hành hôn lễ Thái tử, quốc sư dẫn quần thần đòi bãi bỏ thái tử’….

Trong lòng bỗng giật mình một cái, liền chạy thẳng đến địa điểm liên lạc.

Lúc nàng tới, Nguyên Thần Trường Không không có ở đây, chỉ có Sơ Lâu Anh
canh gác, thấy Tử Tịch bị thương, ánh mắt Sơ Lâu Anh trầm xuống, lo lắng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Mạc Tà Ly đã bắt đi Tiểu Tà!”


“Làm sao xảy ra được? Hắn không phải vẫn đang bế quan sao?” Sơ Lâu Anh đỡ
nàng đi đến ghế ngồi xuống, thay nàng bắt mạch. Ra tay rất ác độc, cắt
đứt ba đường gân mạch của Tử Tịch. “Ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại giao cho ta.”

Tử Tịch lắc đầu: “Ngươi không phải đối thủ của hắn.”

“Quân chủ đang có việc cần xử lý, lúc này không thể phân thân, ta đi cản hắn
để kéo dài thời gian, lúc này ngươi ở nơi này chờ quân chủ trở về.” Sơ
Lâu Anh dặn dò xong, liền vội vã bước ra khỏi phòng, không ngờ lại gặp
được Nguyên Thần Trường Không đang trở về.

“Hữu hộ pháp, có việc
sao?” Hắn là người có tiếng thận trọng, bộ dáng vội vàng hấp tấp này của hắn vẫn là lần đầu tiên được gặp. Nguyên Thần Trường Không ung dung
nhìn Sơ Lâu Anh, ánh mắt sắc bén làm cho hắn có cảm giác khó khăn không
thể che giấu.

“Quân chủ, Quân cô nương bị Mạc Tà Ly bắt đi.”

“Ừ.” Nguyên Thần Trường Không hờ hững ừ một tiếng, âm thanh cực kỳ bình tĩnh: “Người ở chỗ nào?”

Trong lòng Sơ Lâu Anh sợ run cả người, quân chủ càng tỏ ra như thế này chứng
tỏ trong lòng hắn càng tức giận, không dám nhiều lời, chỉ chỉ hướng tây
nam. Trong phút chốc, bóng trắng chợt lóe, trong vòng ba dặm không thấy
bóng người.

Không xong! Sơ Lâu Anh phát hiện tình thế nghiêm trọng, gọi thêm hơn mười tử sĩ ám dạ chậm rãi đuổi theo.

Giờ phút này, bên dòng suối.


“Con lừa, ngươi cùng Nguyên Thần Trường Không kia có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ.” Quân Tiểu Tà nói như không có việc gì, trong lòng lại cảnh giác cao độ. Yêu nghiệt chết tiệt này vui buồn thất thường, lại đánh Tử Tịch tỷ tỷ bị thương, nhất định là kẻ địch của sư phụ, giờ phút này
nàng không thể lơ là mất cảnh giác.

Yêu nghiệt càng thêm thích
thú liếc mắt nhìn Quân Tiểu Tà, cười giả vờ nói: “Con lừa, ngươi không
thành thật. Nếu ngươi không có quan hệ với hắn, tại sao lại đi cùng với
tả hộ pháp của Yểm cung?” Tả hộ pháp còn là Hắc Quả Phụ này, không phải
người nào cũng có thể thân thiết.

“Cái gì? Ngươi nói Tử Tịch tỷ
tỷ là người của Yểm cung?” Vẻ mặt Quân Tiểu Tà đầy vẻ khoa trương la
lớn, vội vàng xua tay: “Ngươi nói vớ vẩn, Tử Tịch tỷ tỷ làm sao có thể
là người của Yểm cung!”

Người bình thường không nói dối, một khi
nói dối, thật thật giả giả làm cho người ta khó lòng phân biệt. Chí ít
tên yêu nghiệt bị dọa nên hơi sửng sốt.

“Vậy ngươi làm sao quen được Hắc Quả Phụ kia?” Muốn gạt bản công tử, lá gan của con lừa ngươi cũng không nhỏ!

“Ta không nói cho ngươi.” Quân Tiểu Tà chột dạ trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái.

Yêu nghiệt cười ha ha, đi đến bên người Quân Tiểu Tà, từ trên cao nhìn
xuống nàng, nở nụ cười hung ác: “Bản công tử giữ lại mạng chó của ngươi, chỉ muốn nhìn phản ứng của Nguyên Thần Trường Không, nay ngươi đã không có quan hệ gì với hắn, bản công tử cũng không giữ ngươi lại nữa.”

Trái tim Quân Tiểu Tà bị dọa thắt chặt lại, vẻ mặt lại tỏ ra rất bình tĩnh:

“Ngươi giết ta, đi đâu mà tìm được một nha đầu biết nấu cơm giặt quần áo như ta? Chí ít hiện tại ngươi vẫn chưa tìm thấy.”

“Con lừa như
ngươi cũng không phải ngốc.” Yêu nghiệt tỏ vẻ giống như đồng ý với những lời Quân Tiểu Tà nói, nhưng giây tiếp theo, mặt yêu nghiệt liền sầm
xuống, đặt đuôi quạt trên vai Quân Tiểu Tà, toàn thân Quân Tiểu Tà sợ
hãi, thân thể cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nén sợ hãi trong
lòng nhìn hắn.

“Con lừa, chỉ cần ngươi đồng ý nói Nguyên Thần Trường Không là người hèn nhát, bản công tử lập tức thả ngươi đi.”

“Ta đều không biết cái gì là không a không, tại sao muốn ta mắng hắn là người hèn nhát?”

“Bản công tử thích nghe! Kêu ngươi nói thì nói, không nên nói nhiều lời vô
ích?” Trong mắt Yêu nghiệt bắt đầu đỏ lên, giống như thú dữ nổi điên, vẻ mặt dữ tợn.

Bỗng nhiên Quân Tiểu Tà cảm thấy người này thật đáng thương, trong lòng cũng không còn sợ hãi, khóe miệng mỉm cười đùa cợt:
“Lão sư của ta đã từng dạy ta, khi ngươi dùng một ngón tay chỉ vào người khác, còn bốn đầu ngón tay còn lại chỉ vào chính mình.”

“Con
lừa, ngươi không sợ chết sao?” Đã lâu không được nhìn thấy ánh mắt như
vậy, bỗng nhiên yêu nghiệt nở nụ cười, nụ cười kia còn lạnh hơn dao, làm Quân Tiểu Tà đau nhức.

Nếu thật sự tránh không được cái chết, vì sao phải để cho người chém giết? Ít nhất, vào giờ khắc này, nàng muốn
làm chủ sinh mệnh của bản thân!

Quân Tiểu Tà chống đỡ thân thể,
âm thầm xuất ra nội lực đẩy hắn ra, nơm nớp lo sợ đứng thẳng người, ánh
mắt thấy chết không sợ.”Giết đi, dù sao ngươi cũng không có dự định cho
ta sống. Nhưng trước khi chết ta muốn nói một câu với ngươi.”

“Nói cái gì?”

“Ngươi, là cái tên khốn kiếp! Không cần cám ơn sự thẳng thắn của ta, nếu không ta sẽ kiêu ngạo.”


Quân Tiểu Tà lấy ra một gói thuốc độc do Tử Tịch đưa lần trước, mở gói thuốc ra trước mặt yêu nghiệt.

“Ngươi muốn tự tử?” Yêu nghiệt chỉ cảm thấy người này cũng quá buồn cười, thật là đồ tôm tép nhãi nhép.

Quân Tiểu Tà liếc hắn một cái: “Đương nhiên là… Kéo ngươi chết theo!” Nói xong, thổi thuốc bột về phía hắn.

Đối diện, yêu nghiệt đứng bất động như núi,nín thở. Cho đến khi bụi thuốc
bay hết, yêu nghiệt mới cúi đầu nhìn thấy có bột thuốc dính trên người,
liền ngửa đầu cười to.

“Làm dơ quần áo của bản công tử, con lừa,
ngươi đáng chết muôn lần a!” Yêu nghiệt giận tím mặt, tung ra một
chưởng, thân mình Quân Tiểu Tà như diều đứt dây, ầm một tiếng ngã vào
dòng suối.

Mặt nước nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ, lại không thấy
tung tích của nàng trong dòng nước. Yêu nghiệt vẫn chưa hết giận, đánh
một chưởng vào dòng nước, làm nổi lên cột nước cao hơn 10 thước.

Đang vội vàng chạy đến, Nguyên Thần Trường Không nghe thấy tiếng động, càng nhanh chóng chạy đến.

Mà hắn chỉ nhìn thấy một Mạc Tà Ly đang giận dữ, nhìn xung quanh không
thấy bóng dáng của Quân Tiểu Tà, trong đôi mắt phượng nổi lên mưa rền
gió dữ, giọng nói rét lạnh: “Đồ nhi của ta đâu?”

Mạc Tà Ly ngoái đầu nhìn lại, mắt mở to, trong mắt có chút điên cuồng lại hưng phấn.

“Cuối cùng ngươi cũng đến.”

“Người đâu?” Khí thế Nguyên Thần Trường Không cao như núi, bước từng bước đến
gần Mạc Tà Ly, trong mắt tràn ngập tơ máu lại điên cuồng muốn giết
người.

Mạc Tà Ly nhếch miệng cười: “Đã chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Manh Sủng Liệt Thê Chương 45: Mất tích

Có thể bạn thích