Manh Sủng Liệt Thê
Chương 21: Lửa giận

Edit: Hồ Điệp Nhi

~~~

Ngày hôm sau, tại Đông Cung

“Bẩm Thái tử điện hạ, Thiệu Dã bất tài, không điều tra được gì về hắn ta.”
Trên mặt Thiệu Dã bình tĩnh không gợn sóng, càng không cảm thấy bối rối
sợ hãi vì nhiệm vụ thất bại, đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt thái
tử.

Thanh Phong khoát tay, tựa hồ sớm có dự liệu, nhíu mày. Theo
tình huống tối hôm qua xem ra vị nam tử kia đối với tiểu sư muội có chút để tâm, Tiểu Tà làm hắn rất yên tâm, nhưng…

“Mau đổi xiêm y, cùng bản cung đi ra ngoài một chút.”

Cùng một thời gian, trong khách điếm, Nguyên Thần Trường Không vui mừng ngồi trong phòng Quân Tiểu Tà, vừa uống trà vừa thưởng thức ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ.

Tin tức hắn muốn nửa đêm đã truyền đến, tin tức
này đúng như phán đoán của hắn. Người nọ chẳng những là đại sư huynh của Quân Tiểu Tà, là đệ tử phái Hoa Sơn, hơn nữa còn là đại hoàng tử của
trung thổ. Về phần chuyện hắn phủ nhận việc quen biết Quân Tiểu Tà,
Nguyên Thần Trường Không không có hứng thú muốn biết, ngược lại trong
lòng còn sinh ra một tia mừng thầm.

Nhưng khi nghĩ tới cảnh hai
người sớm chiều ở chung đã nhiều năm, trong lòng có chút không thoải
mái, vì sao không thoải mái? Cảm giác giống như đồ vật của chính mình bị nhúng chàm, hắn bỗng có ý nghĩ muốn tức giận.

Ngắm nhìn người

nào đó ngã chỏng vó nằm ở trên giường ngáy to, Nguyên Thần Trường Không
cười cười, dạo bước đi qua, nắm mũi người nào đó nói: “Đồ nhi ngoan của
ta, nắng đã chiếu tới mông rồi.”

Quân Tiểu Tà cảm thấy khó thở,
mở đôi mắt còn ngáy ngủ, nhìn thấy là Nguyên Thần Trường Không, liền hất tay hắn ra chui đầu vào chăn nói: “Đừng ầm ỹ ta!”

Còn tức giận sao?

Hôm nay tâm tình Nguyên Thần Trường Không rất tốt, không cùng nàng so đo,
liếc nhìn bọc vải trên bàn, khóe miệng mỉm cười xoay người ra cửa.

Xác định hắn thật sự đã rời đi, Quân Tiểu Tà lại không cảm thấy buồn ngủ,
tâm tình phiền chán ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy được một bọc
vải lớn trên bàn, nàng tò mò mở ra, liền thấy một bộ váy dài màu xanh
nhạt bằng vải thượng hạng.

Từ khi nàng xuyên qua đến giờ chưa
từng được mặc chiếc váy xinh đẹp như thế, không khỏi vui mừng nhướng
mày, cầm ở trên người khoa tay múa chân một lát, lại tức giận đem nó vứt ở trên giường, lẩm bẩm: “Một cái váy liền được bổn cô nương tha thứ
sao? Trong thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy!”

Trong lòng lại có một âm thanh khác cãi lại nói: ai ôi, ít nhất người ta cũng có thành ý.

Nhưng, hắn bịa chuyện hại ta có khả năng cả đời không ai thèm lấy!

Chuyện sau này ai biết được? Lúc này nên nắm chắc cơ hội. Váy này nhìn qua giá trị không nhỏ nga, khó được người keo kiệt như hắn chịu ra máu, ngươi
không mặc chẳng phải là thiệt thòi?

Quân Tiểu Tà vỗ đùi, oán hận nói: “Đúng! Không thể dễ dàng cho hắn như vậy.”

Mỗ nữ vui mừng như điện lập tức thay quần áo, trang điểm một chút, thời
điểm chuẩn bị bước ra khỏi phòng lại xoay người trở về, đem gói bao váy
cất đi.

Rầm.

Có vật nặng rơi xuống đất, Quân Tiểu Tà nhặt

lên, nhìn thấy là một túi tiền, cân nhắc sức nặng, dường như rất nhiều
tiền, nhất thời trong lòng vui mừng, đem bạc cất vào trong người kích
động đi tìm Phượng Hoàng.

Trong lúc Quân Tiểu Tà nhặt lấy túi bạc không chú ý đến có một tờ giấy lặng lẽ lướt xuống.

Có bạc, Quân Tiểu Tà cảm giác bước đi như có gió, thắt lưng thẳng tắp, hào phóng nói: “Hôm nay các ngươi muốn mua gì thì mua, vi sư ta trả tiền!”

“Sư phụ, người lấy tiền ở đâu?” Phượng Hoàng mắt lé bốn mươi lăm độ, Quân
Tiểu Tà vênh mặt tự đắc, ánh mắt phát sáng, vẻ mặt như tiểu nhân đắc
chí, khóe miệng Phượng Hoàng co giật, nha đầu kia có biết cái gì gọi là
khiêm tốn hay không?

Kích Chiến cũng mặc kệ những thứ này: “Bạc từ đâu có không quan trọng, quan trọng là có bạc nha.”

“Nói đúng, đi chúng ta đi đổ máu!”

“Được, lão tử đã lâu chưa có đánh người, sư công nói đánh người nào lão tử sẽ
đánh người đó!” Kích Chiến xăn tay áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc, trong mắt
hiện vẻ hung ác, gây sợ hãi không ít cho người qua đường.

Phượng Hoàng nhấc chân đá mông của hắn: “Ngươi câm miệng cho lão nương! Đồ ngốc, đổ máu chính là mua đồ, đánh cái rắm a!”

Quân Tiểu Tà cười khanh khách, hai người này thật sự rất buồn cười.

Ba người, từ phố đông mua sang phố tây, lại từ phố tây lướt đến phố nam,
cho đến khi Kích Chiến bị chìm ngập giữa những bao lớn nhỏ trong tay làm hắn phải gào khóc kêu to, Quân Tiểu Tà mới hài lòng dừng lại, lôi kéo
Phượng Hoàng hướng hồ Liễm Diễm ở cửa thành đông mà đi.

Làm nữ
nhân hạnh phúc nhất là chuyện mua đồ không cần xem giá, Quân Tiểu Tà làm người ở hai thế giới, lần đầu tiên mới cảm nhận được cảm giác gọi là
chân chính mua đồ, hai gò má ửng hồng vì hưng phấn.

“Đồ tôn, chúng ta đi dạo chơi trên hồ, ngươi đem những thứ này về khách điếm rồi tới đây.”

Kích Chiến tức giận mang theo từng bao lớn nhỏ rời đi.

Hồ Liễm Diễm là địa phương mà các thi sĩ ở kinh thành thích đến nhất, nơi
đây ba mặt bao bọc là núi, hồ nước xanh biếc, nhất là vào mùa hè nóng

bức, đi thuyền trên hồ là thoải mái nhất.

Cho nên khi Quân Tiểu
Tà cùng Phượng Hoàng đi tới hồ Liễm Diễm, đã không còn chiếc thuyền nào
để hai nàng thuê, hai người giương mắt nhìn.

“Cô nương, nàng cũng muốn đi thuyền du hồ sao?”

Ngay lúc Quân Tiểu Tà đang do dự muốn rời đi hay ở lại thì đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nói trong trẻo mượt mà, làm Quân Tiểu Tà ngơ ngẩn, sững sờ quay đầu.

Dưới ánh mặt trời, áo lam, quạt giấy, một Thanh Phong ôn nhu nho nhã xinh đẹp đang cười yếu ớt đối diện với nàng.

Quân Tiểu Tà loạn cả lên: “Vâng, xin chào Liên Hoa công tử.” Hắn thật sự rất giống đại sư huynh, ngay cả lúm đồng tiền trên má khi cười rộ lên cũng
giống như đúc.

Thanh Phong hai bước đi tới, Phượng Hoàng lại liếc hắn một cái, nàng cảm thấy nam nhân này cười giống như hồ ly, liền đề
phòng đem Quân Tiểu Tà che ở sau người.

Thiệu Dã nhìn lướt qua
Phượng Hoàng, hai tròng mắt híp lại, tựa như đang ngủ, nhưng Phượng
Hoàng vẫn phát hiện đáy mắt hắn chợt lóe tia sắc lạnh, không khỏi giật
mình.

“Thuyền ở hồ Liễm Diễm cứ vừa đến ngày mùa hè liền khan
hiếm, đúng lúc tại hạ có một con thuyền hoa, không biết cô nương có vui
lòng du thuyền cùng tại hạ hay không?” Thanh Phong đối với sự đề phòng
của Phượng Hoàng không để vào mắt, lịch sự mời nói.

Quân Tiểu Tà lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm: “Không cần, Phượng Hoàng, chúng ta đi.”

Biết rõ không phải là đại sư huynh, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đem
người trước mắt nghĩ là đại sư huynh của nàng. Nếu đã nhất định không có duyên phận, cần gì phải tăng thêm phiền não.

Phượng Hoàng chỉ mong sao nhanh rời khỏi nơi này, cái tên mặt lạnh kia thật không dễ chọc.

Thanh Phong thấy sự cô đơn trong mắt nàng, trong lòng hơi rung động, trong
nháy mắt cử động thân người, theo bản năng giữ tay nàng lại. Cả người
Quân Tiểu Tà cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc.


“Cô nương, nàng có thể nói cho ta biết về đại sư huynh của nàng được không?”

“Xin công tử buông tay, chuyện của ta không nhất thiết phải nói với công
tử.” Giọng Quân Tiểu Tà chuyển sang lạnh lẽo, giãy tay, cổ tay nàng bị
hắn nắm chặt, không khỏi giận nói: “Công tử, nam nữ thụ thụ bất thân,
xin công tử tự trọng!”

Thanh Phong cười cười, nghiêng thân, dựa
sát vào Quân Tiểu Tà cúi đầu bên tai nàng nói: “Sư muội vẫn là một chút
cũng không thay đổi.”

Hơi thở ấm áp rơi vào tai bén nhọn, Quân Tiểu Tà như bị sét đánh.

“Này, ngươi làm gì vậy?” Phượng Hoàng quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Thanh
Phong. Thiệu Dã đi từng bước về phía trước, ngăn cản Phượng Hoàng, giọng lạnh như băng nói: “Công tử của Thiệu Dã có chuyện muốn nói với vị cô
nương này, trẻ con không nên quấy rối.”

“Cút ngay!” Phượng Hoàng
ghét nhất bị người khác kêu nàng trẻ con, không chút lễ độ đẩy Thiệu Dã
một cái, không nghĩ tới thân mình Thiệu Dã bất động như núi, nắm vạt áo
Phượng Hoàng nâng lên kéo đi: “Thiệu Dã mang ngươi đi ăn kẹo hồ lô, công tử, khi nào trở về?”

“Thiệu Dã ngươi xem việc rồi làm.” Thanh
Phong mỉm cười, không cho Quân Tiểu Tà cơ hội phản ứng, một phen ôm eo
nhỏ của nàng, bay đi trên nước, dừng ở trên thuyền hoa cách bờ ba
trượng.

Cũng trong lúc đó, cửa phòng của Quân Tiểu Tà ở khách điếm lại bị một cước của Nguyên Thần Trường Không đá hỏng.

Trong phòng không có người, bao vải đầu giường đã bị mở ra, Nguyên Thần
Trường Không nhíu mày, không phải để lại tờ giấy hẹn nàng đến Tử Hoa lâu sao? Vì sao hắn đợi đã ba canh giờ vẫn không thấy nàng đến? Chẳng lẽ tờ giấy đã bị đánh mất?

Trong lòng Nguyên Thần Trường Không bất an, đang muốn xoay người ra cửa, khóe mắt lại thoáng nhìn tờ giấy rơi trên
mặt đất, nhặt lên xem, đúng là giấy của hắn viết, mày nhíu càng sâu.

Mà trong lúc này, Kích Chiến đang xách bao lớn bao nhỏ hướng phòng Quân
Tiểu Tà đi đến, đang buồn bực vì sao cửa phòng bị sập, liền nhìn thấy

Nguyên Thần Trường Không đang nhíu mày, lập tức kinh hô một tiếng: “Thái Sư phó, khách điếm này bị cướp sao?”

Nguyên Thần Trường Không mắt lạnh nhìn lướt qua hắn, đáy mắt u ám: “Sư công của ngươi đâu?”

“Đang du hồ ở hồ Liễm Diễm.” Kích Chiến đem từng bao lớn nhỏ thả ở trên
giường, vừa mới xoay người liền có một cơn gió thổi qua mặt, hắn lảo đảo ngã ngồi trên giường, yếu ớt nghĩ, làm sao đột nhiên lại hạ nhiệt độ
vậy?

Quân Tiểu Tà chết tiệt, dám để cho bổn tọa ngồi đợi ba canh giờ, xem bổn tọa chỉnh ngươi như thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Manh Sủng Liệt Thê Chương 21: Lửa giận

Có thể bạn thích