Lãnh Như Băng rời khỏi Liệt Phụ Chủng chừng vài dặm thì thấy có hai đại hán đang ác đấu với một gã lùn. Hai đại hán dùng trường đao gấp gấp công kích, gã lùn dùng trường tiên đối phó, đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Gã lùn vừa chống đỡ song đao vừa kêu:

− Hai vị phát cuồng rồi ư? Ngay cả tiểu đệ cũng không nhận ra nữa hay sao?

Lãnh Như Băng nhìn kỹ, quả nhiên phát giác hai đại hán đang vung đao công kích hai mắt trợn tròn, thần thái ngớ ngớ ngẩn ngẩn như bị trúng một thứ mê dược gì đó.

Thân pháp của hai đại hán không linh hoạt chút nào, nhưng công thế liên thủ của họ thì nghiêm mật dị thường, phối hợp vô cùng ăn ý, hơn nữa lực đại thế mạnh, gã lùn bị vây bọc trong màn đao quang hết hy vọng thoát thân.

Lãnh Như Băng cho rằng chỉ mười chiêu nữa gã lùn tất bị đả thương, thì nghĩ thầm:

“Thần thái của hai gã đại hán có điều gì bất ổn, nghe gã lùn vừa nói xem chừng ba người rất thân thiện với nhau, mình đã gặp vụ này, há không can thiệp?” Liền xông tới vung một chưởng định chộp lấy trường đao của một đại hán.

Hai đại hán vốn đang hợp lực thập phần nghiêm mật, nay Lãnh Như Băng nhảy vào cứu ứng cho gã lùn, định đoạt lấy trường đao của một đại hán, thì gã đại hán kia dĩ nhiên phải vung đao mà tiếp cứu đồng bọn.

Lãnh Như Băng tuy sau mấy chiêu vẫn chưa đoạt được binh khí, nhưng đã phá thế bao vây của hai đại hán, gã lùn lập tức lợi dụng cơ hội đó vọt ra khỏi màn đao quang đã tán loạn.

Hai đại hán lập tức dùng toàn lực công kích Lãnh Như Băng. Đao pháp của họ chẳng tầm thường, lại liên thủ với nhau thành thế vây công, Lãnh Như Băng thì chưa muốn thi triển độc thủ đả thương người, thành thử chàng đã mất tiên cơ, bị đao quang vây bọc.

Gã lùn được giải cứu lại thu roi đứng ngoài ba thước mà xem ba người giao đấu, chẳng chịu vào hợp lực với Lãnh Như Băng.

Lãnh Như Băng đột nhiên phản kích liền ba chiêu thật gấp, giành lại tiên cơ.

Chàng đã bị đao pháp cao cường của hai đại hán vây bọc, đâu còn dám khinh suất, liền sử dụng đến tuyệt chiêu.

Hai đại hán đánh lâu đã mệt làm sao đương nổi chưởng cước lợi hại của Lãnh Như Băng, chỉ một thoáng sau đã bị chàng điểm trúng huyệt đạo ngã lăn ra đất.

Lãnh Như Băng quay lại nhìn gã lùn, bỗng nghe gã vội thở phì phò như kéo bể, tựa hồ quá mệt mỏi, chưa phục hồi sức lực. Lãnh Như Băng lạnh lùng «hừ» một tiếng nói:

− Các hạ không cần giả vờ.

Gã lùn đỏ mặt nói:

− Huynh đài có gì chỉ giáo?

Nguyên hắn đã sớm khôi phục sức lực, nhưng lại xảo quyệt không chịu hợp lực với Lãnh Như Băng, thấy Lãnh Như Băng đã đánh ngã hai đại hán sợ chàng trách móc, bèn giả bộ mệt mỏi để chàng tưởng là hắn không đủ sức xuất thủ tương trợ chàng.

Lãnh Như Băng có mục quang tinh tường, nhìn hắn thì biết ngay là hắn xảo trá, nghĩ thầm:

“Ta mà sớm biết ngươi là hạng người như vậy, ta đã chẳng xuất thủ cứu ngươi.”.

Chàng còn trẻ tuổi, chưa đủ tâm cơ, nghĩ sao là nói thẳng ngay ra.

Gã lùn tuy gian ngoan xảo quyệt, nhưng bị người vạch trúng tim đen vội lãng sang chuyện khác.

Lãnh Như Băng lạnh lùng hỏi:

− Hai vị kia là bằng hữu của các hạ chăng?

Gã lùn đáp:

− Tại hạ là Hồng Toàn, hai vị kia là lão lục, lão thất trong Kiếm Bắc Thất Sát, quen biết từ lâu với tại hạ.

Lãnh Như Băng nghĩ thầm:

“Không rõ Từ Châu phát sinh sự kiện trọng đại gì mà có nhiều nhân vật võ lâm kéo đến như vậy?” Chàng bèn hỏi:

− Đã quen biết nhau từ lâu tại sao lại đánh nhau đến mức liều chết như thế?

Hồng Toàn vừa bị Lãnh Như Băng vạch mặt thì không dám hoang ngôn nữa, bèn đáp:

− Hai vị ấy bị trúng tà thuật, đi nghe lệnh của một yêu nữ, dĩ nhiên là không còn phân biệt bằng hữu, cứ thế xông vào định giết tại hạ.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Thế gian lại có chuyện như vậy sao?

Hồng Toàn nói:

− Thì chính tại hạ chứng kiến. Vừa rồi hai vị ấy nhìn vào mắt con yêu nữ một lần lập tức tinh thần mê muội, xuất thủ công kích tại hạ, thế chẳng phải là trúng tà thuật là gì.

Lãnh Như Băng trong lòng máy động, hỏi:

− Yêu nữ ở đâu?

Hồng Toàn đáp:

− Đang ở Liệt Phụ Chủng.

Lãnh Như Băng nghĩ thầm:

“Chắc chắn đó là Bạch y nữ. Nàng nói năng sắc sảo, câu nào cũng chấn động tâm khảm người khác. Đích thị nàng có tài tiên đoán.” Bèn hỏi:

− Thật vậy ư?

Hồng Toàn thấy Lãnh Như Băng võ công tuy cao nhưng chưa có kinh nghiệm giang hồ, liền đứng dậy nói:

− Tại hạ cho rằng con yêu nữ ấy đã dùng «Nhiếp Hồn Đại Pháp». Thuật này vốn bắt nguồn từ Mật Tông Tây Tạng truyền nhập Trung Nguyên, nhưng rất ít người biết sử dụng. Giá biết trước như thế thì tại hạ đã có cách hóa giải nó rồi.

Lãnh Như Băng từng nghe ân sư nói rằng trong võ lâm có Nhiếp Hồn Đại Pháp nhưng ít người biết sử dụng thuật đó. Ân sư chỉ nói qua như vậy, nay lại nghe Hồng Toàn bảo rằng có cách hóa giải thì không nhịn được, bèn hỏi:

− Hóa giải bằng cách nào?

Hồng Toàn nghĩ thầm:

“Hai người kia sau khi bị điểm huyệt không biết thần trí đã khôi phục hay chưa?” Bèn đáp:

− Thuật này nguy hiểm lắm, không học được đâu.

Lãnh Như Băng càng nổi tính hiếu kỳ, nhưng đành nói:

− Chẳng qua tại hạ hỏi vậy thôi.

Hồng Toàn nói:

− Huynh đài hãy giải huyệt cho hai vị kia xem thần trí của họ đã khôi phục hay chưa?

Nguyên Hồng Toàn chưa rõ thủ pháp điểm huyệt của Lãnh Như Băng đối với hai đại hán ra sao, nên hắn cố ý muốn chàng tự xuất thủ.

Lãnh Như Băng dùng hai tay đồng thời giải huyệt cho cả hai gã đại hán.

Hồng Toàn vội gọi:

− Lang huynh, Thường huynh, hai vị đã tỉnh chưa?

Hai đại hán ngơ ngác nhìn tứ bề một hồi, cung tay nói với Hồng Toàn:

− Cừu huynh, vị cô nương kia đâu?

Hồng Toàn cười khẩy:

− Hai vị vừa rồi dùng song đao liên thủ công kích đệ suýt chết, may mà tại hạ chống đỡ được.

Hai đại hán tựa hồ như cố nhớ lại sự việc vừa qua. Một gã nói:

− Có chuyện như vậy thật ư? Tại hạ quả tình không biết...

Lãnh Như Băng nhìn sắc diện hai đại hán nghĩ thầm:

“Xem chừng gã lùn không hoang ngôn, thế gian thật có thuật nhiếp hồn, ắt có cách hóa giải. Ta phải hỏi gã để sau này vạn nhất gặp phải thì cũng có cách tự vệ.” Bèn hỏi:

− Các hạ lúc nãy bảo có cách hóa giải Nhiếp Hồn Đại Pháp, là cách gì vậy?

Hồng Toàn thấy đồng bọn đã khôi phục thần trí thì không còn e sợ nữa, lạnh lùng đáp:

− Chuyện đó há có thể tùy tiện truyền thụ cho kẻ khác?

Lãnh Như Băng nổi giận, nhưng lại cố nén xuống, nghĩ thầm:

“Bí mật của người khác đâu có thể ép họ nói ra.” Bèn không tái vấn, quay người bỏ đi.

Chàng biết Hứa Sĩ Công thấy mình mất tích chắc đang lo lắng nên chàng liền phóng một mạch về «Quần Anh Lầu».

Hứa Sĩ Công như đang ngồi trên tổ kiến, vừa thấy Lãnh Như Băng trở về thì thở phào nhẹ nhõm, nói:

− Lãnh đệ đi đâu làm cho lão huynh lo chết người đi được!

Lãnh Như Băng mỉm cười đáp:

− Tiểu đệ gặp phải chuyện phiền phức, tốn khá nhiều thời gian để giải quyết. Hứa huynh đã gặp được Thiết Kỳ Kim Hoàn Tần Phi Hổ hay chưa?

Chàng không muốn kể lại việc cứu giúp Bạch y nữ, lại chẳng muốn hoang ngôn, nên chỉ nói lướt qua như vậy.

Hứa Sĩ Công nghiêm trang gật đầu đáp:

− Gặp rồi.

Lãnh Như Băng vội hỏi:

− Có dò xét được tin tức gì về Lý Tiểu Hổ chăng?

Hứa Sĩ Công đáp:

− Mới có chút manh mối nhưng chưa đủ tường tận. Tần Tổng tiêu đầu đã phái người đi xác minh...

Ngừng một chút đoạn tiếp:

− Lãnh đệ, quần hào tập trung ở Từ Châu, các đại môn phái đều có các cao thủ tề tựu, Theo lời Tần Phi Hổ, có cả người từ Ngũ Độc Cung tới, rồi cả Sâm Tiên Long Thiên Lộc không hề lai vãng với giang hồ cũng đích thân tìm đến, có lẽ chỉ nội trong đêm nay là đến Từ Châu. Lúc này trong thành đúng là long tranh hổ đấu, sát cơ trùng trùng. «Quần Anh Lầu» càng là nơi các lộ quần hào đấu trí đấu lực, muôn phần nguy hiểm. Tần Phi Hổ có nhã ý muốn hai chúng ta tới lánh nạn ở Thần Võ Tiêu Cục vài ngày.

Lãnh Như Băng nói:

− Tiểu đệ chưa hề quen biết với Tần Phi Hổ, đến đấy có mạo muội quá chăng?

Hứa Sĩ Công đáp:

− Tần Phi Hổ với lão huynh tương giao nhiều năm, tính khí hào sảng, huống hồ đã cho người đi xác minh tin tức sư đệ của Lãnh đệ, nên đến làm quen thì hơn.

Lãnh Như Băng thấy lão Hứa nói không sai bèn đáp:

− Hứa huynh đã thấy nên làm thì tiểu đệ xin tuân lệnh.

Hứa Sĩ Công nói:

− Đừng để muộn, ta nên đi ngay thôi.

Hai người rời phòng ra tiền sảnh, chỉ thấy người kéo vào càng đông thêm, toàn các nhân vật võ lâm mới từ xa tới. Tiếng người nói, tiếng ngựa hí, phức loạn dị thường. Lãnh Như Băng vội bám theo sau Hứa Sĩ Công đang sắp bước ra ngoài cổng tửu điếm, bỗng bị người đụng phải ở phía sau.

Mấy ngày vừa qua chàng đã học được nhiều kinh nghiệm, vội chột dạ ngoảnh lại nhìn.

Chỉ thấy một người y phục nho sinh, đội mũ nhà nho, tay phe phẩy cây quạt đang lảo đảo đi ngược hướng với chàng.

Chàng đưa tay nắn túi, thấy thanh Sâm Thương Kiếm vẫn còn đó, toàn thân không có cảm giác gì khác lạ thì an tâm hơn.

Không lâu sau, hai người đã thấy thấp thoáng Thần Võ Tiêu Cục trước mặt.

Thần Võ Tiêu Cục nằm trên một đại lộ lớn ở phía Tây, cổng lớn viện rộng, còn đồ sộ hơn cả Quần Anh Lầu. Tổng tiêu đầu đã được thuộc hạ thông báo nên đã thân chinh ra tận cổng lớn đón khách.

Tổng tiêu đầu bôn tẩu giang hồ đã lâu năm, lễ giáo chu đáo, chưa để Hứa Sĩ Công giới thiệu đã cung tay hỏi:

− Vị này có phải là Lãnh huynh?

Lãnh Như Băng vội đáp lễ, nói:

− Tại hạ Lãnh Như Băng.

Tần Phi Hổ thân hình cao lớn, mày rậm mặt đỏ, trông thập phần khôi ngô, mắt sáng đầy uy lực.

Hứa Sĩ Công nói:

− Đến phiền Tần huynh...

Tần Phi Hổ nói luôn:

− Đâu có gì, đệ mong gặp Hứa huynh đã lâu, hậu sảnh đã bày sẵn tiệc rượu, thỉnh hai vị.

Đoạn lách sang bên nhường đường. Hứa Sĩ Công cũng không khách khí thêm, lập tức bước đi trước.

Trong hậu sảnh rộng rãi quả nhiên đã có bàn tiệc với hai hán tử, một cao, một thấp ngồi chờ sẵn.

Tần Phi Hổ chỉ hai người kia, nói:

− Hai vị huynh đệ kia là hai trợ thủ đắc lực nhất của tiêu cục là Thiết Đao Vương Sơn và Thiết Cước Lý Tiến.

Hứa Sĩ Công cung tay nói:

− Hân hạnh được biết đại danh của hai vị sư phụ.

Vương Sơn và Lý Tiến vội đáp lễ nói:

− Chúng đệ nghe đại danh Sấu Hầu Vương đã lâu, nay mới hân hạnh kiến diện.

Tần Phi Hổ nói:

− Các vị khỏi cần khách khí, chúng ta hãy ngồi vào bàn rồi hãy nói.

Đoạn mời Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng ngồi vào bàn tiệc, mình ngồi chủ vị, Vương Sơn và Lý Tiến ngồi ở hai bên.

Hứa Sĩ Công nâng chung rượu nói:

− Huynh đệ tiên kính chư vị một chung.

Lãnh Như Băng nghĩ thầm:

“Mấy vị này chắc thích uống rượu với nhau lắm, mình không thể hùa theo tửu hứng của họ.”.

Đoạn đưa chung rượu lên môi chỉ định nhấp, bỗng thấy Thiết Đao Vương Sơn chau mày thất sắc, buông rớt chung rượu đang cầm trong tay.

Tần Phi Hổ hỏi ngay:

− Vương sư phụ không được khỏe ư?

Vương Sơn định thần nói:

− Vị Lãnh huynh này...

Đoạn chỉ vào cổ tay tả của Lãnh Như Băng rồi không nói được nữa.

Tần Phi Hổ nhìn theo ngón tay của Vương Sơn chỉ, còn kinh hoàng hơn cả Vương Sơn, chung rượu đang cầm cũng rớt luôn xuống đất.

Lãnh Như Băng lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm:

“Hai người chẳng biết mắc phải thứ bệnh quỷ gì?” Bèn giơ cổ tay tả lên coi, chỉ thấy trong ống tay áo có dính một bông mai trắng nhỏ bé, bèn dứt nó ra.

Tần Phi Hổ ngồi chết lặng, mặt tái nhợt, không nói được một lời.

Lãnh Như Băng nghĩ bụng:

“Họ kinh hãi như thế chắc là vì cái bông hoa mai này.”.

Chỉ thấy bông mai trắng nằm trên lòng bàn tay chàng là do người làm ra, cực kỳ tinh xảo, không biết từ vật liệu gì.

Hứa Sĩ Công kinh nghiệm quảng bác nhưng cũng không rõ lai lịch của bạch mai hoa, nhìn Lãnh Như Băng hỏi:

− Lãnh đệ, Bạch Mai Hoa từ đâu ra vậy?

Lãnh Như Băng lắc đầu:

− Không biết!

Bỗng nhớ lúc chàng rời Quần Anh Lầu bị người đụng phải, bèn tiếp:

− Khi chúng ta rời Quần Anh Lầu, lúc tiểu đệ ra cổng bị một người đụng phải, có lẽ bông mai này là của người ấy nhét vào.

Hứa Sĩ Công hỏi Tần Phi Hổ:

− Tần huynh, Bạch Mai Hoa này có dụng ý gì?

Tần Phi Hổ hỏi lại:

− Hứa huynh không biết thật ư?

Hứa Sĩ Công bị Lục y mỹ nhân giam giữ hai năm nơi Đào Hoa Trang, không biết sự tình gần đây trong giang hồ, bèn đáp:

− Huynh đệ nếu biết thì còn hỏi làm gì?

Tần Phi Hổ đột nhiên cầm cả vò rượu lên tu ừng ực một hồi cạn sạch rồi mới hít một hơi dài nói:

− Bạch Mai Hoa chế khắc tinh xảo nhưng là tiêu ký tử vong. Bạch mai hoa xuất hiện ở đâu, nơi đó không một ai có thể sống sót...

Lãnh Như Băng mày kiếm dựng ngược:

− Có chuyện như vậy được sao?

Tần Phi Hổ nốc cạn vò rượu cho có thêm can đảm rồi nói:

− Tại hạ từng mục kích hai thảm sự đều có liên quan đến Bạch Mai Hoa này.

Một lần là cùng đi với Vương sư phụ đây.

Thiết Đao Vương Sơn lắp bắp:

− Không... sai... chuyện đó... tại... hạ... không sao... quên... nổi.

Lão Vương run cầm cập, lắp bắp mãi mới nói hết câu.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Các vị nói rõ hơn một chút được chăng?

Vương Sơn lắc đầu:

− Tại hạ... thấy không cần nói... chỉ e... Lãnh huynh nên sớm chuẩn bị hậu sự đi... thì vừa...

Lão thong thả nhìn Tần Phi Hổ nói:

− Chúng ta đều mắc tội... đáng bị khoét mắt...

Tần Phi Hổ cau có gật đầu nói:

− Tự khoét hai mắt thì có thể tránh được thảm tử...

Vương Sơn đột ngột rút ra một lưỡi trủy thủ sắc bén, khía ngay vào cổ tay của mình.

Lãnh Như Băng nhoài người, đưa tay hữu chộp lấy ngay uyển mạch của Vương Sơn, đoạt ngay thanh trủy thủ.

Hứa Sĩ Công đập bàn, lạnh lùng nói:

− Chúng ta bôn tẩu giang hồ, suốt đời lấy đao kiếm để cầu sinh, việc sinh tử có gì đáng sợ. Hai vị nhút nhát như vậy, thì nhân lúc này hãy thu xếp lánh lên núi mà ở, đừng chường mặt tại tiêu cục này nữa...

Lãnh Như Băng nói:

− Kẻ nhét Bạch Mai Hoa vào tay áo của tại hạ là muốn tìm tại hạ, đâu có liên quan gì đến tiêu cục của các vị?

Chàng định nói tại sao các vị phải run sợ, nhưng Thiết Đao Vương Sơn đã ngắt lời:

− Tại vì người nào nhìn thấy Bạch Mai Hoa thì phải khoét mắt, chạm tay vào nó thì bị chặt tay, bàn luận về nó thì bị cắt lưỡi, nghe nói thì bị chọc thủng màng nhĩ.

Lãnh Như Băng lạnh lùng hỏi:

− Kẻ nào định ra quy củ ấy?

Vương Sơn đáp:

− Chủ nhân của Bạch Mai Hoa.

Lãnh Như Băng gằn giọng:

− Chủ nhân của Bạch Mai Hoa là ai?

Vương Sơn hé môi định nói nhưng lại bậm môi lại, trông thần sắc thì hiển nhiên lão đang vô cùng lo sợ.

Lãnh Như Băng thở dài nhè nhẹ nói:

− Chắc là Vương huynh sợ bị cắt lưỡi nên không dám nói.

Vương Sơn quả nhiên nhắm mắt im lặng.

Hứa Sĩ Công bỗng hỏi:

− Lãnh đệ có nhìn rõ kẻ đụng vào người Lãnh đệ hay không?

Lãnh Như Băng đáp:

− Là một thư sinh vận nho phục, tay cầm quạt phe phẩy.

Tần Phi Hổ ngạc nhiên hỏi lạc cả giọng:

− Một vị thư sinh ư?

Lãnh Như Băng đáp:

− Đúng vậy. Không phải hắn hay sao?

Tần Phi Hổ bậm môi không nói.

Lãnh Như Băng thấy họ run sợ như vậy bèn quay nhìn Hứa Sĩ Công nói:

− Chúng ta đi thôi!

Hứa Sĩ Công nghĩ mấy ngày qua gặp toàn các vị bằng hữu năm xưa người nào cũng đều thay đổi hẳn. Nào Thái Bình Trấn Chủ giăng lưới suýt chút nữa làm liên lụy cả Lãnh Như Băng.

Nay Tần Phi Hổ, Tổng tiêu đầu của Thần Võ Tiêu Cục, được mệnh danh là đệ nhất tiêu cục trong võ lâm đương thời, giao du quảng bác, quen biết nhiều người, nào ngờ cuối cùng chỉ trông thấy một bông hoa mai trắng nhỏ xíu lại sợ hơn cả độc xà.

Lão Hứa càng nghĩ càng giận, bèn đứng dậy «hừ» một tiếng nói:

− Đường đường là Tổng tiêu đầu Thần Võ Tiêu Cục mà cuối cùng lại là hạng tham sống sợ chết, Hứa mỗ có mắt như mù, đã nhận lầm người. Giao tình giữa chúng ta mấy chục năm đến đây là hết, từ nay trở đi coi như không hề quen biết.

Đoạn phất tay áo, khiến bình rượu và chén dĩa văng đổ tứ tung.

Tính lão Hứa là vậy, không vừa ý là lập tức tuyệt giao.

Lãnh Như Băng thấy hơi khó xử, nói nhỏ:

− Hứa huynh, có lẽ Tần tổng tiêu đầu có lý do riêng khó nói chăng.

Hứa Sĩ Công «hừ» một tiếng, kéo tay Lãnh Như Băng:

− Lãnh đệ, chúng ta đi. Lão huynh không tin rằng cả phủ Từ Châu rộng lớn này, ngoài Thần Võ Tiêu Cục ra không còn chỗ nào cho huynh đệ chúng ta an thân.

Chỉ thấy Tần Phi Hổ sắc mặt luôn luôn biến đổi đột ngột đứng dậy, hai tay sờ vào thắt lưng, tả thủ rút ra một chiếc xiên, hữu thủ rút ra năm lượng kim hoàn đặt lên lòng bàn tay, nói:

− Hứa huynh tạm dừng bước.

Hứa Sĩ Công nhìn Tần Phi Hổ, thấy sắc mặt rầu rĩ của y bỗng nhiên cảm thấy mình hơi bất nhẫn, nghĩ thầm:

“Mình chửi vào mặt người ta như vậy e cạn tàu ráo máng quá.” Bèn cung tay nói:

− Tần huynh có gì chỉ giáo, cứ việc nói, hai ta là huynh đệ nhiều năm, nếu lão phu có khả năng sẽ hết lòng chia xẻ với Tần huynh.

Tần Phi Hổ thở dài đáp:

− Hứa huynh đừng buồn, vừa rồi Hứa huynh chửi như vậy là đúng lắm.

Bỗng Vương Sơn kêu to:

− Bạch Mai Hoa!

Lãnh Như Băng chau mày hỏi:

− Đâu?

Đưa mắt nhìn, quả thấy trên bàn tiệc có một bông mai trắng, sờ sờ ra đó.

Trong sảnh có năm cao thủ mà không một ai biết bông mai trắng kia xuất hiện vô thanh vô tức trên bàn tiệc từ lúc nào. Tần Phi Hổ ngồi phịch ngay xuống.

Vương Sơn mặt tái mét, run run rẩy rẩy, lảo đảo.

Lý Tiến bỗng đưa tay đỡ Vương Sơn nói nhỏ:

− Vương huynh hãy bình tĩnh, cùng lắm là chết. Thế gian này có ai thoát khỏi cái chết đâu mà phải sợ?

Vương Sơn hít một hơi dài đáp:

− Lý huynh nói đúng, cùng lắm là chết...

Lời chưa dứt, bỗng nhiên có tiếng cười lạnh lẽo vọng vào, tiếng cười này từ ngoài xa nhưng nghe như ở bên tai.

Lãnh Như Băng hơi chột dạ nghĩ thầm:

“Người kia thi triển thuật «Thiên Lý Truyền Âm» truyền tiếng cười lạnh lẽo từ xa vào trong hậu sảnh, quả là nội công thâm hậu, tuyệt đối không thể xem thường.”.

Vương Sơn vừa trấn tĩnh được một chút lại run sợ, cuống cuồng chạy ra khỏi sảnh.

Lãnh Như Băng vội giơ chắn đường hỏi:

− Vương huynh định đi đâu vậy?

Vương Sơn mặt trắng bệch, hồn xiêu phách lạc, lạc giọng nói:

− Hết... hết đường sống... rồi...

Đoạn gạt phắt tay Lãnh Như Băng mà chạy đi.

Lãnh Như Băng điểm luôn huyệt đạo của lão ta rồi quay sang nói với Tần Phi Hổ:

− Tần huynh, thứ cho tại hạ vô lễ.

Đoạn bước luôn ra ngoài.

Lúc này trời vừa tối, tinh tú thấp thoáng, bên ngoài sảnh tĩnh mịch không có gì khả nghi.

Hứa Sĩ Công sải bước theo chàng, hỏi:

− Lãnh đệ, có thấy ai không?

Lãnh Như Băng đáp:

− Chưa thấy, người kia dùng thuật «Thiên Lý Truyền Âm» truyền tiếng cười vào trong sảnh, võ công hẳn là ghê gớm, tâm địa xảo trá lắm đó.

Bỗng nghe Tần Phi Hổ nói lớn:

− Tần mỗ vô tri nên đắc tội, nguyện trước hết tuân theo qui pháp tự xử, trước khoét hai mắt, sau sẽ tự cắt lưỡi.

Lãnh Như Băng kinh hãi, quay mình chạy vào sảnh, chỉ thấy Tần Phi Hổ đang chắp tay cầu xin ai đó, sắc mặt xám ngoét như kẻ đã chết.

Chàng nhìn theo hướng đối diện với Tần Phi Hổ thì thấy một hắc y nhân đứng quay lưng bất động không nói không rằng ở trong góc sảnh, tay áo buông dài sát đất.

Góc sảnh tối mờ, nếu không để ý rất khó nhận ra người kia.

Lãnh Như Băng hắng giọng nói:

− Các hạ thi triển «Thiên Lý Truyền Âm» tới mức này, đủ thấy võ công rất cao minh.

Hắc y nhân tựa hồ không nghe thấy lời Tần Phi Hổ và Lãnh Như Băng, vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Tần Phi Hổ bỗng đứng dậy, lảo đảo bước về phía người kia, toàn thân hiển nhiên không một chút khí lực.

Lãnh Như Băng nghĩ:

“Chủ nhân của Bạch mai hoa không biết là nhân vật cỡ nào mà Tần Phi Hổ lại kinh hãi đến như vậy?”.

Tần Phi Hổ đi qua chỗ Lãnh Như Băng ba bước liền quỳ xuống nói:

− Tại hạ mạo phạm đại giá, tội đáng chết ngàn lần, nguyện tự khoét mắt, cắt lưỡi, những mong đại giá tha tội cho gia quyến tại hạ thì dù tại hạ ở dưới cửu tuyền cũng cảm kích vô cùng!

Lãnh Như Băng bước tới đỡ Tần Phi Hổ dậy, điềm nhiên hỏi người kia:

− Các hạ có phải là chủ nhân của Bạch Mai Hoa?

Bóng đen vẫn im lặng. Lãnh Như Băng nổi giận:

− Các hạ giả bộ câm điếc, đừng trách tại hạ đắc tội.

Đoạn chàng vung tay đánh tới một chưởng.

Tần Phi Hổ hoảng hốt định xuất thủ can ngăn nhưng đã không kịp.

Lãnh Như Băng phóng chưởng này với tám thành công lực, chưởng phong cương mãnh ào ào. Bản tánh chàng là người thiện lương, tuy xuất chưởng nhưng lòng thầm nghĩ nếu người kia không né tránh, chàng ắt phải thu hồi chưởng lực.

Nào ngờ chưởng thế đã tới cận thân mà người kia vẫn đứng quay lưng lại bất động, làm như không hề thấy có đòn giáng tới phía sau. Lãnh Như Băng chưởng đã đến gần, thấy mình công kích từ sau lưng thì không được quang minh, bèn lập tức hít một hơi chân khí, chưởng lực phát xuất đột nhiên được thu hồi.

Chỉ nghe một thanh âm vọng lại:

− Tệ chủ nhân mắc bận, muốn Tần Tổng tiêu đầu làm giùm một việc.

Thì ra người kia không phải là chủ nhân của Bạch Mai Hoa.

Tần Phi Hổ nghe vậy, can đảm lên vài phần, đáp:

− Đó là việc gì, nếu Tần mỗ làm được quyết không dám trái lệnh.

Lãnh Như Băng đang định vòng qua phía kia để nhìn rõ mặt bóng đen, nghe Tần Phi Hổ hỏi vậy lại thôi. Bóng đen nói:

− Lần này tệ chủ nhân truyền Bạch Hoa Lệnh Dụ chiêu thỉnh các cao nhân võ lâm thiên hạ tham gia đại hội ở Từ Châu, phiền Tổng tiêu đầu chuẩn bị năm mươi bàn tiệc để chiêu đãi các vị anh hùng trong thiên hạ!

Tần Phi Hổ nói:

− Chuyện này nào có đáng gì, không biết khi nào đãi tiệc?

Bóng đen đáp:

− Ba ngày nữa thôi, vào lúc chính ngọ, năm mươi bàn tiệc phải sẵn sàng tại Liệt Phụ Chủng.

Tần Phi Hổ đáp:

− Tần mỗ nhớ rồi, xin bẩm lại với quý chủ nhân rằng được giao phó việc đó, Tần mỗ vô cùng vinh dự.

Bóng đen nói:

− Không được bày tiệc sớm quá, cũng không được muộn một khắc.

Tần Phi Hổ đáp:

− Tần mỗ quyết không dám trái lệnh của quý chủ nhân.

Bóng đen nói:

− Công việc tệ chủ nhân giao phó quyết không được đàm luận cho người khác biết, Tần Tổng tiêu đầu hiểu rồi chứ?

Tần Phi Hổ đáp:

− Điều đó Tần mỗ xin ghi nhớ!

Bóng đen nói:

− Tốt! Hẹn gặp lại trên bàn tiệc ba ngày sau!

Tần Phi Hổ nói:

− Tần mỗ cung tiễn sứ giả của Mai Hoa chủ nhân.

Bóng đen xua tay:

− Khỏi cần.

Đoạn thong thả men theo vách sảnh mà đi ra ngoài.

Hắn đàm thoại hồi lâu với Tần Phi Hổ mà thủy chung vẫn quay lưng, không ngoảnh mặt lại một lần, chân không di động, cứ như một bức tượng thần.

Lãnh Như Băng muốn ghi nhớ diện mạo của hắn, bèn quát lớn:

− Đại giá dừng bước!

Đoạn nhún chân bay xa tám thước đứng chặn ở sảnh môn.

Hắc y nhân dừng chân lạnh lùng hỏi:

− Ngươi là ai?

Lãnh Như Băng đáp:

− Tại hạ là Lãnh Như Băng, không có quan hệ gì với Thần Võ Tiêu Cục, chẳng qua chỉ vừa làm quen với Tần tổng tiêu đầu, nếu các hạ muốn hành sử thế nào với tại hạ thì điều đó không liên quan gì tới Thần Võ Tiêu Cục.

Ngừng một chút đoạn tiếp:

− Chúng ta đã không quen biết, lại vô oán vô cừu, chẳng hiểu vì cớ gì quý chủ nhân lại nhét Bạch Mai Hoa vào tay áo của tại hạ?

Chàng thò tay vào bao, lấy ra bông mai trắng, đặt trên lòng bàn tay, chìa ra.

Lúc này hai người cách nhau ba bốn thước, hắc y nhân đột nhiên phất ống tay áo rất dài đoạt lấy bông mai trắng.

Lãnh Như Băng khi chìa tay ra đã sớm chuẩn bị, không ngờ hắc y nhân xuất thủ quá nhanh, tay áo vừa phất, ám kình đã tới trước, bông mai bay ngay vào ống tay áo của hắn.

Lãnh Như Băng hừ một tiếng:

− Vừa xuất thủ đã biết cao minh, tại hạ muốn lĩnh giáo vài chiêu tuyệt nghệ!

Chỉ thấy hắc y nhân phẩy nhẹ tay áo, bông mai trắng đột nhiên bay ra, Lãnh Như Băng chộp ngay lấy bằng tay tả, tay hữu đồng thời đánh ra một chưởng.

Chàng đã biết võ công của hắn cao minh nên một chưởng này chàng dùng dến tám thành công lực.

Hắc y nhân sau khi trả lại bông mai trắng thì đột nhiên xông ra cửa, lúc này phẩy ống tay áo dài thườn thượt về phía chưởng của Lãnh Như Băng. Chàng bỗng cảm thấy chấn động toàn thân, hắc y nhân đã vọt ra ngoài, mất hút trong bóng đêm.

Lãnh Như Băng cầm bạch mai hoa trong tay, ngước mắt nhìn bầu trời đêm hàn tinh nhấp nháy, thở dài, miệng tuy không nói nhưng lòng đầy cảm khái.

Mấy người trong sảnh chứng kiến song phương vừa rồi xuất thủ thần tốc, tuy chỉ một vài chiêu nhưng cũng khiến họ hoa cả mắt.

Hứa Sĩ Công thong thả bước ra, lo lắng hỏi:

− Lãnh đệ có sao không?

Lãnh Như Băng mỉm cười đáp:

− Không, dễ chịu lắm...

Đoạn quay lại nhìn Tần Phi Hổ nói:

− Tần huynh đã nhận lời lo việc cho Mai Hoa chủ nhân, chúng ta không thể ở đây lâu...

Tần Phi Hổ nói:

− Tại hạ sở tri hữu hạn, dù muốn nói cũng khó nói ra hết.

Lãnh Như Băng cung tay:

− Tại hạ còn phải nhờ Tần huynh tìm giúp tệ sư đệ, thật cảm kích bất tận.

Tần Phi Hổ đáp:

− Không có gì.

Lãnh Như Băng nói:

− Mai Hoa chủ nhân đã phái người đến nhờ Tần huynh lo tiệc rượu, thiết tưởng sẽ không làm điều gì bất lợi thêm cho Tần huynh, tại hạ xin cáo biệt.

Tần Phi Hổ đáp:

− Tại hạ tiếp đãi không chu đáo, xin nhị vị lượng thứ.

Đoạn không dám lưu khách nữa, vội cúi mình tiễn khách.

Hứa Sĩ Công nói:

− Ba ngày nữa sẽ gặp lại ở Liệt Phụ Chủng.

Tần Phi Hổ cúi đầu im lặng.

Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công rời khỏi Thần Võ tiêu cục trời đã sắp sang canh hai.

Lãnh Như Băng nghĩ đến Bạch Mai Hoa chủ nhân, thấy sự việc quá phức tạp bất giác thở dài nói:

− Giang hồ thật là lắm chuyện nguy hiểm và bí ẩn, chẳng biết đâu mà lần.

Hứa Sĩ Công nói:

− Lão phu đã sống sáu, bảy mươi năm, quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ, sự tình này cũng mới gặp lần đầu, chưa từng nghe ai nhắc đến, chỉ dùng mỗi một bông hoa mai nhỏ xíu mà bức thỉnh cao thủ võ lâm thiên hạ phải đến tề tựu ở Từ Châu.

Lãnh Như Băng nói:

− Kỳ quái là ở chỗ người được mời hoàn toàn không biết Bạch Mai Hoa chủ nhân là ai.

Hứa Sĩ Công vỗ đùi:

− Đúng rồi, chẳng trách lão huynh đã hỏi rất lâu, vẫn không biết tại sao vô số cao thủ lại tề tựu ở Từ Châu.

Lãnh Như Băng nói:

− Đa số những người tới đây đều là vì hiếu kỳ, nghe đồn có nhiều cao thủ võ lâm đến Từ Châu thì kéo tới xem sao. Số người này chẳng cần để tâm, nhưng còn các vị cao thủ võ lâm lừng lẫy tiếng tăm mà phải nghe theo sự sắp đặt của Bạch Mai Hoa chủ nhân thật khiến người ta không sao hiểu nổi!

Hứa Sĩ Công nói:

− Có thể họ có những điều khó nói.

Lãnh Như Băng nói:

− Chắc vậy, các nhân vật danh chấn giang hồ đâu chịu nghe theo thỉnh ngôn của Bạch Mai Hoa chủ nhân mà dễ dàng đến Từ Châu.

Hứa Sĩ Công nói:

− Phải đó, Sâm Tiên Long Thiên Lộc uy danh là thế, mấy chục năm không lai vãng giang hồ nửa bước, ngay đến sứ giả của chín đại môn phái cũng chẳng buồn tiếp kiến, đâu chịu dễ dàng mà đến? Sự tình này ắt có nguyên do.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Nguyên do thế nào?

Hứa Sĩ Công trầm ngâm một hồi đáp:

− Duy chỉ có một lý do khiến Long Thiên Lộc chịu đến, là bị người ta lợi dụng điểm yếu trọng đại nào đó.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Là điểm gì vậy?

Hứa Sĩ Công đáp:

− Điều này thì khó biết lắm.

Hai người im lặng hồi lâu, Lãnh Như Băng đột nhiên nói:

− Xem chừng không thể không hỏi nàng.

Hứa Sĩ Công ngạc nhiên:

− Nàng nào vậy?

Lãnh Như Băng đáp:

− Là Bạch y nữ mang mạng che mặt mà chúng ta nhìn thấy ở Quần Anh Lầu ấy.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Nàng hiện ở đâu?

Lãnh Như Băng đáp:

− Liệt Phụ Chủng.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Liệt Phụ Chủng, có phải là nơi Bạch Mai Hoa chủ nhân ước hội anh hùng thiên hạ?

Lãnh Như Băng đáp:

− Đại khái là thế, trừ phi ở vùng phụ cận Từ Châu có hai Liệt Phụ Chủng.

Hứa Sĩ Công nói:

− Phải chăng Lãnh đệ có ý muốn đến Liệt Phụ Chủng xem trước tình hình?

Lãnh Như Băng chợt nhớ lời bạch y nữ bảo chàng nội nhật ba ngày có nghi nan gì thì cứ đến tìm nàng. Tại sao nàng chỉ hạn định có ba ngày? Hạn kỳ này vừa vặn trùng hợp với ngày mà Bạch Mai Hoa chủ nhân ước hội với anh hùng thiên hạ! Chẳng lẽ nàng đã biết trước việc này hay sao?

Trong óc chàng hiện ra hình ảnh bạch y nữ thân thể hư nhược, diện mạo tuyệt mỹ, song mục mở tròn, ngôn ngữ sắc sảo, thanh âm trong trẻo, một thiếu nữ yếu ớt về thân thể nhưng đại mãn trí tuệ và vô cùng thần bí.

Tình cảnh trước mắt tựa hồ chỉ còn cách đến Liệt Phụ Chủng gặp lại bạch y nữ may ra mới có thể sáng tỏ. Chàng nghĩ đi nghĩ lại thấy mọi việc tựa hồ bạch y nữ đều đã tiên liệu. Chàng hít một hơi dài, lẩm bẩm:

− Đúng, chúng ta nên đến Liệt Phụ Chủng trước xem tình hình thế nào, có lẽ chính nàng đủ khả năng giải khai bí mật của Bạch mai hoa.

Hứa Sĩ Công nói:

− Được đấy! Chúng ta đi luôn thôi!

Hai người phóng gấp về phía Liệt Phụ Chủng. Thân pháp khinh công mau chóng đưa họ tới nơi.

Liệt Phụ Chủng ban đêm càng âm u thê lương.

Hứa Sĩ Công nhìn tứ phía cỏ rậm lút đầu, nói:

− Bạch Mai Hoa chủ nhân chọn nơi hoang vu thê lương này hẳn có lý của hắn.

Lãnh Như Băng biết đường, dẫn Hứa Sĩ Công vào thẳng thạch thất trong tòa nhà mồ.

Một đĩa đèn dầu chiếu sáng thạch thất, một thiếu nữ toàn thân y phục trắng toát ngồi dựa lưng vào vách bên hữu, lim dim mắt, hai tỳ nữ ngồi hai bên, bảo kiếm lăm lăm trong tay, chắc hẳn trong bụng rất e sợ.

Lãnh Như Băng đằng hắng chưa kịp nói, Tố Mai đã bật dậy gọi to:

− Hoàng Cúc, mau đánh ma...

Tiếng kêu của tỳ nữ đầy hốt hoảng.

Lãnh Như Băng vội nói:

− Tại hạ Lãnh Như Băng có việc cầu kiến.

Bạch y nữ mở to mắt, thẳng người dậy cười:

− Tiểu nữ biết công tử nhất định sẽ trở lại cho nên đang chờ đây, không thì đã ngủ sớm rồi, vì tiểu nữ rất mệt.

Mấy câu này rất dịu dàng, cộng với thần thái kiều diễm của nàng thật khác hẳn với những ngôn từ sắc sảo lần trước.

Lãnh Như Băng nói:

− Đêm khuya còn làm phiền cô nương, tại hạ thật lòng cảm thấy áy náy.

Bạch y nữ đáp:

− Chúng tiểu nữ ở một nhà mồ hoang lương, cây cỏ um tùm thế này, ban đêm được các vị ghé thăm cũng khiến chúng tiểu nữ có thêm can đảm bớt lo.

Lãnh Như Băng quay đầu chỉ Hứa Sĩ Công nói:

− Đây là Hứa lão tiền bối Hứa Sĩ Công.

Bạch y nữ gật đầu cười:

− Khỏi cần giới thiệu, tiểu nữ đã gặp Hứa lão rồi.

Hứa Sĩ Công cung tay nói:

− Tại hạ hữu duyên được diện kiến tôn giá vài lần.

Bạch y nữ nói:

− Chúng ta gặp nhau ba lần.

Hứa Sĩ Công thầm điểm lại:

“Khi nàng ra tiễn Dã Hạc Thượng Nhân đi Ngũ Độc Cung là lần thứ nhất, tại Quần Anh Lầu thấy nàng là lần thứ hai, bất quá lúc ấy nàng mang mạng che mặt nên lão không nhận ra, đêm nay là lần thứ ba không hơn không kém.” Lão bèn đáp:

− Cô nương có trí nhớ kinh nhân, tại hạ vô cùng thán phục.

Một luồng gió lạnh thổi tới làm ngọn đèn suýt tắt.

Lãnh Như Băng bước lại che gió cho ngọn đèn, nói:

− Chúng tại hạ đêm khuya đến làm phiền, một là có việc nghi nan muốn thỉnh giáo, hai là muốn khuyên cô nương sớm rời khỏi chốn hoang địa này.

Bạch y nữ cười:

− Xin công tử hãy nói điều thứ nhất!

Lãnh Như Băng chỉ cảm thấy sự tình phức tạp dị thường, nhất thời chưa biết nên khởi đầu thế nào, nghĩ một hồi lâu mới nói:

− Cô nương có biết vật này chăng?

Đoạn thò tay vào bao lấy ra một bông mai trắng đặt vào lòng bàn tay mà chìa ra.

Bạch y nữ đưa bàn tay ngà ngọc cầm lấy bông mai, nói:

− Bạch Mai Hoa này ư?

Lãnh Như Băng nói:

− Đúng vậy, chủ nhân của bông mai này đặt đại tiệc ước hội với anh hùng thiên hạ tại Liệt Phụ Chủng sau ba ngày nữa, cô nương ở đây vô cùng nguy hiểm.

Bạch y nữ đáp:

− Công tử nói việc thứ hai trước ư?

Lãnh Như Băng sững người, mặt hơi nóng.

Hứa Sĩ Công cười ha hả nói:

− Vị huynh đệ này cả thẹn lắm, để lão hủ nói thay cho vậy!

Bèn đem hết sự tình vừa xảy ra kể lại một lượt.

Chỉ thấy bạch y nữ từ từ nhắm mắt tựa hồ người tham thiền nhập định, im lặng hồi lâu.

Hứa Sĩ Công nghĩ:

“Thiếu nữ này chẳng qua ngót hai mươi tuổi, dù có là người thông tuệ tuyệt luân cũng khó mà biết được lai lịch Bạch mai hoa.” Lão mỉm cười nói:

− Cô nương khỏi cần đa phí tâm sức, nếu không biết lai lịch chủ nhân Bạch Mai Hoa thì thôi.

Bạch y nữ bỗng mở to hai mắt, nói thấp giọng:

− Hoa mai xuất hiện trong giang hồ thây chất thành núi, máu chảy thành sông...

Hứa Sĩ Công sững sờ hỏi:

− Cô nương nói sao?

Bạch y nữ tiếp:

− Thần Kiếm thuộc Thiên Long, Tu La tập đại thành.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Cô nương niệm thần chú đó ư?

Lãnh Như Băng nghe đã hiểu, liền cao giọng:

− Cô nương biết kiếp nạn đã tới chẳng lẽ lại dửng dưng tọa thị?

Bạch y nữ thở dài nhè nhẹ:

− Tiểu nữ có thể làm gì được kia chứ?

Lãnh Như Băng nhớ lại ở Quần Anh Lầu nàng bị người truy bức khẩu truyền tuyệt nghệ. Một thiếu nữ không biết võ công, làm sao có thể can thiệp vào trận tử chiến sắp tới. Nhưng trước lời lẽ thần bí của nàng, chàng lại có hồ nghi trầm trọng, bèn cung tay nói:

− Có lẽ cô nương có giấu chuyện gì chăng...

Bạch y nữ lắc đầu:

− Tiểu nữ quả thật không biết võ công.

Lãnh Như Băng hỏi:

− Sao cô nương lại biết «Thiên Long Bát Kiếm»?

Bạch y nữ mỉm cười:

− Tiểu nữ tuy biết yếu quyết nhưng không thể vận dụng.

Bỗng nàng mặt tái nhợt, ngã ngửa ra phía sau.

Tố Mai, Hoàng Cúc cùng đưa tay đỡ và thong thả xoa bóp khắp người nàng.

Hứa Sĩ Công lắc đầu nói:

− Lãnh đệ, lão huynh thấy có hỏi thêm cũng vô ích, chúng ta đi thôi.

Lãnh Như Băng nói:

− Nàng đã giải đáp rồi còn gì.

Hứa Sĩ Công hỏi:

− Giải đáp gì đâu? Sao Lão Hầu Nhi không nghe thấy?

Lãnh Như Băng đáp:

− Nàng bảo «Mai hoa xuất hiện trong giang hồ thây chất thành núi, máu chảy thành sông», há chẳng phải là sắp lâm kiếp nạn, rồi thì «Thần Kiếm thuộc thiên long, Tu La tập đại thành» là nói đến danh xưng của hai loại võ công, tiếc rằng trí năng của chúng ta chưa lý giải được hết ẩn ý của câu nói ấy.

Hứa Sĩ Công nghĩ một chút nói:

− Nhớ lại vẻ kinh hoàng của Thiết Kỳ Kim Hoàn Tần Phi Hổ và Khoái Đao Vương Sơn, thiết tưởng Bạch mai hoa chủ nhân hẳn là một tên đại ma đầu tàn ác võ nghệ tuyệt luân và vô cùng xảo quyệt.

Lãnh Như Băng nói:

− Tiểu đệ mới rồi động thủ với sứ giả của Bạch mai hoa chủ nhân, tuy chỉ hai chiêu cũng đã cảm thấy võ công của đối thủ chẳng kém gì tiểu đệ. Đã vậy, ngay cả diện mạo của hắn của không biết được.

Lúc này bạch y nữ đã hồi tỉnh, có điều là dưới ánh đèn sắc mặt nàng nhợt nhạt không một giọt máu.

Nàng đưa cặp mắt thất thần nhìn hai người rồi lại tựa vào vai Tố Mai mà nghỉ.

Hoàng Cúc nhìn Lãnh Như Băng nói:

− Lãnh công tử hãy ngồi xuống mà nghỉ một lát, tiểu thư sau mỗi lần phát bệnh phải nghỉ chừng nửa giờ mới có thể tiếp chuyện.

Lãnh Như Băng cau mày:

− Bệnh của nàng vẫn thường phát tác vậy sao?

Hoàng Cúc đáp:

− Có khi một ngày mấy lần, có khi vài ngày một lần... Bất quá tiểu thư không thể đa phí khí lực để nói năng hoặc biện sự, vì như thế bệnh sẽ tức thì phát tác.

Lãnh Như Băng nghĩ thầm:

“Lời bạch y thiếu nữ này chính trực, rõ ràng là người không có mưu mô gì, do đó rất đáng tin cậy. Kỳ quái là ở chỗ nàng không biết võ công, mà lại nhớ được kiếm thuật thượng thừa trong thiên hạ. Hơn nữa, nàng đã giấu mặt mà vẫn có kẻ tìm đến truy bức nàng truyền thụ võ công. Thân thể hư nhược hoàn toàn không tương xứng với ngôn từ chứa đầy huyền cơ của nàng.”.

Chàng ngưng mục nhìn, chỉ thấy nàng lim dim mắt, hai hàng mi cong và dài, ngoại trừ nước da tái nhợt vẻ ốm yếu, còn thực sự là một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ.

Thân thể yếu ớt mà vô cùng can đảm lại cực kỳ diễm lệ, ba thứ ấy hợp nên sự thần bí của nàng.

Hứa Sĩ Công tuy thô hào, nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú mấy chục năm bôn tẩu giang hồ, sau một hồi suy xét cũng đã nhận ra thiếu nữ hư nhược này quả thực là một nữ nhân phi thường.

Lãnh Như Băng nhìn Hứa Sĩ Công nói:

− Hứa huynh, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích