Mạch – Thanh
Chương 37

“Ngươi nói, tiểu gia hỏa hôm nay cứu một cái nô tài.” Nghe xong Tuyệt Ảnh báo cáo, ánh mắt Ly Nhật Diệu dời khỏi tấu chương, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đúng vậy, bất quá ngũ hoàng tử không phải là cố ý cứu hắn, nhưng lại đem ngọc lộ cao mà hoàng thượng ban thưởng cho người nọ.” Tuyệt Ảnh  bẩm báo chi tiết.

“Tiểu gia hỏa không phải người thích xen vào chuyện người khác, cho dù là vô tình, nô tài kia cũng tất có cái gì đó làm cho tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú.” Ly Nhật Diệu trầm tư nói. Tiểu gia hỏa gặp Ly Duyệt khi dễ cung nhân không ít lần, duy chỉ độc lần này có động tác. Vô thức Ly Nhật Diệu nắm chặt rảnh tay.

“Ngũ hoàng tử khi thấy người nọ đã kinh ngạc trong nháy mắt, ngũ hoàng tử giống như có chút thưởng thức người nọ.” Gặp Tiếu Mạch đem ngọc lộ cao cấp người nọ, Tuyệt Ảnh cũng rất kinh ngạc, bởi vì hai năm qua hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Tiếu Mạch đối với sự vật sinh ra hứng thú.


“Thưởng thức sao không?” Ly Nhật Diệu ngã người về phía sau tựa vào long ỷ, thân thủ bưng lên ly trà đang được đặt trên bàn, uống một ngụm.”Tra qua tên của nô tài kia chưa?” Đem trà thả lại trên bàn Ly Nhật Diệu hỏi.

“Tra qua. Người nọ họ Diệp tên Minh Hoa là thị vệ mới tiến cung, còn đang được huấn luyện. Không biết bởi vì chuyện gì mà chọc giận cửu hoàng tử, cho nên lần này bị cửu hoàng tử làm khó dễ.” Tuyệt Ảnh trả lời, mồ hôi từ trên trán chảy xuống đại khí cũng không dám thở ra, quần áo cũng bị mồ hôi đột nhiên toát ra lạnh sũng nước kề sát người. Chủ nhân sinh khí. Tuy rằng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng là Tuyệt Ảnh dám khẳng định. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn vào ly trà mà Ly Nhật Diệu đặt trên bàn, cho dù thấy không rõ, Tuyệt Ảnh cũng biết ly trà kia Ly Nhật Diệu chỉ mới uống một ngụm, vốn nên còn dư rất nhiều nước trà nhất định là rỗng tuếch. Bởi vì ngay tại thời điểm Ly Nhật Diệu mang trà lên uống, nước trà vốn đã hơi lạnh lại bắt đầu nóng lên, hơi nước sôi trào cho đến khi hoàn toàn bốc hơi.

“Khấu! Khấu! Khấu!” ngón tay thon dài xinh đẹp của Ly Nhật Diệu ở trên bàn gõ xuống. Khấu, khấu, khấu,


Tiếng vang thanh thúy ở ngự thư phòng yên liền trở nên to rõ. Mà tâm trạng của Tuyệt Ảnh lúc này bị thanh âm thanh thúy chấn đắc vô cùng bối rối.

“Tuyệt Ảnh, phái người giám sát chặt chẽ đến Diệp Minh Hoa nhất cử nhất động.” Thu hồi thanh âm khiến cho Tuyệt Ảnh hoảng hốt, Ly Nhật Diệu hạ lệnh.

“Tuyệt Ảnh hiểu được!”


“Đi xuống đi!” Ly Nhật Diệu phất tay.

“vâng!” Không chút do dự Tuyệt Ảnh cơ hồ chạy trối chết rời đi, biến mất cùng bóng đêm. Thật đáng sợ! trong lúc chạy trốn, tâm Tuyệt Ảnh không ngừng run rẩy. Chủ nhân vô hình tức giận thật là khủng khiếp, thật sự nếu không rời đi —— tuyệt vọng cảm thụ nội lực bị xói mòn. Lực lượng mà chủ nhân vô ý thức biểu lộ ra trong lúc người phẫn nộ làm cho chính mình không thể không vận công chịu đựng, nếu trễ một chút chính mình nói không chừng sẽ vì nội lực chống đỡ không nổi nữa mà ngất.

“Diệp Minh Hoa sao?” Trong ngự thư phòng giờ chỉ còn lại một mình Ly Nhật Diệu một người “A! Không tồi thôi, còn có chỗ có thể khiến cho tiểu gia hỏa thấy hứng thú.” Ly Nhật Diệu trên mặt nụ cười khoái trá, nhưng lửa giận ở trong lòng ngực lại hừng hực thiêu đốt, bên tai giống như có một thanh âm đang đầu độc  hắn. Đi giết hắn, giết cái tên nô tài khiến cho tiểu gia hỏa thấy hứng thú, giết hắn! Ly Nhật Diệu cơ hồ cũng bị cái thanh âm kia mê hoặc, trong mắt sát ý dần dần trở nên dày đặc. Ngay tại khi hắn chuẩn bị hành động, trong lòng bàn tay lại truyền đến nhè nhẹ đau đớn đưa lý trí đang không thể khống chế của hắn quay về. Nâng lên hai tay, không biết khi nào vì dùng sức quá độ làm cho móng tay đâm vào thật sâu trong da thịt. Mở rút ra móng tay đang cấm vào trong da, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra tích lại trên cổ tay, chói mắt phi thường.


Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên bàn tay mình, sát ý trong mắt Ly Nhật Diệu dần tán đi. Trẫm đến tột cùng là làm sao vậy! Mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, Ly Nhật Diệu vô thần nhìn lên trần nhà, trong đôi mắt nhật thực là nồng đậm khó hiểu cùng nghi hoặc. Tiểu gia hỏa rốt cục đã bắt đầu đối với sự vật quanh mình có hứng thú, trẫm hẳn là nên cao hứng a! Khả vì cái gì trẫm lại đối với người khiến cho tiểu gia hỏa chú ý động sát khí?  Cùng tiểu gia hỏa ở chung càng lâu, trẫm càng không thể hiểu chính mình. Tiểu gia hỏa là đứa con duy nhất của trẫm, trẫm vốn nên là tối hy vọng hắn có thể khoái hoạt. Nhưng vì cái gì? Mỗi khi trẫm nhìn thấy tiểu gia hỏa cùng chú chó nhỏ chơi đùa, nhìn thấy hắn hướng cung nữ Thanh Nhi làm nũng, nhìn đến hắn cùng các hoàng tử khác một chỗ hòa hợp, trẫm lại không thể cao hứng đứng dậy. Vì cái gì?! Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nhìn đến con chó nhỏ kia ở trên người tiểu gia hỏa kêu lên vui mừng trẫm lại có xúc động đi giết nó? Vì cái gì xem cung nữ kia sủng nịch  tiểu gia hỏa, trẫm lại có ý muốn làm cho nàng biến mất khỏi cõi đời này? Vì cái gì nhìn những hoàng tử khác cùng tiểu gia hỏa trò chuyện, trẫm lại có ý niệm đưa bọn họ cách ly, không cho họ được gặp tiểu gia hỏa trong đầu? Vì cái gì?!

Giống như trẫm không thể chịu được khi nhìn tiểu gia hỏa khoái hoạt, trẫm như vậy còn có tư cách làm phụ thân sao không? Trẫm rõ ràng đã hướng tiểu gia hỏa hứa hẹn phải làm một cái phụ thân có thể khiến cho hắn kiêu ngạo, là một phụ thân có thể để cho hắn khẳng định không phải sao? Đến bây giờ tiểu gia hỏa còn không có hoàn toàn tín nhiệm trẫm, có phải bởi vì hắn đã phát hiện trẫm cũng không có chân chính quyết tâm tuân thủ lời hứa làm một hảo phụ thân hay không.

“Tiểu gia hỏa! Tiểu gia hỏa! Tiểu gia hỏa!” Ly Nhật Diệu một lần lại một lần gọi Tiếu Mạch. Tiểu gia hỏa! đứa con duy nhất của trẫm, vì cái gì mỗi một lần gọi ngươi tâm của trẫm lại càng ngày càng nóng, nóng giống như muốn đem tất cả hòa tan.”Tiểu gia hỏa! Tiểu gia hỏa!” Ly Nhật Diệu đột nhiên từ trân ghế trên đứng dậy, hai mắt sáng lên “Tiểu gia hỏa, đúng! Hiện tại chỉ có tiểu gia hỏa mới có thể nói trẫm biết, nói cho trẫm như thế nào mới có thể làm một hảo phụ thân! Tiểu gia hỏa.” Ly Nhật Diệu lộ ra nụ cười vui sướng từ ngự thư phòng biến mất.

Thuấn di! Người trong hoàng tộc đem sức mạnh áp chế đến một trình độ nhất định sau lại thả ra, cổ sức mạnh này có thể đem người từ chỗ này tới một chỗ khác trong nháy mắt. Nhưng sử dụng nó phi thường hao tổn sức mạnh, khoảng cách càng xa sức mạnh hao tổn càng lớn. Cho nên nếu không phải tình huống khẩn cấp bình thường sẽ không sử dụng, nếu những sức mạnh khác không đủ cường đại thì thuấn di không còn là sức mạnh cần thiết nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Mạch – Thanh Chương 37

Có thể bạn thích