Lúc ấy trong cửa bỗng xuất hiện Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải, y quát to rằng:

- Từ hiên diệt mau lui ra, không được vô lễ! Tức thì, một làn kiếm quang vạch dài trên không, theo đó Từ Long Tướng đã vọt người nhảy lui ra đứng yên ngoài xa, trên khóe miệng hiện một nụ cười ngạo nghễ.

Người đàn ông mặt xanh sắc mặt đã đổi thành tím, vừng trán rướm mồ hôi, quắc đôi mắt nhìn thẳng vào Từ Long Tướng lộ vẻ hết sức căm tức.

Đào Như Hải cất tiếng cười ha hả nói:

- Thì ra Đà Giang Ngũ Hữu giá lâm đến tệ xá, vì già đây không hay kịp để ra đón tiếp nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm nhau. Lỗi đó là ở già đây, trong lòng thật áy náy vô cùng.

Nói dứt câu, lão chắp tay xá một xá thực sâu.

Thực ra, thì trước khi Từ Long Tướng và người đàn ông mặt xanh bắt đầu động thủ, Đào Như Hải đã núp trong cánh cửa nhìn ra và đã thấy rõ tất cả rối. Ông ta biết số người này là Đà Giang Ngũ Hữu tính tình ngang bướng vì ỷ lại võ công của mình cao cường nên ông ta có ý định để Từ Long Tướng dằn mặt số người ấy hầu áp đảo bớt tính ngang bướng của họ đi, do đó ông ta tạm lánh mặt chưa ra vội.

Từ Long Tướng vốn tài nghệ ngang nhau với gã đàn ông mặt xanh nhưng vì gã đàn ông ấy ngay từ đầu đã tỏ ra khinh địch, mãi đến khi biết đối phương không phải tay vừa thì không còn giành được thế chủ động lại nữa.

Phương chi Từ Long Tướng lại còn một thanh báu kiếm trong tay, vô cùng lợi hại.

Tất cả mọi sự diễn biến lúc ấy đều nằm trong sự dự liệu trước của Đào Như Hải. Khi Từ Long Tướng vung kiếm ra thì lẽ cố nhiên là tính mạng của người đàn ông mặt xanh nguy hiểm như chỉ treo mành chuông. Nhưng trong khi đó thì Từ Long Tướng cũng không tránh khỏi sự bao vây của tứ hùng còn đứng ở ngoài. Đào Như Hải xuất hiện trong lúc đó thực là hợp thời.

Đào Như Hải là một con cáo già, hết sức sâu độc, tài trí hơn người, chỉ trong một điểm ấy cũng có thể nhìn thấy một phân nào về tính gian xảo của Đà Giang Ngũ Hùng trông thấy Đào Như Hải tỏ vẻ khiêm tốn, lễ phép như vậy nên đành phải đè nén sự bực tức trong lòng vội vàng đáp lễ rằng:

- Không dám! Chúng tôi đây dường như cũng ít nhiều lỗ mãng vì tưởng đâu Đào huynh cự tuyệt không gặp mặt chúng tôi.

Đào Như Hải khoan thai cất tiếng cười to nói:

- Đào mỗ tuy gác kiếm qui ẩn song những bạn cũ trong chốn giang hô xưa kia nếu đến viếng tệ xá thì đấy là một cử chỉ xem trọng Đào mỗ, đâu có lý do nào tôi lại đóng cửa khước từ không chịu gặp? Nhất là gần đây, Đào mỗ đang bị một nỗi oan khó giải và trở thành cái đích nhắm cho tất cả nhân vật võ lâm, trong nhà liên tiếp xảy ra nhiêu việc rắc rối nên đang cảm thấy mình quá cô độc không được ai giúp đỡ, thử hỏi đâu lại ngu ngốc đến nỗi bạn tới mà không ra tiếp hay sao?

Đại Hùng ngạc nhiên nói:

- ý Đào huynh muốn nói là lời đôn đại trong chốn giang hô không đúng sự thực hay sao?

Đào Như Hải cười nhạt đáp:

- Tăng huynh có nghe phong thanh vê chuyện của Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành hay không?

- Chính tôi có nghe như vậy! - Tôi xin hỏi Tăng huynh, Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành có phải là một nhân vật võ nghệ cao cường tuyệt đỉnh trong võ lâm hay không?

- Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành là người võ công trác tuyệt danh vang mấy mươi năm qua, đến ngày hôm nay vẫn không hê giảm sút nên có thể nói đúng là như vậy.

Đào Như Hải cười to nói:

- Chính là như thế rồi! Nếu lời đôn đại trong giang hô là sự thực, tức Đào mỗ đã hạ được Lỗ Công Hành thì trong thiên hạ nào còn mấy ai có thể khiến Đào mỗ kinh sợ? Trong khi đó tất Đào mỗ mặc tình làm mưa làm gió, dậm chân cũng có thể làm rung chuyển thiên hạ, sẽ xưng hùng xưng bá trong võ lâm rồi cần gì phải suốt ngày phập phồng lo sợ, trốn yên trong nhà như thế này.

Đà Giang Ngũ Hùng trợn mắt ngạc nhiên vì họ cảm thấy lời nói của Đào Như Hải không sai tí nào cả. Do đó người này đưa mắt nhìn người kia đầy vẻ ngơ ngác.

Đột nhiên ngay lúc ấy có một võ sư từ trong nhà chạy nhanh ra sắc mặt kinh hoàng bẩm rằng:

- Thưa lão gia có một mũi tên nhỏ ghim vào tấm biển treo nơi đại sảnh, không rõ từ lúc nào?

Sắc mặt của Đào Như Hải biến hẳn. Ông ta giậm mạnh chân nói:

- Có lẽ năm nay Đào mỗ bị sao Thái tuế chiếu mệnh nên chỉ trong một buổi chiêu mà dồn dập mấy chuyện đáng kinh sợ đã xảy ra. Đà Giang Ngũ Hùng xin mời các vị hãy theo Đào mỗ bước vào trong và xin bỏ qua mọi sự thất lễ vừa rồi vậy.

Nói đoạn ông ta nhanh nhẹn quay người hối hả đi thẳng vào trong nhà.

Ngũ Hùng đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi theo sát ông ta như hình với bóng.

Đào Như Hải lúc ấy trong lòng đang hồi hộp, sắc mặt có vẻ hết sức căng thẳng, bước nhanh như bay, chạy thẳng vào đại sảnh rồi ngửa mặt nhìn lên. Ông ta thấy trên tấm biển đề ba chữ Tự Thiệu Đường treo ở trên rường nhà, có một mũi tên nhỏ, đầu tên chạm một cái mặt quỷ trông hết sức ghê sợ, cắm phập vào ngay giữa chữ Đường. Mũi tên ấy ghim vào thực sâu, chứng tỏ người bắn ra có một sức mạnh phi thường.

Đào Như Hải không khỏi thầm rùng mình. Nhưng bỗng đôi vai ông ta lắc mạnh rồi vọt thẳng người lên, nhanh nhẹn thò tay mặt ra nhổ lấy mũi quỷ đầu tiễn ấy. Khi người ông ta rơi trở xuống đất thì đã cầm gọn mũi tên nhỏ trong tay, quát rằng:

- Tại sao hắn vẫn chưa chết? Có lý nào con quái vật già này công lực đã luyện dện mức xuất quỷ nhập thần rồi hay sao?

Trong đời ông ta, đối với người chủ nhân của mũi quỷ đâu tiễn này vẫn có ít nhiêu kiêng sợ. Do đó ông ta mới ra lệnh cho thuộc hạ phải tìm cho kỳ được Đảng Hải Xuyên. Dù cho đối phương có chết rồi cũng phải mang thi thể vê cho ông ta nhìn tận mắt. Vì có như vậy, ông ta mới trút bỏ được một sự lo âu nặng nê trong lòng.

Thê mà giờ đây quỷ đâu tiễn lại xuất hiện, chứng tỏ Đảng Hải Xuyên vẫn còn sống, đông thời võ công cao tuyệt của ông ta vẫn không hề bị phế trừ đi Thử hỏi Đào Như Hải không kinh hoàng khiếp sợ sao được?

Đào Như Hải đứng sững sờ như một pho tượng gỗ, sắc mặt tái nhợt, bàn tay không ngớt run rẩy.

Đà Giang Ngũ Hùng, Từ long Tướng và người thiếu niên họ Lư cũng bước theo Đào Như Hải vào cả đại sảnh từ nãy giờ. Từ Long Tướng nhìn thấy Đào Như Hải đúng trơ trơ không nói chi cả nên liên bước tới lên tiếng hỏi:

- Đào sư thúc, chủ nhân của mũi quỷ đâu tiễn ấy vốn thực là ai thế?

Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải ngửa mặt nhìn lên, gượng cười nói:

- Chính là lão quái vật một giò, đã bị trọng thương dưới tay già đây hồi đêm trước! Từ Long Tướng ngạc nhiên nói:

- Sư thúc chẳng phải đã tiên đoán là hắn ta chắc chắn phải chết rồi hay sao?

Đào Như Hải lộ sắc lo lắng:

- Đêm hôm ấy già đây đã vận dụng đến tám phân mười Bạch Hổ chưởng lực, hơn nữa lại còn gia thêm ba mũi Sách hồn châm để phá cương khí che chở khắp người đối phương như vậy dù là Đại La Kim Tiên cũng khó bảo tồn tính mạng. Nhưng mũi quỉ đầu tiễn này đích thực là của riêng y, thực không làm sao hiểu nổi.

Từ Long Tướng đáp:

- E rằng bên trong việc này có nhiêu điêu bí ẩn chi?

Đào Như Hải bỗng lóe lên một ý nghĩ trong óc nên chụp lấy câu nói của Từ Long Tướng rồi to tiếng bảo:

- Lẽ tất nhiên là bên trong việc này có điều gì bí ẩn. Già đây cũng đã suy đoán được điểm đáng ngờ trong việc này. Già đây tự tin rằng từ xưa đến nay, không có ai lại thoát chết dưới chưởng lực của già. Như thế việc mũi quỉ đâu tiễn tái xuất hiện là có điều đáng ngờ lắm.

Nói đến đây ông ta trâm ngâm trong giây lát rồi mới nói tiếp:

- Dù cho lão ta có thoát chết được thì võ công cũng bị phế trù đi hết, tuyệt đối không thể nào xâm nhập vào tận đây được. Phương chi lão ta lại tàn phế mất một chân, phải chống gậy mà đi, dù tài nghệ có cao cường đến mấy cũng có chỗ khiếm khuyết không thể nào vô ra mà không lộ tung tích được Hơn nữa trong nhà lại có mặt nhiêu cao thủ trong võ lâm nên chắc chắn hắn không làm sao tránh khỏi cặp mắt tinh anh của số người ấy.

Từ Long Tướng nói:

- Có phải ý sư thúc muốn nói là có một người khác đã bày trò ấy ra và người đó là một trong số tân khách hiện đang có mặt ở trong phủ?

Đào Như Hải nghiêm nghị nói:

- Chính già đây đang có ý nghĩ như vậy nhưng thực sự thì không chắc hoàn toàn là đúng. Vì lẽ lão quái vật một giò sử dụng mũi quỉ đầu tiễn ấy trong võ lâm rất ít người biết y. Chính già đây trước kia kết thù với hắn trong một trường hợp bất ngờ, cho nên đến ngày hôm nay vẫn không hê biết tên tuổi và lai lịch của hắn ra sao. Đấy là chưa nói cá tính của hắn rất kì dị, buôn vui bất thường rất hiếm bạn bè, thì đâu có ai lại giúp cho hắn việc này? Bởi thế già đây suy nghĩ và lấy làm khó hiểu.

Đà Giang Đại Hùng bỗng lên tiếng:

- Đào huynh tựa hô biết về cá tính của hắn ta rất rõ ràng nhưng lại bảo không biết tên họ và lai lịch của hắn ta, thử hỏi có ai lại tin lời nói ấy cho được?

Đào Như Hải cười nói:

- Chớ nói chỉ là Đà Giang Ngũ Hữu cảm thấy khó tin mà chính ngay già đây cũng cảm thấy việc ấy chẳng khác nào một giấc mộng hư thực khó lường, nếu nói ra thì tất phải dài dòng. Hơn nữa việc ấy không dính dấp chi đến việc Lỗ Công Hành và Hàn Thiết Quan âm bị mất tích cả. Già đây không muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì, hãy đợi sau khi giải được nỗi oan trước mắt, bày tiệc yến ẩm thì già đây sẽ giãi bày cặn kẽ cho các vị cùng nghe qua được không?

Từ Long Tướng nói:

- Nếu thực sự lão quái vật ấy chưa chết thì khi mũi tên xuất hiện tất sẽ có người đến ngay theo. Sư thúc cũng nên nghĩ cách đối phó với lão ta mới phải.

Đào Như Hải vuốt râu cười to nói:

- Mười lăm năm đã sống yên trong khung cảnh an nhàn nên việc gì già cũng xem thường tất cả. Lời tục có nói:

mình thấy việc kỳ lạ mà không tỏ vẻ kinh ngạc thì chính việc ấy tự nó sẽ mất tác dụng đi. Nếu suốt ngày chỉ biết lo sợ phập phồng như một con chim khiếp sợ cây cung thì già đây làm sao sống được đến từng này tuổi?

ông ta dừng câu nói lại trong giây lát rối đưa mắt nhìn về phía Đà Giang Ngũ Hữu nói tiếp rằng:

- Đà Giang Ngũ Hữu từ xa đến đây chẳng phải là chuyện dễ hãy mau bày yến tiệc để nghênh tiếp đồng thời cũng nhân dịp này giới thiệu cùng các bạn võ lâm hiện có mặt nơi đây.

Sau câu nói ấy sắc mặt lo âu nặng nề trên mặt lão ta liền biến mất ngay. Thái độ của ông ta có vẻ hết sức thư thới và hào phóng.

Từ Long Tướng không khỏi thầm khâm phục thái độ bình tĩnh ung dung của vị sư thúc này.

Ngày hôm ấy, Đào Như Hải liền bày cỗ tiệc linh đình để khoản đãi số quần hùng đến viếng. Trong buổi tiệc chủ khách vui vẻ nâng ly chúc tụng.

ông ta vốn là người tế nhị nên không dùng lời nói để đánh lạc hướng quân hùng mà cũng không chạy chối trước những lời gán tội của kẻ khác, trái lại ông ta chỉ tự trách mình là trước khi gác kiếm qui ẩn đã gây ra nhiêu mối oán thù khó giải nên mới để lại mầm họa như ngày hôm nay.

ông ta là người có tài ăn nói nên lời lẽ mạch lạc, lý sự vững vàng, khiến người nghe không tìm được một sơ hở nào để công kích. Hơn nữa thái độ chiếu cố chu đáo và vui vẻ của lão ta đối với khách đã khiến quần hùng không thể không tin lão ta là người hoàn toàn biết sám hối lỗi xưa.

Đêm hôm ấy, Đào Như Hải bỗng cho gọi Đào Gia Kỳ đến bảo đưa người thiếu niên họ Lư tên gọi Thế Xuân đến Thinh Hà Hiên để nghỉ, đồng thời bảo Đào Gia Kỳ ở đấy hâu hạ Lư Thế Xuân. Thinh Hà Hiên nằm sát cạnh Đông Hô, nếu xô cửa sổ ra thì nhìn thấy hàng mười mẫu sen tươi tốt nhấp nhô trên mặt nước hồ trong xanh, cảnh sắc hết sức ngoạn mục.

Đào Gia Kỳ dẫn Lư Thế Xuân đi, thấy ông khách này không hề tỏ ra phách lối, trái lại có vẻ ôn hòa dễ thân nên cậu ta bất giác cười nói:

- Lư thiếu gia, Thinh Hà Hiên này là nơi Đào gia rất mến thích, từ trước đến nay ít có ai được đến đây ở, lân này lại để Lư thiếu gia đến đây trú ngụ, như thế cũng đủ thấy Đào lão gia rất trọng Lư thiếu gia đó.

Lư Thế Xuân mỉm cười nói:

- Tiên phụ của ta và Đào lão gia trước kia là bạn thân, đến nay Đào lão gia vẫn không quên tình bạn cũ nên mới có lòng thương yêu ta như thế.

Nói dứt lời, y bèn bước thẳng ra vườn sau, trông thấy nơi đó có đường trải đá trắng nhỏ, hoa đào hoa lý đua nhau nở rộ, có hòn non bộ, có ao cá nhỏ, có đình đài lầu gác, cảnh trí có vẻ rất trang nhã.

Sau khi hai người đã đi qua một cánh rừng trúc thì mặt đất mỗi lúc mỗi cao hơn. Lư Thế Xuân nhìn lên trông rõ một gian tiểu hiên xây cất trên một gò đất cao, xung quanh có nhiêu cây tùng cổ thụ nhành lá xinh đẹp như rồng bay phượng múa, trông thật ngoạn mục nên bất giác buột miệng khen - Cảnh đẹp thật! Đào Gia Kỳ cười nói:

- Bên trong gian tiểu hiên ấy lại càng xinh đẹp hơn.

Sau khi bước vào trong, Lư Thế Xuân đưa mắt quan sát khắp nơi thì thấy gian Thinh Hà Hiên này gồm có ba căn. Căn ngay chính giũa dùng để nghỉ ngơi, cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, trên vách có treo nhiêu bức tranh và chữ viết đời Đường. Số tranh và chữ viết ấy đêu là bản chính rất quí giá. Căn bên trái là phòng ngủ và căn phòng bên mặt là phòng đọc sách, bên trong sách vở thực nhiêu.

Nhìn qua cửa sổ, mặt nước hô xanh biếc mênh mông, lá sen non xanh mượt nổi nhấp nhô trên mặt nước trong veo. Chung quanh bờ hô có hằng vạn nhà cửa của dân cư, ánh đèn mờ tỏ lấp lánh trong đêm tối. Hơn nữa lại có tiếng tùng reo trong gió, tiếng trúc xào xạc nhẹ nhàng không ngớt vằng đến bên tai, đã khiến ai đến nơi đây, đêu có cảm giác quên mất cuộc đời trân tục Lư Thế Xuân không ngớt khen ngợi nói:

- Ai bảo là trong cuộc đời ồn ào này, không có một nơi yên tĩnh. Đào bá phụ thực là người biết hưởng thụ thanh nhàn.

Đào Gia Kỳ nói:

- Xin Lư thiếu gia hãy nghỉ ngơi trong giây lát, con ra ngoài nấu nước châm trà bưng vào ngay! Lư Thế Xuân khoát tay nói:

- Chẳng cần, ta không khát đâu.

Vừa nói y vừa ngôi xuống một chiếc ghế dựa, đưa mắt chú ý nhìn Đào Gia Kỳ nói:

- Này chú em, ngươi tên họ là gì? Trong nhà ngươi còn có ai nữa?

Đào Gia Kỳ đứng buông thõng hai tay nói:

- Con cùng họ với lão gia nhưng không phải là bà con ruột thịt. Mẹ con trước kia vốn lo việc giặt giũ trong phủ nhưng vì sau này bà bị bệnh phong thấp, không thể đi đứng được nữa nên lão gia thương hại vê cảnh gia đình túng bần, cho phép con vào ở trong nhà để làm việc vặt, sớm đến tối vê, từ đó đến nay cũng đã mấy năm rồi.

Lư Thế Xuân "ô " lên một tiếng nói:

- Thì ra ngươi không ở luôn trong phủ mà phải vê lo việc hầu hạ mẹ già. Chỉ mới từng ấy tuổi mà đã có lòng hiếu thảo như thế quả thực hiếm có.

Giờ không có chuyện gì cần hầu hạ, ngươi hãy vê nhà đi kẻo mẹ ngươi bận tâm trông đợi.

Đào Gia Kỳ cung kính đáp rằng:

- Tôi phụng mệnh đến đây hầu hạ thiếu gia, nếu bỏ vê stjl~l thì lão gia hay được sẽ trách mắng. Vê sau Lư thiếu gia có cần sai bảo cứ gọi con là Kỳ nhi được rồi, riêng tiếng "chú em" thực con không dám nhận.

Lư Thế Xuân mỉm cười nói:

- Trong ngày hôm nay ngươi hầu rượu bưng trà chạy tới chạy lui cũng đã mệt rồi, vậy nên vê nhà sớm để nghỉ ngơi, lão gia nếu có trách mắng thì ta sẽ nói giúp cho! Đào Gia Kỳ cảm tạ rằng:

- Nếu thế thì Kỳ nhi xin cáo lui.

Nói đoạn, cậu chấp tay xá rồi quay người bước thẳng ra khỏi Thinh Hà Hiên, đi vòng theo ngõ sau Đào phủ để trở vê nhà.

Đào Gia Kỳ vê đến nhà, trước tiên lo việc nấu cơm và châm trà mang đến hâu mẹ già rồi mới chia thức ăn bưng lên gác cho sư phụ là Đảng Hải Xuyên.

Trong khi ăn uống Đảng Hải Xuyên hỏi Đào Gia Kỳ vê tình hình trong phủ ngày hôm nay và cũng hỏi mũi quỉ đầu tiễn của ông đưa, đã được bắn ra hay chưa?

Đào Gia Kỳ đáp:

- Môn đồ đã thừa lúc Đào Như Hải bước ra ngoài cửa đón tiếp Đà Giang Ngũ Hùng bèn đem mũi quỉ đâu tiễn bắn ghim vào tấm biển treo giữa đại sảnh.

Kế đó cậu ta mang việc Đào Như Hải đã bàn nhau với Từ Long Tướng, Lư Thế Xuân và Đà Giang Ngũ Hùng như thế nào, kể rõ lại cho thầy mình nghe.

Đảng Hải Xuyên cười lạnh lùng nói:

- Rõ là đồ miệng hùm gan sứa, giả vờ làm thinh! Lão phu làm cho ngươi ăn không ngon ngủ không yên, thần kinh căng thẳng phát điên lên mà chết.

Đào Gia kỳ không khỏi thầm kinh hãi trước mối hận thù như núi giữa hai người. Mối hận thù ấy thực sâu tựa biển, không làm sao có thể xóa nhòa được, chẳng rõ sau này kết cục ra sao?

Đảng Hải Xuyên vừa ăn cơm vừa hỏi:

- Đến hôm nay mà Đào Như Hải vẫn chưa chịu bỏ ý định lục soát tìm kiếm thầy hay sao?

Đào Gia Kỳ gật đầu.

Đảng Hải Xuyên cười lạnh lùng nói:

- Riêng đối với việc Sử Đông Dương bị kẻ vô danh bắt mất hắn đối phó thế nào?

Đào Gia Kỳ đáp:

- Hôi chiều nay, số võ sư trong phủ sau khi dự tiệc xong chụm đâu lại nói chuyện, có lẽ vì uống rượu say nên họ đã nói sơ hở và Kỳ nhi đã nghe được thì dường như Đào Như Hải đã ra lệnh cho bảy võ sư đi vê sáu tỉnh miền Nam mời một số đông đạo của ông ấy đến tiếp tay để tìm cho ra, xem người bắt mất Sử Đông Dương đi là nhân vật thuộc phe nào.

Đảng Hải Xuyên hứ một tiếng qua giọng mũi nói:

- Hắn quả là người biết bày trò lắm! Kỳ nhi nghe thế không khỏi sửng sốt nói:

- Vậy có lý nào việc Sử Đông Dương bị mất tích là giả dối hay sao?

Đảng Hải Xuyên nói:

- Rồi sau này con sẽ biết, đấy là chuyện thực hay giả, giờ đây thây không nói rõ làm gì. Nhưng tất cả mọi hành vi của Đào Như Hải nếu chính mắt con trông thấy được thì tuyệt đối không nên tiết lộ qua thái độ hay lời nói. Nên biết con người gian ác như thế thì chính nó rất sợ người ta biết việc làm của nó. Do đó nếu con sơ hở thì sẽ nguy hại đến tính mạng ngay.

Kỳ nhi nghe qua không khỏi giật mình.

Đảng Hải Xuyên cúi đầu lo ăn, miệng nhai chóc chách xem có vẻ ngon lành lắm. Chẳng mấy chốc thức ăn trong đĩa sạch trơn, lão ta bỏ đũa xuống cười nói:

- Đêm hôm nay sư phụ đã ăn một bữa no nê! ông ta dừng lại trong giây lát, rồi mới nói tiếp:

- Hôm nay con có vẻ mừng khoan khoái lắm, khác hẳn thái độ buôn bực lo lắng trước đây hai hôm, chắc là tâm trạng con đã cởi mở nhẹ nhàng rồi?

Kỳ nhi nói:

- Đệ tử kể từ khi làm việc ở Đào phủ mấy năm nay, lúc nào cũng cảm thấy mọi người trong nhà hết sức lạnh lùng, nhất là đối với con, họ lại càng khinh bạc. Bởi thế con thường tự Oán hận tại sao trong nhân thế lại không có một tí cử chỉ ấm áp nào. Nhưng hôm nay có một vị tân khách vừa đến Đào phủ tuổi chưa lớn nhưng người lại hết sức hiên lành dễ thương, con được lệnh theo hầu người ấy...

Đảng Hải Xuyên ngắt lời rằng:

- Người ấy tên họ là gì, lai lịch ra sao?

Kỳ nhi đáp:

- Người ấy họ Lư tên Thế Xuân, từ vùng sa mạc tại biên cương phía Tây đến. Cha y tên Lư Bằng, trong võ lâm gọi là Sa Mạc Kim Điêu.

Đôi mắt của Đảng Hải Xuyên bỗng sáng quắc trông rất ghê sợ, kinh ngạc nói:

- Đấy là con của Sa Mạc Kim Điêu?

Kỳ nhi sửng sốt nói:

- Thưa sư phụ, người biết Sa Mạc Kim Điêu hay sao?

Đôi mắt của Đảng Hải Xuyên tràn đây sắc vui mừng lắc đâu nói:

- Thây chỉ nghe tên chứ không biết người. Hừ, Lư Bằng lại có con trai, đấy mới thật là chuyện lạ! Xem ra võ lâm sắp bắt đâu đại loạn nên mỗi lúc chuyện lạ càng nhiêu hơn. Nhưng trong vòng nửa năm trở lại đây vùng này sẽ được bình yên, con hãy yên tâm rèn luyện võ nghệ, sự rối loạn trong giang hồ chắc chắn sẽ dời đến một địa phương khác! Kỳ nhi ngơ ngác không hiểu ra sao cả, cậu ta chỉ cảm thấy lời nói của Đảng Hải Xuyên cũng như câu trả lời của ông ta xem có vẻ như đêu lạc đê cả Bỗng ngay lúc ấy Đảng Hải Xuyên thò vào áo lấy ra hai quyển sách cũ kĩ đến đen bóng, cất tiếng than dài nói:

- Bấy lâu nay tính tình của sư phụ lạnh lùng và cô độc, hơn nữa lòng tự tin lại quá mạnh. Nhưng cho đến ngày hôm nay thầy mới hiểu tình bạn mới thực đáng quí, chỉ dựa vào võ công trác tuyệt, con người cũng chưa vui vẻ được Hai quyển sách này thầy giữ gìn nó thật lâu rồi, mấy mươi năm qua không hê giở ra xem và coi như rtjl~l rác. Kể từ đây vê sau, thầy sẽ đem tất cả ghi chép trong đó ra truyện dạy cho con. Thầy nhất định đào tạo con thành một bậc kỳ tài trong võ lâm.

Đôi mắt Kỳ nhi chiếu ngời ánh mắt vui mừng nói:

- Hai quyển sách này có phải Võ học bí cấp không?

Đảng Hải Xuyên lác đầu cười nói:

- Đây chính là Thuyết Sách của Quỷ Cốc Tử để lại. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, chính Tô Tần và Trương Nghi đêu nhờ vào sách này mà tung hoành khắp thiên hạ, khiến ai ai cũng kiêng nể, xoay chuyển được cả thời cuộc, trong quyển sách này đêu ghi chép những mánh khóe khôn ngoan và những phép ứng biến tài tình. Trong chốn giang hồ, mỗi bước đêu đầy nguy hiểm, kẻ gian manh không thiếu chi. Hai ngày qua ta đã nhận xét kĩ và thấy cá tính của ngươi tỏ ra rất kiên nghị, cứng rắn, bản tính lại lương thiện. Đó có lẽ là do hoàn cảnh sinh sống cũng như sự giáo huấn của lệnh đường đã hun đúc nên. Con nên biết, những người trong giới giang hồ, không ai là không ham danh lợi, khinh bạc nghĩa nhân, ngoài miệng của họ vui cười, nhưng trong lòng của họ lại chứa đầy gươm đao, ở trước mặt mình thì nói ra điêu tâng bốc nhưng ở sau lưng mình lại tìm cách ám hại khiến cho mình không ngóc đầu dậy nổi. Rút kinh nghiệm vừa qua của bản thân, thầy nhất định không để con sa vào vết xe cũ.

Nói đến đây, ông ta thở dài nhẹ nhàng rồi nói tiếp:

- Con đường võ học hết sức cao thâm, rộng như bể cả, nếu muốn đi đến mức trác tuyệt, không phải là việc làm trong một sớm một chiêu.

Nhưng thầy đây sẽ đem hết cái học trong bình sinh ra giúp cho ngươi đi dần tới chỗ thành đạt.

Từ đó vê sau, Kỳ nhi thức khuya dậy sớm, chuyên cần học tập nghê văn nghiệp võ.

Sáng sớm hôm ấy mũi quỉ đâu tiễn lại xuất hiện lân thứ ba nơi cột ở tại đại sảnh Đào phủ, đồng thời kèm thêm một mảnh giấy nhỏ, cho biết trong vòng ba năm Đào Như Hải sẽ bị điên mà chết.

Từ trong đại sảnh, tiếng cười cuồng dại của Đào Như Hải vang lên không ngớt. Đào Như Hải là một người rất khôn ngoan, y biết rằng Đảng Hải Xuyên sẽ không khi nào buông tha cho y, nếu mối thù càng sâu thì tính mạng của y lúc nào cũng bị nguy hiểm cả.

Kỳ nhi khi vừa bước vào đến Thinh Hà Hiên thì trông thấy Lư Thế Xuân đang ngôi ngay ngắn trên ghế, tay câm quyển sách, miệng không ngớt ngâm nga. Khi nghe tiếng bước chân của Kỳ nhi thì y từ từ ngửa mặt lên nhìn Đào Gia Kỳ lộ sắc tươi cười.

Nụ cười của y rất lạ, khiến Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình thầm nghĩ:

"Có lý đâu cậu ta đã phát giác được mình là kẻ đã bắn ra mũi quỉ đầu tiễn ấy hay sao?" Bởi thế vẻ mặt cảu Đào Gia Kỳ liên tái nhợt vì sợ hãi.

Lư Thế Xuân chớp mắt một lượt nói:

- Kỳ nhi, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt tại sao lại tái nhợt như thế. Có phải đêm qua vì thiếu ngủ hay không? Hay là mũi quỉ đâu tiễn xuất hiện trong đại sảnh, khiến ngươi trông thấy lão gia sợ hãi nên cũng sợ lây?

Kỳ nhi vội đáp:

- Lư thiếu gia đã đoán đúng rồi! Vì chứng bệnh phong thấp của mẹ tôi lại tái phát. Kỳ nhi phải hầu hạ suốt đêm, không thể ngủ được, nên sắc mặt mới như thế.

Lư Thế Xuân "ô" một tiếng rồi nói:

- Té ra là thế. Bệnh phong thấp là một thứ bệnh kinh niên, mỗi khi tiết trời biến đổi thì nó sẽ tái phát, làm cho bệnh nhân đau đớn khổ sở, nhưng chẳng hê bị thiệt mạng. Lòng hiếu thảo của ngươi cố nhiên thực là đáng khen nhưng dù sao cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của mình mới được! Kỳ nhi nói:

- Tôi xin ghi nhớ lời chỉ giáo của Lư thiếu gia! Lư Thế Xuân mỉm cười nói:

- Ngươi từ trước đến giờ đã có học chữ chưa?

Kỳ nhi buông xuôi hai tay đáp:

- Tôi đã có vào tư thục học hai năm nên cũng biết chút đỉnh! Lư Thế Xuân nói:

- Ngươi hãy vào giá sách lấy quyển Thiên Gia Thi ra đây, ta thử ngươi xem! Kỳ nhi lên tiếng vâng lời, rồi nhanh nhẹn bước qua phòng đọc sách lấy quyển Thiên Gia Thi trao tận tay Lư Thế Xuân.

Lúc ấy Lư Thế Xuân bỗng kề miệng sát tai Kỳ nhi nói nhỏ rằng:

- Trong lúc ngươi giương cung bắn mũi quỉ đâu tiễn cũng may chỉ có mình ta nhìn thấy, nếu chẳng phải thế thì chắc chắn ngươi sẽ bị chết không đất vùi thây rồi! Kỳ nhi nghe thế, kinh hoàng đến suýt nữa quả tim nhảy vọt ra ngoài, mặt xám ngắt, trán rớm mồ hôi. Lư Thế Xuân trông thấy cậu ta cỏ vẻ sợ hãi quá mức nên vội vàng nói nhỏ rằng:

- Ta cũng có việc nên mới đến đây, vậy ngươi chớ nên sợ hãi. Ta lo lắng ở chỗ một mình trơ trọi, chẳng được ai tiếp tay. Giờ đây đã có ngươi ta đỡ lo lắm rồi! Kỳ nhi bình tĩnh trở lại. Cậu bỗng nhớ đến lời nói của sư phụ trong đêm vừa qua nên bất giác đưa mắt nhìn Lư Thế Xuân một lượt rồi hạ giọng khẽ nói:

- Lư thiếu gia nào phải họ Lư? Vậy có phải thiếu gia mạo danh đến đây hay không?

Lư Thế Xuân nghe thế không khỏi giật mình gật đâu nói:

- chủ nhân của mũi quỉ đâu tiễn chắc hẳn nhờ ngươi cứu sống? Ngoài ông ấy ra thì không còn ai biết được lai lịch của ta nữa! Kỳ nhi nói:

- Đào lão gia không nghi gì cả sao?

Lư Thế Xuân lắc đâu mỉm cười nói:

- Ta chúc mừng ngươi đã học được với một danh sư. Sau này chắc chắn ngươi sẽ trở thành một nhân vật kỳ tài. Ngươi càng phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Sau đó y bèn đem những bài thơ trong sách ra hỏi Đào Gia Kỳ từng câu một. Đào Gia Kỳ đối đáp lưu loát chẳng hê sai một chữ.

Lư Thế Xuân khen rằng:

- Thực không ngờ tư chất của ngươi hơn người đến thế. Trong thời tuổi trẻ ngươi bị thất học thật là đáng tiếc. Nếu ta có rảnh thì nhất định sẽ chỉ dạy thêm cho ngươi! Lúc đó bỗng từ bên ngoài có tiếng cười thực to, rối lại có người hỏi răng:

- Hiên diệt, cháu định chỉ dạy cho ai thế?

Câu nói chưa dứt thì thân hình cao lớn của Đào Như Hải đã xuất hiện đến nơi. Lư Thế Xuân vội vàng đứng lên bước ra nghênh đón, chắp tay xá dài nói:

- Thưa thế bá! Kỳ nhi liên bước liên ra khỏi phòng.

Đào Như Hải nói:

- Trước đây lệnh tôn là Sa Mạc Kim Điêu, tên tuổi rung chuyển cả vùng sa mạc Tây Vực, nay chẳng ngờ tiếng hót của chim phụng con lại còn thanh thúy hơn tiếng hót của chim phụng già, võ công của hiên diệt ngày nay lại còn tinh thông trác tuyệt hơn lệnh tôn thùa trước, quả đáng vui mừng biết bao! Lư Thế Xuân khiêm tốn nói:

- Thế bá quá khen như thế thực khiến cháu lấy làm xấu hổ! Y dừng lại trong giây lát rối nói tiếp rằng:

- Có điêu này tiểu diệt còn chưa được rõ là lúc thế bá gặp mặt Yến Nam Tam Kiệt tại sao không dùng võ công xuất chúng của mình để bắt sống Yến Nam Tam Kiệt đi. Vì làm như vậy mới có thể chấm dứt được những lời vu cáo không đâu và ngăn chặn được mọi tai họa xảy ra sau này, hơn nữa cũng sẽ chấm dứt được mọi sự tranh chấp trong võ lâm.

Đào Như Hải mỉm cười nói:

- Già nào chẳng phải không thấy được việc đó, nhưng chỉ vì trước đây ta bị chủ nhân của mũi quỉ đầu tiễn, dùng chưởng lực âm độc đánh bị thương nơi hông, máu huyết vì thế chưa được điêu hòa, võ công bị giảm sút, tối thiểu phải ba tháng nữa mới hồi phục hoàn toàn được. Nếu ta ra tay đánh nhau thì với sự nhận xét của những tay sành sỏi như Yến Nam Tam Kiệt đâu lại không hiểu chỗ nhược đó của ta hay sao? Chính vì lẽ ấy ta chịu nhường chứ không để lộ. Tuy nhiên ba tấc lưỡi nhiêu trường hợp lại hữu dụng hơn cả sức mạnh và gươm đao, nhờ thế mà ta đã thuyết phục được bọn họ hoàn toàn đồng tình với ta! Song, cũng chớ nên tin bọn họ vội vì những nhân vật tự xưng là nghĩa hiệp chính phái vẫn xấu xa gian xảo như thường.

Lư Thế Xuân mỉm cười nói:

- Thế bá là người biết người biết ta, sáng suốt vô cùng, sợ gì sự vu khống của thiên hạ? Nhưng riêng việc Sử võ sư bị mất tích, nếu đấy là thực sự bị Yến Nam Tam Kiệt bắt đi thì e rằng việc ấy sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho thế bá, không thể không đê phòng được! Đào Như Hải cười to:

- Hiền diệt cũng có lòng hoài nghi việc Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành và Hàn Thiết Quan âm bị mất tích là do già đây làm hay sao? Đấy chỉ là những lời nói vô căn cứ, trong khi đó già đây hành động quang minh chính đại thì nào có sợ chi bất lợi? Sử võ sư bị bắt mang đi chắc chắn không có điêu gì lo ngại đến tính mạng. Vì kẻ bắt Sử võ sư không ngoài mục đích tìm hiểu Hàn Thiết Quan âm và Lỗ Công Hành. Trong khi đó dù cho Sử võ sư có bị tra khảo ác độc đi nữa thì cũng không có gì để nói vì đấy chỉ là những lời đồn đại.

Trong khi lão ta nói thì đôi mắt thoáng hiện một tia buồn bã lo âu. Tuy tia mắt ấy chỉ mới hiện lên là tắt đi ngay nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lư Thế Xuân.

Bởi thế y thâm cười nhạt rồi đáp rằng:

- Tiểu diệt nào có lòng nghi ngờ thế bá đâu? Nhưng vạn nhất nếu trong trường hợp tất cả anh hùng trong giang hồ đêu quả quyết là thế bá đã làm ra việc ấy, đông thời họ lấy Sử võ sư làm một nhân chứng để vu cáo thì thế dù có tài hùng biện đến đâu cũng không làm sao biện bạch cho được. Vì lời tục có nói, ở dưới sự tra khảo thì việc không cũng hóa thành có! Đào Như Hải không khỏi giật mình, cúi đầu trầm ngâm trong giây lát mới mỉm cười nói:

- Sự lo lắng của hiền diệt cố nhiên là đúng lắm nhưng theo sự suy đoán của già đây thì một việc to tát chấn động võ lâm như thế tất nhiên không thể nào ém nhem cho được, chỉ trong một thời gian ngắn là tất cả có thể vén được tấm màn bí mật. Chúng ta hãy chống mắt chờ xem ra sao cho biết.

Sau khi nói lảng sang vấn đê khác, Đào Như Hải liên nhắc lại những việc làm trước kia của Sa Mạc Kim Điêu. Lư Thế Xuân đã đối đáp trôi chảy tất cả Trời đã gần trưa, Đào Như Hải vui vẻ đứng lên cáo từ Lư Thế Xuân rồi bước ra khỏi Thinh Hà Hiên. Chỉ trong chớp mắt là thân hình to lớn của lão ta đã lẩn khuất giữa đám lá cây xanh um.

Lư Thế Xuân tiễn chân lão ra khỏi nhà và chờ cho lão ta đã đi khuất mới quay người trở lại. Khi ấy y bỗng trông thấy Kỳ nhi từ một góc nhà ló đầu ra nhìn nên vội vàng vẫy tay gọi cậu ta lại. Kỳ nhi liên mau chân bước thẳng đến trước mặt Lư Thế Xuân.

Lư Thế Xuân bảo nhỏ rằng:

- Sự dự đoán của lệnh sư không sai tí nào cả, quả đúng là Sử Đông Dương đã bị Đào lão gia đem giấu kín đi một nơi khác. Nhưng tại sao Đào lão gia không giết hắn để giữ kín mọi sự bí mật mà còn lưu lại một mầm hậu hoạn như thế? Đấy có lẽ là lão ta còn có điêu kiêng sợ gì. Ngươi...

Liền đó y bèn kề miệng sát tai Kỳ nhi nói nhỏ một hôi. Kỳ nhi gật đâu vâng dạ. Lư Thế Xuân lấy ra một phong thư trao đến tay Kỳ nhi rồi nói nhỏ răng:

- Ngươi hãy mau đi chớ để lỡ mất việc lớn.

Kỳ nhi vâng lệnh đi ra khỏi phủ, trước tiên cậu ta làm mọi việc đúng theo lời dặn dò của Lư Thế Xuân rồi chạy vê nhà bẩm lại cho Đảng Hải Xuyên biết.

Đảng Hải Xuyên nghĩ ngợi một cách rất trang trọng, trong giây phút mởl nói:

- Lư Thế Xuân đã mạo nhận là con trai của Sa Mạc Kim Điêu Lư Bằng đến đây tất có mưu toan việc gì. Rất có thể y đến là vì Hàn Thiết Quan âm.

xem ra thằng bé này tính toán rất chu đáo, hẳn là một nhân vật sâu độc chẳng phải vừa. Chỉ có một mình hắn là biết được mũi quỉ đâu tiễn bắn ghim nơi đại sảnh của Đào phủ là do ta nhờ bàn tay trẻ con của ngươi làm ra như vậy, cũng thấy được tâm kế của y cao siêu đến đâu.

Trong khi nói sắc mặt của Đảng Hải Xuyên hết sức lạnh lùng, đưa mắt nhìn thẳng vào Kỳ nhi tiếp rằng:

- Sư phụ tuy không hiểu rõ lai lịch xác thực của Lư Thế Xuân nhưng có thể biết là y không phải hiền lành dễ mến như ngươi tưởng đâu. Y tuy là anh hùng hiệp nghĩa, rất có tài năng, nhưng sâu độc và hung tợn có hơn chứ không kém Đào Như Hải.

Kỳ nhi nghe Đảng Hải Xuyên nói thế thì khắp mình không khỏi nổi da gà và biến hẳn sắc mặt.

Đảng Hải Xuyên cất tiếng than dài nói:

- Kỳ nhi lòng dạ ngươi thực thà chất phác, không làm sao biết được chỗ gian xảo của kẻ khác. Lòng thực thà là điêu cần thiết trong việc đối nhân xử thế, nhưng để áp dụng vào đời sống giang hô thảo mãng thì không thể được. Như Lư Thế Xuân tuy bê ngoài trông có vẻ chân chất nhưng thực sự thì bên trong lại có ý uy hiếp ngươi, để biến ngươi trở thành một tay sai cho y lợi dụng.

Kỳ nhi sợ hãi nói:

- Nếu thế, Kỳ nhi có nên làm những việc này cho y không?

Đảng Hải Xuyên mỉm cười nói:

- Tất nhiên là phải làm, mà còn phải tỏ ra hoàn toàn trung thành với y nữa. Hiện nay y không thể không nhờ đến ngươi, trái lại ngươi cũng nên lợi dụng ngược lại y.

Kỳ nhi ngơ ngác nói:

- Lợi dụng bằng cách nào?

- Phải tùy sở thích của y, hầu làm cho tâm trí của y phải bị mê hoặc.

Nhưng bí quyết vẫn ở là chỗ chú tâm tìm cách đối phó. Ngươi hãy cố gắng nghiên cứu quyển Thuyết Sách kỳ thư mà thầy đã dạy cho ngươi, tất sẽ có thể xoay trở Lư Thế Xuân trong bàn tay. Hiện nay ngươi không thể hoàn toàn thành thật với y mà chỉ nói một ít công việc của mình cho y nghe thôi.

Nên biết là trong giới giang hô đây dấy gian manh, lòng người nguy hiểm không thể tả xiết. Tiên nhân có nói:

"Đường núi Thái Hành xe thường dễ lật, nhưng nếu so với lòng người thì đấy vẫn là một con đường bằng phẳng.

Dòng nước Vu Giáp thuyên đi dễ đắm, nhưng nếu so với lòng người thì đấy vẫn là một dòng nước yên lành". Ngươi hãy chiêm nghiệm những lời nói ấy thì sẽ rút tỉa được một bài học hay. Riêng phong thơ này, ta cũng không cần xé ra xem làm gì! Kỳ nhi bước ra khỏi nhà, hối hả chạy thẳng đến hiệu Bát Nghĩa Viên trà lâu tại Trạng Nguyên Kiêu.

Trạng Nguyên Kiêu chỉ cách Đào phủ có một con đường rất gần.

Riêng hiệu Bát Nghĩa Viên trà lâu, có thể nói là một nơi tụ tập đông đảo tất cả mọi hạng người ở trong phủ thành. Vì chẳng những nó nằm sát cạnh Đông Hồ mà còn rộng rãi mát mẻ, muốn ăn uống thức gì cũng có. Bởi thế bạn bè tri kỷ kéo nhau lên đấy, có chỗ ngồi trang nhã, vừa thưởng ngoạn cảnh hồ, cảnh trăng vừa bưng ly chuyện trò thì không còn cái lạc thú nào hơn nữa.

Lúc ấy trời đã quá thua mà ở Bát Nghĩa Viên trà lầu thực khách cũng còn đông đảo, trên lầu dưới nhà đâu đâu cũng ồn ào huyên náo, tiếng cười tiếng nói không ngớt bên tai.

Trước cửa gian trà lâu có kê một cái chảo to, trong chảo dầu đang sôi sùng sục, bên dưới lửa cháy đỏ rục. Một gã đàn ông thân hình mật mạp, mình cởi trần, đang cầm một đôi đũa vừa to vừa dài thò vào chảo dầu làm việc không ngớt tay.

Chảo dâu ấy dùng để chiên dâu cha quẩy. Bên cạnh đó lại có một lão già tuổi độ ngũ tuần đang đứng trước một miếng cây dài kè cao, nhồi bột, làm bánh để đưa vào chảo. Những tên hầu bàn bận rộn lo mang những chiếc bánh mới ra lò vào bên trong cung cấp cho thực khách, vừa đi chúng vừa kêu ê a:

- Dầu cha quẩy cho bàn số bốn này! Kỳ nhi bước đến bên cạnh người đàn ông mập mạp đang chiên bánh, thò tay móc ra ba đồng xu nói:

- Đại sư phụ, cho tôi mua ba chiếc bánh! Người đàn ông ấy không hề đưa mắt nhìn Kỳ nhi mà chỉ đũa gắp ba chiếc bánh vừa chiên xong gác lên miệng chảo trao cho cậu ta, đồng thời thò vào bàn tay của Kỳ nhi lấy ba đồng xu bỏ vào một cái đãy bằng vải đeo xệ dưới rốn.

Kỳ nhi bỗng nói nhỏ:

- Đại sư phụ, có người nhờ tôi mang thơ này đến cho Bạch cô nương! Người đàn ông mập mạp ấy không khỏi giật mình, nhanh nhẹn ném một chiếc dầu cha quẩy vào trong chảo kêu lên xèo xèo rồi hạ giọng nói - Ngươi hãy đi vào ngõ hẻm nhỏ ở phía bên tay phải rồi vòng đến sau lưng nhà sẽ thấy có một cánh cửa màu tím. Ngươi gõ vào cánh cửa ấy chín tiếng thì sẽ có người mở cửa và dẫn ngươi đến ra mắt cô nương.

Kỳ nhi cảm tạ rồi cầm gói dầu cha quẩy đi thẳng vào ngõ hẻm. Chỉ trong chốc lát là cậu ta đã trông thấy một cánh cửa nhỏ màu tím đã cũ kĩ đang đóng kín. Cậu vội vàng bước đến rồi đưa tay lên gõ chín tiếng.

Liên đó bỗng có một giọng nói trong trẻo như chim oanh từ trong truyện ra rằng:

-Ai đó?

Tức thì cánh cửa kêu lên nghe kèn kẹt và mở rộng vào phía trong. Nơi khung cửa đã hiện ra một cô gái nhỏ, mình mặc áo tía ngắn, tóc thê vừa mới chấm vai. Cô gái ấy cũng suýt soát tuổi với Kỳ nhi, trông diện mạo hết sức xinh đẹp, làn da trắng mịn như ngọc, đôi má núm đồng tiên, đôi mắt trong veo và sáng lóng lánh, không ngớt nhìn khắp người Kỳ nhi.

Kỳ nhi bắt đâu biết thẹn nên sắc mặt liền đỏ bừng ấp úng nói:

- Xin hỏi tỷ tỷ, tôi phụng mệnh của Lư thiếu gia muốn mang thư đến rao tận tay cho Bạch cô nương, chăng hay Bạch cô nương có ở nhà không?

Cô gái ấy nhếch miệng cười để lộ đôi hàm răng trắng trong và nhỏ rúc, hết sức xinh đẹp khiến Kỳ nhi không khỏi xao xuyến cả tâm hồn.

Đôi mắt lanh lợi của cô gái xoay qua rồi nói:

- Anh hãy đi theo tôi! Dứt lời cô ta nép mình tránh đường cho Kỳ nhi bước vào rồi đóng kĩ cánh cửa lại. Kỳ nhi không dám nhìn thăng vào cô gái mà chỉ đứng trơ trơ một nơi đưa mắt nhìn vê phía cửa một gian đại sảnh gần đấy.

Cô gái bước qua mặt Kỳ nhi rồi quay đầu lại cười nói:

- Đi! Liền đó cô ta bước yểu điệu thẳng vào cửa sảnh đường. Kỳ nhi cũng vội vàng bước theo. Nơi đó thực ra không phải là một gian đại sảnh mà chỉ là một gian phòng ở phía sau nhà mà thôi. Tuy thế gian phòng cũng rộng rãi sáng sủa lắm. Sát nơi bức vách của gian phòng có để một chiếc bàn vuông, bên trên có thờ một pho tượng thần tài. Vì quá lâu năm nên pho tượng ấy đã rất cũ kĩ và rất dơ bẩn. Trên tấm thảm bằng lụa đỏ thêu rông bạc có để một xâu tiền dài bằng đông xanh. Trước mặt pho tượng thân tài có một chiếc lư hương bằng đồng cổ, trầm hương cháy nghi ngút, khói lên cuồn cuộn, mùi thơm nức mũi khiến người bước vào gian phòng có cảm giác lâng lâng đi vào cõi mộng. Bên phía tay trái lại còn một cánh cửa. Cánh cửa ấy có treo một bức màn dài bằng vải màu vàng, bên trên có thêu hai con bạch phụng rất nổi.

cô gái nhỏ vừa mới đưa cánh tay lên, chưa kịp khoát chiếc màn thì đã nghe từ bên trong có một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, nghe rất vui tai vọng ra răng:

- Vân nhi có ai đó?

Cô bé đáp:

- Có người mang thư của Lư thiếu gia đến, muốn xin vào ra mắt cô nương.

- Bảo hắn vào đây! Cô gái nhỏ đưa tay khoát bức màn, rồi nhìn thẳng vào Kỳ nhi nói:

- Anh không nghe hay sao? Cô nương đã gọi anh vào đó! Nhưng này hãy để gói dầu cha quẩy xuống đã! Kỳ nhi không khỏi đỏ bừng sắc mặt cúi đầu nói:

- Vâng! Dứt lời cậu ta để gói bánh xuống cái bàn cạnh đó rồi theo chân cô gái nhỏ bước vào trong. Vừa bước vào đến nơi thì trước mặt cậu ta đã hiện rõ một cô gái áo trắng đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Cô gái ấy có một gương mặt trái xoan, tươi vui như đóa hoa đang nở, tóc đen óng mượt, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu, dung nhan tuyệt trần không kém chi tiên nhân trên trời. Hơn nữa, cô ta lại có một phong độ sang trọng khiến người ngoài không dám nhìn thăng.

Kỳ nhi đưa mắt nhìn qua cô gái một lượt rồi vội vàng cúi đâu lấy bức thư ra, đưa hai tay nói:

- Lư thiếu gia có thư này, xin cô nương hãy mở ra xem! Cô gái thò tay ra lấy bức thư xem qua một lượt rồi bỗng quay về phía cô gái nhỏ cười nói:

- Anh ấy thật rất tận tâm lại chu đáo trong mọi việc, hành động khôn ngoan nên đã qua mắt được Đào Như Hải, quả tài lắm! Cô gái nhỏ đáp:

- Cô nương thường bảo người ấy có nhiêu mưu mẹo không ai bì kịp nhưng bê ngoài xem trung hậu, song bên trong lại gian xảo khôn lường.

Riêng tài hoa và võ học thì những nhân vật khác trong võ lâm ít ai bì kịp.

Đồng thời cô nương cũng bảo chỉ có cô nương mới điêu khiển được ông ta mà thôi.

Đôi má của cô gái bỗng đỏ bừng mắng rằng:

- vân nhi, ngươi nói bừa bãi gì thế? Ta làm thế nào có thể điều khiển được anh ấy?

Vân nhi che miệng cười nói:

- Ông ấy ái mộ cô nương đã lâu nên dù ông ấy có tính ngạo mạn, ngang bướng nhưng đối với cô nương thì luôn lại tỏ ra ngoan ngoãn. Có lý nào cô nương không trông thấy hay sao? Song đáng tiếc cô nương lại không yêu ông ấy! Thiếu nữ lại mắng rằng:

- Ngươi càng nói càng bậy thêm, sao chưa chịu câm miệng lại! Nói đoạn cô gái ấy bèn quay qua phía Kỳ nhi bảo rằng:

- Ngươi vê nói lại với Lư thiếu gia là ta sẽ hành sự đúng theo trong bức thư, chẳng cần phải phúc đáp bằng thư nữa.

Kỳ nhi lên tiếng đáp lời, đang định bước lui ra thì cô gái ấy bỗng gọi cậu ta trở lại hỏi:

- Ngươi tên gọi là gì?

Giọng nói của cô gái hết sức dịu dàng và ngọt ngào. Không hiểu tại sao Kỳ nhi đối với chủ tớ của thiếu nữ này bỗng có một cảm giác khó tả nên bừng đỏ sắc mặt đáp:

- Tôi tên gọi Kỳ nhi! Thiếu nữ ấy tươi cười nói:

- Như trong thư của Lư thiếu gia đã nói, ta được biết ngươi là người ở trong nhà của Đào Như Hải. Nhưng người làm thế nào ra vào được Đào phủ mà chẳng bị nghi ngờ? Lư thiếu gia làm thế nào biết được ngươi là người trung thành đáng tin cậy mà trao cho nhiệm vụ mang thư như thế này?

Kỳ nhi cảm thấy rất khó trả lời nên sắc mặt bừng đỏ ấp úng không nói nên lời.

Vân nhi đang đứng bên cạnh bỗng cười nhạt nói:

- Tỳ nữ rất biết cá tính của ông ấy. Khi ông ta dùng người thì chắc chắn không thoát khỏi hai cách dụ dỗ và uy hiếp khiến cho người ấy không dám thay lòng đổi dạ.

Cô gái đưa mắt chú ý nhìn Kỳ nhi rối lắc đâu nói:

- Sắc mặt của Kỳ nhi có vẻ là người trong sạch đứng đắn, chắc chắn không bị chuyện lợi dụng mua chuộc được. Tựa hồ như...

Nói đến đây thì đôi mày của cô khẽ cau lại và hạ giọng tiếp rằng:

- vân nhi bên ngoài lại có người đến! Vân nhi hứ lên một tiếng trong mũi rồi vung bàn tay ra khiến tấm màn che cửa vén lên. Cô ngạnh nhẹn lách mình lao thăng ra ngoài phía cửa nhanh như một con chim én.

Kỳ nhi không khỏi trợn mắt líu lưỡi vì cậu ta không ngờ Vân nhi chỉ mới từng tuổi ấy mà võ công đã tinh thâm cao cường đến thế. Trong lòng cậu thầm khâm phục.

Người thiếu nữ áo trắng cũng đứng lên, cô ta chỉ khẽ di động là người đã đến sát bên cửa sổ rồi. Hành động của cô ta nhanh nhẹn đến mức Kỳ nhi không nhìn thấy rõ kịp. Cô ta vẫy tay gọi Kỳ nhi đến sát bên cạnh rồi cùng đưa mắt nhìn trộm ra ngoài bảo nhỏ rằng:

- Xem ra hai người này chắc chắn là theo dõi ngươi đến đây! Kỳ nhi không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ trông thấy hai người đàn ông to lớn, mình mặc áo đen, đang đứng so vai bên ngoài.

Bốn mắt sáng quắc như điện của họ đang nhìn chòng chọc vào phía cửa phòng.

Sắc mặt của Kỳ nhi không khỏi biến hẳn vì cậu ta đã thấy rõ hai người ấy là hai võ sư họ Trần và họ Hạ Ở trong Đào phủ.

Trong lúc đó gã võ sư họ Hạ đang nở một nụ cười ghê rợn nói:

- Chúng ta hãy vào trong ấy xem thằng tiểu yêu này hành động khả nghi lắm, rất có thể mọi việc rắc rối là do nó gây ra! Gã võ sư họ Trân gật đâu đông ý. Trong khi hai người đang định đưa chân bước vào thì bỗng nghe một tiếng quát trong trẻo rằng:

- Hãy đứng lại! Hai gã võ sư không khỏi sửng sốt, cùng đưa mắt nhìn lên thì thấy một cô gái tóc thê hết sức xinh đẹp, tuổi độ mười ba mười bốn đang từ trong bước thẳng ra. Đôi mắt của cô gái nhỏ ấy sáng ngời nạt rằng:

- Lũ tặc tử không có mắt kia! Giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi lại dám hành động ngang tàng, không xem ai ra gì cả. Tại sao chúng bay lại dám xông càn vào nhà riêng của người ta như một lũ cướp thế? Sao chưa chịu bó tay chờ trói?

Gã võ sư họ Hạ sững sờ một lúc, rồi cười nhạt nói:

- Tiểu cô nương, cô quả là không xem ai ra gì cả. Chúng tôi là võ sư ở trong Đào phủ, chỉ đến đây tìm một người thôi.

Vân nhi cười nhạt nói:

- Ta không cần biết các ngươi ở trong Đào phủ hay Lý phủ chi cả mà chỉ biết các ngươi tự tiện xông càn vào nhà riêng của người ta, cái tội gian phi hẳn các ngươi đã lãnh rồi.

Gã võ sư họ Hạ biến hẳn sắc mặt. Nhưng gã võ sư họ Trân mỉm cười nói:

- Này tiểu cô nương, tôi xin hỏi cô vừa rồi có trông thấy một thằng bé đi vào đây hay không?

Vân nhi nhường cao đôi mày nói:

- Ngươi từ đâu mà lại trông thấy có một thằng bé đi vào đây?

Gã võ sư họ Trần đáp:

- Chúng tôi đang ngôi uống trà ở Bát Nghĩa Viên, trông thấy thằng bé ấy đi vào ngõ hẻm này với một dáng điệu khả nghi.

Câu nói chưa dứt thì Vân nhi đã cất tiếng cười nhạt nói:

- Thằng bé ấy là người chi của các ngươi? Nó đã phạm lỗi gì rồi?

Hai gã võ sư không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Liền khi ấy Vân nhi bỗng tràn tới nhanh như một luồng điện xẹt rồi vung chưởng quét chớp nhoáng ra. Sau hai tiếng "bốp, bốp! " thực kêu, hai gã võ sư ấy đã bị tát hai cái tát tay vào mặt thực nặng, loạng choạng tháo lui mấy bước, máu răng tuôn ra khóe miệng. Lửa giận tức thì cháy rục qua đôi mắt của gã võ sư họ Hạ. Y bèn lao thẳng người tới quát to rằng:

- Ngươi quả là một con beo cái.

Bàn tay nhỏ nhắn của Vân nhi bỗng nhanh nhẹn vung ra tức thì ba đạo ánh sáng bạc liên từ bàn tay của cô ta bay vút tới như ba luồng điện nhắm ghim thẳng vào ba huyệt đạo Hầu kết, Tâm du, Khí hải của gã võ sư ấy. Chỉ kịp nghe gã võ sư họ Hạ gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã phịch xuống đất chết ngay lập tức. Gã võ sư họ Trần sợ hãi đến hồn lìa khỏi xác, vội vàng nhún mình dùng thế Tiêm long thăng thiên nhảy vọt lên cao.

Vân nhi khẽ cười nói:

- Ngươi trốn thoát được hay sao?

Vừa nói cô bé vừa lao người theo đối phương như hình với bóng, năm ngón tay trên chưởng mặt vung ra chụp thẳng tới như một luồng gió hốt.

Thế là gót chân của gã võ sư họ Trần liên bị cô ta chụp lấy cứng ngắc. Gã võ sư họ Trần chỉ kịp cảm thấy gót chân của mình như bị năm cái móc thép siết chặt lấy, đau đớn đến tận xương tủy nên buột miệng la lên hai tiếng "ôi chao! ". Thế rồi y cảm thấy chân lực trong người đêu tan biến hết cả nên phải buông người té thẳng xuống đất nghe một tiếng "phịch" thật to và ngất lịm đi.

Kỳ nhi đứng trong phòng nhìn ra, trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc.

Ngay lúc ấy lại nghe Vân nhi cười trong trẻo nói:

- Thực chẳng ngờ chúng nó lại vô dụng đến như thế, chỉ một thế đánh cũng không đỡ nổi! Thiếu nữ áo trắng đã nhẹ nhàng bay người ra khỏi phòng nói:

- Chúng nó vì quá khinh địch, hơn nữa không thể ước lượng tài nghệ của ngươi cao thâm đến mức nào nên mới bị mất mạng như thế, chứ ngươi đừng tưởng là bọn chúng dễ hạ như thế đâu?

Dứt lời cô gái áo trắng bèn vung ngón tay ra cách không điểm thẳng vào tử huyệt của gã võ sư họ Trần rồi gọi Kỳ nhi đến nói rằng:

- Ngươi chớ tưởng lầm chúng ta là người tâm địa ác độc. Vì nếu không làm như thế thì chẳng những nguy hại đến tính mạng của Lư thiếu gia mà ngay đến ngươi cũng khó bảo tồn mạng sống. Thôi ngươi hãy vê đi, trong khi đi đứng nên giữ vẻ tự nhiên để tránh phải bị kẻ khác nghi ngờ.

Kỳ nhi tuân mệnh bước ra khỏi cửa. Qua một lúc sau, tâm thần cậu đã trấn tĩnh được trở lại mới lên đường trở vê Đào phủ.

Lúc ấy, trước cửa Đào phủ cứ thỉnh thoảng lại có hai ba nhân vật võ lâm đi ngang qua đưa mắt chú ý nhìn vào bên trong rồi lại kề tai xì xâm bàn tán Trong khi đó hai cánh cổng nhà họ Đào vẫn mở rộng xem như không hê có sự đê phòng chi cả. Không khí vẫn yên tĩnh như lúc chưa có xảy ra sự cố Nhưng kì thực trong lúc ấy, một âm mưu làm kinh khiếp cả giang hồ đang trên đà thành hình cũng như một cuộc chém giết đẫm máu trong võ lâm đang được chuẩn bị bên trong Đào phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích