Zeke phóng xe như điên từ bệnh viện về căn hộ của Kelly . Tuy chưa xử lý được Stokes, nhưng hắn phải làm gì đó có ích một chút. Hắn không thể chậm chân bằng không cả cái thế giới chó đẻ này sẽ đổ sập lên hắn. Thời gian. Hắn chẳng còn được là bao. Cả Stokes cũng không .

Chính sách của bệnh viện không cho phép ai vào khu chăm sóc đặc biệt ngoại trừ bà con trực hệ. Thì thôi kệ bố cái chính sách cuả bệnh viện đi. Zeke đã chơi và bị chơi lại bởi biết bao thứ chính sách trong đời hắn rồi. Thêm một lần nữa có thấm tháp gì? Chính vì thế hắn không thèm quan tâm, mặc cho thằng con có khóc đến đỏ mắt , mặc cho hắn có nhìn ra vợ Stokes đau khổ đến đâu. Như ông bố người Anh của hắn từng bảo, mọi thứ trong đời hắn đã hại hắn bầm dập. Đã đến lúc thế cờ phải đảo ngược. Nếu có người nào bị tổn thương, đó sẽ không phải người đầu tiên. Họ có thể gia nhập vào thế giới đầy tổn thương của chính Zeke

Hắn sẽ nghĩ cách tiếp cận Stokes sau. Bây giờ, chuyện gì cần lo trước phải được giải quyết ngay. Hắn phải bới tung nhà Kelly lần nữa đã. Nếu Kelly có cuốn sổ ấy, Zeke phải tìm cho ra

Vào căn hộ của Kelly rồi, hắn đứng giữa đống bề bộn và tự hỏi tên này có thể giấu cuốn sổ ở đâu. Máu trong huyết quản bắt đầu sôi sùng sục, hắn rảo bước trên hành lang . Hắn giật hết mọi ngăn kéo tủ, đổ hết đồ ở trong đó ra sàn nhà, hắn lật tung nệm trải giường . Hắn trở lại phòng khách, hất tung mọi tấm nệm của ghế sofa. Chẳng có gì. Chằng có gì. Chẳng có gì hết

Zeke chỉ được thấy cuốn sổ đó một lần. Pablo Martinez đã lôi ra để chỉ cho Zeke xem việc này làm nội gián của hắn. Trông giống cuốn sổ nháp, tay này có đầy đủ ghi chép, hình chụp, và nhiều ngăn nhựa mà hắn bảo là đựng băng ghi âm các cuộc nói chuyện của hàng loạt tên tội phạm đầu sỏ. Thằng cha căng chú kiết ấy nghĩ mình là cảnh sát . Hắn còn thề rằng hoạch định tương lai của hắn bao gồm ghi danh theo học để có thể vào học viện cảnh sát! Nhưng giờ đây cái học viện duy nhất Martinez đâm đầu vào là Địa Ngục. Zeke đã đưa hắn đến tận nơi. Zeke đã chẳng lôi thôi rắc rối gì với hắn. Một viên đạn xuyên qua đầu đã giải quyết tất.

“Nghĩ đi, nghĩ đi chứ!” Zeke gầm gừ, lòng vòng quanh phòng khách, đá văng bất cứ thứ gì ngáng đường. “Đêm ấy Martinez đã nói gì?”

Làm như Zeke sẵn sàng khai hết cho thằng đầu đất ấy không bằng. Zeke bẻ khớp ngón tay làm âm thanh lục cục vang vang khắp căn hộ im lìm.

Kelly đã sử dụng Martinez trong vô số vụ, rồi tay chỉ điểm ấy tiếp cận Zeke , gợi ý hắn biết rất nhiều chuyện. Lúc đầu Zeke không tin gã, nhưng cái đêm ấy hắn đã cho người theo dõi Martinez. Bruno đã bám đuôi Martinez đến thẳng đây, đến chính căn hộ của Kelly.

Bruno bảo Martinez ở lại đây hơn hai tiếng đồng hồ. Những hai tiếng đồng hồ? Ắt hẳn chúng đang định mưu tính gì đấy! Đó cũng là lúc Kelly nhận được lệnh chuyển sang làm cảnh sát chìm. Thực ra, chính Zeke dàn xếp nhiệm vụ đó. Hắn cần gạt Kelly ra ngoài vài ngày để hắn nghĩ ra cách xử lý công chuyện. Là khởi đầu của chuỗi sự kiện chấm dứt cuộc đời của Kelly và hắn đã vạch hết cả kế hoạch. Vậy thì vì cớ gì bây giờ cơ sự lại đang đổ bể? Tại sao hắn phải giết Stokes đến hai lần? Một lần là không đủ ư? Đầu óc Zeke chất đầy hình ảnh vợ Stokes dắt tay đứa con nhỏ.

Zeke nhăn mặt, ít nhất Stokes còn có gia đình khóc thương cho anh ta. Thằng con hoang may mắn! Nếu hôm nay Zeke mà ngã xuống, ai sẽ khóc thương hắn đây? Liệu Lindsey và Phillip, hai con hắn, có thèm đoái hoài? Suốt một năm qua, rõ ràng hai đứa chẳng muốn gặp mặt hắn. Còn nữa, khi Zeke cố tình đến thăm hai đứa con tuổi teen, hắn được luật sư cảnh báo rằng hắn không thể thúc ép chuyện tình cảm. Hãy cho chíng thêm thời gian. Cứ tiếp tục chu cấp cho hai con đầy đủ và sau này nghĩ lại, chúng sẽ nhận ra lỗi lầm. Thế là tháng nào hắn cũng gởi tiền, hy vọng năm trăm đô la có thể mua cho hắn chút lòng trắc ẩn. Mua cho hắn cục cứt ấy! Phải, thằng Stokes thật may mắn có được người quan tâm đến. Zeke không thể và không đời nào để cho thằng này sống.

Sập mạnh cánh cổng trên đường đi ra khỏi chung cư nhà Kelly , Zeke hằm hằm rảo bước ra xe. Hắn có một tên cần phải giết, và hắn không thể để một thằng nhóc mắt đẫm nước hay một mụ đàn bà tang thương cản được mình.

Nhưng ngay cả khi vội vã ra xe, Zeke vẫn nhìn thấy khuôn mặt hai người ấy trong tâm trí và a xít cồn cào ruột gan hắn. Hắn lại bẻ khớp hết ngón tay này sang ngón tay khác

*************************

Lacy uống thêm ngụm bia và ngắm mãi mấy tấm ảnh lồng khung kính bày trên bệ lò sưỡi. Tình dục chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho nàng . Nó làm nàng thêm rối ren đau khổ. Như một loại dị ứng. Người dị ứng với đậu phụng sẽ không đi loanh quanh mà thèm muốn một phong bánh Reese, họ chỉ đơn giản là bỏ hẳn. Họ không nhắc đến nó, cũng không cùng bạn bè thảo luận nhóm về nó. Có lẽ đấy chính là nơi nàng đã sai lầm. Có lẽ nàng nên báo với Kathy và Sue rằng nàng không thể nói chuyện về tình dục được nữa.

“Anh sẽ trả ngay năm đô la nếu biết được em đang nghĩ gì.” Giọng của Chase vang lên làm Lacy giật nẩy mình.

“Chỉ năm đô thôi ư?” Lacy quay lại trố mắt nhìn anh. “Anh cần trả cao hơn thế mới phải.”

“Em không sao chứ?” Hơi thở của anh thì thầm vào gáy khiến nàng nao núng.

Nàng không nhận ta anh đã dừng nói từ lúc nào. Bàn tay anh đặt trên vai nàng , ấm nóng, mạnh mẽ và… đầy nam tinh. Nàng nuốt khan, tự hỏi trước khi anh chạm vào thì đầu óc mình đang ở đâu. À, phải rồi, nàng vừa chiêm nghiệm rằng vì sao mình không cần tình dục.

“Em không sao. Chẳng cần bất cứ thứ gì trên đời hết.” Mọi dây thần kinh bên trong nàng chậm rãi nhảy múa theo bản nhạc của đam mê. Nàng áp chai thủy tinh mát lạnh lên trán, ngạc nhiên khi nhận ra giữa sức nóng trong cơ thể và chai bia lạnh, sao một đám hơi không bốc lên dến trần nhà chứ nhỉ.

“Em chỉ lấy bia để ướp thịt thôi.” Nàng nhìn chai bia chỉ còn phân nữa ngay trước mặt. "Hình như em uống cả nước ướp mất rồi.” Nàng cúi xuống nhấn nút để ngăn tủ lạnh nhô nhô ra ngoài của ghế mát-xa rồi lấy thêm chai bia khác.

“Ôi chao!” Chase thốt lên.

“Chiếc ghế mơ ước của mọi người đàn ông đấy.” Nàng bảo. “Ghế có thể mát-xa, làm mát, sưỡi ấm và có thể nâng người anh lên khi anh buồn nhấc chân tay, rồi anh còn có thêm một tủ lạnh nhỏ ngay trong tầm với nữa.”

“Gọn nhỉ.” Anh hết nhìn nàng lại nhìn ghế, và có vẻ chưa tin lắm.

“Em ghét chiếc ghế quỷ sứ này,” nàng thú thật, tay vuốt lớp da thuộc nhuộm màu xanh dương. Nàng đã phải dùng đến hai chai thuốc tẩy trùng và khử mùi hiệu Lysol, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu của Peter.

“Vậy còn giữ nó làm gì?” anh hỏi

"Bởi vì em không phải là người ích kỷ. Còn phải suy nghĩ cho nhiều nhiều người khác nữa,” nàng bảo. “Những người thích chiếc ghế này ấy.”

Anh nhướn một bên mày “Thế sao? Thế em giữ ghế này cho những ai vậy?”

“Anh xem nhé.” Nàng nhấn nút bên cạnh ghế. Chiếc ghế rung lên và chỉ trong nháy mắt, Samantha, Leonardo và Sweet Pie nối nhau chạy dọc hành lang. Thấy Chase, tất nhiên Samantha cong đuôi chui vào phòng ngủ.

“Bọn này thích chiếc ghế này lắm,” Lacy vẫy tay, hai con mèo còn lại nhảy ngay lên ghế.

“Em mua ghế điện này cho mèo ngồi ư?” anh hỏi, mười mươi không tin nổi.

“Mua á? Anh đùa sao? Cái thứ này tiêu hết mười ngàn đô đấy. Không đâu, ghế này được tặng cho em. Em đưa thêm điều khoảng vào đa phần các hợp đồng của mình. Em sẽ được tặng không hoặc được giảm giá tối đa cho những sản phẩm em chụp hình quảng cáo.”

Anh cười rõ to. “Chả trách nhà em toàn đồ gia dụng tối tân. Vậy mà lúc đầu, anh tưởng em là người sưu tầm đồ dùng điện dụng quái đản cơ chứ. Nào tivi, tủ lạnh, và lò vi ba đều hết sức đặc biệt.” Anh sờ lên đầu. “Cả con cá nữa.”

Nàng mỉm cười. “Em chỉ chụp ảnh thôi. Còn con cá là quà của con trai Kathy, bạn em.” Nàng nhấp thêm ngụm bia. “Nhưng nếu anh hỏi mẹ em, không gì là quái đản hơn nghề nhiếp ảnh gia. Bà thà là em bán hàng ngoài siêu thị Wal-Mart còn hơn.” Nàng liếc nhìn hình cưới của bố mẹ lần cuối, hy vọng nhờ đó nàng có thêm nghị lực khác chống cự sự cám dỗ đang đứng trước mặt mình . “Anh uống bia nhé?”

“Uống cũng không sao.” Lấy chai bia từ tủ lạnh để mở, anh cẩn thận đóng cửa lại như thể muốn xem ghế vận hành ra sao. “Khá là gọn.” Anh đứng lên, theo nàng vào bếp.

“Cảm ơn em đã nói chuyện với Jason,” anh lên tiếng phá tan sự im lặng.

“Không có gì đâu.” Nàng tưới bia lên thịt bò, đặt lên vỉ nướng thịt rồi quay lại. Hai mắt họ gặp nhau – xanh dương nhìn xanh lục, xanh lục ngắm xanh dương.

“Em này, ừm, Jason nghĩ thượng sách là anh nên ẩn mình thêm vài bữa nữa để anh ấy điều tra nội bộ trong sở cảnh sát trong khi anh cố nghĩ ra lý do khiến Zeke hãm hại anh .” Xanh lục ngắm tiếp xanh dương. “ Anh nghĩ rằng…”

Nàng thôi không lắng nghe mà lại ngắm khuôn miệng anh mấp máy. Ký ức về chiếc hôn vội vàng trong phòng ngủ làm môi nàng râm ran, sự râm ran ấy lan tỏa. Nàng vội vơ lấy chai bia lạnh áp vào má, dầu cho vài phần hạ thể của nàng cũng cần được hạ hỏa.

“Và anh đang tự hỏi…”Giọng anh chợt nhẹ như hơi thở.

Nàng cắn môi, cảm nhận sức nóng trừ cơ thể anh từ mãi đầu kia căn phòng. Ôi, Chúa ơi. Người đàn ông này được đóng tem rắc rối khắp cả người. Anh bước tới một bước. Nàng giơ tay ngăn lại. “Dừng lại!” Giọng nàng gần như tuyệt vọng. “Anh có thể ở lại, nhưng anh phải ngủ trên ghế sofa. Với lại bỏ cái còng tay đi.” Và không làm tình. Không làm tình!

Anh mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi nàng. “Hợp lý thôi.”

Không , chẳng hợp lý gì cả. Làm thế chẳng khác nào nhốt nạn nhân đang thèm kem Baskin-Robbins ở nơi nóng bốn-năm mươi độ C mà nhất định không cho cô ta thỏa mãn cơn khát thèm. Ồ phải rồi, ngay lúc này, nàng muốn được yêu ba lần liên tục. Nhưng liệu nàng có khả năng ngốn ngấu lấy thân xác anh mà không phải dâng hết trái tim và tâm hồn mình cho anh , hay không phải ước ao quăng mình lên trước bàn thờ Chúa không?

Nàng lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy. Chẳng phải nàng đã oán ghét hôn nhân kể từ khi cuộc hôn nhân thứ tư của mẹ nàng kết thúc chỉ sau ba tuần đấy sao? Chẳng phải nàng đã thề rằng không bao giờ bị cám dỗ bởi váy cưới trắng muốt, bánh cưới nhiều tầng và lời chúc trăm năm hạnh phúc đó sao? Khi với lấy khăn lau chén và bắt đầu lau quầy bếp, nàng thú nhận. Đúng là nàng từng thề như vậy. Nhưng rồi nàng gặp Brian vào năm lớp 12. Anh chàng chưa kịp phá trinh nàng trên băng ghế sau chiếc Falcon thì nàng đã bắt đầu ư ử bài hát “Cô Dâu Đang Đến” và mù quáng tin trên đời có tình yêu vĩnh cửu. Tình dục quả đã làm cho não bộ hoạt động không bình thường.

Nàng lau tiếp mặt quầy thứ hai. Với Peter, nàng tự hứa với lòng sẽ không tính chuyện nghiêm chỉnh, chỉ đơn thuần là tình dục mà thôi – tình dục không ràng buộc và thậm chí cũng chẳng máu lửa gì cho lắm. Thế rồi khi chưa một lần đạt cực khoái với Peter thì nàng đã bắt đầu lật giở xem qua cả chồng tạp chí dành cho cô dâu.

“Có việc gì cho anh làm với nào?” Câu hỏi của Chase cắt ngang dòng suy tưởng trong lúc lau dọn của nàng.

Anh có thể mọc bụng bia thật bự và mụn cóc thật xấu xí trên mũi nhanh nhanh lên, để em thôi không thấy anh hấp dẫn nữa được không ? “Không “ Mảnh khăn lau vừa bị nàng ném đi rơi đánh bịch một tiếng ướt nhẹp vào bồn rửa.

Chuông điện thoại reo. Nàng kiễng chân lấy hai chiếc ly thủy tinh loại dùng uống nước từ tủ bếp và xoay mặt vào quầy để không phải nhìn thấy anh. Có lẽ, nếu nàng chẳng bao giờ nhìn anh, thì nàng sẽ bình thường thôi. Nhưng mỗi việc không nhìn thôi thì nàng nhịn được bao đây? Máy trả lời điện thoại tự động lại nhận cuộc gọi.

Nàng đứng tựa vào bếp lò, mong là được nghe giọng Sue và cầu trời không phải là mẹ mình.

“Lace em,” Giọng đàn ông cất lên. Nàng hoảng hốt.

Một chiếc ly tuột khỏi tay nàng , may mà nàng chụp kịp. Đặt cả hai ly lên quầy, nàng quay sang ngó điện thoại trân trối, như thể điện thoại sắp nhìn nàng , nháy mắt và bảo, “Đùa tí cho vui.” Không thể thế được. Chắc chắn là… Không, nàng đã không nói chuyện với hắn cả… năm rồi. Một năm tính đến ngày hôm nay.

“Em này, anh đang trên đường sang nhà em đây.” Tiếng Peter léo nhéo qua hệ thống âm thanh. “Thoạt tiên, anh định chỉ gửi hoa hồng cho em, nhưng anh không biết nên cài thiệp gì vào bó hoa cả. ‘Mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới’ nghe không hợp lắm. Mà thôi, anh đã mua chai vang đỏ và dự định thôi thì ghé qua vậy…” Tiếng đường dây bỗng rè rè. “Phải em đang lọc qua cuộc gọi để không phải nói chuyện với mẹ em đấy không? Hay là em đang đi chơi với mấy cô bạn của em rồi?”

Một tiếng gầm gừ vang vọng trong tai nàng và phải một phút sau Lacy mới nhận biết do nàng chứ không phải Fabio đã tạo ra âm thanh ấy. Tại sao Peter không nghĩ rằng rất có thể nàng đang đi chơi với một người đàn ông nào đó? Hoặc sao anh ta không đoán rằng nàng đang trong bếp, sửa soạn buổi tối cho anh chàng phong độ và cực kỳ hấp dẫn? Lacy hất đầu, quay đầu lại nhìn Chase. Nàng đang ở đây cùng một anh chàng phong độ và cực kỳ hấp dẫn.

Peter chưa chịu tôi. “Anh hy vọng tối nay mình lại được cùng nhau. Em biết đấy, vì tình xưa nghĩa cũ thôi mà, như bọn mình làm một năm trước ấy. Em vẫn còn giữ áo ngủ màu đỏ em mặc lần trước đấy chứ?”

Lacy nghiến hàm. Anh ra còn dám tơ tưởng được lên giường với nàng sao? Nữa sao? Nhất là sai lầm trả bài nhảm nhí năm ngoái ấy? Vớ lại, ooooồ, nàng ghét cay ghét đắng cái thứ nội y đó.

Nàng cần được siết tay quanh thứ gì đấy, quanh cổ Peter là hay hơn cả, rồi nàng tìm thấy chiếc khăn lau làm nạn nhân. Sau khi nàng vặn vẹo chiếc khăn mãi cho đến khi nó phải từ bỏ giọt nước cuối cùng, mặt bàn quanh bếp lại phải nhận thêm một đợt lau chùi mạnh bạo. Chỉ có đàn ông mới nghĩ là phụ nữ thích mặc cái thứ nhét kẽ làm sạch những kẽ sinh ra không phải để nhét.

“Em nghe máy đi chứ?” Peter hạ thấp giọng khàn khàn, như thể làm thế sẽ khiến nàng hứng tình. “Chuẩn bị sẵn sang chờ anh nhé. Em thích chóng vánh và thô bạo phải không nào? Trời đất, chỉ cần nghĩ tới em thôi là anh cứng ngắc rồi đây.”

Chóng vánh ư? Nàng mà thích chóng vánh ư? Còn khuya! Chóng vánh là kiểu của anh ta, ì anh ta có kéo dài được đâu. Nàng thích từ tốn chậm rãi. Nàng run lên vì giận, liếc sang Chase và thấy anh đang nhíu mày nhìn điện thoại.

“Xin lỗi nhé,” Lacy bực bội quăng chiếc khăn về lại bồn rửa. “Nhưng em phải nhận cuộc gọi này. Anh làm ơn đừng để ý những gì em sắp nói trong vài phút tới nhé.”

Lacy hắng giọng, cố nghĩ cách tiếp chuyện chồng cũ. Thêm một hơi thật sâu, thế là nàng đã có kế hoạch. “A lô? Chờ chút nhé,” nàng ngọt ngào nói vào ống nghe. Đoạn nàng đưa ống nghe ra xa xa. “Chase cưng ơi, lấy hộ em chai bia với. Anh biết chỗ rồi mà.” Chase vừa định ra phòng khách, nàng đã nắm cánh tay anh kéo lại, lắc đầu và chỉ chỉ vào ống nghe.

“Coi kìa. Em đã chỉ cho anh nút ấy mấy lần rồi.” Nàng liếc qua điện thoại, cố nghĩ cho nhanh. “Không phải nút rung.” Nàng cười vang, hy vọng tiếng cười nghe lả lơi, rồi đảo mắt nhìn Chase xem anh có hiểu kế chước của nàng chăng.

Nét căng thẳng trên mắt anh dịu lại và anh mỉm cười. Nàng lại chú tâm vào cuộc nói chuyện,

“Anh có thôi đi không? Hư quá đi mất. Em cần phải trả lời điện thoại,” nàng gừ gừ. Đoạn nàng đưa ống nghe sát miệng. “Xin lỗi, ai đấy ạ?”

*****************

Chase khoanh hai tay trước ngực, suýt phì cười trước màn kịch của Lacy . Nàng nghe như là đang đọc lời thoại gượng gạo trong một phim hạng B. Cô gái này nói dối với diễn kịch dở thấy gớm.

“Ôi, Peter đấy à? Em nào có mơ là sẽ được nghe tiếng anh đâu. Cưng chờ em một tí nhé.”

Nàng lại đưa ống nghe ra xa. “Chase, thôi đi anh . Chồng cũ của em gọi đấy. Em cần nói chuyện với anh ấy đã nào.” Nàng lại áp ống nghe vào tai. “Anh gọi em có chuyện gì thế anh Peter?” nàng hỏi.

Chase dựa lưng vào tường lắng nghe.

“Gì cơ? Vâng. Em đúng là đang có bạn.” Lacy nắm ống nghe chặt hơn. “Sao em phải nói dối chứ?” Nàng sốt ruột ngước nhìn trần nhà, chân gõ nhịp trên nền gạch men trắng. “Nói để anh hay, em quên anh lâu rồi. Lâu lắm rồi. Với lại, đang có người ở đây này.”

Cô gái này đang cần được giúp đỡ. Chase biết anh sẽ giúp rất hiệu quả, anh đến sát bên vòng tay ôm ngang eo nàng. Lacy lập tức giật mình, kêu khẽ phản đối. Khi nàng trợn mắt nhìn vào mắt anh, anh chỉ vào điện thoại. Nàng chớp mắt lia lịa, nhưng có vẻ hiểu ý anh . “Thôi nào… Chase .” Lần này tiếng nàng nghe mong manh run rẩy.

Anh dán môi mình lên đường cong cong trên cổ nàng . Thêm một tiếng kêu khe khẽ phản đối bật ra từ môi Lacy. “Thôi mà. Em phải… em nghe… điện thoại.” Đầu nàng ngả ra sau, dâng cho anh toàn bộ phần cổ anh khao khát. Và anh khao khát thật. Anh cho tay lướt qua bụng, vuốt ngược lên cao, cho đến khi ngón tay cái khều thoáng qua đường cong chân ngực nàng.

“Ôi!” Hơi thở nàng hắt ra. “Peter, em nghĩ… em nghĩ lúc này không tiện.” Giọng nàng đứt quãng, thành thật – và hết mức gợi tình.

Anh đắm đuối lưỡi mình trong tai nàng.

“Ôi, thiên đường ôi,” nàng rên lên. “Em phải ngừng thôi.”

Nếu cái thằng mất dạy ở đầu dây bên kia còn chưa tin nàng, thì hẳn màng nhĩ của hắn chắc đã cứng cũng như Chase đang cứng ngăng ngắc bên này. Anh tận dụng tối đa tình huống mà kéo Lacy lại gần hơn. Cặp mông mềm mại của nàng áp sát vào nơi sức nóng đang dâng lên của anh.

“Sao anh lại… nói… thế?” Lacy cau mày nhìn ống nghe. “Em chẳng còn… giả vờ… gì nữa đâu.”

Có tác dụng rồi đây. Chỉ muốn nàng buông ống nghe xuống ngay. Chase tựa người sát hơn, trượt máy ngón tay xuống bên dưới gấu áo sơ mi của nàng. Da nàng mịn như lụa và mềm mại. Anh đưa ngón tay xuống dưới và di quanh rốn nàng.

“Lacy, cúp máy đi em. Nghe lời anh đi, cưng.” Anh ghé sát vào ống nghe và nói và nói đủ lớn cho gã đểu cáng đầu dây bên kia hiểu ra tình huống. “Em nói chuyện chồng cũ sau cũng được mà.” Anh hạ giọng thấp hơn một chút. “Còn bây giờ anh đang cần em.” Mà anh cần thật. Ôi, rất cần.

Nàng gấp gáp hít vào khiến anh cười tự mãn. Anh luồng bàn tay lên, xoa lòng bàn tay lên bụng phẳng lỳ của nàng rồi cao hơn, cao hơn nữa cho đến khi bầu ngực khum khum chạm nhẹ vào bên hông ngón cái của anh . Nàng nhũn người tan vào cái vuốt ve của anh, rồi nàng dựa vào anh như thể hai đầu gối nàng sắp sụm xuống. Anh cũng đang căng tức muốn được khám phá nàng, muốn đỡ trọn sức nặng của hai bầu ngực trên tay mình.

Óc khôn ngoan nhắc anh chớ vội vàng. Trước khi đến bước đi xa hơn, anh cần phải biết giữa những gì đang xảy ra ở đây, mấy phần là chỉ để giải quyết cú điện thoại này, mấy phần là… thật. Nhưng mà quỷ tha ma bắt, trò này cảm giác rất thật. Nàng có cùng cảm nhận như vậy chăng?

Phần đàn ông của anh giần giật ham muốn, cơ thể nàng chà xát vào anh khiến anh hít sâu khoan khoái. Liếc qua vai, anh thấy được rằng nàng cũng đang bị kích thích khi ngực nàng nhô lên qua lần áo cotton. Ôi, vậy cảm xúc của nàng là thật. Và thế là anh lại lướt tay qua bụng, đầu nàng tựa lên ngực anh khi nàng rên rỉ. Anh mỉm cười khi thấy nàng chìa hẳn ống nghe ra ngoài như đã quên hẳn Peter.

Chase trượt một nụ hôn ướt át lên quai hàm của nàng, chầm chậm rê môi về phía tai nàng. “Đừng quên cuộc gọi đấy,” anh thì thầm, và đưa tay xuống sâu hơn bên dưới.

Nàng máy móc vụt đưa ống nghe lên tai và quay sang nhìn thẳng mắt anh. Trong đôi mắt xanh ấy, anh đọc được sự pha trộn của nhiều cảm xúc đam mê, hàm ơn, và…

Nàng nắm cổ tay anh, giật phắt tay anh ra khỏi cạp quần và lùi lại một bước. Một cử chỉ thối lui ấy thôi đã nói lên nhiều điều. Chẳng lẽ anh đoán sai suy nghĩ của nàng? Chẳng lẽ… lúc nãy nàng không hề cảm thấy gì? Vẻ hoảng hốt trong mắt nàng quất vào anh như một lời buộc tội. Nhưng trời ạ , anh nào có ý định đậu xe vào khu vục cấm đỗ đâu chứ. Với lại cho đến tận lúc này, anh vẫn chưa nhìn thấy biển báo sẽ-bị-cẩu-đi .

Nàng dựa vào quầy bếp và đưa ống nghe trở lên miệng. “Em có chuyện phải đi.” Không vờ vịt, không bóng gió xa xôi, chỉ còn nỗi hoảng loạn âm vang trong giọng nàng.

Chết thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích