Lưu Luyến Ngàn Năm
Chương 42: Rời đi

Mỗi tuần Gelanne sẽ tiến hành thí nghiệm một lần với Ellis, ngày nay là lần thí nghiệm cuối cùng, nếu hôm nay Ellis thông qua thì Gelanne sẽ đồng ý nhận học đồ này.

Sự thật chứng minh Ellis rất có thiên phú về phương diện độc dược, dù Gelanne đã không nhịn được mà tán thưởng với biểu hiện của cậu bé.

“Làm rất tốt.” Nhìn Ellis chờ mong nhìn mình, Gelanne nhẹ nhàng cười nói.

Ellis vốn rất căng thẳng lúc này mới thở phao một hơi gật gật đầu, nở nụ cười, “Thầy giáo.”

Cậu bé biết những lời này của Gelanne có nghĩa là đồng ý nhận mình.

Nghĩ đến mình có thể học tập độc dược mà mình thích, mà còn có thể làm mẹ vui, Ellis lúc này cười rất vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó, một con cú bay về phía cậu bé, cậu bé nhìn con cú kia, trong lòng bỗng nhiên bất an.

Đó là con cú mà mẹ lén lút nuôi, mẹ nói, nếu ngày nào đó xảy ra sự cố mà bà không kịp rời đi thì sẽ cho con cú này phái tới cạnh mình.

Mà khi cậu bé thấy rõ con cú kia mang theo tấm da dê đầy máu, cậu cảm thấy tay mình bỗng nhiên run rẩy.

“Làm sao vậy?” Gelanne đè vai cậu bé hỏi.

Ellis run rẩy mở tấm da dê kia ra.

Tấm da dê không viết hết, thoạt nhìn là sốt ruột kéo tới, hơn nữa chữ trên thư không phải bằng mực mà là máu, chắc là mẹ cậu không kịp tìm bút trực tiếp dùng máu mình viết ra.


“Rời đi, vĩnh viễn.”

Trên thư chỉ có hai từ, nhưng lại làm Ellis ngây người.

Xuất phát từ lễ phép, Gelanne cũng không hỏi Ellis nội dung thư, nhưng khi anh thấy Ellis kinh ngạc không phản ứng thì anh bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

“Ellis?” Anh nghi hoặc mở miệng, nhưng nháy mắt đó, nước mắt Ellis bỗng chảy xuống.

“Mẹ…” Cậu bé kinh ngạc nỉ non, pháp lực trên người bỗng nhiên không bị khống chế đánh sâu vào cơ thể mình.

Gelanne mở to hai mắt, ếm cho mình một Protego, không thể tin được trong nháy mắt Ellis xảy ra pháp lực bạo động, hơn nữa lại còn ở phạm vi lớn thế này.

“Chết tiệt!” Anh nghiến răng nghiến lợi giơ đũa phép mình lên.

Nếu làm người kia dừng pháp lực bạo động, nói cách khác, anh sẽ trở thành Squib!

Hai ngày sau.

“Sev.” Harry vẻ mặt thất vọng chạy đến cạnh Snape, “Không thấy Ellis đâu cả.”

“Trò ấy theo đạo sư của mình ra ngoài rồi.” Snape an ủi Harry không tìm thấy bạn mà uể oải, “Bọn họ cần đến những nơi khác nhau xem những dược liệu khác nhau, về sau Ellis mới có thành tựu trên độc dược được.”

“Vậy…” Harry tiếc nuối mà nói, “Vậy khi nào họ mới trở về?”

“Bọn họ sẽ trở về.” Snape nhẹ vỗ đầu Harry nói.

Chờ khi Ellis có năng lực chống lại gia tộc Black, họ sẽ trở lại.


Phần sau câu nói kia Snape không nói ra, anh nhẹ vỗ đầu Harry có hơi ngây ngẩn.

Nghĩ đến ngày hôm qua khi anh và Godric đuổi tới, Ellis vì pháp lực bạo động mà cả người đầy máu, nhưng tia hận thù dưới đáy mắt lại cố chấp làm người ta hoảng sợ.

Khi Rowena cứu Ellis, cậu bé vẫn luôn tỉnh táo, dù đau đến cả người run rẩy nhưng cậu bé không hôn mê.

Sau khi cậu bé vượt qua nguy hiểm mới chậm rãi ngủ.

“Tin tức gia tộc Black, mẹ Ellis dùng pháp lực đánh sâu vào trung tâm pháp lực, trung tâm nổ mạnh làm trong cơ thể bà ấy xuất huyết phần lớn.” Lúc này, Salazar đọc tin tức không biết từ nơi nào, “Chắc là tin tức gửi cho Ellis trước khi đến.”

Tuy bình thường người phụ nữ này rất nghiêm khắc với Ellis, thậm chí khi Ellis làm không tốt sẽ đánh cậu bé, nhưng cô ta cũng vì tốt cho Ellis.

Tuy nhiên cô ta đã trở thành Squib, không thể nào giành địa vị cho Ellis ở gia tộc Black, chỉ có khi Ellis thành công thì cậu bé mới có chỗ đứng nhỏ nhoi trong gia tộc.

Mà Ellis hết sức kính trọng mẹ mình, dù một phần mẹ cậu bé làm vậy cũng vì bản thân cô ta không bị đuổi khỏi gia tộc Black.

Trước cái sân tối tăm, mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau, dù gian nan thế nào nhưng ít nhất cũng có người làm bạn.

Nhưng hiện tại người mẹ nghiêm khắc nhưng yêu cậu bé đã không còn, thậm chí cậu bé còn không thể nhìn thấy cô ta lần cuối cùng.

“Lá thư này chính là nói cho Ellis, khi cậu bé nhận thư chắc bản thân đã gặp bất trắc, bảo Ellis rời xa gia tộc Black vĩnh viễn đừng trở về.” Rowena ngồi bên giường Ellis, đứa nhỏ này ngủ không yên, thi thoảng nói mê lộ ra nỗi đau đớn của mình, thậm chí khi ngủ mơ cậu bé cũng khóc.

“Con muốn mang cậu bé đi.” Gelanne luôn im lặng một bên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn anh.

“Tạm thời để cậu bé rời khỏi đây, nói vậy tâm trạng cậu bé cũng đỡ hơn, đương nhiên, nếu cậu bé muốn báo thù, vậy để bản thân cậu bé tự nỗ lực.”

“Đứa bé này có vẻ yếu đuối nhưng nếu quật cường cũng vô cùng làm người khác đau đầu.” Helga luôn quan sát Ellis thở dài, “Cậu bé kính yêu mẹ mình, hiện tại mẹ đã đi, mình nghĩ tính cách vẫn luôn giấu kín kia sẽ vì thế mà xuất hiện.”

Đó là bóng tối giấu ở trong cõi lòng mỗi một Black, dù là Ellis Black cũng không thiếu phần bóng tối kia, càng sâu hơn, bình thường che dấu sâu như vậy, có thể ngay cả mình cũng chưa nhận ra, có lẽ một khi bùng nổ làm việc sẽ còn ngoan lệ hơn cả Roxanne.


“Có lẽ vậy,” Gelanne nói, “Chúng ta dường như là tự cho gia tộc Black rắc rối?”

“Họ vẫn luôn coi chúng ta là trò cười, vậy đơi khi Ellis trưởng thành thì xem họ có thể cười tiếp không.” Godric không hề gì nói, “Gelanne, cậu có niềm tin không?”

Bồi dưỡng Ellis đủ để đối kháng với gia tộc Black.

“Chỉ cần cậu bé có thể chấp nhận phương pháp huấn luyện của con.” Gelanne nhún vai nói.

Ngày hôm sau khi Ellis tỉnh lại, đối mặt Gelanne hỏi, cậu bé không nói gì, chỉ gật gật đầu.

“Tôi chờ mong, đợi khi trò làm gia tộc Black long trời lở đất.” Khi đó, Godric như vị cha chú sờ sờ đầu cậu bé, bình thường gương mặt cười hì hì giờ phút này đứng đắn đều làm người ta cảm thấy anh muốn ăn đòn. “Bị bắt nạt trò phải bắt nạt lại, nếu họ làm trò mất mẹ, vậy trò càng phải làm họ mất gia tộc, mất vinh quang.”

Đứng một bên nhìn Godric lừa người Snape bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Đây là Gryffindor quá khứ cười hì hì thích chơi đùa cùng trẻ con mười mấy tuổi đây sao?

Vì sao hiện tại thoạt nhìn ngài ấy cười lại làm người ta rét lạnh như vậy, mang theo nụ cười hiền hòa khuyên nhủ một người thu lại hận thù, rồi sau đó phóng ra, người khác làm bạn mất gì vậy bạn phải báo đáp họ lại gấp bội, hành động có thù tất báo này không phải chỉ Slytherin mới có sao?

Lời nói này căn bản không hề giống với lão ong mật mỉm cười nói với họ “Phải có niềm tin vào tình yêu”, “Yêu là vũ khí tốt đẹp nhất cũng lợi hại nhất trong cuộc sống” cả!

Cho nên, đây mới là Gryffindor chân chính sao?

Có thù tất báo giống hệt Slytherin, tuyệt đối không chịu thiệt, thật sự làm Snape giật mình không nhỏ.

Sau lại, dưới sự chứng kiến của bốn người sáng lập, bọn họ hoàn thành khế ước đạo sư, sau đó rời khỏi Hogwarts. Có Gelanne tự mình viết thư cho gia chủ gia tộc Black nói anh rất vừa lòng với biểu hiện của Ellis, quyết định nhận cậu bé làm học đồ, mà còn vì một ít nguyên nhân cần tới nơi khác, nên dẫn theo Ellis đi.

Dù người gia tộc Black phản đối cũng không thể, vì khi họ nhận được thư, Gelanne đã mang Ellis đi rồi.

“Sev?” Harry kêu khiến Snape tỉnh táo lại, anh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Harry, lắc lắc đầu với cậu.


“Ta không sao.” Anh nói, nghĩ nghĩ, anh lại hỏi. “Harry có muốn tới nơi khác không?”

“Nơi khác?” Harry khó hiểu nhìn anh.

“Chúng ta tới nơi khác nhìn xem.” Snape vuốt đầu cậu.

Gần đây anh thấy được một ít dược liệu trong sách, những thứ đó là dược liệu rất hiếm ở ngàn năm sau, anh muốn mang Harry đi vào trong đó nhìn xem, nghiên cứu hoàn cảnh những dược liệu đó sinh trưởng, như vậy, trở lại ngàn năm sau có lẽ anh có thể nghĩ cách nuôi dưỡng những dược liệu quý hiếm gần như tuyệt chủng này.

Nếu có thể, anh muốn dẫn Harry vừa đi du lịch vừa thăm thú.

Đi ở giữa núi rừng, chắc sẽ không phải sợ những Muggle kia.

“Được!” Harry vui vẻ gật đầu, “Sev nói đi chúng ta đi luôn.”

Snape nhìn ánh mắt tin tưởng hoàn toàn của Harry, cười gật gật đầu.

Sau khi quyết định, họ đi tìm Salazar.

“Muốn ra ngoài một chút?” Salazar có hơi ngạc nhiên nhìn họ.

“Tôi muốn đi xem một ít thực vật đó.” Snape nói. “Nếu ngài cho phép, tôi muốn dẫn Harry ra ngoài.”

Salazar nhìn Harry ngập tràn chờ mong một cái, rồi thản nhiên gật đầu, “Nhưng đừng quá lâu, thầy biết đó,hiện nay Harry vẫn là học trò.”

Nếu không trong lúc rời trường quá lâu, khế ước của các gia tộc lớn sẽ mất hiệu lực với Harry, “Chậm nhất là một tháng.”

Được Salazar cho phép, Snape thở một hơi.


Buổi tối họ đơn giản thu thập một chút, sau đó chuẩn bị ngày hôm sau thì xuất phát.

Nhưng ngày hôm sau xuất phát không thể đúng giờ, vì anh bị người ngăn cản.

Tuy Ellis rời đi làm gia tộc Black trở tay không kịp, nhưng kế hoạch nên tiến hành vẫn phải tiến hành, nhưng không thể không nói quả thật họ có chút hoảng. Vì Ellis không ở thì Roxanne cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại Hogwarts, lần này cô ta vẫn lấy cớ thu dọn đồ đạc của mình trở lại, hôm nay cô ta phải khiến Snape đồng ý giúp đỡ Black, kể cả vì vậy mà buông tha kế hoạch tiếp cận Harry.

Sáng sớm, Harry đi ra từ phòng ngủ của mình, khi tới lễ đường, ở một góc thấy được Roxanne đang nắm tay Snape.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lưu Luyến Ngàn Năm Chương 42: Rời đi

Có thể bạn thích