Long Xà Diễn Nghĩa
Chương 31: Thái Cực dụng nhân thung lai xoát kình

Hây! Vương Siêu bước chân xoay chuyển càng mau hơn, đông một bước tây một bước, thân thể chuyển động nhanh nhẹ mơ hồ. Động tác theo bốn chữ "lên, xuống, xoay, chuyển" trong quyền kinh được thực hiện kinh điển như trong sách giáo khoa.

Hai vệ sĩ cùng tiến lên, đích xác đã tăng áp lực lên Vương Siêu rất nhiều, nếu là cao thủ quyền cước bình thường thì đã bị đánh ngã, hai tên vệ sĩ này xuất thân từ lính đánh thuê, hơn nữa tinh thông quyền thuật, các động tác tấn công đều tàn nhẫn lấy mạng người, thể lực cũng rất kinh người, hơn nữa hoàn toàn huấn luyện được ý thức bỏ qua bản năng tự bảo hộ bản thân, khi đối địch chỉ lo giết người, không để ý tới mình, hết sức khủng bố đáng sợ.

Đầu tiên Vương Siêu còn có thể trong khi va chạm tay, thi triển ra Thái Cực quyền nghe kình, lấy phép bốn lạng đẩy ngàn cân, nắm lấy cơ hội vật ngã người khác, nhưng hiện tại hai người cùng tiến lên, vừa mới động đến thế chuyển động của người này, thì người kia đã đánh tới, làm cho Vương Siêu khong thể thực hiện được được ý đồ, đến cuối cùng, chỉ còn cách liên tục né tránh, không có lực hoàn thủ.

"Đánh thế này thật là uất ức!" Vương Siêu thân hình nhanh nhẹn tránh né công kích, trong lòng cũng rất buồn bực.

Chẳng qua trong khi đánh nhau, Vương Siêu cũng thăm dò được điểm yếu của bản thân, một là lực lượng không đủ, đối với người thường còn có thể, nhưng đối với những người đã được huấn luyện thể năng chuyên môn, có thể chịu được sự đau đớn kịch liệt, cũng không thể đủ lực tới mức một kích lấy mạng hoặc là một kích khiến cho người ta hôn mê đi.

Hai là nghe kình còn chưa luyện tới nơi tới chốn, tốc độ khi lỗ chân lông sau khi cảm nhận được động thế của kẻ địch, lập tức phản ứng bắt lấy trọng tâm của kẻ địch vẫn chưa đủ nhanh.

Đường Tử Trần vừa chạm tay, không cần ám kình, trong khoảnh khắc đã biết trọng tâm của đối phương ở nơi nào, lập tức theo bản năng mà dẫn dắt.

Nghe kình như vậy phối hợp bốn lạng đẩy ngàn cân, mới là chân chính là Thái Cực kình, không trải qua suy nghĩ, tất cả đều là phản ứng theo bản năng.

Cho nên mới có thể đạt tới địch bất động, ta bất động, địch vừa động, ta đã động trước, cũng là thượng tầng của công phu Thái Cực thôi thủ (đẩy tay).

"Vô ý mà động!"

Mà Thái Cực kình của Vương Siêu, chỉ mới là hạ tầng công phu, cần phải chạm đến động thế của đối phương, sau đó căn cứ vào việc nắm giữ kết cấu của cơ thể con người, nắm chắc trọng tâm của đối phương, cuối cùng sau khi suy nghĩ mới phản ứng làm ra sự dẫn dắt. Đây là cố ý mà động, tốc độ tự nhiên chậm đi rất nhiều.

Một là vô ý, là thượng tầng công phu đến bước phản ứng tự nhiên. Một là cố ý, phải qua suy nghĩ mới đưa ra động tác.

Hai sự khác nhau này, trong quá trình chiến đấu có lẽ chỉ chênh nhau một hai giây. Nhưng một hai giây này, cũng đủ khiến người ta bị mất mạng.

Trong trận đấu sinh tử, một hai giây phản ứng, chính là đường đến địa ngục hay thiên đường, khác biệt nhau một trời một vựa.

Từ đầu cho đến khi hai vệ sĩ cùng lên, ba người trong văn phòng rộng lớn đánh khó phân thắng bại, hai vệ sĩ tuy lợi hại, nhưng bộ pháp của Vương Siêu vừa nhanh vừa nhẹ, thân hình uyển chuyển, trong lúc nguy kịch đều tránh được các đòn thế tất sát.

Ước chừng sau mười phút, ba người thể lực cũng đã bắt đầu kịch liệt tiêu hao, hơn nữa hai tên vệ sĩ, tuy đã chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc thù tàn khốc, thể lực rất tốt, nhưng sau khi theo Vương Siêu tới lui giao đấu như vậy, không khỏi có chút chóng mặt, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu xuất hiện trên trán, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn hết sức lãnh khốc như trước, gương mặt cũng không chút thay đổi, mồ hôi có chảy vào mắt cũng không chớp mắt một cái. Hình như là chờ đợi thời cơ tốt nhất, cho Vương Siêu một kích trí mạng.

Mà Vương Siêu toàn thân tuy không có mồ hôi chảy ra, nhưng khí tứ cũng sôi trào, cả người lỗ chân lông gồng lên như sắt, đã có cảm giác muốn bung ra rồi.

Đánh nhau hơn mười phút thực sự rất kịch liệt, Vương Siêu cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân để né tránh, khí tức toàn thân tự nhiên cũng bị xáo trộn.

Khí một khi tiết ra, người lập tức thoát lực.

Vương Siêu đối với trạng thái của bản thân nắm hết sức rõ ràng.

"Không thể tưởng được, một hồi tỷ thí này, bắt đầu chẳng qua là so sánh luận bàn, lại biến thành một lần giao đấu gian khổ".

Bất chợt, ánh mắt Vương Siêu thoáng liếc qua Trương Đồng đang ở sau bàn làm việc, phát hiện Trương Đồng cũng đang quan sát hắn, môi khẽ nhếch lên.

"Hự!" Vương Siêu mãnh liệt thở ra một hơi dài, đem khí tức sôi trào trong cơ thể từ miệng phun ra một ít, nhất thời trên người cũng thấy đỡ bức bối, nhưng khí tức một khi phun ra, thì theo đó trên người đã xuất hiện sự mệt mỏi.

Cố gắng điều chỉnh tâm tình bản thân bình tĩnh, tập trung toàn bộ tinh thần, Vương Siêu đột nhiên trong chớp mắt, bắt lấy khoảnh khắc một tên vệ sĩ bị mồ hôi chảy vào mẳt, cước bộ đạp tới, eo lưng cùng xương sống cùng bung ra, phát quyền như mũi tên, đánh thẳng vào vai của đối phương.

Tên vệ sĩ kia tuy bị mồ hôi làm mắt mờ đi một chút, nhưng cũng không chút sợ chút, cũng đồng thời vung quyền, đánh vào bụng Vương Siêu.

Phành! Hai người đồng thời đánh trúng mục tiêu, tiếng răng rắc của xương cốt truyền đến, vai của tên vệ sĩ kia đã trúng một Tiễn bộ băng quyền, phảng phất đã vỡ vụn, cả thân thể ngã ra sau, sau đó lăn mạnh vài vòng, lại đứng lên, một tay đã để thỏng xuống, hiển nhiên đã không thể tiếp tục dùng kình.

Mà Vương Siêu đã trúng một đòn, chỉ cảm thấy bụng đau nhức, ruột tựa hồ bị đánh đứt đoạn, kịch liệt đau đớn, khiến cho khí tức toàn thân của hắn tán đi, nhất thời lỗ chân lông khóa không được khí, trên người tiết ra một tầng mồ hôi.

Cảm giác thoát lực thật lớn truyền vào thân thể hắn.

"May mắn là người kia thể lực cũng đã tiêu hao khá nhiều, lực lượng nơi nắm tay chỉ còn một nửa, bằng không ta đã bị đánh gục tại chỗ rồi" Vương Siêu đúng là thấy hai tên vệ sĩ này thể lực đã tiêu hao nhiều, nên mới dám mạo hiểm đổi đòn.

Vào lúc này, một tên vệ sĩ khác như tia chớp từ sau xông lên, tay trái chẹn cổ Vương Siêu, tay phải ôm ngang ngực, đồng thời đầu gối thúc lên, từ sau thúc thẳng vào hạ bộ của Vương Siêu.

Vương Siêu gặp đòn sát thủ như vậy, nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng không bối rối, tay trái hạ xuống, tựa như một cái đuôi, ngăn trở đầu gối, xương sống thân thể như rắn vào hang, mãnh liệt vặn vẹo một chút, trọng tâm trong khoảnh khắc hạ xuống xương cùng, lông toàn thân lập tức lại dựng lên, khí tức vừa rồi bị tản ra đã ngưng tụ trở lại.

Tên vệ sĩ kia vừa xiết cổ Vương Siêu, liền cảm giác được cơ bắp toàn thân của đối phương giống như thân một con mãng xà, lực lượng rất lớn, có cảm giác giữ không được, không khỏi hét lớn một tiếng, xuất ra khí lực toàn thân!

Trong nháy mắt, Vương Siêu đã nắm được động thế của tên vệ sĩ, nên đã nhanh hơn hắn một bước, cước bộ mở ra một nửa, hạ thân phát kình, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, tên vệ sĩ kia lập tức vận kình về phía trước để kháng cự.

Vương Siêu đột nhiên đổi kình, vung mạnh về phía trước, tá lực của đối phương dốc toàn lực vận kình đánh ra.

Nhất thời, tên vệ sĩ này giống như một con bù nhìn, từ sau lưng Vương Siêu lăng không bay lên, bay thẳng về phía trước, lao thẳng vào tên vệ sĩ vừa mới lồm cồm đứng lên.

Tên vệ sĩ vừa mói bị gãy tay kia lực chiến đấu cũng cực kỳ mạnh, bị băng quyền của Vương Siêu đánh gãy xương, sau khi lăn vài vòng lại đứng lên, vặn vẹo thân thể một chút, lại xông lên, nhưng không dự đoán được đồng bọn cảu mình đột nhiên bị quật ngã, vừa lúc bay tới.

Phành! Hai người va chạm cùng một chỗ, tên vệ sĩ bị gãy tay lại lăn ra đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó lại liên tiếp lăn mấy vòng, lồm cồm muốn đứng dậy.

Vào lúc này, Vương Siêu lại vọt mạnh lên, hắn vội vàng ra quyền, hai người tay chạm nhau, Vương Siêu lại dẫn dắt kéo đi, vật hắn ngã lăn ra ngoài.

Tên vệ sĩ vừa mới vật bay đi lúc này cũng đã đứng lên, nhưng lại bị Vương Siêu chộp lấy, hai người giằng co một chút, lại bị Vương Siêu vật bay ra ngoài.

Cứ như là chim ưng vồ thỏ, đứng dậy rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng dậy, liên tiếp bốn năm lần như vậy, hai tên vệ sĩ này rốt cục đã chịu nằm yên trên mặt đất, mất đi toàn bộ thể lực, không thể đứng dậy được nữa.

Lúc này, Vương Siêu toàn thân cũng thoát lực cả người ướt đẫm, quần áo rách rưới, thở từng hơi kịch liệt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả khí lực để nhuc nhích mấy đầu ngón tay cũng không có.

"Tốt, tốt, tốt!" Trương Đồng thấy Vương Siêu đem hai vệ sĩ đánh ngã ra trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa, thì liên tục tán thưởng, rồi nói với một tên vệ sĩ khác: "Đem hai người bọn họ ra ngoài, bảo tài vụ chi tiền, dưỡng thương cho tốt".

Tên vệ sĩ không động thủ gật đầu, mỗi tay đỡ một tên, ra khỏi văn phòng.

"Thế nào?" Trương Đồng đợi Vương Siêu nghỉ ngơi một lát, mới đặt câu hỏi.

"Lợi hại, thật sự là lợi hại! Ta suýt nữa là đã thất bại ở trong này rồi" Vương Siêu hồi lâu mới bình tĩnh lại, khôi phục một chút thể lực, nhớ lại trận đánh vừa rồi, lòng còn thấy sợ hãi.

"Nghe nói khi bọn họ xuất ngũ, trong tổ chức cũng chỉ là chiến sĩ hạng nhì, còn cách chiến sĩ hạng nhất khá xa. Hơn nữa khi chiến đấu cũng không dùng thuốc kích thích" Trương Đồng đưa cho Vương Siêu một ly trà sâm Ô Long.

"Thuốc kích thích…" Một ly trà ấm áp uống xuống yết hầu, làm dịu phổi, Vương Siêu toàn thân cũng đã khôi phục được một ít sức lực.

"Đúng, thuốc kích thích, nếu dùng thuốc kích thích, thực lực của bọn họ còn tăng lên gấp đôi nữa. Chẳng qua làm như vậy thân thể sẽ bị tổn hại rất lớn" Trương Đồng gật gật đầu, nhìn Vương Siêu một chút: "Ngươi xem tỷ viết chữ thế nào?"

Trên tờ giấy ở trên bàn có viết mấy chữ "Nhất kiếm quang hàn thập tứ châu, thần quyền triêm y thập bát điệt" (Một kiếm sáng lạnh mười bốn châu, thần quyền quét khắp mười tám ngã).

"Ha ha, thần quyền triêm y thập bát điệt, ta cũng không đảm đương nổi. Quyền kình của ta còn xa mới tới trình độ đó" Vương Siêu tự lượng sức.

"Ta xem trận đánh này, đều là thân thể rung lên, người liền bị quẳng ra ngoài, cái này hình như là công phu trong Thái Cực quyền. Ta tuy không có luyện qua quyền, nhưng cũng biết, Thái Cực quyền luyện về sau, phải dùng người để thử kình. Có phải như vậy không?" Trương Đồng hỏi.

"Dùng người để thử kình…" Vương Siêu nhớ lại, gật gật đầu: "Quyền thuật lúc bắt đầu còn có thể đánh bao cát, đánh cọc gỗ, lắc máng. Nhưng luyện đến cuối cùng, đều là nhằm vào cơ thể con người, là phải dùng người để thử kình, thì khi tỷ võ mới yên tâm ứng phó. Năm dân quốc cháu của Dương Lộ Thiền là Dương Trừng Phủ luyện Thái Cực thôi thủ, cũng đã bỏ tiền ra thuê một ít đại hán để thử kình trên người".

Trương Đồng lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu: "Năm đó khi ta học múa kiếm, sư phụ của ta nói cho ta, đến cuối cùng cũng phải lấy người để thử kiếm, đạo sĩ luyện kiếm trên núi Võ Đang, cũng phải nhảy lên đâm khỉ trên cây. Ngươi thấy hai cọc người vừa rồi thế nào?"

"Hai người vừa rồi?" Vương Siêu vừa nghe, trong lòng chợt động, "Mấy người lính đánh thuê này thân thủ cực tốt, đúng là nhân vật cục phẩm để thử kình luyện công. Rất có tính khiêu chiến".

"Một khi đã như vậy, sau này ngươi cứ mỗi tuần một lần, lấy bọn họ để thử kình luyện công?" Trương Đồng vừa cười vừa nói với Vương Siêu.

"Hả!?" Vương Siêu nghi hoặc một chút, nhíu nhíu chân mày.

"Ngươi có phải nghĩ ta vì cái gì mà tạo điều kiện cho ngươi như vậy?" Trương Đồng tâm tư linh xảo, liền đoán được Vương Siêu trong lòng nghi ngờ, liền đưa ra hai ngón tay, "Thứ nhất, thân thủ và khí độ của ngươi thực làm ta tán thưởng. Thứ hai, ta trong tương lai nếu gặp phải phiền toái, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Đơn giản như vậy thôi".

"Phiền toái gì?" Vương Siêu hỏi.

"Phiền toái gì ta cũng không biết. Chẳng qua ngươi cũng là người thông minh, biết ta là người có địa vị như vậy, luôn có chút chuyện không an tâm. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng, ta nếu cần ngươi hỗ trợ, khẳng định sẽ nói trước với ngươi, ngươi nếu thấy có thể thì giúp đở, không thể thì cũng không sao, ta cũng không câu nệ. Coi như bằng hữu trợ giúp nhau. Nếu chuyện đặc biệt khó khăn, ngươi giúp là nhân tình, không giúp cũng là bổn phận".

Trương Đồng cười tao nhã, cứ đều đều nói ra, rất hợp tình hợp lý.

"Giúp là nhân tình, không giúp là bổn phận. Được" Vương Siêu gật đầu, sau đó liền xoay người tạm biệt, trận đánh này hắn đã cố hết sức, hắn phải trở về tiếp thu kinh nghiệm cùng nghỉ ngơi một chút.

"Không cần đi vội, chờ một chút" Trương Đồng thấy Vương Siêu muốn đi, lập tức giữ lại, sau đó hỏi: "Ta biết ngươi là học sinh cấp ba, sắp vào đại học, ngươi cứ cả ngày luyện quyền như vậy, cũng không có tâm tư mà thi đại học, chẳng qua nếu ngươi có hứng thú, cứ nói với ta, muốn vào đại học nào, ta có thể giúp ngươi an bài".

"Vào đại học…" Vương Siêu lắc lắc đầu: "Rất lãng phí thời gian".

"Ồ! Vậy lý tưởng của ngươi sau này là gì, cũng không muốn làm nên sự nghiệp sao?" Trương Đồng hỏi.

"Lý tưởng là gì…" Vương Siêu trong lòng tỉnh táo một chút, phát hiện lý tưởng của mình chính là đem quyền thuật luyện đến mức hóa kình thông thần, sau đó tìm kiếm Đường Tử Trần, chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng lý tưởng như thế, cũng không thể nói với Trương Đồng được.

"Ngươi thực không thích vào đại học?" Trương Đồng tựa hồ ngữ khí có điểm đáng tiếc. xem tại TruyenFull.vn

"Đại học chính là nơi ăn uống vui chơi, hao phí tuổi thanh xuân, có gì tốt đâu?" Vương Siêu cũng có chút kỳ quái vì thái độ kinh ngạc của Trương Đồng.

Trương Đồng hít vào một hơi: "Chính là vui chơi, thanh xuân một khi đã qua, sẽ không trở lại, đến lúc đó ngươi có muốn hao phí, cũng không có mà hao phí, nhân sinh cũng phải có một khoảng thời gian ngắn để sau này nhớ lại. Khoảng thời gian kia ngươi không có hao phí, về sau nhớ tới cũng sẽ hối hận. Cái này cũng như là con nít thời thơ ấu thì phải vui chơi vậy".

"Chẳng qua ngươi bây giờ còn chưa rõ, tính làm gì. Ngươi có con đường của ngươi, ta chỉ cảm thán bản thân ta. Hôm nay không có hứng để múa kiếm, ngươi trở về đi. Về sau lúc nào cũng có thể đến đây, đem ba vệ sĩ để làm cọc người thử kình".

Vương Siêu yên lặng gật đầu, rời khỏi tòa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Long Xà Diễn Nghĩa Chương 31: Thái Cực dụng nhân thung lai xoát kình

Có thể bạn thích