London Ta Và Em
Chương 15

Tristan ngọ nguậy một cách không thoải mái. Ngay lúc Meredith xấu hổ vội vã chạy khỏi phòng, vẻ mặt choáng váng của mẹ anh đã biến thành vẻ mặt của một chú mèo tìm thấy mỡ. Và giờ bà cứ… nhìn anh chằm chằm, làm anh càng ý thức rõ bộ dạng nhếch nhác của mình. Cả cái lối anh có được bộ dạng đó.

Cảm giác tội lỗi quét qua anh khi anh nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình. Và tình trạng anh đã đưa gia đình mình vào, không chỉ với cuộc trình diễn dục vọng vừa rồi, mà cả những chuyện anh đã làm suốt một năm qua.

Gục đầu xuống, anh lẩm bẩm. “Con xin lỗi.”

Mẹ anh có vẻ ngạc nhiên. “Xin lỗi ư?”

Anh nhăn nhó gật đầu. “Con đã cố hết sức bảo vệ gia đình khỏi mọi tai tiếng do con tạo ra, để sống theo những kỳ vọng của cha về lối sống chuẩn mực của một hầu tước như ông. Mọi thứ con làm đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng giờ con đã thất bại.”

Bà nhíu mày. “Con nghĩ ta thấy nhục nhã bởi…” bà phẩy tay, “bởi sự hớ hênh nho nhỏ này sao?”

“Con…”

Bà băng qua phòng, đặt tay lên khuỷu tay anh và ngắt lời anh. “Không đâu, Tristan.”

Một sự nhẹ nhõm tràn trể và bất ngờ lan khắp người anh. Dù mẹ anh chẳng biết tí gì về những chuyện anh đã làm, việc bà không khinh miệt anh cũng cho anh hy vọng.

Bà mỉm cười, nụ cười làm bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. “Con thân yêu của ta, ta chưa bao giờ giấu giếm cái bí mật là ta mong được thấy con ổn định cuộc sống, kết hôn và sinh con.”

“Vâng, chưa bao giờ là bí mật,” anh gượng cười đồng ý trước khi bức đến quầy rượu ở góc phòng. Anh giơ lên một chai sherry tỏ ý hỏi bà. Mẹ anh gật đầu và anh rót ra hai cốc, cố kiềm thôi thúc mốn tu hết chỗ rượu còn lại trong chai.

Bà nhấp một ngụm rồi nói tiếp, “Rõ ràng con đã đi lại với Meredith.”

Tristan giật mình trước nhận xét ấy và những ý nghĩ của anh trở lại chủ để anh vẫn cố tránh né. Một khi bắt đầu suy nghĩ về Meredith, anh khó lòng ngừng lại được. Và anh phải ngừng lại, vì đủ lý do khác nhau, anh không thể để nỗi ám ảnh này tiếp diễn. Nó không nên đi xa đến mức này. Nhưng, cưỡng lại được cô cũng ngang với anh nhịn thở. Ham muốn cô đã trở thành một phần trong anh.

“Sau những gì mẹ vừa chứng kiến, con nghĩ sẽ là ngu ngốc nếu phủ nhận điều đó,” anh thở dài.

Bà lại mỉm cười. “Thành thật mà nói, ta không thể hài lòng hơn. Một lễ đính hôn gọn nhẹ sẽ được sắp xếp, nhưng thế không có nghĩa chúng ta không thể tổ chức một lễ cưới ra trò.”

Tristan lùi lại. “Đính hôn? Đám cưới ạ?”

“Dĩ nhiên. Con là đứa cuối cùng trong nhà kết hôn. Chúng ta sẽ có vài tuần, thậm chí một đến hai tháng, để tận hưởng niềm vui của một cuộc đính hôn.” Bà ngập ngừng và má bà đỏ lên. “Trừ phi Meredith đã có mang.”

Tristan lảo đảo lùi xa hơn. Ý tưởng này anh đã từ chối suy xét, thật ấu trĩ và ngu ngốc. “Không. Con… con không biết. Mẹ à, Meredith và con không am hiểu những chuyện liên quan tới… tới…”

Miệng mẹ anh mím lại và bà nhìn thẳng vào mắt anh. Tristan biết vẻ mặt đó. Hồi bé anh vẫn nhìn thấy nó mỗi khi anh gây trò nghịch dại.

Bà chống hai tay lên hông. “Con đang theo đuổi một… một…” giọng bà hạ xuống thành tiếng thì thầm, “… một mối quan hệ thân xác với một phụ nữa quý tộc mà không có chút kiến thức gì ư?”

Nghe những lời này từ miệng người khác càng khiến nó tệ hơn. “Chuyện phúc tạp lắm ạ.”

Mẹ anh lắc đầu. “Không đúng. Có nhiều cơ hội để ta lựa chọn, Tristan, và từ đó sẽ dẫn đến nhiều hệ quả khác nhau.”

Nỗi đau khoan vào anh như một viên đạn trúng đích. “Mẹ nghĩ con không biết thế sao?” Giọng anh trầm xuống khi một lần nữa anh nghĩ đến mọi việc làm gần đây của mình. Và mọi hậu quả sinh ra từ chúng.

Bà tảng lờ tuyên bố của anh. “Con vừa thừa nhận con không biết cô ấy có thể mang đứa con của con hay không đấy thôi?”

Khả năng rất lớn đó lại chạy qua đầu anh. Meredith, bụng cô to ra với đứa con của anh. Anh sẽ bế nó trên tay. Xây dựng một gia đình với người phụ nữ đã lấp đầy cuộc sống của anh trong một thời gian ngắn đến thế, người phụ nữ anh khao khát từ lâu nhưng không cho phép mình tiến tới.

“Con phải cầu hôn cô ấy, Tristan.”

Hình ảnh Augustine Devlin nhảy vào giữa cơn mơ màng hạnh phúc của anh và quét sạch tương lai, cuốn nó đi cùng với Meredith. Tristan chùn lại. “Con không thể.”

“Con phải làm thế.” Bà túm lấy tay anh. Những hình ảnh trong đầu anh bay mất, anh nhìn xuống và chỉ thấy mẹ mình. Không phải những niềm vui hay cơn ác mộng của anh. “Ta biết con luôn phiền muộn từ sau cái chết của Edmund. Con tự giày vò mình bằng những việc con nghĩ con phải làm.”

Anh đau đớn ngoảnh đầu đi. “Con đã hại nó.”

“Không phải!” bà quát lên và ứa nước mắt. “Con cứ giữ chặt trong đầu ý nghĩ mình nên làm gì, trở nên thành người như thế nào, là vì cha con!”

“Cha là người đàn ông tốt nhất,” Tristan cau mày mở miệng.

Bà gật đầu. “Đúng vậy. Nhưng ông ấy cũng là con người. Ông ấy có những thiếu sót. Ông ấy không hoàn hảo, và mặc kệ con nhớ những gì, ông ấy cũng chẳng mong con trở thành thế này.” Bà thở dài. “Con không hại em con. Nhưng nếu con không làm điều đúng đắn vì Meredith, con sẽ hại cô ấy. Và chính con nữa.”

Tristan gỡ tay ra. Mẹ anh nói đúng, tất nhiên rồi, dù anh không nhìn mọi việc dưới ánh sáng đó từ trước. Anh đã đặt Meredith vào thế chông chênh. Dù anh có cố bảo vệ cô ấy ngay từ đầu, hay bây giờ anh định bảo vệ cô bằng cách giữ khoảng cách với cô, thì chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Mẹ anh nghiêng đầu, và một vẻ dịu dàng hòa ái hiện lên trong mắt bà mà anh không chắc mình đáng nhận. “Rõ ràng con quan tâm tới cô bé ấy. Đó là việc làm đúng đắn. Và không chỉ vì những lý do xã hội. Mà vì những lần con ở bên cô ấy, mẹ đã thấy lần đầu tiên trong đời con cười đúng với tuổi của mình.”

Tristan ngẫm nghĩ. Quả đúng vậy. Meredith đã khiến anh… hạnh phúc. Và anh cá là cô cũng sẽ khiến anh hạnh phúc trong quãng đời còn lại.

Anh chỉ có thể nỗ lực làm điều tương tự cho cô.

Quyết định phó mặc cho số phận, Tristan khẽ nhún vai với mẹ. “Dĩ nhiên mẹ nói đúng. Tối nay con sẽ nói chuyện với cô ấy.”

*****

Meredith nên đốt lá thư từ mấy giờ trước để xóa dấu vết. Dù nó được mã hóa, nhưng chẳng lý do gì để giữ nó lại.

Nhưng cô vẫn nắm chặt nó trong tay. Cô đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, mặc kệ việc nó đã in sâu trong tâm trí.

“Meredith?”

Nghe thấy tiếng Tristan ngoài cửa, cô vội đứng lên, giấu bức thư đã biến thành bản tuyên án số phận của anh ra sau lưng và nặn ra một nụ cười.

“Tristan, anh làm em giật mình!”

Anh bước một bước vào phòng cô và sự cảnh giác của Meredith tăng gấp đôi. Cô gần như cảm thấy được hơi ấm cơ thể anh, ngửi được mùi xạ hương cùng một chút mùi dục vọng của anh.

Góc phong bì đâm vào lòng bàn tay cô, và cô nhăn mặt vì đau, cũng vì lời nhắc nhở của sự thật.

“Anh xin lỗi. Anh có gõ cửa nhưng không thấy trả lời,” Tristan nói, rồi dừng lại như thể chợt nhận ra mình đang tiến lại gần cô. “Mọi việc ổn chứ?”

Cô giật mình. Vẻ đau khổ của cô hiện rõ thế sao? Anh có thấy lá thư trong tay cô không? Chầm chậm, cô lùi dần về lò sưởi. Lúc nào anh không để ý cô có thể ném nó vào lửa.

“Ổn chứ, sao em lại không ổn cho được?”

“Em có vẻ rối loạn khi mẹ phát hiện ra chúng ta. Anh xin lỗi vì đã bất cẩn đưa em vào tình cảnh đó.”

Cô sững lại, và trong một thoáng tất cả đã bị lãng quên trừ những hồi ức nóng bỏng của họ trong phòng khách, cuồng điên bên nhau và tung hê mọi cẩn trọng cho gió cuốn. Tim cô đập dồn và cơ thể cô râm ran trước hồi ức ấy.

“Anh không cần xin lỗi,” cô nhẹ nhàng nói. “Chúng ta đều bị cuốn đi bởi…” Cô ngập ngừng. Bởi cái gì? Khao khát? Mê cuồng? “…bởi tất cả mọi thứ.”

“Anh muốn nói với em về chuyện đó đấy,” anh nói. “Em có phiền không nếu anh đóng cửa lại? Chuyện riêng tư mà.”

Meredith gật đầu. Anh vừa quay lưng đi là cô ném lá thư vào lò sưởi rồi vội vã ngồi xuống ghế. Cô ra hiệu về chiếc ghế đối diện và anh ngồi xuống đó.

Trong một lúc sự im lặng treo lơ lửng giữa họ. Cô nghiêng đầu. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra phía trên môi Tristan và mặt anh nhợt đi. Có lẽ do hồi hộp. Sự tò mò và lo lắng của cô dâng lên.

“Tristan…” cô mở miệng.

Anh ngắt lời cô bằng tiếng hắng giọng. “Đúng, đó là lý do anh đến đây. Anh… anh biết trước đây từng nói với em rằng anh không thể cho em một tương lai, nhưng hôm nay điều đó đã thay đổi. Khi chúng ta bị bắt gặp trong một tình huống nhạy cảm như vậy, lựa chọn giữ kín quan hệ của chúng ta đã bị phá hỏng.”

Cô nhíu mày. “Ý anh là gì?”

“Ý anh là…” Anh cầm lấy tay cô, ngón tay cái vuốt qua mu bàn tay, khiến da cô nóng bừng như hơ lửa và đầu gối cô trở thành bột lỏng. “Lấy anh nhé, Meredith.”

Miệng cô há hốc và cô giật tay khỏi tay anh. Cô đứng lên, đi lùi ra cửa sổ và xoay mình nhìn ra ngoài trời.

Cô không thở được. Những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn của cô bùng ra. Những mảnh bằng chứng hỗn chiến với ký ức về nụ hôn của anh. Dối trá chạm trán với yêu thương. Tình cảm xung đột lý trí.

Nhưng có một điều vượt lên trên đám náo loạn đó.

Meredith muốn lấy anh. Bất chấp việc anh có thể là kẻ phản bội. Rằng cô không cứu được anh khỏi số phận của một tội đồ. Rằng cô không được có ý định cứu anh. Cô vẫn muốn làm vợ anh. Muốn tránh xa nhiệm vụ, tránh xa những việc làm của anh, tránh xa nỗi đau đợi sẵn ở một tương lai đang đến rất gần. Trái tim và linh hồn cô gào thét đòi cô quay lại và nhận lời cầu hôn ngay lập tức.

Cô quay gót và từ khóe mắt thoáng thấy bức thư của Ana. Nó quá dày đến mực ngọn lửa giờ mới liến hết bì thư. Cô có thể thấy hình dạng đã hóa tro của nó, và trong đầu cô những chữ Augustine Devlin đã viết cho Tristan ngân lên rõ mồn một.

Cô ngoái đầu xa hơn chút nữa và thấy một xấp giấy mỏng trên chiếc bàn gần đó. Một chứng cứ khác viết bằng mật mã. Những chỉ thị cho Ana và phần đầu bản báo cáo cuối cùng cô gửi cho Charlie. Chúng đều nhằm mục đích hại người đàn ông này. Và bánh xe hủy diệt đã vào guồng. Bởi cô. Bởi anh.

Meredith bắt gặp mắt anh. Linh hồn cô gào lên đòi cô nói với anh sự thật và đòi hỏi điều tương tự ở anh. Cô mở miệng, hít vào một hơi để làm thế, nhưng kinh nghiệm dạn dày đã ngăn cô lại.

Nếu bây giờ cô phá vỡ vỏ bọc, Tristan có thể quay ngoắt ngay tắp lự. Anh có thể đem thông tin chính phủ đang theo dõi mình để cảnh báo Devlin, để giấu đi bằng chứng. Mọi thứ cô đã làm, đã hy sinh, sẽ trở thành vô nghĩa.

“Tristan,” cô thì thầm, giọng vỡ ra bởi nỗi đau không giống bất cứ nỗi đau nào cô từng cảm thấy. “Em không thể lấy anh.”

*****

Thế giới của Tristan như ngưng lại trong đau đớn, và những lời của Meredith vang lên trong gian phòng đột nhiên im ắng. Rồi nỗi thất vọng bắt rễ trong ngực anh, vươn cành nhánh qua cơ thể anh, nở hoa kết trái cho đến khi anh không còn cảm thấy gì ngoài nó. Anh đã không nhận ra mình muốn điều này đến nhường nào.

Không nhận ra mình yêu cô đến nhường nào.

Ý nghĩ anh yêu Meredith không làm anh ngạc nhiên. Có lẽ là vì, khi xem xét nó một cách thấu đáo, anh nhận ra mình đã yêu cô ngay từ lúc bước vào quán trọ năm ấy và phát hiện cô đang bị quấy rối. Khi anh cứu cô rồi đưa cô về nhà, anh đã yêu cái sức mạnh manh nha sáng lên trong đôi mắt khiếp đảm của cô.

Vào lúc đó, Tristan tự nhủ lý do anh xa lánh cô là vì anh đã suýt giết một tên đàn ông xúc phạm thanh danh cô. Vì cơn giận trong anh hôm đó quá ư là khủng khiếp. Nhưng giận dữ không cái anh sợ. Mà là tình yêu.

Anh những tưởng có thể quên nó, nhưng theo thời gian, ánh sáng mạnh mẽ trong cô chỉ càng tăng thêm. Và tình cảm trong anh cũng âm thầm lớn theo. Xa lánh cô chẳng ích gì, nhưng lúc anh quyết định đi tìm cô, thì cô đã lấy chồng. Anh gạt nỗi đau mất cô qua một bên và tiếp tục sống, nhưng chẳng phải anh đã luôn đau đáu dõi theo cô đó sao?

Trong mọi phòng vũ hội mọi dạ tiệc tổ chức vào quãng thời gian ấy, anh đã tìm kiếm cô. Chưa bao giờ đến gần, nhưng luôn quan sát và đón bắt hơi ấm từ nguồn sáng nơi cô. Anh đã yêu Meredith suốt một năm cô để tang, nhưng rồi anh có quá nhiều trách nhiệm để tính chuyện theo đuổi bất cứ ai.

Nhưng anh vẫn yêu cô. Yêu ngay cả khi thế giới của anh tan vỡ. Khi em trai anh bỏ đi, và sau đó qua đời, Tristan vẫn thấy mình tìm kiếm cô. Khoảnh khắc anh tìm được cô là khoảnh khắc ánh sáng bừng lên giữa nơi chốn chỉ toàn bóng tối và tội lỗi.

Nhưng anh chưa bao giờ cho phép mình công nhận tình cảm trong lòng, thừa nhận mình tìm kiếm cô, cho đến khi cô chủ động bắt chuyện với anh ở London. Sức lôi cuốn cộng với tình cảm quá lớn khiến anh khó lòng làm ngơ, dù có gắng hết sức.

Thế nên anh đứng đây, trong một căn phòng với người phụ nữ anh đã yêu lâu đến độ gần như không nhớ được có lúc nào anh không yêu cô, nhưng cô lại từ chối làm vợ anh. Từ chối đáp lại tình cảm của anh.

“Tristan?” cô nói khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ trộm liếc qua.

Anh lặng lẽ gom lại những cảm xúc. “Sao em không thể làm vợ anh?”

Có lẽ đòi cô giải thích lý do cô từ chối là ngu ngốc, nhưng anh muốn biết. Cần được biết.

Meredith lưỡng lự, và anh nhận ra cô cũng đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Điều đó cho anh chút hy vọng.

“Cái đêm chúng ta yêu nhau,” cô nói, cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh. Cơn lũ cảm xúc khiến chúng sẫm lại và xanh một cách nguy hiểm. “Chúng ta nằm bên nhau trên giường và anh đã bảo em anh không thể cho em một tương lai. Rằng chuyện giữa hai ta chỉ có thể là đam mê nhất thời. Có điều gì thay đổi sao?”

“Chúng ta đã bị bắt gặp, Meredith,” anh đáp, nhưng đó là lời nói dối. Trên thực tế, sự cương quyết của mẹ anh chẳng liên quan gì đến lý do anh cầu hôn cô. Nó chỉ là viên đá cuối cùng đặt vào con đường dẫn đến nơi cô. “Những đòi hỏi đúng đắn…”

Cô cau mày. “Vậy cuộc hôn nhân này là dựa trên những quy ước xã hội? Khi một quý ông đưa một quý cô lên giường, nghĩa là anh ta buộc phải lấy cô ấy làm vợ, đúng không?”

Tristan ngọ nguậy người. Giờ khi cô đã từ chối anh, anh thấy thật khó cho cô lời giải thích nào khả dĩ hơn. Trao cho cô tất cả trái tim sẽ làm lan rộng thêm nỗi đau vốn đã đầy tràn trong anh.

“Em biết là giữa chúng ta không chỉ có vậy,” anh nói và đưa tay ra. Dù lắc đầu nhưng cô vẫn để anh nắm lấy tay mình.

“Dù giữa chúng ta còn có điều gì, chúng cũng vẫn tồn tại trước ngày hôm nay. Và khả năng bị bắt gặp cũng thế. Tuy nhiên anh đã bảo em là không hứa hẹn tương lai gắn bó gì cả, và em cũng không hề kỳ vọng. Nên em phải hỏi anh lần nữa…có điều gì thay đổi sao, ngoài sự can thiệp của mẹ anh chiều nay?”

Tristan nhắm mắt. Thay đổi là ở chỗ giờ anh mới nhận ra anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Nhưng có lẽ chưa đủ. Còn những trò chơi anh phải chơi tiếp với Devlin. Những dối trá, những bí mật giấu trong ngôi nhà này và trong tim anh. Đó là những lý do anh giữ khoảng cách với cô từ trước đến nay.

“Không,” anh khẽ nói và thả tay cô ra. “Không có gì trong cuộc sống của anh thay đổi.”

“Chắc mẹ anh sẽ chẳng làm hại danh tiếng của em hay của anh bằng cách nói cho cả thế gian biết sự vụng trộm của chúng ta đâu.” Cô bắt bẻ. “Bà mong anh kết hôn, nhưng không phải bằng cái giá làm tổn thương anh. Hay em, em cá là vậy.”

“Vậy ý em là em không có hứng thú với một tương lai chung sống?” anh hỏi, giọng lạnh đi trước lời từ chối thản nhiên của cô.

Meredith hít một hơi khó nhọc, và lần đầu tiên anh thấy những cảm xúc nguyên sơ trên mặt cô. Đau đớn và giận dữ. Và những thứ khác anh không nhận định được. Nhưng chúng là những cảm xúc chân thực, và chúng cho thấy cô cũng nặng lòng với anh như anh đối với cô.

Song cô vẫn lắc đầu. “Em không thể lấy anh, vì em không muốn lại bị trói buộc theo ý muốn của một người đàn ông khác.” Giọng cô hơi run lên. “Kể cả ý muốn của anh.”

“Nhưng em quan tâm đến anh,” anh nói, sau bao lâu tránh né giờ cũng liều mình. “Anh thấy điều đó trong mắt em.”

Cô có vẻ ngạc nhiên vì anh có thể đọc được tâm tư cô. Lập tức cô xóa hết cảm xúc trên mặt và lùi lại một bước. “Điều đó không quan trọng, Tristan. Em và anh đã thỏa thuận. Chúng ta không tìm kiếm một tương lai không thể thành. Em quan tâm đến anh, nhưng tương lai đó hiện giờ so với đêm đầu tiên cũng vô vọng vậy thôi.”

Anh cũng thối lui một bước chua chat giống như cô. Nỗi thất vọng quay trở lại, đan xen cùng giận dữ. Giận bản thân vì đã ấp ủ hy vọng. Vì đã quên những rào cản ngăn anh với hạnh phúc. Anh đã để trí tưởng tượng đi quá xa, và từ giờ anh phải quên nó đi. Phải quên rằng mình yêu người phụ nữ này và tập trung trở lại công việc quan trọng trước mắt.

“Tôi hiểu rồi, phu nhân,” anh nói và cứng nhắc cúi chào, dùng nghi thức làm tấm khiên che.

Tristan đi ra cửa, nhưng khi đến nơi, anh thấy mình quay lại. Meredith đang nhìn anh, hai tay nắm chặt bên sườn, toàn thân run rẩy. Trong ánh lửa sắp tàn anh thấy những giật nước mắt lấp lánh trong mắt cô.

“Lời cầu hôn của tôi vẫn còn đó nếu em thay đổi ý định.”

Anh quay đi, không nhìn thái độ của cô trước lời tuyên bố cuối cùng này và đóng cửa lại.

*****

Cây nến trong tay Meredith đã cháy hết chỉ còn một đốt với sợi bấc phát ra những tia lửa rung rinh, nhưng cô khó mà nhận thấy. Cô đang ngồi bệt trên sàn trước lò sưởi, những bằng chứng thu thập được trải rộng trước mắt. Thậm chí cô còn cặm cụi lên một sơ đồ chi tiết. Mấy tiếng đồng hồ qua, cô đã săm soi từng bằng chứng một, tìm kiếm điều gì đó, bất cứ thứ gì, để trả lại sự trong sạch cho Tristan.

Để cho phép cô nhận lời cầu hôn của anh.

Buông một tiếng thở dài, cô loay hoay đứng lên, vươn vai rồi tới bên cửa sổ. Bên ngoài bóng tối bao trùm, nên chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô qua kính cửa chào đón. Và nó là một hình ảnh ảm đạm. Mắt cô sưng húp do ráng nén khóc, gương mặt rầu rĩ vì tuyệt vọng, tức giận và… khao khát.

Phải, khao khát. Cô thừa nhận là mình cảm thấy thế. Lời cầu hôn của Tristan ngân vang trong đầu cô như điệp khúc thánh ca. Nó nhắc cô nhớ đến sự rộn rã của con tim cô khi anh ôm cô vào lòng. Khi anh chạm vào cô, cô gần như quên hẳn cuộc sống cô đơn trước kia.

Nhưng người đàn ông này cũng thật là nguy hiểm khi để cô có cảm giác ấy. Anh, người cô biết rõ sẽ bị cướp đi khỏi cô khi vụ án được công khai. Người đã vướng vào những phản bội và dối trá vì những lý do cô không hiểu được.

Cô quay đi khỏi cái bóng mờ nhạt của mình và băng qua phòng, nhìn xuống tập bằng chứng ngày một cao. Ở đó chẳng có cái gì nói lên rằng Tristan không làm những chuyện anh bị cáo buộc.

Không có gì ngoài tiếng nói trong đầu cô. Nó bảo anh không đời nào, và cũng không thể làm những chuyện này. Không chỉ vì cách Edmund chết, mà còn vì cốt cách một quý tộc mà cô tin là anh có. Tiếng nói ấy còn bảo rằng cô phải cho anh cơ hội giải thích và bào chữa trước khi cô chuyển anh cho những người sẽ phán anh tội lưu đày hoặc tệ hơn.

“Mình phải nói với anh ấy,” cô lau dòng nước mắt chợt ứa ra.

Lần đầu tiên từ khi đến điền trang Carmichael, Meredith thấy vững tin ở mình. Đây là quyết định đúng đắn. Cô đã có đủ chứng cứ để anh không thể lảng tránh nói cho cô sự thật, hoặc ít nhất không thể chối phăng những gì cô đã thu nhập.

Hai tay cô run lên khi cô đi ra cửa. Hành lang đêm khuya tối om. Không có gia nhân nào lăng xăng làm nhiệm vụ, và hầu hết khách khứa của Tristan đã lui về phòng nghỉ. Nhưng cô nghi là anh còn thức. Cô đoán dạo này anh không ngủ được nhiều, và cuộc nói chuyện của họ về hôn nhân chắc chắn đã làm anh chấn động.

Meredith rón rén xuống cầu thang. Không hiểu sao cô không nghĩ mình có thể đối mặt với anh trong phòng ngủ. Ở đó cô rất dễ đầu hàng trước sự đụng chạm của anh, nên cô cầu nguyện cho anh ở văn phòng riêng hay thư viện hay bất cứ nơi nào khác.

Cô rẽ vào một hành lang rộng và dài nơi những bức chân dung dòng họ Carmichael treo khắp hai bên tường. Tại đó, giữa lối đi, là Tristan đang đứng. Anh không nghe thấy cô đến gần. Dường như anh quá mải mê vào việc đang làm.

Anh đứng nhìn đăm đăm vào một bức tranh lớn. Cô không thấy được người trong tranh, nhưng nhìn vào dáng vẻ Tristan, rõ ràng đó là một người quan trọng với anh. Vẻ mặt u ám, lông mày nhíu lại, trán hằn nếp nhăn khi anh ngắm bức tranh.

Theo bản năng, Meredith rút vào một góc tối trong hành lang. Bộ dạng và vẻ mặt anh cho cô biết cô đang chứng kiến một chuyện quan trọng. Một điều mấu chốt đối với người đàn ông này, nếu không phải là vụ án.

Có khi là cả hai.

“Con đang cố, cha à,” anh nói, giọng khẽ khàng đến nỗi chắc cô sẽ không nghe được từ nào nếu không phải trong hành lang dội tiếng vang.

Rồi anh đứng im phăng phắc, như thể cảm thấy sự hiện diện của một người khác. Cô nép chặt vào chỗ tối nhất khi anh đưa mắt nhìn quanh. Vẻ thống khổ trên gương mặt anh đập vào mắt cô khiến cô nghẹn thở. Những mới xúc động cô cảm thấy dưới bề mặt ấy, mọi tình cảm anh che giấu rất kỹ lưỡng không còn bị cái mặt nạ xã giao phủ lên nữa. Nom anh… suy sụp. Và cô khao khát được an ủi anh.

Nhưng trước khi cô kịp làm chuyện gì thậm ngu ngốc, anh đã quay gót và bắt đầu đi xuôi hành lang với tốc độ rất nhanh. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bám theo. Anh đi qua những phòng khách nhỏ, thư viện, và dừng bước trước văn phòng riêng, chần chừ ở đó.

Anh ngả người tới trước, tựa đầu vào cánh cửa rồi mới mở nó ra và bước vào trong.

Meredith lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể mà vẫn giữ kín tiếng chân. Cô áp tai vào cửa song chẳng nghe được mấy. Tristan đi quanh phòng, nhưng không lại gần cửa. Cô cắn môi và bắt đầu chầm chậm xoay nắm đấm, rón rén giữ êm hành động hết mức có thể.

Cuối cùng, cô đẩy được cửa hé ra chút ít. Cô ghé mắt qua khe hở, nhưng cảnh tượng bên trong không có gì đáng chú ý. Cô chỉ nhìn được một phần bàn làm việc của Tristan, cũng như phần bên trái gian phòng, bao gồm giá sách và ghế đọc sách. Không có anh ở đấy.

Cô đẩy cửa rộng hơn chút nữa, vẫn chưa thấy Tristan. Anh cũng không ngồi sau bàn. Cuối cùng, cô đặt nửa bước chân vào phòng lén lút ngó quanh.

Tristan đang đứng bên kia phòng, xoay lưng lại với cô và sự lãng trí của anh khiến anh không nhận thấy cô ló người vào. Anh đang nhìn chăm chú bức chân dung em trai mà cô đã bắt gặp trong cuộc khám xét phòng vài ngày trước.

Cô mở miệng định báo anh biết sự có mặt của mình, để bắt đầu thú nhận việc điều tra, rồi yêu cầu được biết sự thật hành vi phản bội của anh, thì anh đã vươn người tới trước và làm điều gì đó với cái khung tranh. Tuy không thấy được gì trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng, nhưng cô nghe thấy tiếng lách cách rõ rệt, và rồi, trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, bức tranh vẽ Edmund xoay đi.

Nỗi kinh hoàng dường như sắp phủ chụp lấy Meredith trước điều cô trông thấy, và cô phải bám vào mép cửa để không khuỵu xuống vì choáng váng. Đằng sau tấm hình hiền lành của em trai anh, là bức tranh đã bị đánh cắp từ nhà trưng bày Genevieve. Bức tranh cô đang tìm kiếm. Bức tranh cô hằng cầu nguyện không bao giờ tìm được.

Những móng tay cô cào xước khung cửa và cô chật vật kìm một tiếng rên. Không hiểu sao cô đã tin vào giọng nói trong đầu rằng Tristan không thể nào phạm rội, dù các chứng cứ đã rõ ràng.

Giờ cô không bác bỏ được nữa.

“Ngày kia,” Tristan nói. Giọng anh khiến cô run cả người, và trong khoảnh khắc cô thực sự nghĩ là anh đang nói với cô. “Ngày kia mày sẽ là của Devlin và tao sẽ không bao giờ phải thấy mày nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Meredith lùi ra khỏi phòng trước khi anh quay lại và rón rén đóng cửa sao cho thật khẽ. Cô gần như không nhìn đường khi bỏ chạy, cách xa bức tranh đã chứng thực những sợ hãi lớn nhất của cô. Cách xa tiếng nói của Tristan xác nhận ý định tham dự vào mưu đồ của Devlin. Cách xa trái tim rỉ máu của cô, dù có vẻ cô không chạy đủ nhanh để thoát được nỗi đau đó.

Nghe tiếng cửa văn phòng anh mở ra rồi đóng lại, cô ngoái nhìn qua vai. Tristan đang đi cùng hướng với cô, và không cách nào cô thoát được mà không bị anh trông thấy nếu cô cứ tiếp tục cắm đầu chạy trong hành lang. Thế là cô tạt vào một khung cửa tối và nép mình vào đó.

Cô nín thở khi những bước chân dài dứt khoát của anh đến gần chỗ cô. Anh đi qua mà không phát hiện ra cô. Cô nhìn theo bóng lưng anh xa dần trong khi cố gắng nén nhịp thở. Tim cô có nguy cơ vỡ ra và hai tai cô ù đi trong tiếng mạch máu chảy dồn.

Cô muốn khóc thật to cho thỏa. Cô muốn chạy theo Tristan và đấm vào ngực anh để trút hết bao giận dữ. Cô muốn hét lên nỗi phẫn uất của mình cho đến khi ngôi nhà đổ sụp xung quanh cô.

Nhưng cô không thể.

Thay vào đó, cô quay lại với bài tập trấn định tinh thần. Tập trung thở đều, cô có thể kiểm soát những cảm xúc hỗn độn, rồi cẩn thận gói chúng lại. Chắc chắn sau này cô sẽ còn ghé thăm chúng.

Nhưng giờ cô có việc phải làm. Một việc cô không thể lảng tránh hay giả bộ nhầm lẫn nữa. Cô phải viết một bức thư. Nó sẽ đến London vào rạng sáng nhờ mối liên lạc của cô.

Lúc nhìn bức tranh đó, Tristan có nói mọi chuyện sắp kết thúc.

Và nó sẽ kết thúc. Tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
London Ta Và Em Chương 15

Có thể bạn thích