DocSachHay.net

hông! Hãy giúp họ!”  Một tiếng thao khóc buồn bã và sợ hãi đã đánh thức chân Lá dậy. Cô mở mắt và nhảy dựng lên, thấy mình đang ở trong ổ bên ngoài hang của Da Xỉ Than. Ánh nắng buổi sáng nhợt nhạt và lạnh. Tiếng gầm gừ của quái vật trong giấc mơ của cô đã đánh động cả khu trại, và mùi hôi thối của họ nồng nặc trong không khí.

Run rẩy, chân Lá rúc sâu vào trong ổ rêu, cố gắng tìm sự thoải mái trong khi những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ treo lơ lửng trên đầu cô như sương mù. Cô đang đứng ở gần đường Sấm Rền, nhìn quái vật Hai Chân gầm rừ trong rừng, nghiền nát bầy mèo dưới bàn chân đen to lớn của nó. Lá Đốm đứng bên cạnh cô, và chân Lá quay sang với một lời cầu xin tuyệt vọng. “Cứu họ đi! Làm ơn! Tại sao cô không cứu họ?”

Mắt của Lá Đốm buồn bã chứng kiến cái chết của bạn bè chân Lá. “Bộ tộc Sao không thể làm gì được cả,” cô thì thầm. “Cô xin lỗi.”

Sau đó cô biến mất, và chân Lá thức dậy. Cô đứng dậy, ngạc nhiên, và bước vào hang của Da XỈ Than. Mèo lang y không có ở đó; chân Lá có thể thấy đống thảo dược đã bị vơi bớt và tự hỏi có phải một trường hợp khẩn cấp nào đó đã gọi bà ấy đi, và sẽ tiếp tục để lại một thảm họa nữa mà họ phải đối mất. Một tiếng rên phát ra từ cổ họng cô, và quai hàm đóng chặt. Số phận đã đến, và tổ tiên chiến binh của họ đã bất lực, cô sẽ giúp đỡ bộ tộc mình với đầy đủ sức mạnh.

Một tiếng sột soạt ở phía sau làm cô quay lại và nhìn thấy Da Xỉ Than đang rửa ráy ở đường hầm dương xỉ. Đuôi mèo lang y rũ xuống, mặc dù bà cố gắng vui vẻ khi thấy chân Lá.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Chân Lá hỏi, giằng mình.

“Ta đi xem Lông Tuyết,” mèo lang y trả lời. “Không giống như vậy; bà ấy chưa chết. Thực tế là bà ấy ổn hơn rồi. Ta chắc là bà ấy không bị ho đờm xanh đâu.”

“Vậy thì tốt.” Chân Lá cố gắng meo vui vẻ, nhưng cô không thể giúp gì được. “Đó là cơn đói, không phải ho đờm xanh, đây sẽ là kẻ thù thực sự của chúng ta trong mùa lá trụi này.”

Da Xỉ Than gật đầu. Đúng vậy. Và nếu nhiều mèo nữa biến mất, sẽ không có đủ chiến binh đi tìm kiếm thức ăn cho trẻ con và mèo già, ngay cả khi họ có thể tìm thấy con mồi.” Bà bật ra một tiếng thở dài chán nản.

“Con sẽ cố gắng bắt gì đó cho Lông Tuyết?” Chân Lá đề nghị. “Con có thể tham gia đội tuần tra, nếu không con muốn đi tìm thêm hiều thảo dược.”

“Không, bây giờ thảo dược đã khá đó. Đó là một ý kiến hay, chân Lá – mặc dù ta không là con có thể tìm thấy gì ở ngoài đó hay không.”

Chân Lá không tranh cãi. Cô chui qua bụi dương xỉ để ra trảng trống, và trong một khoảnh khắc cô đã cảm giác như thể cô đang bước vào khu trại của nhiều ngày trước đây. Bão Cát và Ria Mưa chỉ vừa mới xuất hiện ở đường hầm kim tước, cả hai đều có mồi tươi trong miệng. Chân Nhện và chân Chuột Chù nằm sưởi nắng ở phía ngoài hang lính nhỏ, trong khi Da Bụi và Mây Dương Xỉ chia lưỡi với nhau ở lối vào nhà trẻ. Sao Lửa và Lông Diều Hâu đang nói chuyện ở dưới Bục Đá.  

Sau đó chân Lá thật sự nhận ra cô đang nhìn thấy gì. Bố và Lông Diều Hâu có vẻ lo lắng. Hai lính nhỏ nằm yên, thay vì đùa nghịch với nhau. Đống mồi tươi mà mẹ cô và Ria Mưa mang về quá ít.  Khi chân Lá đến nhà trẻ, cô thấy Da Bụi đang đẩy một con chuột về phía Mây Dương Xỉ. Sự xuất hiện của cô mèo làm chân Lá kinh hoàng, cô ấy còn nhỏ hơn cả một bộ xương.  

“Em phải ăn,” Da Bụi meo. “Bé Nhựa Ruồi và bé Phong vẫn cần em.”

Mùi hôi thối của con quái vật tràn vào trảng trống, và tiếng gầm gừ của chúng đang càng ngày càng to hơn. Mắt chân Lá tràn đầy hình ảnh của những bức tường gai bao quanh trại bị vỡ tan, ánh nắng mặt trời lấp lánh trên bộ da chúng khi chúng nghiền nát bầy mèo bộ tộc đang sợ hãi. Cô chớp mắt, đẩy những hình ảnh ấy đi xa. Cô không thể ngăn chặn những gì Hai Chân muốn, nhưng cô có thể làm một chút gì đó nhỏ nhoi để giúp bộ tộc qua cơn đói.

Khi cô hướng đến chỗ Sao Lửa và Lông Diều Hâu, cô nhớ lại cuộc gặp với Sương Diều Hâu nhiều ngày trước. Đến hôm nay cô vẫn chưa nói kế hoạch của anh ta cho bất cứ mèo nào, và cô cũng đã yêu cầu Đuôi Nai không được nói ra. Cô không muốn gây thêm áp lực lên vai Sao Lửa, khi ông đã có quá nhiều thứ phải chịu đựng. Làm thế nào mà cô có thể nói với ông rằng kẻ thù lớn nhất của ông, Sao Cọp, đang sống lại trong con trai Sương Diều Hâu của mình, trong khi bộ tộc đang bị suy yếu do nạn đói với những gì Hai CHân đang làm? Cô biết cô phải chuẩn bị thật kĩ trước những gì sắp nói, nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Tiến đến gần bố hơn, cô nghe Lông Diều Hâu meo. “Anh có thể đưa một đội tuần tra đi săn ở gần điểm Bốn Cây. Đó là nơi xa quái vật nhất mà anh có thể tới được.”

Một tiếng hét đau đớn ngắt lời ông. Chân Lá quay đầu lại để nhìn Vằn Xám và Lông Chuột vừa chui ra khỏi đường hầm kim tước. Vằn Xám trông lo lắng, và Lông Chuột ì ạch trên ba chân, một chân trước bị trẹo. Bộ lông màu nâu của bà ấy dán sát vào cơ thể như kiểu vừa đánh nhau, mặc dù chân Lá không nhìn thấy hay ngửi ra mùi máu.

Sao Lửa áp sát cô, và chân Lá theo sau. “Chuyện gì đã xảy ra?” Sao Lửa hỏi. “Ai đã làm điều này?”

Lông Chuột trả lời trong đáu đớn. Răng nghiến chặt và bật ra một tiếng rên.

“Hai Chân,” Vằn Xám nhổ nước bọt, sự tức giận hằn lên trong đôi mắt. “Chúng tôi đã ở quá gần con quái vật, và một Hai Chân tóm lấy cô ấy.”

Sao Lửa nhìn chằm chằm ngạc nhiên.

“Đến đây và nhìn này, Da Xỉ Than.” Chân Lá meo trước khi bố cô có thể hỏi thêm nhiều câu hỏi.

Cô đi sát bên cạnh mèo bị thương trên đường đến hang của Da Xỉ Than. Đôi mắt Lông Chuột mờ đục với nỗi đau, mặc dù bà ấy rất dũng cảm đối mặt, nỗ lực trở lại trại rõ ràng đã làm kiệt sức bà ấy. Chân Lá cố gắng giúp đỡ bằng cách đỡ một bên vai của bà.

Đằng sau họ, Vằn Xám đi cạnh Sao Lửa. “Hai Chân luôn luôn ở trong bụng quái vật,” ông meo. “Nhưng hôm nay chúng ở khắp mọi nơi – bộ tộc Sao biết lí do tại sao. Một trong số chúng đuôi theo Lông Chuột, và trong hoảng loạn cô ấy đã chạy thẳng vào bàn chân của một tên khác.”

“Thật óc chuột.” Sao Lửa hoàn toàn bối rối. “Hai Chân luôn ngó lơ sợ tồn tại của chúng ta.”

“Không còn như vậy nữa đâu,” Vằn Xám meo dứt khoát.

“Ít nhất tôi đã cho hắn ta một vài vết cào để hắn nhớ tới tôi,” Lông Chuột thở hổn hển.

Chân Lá chạy trước để báo với Da Xỉ Than, mèo đang ngồi ở miệng hang với đôi mắt nhìn lên bầu trời như thể bà đang cố gắng đọc một lời nhắn từ bộ tộc Sao giữa sự chuyển động của những đám mây.

“Là Lông Chuột – cô ấy bị thương!” Chân Lá thở hổn hển.

Da Xỉ Than nhảy lên. “Ôi, bộ tộc Sao vĩ đại!” bà la lên. “Chuyện gì đây?” Mắt bà nhắm nghiền, nhưng giọng meo bình tĩnh, “Đến đây và nằm xuống, tôi sẽ xem vết thương.”

Lông Chuột nằm im trước cửa hang, và Da Xỉ Than ấn mũi dọc vết thương trên chân của bà, đánh hơi cẩn thận ở bả vai. “Bị trật khớp,” cuối cùng bà meo. “Vui lên đi, Lông Chuột. Ta có thể nắn lại ngay, nhưng sẽ đau một chút. Chân Lá, lấy cho ta ít hạt anh túc.”

Chân Lá tuân theo, và Lông Chuột liếm chúng. Chờ một chút để những hạt cây làm giảm nỗi đau, chân Lá nghe bố và Vằn Xám nói chuyện với nhau ở gần đường hầm.

“Tôi phải cấm tất cả mọi mèo đến gần nơi nào có Hai Chân,” Sao Lửa meo. “Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ chẳng được an toàn khi ra khỏi trại. Một số mèo đã quá sợ hãi để ra ngoài tuần tra.”

“Số phận của chúng ta vẫn chưa kết thúc,” Vằn Xám bướng bỉnh vặn lại. “Bộ tộc Sao sẽ không cho phép chúng ta bị diệt vong.”

Sao Lửa lắc đầu, chui qua đường hầm để vào trảng trống. Vằn Xám theo sau ông, với cái liếc nhìn lại Lông Chuột.

“Được rồi, chân Lá,” Da Xỉ Than meo. Chiến binh màu nâu đã ngủ, đầu bà gục xuống chân trước. “Làm đi. Đặt chân của cô ấy ở đó,” bà nói tiếp, chỉ vào cái chân trước còn lại. “Giữ chặt cô ấy trong khi ta nắn chân. Ta không muốn móng vuốt của cô ấy cào ta đâu. Và nhìn cho cẩn thận vào,” bà thêm. “Con chưa từng thấy việc này trước đây.”

Chân Lá cẩn thận nhìn khi  mèo bảo trợ làm cho cô xem, Da Xỉ Than ngậm chặt cái chân bị thương trong hàm răng, chân trước đè mạnh vào vai Lông Chuột. Sau đó bà kéo mạnh; chân Lá nghe thấy một tiếng rắc và Lông Chuột giật mình dậy, gào lên tức giận.

“Tuyệt vời,” Da Xỉ Than lẩm bẩm.

Bà kiểm tra vai Lông Chuột một lần nữa trong khi cô mèo màu nâu nằm ủ rũ và run rẩy. “Tốt rồi,” bà meo, thúc cô mèo màu nâu bằng một chân. “Thử đứng dậy xem nào.”

Lông Chuột cố gắng; bà lảo đảo, vì kiệt sức và tác dụng của hạt anh túc hơn là chấn thương của mình, chân Lá nghĩ, nhưng bà ấy đã đứng dậy được bình thường.

“Đi ngủ đi.” Da Xỉ Than bắt đầu dìu bà ấy đến bụi dương xỉ ở rìa trảng trống. “Tôi sẽ kiểm tra lại khi cô thức dậy, nhưng tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì đâu.” Liếc nhìn chân Lá, bà thêm. “Con đã làm rất tốt ở đây. Ta nghĩ là bây giờ con đang muốn ra ngoài đi săn.”

Chân Lá đứng im trong khi mèo bảo trợ giúp Lông Chuột nằm xuống. “Bà có chắc là không cần con không?”

Da Xỉ Than lắc đầu. “Không có gì để làm cả. Không có bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể làm được,” bà thêm với giọng meo thấp. “Bộ tộc Sao vẫn im lặng.”

Sự tuyệt vọng của bà làm chân Lá kinh hoàng. Tất cả đã bị hỗn loạn vì Hai Chân, cô luôn tin rằng lòng tin của Da Xỉ Than sẽ đứng vững. Và điều tồi tệ nhất là cô không thể nói gì để an ủi mèo bảo trợ của mình – không thể khi Lá Đốm cũng thừa nhận bộ tộc Sao đang bất lực y hệt bầy mèo rừng.

“Con không đi săn đâu,” cô meo chắc chắn. “Con sẽ đi tìm hiểu gì chuyện gì đã xảy ra với những mèo mất tích của chúng ta.”

Da Xỉ Than nhìn chằm chằm vào cô, bối rối. “Cái gì?”

“Con không thấy sao? Nếu Lông Chuột không đấu tranh, Hai Chân đã bắt cô ấy đi. Chúng ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy. Đó cũng là những việc đã xảy ra với Đuôi Mây và Tim Sáng.”

Biểu hiện của mèo lang y rất rõ ràng. “Được, ta có thể thấy điều đó. Nhưng chân Lá à – con sẽ làm gì nếu không thể trở về?”

Chân Lá nhìn bà, nửa hối hận vì đã nói cho Da Xỉ Than biết kế hoạch của mình. Nếu bà ấy không cho cô đi thì sao?

“Đây là đầu mối duy nhất mà chúng ta có về những mèo mất tích,” cô meo. “Chúng ta phải cố gắng tìm ra sự thật.”

Như được giải thoát, sau một chút do dự, Da Xỉ Than gật đầu. “Rất tốt. Những hãy cẩn thận. Và tìm một mèo khác đi cùng con.” Khi chân Lá quay đi, bà thêm, “Con là một mèo dũng cảm, chân Lá à. Hãy nhớ rằng bộ tộc không thể mất con.”

Chân Lá cúi đầu, xấu hổ với lời khen của mèo bảo trợ. Trở lại trảng chính, cô có thể ngửi thấy sự thay đổi trong bộ tộc. Tin tức về việc Lông Chuột bị tấn công đang lan rất nhanh; không khí đầy mùi sợ hãi và tuyệt vọng. Chân Lá muốn nhảy lên bục đá và gọi to những mèo đồng bào của cô, để giúp họ nhận ra rằng họ không thể bỏ cuộc. Miễn là còn sống, họ sẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng ai sẽ chịu nghe theo lời của một lính nhỏ? Và những từ mà cô nói ra có thể tạo nên sự khác biệt?

Hít một hơi thật sâu, cô quyết tâm trở lại. Cô sẽ đến nói chuyện với Sao Lửa và nói với ông ấy những điều cô biết về bầy mèo đã được bộ tộc Sao gửi đi. Mặc dù cô không biết bây giờ họ ở đây, hay họ có trở lại hay không, nhưng ít nhất cô có thể cho Sao Lửa và những mèo còn lại của bộ tộc Sấm biết rằng bộ tộc Sao không bỏ rơi họ với những gì đang diễn ra trong rừng. Cô cũng sẽ nói với bố về Sương Diều Hâu, và kế hoạch chiếm đoạt lãnh thổ bộ tộc Sấm của hắn. Cô đã phát ốm với những bí mật; cô sẽ trút được gánh nặng này sau một thời gian dài.

Nhưng đầu tiên, cô phải đi tìm mèo mất tích trước đã, phòng khi Sao Lửa trừng phạt cô vì không chịu nói cho ông biết sớm hơn. Cô nhanh chóng đến bên ngoài hang chiến binh và gọi, “Đuôi Nai!”

Bạn của cô chăm chú nhìn ra ngoài qua mấy nhánh cây dương xỉ. “Chân Lá? Sao vậy?”

Chân Lá nghĩ về buổi sáng cách đây không lâu, khi cô gọi Đuôi Nai ra ngoài để ghé thăm bộ tộc Gió. Lúc đó Đuôi Nai vẫn còn sức khỏe và sự dẻo dai. Bây giờ bộ lông của cô ấy nhàu nát, và mắt rỗng không khi nhìn chân Lá.

“Em muốn chị ra ngoài với em,” chân Lá bắt đầu, và giải thích kế hoạch điều tra nguyên nhân những con mèo biến mất.

Thở phào nhẹ nhõm, mắt Đuôi Nai sáng bừng khi nói.

“Được thôi,” chiến binh màu nâu meo. “Sẽ tốt hơn nhiều việc nằm trong trại suốt mấy ngày nay. Đi thôi.”

Cô luồn ra khỏi mấy nhanh cây của hang, và cả hai mèo hướng đầu chui ra khỏi đường hầm kim tước. Chân Lá đi theo mùi của Vằn Xám và Lông Chuột về phía quái vật Hai Chân đang ở. Cô đã ở đó vài ngày trước, khi cùng Đuôi Nai xem quái vật nhổ cây, nhưng cô quá đỗi ngạc nhiên khi Hai Chân có thể phá hủy quá nhiều thứ trong thời gian ngắn như vậy. Mặt đất bị cào nát thành bùn, với những con quái vật núp ở đây, và cả ở đó, hoặc gầm lên khủng khiếp với một chuyện động chậm như thể nó đang rình mồi.

Hai Chân cũng đang ở trong tổ của họ, nơi trú ẩn bằng gỗ chứ không phải bằng loại đá đỏ cứng trong khu vực Hai Chân. Hai mèo cúi xuống để lẩn trốn họ, nhìn chăm chú vào một Hai Chân đang đi bộ. Chân Lá có thể cảm nhận thấy Đuôi Nai đang run rẩy sợ hãi, nhưng không còn cách nào để quay lại được nữa, không thể khi cô đang quyết tâm tìm xem chuyện gì đã xảy ra với Đuôi Mây và Tim Sáng.

Đó là cái gì?” cô thì thầm với Đuôi Nai. What’s that?” she murmured to Sorreltail.

Cô chỉ bằng đuôi về phía một vật trông giống như một cái hang nhỏ của Hai Chân, làm bằng gỗ, để hở một đầu, đặt bên dưới những thân cây còn sống sót. Quá nhỏ để cho một Hai Chân chui vào.  

Đuôi Nai nhún vai. “Ai mà biết được. Thứ gì đó của Hai Chân.”

Thận trọng liếc nhìn từ bên này sang bên kia, đề phòng Hai Chân muốn tóm lấy cô,  khi chân Lá bước qua khoảng đất trông. Ở phía sau, chân Lá nghe Đuôi Nai meo. “Hãy cẩn thận!”

Khi đến gần hơn, cô ngửi thấy mùi thức ăn ở trong hang. Mặc dù là mùi lạ, không giống với mùi mồi tươi cô vẫn hay ăn, miệng cô vẫn ứa đầy nước. Cô cần tất cả lòng tự trọng để không chạy vào trong đó và bắt đầu ăn. Cô biết rằng cho dù có thứ gì, thì Hai Chân cũng sẽ ở trong đó, và điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm.

Ở ngoài cái hang nhỏ, chân Lá chớp mắt với mùi khác mà cô ngửi thấy. Mùi mèo, quen thuộc nhưng rất nhạt và cũ, lúc đầu cô không nhận ra được đó là mèo no. Chắc chắn không phải là mèo của bộ tộc Sấm. Sau đó, cô nhớ ra, bàn chân râm ran với sự phấn khích. Bàn Chân Sương! Thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sông đang ở đây, vẫn khỏe mạnh.

Chân Lá thận trọng nhìn vào hang. Nó rỗng không, ngoại trừ một cái hốc màu trắng để đựng thức ăn. Bây giờ Bàn Chân Sương không có ở đây, và không có gì có thể nói cho chân Lá biết bà ấy đã đi đâu.

Mùi thức ăn còn mạnh hơn từ bên trong. Chậm chạp, chân Lá bước từng bước vào hang. Có vài viên nhỏ màu nâu, trông như phân thỏ. Chân Lá tự hỏi đây có phải là thức ăn của mèo kiểng mà Sao Lửa đã nói đến. Mèo kiểng đã ăn nó mà không bị thương, phải không?

Cô lấy một miếng, rùng mình khi nó trôi vào cái bụng rỗng, và tự hỏi cô có thể mang một ít về cho Lông Tuyết được không.

“Chân Lá! Ra ngoài!”

Một tiếng hét chói tai lặp đi lặp lại trong tai chân Lá. Đuôi Nai đang ở đây, nhưng còn nhiều tiếng động khác mà cô không nhận ra, và giọng của Lá Đốm lấn át tất cả.

Cô nghẹn ngào với viên bột trong miệng mình. Quay sang xung quanh, cô thoáng thấy Đuôi Nai, đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng. Sau đó cánh cửa đóng sầm, và chân Lá chìm trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích