DocSachHay.net

uôi Nai trừng mắt nhìn Săơng Diều Hâu. Cô xoay người và cào móng vuốt lên chân anh ta, nhưng những ngày đói đã lấy hết kĩ năng chiến đấu của cô. Chiến binh không nao núng khi anh còng tai cô chỉ với một chân.

“Cô sẽ đi với tôi đến gặp Sao Báo Đốm,” anh gầm gừ. “Hãy để bà ấy quyết định. Bộ tộc Sấm không có quyền vượt qua biên giới của chúng tôi.”

“Hãy để cô ấy đi đi!” Chân Lá meo. “Cô ấy lấn sang hai cái đuôi chuột thôi mà.”

Sương Diều Hâu cho cô cái nhìn thiếu thiện cảm. “Ồ, lại là cô.”

“Đúng, là tôi.” Chân Lá đã thu mình lại và nhìn vào đôi mắt màu xanh lạnh lùng của Sương Diều Hâu, tất cả can đảm tập trung trong đôi mắt cô. “Anh đã rất vui khi tôi có mặt để cứu chân Lau Sậy khỏi tai nạn của cậu ấy.” Một cách thuyết phục, cô nói thêm. “Anh nợ bộ tộc Sấm một đặc ân. Hãy để Đuôi Nai đi đi.”

Môi của Sương Diều Hâu nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. “Các bộ tộc không có đặc ân nào dành cho nhau cả. Luật chiến binh đã nói là chúng ta phải tôn trọng ranh giới, và cô cũng vậy,” – anh phất đuôi khinh bỉ về phía Đuôi Nai – “rõ ràng là không được.”

Chân Lá cảm thấy lông cổ và các cơ bắp căng thẳng, như thể cả cơ thể đang nói rằng cô phải đánh nhau với Sương Diều Hâu. Cả cô và Đuôi Nai có cơ hội để đánh bại anh… Nhưng cô phải giữ bình tĩnh và không được di chuyển qua phía bên kia biên giới. Cô có thể tưởng tượng được Sao Lửa sẽ nói gì khi ông thấy cô đang đánh nhau với một mèo từ bộ tộc khác bên ngoài lãnh thổ của họ.  

Thật khó để cầu xin một con mèo đang ghét, nhưng cô phải làm thế. “Làm ơn đi – chị ấy không làm hại gì cả.”

Mắt màu xanh của Sương Diều Hâu lạnh tanh. “Cô ấy ăn cắp mồi.”

“Cô ấy không ăn cắp!” Mắt của chân Lá mở to. “Đó là sóc của bộ tộc Sấm.”

Đuôi Nai, mèo đang nằm mềm nhũn dưới chân Sương Diều Hâu, bất ngờ vùng dậy. Sương Diều Hâu bật ra một tiếng rít khi răng cô ngập trong chân anh. Trong chốc lát họ quằn quại với nhau trên mặt đất, nhưng tất cả sự dũng cảm của Đuôi Nai không chiến thắng được con mèo to khỏe với đầy đủ sức mạnh như Sương Diều Hâu. Ngay sau đó, cô lại nằm thở hổn hển dưới bàn chân hắn một lần nữa.

“Được rồi, tôi sẽ đến gặp Sao Báo Đốm,” cô cãi. “Nhưng tôi sẽ đấu với anh đến cùng trên đường đến đó.”

Sương Diều Hâu nhìn chán nản. “Được thôi. Nếu cô thích.”

Tuyệt vọng, Chân Lá nhìn quanh; tại sao không có Sao Lửa hay Da Xỉ Than ở đây? Họ có thể thuyết phục được Sương Diều Hâu. Không có mèo nào ở trong biên giới của cô, nhưng cô bắt gặp một tia sáng vàng từ bụi lau sậy ở phía bên kia dòng sông, và trong đó một nhịp tim đập cô thấy Cánh Bướm Đêm băng qua cây cầu Hai Chân. Lính nhỏ bộ tộc Sông chạy lên dốc và đứng bên cạnh anh trai mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em không tự mình nhìn được à.” Sương Diều Hâu chỉ đuôi vào Đuôi Nai. “Anh đã bắt được một kẻ xâm lược. Anh sẽ đưa cô ta đến gặp Sao Báo Đốm.”

“Không phải vậy,” chân Lá cảm thấy có chút hy vọng khi Cánh Bướm Đêm đã ở đây. “Chị ấy đang đuổi theo một con sóc – một trong số chúng – và chị ấy không nhận ra rằng mình đã băng qua biên giới bộ tộc.”

Cánh Bướm Đêm nhìn từ anh trai cô rồi đến chân Lá và ngược lại. “Hãy để cô ấy đi đi,” cô meo. “Không có gì quan trọng cả. Cô ấy không bắt được mồi. Nếu anh đưa cô ấy tới gặp Sao Báo Đốm, anh có thể khơi nguồn cho một cuộc chiến giữa các bộ tộc.”

Sương Diều Hâu lạnh lùng nhìn em gái mình. “Và tại sao nó lại là một chuyện xấu chứ? Mọi mèo đều biết bộ tộc Sấm đang gặp rắc rối. Đây có thể là cơ hội để chúng ta chiếm đoạt lãnh thổ của họ.”

Chân Lá thở hồn hển. Đó thực sự là những gì Sương Diều Hâu muốn?

Cánh Bướm Nhìn vào mắt anh trai mình. “Đừng có óc chuột như thế,” cô meo lạnh lùng. “Hãy nhớ là Sao Báo Đốm nợ Sao Lửa. Ông ấy đã trả lại bộ tộc cho bà khi Sao Cọp cố gắng dành lấy. Bà ấy sẽ không bao giờ gây chiến với bộ tộc Sấm.”

“Bà ấy sẽ có một lí do thuyết phục,” Sương Diều Hâu lập luân. “Đây không phải là ân huệ cũ; nó là luật chiến binh. Ranh giới giữa các bộ tộc phải được thay đổi!” Giọng anh bắt đầu the thé tuyệt vọng, và hít một hơi thật sâu, anh ầm gừ. “Và em nhìn lưỡi của em đi, Cánh Bướm Đêm. Hãy nhớ rằng em đang nói chuyện với thủ lĩnh trợ tá tiếp theo của bộ tộc.”

Cái gì?” Chân Lá thốt lên. “Thế còn Bàn Chân Sương?”

 

“Bàn Chân Sương là một kẻ hèn nhát,” Sương Diều Hâu gầm gừ. “Bà ấy không thể đối mặt với những gì đang xảy ra trong rừng, nên đã chạy trốn.”

“Không mèo nào nhìn thấy bà ấy trong mấy ngày nay,” Cánh Bướm Đêm giải thích với chân Lá, mắt mở to lo lắng. “Từ khi bà ấy đi tuần tra biên giới ở gần điểm Bốn Cây. Bọn chị không biết là có chuyện gì xảy ra với bà ấy nữa.”

“Cho dù bà ấy quay trở lại, bà ấy cũng sẽ không bao giờ trở thành thủ lĩnh trợ tá được nữa,” Sương Diều Hâu gầm gừ. “Thủ lĩnh trợ tá không bao giờ đi lang thang chỉ vì cảm thấy thích.”

Đầu óc chân Lá quay cuồng. Cô không thể tin được. Bàn Chân Sương không hèn nhát như vậy; bệnh cạnh đó, cô không nghĩ bộ tộc Sông cũng gặp nguy hiểm như ba bộ tộc còn lại, vì lãnh thổ của họ bị Hai Chân tác động. Nhưng bây giờ Bàn Chân Sương đã biến mất.

Có bao nhiêu mèo nữa sẽ ra đi? Phải chăng tất cả các bộ tộc đều đang mất mèo. Một cơn ớn lạnh xuyên vào xương cốt chân Lá; những vụ mất tích không thể có liên quan đến lời tiên tri từ bộ tộc Sao. Thậm chí cả khi những con mèo đầu tiên đã thất bại, bộ tộc Sao cũng sẽ không gửi thêm những nhiệm vụ tương tự nữa. Bằng cách nào đó, Hai Chân và quái vật của họ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Cô không nói gì về điều này với Cánh Bướm Đêm và Sương Diều Hâu, và cô nhẹ nhõm khi Đuôi Nai không nói gì với họ về sự biến mất của Đuôi Mây và Tim Sáng. Bộ tộc Sông đã biết bộ tộc Sấm đang yếu dần, đặc biệt là khi Sương Diều Hâu muốn đánh nhau vì anh nghĩ bộ tộc Sấm đã suy yếu.

Thay vào đó, Cánh Bướm Đêm là mèo lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Anh biết không, anh là một kẻ ngốc, Sương Diều Hâu ạ,” cô meo.

Anh trai cô nổi đóa. “Ý em là gì?”

“Nếu anh muốn thâu tóm bộ tộc Sấm, anh đang đi một con đường sai lầm.”

“Vậy là em biết con đường đúng, phải không?” Sương Diều Hâu chế nhạo.

“Đúng, em biết,” giọng Cánh Bướm Đêm lạnh lùng. Chân Lá khó có thể tin được những gì mình đang nghe; cô đột nhiên cảm thấy mình chẳng biết gì về mèo này cả.

“Đi thôi, sau đó em sẽ nói cho anh nghe.”

Cánh Bướm Đêm quay đầu và liếm nhanh hai cái vào vai anh. “Hãy tử tế với họ. Để họ biết ơn chúng ta. Nên giữ mọi thứ yên bình trong khi họ càng lúc càng suy yếu. Tại sao phải đánh nhau rồi để bộ tộc chúng ta bị thương? Hãy để Hai Chân làm việc đó giúp chúng ta. Sau đó, chúng ta chỉ việc di chuyển vào lãnh thổ của họ thôi.”

Sương Diều Hâu nheo mắt suy nghĩ. “Em nói hay đấy,” anh lầm bầm. “Được rồi.” Anh thả chân ra và để Đuôi Nai đứng dậy. “Đi đi, và đừng bao giờ quay trở lại nữa.”

Đuôi Nai lắc mình, và liếc nhìn anh trước khi quay trở về lãnh thổ của cô. Chân Lá nhìn thật kĩ khi cô ấy bước qua biên giới, nhưng ngoài một vài vết xước ở trên mặt, Sương Diều Hâu không làm cô bị thương.

“Tôi sẽ nói với Sao Lửa những gì chị vừa nói,” cô meo với Cánh Bướm Đêm, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản. “Ông ấy sẽ nói chuyện với Sao Báo Đốm ở cuộc Tụ Họp tiếp theo.”

Hai cặp mắt, một xanh lạnh và một hốc phách, nhìn chằm chằm vào cô.

“Tất nhiên rồi, hãy nói với ông ấy đi,” Sương Diều Hâu thách thức. “Nếu ông ấy tin cô, ông ấy có thể làm được gì? Cô nghĩ Sao Báo Đốm sẽ để tôi chống lại một mèo bộ tộc Sấm?”

Đuôi Nai lắc vai chân Lá. “Đi thôi. Trở về trại của chúng ta.”

Chân Lá quay đi, đuôi rũ xuống. Cô đã rất thích Cánh Bướm Đêm, tin tưởng cô ấy và bây giờ dường như mèo bạn ấy đã phản bội lại cô. Ngay cả khi lòng trung thành đầu tiên của Cánh Bướm Đêm là ở bộ tộc của cô ấy, chân Lá cũng không thể nghĩ được bạn mình có thể có những toan tính lạnh lùng như vậy.

Cô chưa đi xa hơn vài cái đuôi cáo khi nghe Cánh Bướm Đêm gọi tên mình bằng giọng meo thấp. Cô dừng lại và quay ra sau. Cánh Bướm Đêm đang đứng trên biên giới, Sương Diều Hâu ở nơi nào đó mà cô không nhìn thấy.

“Chân Lá!” Cánh Bướm Đêm vẫy đuôi ra hiệu với cô.

“Bỏ đi,” Đuôi Nai thì thầm, “Ai cần bạn bè như vậy chứ?”

“Chân Lá, làm ơn…” bây giờ giọng Cánh Bướm Đêm đang cầu xin. “Hãy để chị giải thích.”

Chân Lá do dự, sau đó miễn cưỡng quay trở lại biên giới. Đuôi Nai bước đến cạnh cô; chân Lá cảm nhận được sự căng thẳng và cái nhăn mặt của mèo đồng tộc khi cô ấy nhìn mèo bộ tộc Sông.

“Chị phải nói như vậy trước mặt Sương Diều Hâu,” Cánh Bướm Đêm khẩn trương giải thích. “Em không thấy sao? Anh ấy không bao giờ chịu thả bạn em đi đâu.”

Chân Lá cảm thấy sự nhẹ nhõm chảy trong máu mình. Cô không muốn nghĩ xấu về Cánh Bướm Đêm, khi họ luôn chia sẽ với nhau như những mèo lang y.

Cô có thể thấy sự nhẹ nhõm của mình phản chiếu trong mắt mèo bộ tộc Sông khi Cánh Bướm Đêm thêm, “Em không tin chị, đúng không? Chúng ta có còn là bạn bè nữa không?”

“Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn bè.” Chân Lá bước tới trước chạm mũi với Cánh Bướm Đêm. Cô bỏ qua cái khịt mũi hoài nghi từ Đuôi Nai ở phía sau. “Cảm ơn.”

Phía sau Cánh Bướm Đêm, dưới chân con dốc, cô thấy Sương Diều Hâu xuất hiện từ nơi ẩn nấp trong một bụi cây và đang băng qua cây cầu của Hai Chân. Cô rùng mình khi nhớ lại những tham vọng độc ác trong mắt anh ấy. Chắc chắn trừ Sao Cọp, không còn mèo nào có tham vọng quyền lực giống như thế?”

“Cánh Bướm Đêm,” cô thì thầm, không thể che dấu nỗi tò mò “Ai là bố của chị vậy? Có phải là Sao Cọp không?”

Một cú sốc nhánh lên trong mắt màu hổ phách của Đuôi Phi Điểu. Sau  một chút do dự, cô trả lời. “Phải.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích