Loạn Thế Thịnh Sủng
Chương 7: Rời khỏi quân doanh

Edit+Beta:Tieumanulk

Sáng ngày hôm sau,trời tờ mờ sáng đoàn người Khiêm Tiểu vương gia chuẩn bị lên đường.

Diệp Hòa trầm mặc hầu hạ Tiểu vương gia mặc y phục,rửa mặt buộc lại mái tóc động tác vô cùng thuần thục.Trong lúc đó hai người không nói một lời tuy nhiên phối hợp hết sức ăn ý.Diệp Hòa muốn giúp hắn mặc ngoại bào hắn liền xoay người qua,Diệp Hòa muốn đeo đai lưng thì hắn cũng đã giơ tay lên,thần thái bình thản động tác tự nhiên như nàng đã hầu hạ hắn mấy năm chứ không phải ngắn ngủn mấy ngày.

Sau khi xử lý thỏa đáng,Diệp Hòa thay hắn phủ thêm một áo lông lớn làm bằng da hồ màu lông trơn bóng,nơi cổ áo còn tinh sảo thêu công vá một cái đuôi chồn tuyết trắng rũ xuống,làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như ngọc của thiếu niên,thoạt nhìn óng ánh chói mắt.

“Chủ tử,hết thảy đều đã chuẩn bị xong ngài có thể khởi hành.”

Trong không khí tĩnh lặng bỗng nhiên bên ngoài có thanh âm thị vệ cung kinh hô,Khiêm Tiểu vương gia đáp trả một câu,cầm lên tử lò ấm áp trên bàn cất bước đi ra ngoài.

Diệp Hòa thấy thế cũng vội vã đuổi theo,cố gắng cúi thấp đầu đi phía sau thiếu niên.Nàng choàng một cái áo lông rất dày,phía trên áo choàng có cái mũ rất lớn đủ để che đi nửa khuôn mặt non nớt nhưng chỉ cần nàng vẫn cúi thấp không ngẩng đầu lên,người ngoài sẽ không nhìn thấy tướng mạo của nàng.

Mấy ngày không bước ra khỏi lều,nên khi Diệp Hòa vừa mới tiếp xúc với gió lạnh bên ngoài thình lình rùng mình một cái.Đêm qua vừa mới trút xuống một trận bão tuyết,ánh mắt trời chỉ le lói ánh sáng yếu ớt,có thể nhìn thấy bốn phía trên mặt đất một mảnh tuyết đọng trắng muốt,giẫm lên lập tức hằng một giấu chân thật sâu.

Trước lều có một cỗ xe lớn màu vàng phía trên được hai con ngựa dũng mãnh kéo,xe ngựa này quả thật rất lớn,ít nhất so với Diệp Hòa thấy trong phim truyền hình lớn hơn rất nhiều.

Quả nhiên quyền thế áp người,không ngờ lại có người dám công khai dùng loại xe ngựa này chạy đến quân doanh.

Chắc có lẽ vì Khiêm Tiểu vương gia không muốn quá mức trương dương,trước đó liền phân phó Hồng đại tướng quân xử lý quân vụ như thường ngày,không cần hưng sư động chúng đến đây tiễn đưa,vì vậy bên ngoài lều cũng không có thân ảnh Hồng đại tướng quân.

“Mạt tướng La Cương tham kiến Vương gia,Hồng tướng quân đã hạ lệnh mạt tướng dẫn ba mươi hai thiết kỵ quân hộ tống Vương gia trở về thành.”Thanh âm cung kính vang lên,một gã tướng lãnh thân hình cường tráng lập tức cúi người quỳ gối trước mặt Khiêm Tiểu vương gia.

Thiếu niên tử bào không chịu được thời tiết rét lạnh bên ngoài,nhẹ ho khan,tùy ý phất phất tay đi tới cỗ xe ngựa,tuổi không lớn lắm nhưng lộ ra một cỗ thành thục, thản nhiên nói: “Không cần đa lễ,lên đường đi.”

Diệp Hòa làm tròn bổn phận thiếp thân tỳ nữ,yên lặng theo sát cùng hắn đi về phía xe ngựa.

Tiểu vương gia lên xe ngựa,Diệp Hòa đang muốn đi theo tới chỉ thấy thiếu niên trên xe xoay người đưa ra một tay.Diệp Hòa ngẩn người một lát mới hiểu được người nọ muốn kéo nàng lên.

“Nô tỳ không dám làm phiền Vương gia đại giá.” Diệp Hòa lắc đầu,hít sâu một hơi lấy tay chống xe,dùng hết sức tung mình bò lên trên xe ngựa,dù sao từ nhỏ đã chịu qua huấn luyện,động tác của nàng lưu loát dứt khoát nhưng động tác này làm nàng mệt mỏi thái dương rỉ ra tầng mồ hôi mỏng,gương mặt cũng ửng đỏ.

Kỳ Mạch thu tay lại,lạnh lùng nhìn thiếu nữ quật cường cậy mạnh rồi không để ý nàng nửa,phất tay áo vào xe ngựa.

Bên ngoài xe ngựa hết sức bình thường có cũng chỉ lớn hơn mấy cái khác mà thôi,song bên trong xe ngựa lại xa hoa khoan khoái,thành mái hiên được bao một lớp lông ngỗng màu lam nhạt còn có một chiếc giường nhỏ được lót bằng da thú,bên vách xe ngựa có gắng một chiếc tủ nhỏ cố định chia làm ba tầng,một tầng đặt điểm tâm tinh sảo,một tầng đặt ấm nước trà còn có một tầng bày đầy thư tịch.

Theo thường lệ hai góc xe ngựa có một chậu than nhỏ dùng để sưởi ấm,bởi vì xe ngựa xóc nảy nên phải dùng thanh sắt cố định chậu than.Trong xe ngựa còn chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ,xem ra là chuẩn bị cho nàng.

Diệp Hòa thở dài,cảm giác mình chẳng qua chỉ từ cái lều lớn chuyển đến cái lều nhỏ.

Có lẽ vì thức dậy quá sớm,xe ngựa mới vừa lên đường không lâu tiểu vương gia liền nằm xuống giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.Theo xe ngựa xóc nảy,thiếu niên thỉnh thoảng ho khan hai tiếng,thỉnh thoảng mặt nhăn mày nhíu xem ra ngủ không ngon giấc.

Diệp Hòa lại bất đồng nàng mặc dù sau khi uống viên thuốc kia cả ngày người vô lực nhưng những thứ khác không khó chịu,những ngày qua ăn ngon mặc ấm ngủ thoải mái lại không phải làm việc nặng,lúc này tràn đầy sức sống đem chiếc ghế nhỏ ngồi trước chậu than nhỏ,cả người lập tức được ấm áp bao bọc,đem màn cửa sổ khẽ vén lên một khe hở nhìn cánh đồng tuyết trắng xoá bên ngoài,thỉnh thoảng đi ngang qua một rừng cây nhỏ,những cây cối kia đều bị bảo tuyết che phủ giống như bông tuyết trắng muốt như một bức tranh tuyết mê người.Nhìn một hồi suy nghĩ của nàng bay xa,không khỏi nghĩ tới khi còn bé cứ hễ đến mùa đông,một nhà ba người nàng thường xuyên đến sân tuyết,vẻ mặt bất tri bất giác nhu hoà,trên mặt còn có ý cười.

“Nhìn thẳng đất tuyết như nhìn thẳng ánh mặt trời,điểm tầm thường này nàng cũng không hiểu sao?”

Bỗng nhiên vang lên thanh âm làm nàng sợ hết hồn,mạnh mẽ thu hồi ánh mắt quay lại nhìn hướng tiểu vương gia nằm,không hiểu sao cảm thấy trong xe ngựa một mảnh mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm sự vật,ánh mắt như bị kim châm đau nhói lúc này mới nhớ tới đất tuyết phản xạ ánh nắng mặt trời tỷ số cực cao,võng mạc bị cường độ ánh sáng kích thích có thể gây mù,vừa rồi nàng suy nghĩ viễn vong,nếu không phải thiếu niên kịp thời nhắc nhở,sợ rằng đôi mắt của nàng tổn thương không chỉ có thế.

Suy nghĩ một chút,Diệp Hòa đứng dậy tới hành lễ,thủ lễ mà xa cách nói: “Nô tỳ tạ ơn vương gia.”

Kỳ Mạch nhìn bộ dạng chuẩn mực xa cách của nàng không khỏi nhíu đôi lông mày,trong lòng chẳng biết tại sao tức giận cũng không biết tức giận với ai,hừ một tiếng không có trả lời.

Diệp Hòa cũng không đợi hắn đáp lời,sau khi hành lễ liền ngồi nghiêm chỉnh,một lần trở lại trên ghế nhỏ.Theo tính tình quái đản của tiểu vương gia này không giết nàng chắc bởi vì nàng làm hắn cảm thấy hứng thú hoặc nói là thú chinh phục? Giống như con rắn độc bị hắn huấn luyện thành sủng vật muốn thuần hóa nàng mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ điều kiện là thực lực của nàng cùng hắn cách xa,không có tính uy hiếp hắn,lỡ như ngày nào đó nàng có thể uy hiếp hắn,Diệp Hòa dám nhận định tên Tiểu vương gia không hề lương thiện này nhất định lấy mạng của nàng mà không hề chớp mắt.Bất kể nói thế nàogiữa hai người dù sao cũng là đối lập,tốt nhất không nên dây dưa gì với hắn.

Thiếu niên dựa người lên,trước mắt hiện lên cảnh vừa nhìn thấy nàng giương cao khóe miệng,ánh mắt cười đến cong cong,không khỏi lạnh giọng hỏi: “Nàng sao còn cười được?”

Diệp Hòa sửng sốt,nghiêng đầu qua một bên hỏi ngược lại: “Ta tại sao lại không cười nổi?”

“Nhà họ Khúc trên dưới một trăm ba mươi bảy miệng,trong một đêm cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội,hôm nay chỉ còn lại một mình nàng chẳng lẽ trong lòng nàng không có hận?Đối mặt câu hỏi chất vấn của Kỳ Mạch,thiếu nữ chỉ biết thở dài.Khúc Mật Nhi hẳn là hận nhưng nàng là Diệp Hòa,không biết Khúc thừa tướng kia là ai cũng chưa từng ra mắt một trăm ba mươi bảy người chưa gặp đã biến thành u hồn,duy nhất có giao tập cũng chỉ có Khúc phu nhân.Khúc phu nhân cứu giúp Diệp Hòa nàng trong lòng còn có cảm kích nhưng dù sao nàng đối với Khúc phu nhân cũng không có bao nhiêu tình cảm,tiểu vương gia này lại là tên đầu sỏ hại chết Khúc phu nhân.Diệp Hòa không thể nói là rất hận,chẳng qua căn cứ tình cảm Khúc phu nhân dành ình nàng vẫn phải báo thù cho bà chứ không hơn.

Diệp Hòa không trả lời thẳng,chỉ hỏi lại: “Ngài có phải cho rằng,ngài rất hận người nhà họ Khúc nên ta cũng sẽ rất hận ngài?”

“Nàng đã biết những gì?”

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt giọng nói nhàn nhạt hỏi,ánh mắt làm cho người ta rùng mình,hai mắt lóe sáng như đao rơi vào trên người nàng.

“Ta cái gì cũng không biết.” Diệp Hòa như không nhìn thấy ánh mắt hắn,phối hợp nói: “Chẳng qua có thể nhìn ra được ngài rất hận nhà họ Khúc.Không những vu hãm Khúc gia tư thông với địch bán nước,tịch thu tài sản nhà người ta cũng không nói còn đem mẫu tử của Khúc Thừa tướng đày đến quân doanh làm kỹ mặc người giày xéo.” Nàng phảng phất như đang kể chuyện tâm sự,tiện tay gắp thêm một khối than thả vào trong lò,tiếp tục nói: “Ta không biết Khúc gia đã làm gì để ngài thống hận nhưng mọi việc đều có nguyên nhân mới có kết quả,Khúc gia rơi vào kết cục hôm nay nhất định là có nguyên nhân.”

Kỳ Mạch khẽ híp đôi mắt gắt gao ngó chừng thiếu nữ thoạt nhìn hết sức thanh thản,ánh mắt âm tình bất định như muốn nhìn ra đều gì.Hắn nhiều năm qua thân ở trong vòng xoáy quyền thế giữa vua và dân nên sớm am hiểu quan sát sắc mặt cử chỉ người khác nhưng ở trên người thiếu nữ mười ba tuổi trước mặt lại nhìn không ra cừu hận sau khi cả nhà bị diệt môn,nếu nói đang giả bộ lại không giống.Một lúc sau,Kỳ Mạch thu hồi ánh mắt,thản nhiên nói: “Nàng cũng nhìn thấu.”

Diệp Hòa không thể nói rõ,nếu nói người trong cuộc giả vờ không biết,ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thì nàng là người ngoài cuộc dĩ nhiên nhìn thấu triệt để.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Loạn Thế Thịnh Sủng Chương 7: Rời khỏi quân doanh

Có thể bạn thích